MỘT LẦN YÊU MÀ ĐAU ĐẾN THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2.
_______

Nàng bị ném vào căn phòng mà nàng ngày đêm hầu hạ một người, quen thuộc vô cùng nhưng giờ đây nàng không cảm thấy thế, nếu như trước kia dù mưa gió bảo bùng nhưng trong căn phòng này nàng chắc chắn vẫn sẽ ấm áp, hai con người phản chiếu lại theo ánh đèn mờ ảo, còn bây giờ ở trong đây cũng là căn phòng ấy nhưng nàng lại cảm thấy một luồng khí lạnh không ngừng bao trùm lấy nàng, lạnh lẽo vô cùng.

Đôi mắt lại dừng trên người đang ngồi ở kia, ở ngay cái ghế nàng thường chải tóc cho người nàng luôn gọi tiếng mợ hai, trong ánh mắt lại bất ngờ cay xè, miệng lưỡi đột nhiên chua chát dữ dội, nàng không đủ mạnh mẽ, nàng luôn yếu đuối, dù bây giờ có hận người ngồi đó đến tận xương tủy đi chăng nữa thì đối mặt nhau dù trong tình huống này nàng vẫn không thể kìm được nước mắt trước người nàng gọi Thùy Tiên.

"Em vẫn đau lòng vì thằng Lý chết sao?!"

Đôi mày thanh tú của Thùy Tiên khẽ cau lại khó chịu nhìn nàng, từ đầu nàng bị đưa vào đến bây giờ Thùy Tiên không bỏ xót một chi tiết hay biểu cảm nào trên khuôn mặt nàng cho đến khi thấy giọt nước mắt nàng lại lần nữa rơi xuống, đáy lòng đột nhiên dậy sóng dữ dội, tim co thắt khẽ nhói đau. Thùy Tiên nhìn nàng, một cổ cảm xúc giận dữ đột nhiên phũ kín tầm mắt.

"Người cũng đã chết rồi còn đau lòng làm gì!?"

Nàng vẫn im lặng, giờ phút này nghe mấy lời cay nghiệt khó lọt tai của Thùy Tiên nàng không chút gợn sóng, hoàn toàn rơi vào biển tuyệt vọng, đôi môi khô nàng khẽ mấp máy:

"Mợ giết tôi đi còn hơn."

Một câu nhẹ nhàng được nàng thốt ra khỏi miệng nhưng đổi lại là cái đập bàn mạnh mẽ từ phía Thùy Tiên tiếp đó là tiếng bước chân vội vã đi về phía nàng rồi một lực mạnh vô cùng kéo nàng đi đến giường ném xuống.

Có lẽ hôm nay đã chịu quá nhiều đã kích nên giờ não bộ nàng chẳng còn hoạt động năng xuất, nàng còn đang bị trói chặt thì dù có sức lực hơn chút thì cũng có làm được gì, dù có thoát được Thùy Tiên nhưng có khi ra đến cửa đã bị gia nhân ném lại vào trong.

Từng giọt nước mắt uất ức của nàng lần nữa rơi xuống, nàng muốn rời khỏi đây, nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt này, nàng muốn chàng đến đây cứu nàng.

"Anh Lý... Cứu em..."

Mắt nhìn Thùy Tiên đang ngày càng đến gần, môi nàng mấp máy nói ra còn chưa xong đã bị bàn tay Thùy Tiên bóp chặt không còn nói được thành lời. Nàng muốn thoát ra, nàng cắn một cái mạnh mẽ vào tay Thùy Tiên và thành công khiến tay Thùy Tiên rĩ máu còn thành công làm cho lữa giận trong người Thùy Tiên càng thêm vượng.

Đôi tay Thùy Tiên bóp chặt cổ nàng, ánh mắt hung tợn chứa đầy sự tức giận, đáng sợ vô cùng nhưng nàng lại không cảm thấy thế, nàng còn thầm cảm ơn Thùy Tiên vì nàng sắp gặp được chàng, sẽ không lâu nữa...

"Anh... Lý..."

Nghe nàng khó khăn nói thành lời đột nhiên Thùy Tiên buông tay, đôi tay không còn siết chặt cổ nàng thay vào đó là cởi trói nàng nhưng không phải thả nàng đi mà lại trói chặt hai cổ tay nàng lại trên đỉnh đầu, nàng đau đớn khẽ nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên nàng thề với lòng dù bây giờ nàng có rơi nước mắt nhưng chắc chắn sẽ không phát ra bất cứ âm thanh đau đớn khuất phục nào trước người này, hơn hết nàng không ngu đến mức không biết ý định của Thùy Tiên sẽ định làm gì, nghĩ đến nàng lại buông ra một câu khinh bỉ:

"Mợ hai đói khát như thế sao, cậu hai không đủ thoả mãn mợ sao!?."

Một cái cau mày hiện rõ trên mặt Thùy Tiên, Thùy Tiên nghiến răng gằn giọng nói với nàng, một tay bóp chặt cằm nàng cố định khuôn mặt nàng nhìn thẳng mình.

"Im miệng!."

"Tôi nói không đúng sao-..."

Còn chưa nói hết lời muốn nói thì đột nhiên nàng cảm nhận được một lực mạnh xé toạt áo nàng để lộ phần vải đỏ che chắn bên trong, nhìn qua mỏng manh vô cùng, giờ phút này chỉ cần một lực nhẹ là tất cả những gì nàng gìn giữ đều sẽ bại lộ trước mắt Thùy Tiên.

Nàng cắn chặt răng, không hiểu tại sao lại không khóc, có lẽ vì bây giờ hận thù đã chiếm luôn phần yếu đuối khiến cho nước mắt nàng không còn tự nhiên chảy xuống nữa, nàng trừng mắt nhìn Thùy Tiên nhưng Thùy Tiên đối với ánh mắt này không có nguy hại.

"Từ ngày tôi về đây đã năm năm lúc đó em mới mười sáu tuổi, giờ thì bông hoa cũng đã nỡ rộ rồi."

Thùy Tiên đưa ngón tay lướt nhẹ một đường từ phần áo yếm nàng xuống đến lưng quần sau đó lại vuốt ngược trở lên, đôi con ngươi dần tối sầm lại, từ giọng nói đến ánh mắt của Thùy Tiên tràn ngập chiếm hữu khi nhìn đến cô gái mình luôn gọi là Tiểu Vy.

"Nếu vậy thì sao? Mợ hai lại đi đem tâm tư dơ bẩn đó đặt lên người tôi, mợ không thấy ghê tởm sao!?"

Lời nàng nói ra cay nghiệt vô cùng, lọt vào tai Thùy Tiên đầu tiên là một cảm giác nhói ở tim tiếp đó là một cảm giác tức giận, Thùy Tiên nhìn nàng, lẽ nào vì nàng yêu hắn nên mới nhìn mợ bằng con mắt này...

Thùy Tiên đưa tay giựt phăn lớp vải mỏng manh ấy đi, như thế là hết, trong đầu nàng chỉ biết là hết thật rồi, lần này là nước mắt nàng thật sự không thể ngăn nổi nữa, là uất ức, là hận, là một cảm giác gì đó nhói trong tim và đau trong lòng mà nàng không thể nói ra được.

Xoay mặt sang một hướng nàng chẳng dám nhìn đâu, cảm giác tủi thân uất ức khiến nàng càng phải cắn chặt răng để ngăn không để từng tiếng nấc sẽ thoát ra khỏi miệng.

Từ da thịt nàng cảm nhận rõ rệt từng đợt tiếp xúc trực tiếp từ đầu ngón tay của Thùy Tiên lướt một đường xuống đến bụng nàng, đột nhiên cảm giác bất an trổi dậy cao hơn lẽ nào như thế vẫn còn chưa đủ hay sao.

Nàng xoay mặt lại hướng tới khuôn mặt Thùy Tiên bắt gặp ánh mắt Thùy Tiên nhìn đăm đăm vào nơi đó, nơi một đời người của nàng là tất cả những gì nàng còn lại.

Làm ơn đừng, hoảng sợ sao, đúng vậy nàng hoảng sợ nhưng nàng vẫn cắn chặt răng kiên quyết không để nữa lời yếu đuối khuất phục thoát ra khỏi miệng nhưng từng biểu cảm hoảng sợ đang dần hiện rõ trên khuôn mặt nàng nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt thuần khiết không biết nói dối.

Đột nhiên ánh mắt Thùy Tiên nhìn đến nàng, bốn mắt chạm nhau nhưng nàng chẳng thể nhìn rõ tâm tư Thùy Tiên là gì, chỉ thấy Thùy Tiên đang dần áp lên người nàng, lớp áo Thùy Tiên chạm vào da thịt trần trụi của nàng có chút rùng mình, khuôn mặt bị một tay Thùy Tiên cố định một chổ, không thể tưởng tượng được, cảm giác một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi, các dây thần kinh trong não nàng hoạt động dữ dội, dù xuất thân gái quê là kẻ hầu người hạ nhưng nếu đến hôn gọi là gì làm thế nào còn không biết thì là nói ngoa. Khuôn mặt bị Thùy Tiên cố định không thể thoát ra khỏi đôi môi ấy.

Thùy Tiên rời môi nàng, một mùi tanh tưởi sộc vào mũi, Thùy Tiên vươn lưỡi liếm lấy chổ môi bị rỉ máu do lực cắn từ hàm răng của nàng, cảm giác đau rát dần lan toả chạm đến cơn tức giân đã hạ xuống giờ lại lần nữa trổi dậy. Đúng là khi tức giận Thùy Tiên không nói gì thay vào đó là hành động, Thùy Tiên lần nữa áp lên người nàng để môi mình ngấu nghiến đôi môi nàng một cách mạnh bạo ngăn không cho nàng cơ hội trốn thoát hay chống cự.

Nàng như sắp chết ngộp trong sự cuồng bạo của Thùy Tiên vì nàng cũng lần đầu cảm nhận được thể loại mới mẻ này không tránh khỏi hoảng loạn mà muốn thoát khỏi cái sự gắt gao mềm mại này.

Trong sự cuồng nhiệt giữa hai đôi môi mềm mại chạm nhau trước khi rời khỏi Thùy Tiên để lại một vết rỉ máu không thua vết ở môi mình trên môi nàng, nàng đau đớn nhăn mặt, Thùy Tiên hôn một đường từ má sang tai rồi lại trượt xuống vùng cổ, cảm giác mới lạ khiến nàng rùng mình, một cảm giác gì đó kì lạ hối thúc hơi thở nàng dồn dập theo từng lần chạm mà Thùy Tiên thả xuống trên da thịt nàng.

Nàng biết nàng không thể trốn khỏi, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục như thế này, đây rõ ràng là một sự nhục nhã, nàng cũng có lòng tự tôn, sự uất ức chưa bao giờ dừng lại lần nữa thôi thúc nước mắt nàng chảy dài hai bên khoé mắt, nàng đột nhiên nhớ đến chàng, lời nói không kìm được bật ra khỏi miệng:

"Anh Lý... Cứu em... Anh Lý..."

Mọi hoạt động của Thùy Tiên trên da thịt nàng dừng lại thay vào đó là giọng nói khàn đặt Thùy Tiên phát ra bên tai như hâm doạ nàng đừng gọi tên chàng nhưng nàng không sợ đổi lại càng cảm thấy ghê tởm.

Có lẽ không chỉ Tiểu Vy nàng đã chết chìm trong đôi mắt đen lấy sâu thẳm của mợ hai mà cả mợ hai cũng đã sớm chết trong đôi mắt thanh thuần chứa cả sóng biển xô bồ của nàng, giờ đây trong mắt nhau đều là hai người khác không còn là làn gió ấm khi xưa nữa thay vào đó là từng cơn gió lạnh lẽo không tiếc thương va vào người.

"Tiểu Vy có lẽ em hận tôi nhưng xin em hãy yêu tôi..."

Thùy Tiên yêu nàng, quả thật không nói ngoa Thùy Tiên yêu nàng từ khi nàng mới chỉ là cô bé mười sau tuổi, yêu thích nàng từ những ngày đầu tiên nàng đến hầu hạ nhưng Thùy Tiên biết như thế là quá sớm nên Thùy Tiên đã đợi, thời gian đợi càng cũng cố thêm, càng chắc chắn thêm Thùy Tiên yêu nàng ngày càng nhiều.

Nhưng trớ trêu thay có thể là do Thùy Tiên thân phụ nữ đã thế còn có chồng, Thùy Tiên lại là mợ hai của nàng, bao năm bên nàng, chứng kiến nàng ngày càng trưởng thành, tình cảm bên trong Thùy Tiên chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi ấy vậy mà nàng lại không có tình cảm như thế với Thùy Tiên, không trách nàng được vì nàng quá ngây thơ, nội tâm quá đơn giản làm sao có thể hiểu được tâm tư sâu xa của Thùy Tiên.

Vì nàng ngây thơ đơn giản như thế mà Thùy Tiên càng thêm yêu nàng, càng muốn bảo vệ nàng nhiều hơn nhưng trớ trêu thế nào mà ngày mưa đếm đó nàng nói với Thùy Tiên nàng và chàng Lý thương nhau, tiếng sét bão bùng bên ngoài cũng không thể chấn động bằng bão trong lòng Thùy Tiên lúc đó, Thùy Tiên chỉ nghĩ do nàng ngây Thơ đơn giản mới nghĩ thế nhưng lại không nghĩ đến hai tháng sau nàng nói với Thùy Tiên chàng Lý ngỏ lời muốn lấy nàng làm vợ, bất chấp câu trả lời của Thùy Tiên lúc đó là không được nhưng chàng Lý vẫn kiên quyết muốn dẫn nàng bỏ trốn, mới đầu vì tức giận Thùy Tiên chỉ muốn đánh gãy chân chàng Lý nhưng cảnh tượng không ngờ được trước đó một ngày Thùy Tiên lại tự mắt nhìn thấy chàng Lý kéo tay đưa môi thơm trán nàng, ý nghĩ chỉ đánh gãy chân chàng Lý ban đầu của Thùy Tiên không còn nữa thay vào đó chỉ còn lại một từ "giết".

"Vì sao năm năm ròng rã em không nhận ra tình yêu của tôi? Vậy mà chỉ vài tháng em thật sự yêu hắn đến vậy sao?."

Thùy Tiên cụp mi mắt chờ đợi câu trả lời từ nàng nhưng câu trả lời của nàng như gáo nước lạnh tạt vào mặt Thùy Tiên.

"Tình yêu kia của mợ tôi không cảm nhận được."

Chỉ một câu ngắn thôi cũng đủ khiến lòng này đau đớn.

Thùy Tiên ngồi dậy từ phía trên nhìn xuống nàng, ngón tay vuốt một đường thẳng từ bụng theo đó dần kéo quần nàng xuống, nước mắt nàng cũng cùng lúc đó rơi xuống.

Nếu như đã không thể yêu được trái tim nàng vậy thì để Thùy Tiên yêu cả thể xác lẫn linh hồn nàng.

End ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro