Ngoại truyện 1: Mèo dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau công cuộc cầu hôn thành công trên bãi biển Busan, hai người quyết định mời Mingyu với Wonwoo tới nhà làm một bữa ăn mừng. Dù sao thì hai người đó có công cực lớn nhé, hợp tác "diễn kịch" lôi về làm mẫu ảnh, ghi hình, chụp ảnh cho ngày quan trọng đó, tất nhiên là phải cảm ơn chứ.

- Nào, một ly chúc mừng hai ông anh thoát cuộc đời độc thân.

Câu này của Mingyu, nay thằng nhóc đặc biệt cao hứng hơn mọi khi. Bốn người uống cạn thì lại tới Wonwoo:

- Một ly nữa, chúc mừng kế hoạch của Soonyoung thành công rực rỡ. Jihoon cứ phải gọi là vào tròng nhé.

Jihoon đỏ bừng mặt vì ngại. Cậu cũng tin tưởng anh quá nên chẳng nghĩ ngợi gì khác. Ai dè là ba người kia hợp tác đưa cậu "vào bẫy", còn cậu thì vô tư không một chút phòng bị, dễ dàng bị Soonyoung rước về nhà.

- Anh lên kế hoạch từ bao giờ đó? - Jihoon quay sang hỏi Soonyoung.

- Từ lâu lắmmm rùi đó em iuuu ~~ Soonyoung đã ngà ngà say rồi nên câu từ cũng không còn kiêng dè gì cả - Vài tháng nay òiiiiiiii, để rước em về nhà thì phải kĩ càng đóoo.

Jihoon mỉm cười, xoa xoa đầu bạn Hổ. Hổ ta mặt đã ửng đỏ, mắt mơ màng vì say.

- Anh Sun dănggggg... Anh í lôi bọn em ra tập dượt năm lần bảy lượt mới ưng đóoo...

Nhóc Mingyu cũng say rồi, cảnh tượng y như cái hôm năm mới vậy. Nó lại vùi mặt vào lòng Wonwoo dụi dụi, Wonwoo phải ngồi thẳng dậy vòng tay ra giữ lấy em cún không ngã.

Thế mà hai ông tướng kia đang hứng chí, Jihoon có cản mấy cũng không ngừng. Lon rỗng cứ đầy lên ở một góc bàn, tỉ lệ thuận với sắc đỏ trên mặt.

Tiệc tàn, lướt qua tình hình thì Soonyoung một góc bàn, Mingyu một góc bàn, gục xuống ngáy o o. Jihoon với Wonwoo phải vất vả lắm mới lôi được hai tên to xác ra ngoài sofa, rồi hai người trở lại bếp dọn dẹp, rửa bát. Nào có khác tí gì lần trước không?

- Mình nói thật chứ, Soonyoung không hay uống nhiều đâu, bình thường ở nhà mà mình cho uống thả ga cũng hai lon là dừng. Cơ mà cứ gặp Mingyu thì...

Jihoon vừa cặm cụi rửa bát, vừa thở dài não nuột với Wonwoo đang đứng tráng bát bên cạnh. Anh cũng bất lực lắm chứ. Nếu thần tình yêu đã xe chỉ hồng cho Soonyoung với Jihoon về một nhà, Mingyu với Wonwoo về một nhà, thì chắc chắn giữa Soonyoung với Mingyu có thần nhậu vẩy đũa phép rồi.

Hai người kia nằm xải lải một lát thì cũng tỉnh. Anh với lấy điện thoại, mở mạng lướt lướt chút cho thông thoáng đầu óc. Chợt....

- Hí hí hí Mingyu ơi, lại đây anh cho xem cái này.

Mingyu cũng cố căng mắt ghé đầu qua xem, rồi hai người lại nhe răng cười nhăn nhở. Chả là dạo trước team của anh ở công ty có hợp tác với một cô á hậu quay TVC quảng cáo nọ, nên hai người cũng có quen biết sơ sơ rồi follow tài khoản mạng xã hội của cô này. Nay vừa mở điện thoại ra thấy cô nàng đăng tấm ảnh khoe dáng bên bể bơi, nào hai người đã-có-chủ kia đâu dám lăng nhăng miếng nào bao giờ. Nhưng lại trúng hôm say khướt, ừ thì đầu óc cũng không tỉnh táo gì cho lắm, mà của ngon vật lạ trước mắt khiến hai người chuếnh tí ấy mà. Đừng trách nha.

- Hí hí hí...

Anh vào lướt xem thêm ảnh, đang trên đà nên nhiệt liệt thả tim thêm mấy tấm hình khác thì chợt...

gáy anh nóng bừng.

Con mắt sau gáy của Soonyoung với Mingyu đang gào lên bảo thôi chớt mịa rồi hai anh, xác định đi nhé. Hai người đứng hình một hồi, rồi không ai bảo ai chậm rãi quay đầu lại.

Và Soonyoung cảm tưởng như có thể đứt tay chảy máu bởi ánh mắt sắc lạnh của Jihoon được.

À không chỉ mình Jihoon, mà Wonwoo cũng đang đứng khoanh tay bên cạnh. Mặt hai người kia tối sầm, đanh lại, mắt lườm sắc lẻm lên hai gã say xỉn. Và bây giờ suy nghĩ bằng đầu gối thì cũng biết Soonyoung với Mingyu đang chết trong lòng nhiều chút. Thôi xong, bị người yêu/người sắp cưới bắt quả tang ngắm ảnh gái là đứt hẳn rồi thưa hai anh trai.

- Em bình tĩnh đã, anh không cố ý, tại...

- Anh đừng nhìn em thế, em không có ý gì đâu...

Hết lời phân bua giải thích, rồi nhưng hình như mèo đã hoá sư tử rồi thì phải.

- Jihoon à, anh chỉ tiện lướt qua thôi mà, chứ có bao giờ anh dám ngắm đâu, em phải tin anh chứ.

- Em vô tình ngó qua nhìn thôi, anh hiểu em yêu anh nhất mà Wonwoo ơi...

- Uchuchu bé mèo của anh không có giận nha, anh xin lỗi mà, lỡ chút xíuu...

- Ứ Wonu giận em là em hỏng có nấu cơm tối nữa đâu đó.

Hai người thay nhau giảng hoà, rồi lại năn nỉ, rồi lại nũng nịu. Nhưng hai bạn mèo vẫn kiên định khoanh tay đứng im không nhúc nhích, trên đầu bốc một ngọn lửa.

- Chúng tôi nãy giờ miệt mài dọn dẹp. Hai người làm cái trò gì?

Im thít.

- Có người yêu rồi, sắp cưới rồi. Hai người làm cái trò gì?

Vẫn im thít.

Mèo hoá sư tử thật rồi, hai người ngồi ghế nãy giờ toát mồ hôi hột không dám hé răng thêm lời nào nữa.

- Tối nay ngủ ngoài - Jihoon chốt hạ. Mingyu với Soonyoung tưởng như cả cái toà chung cư này vừa sập tan tành.

Vậy là một căn nhà, hai thế giới, không khí căng đét như chiến tranh lạnh của thế kỷ trước. Jihoon với Wonwoo chia nhau đi tắm sạch sẽ xong là chui về phòng. Jihoon vào phòng ngủ, Wonwoo vào phòng dành cho khách, cả hai khoá chặt cửa, mặc kệ hai người kia có nài nỉ mấy vẫn nhất quyết bỏ ngoài tai.

Mèo thì hiền thật, nhưng mèo bị chọc giận thì có là hổ mãnh chúa rừng xanh cũng phải quỳ gối.

Năn nỉ ỉ ôi hết nước hết cái rồi vẫn không có lay chuyển được hai bạn mèo, anh mới thấy ca này gay go thật rồi.

Thôi thì ngủ ngoài vậy chứ biết sao. Soonyoung phận làm anh lẫn làm chủ nhà, thôi thì nhường cho Mingyu nằm sofa. Còn anh thì chui vào phòng làm việc, ở đó Jihoon vẫn để một cái ghế dài để có thể ngả lưng lúc mỏi. Khổ thì khổ thật, nhưng cái này lỗi của anh biết sao giờ.

Jihoon ban nãy tức tận óc, nào ai bắt gặp chồng sắp cưới đi cười hí hí thả tim ảnh gái mà không tức chứ. Thật ra thì Jihoon biết anh đang say khướt, cậu không trách không giận anh đâu, nhưng mà lần này chảnh mèo phải rắn tay, một hôm ăn đạn cho chừa mới thôi. Đáng đời.

Cậu chui vào chăn, nhắn một cái sticker cười hihihaha cho Wonwoo rồi tắt máy đi ngủ.

Có chừng một lúc lâu sau, hình như quá nửa đêm, Jihoon bật dậy. Ngủ thiếu hơi anh là thế, không cách nào ngủ ngon được. Cậu khẽ rùng mình, trời mùa hè nhưng nhiệt độ nửa đêm cũng giảm xuống. Chợt nghĩ tới người kia phải ngủ ngoài, cậu lại mủi lòng. Thôi thì...

Jihoon mở tủ lấy cái chăn, bước ra ngoài nhắm phòng làm việc thẳng tiến. Quả thật Soonyoung đang nằm đó không trật tí nào, thân hình đồ sộ nay co ro trên ghế dài mà ngủ. Cậu thở dài, tức thật chứ thương thì vẫn thương. Jihoon gấp gọn cái áo gối xuống đầu anh, lại cẩn thận đắp chăn lên. Soonyoung chợt có hơi ấm, anh vươn tay ra trong cơn mơ nắm lấy tay cậu.

- Ji...hoon...

Mắt vẫn còn nhắm tịt, thế mà miệng vẫn gọi tên cậu cho được. Jihoon thấy lòng mình dịu đi, cậu khẽ cười quỳ xuống bên cạnh anh.

Soonyoung theo thói quen mà mò mò lên ngón tay cậu, rồi cầm bàn tay thon thả kia mà hôn liên tiếp lên chiếc nhẫn.

- Cưới anh ... nha ...

Anh nói đứt quãng mấy chữ rồi lăn ra ngủ tiếp, làm cậu chỉ biết lắc đầu cười, dém chăn cho cẩn thận rồi quay về phòng.

Và lúc đi ngang qua phòng khách, Jihoon bỗng thấy Mingyu đang nằm trên sofa, và cũng giống như Soonyoung vậy - với một chiếc chăn đắp ngang người. Jihoon cười thầm, Wonwoo cũng như cậu thôi. Tức thì tức chứ vẫn thương nhiều lắm.



Soonyoung không biết bình minh gõ cửa lúc mấy giờ, nhưng mà khi anh ngáp ngủ bước ra ngoài thì đã thấy một cảnh tượng lạnh sống lưng. Jihoon với Wonwoo điềm nhiên ăn uống trong bếp, Mingyu thì ngồi bó gối ngồi tròn vo trên sofa, mặt xị xuống. Xem ra hai chảnh mèo vẫn chưa hết dỗi. Anh đứng gãi gãi đầu, tính mở miệng ra dỗ:

- Ji-

- Ăn xong rồi - Jihoon ngay lập tức cắt lời rồi quay sang Wonwoo - Đi, mình với cậu ra ngoài chơi.

Anh há mồm đứng đó, bất lực nhìn sang Mingyu cũng tội nghiệp không kém, hẳn thằng nhóc đã có một buổi sáng sóng gió.

Hai người kia đóng cửa đi ra ngoài rồi, anh mới ngồi xuống cạnh Mingyu vắt óc nghĩ cách xoa đầu hai chú mèo. Chợt trông thấy cái chăn gấp gọn trên ghế, anh mới nhớ ra: tối qua rõ là anh không đắp chăn đi ngủ, vậy mà sáng thấy có chăn ngang thân.

- Ủa, chả lẽ...

- Vầngg, tối qua anh Wonwoo mang chăn ra cho em đấy. Lúc đó em tỉnh giấc mà sợ anh í vẫn còn giận nên em đành nằm im giả vờ ngủ.

- Ồ, anh mày cũng thế.

- Em biết thừa hai người kia chảnh mèo thôi, chứ không nỡ giận anh em mình đâu hihihi...





Soonyoung đoán không sai, Jihoon với Wonwoo đang ngồi dưới quán cà phê mèo của Junhwi dưới tầng. Thấy bảo Wonwoo cũng là tín đồ mèo lắm, vậy nên hai người đó không đi chơi với mèo thì còn đi đâu được nữa.

Lấp ló thấy bóng Soonyoung ở cửa, Junhwi mới hớt ha hớt hải phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Anh chàng lấm lét nhìn vào trong rồi lại quay sang nhìn thằng nhóc lạ hoắc cao kều đứng cạnh ông bạn đồng niên:

- Này, cậu làm gì Jihoon đó hả? Mới sáng ra mà đã thấy xuống đây, đi cùng người khác, tớ hỏi Soonyoung đâu thì cả hai người đó trừng mắt lên làm tớ lạnh buốt sống lưng nãy giờ.

- Tớ lỡ làm mèo nhà giận dỗi ấy mà - Soonyoung xoa xoa tay - Không cần lo đâu, cho tớ vào bế mèo về nhà.

Junhwi vẫn thấy không ổn, nhưng thôi, chuyện nhà họ cho họ giải quyết.

Jihoon thấy bóng anh là bàn tay đang vuốt ve lông mèo chợt khựng lại liền, cậu bắn ánh nhìn viên đạn, không khí trong quán cà phê chợt tụt xuống như giữa mùa đông. Junhwi thấy tình hình có vẻ không ổn tí nào, khách trong quán đà này tưởng sắp có xả súng đến nơi. Anh mới khe khẽ mở lời:

- Nào... Ruby... Godori... Ra đây anh cho ăn nào.

Hai chú mèo nghe vậy liền tót ra khỏi lòng hai anh đẹp trai, chạy tới cạnh Junhwi. Junhwi bế bổng chúng lôi vào trong, ý tứ để bốn người kia có không gian riêng.

Không còn mèo làm "bia đỡ đạn" nữa, lúc này Jihoon với Wonwoo mới chịu ngoan ngoãn thôi xù lông mà tiếp chuyện với một chú hổ cùng một chú cún tội nghiệp.

- Chân thành tạ tội em/anh, xin hứa lần sau không bao giờ dám tái phạm ạ!

Mingyu và Soonyoung đồng thanh, chân gập đầu cúi ra vẻ vô cùng ăn năn hối lỗi đây. Nhưng thế chưa đủ với hai chảnh mèo.

- Nếu tái phạm thì sao? - Jihoon gằn giọng.

- Thì không xứng làm chồng em nữa ạ. - Tới Soonyoung mở lời.

- Còn em, Mingyu? - Đây là Wonwoo, giọng anh lúc trầm đục xuống nghe cũng lạnh gáy phải biết.

- Không có chuyện đấy đâu ạ.

- Tối qua vậy đã chừa chưa?

- Dạ chừa.

Bên ngoài làm này làm nọ, về nhà vẫn phải sợ vuốt mèo.

Jihoon bĩu môi, khoanh tay lại.

- Sợ ngựa quen đường cũ lắm.

- Huhu Jihoonie thương anh đi mò... Nhá tối qua nhá, anh lạnh lámm á, run lập cập nè. Anh vừa nằm vừa hối lỗi đó thôi.

Mingyu cũng gật đầu lia lịa.

- Đúng đó, một hôm là em sợ lắm rùi, thiếu hơi Wonwoo thêm ngày nào nữa là em chớt mấccc...

Thế này thì mèo có chảnh đến đâu cũng phải thu vuốt về thôi.



Được một lát thì Junhwi thấy 4 người đi về. Trông đôi nào đã vào đôi đấy, anh mới lắc đầu cười trừ. Ôi đúng là chảnh mèo!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro