Day 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngoài đam mê học Y khoa ra thì cậu còn một sở thích nữa, là âm nhạc. Cậu được bố mẹ cho học nhạc, học đàn từ bé nên cậu có thể chơi tốt những nhạc cụ cơ bản, lại còn hát hay nữa. Cái này thì Soonyoung được thưởng thức nhiều rồi, có điều càng ngày càng bận rộn với công việc nên sở thích đó cũng dần bị lãng quên.

Trong phòng ngủ của Jihoon ở nhà bố mẹ vẫn còn đặt một cây đàn piano với một cây guitar. Cậu đã chơi nó suốt tới khi học hết trung học, tới khi đi học xa nhà thì ít chơi hơn. Hồi năm ngoái về nhà Jihoon, cậu đã chơi một bản piano cho anh nghe, và Soonyoung thì mê tít. Còn gì có thể xinh hơn những đầu ngón tay trắng hồng thon thon lướt trên những phím đàn, miệng xinh dịu dàng hát. Anh còn bảo cậu chơi guitar nữa, mà Jihoon xem xét một lát thì bảo lâu quá rồi, guitar có vẻ đã hỏng.


Đó là lí do Soonyoung đau đầu mấy ngày nay.

Vì tối hôm nọ, anh vô tình thấy Jihoon chăm chú xem một cái tin trên mạng, anh đi lướt qua chỉ kịp nhìn thấy ảnh chụp một cây guitar màu đỏ huyết dụ. Lần đầu nhìn thấy, anh chỉ ngỡ cậu lướt xem thôi, nhưng một tối bắt gặp Jihoon ngắm bộ sưu tập ảnh cây guitar đó quá 3 lần thì anh chắc chắn rằng Jihoon đang thực sự muốn có.

Soonyoung đã lặng lẽ tìm hiểu về cây đàn đó trên mạng và biết rằng đây là bản limited, chỉ mở bán ở Hàn Quốc một buổi tối duy nhất tại một địa điểm ở Incheon. Cây guitar đó được khen ngợi hết lời với những tính năng nổi bật gì gì đó mà thật ra Soonyoung cũng không hiểu lắm, nhưng anh công nhận là nó cực kì đẹp. Bảo sao Jihoon lại quan tâm tới vậy. 

Soonyoung thì hiểu tính cậu hơn bất cứ ai hết. Với một món đồ không phải rẻ tiền, cậu có thể thích nhưng nếu cân nhắc không hợp lý để mua sẽ không bao giờ quay lại xem lần hai. Còn với trường hợp như cây guitar ấy, nghĩa là Jihoon đang vô cùng muốn có nó, nhưng lại chần chừ. Phần vì có lẽ cậu tiếc tiền, phần vì địa điểm bán hơi xa nhà, vả lại tối đó cậu cũng có lịch trực nữa. Jihoon đành tự chôn giấu suy nghĩ đó vào trong, thôi thì không mua cũng không sao.

Nhưng cậu không ngờ tới chuyện Soonyoung đã đi guốc trong bụng mình rồi. Và ngay khi tra được thông tin của buổi mở bán, anh đã hạ quyết tâm phải mua cho bằng được.


"Bạn ơi, tối nay em trực nhé. Bạn ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm đó."

"Anh biết rồi, bạn cũng thế nhé." 

Soonyoung cúp máy tủm tỉm cười, anh vừa mới tan làm và đang lái xe về Incheon. Lịch trực của cậu tất nhiên là anh biết, và Jihoon ơi, anh đang trên đường đi mua đàn cho bạn đây, xin lỗi bạn xíu vì đã nói dối nha.

Vừa lái xe vừa xem bản đồ, tới lúc anh đỗ xe tại điểm bán thì nắng hoàng hôn đã vàng ươm nhuộm khắp phố phường. Mặt trời đỏ rực dần lặn xuống những dãy nhà cao tầng, và người tới chờ mua đã xếp một hàng dài. Soonyoung hốt hoảng chạy vào hàng, anh khẽ kiễng chân đếm số người đã đứng từ trước, so sánh với số lượng được bán vào hôm nay mới an tâm phần nào.

Trời dạo này vẫn còn lạnh, vậy nên khi bóng tối dần lan trên thành phố biển thì gió cũng thốc vào làm Soonyoung rùng mình. Tới lúc này anh mới nhận ra bên cạnh việc quên đem theo áo khoác thì anh còn chưa mua đồ ăn tối nữa. Bụng anh bắt đầu réo, thường ngày hai đứa ăn uống rất đúng giờ nên hôm nay lệch bữa một chút là cái bụng biểu tình liền.

- A... Mày đúng là ngốc nghếch mà.

Soonyoung thầm trách bản thân, cả ngày anh chỉ nghĩ đến đúng việc làm sao có thể mua được đàn cho bạn người yêu mà hoàn toàn không tính tới việc này. Giờ đi mua gì ăn thì mất chỗ, mà ngó hàng người xếp sau thì còn lâu Soonyoung mới chịu bỏ đi. Thôi thì chấp nhận vậy, xíu nữa về ăn sau chứ biết làm sao giờ. 

Soonyoung thu mình trong bộ đồ công sở, gió cứ thốc vào dãy phố không ngớt. Anh hết đứng lại ngồi, tay xoa xoa áp lên má cho đỡ lạnh. Mọi khi giờ này anh đã ăn tối no nê, tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào chăn ấm rồi đấy, thế mà hôm nay anh lại đang đứng ngoài đường co ro với cái bụng đói meo này. Jihoon mà biết được thể nào cậu cũng mắng anh, nhưng chỉ cần nghĩ tới nụ cười của Jihoon khi nhìn thấy cây đàn đó thôi thì có rét hay đói đến đâu anh cũng chịu. 

Mắt anh đã cay xè vì gió lạnh, nhưng có hề gì đâu. Đã quá 8h tối, hàng người nhích từng chút một chậm rì rì. Anh không nhớ là mình phải chờ bao lâu nữa, nhưng ngay khi tới lượt Soonyoung bước vào, tận mắt chứng kiến cây đàn đỏ huyết dụ xinh đẹp trước mặt mình, anh đã cười vô cùng rạng rỡ. 

Nhân viên tư vấn là một chàng trai trẻ, cậu xởi lởi giới thiệu về cây đàn quý này, hướng dẫn anh cách chỉnh đàn và bảo quản nó sao cho đúng. Soonyoung dẫu không có chút kiến thức nào vẫn lắng nghe chăm chú và cố gắng ghi nhớ được nhiều nhất có thể. Tới khi ra quầy thanh toán anh mới biết là được tặng kèm một bó hoa hồng cùng màu với cây đàn và một tấm thiệp.

- Anh muốn ghi gì trên thiệp không ạ? 

- Dạ vâng? 

- Dạ, không biết là anh muốn mua cho bản thân hay đem tặng người khác. Nếu anh đem tặng người khác có thể chọn ghi một tấm thiệp đó ạ! 

- À ... - Soonyoung hơi ngập ngừng - Ghi giúp tôi "To my dearest" nhé.

Anh khoác bao đàn, tay ôm theo bó hoa bước ra xe để đi về, tới nhà cũng đã 10h đêm. Jihoon mà biết giờ này anh mới nấu bữa tối chắc anh ăn đủ.

Ăn uống tắm giặt nhanh chóng rồi Soonyoung mới trở lại nghĩ cách tặng đàn cho bạn người yêu sao cho hợp lý. Thông thường sau ca trực đêm, cậu sẽ về nhà trong khoảng anh chuẩn bị đi làm. Có hôm về sớm thì anh vẫn đang ngái ngủ, có hôm anh đi làm rồi cậu mới về, giờ giấc không cố định nên Soonyoung không dám chắc. Thôi thì chắc ăn nhất là đặt cây đàn ở phòng khách, để lại tấm thiệp với một lời nhắn. Nếu Jihoon về trước khi anh đi làm thì cất lời nhắn đi. 

Soonyoung xoay xở một hồi để kê lại bộ bàn ghế, dựa cây đàn lên bàn, cắm bó hoa hồng vào lọ rồi cài thiệp giữa mấy bông hoa. Anh vất vả lắm mới căn chỉnh được như ý sao cho sáng mai khoảng cậu về thì nắng sẽ rọi đúng lên thân đàn. Ánh đỏ huyết dụ dưới nắng chắc chắn là sẽ đẹp lắm. Xong xuôi hết rồi Soonyoung mới đem điện thoại ra chụp lại một bức ảnh rồi mới an tâm đi ngủ.


Quả thật sáng hôm sau Jihoon về muộn, Soonyoung khóa cửa đi làm rồi cậu vẫn chưa trở về từ bệnh viện, thôi thì để Jihoon tự bất ngờ vậy. Anh háo hức muốn biết phản ứng của cậu lắm mà đành thôi vậy. 

Jihoon hôm nay có chút việc nên trở về nhà khá muộn, nhưng chẳng hiểu sao ngay khi bước chân vào tòa nhà cậu đã thấy có gì khác khác. Cậu nghe tim mình đập rộn ràng hơn thường ngày, hình như có một điều gì đó... Soonyoung đi làm quên khóa cửa ư? Chắc không phải đâu? Hay quên tắt bếp? Cậu tự bật cười trước mấy cái tưởng tượng linh tinh đó. Chắc là mệt thôi. 

Jihoon mở cửa, tháo giày đặt lên kệ. Bước một bước chân vào nhà, cậu khẽ nhíu mày lại. Hình như cái ghế kia đang đặt ở chỗ hơi khác mọi hôm... và nắng chói chang có nghĩa là Soonyoung quên đóng cửa sổ thì phải. Cậu đã dặn bao lần là đi làm thì nhớ đóng cửa sổ, phòng hờ trường hợp mưa bất chợt, hoặc gió thốc trên tầng cao này. Nhưng đã có bao giờ Soonyoung quên đâu nhỉ?

Thêm một bước nữa vào trong nhà, góc phòng dần mở ra trước mắt cậu. Jihoon thấy tim mình đập rộn ràng.

Cậu nhìn thấy bó hoa hồng đỏ thắm đang rung rinh dưới nắng. Jihoon thoáng ngạc nhiên nhưng mỉm cười, hóa ra là Soonyoung mua hoa hồng ư?

Thêm một bước nữa, căn phòng ngập nắng hoàn toàn mở ra trước mắt. Cậu bước tới cạnh bó hoa, và ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu thắt lại khi thấy có một thứ gì đó tựa lên bàn, mà ban nãy bị bó hồng che mất.

Jihoon như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy ánh đỏ huyết dụ lung linh nắng rọi. Hình như cậu không thở được, Jihoon đưa tay lên bịt miệng để kìm lại tiếng hét bất thình lình. Cậu bước đi như người bị thôi miên, và, hình hài cây đàn guitar cứ hiện ra rõ nét dần, chân thực tới mức không tưởng. 

Cậu run rẩy đưa tay chạm hờ vào nó, cứ như thể cây đàn này chỉ là giấc mơ, cậu khẽ chạm vào là nó sẽ tan biến đi mất như ảo ảnh vậy. Nhưng không, nó vẫn hiên ngang và lộng lẫy đứng dưới nắng. Đúng là nó rồi, chiếc đàn bản limited mà tuần trước cậu đã xem, cậu đã mê mẩn nó ngay cái nhìn đầu tiên và phải kìm nén hết sức để quên nó đi. Vậy mà bây giờ nó ở trước mặt cậu, ngay trong chính căn nhà của cậu. Liệu đây là giấc mơ, hay là sức mạnh siêu nhiên nào đó chăng?

Jihoon thấy đầu óc ong ong quay cuồng, cái ngỡ ngàng tột độ, và tất nhiên là cả niềm hạnh phúc bất ngờ xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến IQ cậu tụt thẳng xuống số 0 không phanh. Jihoon trở nên lóng ngóng không biết phải làm sao, không nghĩ ra nổi lý do tại sao mà cây đàn lại ở đây lúc này. Cậu nhấc nó lên, mân mê từng dây đàn, khẽ khẽ gảy lên khiến mấy nốt nhạc êm ái lan ra căn phòng nhỏ. Jihoon chợt bật khóc, hình như cậu đang làm nhân vật chính của một câu chuyện cổ tích nào đó chăng? 

Ngay lúc đó, Jihoon để ý trên bó hồng có một tấm thiệp với một tờ giấy note cài trên đó. Cậu đặt đàn xuống, đưa tay nhấc thiệp lên. Một dòng bút mực nắn nót "To my dearest" khiến trái tim cậu rạo rực. Vậy có nghĩa là... 

Jihoon lại mở tới tờ giấy note gập đôi. Trái với dòng chữ kia, tờ note chi chít nét chữ nguệch ngoạc mà thoáng qua cậu cũng biết thừa của ai. Jihoon gạt dòng nước mắt, dịu dàng đọc tờ note.


"Jihoonie của anh,

Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của em lúc này, thật tiếc vì anh phải đi làm rồi, không được ở cạnh em. Anh đã cố gắng để mua tặng em, đây là tấm lòng của anh đấy, nên nhất định em phải nhận và yêu thương nó nhé. Em biết anh vốn không phải người giỏi văn mà, nên anh cũng không biết phải viết gì tặng em thêm nữa. Nhận được rồi thì nhắn tin cho anh nha. 

Lúc nào cũng là yêu Jihoon nhất."




Jihoon thật sự không biết phải làm sao hết.

Dẫu 5 năm bên nhau Soonyoung vẫn luôn đem lại nhiều bất ngờ cho cậu, nhưng thực sự lần này cậu không biết phải đón nhận nó cách nào mới ôm đủ tấm lòng của anh vào lòng. Không phải vì nó đắt, mà là vì cậu hoàn toàn không ngờ anh lại biết cậu quan tâm tới cây đàn, rồi thậm chí là đi Incheon để mua nó cho cậu. Nước mắt cậu rơi ướt đẫm áo sơ mi, Jihoon òa khóc nức nở. Soonyoung còn có thể quý giá tới mức ấy, thương cậu nhiều tới mức ấy hay sao... Cậu phải làm gì để xứng với tình yêu này đây...


Mãi tới lúc Jihoon bình tĩnh lại, cậu mới mở điện thoại, nhắn cho anh một cái tin.

"A... Em biết phải làm sao giờ đây. Em muốn ở bên cạnh anh ngay lúc này quá... Em không biết phải nói gì qua điện thoại hết. Soonyoungie ơi yêu anh một đời cũng không đủ đâu mà ;;"




******

Day 25: Xếp hàng để mua được những thứ mà người ấy thích


Câu chiện cây đàn sẽ còn kéo dài 4 ngày nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro