MỘT LẦN YÊU MÀ ĐAU ĐẾN THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1.
_______

Sàn nhà có phần cũ kỹ toát ra mùi ẩm mốc và mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi. Tiếng nàng khóc than cho thân trai tráng đang đẫm máu, tay chân chàng bị xích sắt siết chặt ra phía sau, máu chàng theo từng đầu ngón tay sớm không còn động đậy nhỏ từng giọt xuống sàn thành một vũng lớn. Nàng quỳ rạp dưới sàn lạnh, đôi tay run rẩy đã nhướm máu chàng, khuôn mặt nàng giờ đây nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt, hai bên khoé mi cứ không ngừng tuôn rơi những giọt lệ nóng hổi. Nàng khó khăn thốt ra một lời ngắt quãng, giọng nàng càng lúc khàn đi vì từng tiếng nấc nghẹn cứ không ngừng vang lên trong cổ họng:

"Anh Lý ơi!... Anh lý! Tỉnh dậy đi anh ơi..."

Phía sau có nữ nhân thân quyền quý ngồi trên ghế thường được người đang khóc thảm thương ở kia gọi một tiếng mợ hai. Tay mợ nhâm nhi tách trà nóng, mắt nhìn một màn tình chàng ý thiếp thương tâm mà không khỏi gai mắt, ly trà nóng trên tay bị mợ ném xuống vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Đôi mắt đăm đăm mợ nhìn nàng đang ôm lấy mặt chàng tên Lý, trong đáy mắt không giấu nổi sự cay nghiệt.

Nàng bị tiếng động to lớn từ lực độ của ly trà va vào mặt sàn, nàng giật mình, hoảng loạn xoay cả người lại nhìn mợ, đáy mắt nàng một vẻ thương tâm, nàng không dám đứng thậm chí chân run rẩy cũng không thể đứng chỉ có bò nhanh tới dưới chân mợ mặc cho làn nước trà nóng dưới sàn thấm qua lớp vãi mỏng làm nóng rát một mảng đầu gối nhưng hiện tại nàng không có tâm trí để cảm nhận được sự đau rát ngoài da khi vết thương trong tim nàng đang bị xé ra hàng nghìn mảnh.

Nàng bò tới dưới chân mợ, tay run rẩy nắm lấy một chút vải từ ống quần mợ, giọng nàng giờ đang run lên khó nói thành lời nhưng nàng vẫn cố, cố vì một ân xá từ mợ có thể cứu được người nàng yêu.

"Mợ ơi! Mợ làm ơn!... Anh Lý không có tội!... Mợ ơi em xin mợ..."

Nàng cầu xin mợ vì nàng vẫn muốn nuôi cái hi vọng cuối cùng trong đáy lòng rằng mợ sẽ rũ xuống chút lòng thương xót cho nàng và chàng nhưng "không!" Mợ thẳng thừng một câu từ chối như roi da sé toạt da thịt nàng. Tâm can nàng đau đớn nhưng nàng biết phải làm sao, vì sao nàng lại phải hy vọng vào người trước mặt nàng như thế cũng chỉ vì đó là bè cứu cuối cùng mới giúp được chàng nên nàng không còn cách nào khác ngoài cầu xin.

"Mợ ơi... Anh Lý không có tội đâu mợ ơi... Em van xin mợ tha cho anh Lý... Mợ ơi..."

Nàng vẫn cố cầu xin cho mạng sống chàng thêm phần thấp sáng, chàng hiện tại chẳng khác nào đèn sắp hết dầu nàng không cầu xin chàng sẽ rụng tim.

Nàng hướng ánh mắt thương tâm nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo mang theo màu u tối, mắt mợ hiện tại như có mây đen bao phủ một lớp màng mỏng trong mắt, đôi ngươi đen lấy không chút gợn sóng. Mợ nhìn nàng, thật sự chẳng có chút động tâm nào cho chàng nhưng lòng mợ lại gợn sóng dữ dội như có một cơn bão đổ bộ về lòng mợ, khi nhìn vào ánh mắt đau thương kia tim mợ nhói đau, nàng thương hắn, yêu hắn nhưng một tâm mợ ghét điều đó cớ sao nàng còn cầu xin.

Nhìn vào đôi mắt kia nàng quả thật hoảng sợ, đôi ngươi đen lấy như màn đêm sâu thẳm sẽ nuốt chửng nàng nếu như càng nhìn sâu vào đó nhưng biết làm sao vì một cảm giác thoang thoảng ập tới từ đáy lòng cất giấu nhưng rồi như gió thoáng qua liền vụt bay đi để lại đó là mùi hương sợ hãi sộc vào não bộ nàng.

Chẳng lẽ hơn ai hết nàng không hiểu được thâm sâu ý nghĩ của người trước mắt, nàng đâu xa lạ người này, ngày nào nàng chẳng "Mợ hai" giờ nào mà chẳng "Tiên ơi", đâu phải ngày một ngày hai mà đây đã là năm năm; từ ngày mợ gã cho cậu, ngày mợ vào nhà Lê cho đến khi nàng hậu hạ mợ ngày đêm, sẽ không nói ngoa nếu nàng nói nàng thấu hiểu mợ vô cùng. Nhìn vào đôi mắt kia nàng biết nàng chẳng có cơ hội nào cứu sống chàng nhưng lương tâm nàng cứ kịch liệt khẩn cầu nàng mở miệng kiên quyết cầu xin mợ thương xót cho chàng.

"Giữ con Vy lại, lôi thằng Lý ra ngoài kia, đánh chết thằng Lý cho tôi!."

Một câu nói của mợ như tiếng súng inh ỏi sé  toạt màng nhĩ. Từ nãy đến giờ chưa giây phút nào nàng hoảng loạn như bây giờ, than trời không thấu, than đất cũng không xong, tâm nàng đau đớn, tiếng khóc nàng đau xé lòng, mắt nàng nhìn người yêu trên môi của chàng vẫn còn hơi thở nhưng lại bị đem mạng sống ra đánh chết ngay trước mắt nàng, bên tai nàng, tiếng chàng đau đớn khi từng đòn đánh của gia nhân hạ xuống, làm ơn buông nàng ra, lần này nàng không biết cầu xin ai chỉ biết hai chữ "làm ơn" buông nàng ra để nàng có thể chạy ngay ra đó ôm chặt lấy chàng chịu cho chàng từng đòn đánh đang không ngừng hạ xuống tấm lưng trần xé thịt rỉ máu.

Tiếng nàng khóc thương ai oán, tận mắt nhìn người yêu bị đem đi hành quyết ngay sân, tự tay càu xé da thịt mình, làm ơn hãy cảm thấy đau đi, nàng cứ nghĩ cảm nhận cái đau từ vết thương ngoài da sẽ nguôi ngoai đi vết thương lòng nhưng không có kết quả mà nàng mong muốn, nàng còn chẳng thấy đau khi lòng bàn tay đã bị nàng bấu chặt, từng móng tay cắm sâu vào da thịt đến khi chảy thành một dòng huyết đỏ.

Tiếng chàng dừng lại cũng là lúc nàng tưởng tim nàng ngừng đập, âm thanh chàng từng hồi đau đớn kêu than, tim nàng âm ĩ muốn chạy đến ôm lấy chàng nhưng không thể, còn giờ đây thân xác chàng ngay đó nhưng liệu linh hồn chàng ở đâu, có lẽ nào đèn dầu đã sớm rụng tim từ hồi đòn đánh thứ ba mươi hai.

"Thưa mợ thằng Lý chết rồi."

Tin chàng chết lọt vào tai, não nàng như căng cứng, từng dây thần kinh co giản không ngừng, một màn vùng vẫy kịch liệt đổi lại cuối cùng cũng được thả ra, cơ thể nàng không màn đớn đau lao về phía chàng, một cổ thi thể nguội lạnh đang ngâm mình trong biển máu, một tấm lưng trần rộng từng để nàng ngã vào giờ đây chỉ toàn vết thương nhỏ to và khung xương vỡ tan. Hai gối nàng không còn sức lực ngã khụy xuống cạnh ngay xác chàng, chẳng màng máu me đang từng chút thấm vào tay, nàng chẳng dám nhìn khuôn mặt đã chẳng còn ra hình hài đó, nàng sợ, hoảng sợ, rồi gào khóc.

Nếu nàng biết trước người ngồi trong kia tàn ác thà rằng ngày mưa đêm đó nàng đừng nói chàng Lý nàng yêu cho mợ biết, "tàn độc!" Còn gì để miêu tả nữa không, mợ giết người nàng yêu không vì lý do gì, mợ giết chàng ấy ngay trước mắt nàng mà không nói nàng biết một lý do, chàng ấy đến chết cũng không biết tại sao chàng lại không được ở bên nàng.

Thử hỏi từ trong cái đau khổ ấy nàng còn làm được gì ngoài uất hận không, đúng vậy nàng hận người ngồi ngay kia, nàng hận người nàng gọi một tiếng mợ hai, nàng hận người nàng gọi hai tiếng Thùy Tiên!.

Suy nghĩ chạy dọc chạy xuôi trong não mà không biết khi nào nàng đã đi gần đến trước mặt mợ cho đến khi một lần nữa nàng bị gia nhân mợ giữ lại, hai gối nàng bị ép khụy xuống trước mặt mợ, mợ ngồi ngay đó nhưng nàng hận bản thân dù đã ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể dùng đôi tay này bóp chết người.

"Tôi biết em hận tôi."

"Giết tôi đi!."

"Tiểu Vy, em hận tôi cũng được nhưng-..."

"Làm ơn giết tôi đi mợ..."

Hai lần cướp lời điều muốn tay mợ giết mình, cứ nghĩ mợ sẽ chu toàn cho nàng ở suối vàng có thể gặp chàng nhưng tất cả lại là không, đôi mắt từ đầu nhìn mợ đã có hận thù dù mợ có đến gần cũng chỉ càng làm nàng ghét mợ thêm, cái mùi hương của mợ sộc vào mũi, ngày xưa nàng yêu thích nó đến nhường nào nhưng giờ đây nàng chỉ muốn hơi thở nàng đang hít không được truyền vào khí quản.

Mợ ngồi xuống trước mặt nàng, ngón tay ngọc ngà nâng khuôn mặt đã sớm ướt đẫm vì lệ mắt cay cay. Mợ nhìn vào đôi mắt ấy, từ đầu đã thương tâm giờ đây còn thêm muôn phần uất hận, nàng hận mợ vì hắn sao, nàng cuối cùng cũng chỉ vì hắn mà đành lòng nhìn mợ bằng ánh mắt này hay sao?.

"Trói hai tay nó lại! Đem về phòng tôi!."

Bóng lưng mờ dần đi xa rồi khuất mất sau góc tường, nàng hận mợ, nàng căm ghét mợ, muôn vàng câu tại sao không ngừng chạy trong tâm trí, nàng yêu chàng là có tội gì sao, vì sao mợ làm như thế, vì sao nàng phải chịu cảnh như thế này.

Giờ phút này dù chỉ là bóng lưng hay một hình ảnh mợ trong tâm trí, nàng càng hận bản thân không thể giết chết người này hiến tế cho người nàng yêu.

Trong đôi mắt chứa đầy hận thù, nàng ngày xưa chết mãi trong đôi mắt đen lấy sâu thăm thẳm của mợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro