4-B Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chỉnh lại quần áo của mình trước gương, cẩn thận vuốt tóc để nó không bị rối. Chỉ còn cặp má phính vẫn còn đỏ ửng đầy lộ liễu kia làm cậu thầm cầu nguyện rằng Jungkook sẽ không nói gì về vẻ bề ngoài của mình thôi, cho dù thằng nhóc biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc nó đi vắng.

Cậu chậm rãi bước vào phòng khách, túi quần áo cầm chắc trong tay, sẵn sàng nói lời tạm biệt. Bầu không khí trong phòng thực sự rất căng thẳng.

Yoongi ngồi trên ghế sô pha còn Jungkook lại ngồi trên ghế bành đối diện hắn, đầu cúi xuống, hai túi duffle (túi hình trống) và cặp sách đặt dưới chân.

"Ừm," Jimin buột miệng và cả hai người kia đều ngửa mặt lên nhìn cậu. "Tôi chỉ muốn chào tạm biệt thôi."

"Tại sao anh ta vẫn ở đây, hyung?" Jungkook ngó lơ Jimin và quay sang Yoongi.

Yoongi cau mày trước giọng điệu của Jungkook và làu bàu, "Bây giờ đó không phải là điều quan trọng."

"Mọi việc có ổn không vậy ?" Jimin hỏi, mặc dù cậu biết rằng điều mình nên làm nhất hiện tại là đi khỏi đây và không bao giờ quay lại. Nhìn đống đồ của Jungkook thì không khó để đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

"Tôi không biết, anh nghĩ gì sau tất cả những chuyện anh đã thấy?" Jungkook đáp lại cộc cằn và Jimin biết mình không nên để tâm đến cách cậu ta nói chuyện, sau những việc cậu ta phải trải qua.

"Jungkook, Jimin đã đỡ một cái tát cho em, ít nhất thì cũng phải tỏ ra tôn trọng chứ." Yoongi cáu kỉnh đáp lại và quay sang nhìn Jimin, "Xin lỗi, nó đang buồn ấy mà, mặt trời. Em có cần gì không?"

"Em, không. Không sao đâu, em chỉ là... đang tự hỏi thôi," Jimin liếc Jungkook.

"Anh không ngưng tự hỏi được à?" Jungkook hỏi, quay đầu ra lườm Jimin.

"Đây không phải lỗi của tôi," Jimin đáp trả, thấy phiền vì thái độ của Jungkook.

"Jungkook, đừng có hỗn nữa. Jimin giúp em nhiều rồi đấy. Thôi tỏ ra khó chịu và quyết định xem chúng ta nên làm gì tiếp theo đi."

"Làm như là em có lựa chọn ấy. Bọn họ đuổi em ra khỏi nhà và sẽ không cho em về trừ khi em nhận học ở SNU. Tự chu cấp cho bản thân sẽ là điều không tưởng nếu học ở Kyunghee," Jungkook lẩm bẩm và dụi mắt để khỏi khóc.

"Cậu có thể tự chu cấp cho bản thân mình kể cả học ở Kyunghee," Jimin nhảy vào. "Sẽ khó, đặc biệt nếu cậu quen với sự thoải mái và đầy đủ, nhưng có kha khá thứ ở đại học có thể giúp. Học bổng, trợ cấp, đại loại vậy. Làm một công việc bán thời gian ở trường và cuối cùng, ký túc xá luôn luôn có chỗ cho sinh viên năm nhất."

Jungkook từ từ ngửa mặt lên nhìn cậu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, Jimin khá hài lòng khi thấy không có sự cáu kỉnh nào trên khuôn mặt thằng nhóc.

"Jiminnie, em đang làm gì thế?" Yoongi quan sát Jimin đặt túi lên ghế và ngồi xuống cạnh mình.

"Tôi có thể giúp," Jimin lờ Yoongi và cười với Jungkook. "Không dễ đâu, nhưng nếu cậu thực sự muốn học ở Kyunghee, và muốn học thanh nhạc, thì điều đó thực sự có thể xảy ra. Bạn tôi và tôi đang cố gắng hết sức đấy, chúng tôi có việc làm và học bổng, bố mẹ cả hai cũng ủng hộ hết sức mình nữa. Sẽ là một con đường đầy chông gai nhưng cậu vẫn có thể làm được, tôi sẽ giúp. "

Jungkook nghĩ gì đó rồi quay sang Yoongi, "Hyung, chính xác thì anh tìm thấy người này ở đâu vậy?"

Yoongi bật cười còn Jungkook chỉ hơi nhếch môi cười với Jimin rồi mở miệng, "Hyung, em thực sự có thể sao?"

Jimin hào hứng gật đầu, "Anh có người hướng dẫn vào năm đầu tiên để giúp anh trong việc này, anh có thể làm người hướng dẫn của cậu đấy."

"Tức là em thực sự có thể học ở đó sao?" Đôi mắt Jungkook sáng rực lên, Jimin có hơi động lòng trước sự dễ thương hiếm có đó. "Em có thể theo đuổi ước mơ của chính mình?"

"Ừm," Jimin gật, "nhưng anh nghĩ cậu không nên cắt đứt liên lạc với bố mẹ của mình. Dù gì thì họ cũng là bố mẹ cậu, và họ đã làm rất nhiều thứ vì cậu. Tỏ ra cứng rắn và cương quyết với lựa chọn cho tương lai của mình nhưng đừng khắt khe quá với bố mẹ, nó chỉ làm tình cảm đôi bên xấu đi thôi."

"Em...em không biết nữa," Jungkook lắp bắp làm Jimin thất vọng.

"Anh không bảo cậu phải chạy về chỗ họ ngay bây giờ, nhưng vẫn phải thử liên lạc với họ, hiểu không?" Jimin nhướn lông mày, cao giọng một chút.

"Jiminnie đây," Yoongi nói, vòng tay qua vai Jimin, "Đến từ một gia đình rất hạnh phúc. Em ấy không biết nó ra sao khi có bố mẹ như bọn mình."

Jimin lườm, hẩy tay hắn ra rồi giơ ngón út của mình trước Jungkook, "Hứa với anh là cậu sẽ nói chuyện với họ khi mọi chuyện đã ổn thỏa, và anh hứa với cậu anh sẽ giúp. Anh biết vài người bên thanh nhạc đấy, anh sẽ giới thiệu họ với cậu."

Jungkook nhìn chăm chú ngón út của Jimin, cười lớn, và ngoắc ngón tay của mình với ngón tay của anh ta, "Được rồi, em hứa."

Jungkook bất ngờ trước nụ cười tỏa nắng tươi tắn Jimin dành cho mình, rồi anh vội vã giới thiệu bản thân, "Anh là Park Jimin, sinh viên năm 2 ở Kyunghee, theo chuyên ngành múa."

"Múa?" Jungkook thốt lên và Yoongi cười khẽ vì biểu cảm của cậu. "Em cũng múa đấy, Jimin!"

"Gọi anh là hyung!" Jimin đứng dậy, xoa xoa đầu cậu ta.

"Nhưng em cao hơn," Jungkook cãi.

"Thì? Anh đây lớn tuổi hơn!" Jimin đáp trả.

"Chúng ta có thể làm gì bây giờ? Nó là một thằng nhóc lấc cấc, Jimin ạ." Yoongi cũng đứng dậy theo. "Nhưng mà như vậy làm nó đáng yêu hơn."

Jungkook mỉm cười với Yoongi và Jimin, không nói gì.

"Mang đồ của em vào phòng ngủ dành cho khách đi, Jungkook," Yoongi cầm một cái túi ở dưới sàn ném lên ghế sô pha cạnh Jungkook.

"Ok, hyung." Jungkook xách hai cái túi duffle của mình lên sau khi đã đeo cặp sách trên lưng.

"Em gọi anh ấy là hyung," Jimin nói. "Mặc dù anh ta cũng thấp như anh."

"Không hề," Yoongi lập tức đáp lại. "Anh đây cao hơn em là cái chắc!"

Jungkook bật cười, "Chả quan trọng, cả hai đều thấp, nhưng mà Yoongi hyung cho em ở cùng nên anh ấy là hyung."

"Thằng ranh con," Yoongi lầm bầm khi Jungkook quay lưng đi.

"Xin lỗi vì thái độ của nó lúc nãy, nó chỉ buồn thôi," Yoongi khẽ nói khi Jungkook đã khuất mắt.

"Không sao đâu hyung, em hiểu mà," Jimin cười, "chắc nó vẫn buồn lắm."

Yoongi gật đầu, "Khó mà hiểu được nó, chẳng bao giờ chịu mở lòng với người khác. Nhưng thằng bé không phải là một đứa trẻ hư. Cảm ơn em vì khi trước, hoàn cảnh của anh hồi mới nhập học khác hẳn em. Anh chẳng phải lo về bất cứ cái gì cả, bây giờ vẫn vậy. Nó cần một người như em để giúp nó, nên là cảm ơn nhiều lắm."

Jimin khúc khích, "Anh rất thích thằng nhóc đúng không hyung?"

"Như em trai ruột của anh vậy," Yoongi cười trìu mến với Jimin, cậu tự hỏi sẽ thế nào nếu hắn cười với cậu như vậy nhiều hơn.

Điện thoại Jimin chợt rung lên vì cậu nhận được một tin nhắn từ Taehyung với một danh sách nguyên liệu chẳng liên quan đến một món ăn nhất định nào cả.

Đến Taetae:

Bọn mình phải nấu cái khỉ gì thế?

Từ Taetae:

Đồ ăn. Mày đang ở đâu? Tao muốn pocky.

Đến Taetae:

Tao đang ở nhà Yoongi hyung. Đi lấy quần áo ý mà. Tao sẽ đi mua nguyên liệu sau. Với cả bọn mình đã mua cả 10 hộp pocky tuần trước rồi còn gì.

Từ Taetae:

Đúng òi, nhưng tao ăn hết sạch roài. Mua thêm đi!!!! Về nhà mau lên nhá.

ĐếnTaetae

Ờ rồi rồi. Hỏi lại chứ bọn mình nấu cái gì?

Từ Taetae:

Tao không biết. Đồ ăn thôi. Jin Hyung èn Hobi hyung quyết định thực đơn và đưa tao mỗi cái danh sách nguyên liệu. Namjoon hyung và tao không được vào bếp...

Đến Taetae:

Okok, tao sẽ về sớm, mà này, bọn mình cần nói chuyện về mày và Hobi hyung. Hai người hẹn hò chính thức chưa??? Ban nãy còn thấy nắm tay tình tứ vl.

Từ Taetae:

Sau khi bọn mình nói chuyện về Yoongi hyung và mày ;)

Jimin đút điện thoại vào túi quần cùng lúc Jungkook quay lại, cười toe toét.

"Này, xin lỗi nhưng anh phải về rồi, bởi vì anh đã hứa với bạn là sẽ nấu cơm cho nó," Jimin nhăn mặt với Jungkook. "Nói chuyện sau nhé. Khi nào em rảnh? Muốn gặp anh ở chỗ nào đó khác hay là ở đây luôn?"

"Ồ, không sao đâu," Jungkook trầm xuống. "Em đi học về lúc 5 giờ, hoặc là cuối tuần, cuối tuần lúc nào em cũng rảnh hết."

"Đừng cúp học ở lớp luyện thi," Jimin xách túi quần áo của mình lên. "Nếu bố mẹ đã trả tiền hết rồi thì cứ học đi. Bọn mình gặp nhau ngày mai nhé? Yoongi hyung sẽ không ở nhà, và bọn mình sẽ có toàn bộ chỗ này. Bọn mình sẽ đọc lướt qua thư mời, xem xem chuyên ngành em muốn học nó thế nào và chỉnh sửa lại hồ sơ cho nó 'đẹp' hơn một chút."

"Mặt trời?" Yoongi ló đầu ra từ trong bếp.

"Dạ?" Jimin quay lại, cậu quen với biệt danh Yoongi đặt cho mình rồi.

"Nhà anh hay nhà em? Muốn vào là vào muốn ra thì ra sao?"

Jimin cười khúc khích, quay sang Jungkook, mặc kệ Yoongi, "Thế nào, ngày mai?"

"Ơ kìa, anh đây sẽ ở nhà cả ngày đấy, ngày mai ý! Anh sẽ cần chỗ này hoàn toàn yên lặng cho nên là đi bàn chuyện ở đâu đấy khác nhá." (Thế mà lúc sáng Yoongi bảo Jimin ngày mai anh sẽ không ở nhà em qua nhà anh luôn đi :))) tính kỳ )

"Hyung, đừng có như thế," Jungkook càu nhàu rồi mở to mắt thật dễ thương và bước đến chỗ Yoongi, giật giật vạt áo hắn. "Hyung, Jiminie hyung có được qua đây để giúp em không?"

Yoongi khịt mũi, hẩy tay Jungkook ra, "Không, em ấy không được. Ra thư viện ấy."

"Hyung, em giúp anh bài hát hôm trước rồi còn gì, đi mà?" Jungkook nài nỉ.

"Ừ, và anh đã cho em quyền sở hữu một căn phòng trong cái nhà này, hoàn toàn miễn phí đến khi em tìm thấy một chỗ ở ổn định rồi."

"Tuyệt, cảm ơn, hyung!" Jungkook cười tươi và Yoongi cau mày trong sự bối rối.

"Anh không đồng ý mà," Yoongi nói nhưng bị bơ.

"Phòng ngủ của khách hiện tại là của em, Jimin hyung, anh có thể ghé qua ngày mai. Bọn mình sẽ lên kế hoạch trong đó, không cần ra ngoài, em nghĩ thế." Jungkook vui vẻ nói.

Jimin tới bên cửa và xỏ giày vào, nghe tiếng Yoongi quát Jungkook đầy tức giận về việc cậu ta là một thằng nhóc ở nhờ hạng sang người nên học cách tôn trọng người lớn tuổi hơn và mong muốn của họ.

"Bye bye," Jimin nói to, sắp sửa ra về thì Jungkook chạy tới.

"Hyung, chờ đã," Jungkook kéo tay Jimin lại.

"Ừ?"

"Em, ờm..." Jungkook gãi gãi đầu, bẽn lẽn tránh ánh mắt Jimin, "Cảm ơn. Em biết anh làm vậy không phải vì em mà vì Yoongi hyung, nhưng em vẫn..."

Jimin ngắt lời,"Anh không làm chuyện này vì Yoongi hyung, hay vì bất cứ ai cả. Anh đang làm những gì bản thân anh muốn, giúp đỡ người khác khiến anh vui vẻ mà. Gặp em ngày mai nhé, Jungkook. Ngủ trên một cái giường không phải của nhà mình sẽ khó, nhưng anh vẫn muốn em sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Mai nói chuyện nha?"

Jungkook thẫn thờ nhìn Jimin, đứng bất động. Chậm rãi, cậu gật đầu, quan sát anh đi khuất sau khi đã nở một nụ cười thật tươi với cậu.

Cậu thích Jimin, Jungkook nghĩ khi khóa cửa. Cậu thực sự thích Jimin...hyung.

--

"Tao về rồi đây!" Jimin gọi to khi cậu mở cửa một cách khó khăn với một đống những túi đồ trên tay.

"Đến đây đến đây!" Taehyung đáp lại, nhanh chóng đi ra phòng khách và cầm lấy túi đồ trên tay Jimin

"Cảm ơn," Jimin nói, cùng Taehyung bước đến bàn ăn.

"Pocky! Pocky của tao đâu?!" Taehyung hỏi, bới loạn mấy cái túi lên. "Mày có mua vị dâu không đấy?"

"Có, tao mua tận 15 hộp cơ, nhân viên thanh toán nhìn tao như kiểu tao dị lắm ý," Jimin than thở, mở một trong số những cái túi ra. "Biết bao nhiêu thứ tao đã làm cho mày rồi, Tae."

Taehyung nhe răng cười với Jimin, "Và đây là lý do tao yêu mày kinh khủng."

"Tởm," Jimin nhăn mặt, "đừng ăn bánh vội. Đầu tiên mày phải giúp tao dọn dẹp đã."

"Được thôi," Taehyung càu nhàu. "Biết bao nhiêu thứ tao cũng đã làm cho mày rồi, Jimin."

Namjoon bật cười trên ghế sô pha, và cả hai nhìn anh ta đầy bất ngờ.

"Chuyện gì vậy?" Jimin hỏi sau khi Namjoon đã cười xong.

"Anh không biết bọn bây là dễ thương theo kiểu bạn thân hay dễ thương theo kiểu một cặp mới cưới nữa." Namjoon giải thích.

"Dễ thương theo kiểu một cặp mới cưới," Taehyung đáp lại, vòng tay qua eo Jimin.

"Dễ thương theo kiểu bạn thân," Jimin lập tức át giọng, khoác tay lên vai Taehyung.

Namjoon lại cười, cùng lúc Jin nhập hội với cả bọn.

"Có gì buồn cười thế?" Jin hỏi.

"Không có gì ạ," Jimin trả lời, cảm thấy ngượng. 'Đây là tất cả những thứ trong danh sách, bọn mình nấu món gì thế?"

Taehyung lẻn ra sau ghế, cậu ta không muốn phải làm thêm việc gì nữa, lợi dụng lúc hai người kia đang nói chuyện.

"Hobi hyung đâu rồi?" Jimin hỏi, quan sát xung quanh.

"Nó về nhà lấy đồ," Namjoon trả lời, dựa lưng lên ghế sô pha một cách uể oải.

"A," Jimin kêu lên, "Em phải thay đồ đã, bẩn quá. Quay lại ngay thôi."

"Giỏ đựng quần áo bẩn ở trong phòng tắm không phải phòng ngủ đâu," Taehyung nói.

"Mày vứt quần áo của tao vào đó được không, Tae? Trong cái túi xanh ý," Jimin gọi với ra từ trong phòng ngủ, và Taehyung đặt hộp bánh pocky xuống ghế.

"Đúng chuẩn dễ thương kiểu một cặp mới cưới," Namjoon cười với Taehyung trong lúc cậu cầm quần áo trong túi lên.

Một tiếng gõ cửa vang lên khi Jimin ra khỏi phòng, cậu chạy tới mở cửa và nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Hoseok.

"Hi vọng của mọi người đã quay lại cùng với tinh dầu vani!" Hoseok nói to khi bước vào khiến Jimin cười khúc khích vì sự hào hứng của anh.

"Tinh dầu vani? Bọn mình làm bánh à?" Jimin hỏi, quay lại bếp cùng Hoseok.

"Ừm, chúng ta sẽ nấu một bữa 3 phần đúng kiểu, mặt trời ạ," Hoseok cười tươi với người bên cạnh.

"Hyung, đừng gọi em thế!" Jimin nói.

"Làm sao? Chỉ có Yoongi hyung được gọi em thế à?" Hoseok đặt chai tinh dầu vào tủ bếp, đồng thời, Jin hyung cũng lấy bát ra từ đó.

"Jin hyung," Jimin làu bàu. "Hobi hyung cứ trêu em mãi."

Jin cười khẽ, xoa đầu Jimin, "Bọn anh chỉ tò mò thôi, Minnie."

Jimin sững lại trước cái biệt danh, hình ảnh Yoongi tối hôm qua ùa vào tâm trí cậu, "Chẳng có gì đặc biệt để các anh phải tò mò đâu. Hứa luôn. Chuyện hôm qua không có ý nghĩa gì cả."

"Em không phải tuýp người ấy," Jin lắc đầu, hạ giọng xuống, và Jimin thở dài.

"Chuyện đó... Em không biết. Nó chỉ xảy ra thôi, hyung. Nó không có nghĩa gì đâu. Có khi em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta nữa."

"Tiếc thật nha," Hoseok nói, vặn vòi nước, "Anh quý Yoongi hyung. Có khi bọn mình nên đi chơi với anh ta nhiều hơn. Nói thật, anh chuẩn bị mời anh ta đến cuộc thi nhảy của bọn mình tuần tới!"

"Gì cơ? Hyung, không!" Jimin đột nhiên gào lên làm Jin giật nảy người. "Không cần đâu mà hyung."

Hoseok nhún vai, "Anh không mời Yoongi hyung cho em."

Jimin lườm Hoseok nhưng cậu chỉ nhận lại một nụ cười chia buồn.

"Thôi, nói chuyện đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu nấu ăn chưa?"

"Có phải hơi sớm quá không?" Jimin hỏi, mở tủ lạnh ra để lấy chai nước. "Chúng ta vừa ăn rồi mà."

"Món tráng miệng cần thời gian chuẩn bị," Jin bình thản đáp. "Bọn mình sẽ nấu món khai vị và món chính lúc sau, ok?"

"Sẽ vui lắm đây! Bọn mình sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn!" Hoseok nói to và Jimin cười khẽ.

"Có nên để hai người kia giúp không nhỉ?" Jimin thò đầu ra để nhìn Namjoon và Taehyung ngồi ở ngoài phòng khách, trông có vẻ chán.

"Em nên nhờ Namjoon giúp nếu muốn thay toàn bộ bát đĩa trong nhà." Hoseok trả lời.

"Thôi nào, Namjoon không nấu ăn tệ đến thế. Chỉ làm vỡ một hai cái đĩa thôi mà. Cứ làm như kiểu em ấy cố tình ý," Jin phản bác và Hoseok nhún vai. "Ít nhất thì ẻm cũng không nhầm đường với muối như Taehyung."

"Chẳng công bằng gì cả, hyung. Taehyung không phải là người suýt nữa thì làm cháy cả căn hộ của bọn mình," Hoseok đáp trả và Jimin cho rằng đây là lúc cậu nên can thiệp rồi.

"Ờm, không cãi nhau nữa ha? Cho cả Tae với Namjoon hyung phụ cũng được. Sao bọn mình không bảo họ làm những việc nhỏ nhặt nhỉ? Trông cả hai chán đời quá..."

Jin và Hoseok đồng loạt quay sang Jimin, rồi thở dài, lẩm bẩm câu xin lỗi khe khẽ.

--

"Được rồi, Jimin," Namjoon cuốn mỳ trên dĩa của mình. "Em và Yoongi hyung hả?"

Jimin thở dài và lắc đầu, "Bọn em không có hẹn hò."

"Nhưng cả hai là gì đó của nhau..." Namjoon đáp, quan sát biểu cảm của Jimin.

"Không," Jimin lắc đầu. "Không là gì cả."

"Ồ," Namjoon nhìn sang Jin, người hơi bĩu môi.

"Nó không giấu diếm gì cả," Hoseok nói giúp Jimin. "Jimin đây cũng nói thế với bọn tao này."

"Em nói dối mọi người làm gì chứ?" Jimin chọc một miếng gà. "Thật sự là chẳng có gì mà."

"Ý bọn anh không phải vậy, Minnie," Jin ân cần đặt tay lên vai Jimin. "Chỉ là đang tò mò thôi. Đã một thời gian dài kể từ lần cuối em giới thiệu một người nào đó với bọn anh."

Jimin đảo mắt, "Em bận học. Môn tự chọn đáng ra sẽ rất thoải mái nhưng chúng còn khiến em mệt hơn cả những môn bắt buộc nữa."

"Xin lỗi," Namjoon nói khẽ. "Tất cả mọi người đều biết nó khó khăn thế nào, bọn anh không có ý định tọc mạch đâu, chỉ mừng cho em thôi."

"Em hiểu," Jimin nhìn lên và cười với Namjoon, mong sẽ làm cho bầu không khí không còn căng thẳng nữa. "Anh biết em đang tò mò về cái gì không?"

"Gì?" Hoseok hỏi.

Jimin dùng dĩa chỉ chỉ Hoseok và Taehyung, "Hai người đấy."

Taehyung cười toe toét với đứa bạn thân nhất, nhưng Jin đã cướp lời trước khi Taehyung có thể hé một lời, "Đâu có gì đáng tò mò đâu?"

Jimin nhướn nhướn lông mày, "Em đang muốn biết xem hai người họ có đang hẹn hò hay không."

Jin cười, "Ý em là sao? Hai người đó không hẳn là hẹn hò hồi trước. Nhưng nó không chính thức không có nghĩa nó không diễn ra."

Taehyung bĩu môi và trườn sâu xuống chỗ ngồi, "Hyung, đừng có như thế."

Hoseok cười với Taehyung, rồi rướn người sang hôn nhẹ lên môi cậu.

"Hay là chơi trò không-thể-hiện-quá-nhiều-tình-cảm-trước-mặt-mọi-người nhỉ?" Namjoon liếc xéo Hoseok.

Hoseok trợn mắt, "Làm sao? Mày có quyền được nói vậy à?"

"Mày đang nói gì thế?" Namjoon cau mày khó hiểu.

"Namjoon," Jin nói khẽ, rồi lắc đầu.

"Gì chứ? Nói tao nghe đi," Namjoon nhìn Hoseok đầy thách đố.

"Thật? Mày muốn tao nói cho toàn dân thiên hạ à? Mày biết đấy, tao sống chung với cả mày và Jin," Hoseok nói."Tao không nói gì không có nghĩa là tao không biết chuyện gì cứ xảy ra hoài."

Hin đỏ mặt và Namjoon ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Được rồi, quá nhiều thông tin đấy. Chúng ta sẽ không nói chuyện này trong khi ăn", Taehyung nở nụ cười đầy thông cảm cho Jimin.

"Hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ nói đến chuyện này nữa? Như thế sẽ tốt hơn." Jimin nói.

"Như thế tuyệt hơn đấy!" Taehyung hùa theo, đặt đĩa của mình sang một góc. "Bọn mình ăn tráng miệng được chưa?"

"Tất cả mọi người ăn xong rồi chứ?" Jin hỏi, nhìn những cái đĩa trống không và những cái đĩa đã vơi gần hết.

"Rồi." Hosek đáp, cũng đặt đĩa của mình ra chỗ khác.

"Em sẽ dọn đĩa cho, hyung," Jimin đứng dậy, thu lại đĩa của mọi người và trở vào bếp để mang khay bánh nanaimo bars *ra.

(*Bánh Nanaimo bars là món bánh gồm có 3 lớp, một lớp bánh quy socola và dừa, một lớp bơ vanilla hoặc kem lạnh mãng cầu và một lớp dày socola trên cùng - đậm chất Canada, được đặt tên theo tên thành phố Nanaimo ở British Columbia )

(*Bánh Nanaimo bars là món bánh gồm có 3 lớp, một lớp bánh quy socola và dừa, một lớp bơ vanilla hoặc kem lạnh mãng cầu và một lớp dày socola trên cùng - đậm chất Canada, được đặt tên theo tên thành phố Nanaimo ở British Columbia )

--

"Yoongi hyung!" Taehyung gọi to, vẫy vẫy tay khi thấy mái đầu xanh nổi bật của Yoongi giữa đán đông. "Ở ĐÂY!"

Một thằng nhóc cao dỏng nhảy loi choi thật dễ nhận biết, cho dù có bị vây quanh bởi hàng ngàn ngừa đi chăng nữa, Yoongi len lỏi qua dòng người để đến chỗ Taehyung, tự hỏi tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này chứ.

"Cậu đến rồi," Jin nở nụ cười hài lòng với Yoongi, và được đáp lại bằng một nụ cười gương. "Anh không nghĩ cậu sẽ xuất hiện đấy."

"Khó mà từ chối được Hoseok," Yoongi thành thật đáp lại, "Cậu ta lần ra được số điện thoại của tôi bằng một cách thần kỳ nào đó.

"Chuẩn, chỉ có thể là Hi vọng của bọn tôi này," Namjoon cười tươi. "Hoseok biết tất cả mọi người. Nếu anh cần số điện thoại của ai, cứ nhờ nó ấy."

"Một nhóm những người có tính cách khác nhau," Yoongi kết luận, nhìn cả ba người trước mặt.

"Là định mệnh," Taehyung ra vẻ sâu sắc. "Tất cả chúng tôi đều sinh ra để dành cho nhau."

"Cả ba có thể coi là sinh ra để dành cho nhau, nhưng ai đó nói cho tôi biết tại sao lại lôi tôi vào đây không?" Yoongi hỏi.

"Anh không nhất thiết phải đến," Namjoon nói. "Bọn tôi có thể là lôi anh vào, nhưng anh đâu có từ chối đâu, hyung. Cần hai người mới nhảy tango được (Two to tango)"

Jin bật cười, đan tay mình vào tay Namjoon, "Thả lỏng nào Joonie. Anh dám chắc Yoongi không cố ý tỏ ra khó chịu đâu."

Yoongi không biết phải đáp lại thế nào, nên hắn chỉ đơn thuần là đứng ở đó, mặt lạnh băng.

"Anh ấy ở đây là vì mặt trời của ảnh," Taehyung khúc khích và Jin cũng cười theo, che miệng bằng tay còn lại.

Yoongi nhăn mặt, nhưng không phản bác, hắn giữ yên lặng để nghĩ xem tại sao mình vẫn ở đây, nhưng cuối cùng lại nhún vai.

Hắn cần đổi gió ý mà. Chỉ có thế thôi. Quanh quẩn ở studio sẽ rất nhàm chán.

"Khi nào cửa mới mở thế?" Taehyung than thở.

"5 phút nữa," Jin trả lời, tựa đầu vào ngực Namjoon.

Tay của Namjoon tự động vòng qua eo của Jin, nắm lấy tay Jin chặt hơn một chút. Anh thở dài mệt mỏi, ngả sang đặt cằm lên vai Jin.

Tiếng bàn tán của mọi người càng ngày càng to và Yoongi quay đầu lại để xem có gì thú vị.

Hắn thấy có vài người chỉ về hướng Namjoon và Jin, thì thầm vào tai nhau những điều hắn đoán là chẳng tốt đẹp gì.

Yoongi quay đầu đúng lúc Jin đứng thẳng người, không còn tựa vào ngực Namjoon nữa.

"Đừng quan tâm," Yoongi nói, nhận thấy sự ức chế trên mặt Jin. "Người ta luôn cần một cái gì đó để bàn tán, miệng lưỡi người đời ý mà."

Namjoon cảm ơn Yoongi bằng một nụ cười điềm đạm và cả bốn đợi trong yên lặng.

--

"Anh ấy... Không tệ," Namjoon thừa nhận với Jin khi cả hai đều đã yên vị trên chỗ ngồi của mình và đợi cuộc thi bắt đầu rồi liếc sang phía Taehyung khi thấy cậu ta rút ra một cái banner.

"Anh biết," Jin đáp, gật đầu. "Jiminnie có mắt nhìn người đấy. Cậu ta có hơi cục tính nhưng rất biết quan tâm. Tuy mới gặp được hai lần thôi. Còn em thì biết cậu ta lâu hơn anh mà."

"Quan hệ hợp tác thôi," Namjoon đáp, quay sang để nhăn mặt nhìn Taehyung khi cậu ta đưa cho mình một cái poster với tên Jimin trên đó để cầm. "Em thích nhạc của anh ấy, nhưng chỉ đến thế thôi."

"Ồ, không bao giờ," Yoongi từ chối lạnh lùng. "Không. Bao. Giờ. Tôi sẽ không ngồi với mấy người nếu đây là điều cả ba sắp làm."

Hắn nhìn chằm chằm mốt đống những banner và poster Taehyung rút ra từ trong túi.

"Taehyung, bọn anh đều sẽ không làm điều đó đâu," Namjoon lập tức nhảy vào chèo cùng thuyền với Yoongi.

"Nhưng bọn mình phải cổ vũ cho Hobi hyung và Chimchim!" Taehyung bĩu môi, giơ một cái poster trước mặt hai người.

"Cậu muốn cổ vũ cho họ?" Yoongi hỏi, cười ngọt đầy giả tạo. "Cậu có thể cổ vũ họ ở góc phòng kia kìa."

Đến lượt Jin lườm Yoongi và Nạmoon, "Cứ để hai người đó như vậy đi! Đây Tae, anh sẽ cầm của Jimin, em muốn của Hope không?"

Taehyung nở nụ cười hình hộp của mình với Jin. "Đây là lý do anh xứng đáng làm hyung em thích nhất ngay sau Hobi hyung."

"Ai mà chẳng thích anh," Jin cười lại. "Em muốn cầm banner của ai?"

Namjoon và Yoongi nhìn nhau rồi Yoongi lên tiếng,"Được rồi, thế này đi, anh và Taehyung có thể cổ vũ chi Hoseok và Jiminnie ở đây, còn Namjoon và tôi sẽ ngồi ở góc phòng phía bên kia. Nó không quá xa, xa vừa phải thôi. Nhé?"

Namjoon gật đầu, "Em thích ý kiến đấy hơn. Làm vậy đi."

"Em là bạn cùng phòng tồi và bạn thân còn tồi hơn đấy, biết không hả?" Jin trừng mắt với Namjoon.

"Tin tôi đi, chắc chắn là Hoseok và Jiminnie sẽ cảm kích khi hai người bọn tôi không tham gia vào kế hoạch điên khùng của mấy người," Yoongi nói như thể chế giễu Jin vậy.

"Không đúng," Taehyung lắc đầu. "Chimchim thích tất cả kế hoạch của tôi, điên khùng hay không."

Yoongi đảo mắt, "Làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Nhưng không thể ép tôi hay Namjoon làm cái việc này đâu."

"Đồng ý," Namjoon đáp lại.

---

Thần kỳ, ở giữa đám đông trong tiết mục biểu diễn của Jimin và Hoseok, Yoongi phát hiện ra mình đang cầm một cái poster viết "Jimin! I ❤️ U" còn Jin thì ngồi bên cạnh hắn, cổ vũ, tay không cầm gì cả.

Namjoon, cũng đang cầm một cái banner tương tự nhưng dành cho Hoseok, nhìn sang Yoongi, hơi nhíu mày vì tiếng cổ vũ của Taehyung, và cả hai ngồi yên lặng không nói một lời.

---

Xin chào các bạn <3 Tớ đã quay lại và rất vui được thông báo là vào một thời gian nhất định nào đó ngày mai (9/3 - sinh nhật thiên tài chúng ta đều yêu quý) tớ sẽ có bất ngờ thú vị cho mọi người đó <3

Yêu nhiều,

xx

YoonMin_is_love


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro