Day 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jihoon nhắn tin thì anh lại đang dở chút công việc, nên khi Soonyoung cầm điện thoại thì đã là hơn 1 tiếng sau đó. Bảo Jihoon hạnh phúc một thì Soonyoung phải hạnh phúc tới mười phần nữa. "Cái gọi là yêu, là tất cả những gì mà bạn tình nguyện tặng cho đối phương", so với người được nhận thì người đem tặng mới là người hạnh phúc hơn cả. Vì Soonyoung cảm thấy món quà đấy là xứng đáng, công sức đi xa, xếp hàng của anh là xứng đáng, và anh hoàn toàn nguyện được hi sinh như thế để đổi lấy niềm vui cho bạn người yêu nhỏ bé của mình.

"Giá mà bây giờ anh được ở bên cạnh bạn nhỉ... Anh cũng chẳng biết phải nói sao qua điện thoại nữa." 

"Hay giờ nghỉ trưa em qua chỗ bạn nha, em chỉ muốn được nhìn thấy bạn thôi."

Và lúc đó, trong đầu anh chợt nhảy ra một ý nghĩ táo bạo.

"Nếu chiều nay anh được nghỉ làm thì sao? Bạn đưa anh đi chơi chứ :))"

"Nếu thế thì đi cùng em tới một nơi này đi."

Và anh đã quyết rồi, đôi khi làm nhân viên chăm chỉ quá cũng tẻ nhạt, chi bằng lách luật, trốn làm một bữa để được ở cạnh Jihoon, vì lúc này cả hai người đang khao khát nhau nhiều lắm. 

Ơn trời là sếp của anh vốn tính tình cởi mở thoải mái, Soonyoung hết ca sáng là lên thỏ thẻ trình bày một cái lí do trời đất gì đấy, cộng với sự support nhiệt tình của quân sư Mingyu là sếp đồng ý cho nghỉ ca chiều. Dù sao năm nay anh cũng chưa dùng tới ngày phép nào.

Soonyoung lái xe về nhà đã thấy Jihoon đứng sẵn dưới sảnh chung cư, sau lưng đeo bao đàn, tay vẫy vẫy. Cậu mở cửa xe mỉm cười, chỉ nhỏ nhẹ bảo với bạn người yêu một câu: "Đi, đi cùng em đến chỗ này." 

Cậu chỉ anh ra rìa ngoài thành phố, trong lòng Soonyoung đã hơi ngờ ngợ rồi. Tới khi hai người đã bỏ lại phía sau nhà cửa phố phường, những cánh đồng cỏ hoa trải dài ra trước mắt thì anh mới khẽ à lên một tiếng, một tay bỏ ra khỏi vô lăng, với sang bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay cậu.

  *




- Jihoon này, cuối tuần này bạn có rảnh không? 

- Mình có á. Bạn có việc gì à?

- Đi chơi cùng mình được không... Ra phía ngoại ô nè.

Jihoon ngạc nhiên, cậu đút tay vào hai túi đằng trước áo blouse trắng. Hai đứa lững thững tản bộ dọc con phố, trăng cũng bắt đầu lửng lơ. Chẳng biết thói quen có từ bao giờ nữa, Soonyoung tan làm là chạy ngay qua bệnh viện, đợi Jihoon rồi cùng về.

- Tất nhiên rồi, Soonyoung đã mời thì sao mình từ chối được chứ.

Jihoon cong cong mắt cười lấp lánh làm trái tim người kia rộn ràng. Đi chơi một bữa đơn giản mà anh sốt sắng cả tuần, nên mặc quần áo nào đây, mang theo những gì, nên nói những chuyện gì với Jihoon nhỉ... Người ngoài tưởng như anh sắp tổ chức đám cưới tới nơi... à mà, sự kiện sắp tới có lẽ cũng quan trọng không kém.

Soonyoung tìm thấy địa điểm này nhờ một topic trên mạng. Nó là một cánh đồng cỏ hoa rộng rãi được quy hoạch làm khu picnic với vườn hoa. Anh hài lòng ngắm bản thân trước gương với quần jeans, áo sơ mi trắng chỉn chu, lại còn thêm một xíu nước hoa nữa. Ngày quan trọng thì tuyệt đối không được sơ sài.

Jihoon hôm nay đeo thêm cái bao đàn, cây đàn guitar đó là của một đồng nghiệp chỗ làm. Cậu bảo ở nhà mình cũng có đàn guitar, nhưng mà nhà cậu tận Busan cơ. Muốn chơi đàn nhưng xa quá hổng có về lấy được nên người bạn đó cho mượn. Soonyoung thích nghe Jihoon chơi guitar lắm, tiếng đàn mộc mạc cùng với giọng hát ngọt ngào của bạn crush giữa cánh đồng bạt ngàn hoa cúc dại, nắng đầu hè lấp lánh đọng trên đầu môi ngọt ngào và mấy lọn tóc lòa xòa trước trán bạn, khiến Soonyoung như lịm đi giữa xúc cảm hạnh phúc, suýt quên luôn mục đích chính hôm nay tới đây là gì.

- Soonyoung... Soonyoung... Bạn ngủ rồi hả?

Tiếng gọi khe khẽ của cậu làm anh giật mình quay lại mặt đất. Soonyoung vội vàng cười trừ, ánh mắt nhìn cậu long lanh giống như một lời cảm thán "Bạn chơi đàn hay lắm". Nhưng thật lạ, anh chẳng thể thốt ra được câu nào nữa, anh chỉ nghe thấy trái tim mình đang đập rộn ràng, lào xào cùng với tiếng gió khẽ lay đồng hoa kia. Không khí giữa hai đứa chợt im lặng, Jihoon cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình mất thôi.

- Jihoon này...

Soonyoung không biết phải hít thở bao nhiêu lần để lấy tinh thần mới dám rụt rè mở miệng. Anh ngồi nhích gần hơn chút, vòng tay qua khoác vai cậu. Jihoon quay sang nhìn anh, vẻ mặt nửa mong chờ, nửa tò mò. Và điều đó càng thúc giục anh nhanh chóng nói ra điều mà anh vẫn giữ kín trong tim bấy lâu nay.

- A... Mình muốn bảo là...

Mặt anh đỏ bừng lên, nói năng cũng lắp bắp không thành câu. Biết phải làm sao đây, "Mình thích bạn, chúng ta hẹn hò đi" à... Không được. "Bạn đáng yêu lắm, mình muốn bắt bạn về nhà".. A thôi dừng lại, Jihoon đá mông mất. "Bạn có đồng ý cùng nhau chấm dứt cuộc đời độc thân tại đây không Jihoon?" Không, tuyệt đối không được. Ashhh tối qua rõ là Soonyoung đã tập luyện trước gương trôi chảy lắm cơ mà, sao bây giờ anh lại quên hết sạch rồi nhỉ. 

- Bạn muốn bảo mình gì cơ?

- A ... Mình muốn bảo là... Kiểu, à bạn chơi guitar hay lắm.

"Đờ mờ mày nói cái quần què gì thế...", Soonyoung đau khổ nghĩ thầm.

- Cảm ơn bạn nha - Jihoon híp mắt cười, nụ cười còn ngọt hơn cả nắng. Cậu đưa mấy đầu ngón tay hồng hồng lướt nhẹ trên dây đàn, gảy gảy vài tiếng trong trẻo. - Nếu bạn thích thì mình sẽ chơi cho bạn nghe thật nhiều.

- Jihoonie có thể chơi đàn cho mình nghe cả đời này được không?

"Thôi mày tiêu rồi Kwon Soonyoung ơi, nói cái vẹo gì đây huhu... Thôi chết rồi giờ biết giấu mặt đi đâu bây giờ............" Soonyoung cắn môi tự chửi bản thân, thôi bỏ.

Nhưng Jihoon chỉ khẽ nghiêng đầu, nắng sượt qua mái tóc, rơi xuống hàng mi dài cong vút. Cậu chớp một cái nhẹ, nắng lại tí tách đọng trên bờ môi hồng hào. Và cũng giây phút đó, Jihoon nhẹ nhàng nở một nụ cười.

- Được chứ.

Soonyoung đang chìm sâu trong đau khổ, chợt giọng nói dịu êm bên tai làm anh nhất thời đứng hình lại. Anh chầm chậm nhìn sang Jihoon, vẻ mặt cậu hoàn toàn là đang tiếp nhận lời anh nói.

- A ý mình là... Ừmmmmmmmmm

- Ý bạn là sao? - Jihoon khúc khích cười. Làm gì có ai không nhìn thấy Soonyoung suốt mấy tháng qua vất vả cưa cẩm cậu thế nào, và tất nhiên, cậu đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi.

- Mình... ừm ... đại khái là... kiểu mình thích bạn đó, cho nên là mình sẽ rất vui nếu Jihoon cũng nghĩ giống mình...

Jihoon trông bộ dạng của người kia, vừa cảm thấy đáng yêu lại vừa buồn cười. Hóa ra cảm giác được tỏ tình là thế này đây, cậu cầm lấy tay anh, ngón tay miết miết lên đó.

- Bạn có nghĩ là... Chúng mình sẽ ổn nếu ở bên nhau không?

- Có chứ - Anh chợt lấy lại tinh thần, khẳng định chắc nịch - Mình hứa với bạn rằng mình sẽ làm mọi điều có thể để được ở bên bạn, và mình không phải kiểu người hứa suông, mình sẽ hành động cho bạn thấy.

Jihoon nghe xong suýt rơi nước mắt nhưng kìm nén lại được. Một khoảnh khắc ngọt ngào như đường mật, cậu muốn dang tay ra ôm trọn lấy rồi đặt ở nơi đẹp đẽ nhất của trái tim này.

- Mình nghĩ đến đây là đủ rồi. Mình... cũng thích Soonyoung lắm.

Anh tròn xoe mắt, miệng dần ngoác ra cười tít không thấy mặt trời. 

- Jihoon... Bạn nói thật đó hả? Vậy là bạn đồng ý rồi đúng không? 

- Không đồng ý thì mình nói thích Soonyoung làm gì chứ? - Jihoon hơi phụng phịu dỗi hờn. Người này ngốc thế không biết. 

- Jihoon ơi ~~ Mình thích bạn nhất trên đời này lunnnnnnn cho mình hôn bạn cái nha 😚

   

 

   

 

  

 *

- Đến nơi rồi đó, bạn không tính xuống xe hả?

- Hả? À, ừ, bạn đợi anh chút anh ra mở cửa cho bạn.

Jihoon thích thú nhìn Soonyoung mở cửa bước ra ngoài, vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ.

- Mời bạn Jihoon xuống xe ạ.

- Màu mè ghê, em tự mở cửa được mà.

- Ngày đặc biệt đó bạn.

Soonyoung nhấc cây đàn ở ghế sau đeo lên vai, nắm tay Jihoon bước ra phía cánh đồng. Anh ngó nghiêng một hồi mới nhớ ra vị trí ngày trước của hai đứa, nhất quyết kéo cậu ra phía đó. Ngày giữa tuần nên không đông người lắm, hai đứa thoải mái ở đó mà chẳng sợ ai làm phiền. Anh kéo khóa lôi đàn ra khỏi bao, ánh đỏ huyết dụ lấp lánh dưới nắng đẹp khó cưỡng. Đáng đồng tiền kinh khủng.

- Vậy bạn muốn đưa anh ra đây hả? May quá, vừa vặn chiều nay anh được nghỉ.

Jihoon chăm chú chỉnh lại dây đàn một chút, đầu lông mày nhíu lại.

- Bạn trốn làm hoặc bịa chuyện xin sếp nghỉ đúng không? Em thì lạ gì bạn nữa. 

- Hihi Jihoon lại đi guốc trong bụng anh rồi.

- Không sao, thỉnh thoảng chơi trội tí bạn nhỉ. Em chỉnh xong rồi, bạn muốn nghe bài gì nào?

- Ngày trước bạn hát cho anh nghe bài nào thì bây giờ hát lại bài ấy.

Jihoon liếc nhìn anh cười cười, rồi lại cúi xuống vuốt ve thân đàn.

- Ngày đó em chờ bạn tỏ tình em lâu muốn chết, hại em hát đến khô cả cổ họng luôn đó. Mà toàn là mấy bài thất tình với yêu đơn phương thôi, bây giờ hát lại không hợp. 

- Ơ vậy hả? Ơ anh xin lỗi Jihoon mà...

- Hóa ra em hát cái gì bạn không thèm nghe đúng hong? 😾

- Đâu có, tại anh bận nghĩ về bạn, bận nghĩ nên tỏ tình bạn thế nào đóoo

Cái người này ngốc nghếch hết biết, Jihoon thầm nghĩ. Đứng trước người mình yêu, ai cũng làm kẻ ngốc mà thôi. Cậu bắt đầu lướt tay trên hàng dây, tay kia bấm hợp âm. Jihoon ngân nga hát, một bài hát về tình yêu thật đẹp chứ không còn là nhạc thất tình vì gã ngốc nào nữa rồi =))

Không biết là vì đàn xịn, hay vì Jihoon chơi giỏi, hay vì Soonyoung yêu Jihoon nhiều quá mà anh có cảm giác như đây là bài hát hay nhất trên thế giới này nữa. Nhạc vừa hết thì anh cũng cúi xuống đặt lên môi bạn người yêu một cái hôn thật kêu. Soonyoung bây giờ bạo dạn lắm rồi nha, không có ngại ngùng như ngày xưa nữa đâu.

- May quá bạn nhỉ, may là lúc đó bạn cũng thích anh rồi nên bạn mới đồng ý anh luôn đó. Không thì chắc anh vật vã khổ sở lắm cơ~

- Hôm bữa bạn phát hiện cái vé xem phim trong ví em là bạn biết còn gì... Em thích bạn lâu rồi đó, chắc chỉ sau lúc bạn thích em có xíu xiu thôi nha. 

- Bạn chính là định mệnh của anh đó. - Soonyoung khẽ cộc ngón tay lên đầu người kia - Nên lúc đó không đồng ý cũng phải đồng ý.

Jihoon cười giòn tan, cậu để đàn qua một bên rồi chui vào lòng người kia dụi dụi. Ôm người này thích hơn ôm đàn, thề.

- Soonyoung ơi, em cảm ơn bạn nhiều lắm. Em không rõ là sao bạn lại biết em thích cây đàn này, nhưng mà chắc điều đó cũng không quan trọng đâu ha. Cảm ơn bạn vì luôn nghĩ tới em, hiểu em, lại còn đi xa để mua cho em nữa chứ... Em sẽ dùng nó thật tốt. 

- Đó là điều anh nên làm mà - Một nụ hôn rớt lên trán - Vì anh là người yêu bạn đó, mấy cái này nhằm nhò gì, cả đời anh còn cho bạn được cơ mà hihi.

- Lại dẻo miệng rồi. A hay để em chuyển lại vào tài khoản bạn một nửa nha, tại-

Soonyoung lập tức chặn lời cậu bằng một cái hôn nữa.

- Cấm bạn nghĩ đến tiền nong ở đây. Anh tặng bạn là anh tặng bạn, hai đứa có sống chung thì vẫn là anh tặng bạn. Bạn làm thế là anh giận bạn đó.

- Em biết rồi, để khi nào bạn thấy cái gì bạn thích thì bảo em nhé, em mua cho bạn.

- Được rồi, cứ biết thế đã. Lại đây nào ~

Soonyoung nằm dài lên bãi cỏ, Jihoon cũng gối đầu lên cánh tay anh dang sẵn. Hai đứa thoải mái nhìn lên trời xanh trải dài. Xúc cảm của 5 năm trước quay về, cũng là hai đứa, cũng là nơi này, cũng là tiếng guitar mộc mạc, cũng là cái hôn đầu môi. Thật tốt vì sau một khoảng thời gian dài hai đứa vẫn có thể bên nhau bình yên như vậy, và Soonyoung nghĩ rằng anh còn là người hạnh phúc nhất trên thế gian chừng nào cậu vẫn dịu dàng nằm cạnh mình như vậy.

- Jihoon này... Đêm nay bạn có muốn thức khuya ngắm sao không?


  

****

Day 26: Trốn việc để tìm đến chỗ của người ấy

Thật ra trong challenge thì Day 26 là một nội dung khác, nhưng mình thay đổi thứ tự mấy hôm một chút cho đúng ý tưởng. Day 27 và 28 vẫn sẽ tiếp nối câu chiện đêm nay của đôi mình nhe



Hai bạn trên đồng cỏ xinh đẹp thế này cơ màaaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro