Prologue Vol 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Xin lỗi vì tuần trước không đăng được do tui có một số việc nên là hôm nay tui sẽ đăng bù luôn cho cả tuần sau. Xin hãy thưởng thức chap này. Xin cảm ơn.

______________________________________

Tình yêu là gì?

Tôi, Leon Foe Bartford, là một thanh niên trung thực, hơi dè dặt đang suy nghĩ về những vấn đề triết học như vậy.

Tôi cũng tình cờ là một cậu học sinh bình thường đã đầu thai vào trò chơi otome ‘đó’, trò chơi mà tôi đã bị buộc phải chơi cho con em gái chết tiệt của mình trong kiếp trước.

Tôi là một chàng trai nhân hậu, yêu hòa bình, nhưng trong thế giới game otome này, tôi chỉ là một tên lưu manh không nổi bật cho lắm.

Ít nhất, đó là những gì nó được cho là như vậy!

Vì lý do nào đó, tôi đã được thăng cấp lên một Tử tước.

Là người thuộc hạng 4 giai cấp dưới trong hoàng gia vương quốc Holford, tôi đang ở trong một hoàn cảnh khá hoành tráng.

Khi vẫn còn là một sinh viên, một vị trí rất cơ hội với tư cách là một Tử tước xếp hạng 4 giai cấp dưới đang chờ đợi tôi.

Do đó ── Tôi đã lo lắng về những vấn đề liên quan đến tình yêu.

Đôi khi, có một khuôn mẫu mà tình yêu sẽ giải quyết mọi thứ trong một câu chuyện, và không nghi ngờ gì khi trò chơi otome đi theo khuôn mẫu đó.

Tình yêu quyết định tất cả.

Ngay cả Luxon, trùm cuối game được cho là bất khả chiến bại, cũng sẽ bị đánh bại bởi tình yêu giữa nhân vật chính và các mục tiêu bắt giữ nam, dẫn đến một kết thúc có hậu.

Mọi vấn đề đều được giải quyết bằng tình yêu.

Tình yêu là một vấn đề lớn trên thế giới này.

Một lực lượng mạnh hơn bất kỳ vũ khí nào.

Một ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào.

Công việc gia đình sẽ tự giải quyết miễn là có tình yêu thương giúp đỡ.

Tình yêu là một vấn đề lớn. Tình yêu là tối cao! Tình yêu sẽ cứu thế giới!

──Trong thế giới này, tình yêu là vũ khí tối thượng.

Về chủ đề đó,

"Tại sao mọi chuyện lại đến mức này?" (Leon)

[Tất cả là do ngài thôi, Chủ nhân.] (Luxon)

Tôi không sai chút nào, nhưng đồng phạm của tôi “Luxon” lại tỏ ra lạnh lùng.

Nó là một quả cầu kim loại với một mắt màu đỏ.

Phần thân chính của nó là một con tàu vũ trụ được trang bị AI.

Quả cầu có kích thước bằng quả bóng là phần mở rộng của nó── một thiết bị đầu cuối máy tính đơn thuần.

Bởi tất cả các quyền, nó được tôn trọng hơn tôi, chủ nhân của nó.

Nhưng điều này là quá khắc nghiệt đối với tôi.

Tuy nhiên, nó rất hữu dụng, vì vậy tôi giữ nó gần đó vì nó là một thứ đáng sợ sẽ phun ra những thứ như "Hãy tiêu diệt loài người mới!" nếu tôi rời mắt khỏi nó.

Thật đáng tiếc, không có gì ngoài những kẻ bất tài xung quanh tôi.

Bây giờ, dừng lại chủ nghĩa trốn tránh của mình, tôi liếc nhìn một đống thư chất đống trên bàn làm việc của mình.

Lượng thư gửi về kí túc xá của tôi đã chất thành núi.

"Đây đúng là một trải nghiệm khá mới lạ khi ta mới được lên chức. Nhưng──" (Leon)

Người gửi những bức thư đó là những cô gái thuộc lớp cao quý của học viện.

Mặc dù nội dung của các bức thư khá là trịch thượng, nhưng có một số người dũng cảm đã viết đại loại như "Hãy chuẩn bị một buổi tiệc trà ba ngày tới."

Những cô gái phớt lờ lời mời tham dự các buổi tiệc trà của tôi cho đến bây giờ đã hoàn thành 180 độ ngay khi tôi được thăng chức và viết thư để chủ động.

“── Thế này là quá nhiều rồi đó.” (Leon)

Tình hình này khá là khó chịu.

Hơi buồn cười một chút khi nghĩ rằng những cô gái không để ý đến tôi từ trước đến giờ lại đột nhiên cố gắng lại gần tôi hơn.

Nhưng thực tế điều này không lý tưởng.

── Quay lại vấn đề chính. Việc quay về đây là chuyện bình thường nhưng điều này thật không thoải mái.

[Chương trình khuyến mãi của bạn đã được thực hiện lần cuối trước kỳ nghỉ đông.] (Luxon)

Trong chuyến đi đến trường vào năm hai, quân đội từ Công quốc Fanoss đã tấn công.

Tôi đã cố gắng đánh đuổi họ bằng cách nào đó, nhưng những hành động tôi đã làm trong thời gian đó lại khiến tôi được thăng chức. Đen quá người lạ ơi!

Do đó, các cô gái đã tạo ra một sự náo loạn đáng sợ khi tôi trở lại học viện.

Đáng sợ hơn nữa là bây giờ tôi đang là học sinh năm 3 của của học viện.

“Chúng không bị thu hút bởi bản thân ta, mà là địa vị và tài sản của ta. Chúng đúng là tệ nhất mà! THAM LAM!” (Leon)

[Đây là vấn đề hôn nhân giữa các quý tộc, vì vậy ngay từ đầu, bản thân của mỗi người không có nhiều ý nghĩa. Trên thực tế, hãy xem bức thư này, thưa Chủ nhân.] (Luxon)

一 Một lá thư nổi lên.

Tôi đã lấy nó để xem qua nội dung của nó.

Có vẻ như Luxon có thể kiểm tra nội dung của một bức thư mà không cần mở phong bì.

Thật là một điều tiện lợi.

“Có điều gì đó thú vị được viết ở đây à? Whoa!" (Leon)

Khi tôi nhìn vào nội dung của bức thư, chúng lại thật khủng khiếp.

Bên trong được viết là những điều kiện kết hôn của một người nào đó, bao gồm việc xây dựng một dinh thự ở thủ đô hoàng gia có thể chứa khoảng mười người và cũng để chăm sóc những người tình rắc rối của cô ấy. Nope nope nope! Riêng trường hợp này loại khẩn cấp!

Những cô gái sống trong điều kiện khắc nghiệt như vậy có ổn không đó?

Sau đó, một lần nữa, tôi đang đối phó với các cô gái của học viện.

Phụ nữ độc đoán hơn đàn ông ── đây là thực tế của “trò chơi otome đó”.

Khi thế giới trò chơi trở thành hiện thực, mọi thứ quá khắc nghiệt khiến tôi cảm thấy muốn cười một cách kỳ lạ.

[Tất cả các cô gái trong chỗ đều khá kinh khủng. Họ định sinh con cho ai vậy?] (Leon)

“Nếu ta kết hôn, ta muốn tạo ra một người thừa kế và sau đó sống một cuộc sống tự do. Nó không giống như ta đang yêu cầu một cái gì đó bất thường. Ý ta là, chẳng phải con mụ Zora đó cũng đang làm thế sao?” (Leon)

Luật pháp cho phép nó được thế sao?

── Thật không may, thế giới này quả thực cho phép những điều như vậy.

Đây thực sự là một thế giới tàn nhẫn.

[Thật kỳ lạ khi các cuộc hôn nhân lại kỳ lạ như vậy. Xem xét rằng số lượng nam giới là rất ít, sẽ không có gì lạ nếu hôn nhân là do nam giới thống trị. Tôi nhận thấy rằng điều đó đặc biệt tồi tệ đối với những người thuộc cấp bậc Nam tước và Tử tước.] (Luxon)

Những thứ hạng trên dưới không có gì là xấu cả.

Trên thực tế, hầu hết các cuộc hôn nhân dành cho các gia đình Bá tước trở lên đều diễn ra trong điều kiện khá bình thường.

Tôi không thể nói rằng tất cả chúng đều như vậy. Có một số gia đình quá tồi tệ.

“Đây là một game otome, phải không? Dù ta có suy nghĩ sâu xa về nó đến đâu, ta cũng sẽ không tìm ra câu trả lời.” (Leon)

Nó có thể là ‘nó’? Có thể là thực tế là các cô gái đi xung quanh với những người hầu độc quyền thuộc những tộc á nhân?

Khi cố gắng triển khai bối cảnh đó vào thế giới, nó có thể tạo ra loại thực tế không nhất quán này không?

Việc này không đi đến kết quả nào. Suy nghĩ về nó sẽ không mang lại bất kỳ câu trả lời nào.

Đó là trường hợp, tôi không muốn nghĩ về nó.

Sau khi ném một đống thư vào thùng rác, Luxon nói chuyện với tôi.

[Ồ? Ngài không định mời ai đến dự một buổi tiệc trà sao? Tôi đã nghĩ rằng ngài sẽ dành thời gian để cằn nhằn và đưa ra một số nhận xét khó hiểu đối với những cô gái đã đề xuất một buổi tiệc trà với ngài.] (Luxon)

“Ngươi nghĩ ta là ai? Một người tốt bụng và bình thường như ta sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.” (Leon)

[Tôi khá là thắc mắc muốn nghe cái định nghĩa của ngài về một người bình thường là thế nào đấy? Tôi nghĩ rằng những gì công chúng nghĩ về một người bình thường là khác với cái định nghĩa về người bình thường của ngài đấy.] (Luxon)

“Ồn quá đấy! Mà thôi, sao cũng được, hãy hoàn thành nó đi.” (Leon)

Chắc chắn, tôi đã nghĩ đến việc cằn nhằn và đưa ra một số nhận xét khó hiểu, nhưng ngay từ đầu, sẽ rất rắc rối khi tổ chức một buổi tiệc trà cho những cô gái đã thay đổi 180 độ.

Mặc cho mọi thứ như thế nào, tôi đang rất bận.

Tôi phải pha trà cho Livia ── nhân vật chính của thế giới game otome này, tên thật là ‘Oliva’.

Tôi cũng phải làm điều tương tự với Angie ── con gái của một Công tước, tên thật là ‘Angelica Rafa Redgrave’.

Hơn nữa, tôi cũng dự đoán rằng tôi sẽ phải pha trà cho học sinh năm hai Claris-senpai và học sinh năm ba Deirdre-senpai. Hai người đó đã giúp tôi một số việc, vì vậy tôi sẽ không thể từ chối nếu họ mời tôi một ít trà.

Tôi cũng có một số lá trà cao cấp và một bộ trà, khiến tôi khó lòng từ chối.

Huh? Giờ tôi nghĩ lại thì họ những cô gái duy nhất cùng tôi uống trà.

──Vâng, sao cũng được.

Bỏ điều đó sang một bên, có một vấn đề lớn hơn.

Tôi nghi ngờ rằng “Marie Foe Lafan” là một người nào đó đã tái sinh ở đây, giống như tôi ── cô ta là con gái út của một gia đình Tử tước nghèo, nhưng đã được chính thức công nhận là thánh nữ.

Thông thường, nếu ai đó biết về game otome đó, họ tuyệt đối sẽ không cướp đi danh hiệu thánh nữ của Livia.

Rốt cuộc, để đánh bại trùm cuối ── sức mạnh của chính Livia là cần thiết.

Rõ ràng là tôi phải thực hiện các biện pháp chống lại Marie, người đã bất chấp rủi ro như vậy và mạo danh là thánh nữ.

"Nghiêm túc mà nói, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" (Leon)

[Đây không phải là do chính ngài làm sao, Chủ nhân?] (Luxon)

Tất cả mọi chuyện thành ra thế này là do tôi sao?



Một cô gái ngồi trên chiếc ghế dài với ánh hào quang ảm đạm.

Mái tóc dài màu xanh nước biển của cô ấy khá rối.

Có những vết bẩn và vết rách đáng chú ý trên đồng phục của cô ấy.

Tên cô ấy là ‘Carla Foe Wayne’.

Gia đình của cô là của một bán Nam tước, được xếp vào hộ gia đình hiệp sĩ dưới Vương quốc Holford.

Trước đây cô nằm dưới sự giám hộ của gia đình Bá tước Olfery, nhưng gia đình Olfery đã bị phá sản.

Người đứng đầu gia tộc và người thừa kế đã bị xử tử vì có liên quan  đến những tên không tặc.

Các thành viên khác trong gia đình bị tước đoạt địa vị và tài sản.

Con gái của gia đình Olfery, người mà Carla đã từng đi theo, đã biến mất khỏi học viện.

Những gia đình được họ giám hộ chặt chẽ cũng đã biến mất. Trên thực tế, tất cả những người có liên quan đến gia đình Bá tước Olfery đã biến mất khỏi học viện.

Dù vậy, Carla vẫn ở lại trường.

Có lẽ có thể nói rằng cô ấy đã bị bỏ lại phía sau.

Mặc dù thực tế của vấn đề là gia đình của cô ấy không liên quan đến những tên không tặc, có những yếu tố khác góp phần vào tình trạng của cô ấy.

Một nhóm con gái tình cờ đi ngang qua Carla, người đã gục đầu xuống.

"Nhìn kìa, đó là kẻ phản bội đó."

“Thật là một sự ô nhục đối với các quý tộc. Cô ta nên nhanh chóng biến mất đi là cùng.”

“Cô ta có dính líu đến đám không tặc, vậy tại sao cô ta vẫn còn ở học viện này?”

── Tình huống của cô ấy như một loại cảnh báo.

Không còn lựa chọn nào để nghỉ học, Carla đành chấp nhận vị trí hiện tại.

“Tôi──Tôi…” (Carla)

Theo quan điểm của Carla, một người tuỳ tùng như cô không có quyền phủ quyết.

Cô biết rất rõ về hành vi của gia đình Olfery, và cũng biết rằng họ sẽ loại bỏ bất cứ ai dám chống lại họ.

Tuy nhiên, giờ đây khi gia đình Olfery đã tan rã, cô ấy đang bị đối xử như một kẻ phản bội.

"Tôi phải làm gì đây? Tôi còn có thể làm được gì?" (Carla)

Cô không thể chống lại con gái của gia đình Olfery.

Rõ ràng là cô ấy sẽ phải chịu một số phận cay đắng nếu cô ấy làm vậy.

Nếu cô ấy phản bội họ, rất có thể cô ấy sẽ bị nghiền nát và sẽ có thêm sự trả thù đang chờ đợi cô ấy.

Trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy có thể làm gì?

(Ngay cả khi mình đã phải chịu đựng người phụ nữ đó. Vậy mà…) (Carla)

Trong khi khóc và nghĩ về những điều đó, một cô gái nhỏ đến gần nhóm.

Cô ấy là người được đền thờ công nhận là thánh nữ──Marie.

(Cô ấy chắc chắn có rất nhiều người hầu cận nhỉ.) (Carla)

Marie chưa bao giờ có một người tuỳ tùng cho đến gần đây, nhưng sau khi trở thành thánh nữ, mọi người tụ tập xung quanh cô ấy.

Là một thánh nữ và là người tình cũ của thái tử, Marie là người được săn đón.

Việc những đứa trẻ quý tộc đến gần cô là điều không thể tránh khỏi.

Những cô gái từng nói xấu Marie giờ đang khen ngợi cô ấy.

"Marie-sama, hôm nay ngài vẫn đáng yêu như ngày nào."

“Như thường lệ, trang phục của ngài hôm nay thật tuyệt vời."

“Marie-sama, một quán cà phê mới mở. Ngài có muốn đến thăm nó cùng nhau không? ”

Các cô gái trong học viện đã thay đổi 180 độ.

Hơn nữa, những người hầu độc quyền và chàng trai đi cùng những cô gái đó, kết quả là có rất nhiều người xung quanh Marie.

Trong tình huống như vậy, Marie ...

"Sheesh, không phải tôi đã nói chỉ gọi tôi là Marie sao?" (Marie)

──Có rất nhiều niềm vui.

"Nhưng, gọi là Marie như vậy sẽ …"

Trong khi các cô gái đang ngơ ngác, Marie nở một nụ cười.

“Tôi cấm sử dụng ‘-sama’. Ý tôi là, chẳng phải chúng ta đã là bạn thân của nhau rồi sao?" (Marie)

"Marie-sama, ngài thật tốt!"

“Chúa ơi, tôi đã nói dừng điều đó lại mà ~” (Marie)

Carla nhìn Marie, người đang yêu cầu các cô gái dừng lại trong khi tận hưởng thời gian của cô ấy, và đưa mắt xuống.

(Họ sẽ bắt nạt mình một lần nữa nếu họ không đi sớm.) (Carla)

Carla, người đã đưa những người tình của Marie là Brad và Greg vào bẫy, đã tránh xa Marie vì sợ cô ấy trả thù.

Một cô gái, nhìn thấy Carla, đã lớn tiếng.

“Ara ~ Đây chẳng phải là nỗi ô nhục đối với các quý tộc chúng ta đây sao?”

Carla, vai run lên, nhanh chóng định bỏ chạy, nhưng bị các chàng trai chặn lại.

"Cô vẫn còn trong học viện này?"

"Làm thế nào một người như cô có thể gọi mình là quý tộc?"

"Thật sự khó chịu làm sao!"

Thông thường, các chàng trai sẽ tỏ ra dè dặt trước các cô gái, nhưng được phép làm theo ý họ muốn với Carla và bắt đầu lấn tới.

Mọi người dần dần tụ tập và vây quanh Carla.

Những người xung quanh cười nhạo cô khi cô trở nên sợ hãi và cuộn mình vào một quả bóng.

Khi cô run rẩy và run rẩy, Marie sau đó tiến lại gần.



Khi bàn tay của Marie đến gần Carla, cô ấy nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho một cú đánh.

Tuy nhiên, dù đợi bao lâu, cô cũng không cảm thấy bị tát, cũng không có chuyện gì xảy ra với mình.

Khi cô lo lắng mở mắt ra, cô thấy Marie đang mỉm cười và đưa tay về phía cô.

"Hở? A, anou?” (Carla)

“Cậu là Carla, phải không? Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng chúng ta hãy là bạn của nhau nhé." (Marie)

Những người xung quanh ngạc nhiên về những gì Marie nói và khuyên cô không nên làm vậy.

“Marie-sama, đây là cô gái đã dẫn Brad-sama và Greg-sama vào bẫy. Bên cạnh đó, cô ấy là một kẻ phản bội có liên hệ với những tên không tặc đó.”

Marie lắc đầu về điều đó.

“Phải có một số lý do tại sao cô ấy ở đây. Có vẻ như cô ấy cũng đã xin lỗi rồi nên không sao cả. Bên cạnh đó, việc mọi người hùa vào ai đó và bắt nạt họ là điều không tốt chút nào.” (Marie)

Những người xung quanh cô im lặng.

Nói xong, Marie nắm tay Carla.

Marie nhỏ bé nắm lấy tay Carla trong khi bày tỏ sự tôn trọng.

“Vậy, Carla. Cậu và tớ là bạn của nhau.” (Marie)

Carla rất vui. Cô ấy rơi nước mắt trong khi gật đầu về phía Marie, người dường như đang lấp lánh.

"V-Vâng." (Carla)



(Làm như thể tôi có thể tha thứ cho cô ý!) (Marie)

Marie giữ một nụ cười trước mặt Carla đang khóc.

Trong khi miệng nói gì đó, cô ấy ẩn chứa những suy nghĩ ác ý bên trong.

(Có vẻ như Brad và Greg đã quan tâm đến việc đó, nhưng tôi thích cách mà tên lưu manh đó mắc vào bẫy. Nếu cô ta trở thành người hầu của mình, tên mob đó chắc chắn sẽ rất tức giận.) (Marie)

Tên lưu manh đó──là Leon.

Một người đàn ông có miệng lưỡi sắc bén, người luôn can thiệp vào kế hoạch của cô và giống anh trai của cô.

Marie ghét Leon kể từ khi nhìn anh ta mang lại những ký ức về anh trai cô.

(Không sao. Miễn là tên mob đó đau khổ thì mình không ngại tha thứ cho Carla. Tất cả mọi thứ, mình đúng là một người phụ nữ nhân hậu khi tha thứ cho một cô gái xấu như cô ta!) (Marie)

Cô đã cướp được các mục tiêu chinh phục của game otome ‘đó’ từ nhân vật chính, Olivia, còn được gọi là Livia.

Cô cũng cướp đi Kyle, người ban đầu người hầu độc quyền của Livia, cùng với địa vị và danh vọng trở thành thánh nữ.

Đó là tất cả những việc cô phải làm vì cuộc sống mưu sinh, nhưng Leon lại là vật cản cho toàn bộ kế hoạch của cô.

(Tên lưu manh đó đang gây khó khăn cho mình. Nhưng, đây là thời điểm để mình tỏa sáng. Mình chắc chắn sẽ trả thù tên mob đó.) (Marie)

Marie không quá chắc chắn về chi tiết, nhưng trong thế giới này ── Thánh nữ là một tồn tại đặc biệt của Vương quốc Holford.

Đặc biệt, nếu một thường dân được chọn làm thánh, thì họ sẽ có thể kết hôn với thái tử.

Có những vật phẩm mà chỉ thánh mới có thể sử dụng, và những vật phẩm đó có thể nâng cao sức mạnh của Marie.

(Mình đã lấy tư cách của một thánh nữ từ Olivia ngây thơ đó, nhưng mình sẽ giải quyết mọi chuyện thay cô ta, vì vậy sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ, mình tự hỏi mình nên hành hạ tên mob đó như thế nào đây? Bằng mọi giá, bây giờ những người trước kia từng nói xấu mình, giờ lại đang cố gắng lấy lòng mình ── cảm giác không tệ chút nào đâu!) (Marie)

Các cô gái trước đây đã nhìn cô ấy với thái độ thù địch, nhưng bây giờ họ đang cố gắng nói những lời tâng bốc để lấy lòng cô.

Marie đang tận hưởng hoàn cảnh hiện tại của mình.

(Thật tuyệt khi biết rằng những người coi thường mình, nghĩ rằng mình kém cỏi so với Julius và những người khác hoặc mình chỉ là một quý tộc nghèo, hiện đang cố gắng dùng những lời đường mật để lấy lòng mình! Với tốc độ này, mình sẽ vươn lên hàng đầu thế giới.) (Marie)

Mục tiêu của cô ấy là Hoàng hậu. Cô suy nghĩ về việc làm thế nào để Julius trở thành thái tử trở lại như một mục tiêu cần phải thực hiện đầu tiên.

Chris sau đó xuất hiện. “Chris Fia Arkwright” ── một chàng trai trẻ có mái tóc xanh, mắt xanh, vẻ ngoài trang nghiêm và đeo kính.

"Marie, thì ra em ở đây?" (Chris)

Marie cảm thấy thoải mái khi Chris đến gần cô ấy một cách thích thú.

Những người tuỳ tùng xung quanh, đặc biệt là các cô gái, đỏ mặt và cảm thấy bị quyến rũ khi nhìn Chris.

"Có chuyện gì vậy?" (Marie)

"Ta đến đây để chuyển một bức thư gửi cho em, Marie." (Chris)

Marie, sau khi nói lời cảm ơn và nhận bức thư, đã mở to mắt khi thấy người gửi là ai.

"Có chuyện gì vậy, Marie?" (Chris)

“Kh-không có gì đâu. Em đột nhiên nhớ ra một số công việc mà tôi phải lo, vì vậy em xin phép đi trước.” (Marie)

Không nghe lời mọi người xung quanh ra sức ngăn cản, Marie phóng đi để tìm một nơi có thể ở một mình.

Khi trốn ở một nơi khuất tầm nhìn, cô ấy mở phong bì với đôi tay run rẩy.

“B-bình tĩnh. Nó sẽ ổn thôi. Mình đã là thánh nữ. Mình không biết gia đình mình sẽ ra sao, nhưng mình sẽ bảo vệ mọi người.” (Marie)

Bức thư được gửi từ bố mẹ cô.

Khi lấy bức thư ra và đọc nội dung của nó, Marie sụp đổ.

"Tại sao chuyện này đang xảy ra?!" (Marie)

Nắm chặt lá thư trong khi khóc, Marie không thể không hét lên.

Nội dung bức thư nói rằng cha mẹ cô sẽ dùng danh nghĩa của cô để trả món nợ khổng lồ mà họ tích cóp được.

Marie đã không được ban phước trong cuộc sống thứ hai của cô ấy.

Các anh chị em khác của cô cũng sử dụng tên của Marie để làm những gì họ muốn.

Cảm xúc của Marie, vốn đã đạt đến đỉnh điểm ngay trước đây, giờ đã giảm xuống mức thấp nhất.

"Mình ghét nợ nần!" (Marie)

Marie, người có thái độ coi thường món nợ sau kinh nghiệm của cô ở kiếp trước, tiếp tục khóc.



Tôi đang đi dạo trong tòa nhà học viện với Livia.

Livia, người có mái tóc bồng bềnh màu nâu nhạt, vừa đi vừa ôm sách giáo khoa và vở.

"Thật là rắc rối khi phải di chuyển giữa các lớp học." (Livia)

Hầu hết các lớp học ở học viện đều là một vấn đề khó khăn vì chúng tôi phải tiếp tục di chuyển đến từng lớp.

Tôi đã hy vọng rằng các giáo viên sẽ là những người di chuyển giữa các lớp học, giống như kiếp trước của tôi.

Livia nhìn tôi với đôi mắt xanh của cô ấy.

"Leon-san, cậu không mệt sao?" (Livia)

Cô ấy xem xét tình trạng của tôi, lo lắng rằng có lẽ tôi có thể bị mệt.

Giữa rất nhiều phụ nữ vô tâm trong học viện, cô gái này cho tôi niềm an ủi.

Hơn nữa, cô ấy là nhân vật chính của cái game otome đó.

Livia được cho là người đáng lẽ phải được chọn làm thánh nữ chứ không phải Marie.

"Tớ đột nhiên nhận được rất nhiều lời mời, vì vậy thật khó khăn khi phải từ chối tất cả chúng." (Leon)

Khi tôi nói về những rắc rối của tôi với những cô gái đã thay đổi suy nghĩ của họ về tôi, Livia dường như chỉ có một chút vui mừng.

“Rốt cuộc thì cậu cũng là một anh hùng mà, Leon-san.” (Livia)

──Tôi được coi là một anh hùng đã đánh bại quân đội của Công quốc Fanoss.

Do đó, tôi đã được thăng chức bất chấp mong muốn của tôi.

“Mặc dù vậy, tớ không bị giáng chức vì trở thành một anh hùng.” (Leon)

"Có phụ nữ nào quan tâm đến cậu không, Leon-san?" (Livia)

"Không có. Có thể năm sau." (Leon)

Tôi ghét những cô gái hoàn thành 180 độ và cố gắng lấy cái thái độ gải tạo chỉ để được hưởng tài sản và danh tiếng của tôi.

“Nhưng tớ nghe nói rằng danh tiếng của cậu sẽ xấu đi nếu cậu không tổ chức một buổi tiệc trà đó, Leon-san.” (Livia)

"Danh tiếng của tớ sao? Nếu nó xấu đi thì càng tốt. Được đối xử như một anh hùng thật kỳ lạ. Bên cạnh đó, có một buổi tiệc trà với cậu và Angie đã là quá đủ đối với tớ rồi.” (Leon)

Khi tôi nói rằng chỉ cần cô ấy là đã đủ, má Livia hơi đỏ lên.
Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng chuyển thành một cái nhìn trống rỗng (Yandere mode :on), có lẽ đang nhớ ra điều gì đó.

“──Nhưng, cậu cũng đã mời Claris-senpai và Deirdre-senpai cùng tham gia tiệc trà, phải không?” (Livia)

Khi Livia nói như thể để chất vấn tôi, tôi quay mặt đi tránh ánh nhìn của cô ấy.

“Hahaha! Vậy là đủ rồi, nếu không nhanh chúng ta sẽ đến lớp muộn mất.” (Leon)

"Leon-san, cậu chỉ đang cố gắng chạy trốn thôi phải không?" (Livia)

Livia ngạc nhiên về cách tôi né tránh câu hỏi bằng một nụ cười, nhưng sau đó bối rối cô ấy phát hiện ra một đám đông ở hành lang.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" (Livia)

Mọi người đang tập trung vào một bảng thông báo trước mặt.

Có rất nhiều thứ được gắn trên bảng, nhưng thật lạ là một đám đông lại tụ tập.

“Tò mò à? Muốn xem nhanh không?" (Leon)

Khi nhìn trộm bảng thông báo qua những khoảng trống giữa mọi người, có một tấm áp phích về việc du học.

Nội dung của nó nói rằng họ đang tuyển dụng sinh viên để học tập tại Cộng hòa Alzer.

“── Đó là về việc đi du học ở một số địa điểm nước ngoài. Nó dường như là trong một năm.” (Leon)

“Một nơi xa lạ? Học viện này thực sự có rất nhiều thứ cho nó.” (Livia)

Livia ấn tượng có vẻ hơi thích thú.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mọi người lại tụ tập quanh một tấm áp phích du học.

Khi tôi cố gắng rời đi, tôi lách qua đám đông cho đến khi tôi phát hiện ra người bạn của mình, “Raymond Foe Arkin”. Anh ta có biểu hiện hơi mệt mỏi.

"Cậu cũng muốn đi du học sao?" (Leon)

Khi tôi gọi anh ấy, Raymond chỉnh lại kính và nhìn tôi.

“Leon? Chờ đã, cậu đang nói về việc đi du học sao?" (Raymond)

Tôi chỉ về phía bảng thông báo dành cho Raymond, người không có vẻ gì là ngu dốt.

"Cậu không nhìn vào áp phích du học sao?" (Leon)

"Không. Đám đông ở đây đang tụ tập do thành lập đội vệ sĩ .” (Raymond)

"Vệ sĩ?" (Leon)

Mọi người tụ tập ở đây vì một cuộc tuyển dụng vệ sĩ?

Mặc dù vậy, học viện không phải là nơi tuyển dụng vệ sĩ cho hoàng gia.

"Cho ai?" (Leon)

"Chà, đó có phải là thánh nữ không?" (Raymond)

Theo Raymond, cung điện hoàng gia và đền thờ đang chuẩn bị vệ sĩ cho con bé Marie phiền phức đó.

“Mặc dù họ đang thành lập một đội vệ sĩ cho thánh nữ, nhưng có vẻ như lần này có điều gì đó đặc biệt.” (Raymond)

"Đặc biệt? Là gì?" (Leon)

“Chà, cậu thấy đấy── thánh nữ là Marie, phải không? Những người tình của cô ấy là những người khá đặc biệt, đến mức không chỉ đền thờ, mà cả hoàng cung cũng tham gia vào quá trình thành lập biệt đội vệ sĩ.” (Raymond)

Livia dường như đã hiểu.

“── Chuyện này liên quan đến Hoàng tử Julius và những người khác, phải không?” (Livia)

Raymond gật đầu.

"Đúng vậy. Nói tóm lại, mọi người đang làm lớn chuyện rằng Hoàng tử Julius đã không sai với người phụ nữ mà anh ấy đã chọn. Thậm chí còn có tin đồn rằng Hoàng tử sẽ trở lại làm Thái tử và thánh nữ sẽ trở thành Thái tử phi đó.” (Raymond)

── Trong phần cuối của game otome đó, nhân vật chính đã trở thành thánh nữ, được mọi người xung quanh công nhận và trở nên thống nhất với các mục tiêu chinh phục trong hôn nhân.

Có vẻ như điều đó cũng đang xảy ra mặc dù Marie là thánh nữ.

Đúng là một cô gái khó chịu.

“Vì vậy, mọi người muốn có được mối quan hệ với cô ấy đang cố gắng trở thành vệ sĩ của cô ấy. Nhưng tớ không nghĩ rằng cậu sẽ quan tâm đâu, Raymond.” (Leon)

Khi tôi nói điều đó, Raymond nở một nụ cười cay đắng.

“Đó là vì một lý do khác. Tớ không nói rằng tớ không có động cơ thầm kín, nhưng tớ đang suy nghĩ về một số biện pháp đặc biệt.” (Raymond)

Các biện pháp đặc biệt? Tôi đoán tôi sẽ lắng nghe ý của anh ấy.

“Vệ sĩ của thánh nữ được lựa chọn bởi các hiệp sĩ. Không phải hiệp sĩ của nhà thờ mà là hiệp sĩ chính thức.” (Raymond)

"Vì vậy, họ không giao nó cho nhà thờ." (Leon)

"Đúng vậy. Vì vậy, nếu một người trở thành vệ sĩ, họ sẽ có danh hiệu hiệp sĩ. Đó không phải là tất cả! Có vẻ như họ thậm chí có thể có một cô dâu, bất kể huyết thống.” (Raymond)

“──Raymond, ý cậu là…” (Leon)

"Yeah. Mặc dù được công nhận là một hiệp sĩ trong cung điện hoàng gia, nhưng vợ của họ không nhất thiết phải là con gái của một quý tộc.” (Raymond)

Hiệp sĩ của nhà thờ không phải là hiệp sĩ chính thức.

Họ có một số quý tộc, nhưng họ bao gồm thường dân.

Một số người trong số họ là quý tộc, những người mệt mỏi với việc tìm kiếm hôn nhân và trở thành hiệp sĩ nhà thờ.

Trong nhiều trường hợp, họ bị coi là học sinh bỏ học, nhưng họ được coi như những hiệp sĩ chính thức.

Hơn nữa, vì những người được gia nhập làm vệ sĩ của Marie được coi là hiệp sĩ nhà thờ, nên có vẻ như không quan trọng nguồn gốc của vợ họ.

Nói cách khác, họ không bị tước bỏ địa vị trong xã hội quý tộc trong khi vẫn có thể thoát khỏi cuộc tìm kiếm hôn nhân của mình.

Khi tôi nhìn các chàng trai đang tụ tập quanh bảng thông báo, tất cả họ đều đang rất nghiêm túc.

“Tớ sẽ ngay lập tức nộp đơn nếu cô ta không phải là người tôi bảo vệ!” (Leon)

Tôi không thể không cảm thấy thất vọng.

Raymond trả lời tôi một cách bình tĩnh.

“Chà, là một lãnh chúa, cậu sẽ không thể nộp đơn, Leon. Dù cùng hội cùng thuyền nhưng những người thừa kế không thể là vệ sĩ.” (Raymond)

“── Gì cơ? Nó chẳng là gì cả.” (Leon)

Giờ tôi nghĩ lại, sẽ là một tình huống bấp bênh nếu người thừa kế là vệ sĩ của Marie.

Một vị trí như vậy dường như không phải là tạm thời, vì vậy nó sẽ không phải là công việc thích hợp cho một cậu bé cuối cùng sẽ nối nghiệp gia đình.

Raymond cũng có vẻ bực bội.

"Cậu ghét thánh nữ hiện tại, phải không Leon?" (Raymond)

"Tớ hoàn toàn ghét việc làm vệ sĩ cho cô ta." (Leon)

Trong khi Raymond đang bị sốc, Livia nhận thấy một người đang đến gần.

"Leon-san." (Livia)

Cảm thấy tay áo bị giật mạnh, tôi quay lại và thấy Angie đang bước tới với vẻ nghiêm túc.

Cô ấy có vẻ hơi căng thẳng và bất an về điều gì đó.

Tôi đã có một cảm giác tồi tệ, nhưng trong khi nhún vai và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Angie nói.

“Thì ra cậu ở đây, Leon──Tôi vừa liên lạc với nhà mình cách đây không lâu.” (Angie)

Raymond đã sớm nấp sau lưng tôi khi Angie đến.

Vì Angie là con gái của một Công tước, nên mọi người không thể không xem cô ấy như một người không thể chạm tới.

"Có chuyện gì sao?" (Leon)

Angie, nhìn thấy Livia lo lắng, nở một nụ cười nhẹ.

Hai người này là bạn khá thân của nhau, nhưng ──theo game otome đó, Angie được cho là nhân vật phản diện, tình địch và kẻ thù của nhân vật chính.

Cô ấy có mái tóc vàng lấp lánh và đôi mắt đỏ dữ dội.

Angie có một loại hào quang xung quanh cô ấy, một thứ gì đó áp đảo những người xung quanh.

Hào quang đó dịu đi khi Livia ở bên cô ấy.

“Đừng lo lắng. Nó không phải là điều gì xấu đâu.” (Angie)

Mặc dù đã nói vậy, Angie vẫn lo lắng.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" (Leon)

Angie nhìn thẳng vào mặt tôi.

Đôi mắt đỏ tươi của cô ấy trông như thể chúng có thể nuốt trọn tôi.

Ngoài ra, hơi khó để cô ấy nhìn theo cách này khi bộ ngực đẫy đà của cô ấy lọt vào tầm ngắm của tôi.

── Thực sự có một chút rắc rối là cả hai người họ đều có một ‘tâm hồn’ đẹp, to, tròn.

"Leon, chuyện này khá nghiêm trọng." (Angie)

Trong khi nghĩ rằng có lẽ tôi đã tiết lộ suy nghĩ của mình, tôi toát mồ hôi lạnh khi Angie nói.

"Cậu được dự kiến sẽ làm vệ sĩ cho thánh nữ." (Angie)

“──Cái gì?!” (Leon)

Tôi bối rối trả lời. (Trans: Đời không như là mơ vì quả mơ nó chua vãi *beep*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro