Ngoại truyện 2: Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-20

"Thế là còn chưa đầy một tháng nữa thôi Jihoon à. Anh đang háo hức quá. Làm thế nào để 20 ngày chỉ nhanh như chớp mắt thôi nhỉ? 

Anh có nhớ thật rõ, mới ngày nào còn gặp em trong bệnh viện này, rồi rủ em đi chơi này, rồi tỏ tình với em... Thế mà chỉ chưa đầy một tháng nữa, chúng mình kết hôn rồi.

Một trang mới của câu chuyện tình yêu hẳn còn nhiều điều bỡ ngỡ và lạ lẫm. Đôi lúc chúng mình sẽ chẳng thể tránh khỏi những bất đồng, nhưng anh hứa sẽ dùng cả trái tim để lắng nghe và thấu hiểu cho em. Anh hứa sẽ không bao giờ dùng những từ ngữ khó nghe để đối xử với em, vì em là tất thảy dịu dàng mà cuộc sống này đem lại cho anh đó." 

Soonyoung mỉm cười đặt hai cốc sữa ấm lên bàn ăn. Anh xỏ đôi dép bông, nhón chân thật khẽ đi vào phòng ngủ. Trông cục bông nhỏ của anh vẫn còn nằm ngủ yên, chợt Soonyoung có chút không nỡ. Nhưng mà thôi, bữa sáng làm xong hết rồi.

- Jihoonie... Jihoonie... Dậy đi nè, chín giờ sáng rồi đó. 

Đầu ngón tay chạm nhẹ lên má, Soonyoung lặng lẽ cúi người nói thật nhỏ. Đánh thức cậu dậy cũng phải thật từ từ.

Jihoon nhăn mặt một cái rồi mở mắt. Trông người kia đang mỉm cười bên cạnh, trong lòng cậu dịu đi hẳn.

- Ưm... Soonyoung... Bobo...

Ôi trời ơi - Soonyoung cảm thán trong lòng. Hình như từ lúc anh cầu hôn cậu thành công, người kia cũng hay làm nũng ra hẳn. Sao chứ, từ giờ hai người đóng dấu cộp mác của nhau rồi, phải tận dụng đúng không Jihoon? 

Anh cúi người thơm lên đôi môi mềm mềm kia, lại hào phóng đặt thêm những cái hôn khắp trán. Jihoon bấy giờ mới chịu dậy, cậu ngáp ngủ vào phòng tắm để đánh răng còn Soonyoung quay ra bếp dọn bàn nốt. Ngày Chủ nhật thích thật đấy.

Lúi húi với mấy lát bánh mì đang phết bơ, chợt anh thấy có một vòng ôm mềm mại phía sau lưng. Hơi ấm từ cơ thể cậu ban sáng truyền qua người anh, anh thấy lòng mình nhộn nhạo hẳn. Soonyoung phết nốt lát bánh mì, đoạn bỏ xuống đĩa, tay bọc lấy bàn tay đang vòng ra phía trước người mình.

Tức thì, hai chiếc nhẫn ở hai ngón áp út chạm vào nhau tạo thành tiếng "keng" nhỏ xíu. Thanh âm trong veo ấy làm trái tim cả hai rộn ràng, như một lời nhắc nhở nho nhỏ mỗi ngày rằng hai đứa đã về một nhà thật rồi.

Soonyoung không thể nhịn được nữa, anh nhấc cậu ngồi lên bàn ăn còn mình chống tay đứng đối diện. Jihoon mặc chiếc áo phông trắng, quần đùi ngắn, đi chân đất, đầu tóc còn hơi bù xù thực sự là một thiên thần quý báu trong lòng anh. Anh cứ vậy mà hôn, đôi bàn tay đeo nhẫn lại quyến luyến đan vào nhau không rời. 

Anh chỉ buông ra khi hai người đã thở dốc, mặt cậu đỏ hồng lên và đôi mắt thì long lanh nước. 

- Thôi, mình ăn sáng nào.

- Anh ơi... - Giọng cậu trong veo. 

- Ơi em.

- Còn 20 ngày nữa thôi...

- Jihoon cũng bận đếm như anh sao? - Soonyoung bật cười - Ừ, 20 ngày nữa thôi, anh chờ không nổi nữa rồi đây này. 

Jihoon lại nhoài người ôm chặt lấy Soonyoung không muốn rời xa hơi ấm. Tim cậu đập thật nhanh, chỉ còn hai cái Chủ nhật nữa thôi... 




D-12

"Chào tuần mới, Jihoon. Còn chưa đầy 2 tuần nữa thôi nè. Trời ơi hay là thôi, mình hủy bàn, sáng mai cưới luôn được không em? Anh sốt ruột lắm rồi. 

Hôm nay anh đến công ty và đưa thiệp cưới cho mọi người. Anh hạnh phúc quá trời, cái cảm giác hãnh diện, tự hào khi được đưa cho người khác tấm thiệp cưới đề tên hai đứa mình, nó tuyệt vời biết mấy. Chiều nay tan làm xong anh đi chọn vest em à, em bảo bận việc ở bệnh viện không đi được nên anh sẽ chọn cho em. Yên tâm nha, anh tự tin là sẽ chọn đúng kiểu em thích. Với lại anh đi cùng với Mingyu và Wonwoo nữa, hai đứa nó có mắt thẩm mĩ lắm. 

Hôm qua Wonwoo có hỏi anh là muốn dùng hoa gì nữa, để nó đặt làm. Ôi, cưới thôi mà cũng nhiều thứ ghê em nhỉ? Anh bảo nó là đặt hoa hướng dương đi, vì anh biết em thích nhất là hướng dương đó. Người ta thường chọn hoa hồng, nhưng em sẽ là bông hướng dương xinh đẹp nhất của anh. Hướng dương luôn nhìn về mặt trời, anh cũng chỉ luôn nhìn về em thôi." 

Soonyoung hài lòng nhìn đôi vest thanh lịch trong cửa tiệm, đúng là không uổng công ba người kĩ lưỡng chọn cả buổi. Anh lôi điện thoại ra chụp một bức, tẹo nữa về nhà sẽ cho Jihoon xem.

Vẫy tay tạm biệt Mingyu với Wonwoo, anh háo hức lái xe về nhà, hẳn lúc này Jihoon đang nóng lòng lắm đây. Thế nhưng khi cửa nhà vừa mở, bên trong tối om khiến anh bất an. Đã 8 giờ tối rồi, thường thì giờ này Jihoon sẽ về rồi chứ. Nếu quá giờ một chút cũng không tới mức muộn như vậy. 

Soonyoung nhấp nhổm không yên trong phòng khách. Thật ra những buổi cậu về muộn thế này cũng không phải quá hiếm, công việc của bác sĩ mà. Nhưng tâm trạng bồn chồn háo hức của anh càng khiến lòng thêm lửa đốt. Lỡ đâu không phải Jihoon bận việc thì sao, lỡ có chuyện gì... Anh tát mình một cái, dở hơi, đang đâu lại lo linh ta linh tinh. 

Khoác thêm một chiếc áo, anh lại chạy xuống nhà lái xe tới thẳng bệnh viện. Mãi tới khi thấy phòng làm việc của Jihoon vẫn sáng đèn, anh mới thở phào yên tâm.

Cộc cộc cộc.

- Mời vào ạ.

- Là anh đây. 

Jihoon gấp chồng tài liệu lại, ngước lên nhìn Soonyoung đang xuất hiện trước mặt như một vị thần.

- Sao anh lại tới đây?

- Anh thấy em về muộn quá... Không yên tâm...

- Anh không đọc tin nhắn của em à?

- Tin nhắn? - Soonyoung ngớ người.

- Ban nãy em có nhắn tin cho anh là em có việc đột xuất, sẽ về rất muộn, anh ăn cơm trước đi mà. Anh không đọc tin nhắn rồi còn mất công chạy tới tận đây nữa.

Ừ nhỉ, lẽ ra không thấy cậu về thì anh phải gọi điện hoặc nhắn tin trước chứ, đằng này lại chạy tới thẳng chỗ người ta luôn. Ngốc hết biết. Suy nghĩ trong đầu Soonyoung bày hết lên mặt, làm cậu phải phì ra cười. 

- Chồng em sao mà ngốc nghếch quá, thế này thì chưa đủ tiêu chuẩn cưới rồi.

- Ứ, là tại anh lo cho em quá đấy chứ. Hay là Jihoon ơi, từ nay anh sẽ đón em tan làm luôn được không? Cứ thế này sau anh không yên tâm mất.

- Em thường về trước anh mà, đợi anh cùng về thì lấy ai nấu cơm tối cho bây giờ? 

- Cả hai cùng nấu, muộn chút nhưng sẽ nhanh hơn. Anh không muốn để Jihoon tự bắt xe hay đi tàu điện về đâu, lỡ có ai bắt mất em iu của anh là anh khóc tu tu cho nè... 

Jihoon mím môi mím lợi nhịn cười, cảm giác giống như kiểu cậu đang nuôi một em bé to xác trong nhà chứ chẳng phải là anh người yêu sắp cưới nữa mất. 

- Được rồi - Jihoon đứng dậy, hôn cái chóc vào má người kia - Em duyệt. Nhưng bây giờ chịu khó đợi em tí nữa nha, em sắp xong rồi đây. Anh ăn cơm chưa? 

- Chưaaaa á, em quên nay anh đi chọn vest à? 

Ừ ha, đúng là cậu quên thật. Thôi không sao, chút nữa về muộn thì mua gì ăn cho nhanh đỡ phải nấu, rồi còn xem vest nữa chứ.

Jihoon nhẩm đếm, 12 ngày nữa thôi. 





D-2

"Tính em cẩn thận nên mọi thứ phải chu toàn hết 3 ngày trước khi đám cưới diễn ra rồi. Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ có đợi tới thứ 7 này nữa thôi. Trời ơi, từ lúc anh cầu hôn em tới giờ cũng vài tháng, vậy mà anh cảm giác như sáu chục năm ấy >< 

Hai hôm nữa, chúng mình sẽ cưới. Chúng mình sẽ chính thức là của nhau đúng không em? Anh thấy mình sống tới hai mươi mấy tuổi này là để chờ giây phút được nắm tay em, trao em nhẫn cưới, cùng em nói lời hứa trọn đời. 

Jihoonie của anh, điều kỳ diệu của anh, định mệnh của anh, yêu thương của anh, thiên thần của anh. Tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất cũng không đủ diễn tả sự tuyệt vời của em." 

Hai đứa đã xin nghỉ làm từ hôm nay rồi. Thời gian nghỉ phép là đúng một tuần, với hai ngày chuẩn bị cho lễ cưới, một ngày cưới, và bốn ngày để tận hưởng thời gian đẹp đẽ bên nhau. Cả ngày hôm nay hai đứa bận bịu dọn dẹp lại cửa nhà, mặc dù cưới xong thì nhà cửa vẫn như thế, vẫn sinh hoạt như mọi khi, nhưng ít nhất cũng phải có cái gì lấy làm khác biệt chứ nhỉ. 

Căn nhà đã gọn gàng, thơm tho hẳn lên. Mùi thơm từ nước lau sàn vẫn còn vương, quyện cùng bó hoa Jihoon mới cắm lên kệ hồi chiều khiến căn nhà nhỏ chìm trong hương thơm quá đỗi dễ chịu. Hai đứa cùng nấu một bữa tối giản dị, cùng ăn, cùng rửa bát, cùng tắm rửa sạch sẽ, tâm trạng vừa bồn chồn hồi hộp, lại vừa ngất ngây hạnh phúc.

Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cả hai được ở riêng cùng nhau với tư cách "người yêu". Tối mai Soonyoung sẽ về Namyangju cùng gia đình, còn bố mẹ Jihoon sẽ từ Busan lên đây ở cùng con trai. Người ta bảo đêm trước lễ cưới, nhất định phải ở cùng bố mẹ. 

Soonyoung tắt điện phòng khách, thắp một hũ nến lung linh đặt trên bàn, rồi hai đứa quấn lấy nhau trên sofa thủ thỉ trò chuyện. Trái tim cả hai chẳng nhịn được mà đập loạn trong lồng ngực, không giấu nổi sự mong chờ. Mặc dù đã hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, nhưng cảm xúc trong những ngày cuối cùng của cuộc đời độc thân này vẫn dâng đầy, còn thật nhiều điều để nói. 

- Jihoon này, anh biết rằng để khiến ai đó gật đầu về chung một nhà hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Anh biết suốt 5 năm qua, hai đứa mình đã cố gắng nhiều lắm, vì nhau nhiều lắm. Rồi những tháng ngày sau này, anh hứa sẽ luôn trân trọng em, không nặng lời với em, anh sẽ cố gắng để vun vén cho cuộc sống hơn nữa, yêu em hơn nữa...

- Em cũng hứa với anh, dù về sau có chuyện gì xảy ra cũng sẽ đem tâm nguyện này đối đãi, em sẽ luôn nhớ những ngày tháng vừa qua mình yêu nhau nhiều như thế nào, ghi lòng tạc dạ tất thảy những điều đó để nắm tay anh đi tận cuối cùng... Em hứa đấy.

- Anh biết, anh biết mà. Không có em anh không thể sống được đâu. Nên đừng bao giờ đi đâu đấy nhé.

- Em biết rồi, anh ngốc. Ơ kìa Soonyoung, sao anh lại khóc thế, trời ạ. Mít ướt ghê không, mới có thế này anh đã khóc rồi thì hôm tới sao đeo nhẫn cho em được đây.

Jihoon lau lau mấy giọt nước vừa trào ra khỏi khóe mắt người thương. Người này mọi khi mạnh mẽ biết bao nhiêu, những giây phút như thế này lại yếu lòng bấy nhiêu. Cậu lau mãi mà nước mắt cứ rơi hoài, rơi ướt cả chiếc gối bên dưới, làm Jihoon phải ôm lấy hai bên má kia mà cúi xuống hôn cho tới khi nín khóc mới thôi. 

Rồi hai đứa kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện hồi bé, hồi đi học, rồi kể cả những chuyện cái thời xửa xưa biết yêu mà chưa dám nói. Soonyoung hứa hẹn với Jihoon thật nhiều, và cậu cũng gật đầu hạnh phúc, vì Jihoon biết Soonyoung hoàn toàn không phải người hứa xong bỏ đấy. Anh sẽ biến nó thành sự thật, còn cậu sẽ làm người hạnh phúc nhất trên thế gian này. 

Ánh nến bập bùng chuẩn bị tắt, Jihoon vì xúc động quá mà nghẹn ngào nằm yên trong vòng ôm của Soonyoung. Cái thoải mái và an tâm làm cậu thiu thiu chìm vào giấc mộng. Còn Soonyoung thì lại thao thức, nghĩ ngợi nhiều lắm. Hành trình sắp tới, còn những khó khăn gì chưa ai biết được. Nhưng anh tin rằng hai đứa có thể cùng nhau vượt qua, đem sức mạnh của tình yêu chiến thắng mọi truân chuyên của cuộc sống mới này. Miễn là cậu vẫn còn ở đây, nằm yên trong vòng ôm của anh, thì chẳng còn điều gì phải lo cả. 

Tới khi ánh nến tắt hẳn, căn phòng chìm vào đêm đen, Soonyoung mới khẽ khàng bế cậu vào phòng ngủ. Hôn một cái lên môi người thương, anh mỉm cười hạnh phúc. Chợt biết bao lo lắng tan biến hết khi ánh trăng khẽ rọi lên gương mặt bình lặng như mặt hồ mùa thu kia. 

D-Day

"Một nhà." 

 ./. 


  



 





••••
  

Challenge 30 ngày chính thức khép lại ở đây. Chúc cho hành trình mới của hai người thật êm đềm, hạnh phúc nhé 🥰

Hồi nãy Soonyoung có lên Weverse trò chuyện với fan làm mình yên tâm hẳn. Thứ dịch bệnh này đáng ghét quá các cậu nhỉ, mong tất cả chúng mình giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Mong Soonyoung sớm khỏe lại, mong Seventeen luôn được bình an. 

Một lần nữa, mình thực sự cảm ơn các cậu đã ủng hộ những con chữ nhỏ xíu xiu này của mình. Nếu các cậu cảm thấy hứng thú, đừng quên ghé đọc những câu chuyện khác trên Wattpad của mình cũng như theo dõi blog Vụn vặt OTP trên Facebook nha. Mình vẫn còn thật nhiều những câu chuyện để kể về hai/bốn bạn đó 🥺

Howoohae ఇ ◝‿◜ ఇ ς(>‿<.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro