Chap 1 Làng Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp trong cung điện hoàng gia.
Lãnh chúa và các quan chức có liên quan khác tụ họp ở đó, thảo luận về vấn đề vệ sĩ của thánh nữ.

Người dân đồng lòng lên tiếng khiếu nại nhà thờ.

"Các linh mục đang bị mang đi."

"Họ định lấy ngân sách cho các vệ sĩ của thánh nữ từ ngân quỹ của cung điện hoàng gia?"

"Ngoài ra còn có vấn đề về Hoàng tử Julius và những người đi theo cậu ta. Nếu chúng ta mắc sai lầm khi từ chối kế hoạch, chúng ta sẽ không biết họ sẽ phản ứng như thế nào."

Họ xem việc Marie trở thành vị thánh là một vấn đề.

Họ tin rằng trong tất cả mọi người, người phụ nữ rắc rối nhất đó đã trở thành thánh nữ.

Đó là do Marie đã quyến rũ được được cựu thái tử và những người thừa kế của các gia tộc danh giá khác.

Có vẻ như nhà thờ đang ủng hộ Julius, người đã yêu thánh nữ và đang lên kế hoạch để anh trở thành thái tử một lần nữa.

Rõ ràng là họ đang cố gắng nắm quyền.

Trong cuộc họp, cha của Angie là Vince cũng tình cờ có mặt.

Vince là một Công tước, nhưng do Julius mất chức, phe củaông ấy bị yếu đi. Ông ấy xuất hiện trong cuộc họp, nhưng có rất ít ảnh hưởng.

Ông ấy đã theo dõi cuộc họp và diễn biến của nó.

Một quý tộc của triều đình, 'Bernard Fia Atlee', thì thầm với Vince bằng một giọng trầm.

Bernard, người đầy đặn và có bộ ria mép nhỏ đặc trưng, đã tìm kiếm sự xác nhận từ Vince.

"Điều này thực sự ổn chứ, Vince-sama?" (Bernard)

"Ngay cả khi ta phản đối, nó sẽ không thay đổi được gì. Ngươi biết điều đó mà ──Bộ trưởng." (Vince)

Bernard là một bộ trưởng.

Ông là một bá tước đối lập với phe mới nổi, một phe xoay quanh hầu tước tên là "Malcom Foe Frampton."

Hơn nữa, ông ta là cha của Clarice.

"Cá nhân tôi cảm thấy hơi khó xử vì tôi mắc nợ cậu ta, nhưng thực tế là cậu ta là người duy nhất phù hợp. Tôi không thể không cho cậu ta sự chấp thuận của tôi." (Bernard)

"Cậu ta không thuộc quyền giám hộ của ta, cũng không phải là học trò của ta. Không cần phải lo lắng về điều đó. " (Vince)

Khi họ đang nói, Frampton nói to.

Đáp lại, các quý tộc im lặng.

Frampton, một hầu tước mảnh khảnh, cao và có những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt.

Mũi dài và râu dài tới ngực.

Các nét trên khuôn mặt của ông ta rất sắc sảo và đôi mắt của ông ta lớn.

(Ông ta có vẻ không khỏe? Chắc hẳn đã có nhiều chuyện xảy ra.) (Vince)

Dù cố gắng che đi vẻ mệt mỏi bằng lớp trang điểm, Vince vẫn có thể nhận biết được trạng thái của Frampton.

"Có vẻ như mọi ý kiến đã được đưa ra. Bây giờ, tôi muốn làm cho ý kiến của địa điểm này là ý kiến của cung điện hoàng gia, nhưng có bất kỳ phản đối nào không?" (Malcom)

Khi Frampton liếc nhìn xung quanh, không ai đưa ra ý kiến phản đối nào.

Vince cũng vậy.

(── Thật là một trò hề.) (Vince)

Ông ấy đã biết rằng điều này đã biến thành một cuộc họp trong phe.

Frampton nhìn Vince, nheo mắt và nở một nụ cười.

Đó là khuôn mặt của một người tin chắc về chiến thắng của họ.

"Có điều tôi muốn nói về gia đình công tước Redgrave, nhưng chúng tôi ở đây để nói về vương quốc. Tôi muốn tất cả mọi người hiểu điều đó." (Malcom)

"Ngay cả khi tôi không lên tiếng phản đối?" (Vince)

Sau khi Vince trả lời, một quý tộc trẻ từ phe của Frampton đứng lên và thông báo vấn đề của quyết định.

"Vậy thì ──Tử tước Leon Foe Bartford sẽ được bổ nhiệm làm sĩ quan chỉ huy đội cận vệ của thánh nữ."

Những người xung quanh lên tiếng phàn nàn, tất cả đều hướng về Leon.

"Gã đó được thăng chức làm vệ sĩ của thánh nữ?!"

"Ít nhất chúng ta có thể theo dõi nơi ở của hắn ta bằng cách lục soát nơi ở của các vệ sĩ."

"Vấn đề là món đồ thất lạc của gã đó. Chúng ta không nên lấy nó trước khi nhà thờ vượt qua chúng ta sao? "

"Ý ngươi là nắm giữ một kho báu mà hắn ta có được từ một cuộc phiêu lưu? Điều đó đi ngược lại chính sách quốc gia!"

"Có lẽ nếu hắn ta từ bỏ nó theo cách riêng của mình."

"Liệu điều đó có thực sự ổn không?"

Những người cảnh giác về Marie đã lên tiếng lo ngại về việc Leon được sắp xếp vào vị trí đó.

Trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng người thừa kế của những quý tộc danh giá liên tiếp bị cô quyến rũ.

Tiếp theo, Leon có thể là người sẽ bị gài bẫy.

Nếu điều đó xảy ra, có lẽ anh ta sẽ đứng về phía nhà thờ.

Một quý tộc trẻ đã mạnh dạn đáp lại những tiếng nói lo lắng như vậy.

"Tôi hiểu cảm giác của tất cả mọi người. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ hè, cậu ta đã đánh bại Julius và những người khác trong một trận đấu tay đôi, hơn nữa còn chế nhạo họ đến mức khiến khán giả không nói nên lời mặc dù đây là trận đấu thứ hai của họ. Vì anh ta có mối quan hệ như vậy với họ, anh ta sẽ không bị lung lay bởi thánh nữ." (Malcom)

Vị quý tộc thô thiển mỉm cười.

"Thánh nữ đó cũng không ưa gì tên đó đâu."

Trong khi những người khác hiểu ra và nở một nụ cười nhẹ đáp lại những lời đó, Frampton hơi đưa tay lên.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào anh khi anh nói.

"Hmm, những lo ngại của mọi người về Tử tước Bartford là có cơ sở. Còn việc xem chuyện này như một bài kiểm tra xem trình độ của cậu ta trong việc xử lý món đồ thất lạc thì sao?" (Malcom)

Vince phản đối những lời đó.

"Ý ngươi là giống như những con kền kền và đánh cắp một kho báu vào vương quốc? Hầu tước Frampton, điều đó sẽ không được kiểm soát." (Vince)

"Công tước Redgrave── không, Vince. Chúng tôi chỉ đang điều tra xem liệu cậu ta có thích hợp để giữ một món đồ thất lạc mạnh như vậy hay không thôi. Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì. Tất cả phụ thuộc vào phẩm chất của cậu ta." (Malcom)

Những người quý tộc xung quanh bắt đầu nói ra suy nghĩ của họ.

"Đúng vậy, tên đó sẽ là một mối nguy hại cho chúng ta."

"Nếu chúng ta không lấy bất cứ thứ gì ngay lập tức, thì đó không phải là vấn đề."

"Đúng vậy. Nhưng sức mạnh đó là quá lớn đối với một chàng trai."

"Chúng ta không thể nói rằng cậu ta không có ý định xấu."

Địa điểm họp đang bị phá hủy bởi ý kiến của phe Frampton.

"Không phàn nàn ──Tại sao? Hoặc có lẽ ngươi đang lên kế hoạch độc chiếm sức mạnh của món đồ thất lạc đó cho riêng mình? Con gái ông khá thân với Tử tước Bartford, phải không?" (Malcom)

Frampton lườm Vince.

"── Cứ làm theo ý ngươi." (Vince)

(Vậy là chúng đã có ý định lấy món đồ thất lạc đó ngay từ đầu.) (Vince)

"Tôi rất vui vì mọi người có thể hiểu được." (Malcom)

Những người xung quanh nhìn Vince không phải với tư cách là thủ lĩnh của phe lớn nhất trước đây, mà như một người đã từng là vậy.

(Bây giờ, mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào đây?) (Vince)

Vince lặng lẽ nghĩ về tương lai.

Tôi đã ở trên boong của phi thuyền Partner.

Tôi nhìn chằm chằm vào Marie và những người tuỳ tùng cô ấy.

"── Đây đúng là điều tồi tệ nhất." (Leon)

Luxon bay đến bên cạnh tôi, trả lời trong khi nhìn về cùng một hướng.

[Chẳng phải cô ta tài năng khi tận hưởng cuộc sống của mình như vậy sao? Bỏ điều đó sang một bên, tại sao lại cần đưa ra Partner?] (Luxon)

Partner là con tàu của tôi, được mô phỏng theo con tàu vũ trụ là cơ thể chính của Luxon.

Nói chính xác hơn, nó được thiết kế để mô phỏng cơ thể chính của Luxon như một lớp ngụy trang.

Luxon, người đã tạo ra Partner, trân trọng nó như thể nó là đứa con của chính mình.

Bây giờ nó trở nên cần thiết để đưa ra con tàu này sau khi đề nghị đi phiêu lưu của Marie.

Do đề xuất của cô ấy, người đầu tiên đã yêu cầu sắp xếp một con tàu ──là tôi.

"Ta không có ý định mang con tàu ra và cho bất cứ ai mượn. Đây thực sự là điều tồi tệ nhất. Ta cảm thấy ghê tởm khi phải tuân theo mấy cái mệnh lệnh ngu ngốc đó." (Leon)

Chỉ nhìn Marie thôi cũng làm tôi nhớ đến con em gái giả trân của tôi từ kiếp trước.

Những người chị và em gái của tôi trong kiếp này hết sức nhẫn tâm, nhưng con bé đó thì cũng không kém gì, thậm chí còn hơn thế nưa.

[Dù sao đi nữa, ngài là sĩ quan chỉ huy đội vệ sĩ của Marie, phải không Chủ nhân?] (Luxon)

"Đừng nhắc đến nó nữa! Ta không muốn chút nào cả! " (Leon)

Nghĩ rằng họ đã coi tôi trở thành một trong những vệ sĩ của Marie.

Cái bọn quý tộc trong cung điện đó có phải là lũ ngốc không thế?

Marie, được những người tuỳ tùng cưng chiều, cảm thấy hài lòng và cười lớn.

Carla cũng ở đó khiến tôi chú ý, nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn nữa là người hầu độc quyền của Marie.

Một cậu bé xinh xắn có tên là "Kyle", một thằng nhóc kỳ quặc với mái tóc vàng ngắn và đôi tai dài. Cậu ta trông giống như một học sinh cấp hai.

Cậu ta được cho là người hầu độc quyền của nhân vật chính, Livia, nhưng đã bị Marie cướp mất.

Cậu ta có vẻ ngoài hơi ngổ ngáo và có vẻ tương đối điềm tĩnh so với tuổi của mình.

Cậu ta tách khỏi đám đông, bám vào tay vịn và nhìn lên trời.

"Có chuyện gì vậy, những người tuỳ tùng đã đánh cắp chủ nhân của ngươi sao?" (Leon)

Khi tôi nói với anh ấy, Kyle quay lại và đáp lại.

"──Anh có thể không nói chuyện với tôi không? Tôi không thích anh." (Kyle)

Kyle khó chịu nói thẳng.

Tôi khá cố chấp trước những hành vi sai trái của người khác.

"Không cần phải nói! Ta ném ngươi ra ngoài luôn đấy!" (Leon)

Đây là một thế giới mà mặt đất lơ lửng trên bầu trời ── vì vậy việc bị ném ra ngoài có nghĩa là kết thúc trên bầu trời chứ không phải là biển.

Mặc dù vậy, Kyle cười khinh bỉ.

"Anh có thể thu được gì khi làm một việc như vậy? Anh là kiểu người lùi bước nếu giận dữ sẽ dẫn đến việc bị trừng phạt." (Kyle)

Tôi khá khó chịu về độ chính xác của cậu ta.

Thật vậy, tôi không thực sự có ý định ném cậu ta ra ngoài.

Ý tôi là ... Tôi sẽ trở thành kẻ xấu nếu tôi làm như vậy.

Tất cả những thứ được xem xét, tôi đã nghĩ về anh ta như một tên nhóc táo tợn trong trò chơi, nhưng ...

"Tsk! Nhớ mặt ta đấy!" (Leon)

Khi tôi để lại lời nhắn chia tay, cậu ta trả lời: "Đó là những lời của một kẻ du côn bỏ chạy sau khi thua cuộc."

Khi tôi sắp mất bình tĩnh, Luxon thông báo cho tôi một điều gì đó.

[Chủ nhân, Olivia và Angelica đang ở đây.] (Luxon)

Khi tôi quay lại, một Livia vui mừng và một Angie hơi phấn khích tiến lại gần.

"Leon-san, tớ có thể nhìn thấy hòn đảo nổi mà chúng ta đang hướng tới này!" (Livia)

"Chúng ta sẽ sớm hạ cánh ở đó. Chuẩn bị một khu cắm trại gần tàn tích! Chúng ta sẽ là những người tìm ra kho báu trước!" (Angie)

Livia, với đôi mắt lấp lánh, mong được nhìn thấy một tàn tích lịch sử đích thực.

Tuy nhiên, Angie── như mong đợi của một hậu duệ của nhà thám hiểm.

Nghe thấy những từ phiêu lưu và tàn tích, dường như kho báu đang ở trong tâm trí cô.

"Angie, cậu đủ giàu để không cần bất kỳ kho báu nào mà, phải không?" (Leon)

"Đúng vậy. Nhưng việc tìm kiếm kho báu rất có ý nghĩa. Tôi háo hức đến mức không thể ngủ được suốt đêm qua đó." (Angie)

Khá hiếm khi Angie thường trưởng thành lại có hành động trẻ con như thế này.

"Thay vì kho báu, tôi vui mừng hơn khi được điều tra một tàn tích lịch sử. Tôi quan tâm đến cách con người cổ đại sống hơn." (Angie)

Livia đầy tò mò.

Ân sủng cứu rỗi duy nhất trong tình huống này là sự hưởng thụ mà hai người có.

"Nhìn hai người vui vẻ như vậy thì việc sử dụng Partner là một quyết định đúng đắn." (Leon)

"Cảm ơn cậu, Leon-san. Có một dungeon ở thủ đô hoàng gia, nhưng trở thành một nhà thám hiểm có nghĩa là đi qua những địa điểm không xác định mà." (Livia)

──Tôi đã chấp nhận đề nghị của Marie vì hai người này tỏ ra thích thú.

Tôi sẽ từ chối nếu Marie là người duy nhất tôi đi cùng.

Khi cả hai nói chuyện với nhau, Marie bước tới trong khi có vẻ tự mãn.

Cô ấy ra lệnh cho tôi trong khi vén mái tóc đang đung đưa trước gió.

"Này, hòn đảo đang ở trong tầm mắt. Hãy đảm bảo rằng ngươi có thể hạ cánh thứ này. Ta muốn sớm tìm thấy kho báu!" (Marie)

Khi tôi trừng mắt nhìn Marie và nói "Cô vừa nói gì?", Marie sợ hãi và quay mặt đi.

Cô ta giống con em gái chết tiệt của tôi đến từng chi tiết nhỏ nhất vậy, nó khiến tôi tức sôi máu *beep*.

"E, err, tôi muốn cậu chuẩn bị hạ cánh ~ vậy thôi." (Marie)

Không ai trong số những người tuỳ tùng của Marie ở xung quanh cô ấy khi cô ấy lo lắng.

Kể từ khi Angie ở đó, những người tuỳ tùng xung quanh đã rời xa cô.

Đôi mắt của Angie thay đổi một chút khi cô ấy nhìn Marie.

"──Leon là chủ sở hữu của Partner. Cô có phàn nàn về hành vi của Leon không, ngài Thánh nữ?" (Angie)

Khi Angie thu hẹp khoảng cách, Marie nhanh chóng lùi lại.

'Jilk Fia Memoria' sau đó chen vào giữa Marie và Angie.

Anh ta có mái tóc màu xanh lá cây và một khí chất dịu dàng, nhưng thực tế lại là một người nham hiểm.

Hiện tại, anh ta và 'Greg Foe Seberg' đang đi cùng Marie với tư cách là người hộ tống của cô.

Ba người còn lại bận việc khác.

"Angelica, cô định làm gì với Marie?" (Jilk)

Jilk là anh nuôi của Julius. Hơn nữa, anh ta là sĩ quan chỉ huy đội vệ sĩ của Julius. Không, đợi đã, tôi đã hiểu đúng chưa nhỉ?

Vì Julius mất vị trí cùng với Jilk và những người khác bị tước quyền thừa kế, nên bảng xếp hạng của họ khá không rõ ràng.

"── Gì cơ? Tôi chỉ nhắc nhở cô ta một chút thôi mà, làm gì căng." (Angie)

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Angie lặng lẽ bước xuống.

"Được rồi! Chúng tôi sẽ đảm bảo hạ cánh đúng cách và chúng tôi cũng đang trong quá trình sắp xếp các phương án khác." (Leon)

"Tôi, tôi hiểu rồi." (Marie)

Mặc dù Marie miễn cưỡng nói cho cô ta hiểu, bằng cách nào đó tôi có thể hiểu được từ biểu hiện của cô ta rằng cô ấy cảm thấy ngược lại.

Tôi cảm thấy khó chịu khi biết rằng tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy.

Giữa tiếng ồn ào, một cô gái với mái tóc đen dài đi đến boong.

Cô ấy là một cô gái gầy với nước da trắng ngần và đôi mắt đỏ đặc trưng ── 'Hertrude Sera Fanoss'.

"Ồ, có vẻ như mọi người đang tụ tập ở đây. Tôi đã tìm kiếm tất cả các người đó." (Hertrude)

Angie lẩm bẩm điều gì đó như thể khó chịu.

"Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đi cùng cô đâu." (Angie)

Cô ấy là công chúa của Công quốc Fanoss, mặc dù cô ấy hiện đang bị ép buộc đi du học.

Luxon ghé sát tai tôi và nói.

[Có vẻ như cô ấy đã khảo sát con tàu.] (Luxon)

"Vương quốc đang nghĩ gì thế, đi xa đến mức buộc người này vào mình?" (Hertrude)

Công chúa Hertrude──không, Hertrude không hẳn là người hay cười và thân thiện nhất.

Có vẻ như không phải là một ý kiến hay khi kích động quân đội đang rút lui của Công quốc Fanoss trong chuyến đi học đó bằng cách nói những câu như "Này, cảm giác thế nào? Người lớn cảm thấy thế nào khi thua một đứa trẻ? Các hiệp sĩ, chiến sĩ cảm thấy thế nào khi thua học sinh".

Nhân cơ hội tôi bắt cóc người này, biến cô ấy thành tù binh chính trị.

Vì thế, nụ cười của cô ấy khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

"Phi thuyền của cậu khá lớn nhỉ, Tử tước Bartford. Lúc đầu tôi còn bị lạc đấy." (Hertrude)

"Tôi xin lỗi. Dù sao, người chăm sóc của cô đã đi đâu rồi? Cô không nên đi lang thang một mình như vậy đâu." (Leon)

"Chúng tôi đã lạc nhau. Tôi đã không thể làm gì cả." (Hertrude)

Phải có một người trông nom, hay đúng hơn là một học sinh để mắt đến cô ấy, ở bên cạnh cô ấy.

Tuy nhiên, có lẽ do học sinh phân tán nên cô đã tự đi bộ.

Luxon nói với một giọng trầm lặng.

[Người trông chừng cô ấy đã cố tình để Hertrude một mình.] (Luxon)

Có điều gì đó mờ ám ở đây? Họ chỉ không biết khi nào nên từ bỏ.

Khi tôi lườm Hertrude, cô ấy quay đi.

"Xin đừng nhìn tôi bằng đôi mắt khiếm nhã đó, Tử tước Bartford." (Hertrude)

Có lẽ có vẻ như tôi đang nhìn cô ấy với ánh mắt khiếm nhã, nhưng dáng người mảnh mai của cô ấy chẳng hợp với gu của tôi chút nào.

Cũng thật đáng tiếc khi cái 'đồng bằng' của cô ấy cũng ngang ngửa với Marie.

"──Xin lỗi." (Leon)

"T-tại sao bây giờ cậu lại nhìn tôi với vẻ thương hại? Ý gì đây?" (Hertrude)

Angie bước vào giữa chúng tôi để chặn tầm nhìn của tôi, mặt đỏ bừng khi lên tiếng phản đối.

"Hãy bỏ nó qua một bên. Chúng ta nên chuẩn bị xuống tàu thôi." (Angie)

Khi chúng tôi nói chuyện, Partner đã đến một hòn đảo nổi, nơi các elf sinh sống.

Không có bến cảng có thể tiếp nhận một con tàu lớn như Partner, và khi chúng tôi đến vị trí, Luxon bắt đầu chuẩn bị hạ cánh.

Khi hạ cánh xuống hòn đảo cảu các elf, các cô gái đưa ra hướng dẫn trong khi các chàng trai mang hành lý của họ.

Những người hầu độc quyền của họ đã đứng bên cạnh họ.

"Này, đừng xử lý hành lý của tôi một cách liều lĩnh như vậy."

"X-xin lỗi."

Không ai nghĩ đến việc để nô lệ mang đồ.

Lý do là đối với các cô gái, những người hầu độc quyền của họ là nô lệ, nhưng đồng thời cũng là người yêu.

Các chàng trai biết rằng họ sẽ gặp rắc rối nếu họ cố gắng ra lệnh cho những người hầu xung quanh, nên họ đã không làm vậy.

Khi các chàng trai đang bận rộn di chuyển xung quanh, tôi đã bị vướng vào một ai đó gây phiền nhiễu.

"Chỉ huy, cậu có mang theo hành lý này không?" (Greg)

Greg, người đã nói chuyện với tôi, có vẻ thân thiết hơn trước, hay đúng hơn là ... anh ta đang cư xử như thể chúng tôi là bạn.

"Đừng gọi tôi là Chỉ huy. Tôi đã không đồng ý với điều đó." (Leon)

"Cậu là người chỉ huy của đội vệ sĩ, phải không? Trong trường hợp đó, cậu là chỉ huy của chúng tôi. Xin gửi tời ngài lời chào trân trọng nhất, thưa Chỉ huy." (Greg)

Điều này thật đáng buồn, tôi có thực sự phải là chỉ huy của những kẻ này không?

Hertrude nhìn tôi trong khi người trông chừng cô ấy đứng bên cạnh.

"── Vương quốc khá tàn nhẫn nhỉ." (Hertrude)

Cô ấy nói những lời ngắn gọn đó sau khi nhìn thấy những cô gái khác.

"Nó có khác ở công quốc không?" (Leon)

"Không đời nào công quốc lại có hành vi thô bạo như vậy." (Hertrude)

Nếu những gì Hertrude nói là đúng, thì tôi muốn xin tị nạn tại công quốc ngay lập tức.

Vâng, tôi không thể làm điều đó mặc dù tôi rất muốn.

"Công quốc ban đầu là lãnh thổ của vương quốc, phải không? Vậy tại sao nó lại khác vậy?" (Leon)

Công quốc ban đầu thuộc về vương quốc, nhưng đã trở nên độc lập, dẫn đến mối quan hệ hiện tại giữa hai quốc gia.

"Tôi cảm thấy có lỗi với các cậu. Riêng cậu──Tử tước Bartford. Người bạn đời tương lai của cậu sẽ công khai vây quanh mình với những người tình á nhân. Những phụ nữ thô tục như vậy không tồn tại trong công quốc. Nếu cậu di cư sang phe của chúng tôi, tôi có thể đảm bảo với cậu rằng cậu sẽ nhận được sự đối xử xứng đáng của một anh hùng." (Hertrude)

Greg, khi nghe cô nói, ánh mắt cứng đờ.

Đừng yêu cầu tôi chạy trốn đến một đất nước khác trong khi mọi người đang theo dõi ── Tôi thực sự muốn.

Marie đến gần khi Hertrude đang bị cô chế nhạo.

"Này, chuyện gì đã xảy ra với việc săn tìm kho báu vậy? Nhanh cái chân lên và đi thăm dò xung quanh đi." (Marie)

Hertrude đã rất ngạc nhiên trước Marie khó chịu và phàn nàn với chúng tôi về việc chưa đi tìm kho báu.

"Cô là thánh nữ, phải không? Tôi bắt đầu tự hỏi liệu cô có tham lam hay không đây." (Hertrude)

Với những lời đó, Marie ...

"Cô thì biết gì?! Về phía tôi ── bố mẹ tôi đã mắc một đống nợ mà tôi không biết và bây giờ họ đùn đẩy hết chỗ nợ đó cho tôi! Hơn nữa ── thật là đau khổ khi không có tiền!" (Marie)

Tôi ghét Marie, nhưng tôi cảm thấy có một chút thông cảm về hoàn cảnh của cô ấy.

Greg an ủi Marie.

"Marie, sẽ ổn thôi. Julius và những người khác đang làm việc, vì vậy chúng ta sẽ giải quyết khoản nợ của em bằng cách nào đó." (Greg)

Ba trong số năm tên ngốc không có ở đây vì chúng đang làm việc vì lợi ích của Marie.

Gia đình tệ hại của Marie đã tạo ra món nợ dưới tên của cô sau khi cô trở thành thánh nữ.

Hơn nữa, họ đã buộc món nợ trước đây của họ lên Marie.

Sau khi nghe hoàn cảnh của cô ấy ── nó đáng thương đến mức khiến tôi nghĩ rằng có thể giúp cô ấy một chút cũng không sao.

Marie trở nên khó chịu khi cô ấy nói.

"Thật đau khổ khi không có tiền... Thực sự rất đau... Tất của tôi bị thủng và tôi không thể thay chúng, thậm chí tôi không thể mua những thứ cần thiết. Tôi không còn gì để cắt giảm đi nữa cả." (Marie)

Nhìn vẻ mặt u ám của Marie khi cô ấy phàn nàn khiến tôi suy nghĩ.

Có lẽ cô gái này đã bị nguyền rủa. (edit: Ôi hoàng tử! Hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền...)

"Thế là đủ rồi! Ngay cả Hertrude cũng không biết phải trả lời như thế nào." (Leon)

Hertrude đã nói "Xin lỗi, tôi đoán vậy", với Marie khi cô ấy nói về những cái lỗ trên tất của mình.

Tôi suy nghĩ về điều gì đó trong khi nhìn những chàng trai xung quanh đang làm việc.

"Chúng ta nên nói chuyện với cư dân của hòn đảo này trước. Bây giờ, chúng ta nên đi đâu ── " (Leon)

Khi tôi đang suy nghĩ về việc làm thế nào để đi qua một hòn đảo vô danh nơi các elf sinh sống, Kyle giơ tay lên.

"── Tôi sẽ dẫn đường. Đây là quê hương của tôi." (Kyle)

Chúng tôi băng qua một khu rừng trong khi Kyle dẫn đường.

Marie đã rất ngạc nhiên khi biết rằng hòn đảo nổi này là quê hương của Kyle.

──Vì vậy, có vẻ như cô ấy cũng không biết.

"Gee, nếu đây là nhà của em, em nên nói với ta chứ, Kyle. Ta sẽ chuẩn bị một món quà hoặc một cái gì đó." (Marie)

Có vẻ như cô ta định trông chừng người hầu độc quyền của mình khi cô ta đến thăm nhà, nhưng đây không phải là tình huống oái oăm đối với Kyle sao?

Cậu ta bị mua làm nô lệ và hiện đang trở về thành phố quê hương với chủ nhân của mình.

Cậu ta sẽ giới thiệu cô với gia đình mình bằng cách nói "Đây là chủ nhân của tôi!" đối với họ?

── Tôi sẽ ghét làm điều đó.

Kyle đi trước, nhưng cũng giống như khi tôi phát hiện cậu ta trên boong của Partner.

Mặc dù đây là quê hương của cậu ta, cậu ta dường như không thích nó chút nào.

"Không cần quà!" (Kyle)

Cậu ta có vẻ hơi u ám.

Đang lo lắng cho Kyle, Livia hỏi ý kiến tôi.

"Leon-san, Kyle có gì đó hơi lạ. Em ấy đang trở về nhà, vậy tại sao em ấy lại không vui như vậy?" (Livia)

Không giống như Marie vô tư, Livia đang quan sát kỹ tình trạng của Kyle.

"Có lẽ cậu ta không muốn về thăm nhà vì lý do gì đó?" (Leon)

Không giống như Marie, Livia tốt bụng.

Về phần Angie──

"Đây có phải là khu rừng mà tộc elf sinh sống không? Tôi không biết có một hầm ngục ở đây, nhưng tôi hơi phấn khích vì một số lý do nào đó." (Angie)

──Cô ấy thực sự rất căng thẳng.

Trong khi đó, Marie rất nghiêm túc.

"Nó sẽ ổn thôi. Nếu tôi có thể kiếm được lớn ở đây, tôi có thể thoát khỏi nợ nần của mình. Đúng hơn, đây không phải là cơ hội sao? Sau đó, tôi có thể mua đồ ngọt từ các quầy hàng nổi tiếng và ăn tráng miệng cho bữa tối của mình. Tôi cũng phải mua quần áo mới. Đồ của tôi cũng đã khá tồi tàn và cũ nát." (Marie)

Thật là buồn khi nghe đoạn độc thoại của Marie.

Tôi thực sự tức giận với Marie, người đã lừa dối cô ấy để trở thành thánh nữ, nhưng tại sao cô ấy lại khốn khổ đến thế này?

Kiếp trước cô đã làm những điều xấu xa nào để đáng phải gánh nợ trong khi cần chi phí sinh hoạt như một thánh nữ?

Jilk và Greg đi phía sau trong khi một nhóm các cô gái đi giữa.

Hertrude, người có vẻ bối rối, bước đi một mình.

"Ngài có thể đợi tý được không?" (Kyle)

"Ta đang rất vui. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đã đến nơi này rồi, ta muốn đi khám phá các tàn tích sớm nhất có thể." (Marie)

Chẳng phải lãnh đạo cấp cao của vương quốc nên cảnh giác hơn với thực tế là cô gái này được trao quyền kiểm soát miễn phí sao?

Chúng tôi tiếp tục đi qua một con đường thẳng trong rừng.

Luxon, lơ lửng gần vai tôi, nhìn đường.

[Chủ nhân, chính xác thì ── elf gì?] (Luxon)

"Một chủng tộc giả tưởng. Ngươi có quan tâm đến chúng không?" (Leon)

[Elf từng không tồn tại trong dữ liệu của tôi. Trong khi tôi đang đứng chờ, một sinh vật đột nhiên xuất hiện, hóa ra là một elf. Nó không phải là một cái gì đó để tò mò?] (Luxon)

Tôi thực sự không nhận thức được điều đó, vì vậy tôi không đặc biệt quan tâm.

[Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng chúng không thể sinh sản với phụ nữ con người . Nhưng trong trường hợp của nam giới thì──] (Luxon)

Khi Luxon nói tiếp, Kyle chỉ vào một ngôi làng trong tầm nhìn.

"Đó là thị trấn nơi tôi sinh ra và lớn lên." (Kyle)

Marie rất phấn khích.

"Wow ~ Thật đẹp làm sao!" (Marie)

Thoạt nhìn, nó có vẻ giống như một ngôi làng bình lặng, nhưng khá phát triển.

Các tòa nhà chủ yếu là những ngôi nhà bằng gỗ và thị trấn có một cảm giác thống nhất.

Tất cả những người dân làng mà chúng tôi nhìn thấy đều xinh đẹp và có dáng người đẹp.

Một số elf giống dân làng mặc trang phục bó sát vào cơ thể của họ.

Jilk đặt tay lên cằm và bắt đầu khoe khoang về kiến thức của mình.

"Elf về cơ bản được ưa chuộng về ngoại hình, nhưng dường như họ không đánh giá vẻ đẹp bằng hình dáng bên ngoài như cách con người làm." (Jilk)

Cả Marie và Greg đều có vẻ mặt kinh ngạc.

── Có vẻ như họ không biết điều này. Tôi cũng không biết về nó.

"Ồ, vậy ạ?" (Marie)

"Phải. Họ đánh giá dựa trên sức mạnh ma thuật mà người ta nắm giữ. Do đó, họ hầu như không có sở thích về ngoại hình." (Jilk)

Mặc dù mọi người đều quan tâm đến những elf đánh giá người khác dựa trên sức mạnh ma thuật, Kyle không nói gì thêm.

Vì đây là những elf mà chúng ta đang nói đến, một lời giải thích chi tiết hơn một chút sẽ rất hay.

Tôi đã cố gắng gọi cậu ta trong sự quan tâm.

"Có gì đó không ổn sao?" (Leon)

"Đừng nói chuyện với tôi. Nếu anh đang cố tỏ ra lo lắng cho tôi, thì hãy dừng lại. Tôi cực kỳ ghét những kẻ như anh." (Kyle)

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng.

"Ta cũng éo ưa những người như ngươi đâu. Tại sao ngươi không đi tìm mẹ mình và giới thiệu Marie với bà ấy, ngươi thậm chí có thể nói "Đây là chủ nhân của con", với bà ấy mà." (Leon)

Sau đó, Kyle thở dài và nói như thể đang coi thường tôi.

"Có vẻ như cậu không biết. Được rồi, đối với elf, làm nô lệ đồng nghĩa với việc phải làm việc xa nhà. Mặc dù là nô lệ, chúng tôi được đối xử tử tế, tốt hơn nhiều so với các cậu ở học viện." (Kyle)

Đúng là như cậu ta nói, nhưng nghe cậu ta nói điều đó khiến tôi rất tức giận.

Luxon có vẻ bị thuyết phục một cách kỳ lạ.

[Hấp dẫn đấy! Các elf xem nó như là làm việc xa nhà à? Tôi hiểu rồi.] (Luxon)

Jilk đã thêm vào lời giải thích đó.

"Elf dường như có tuổi thọ dài hơn con người. Vài chục năm không phải là vấn đề lớn đối với họ." (Jilk)

Đi làm ăn xa mấy chục năm? Bỏ điều đó sang một bên, có điều gì đó về cách nói của Kyle mà tôi rất tò mò.

Cảm xúc của ai đó đối với chế độ nô lệ sẽ như thế này.

Khi nghe đến từ nô lệ, người ta sẽ cho rằng sự đối xử sẽ kém cỏi, nhưng là những người hầu độc quyền, họ được đối xử rất ưu ái.

── Quả thật, các chàng trai sẽ ghen tị.

Nhìn thấy chúng tôi đến gần ngôi làng, một trong những elf trong làng đi về phía chúng tôi.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh lá cây và đôi mắt màu vàng.

Cô ấy có cùng tuổi với chúng ta không? Cô ấy là một người phụ nữ nhỏ bé.

Ngoài ra, mọi ánh nhìn của mọi người đều tập trung vào phần ngực của cô, tương đối lớn so với cơ thể của cô.

"Kyle!"

Người phụ nữ xua tay và lao tới, có vẻ như biết Kyle.

Khi người phụ nữ đến gần, Kyle điều chỉnh tư thế và tiến về phía Marie khi cô ấy đang nói chuyện với Jilk.

"Marie-sama, người phụ nữ này là mẹ tôi. Tên bà ấy là 'Yumeria'." (Kyle)

── Cái gì? Mẹ của cậu ta?!

Elf có ngoại hình trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Có lẽ nào Kyle cũng là một ông già ở bên trong? Trong trường hợp đó, cậu ta có thể giống tôi.

"Ừm, ờ! R-rất vui được làm quen với cô!" (Marie)

Khi Marie bối rối chào hỏi, mẹ của Kyle, Yumeria, cũng trở nên bối rối và cúi đầu.

Cảm giác rất nhẹ nhàng khi cả hai cúi đầu về phía nhau.

Kyle giải thích tình hình cho Yumeria trong khi có vẻ không quan tâm.

"Mọi người đều muốn đi vào một số tàn tích có trong thị trấn này. Chúng tôi cần sự cho phép của trưởng làng, vì vậy chúng tôi sẽ đến để chào hỏi. Cùng với đó, xin thứ lỗi cho chúng tôi." (Kyle)

"Nào, Kyle! Con đã đi một thời gian dài, nhưng con không cần phải nói chuyện như chúng ta là những người xa lạ th── " (Yumeria)

"Tôi không thể làm điều đó, tôi đang làm dở công việc của mình!" (Kyle)

Thái độ của Kyle có thể thích hợp với tư cách là một người hầu, nhưng cậu ta hơi lạnh nhạt với mẹ mình.

Vẻ mặt của Yumeria tối sầm lại.

"Con không cần phải lạnh lùng như vậy đâu. Đây là thị trấn mà con đã rời xa quá lâu, phải không?" (Yumeria)

Kyle chế nhạo trước lời nói của tôi.

"Điều gì đó làm phiền nhóc sao?" (Leon)

"Đừng là như chúng ta quen nhau! Tôi là người hầu độc quyền của tiểu thư Marie, và tôi sẽ không kết thân với những người như anh!" (Kyle)

Greg hơi cáu với Kyle nghiêm khắc một cách kỳ lạ.

"Này, nhóc đang đi quá xa rồi đó! Bartford là chỉ huy của chúng ta đấy." (Greg)

Marie dường như cũng chú ý đến thái độ kỳ lạ mà người hầu độc quyền của cô đang làm.

"Kyle, dừng lại ngay! Hôm nay em trông rất kỳ lạ đó!" (Marie)

"Em vẫn như mọi khi. Nhà của trưởng làng ở đây." (Kyle)

Kyle đi trước, thậm chí không liếc nhìn Yumeria.

Livia nói với Yumeria một cách lo lắng.

"Ừm, Kyle thật kỳ lạ kể từ khi chúng tôi đến hòn đảo này. Có lẽ em ấy đang bị sấy tàu." (Livia)

Tuy nhiên, Yumeria nở một nụ cười đau khổ.

"Không sao đâu. Đó là lỗi của tôi. Rốt cuộc vì tôi mà nó bị coi là một 'kẻ lạc loài'." (Yumeria)

Những từ đó cứ in sâu vào tâm trí tôi vì một lý do kỳ lạ nào đó.

Nơi ở của trưởng làng rất lớn.

Hỏi ra mới biết cách đây mấy chục năm, khi trở về làng sau khi làm người hầu độc quyền, trưởng làng đã nhận được một số tiền thù lao lớn và xây dựng dinh thự.

Anh ta là một elf trông giống như một thanh niên để râu, một người chỉ mới ngoài đôi mươi.

"Các cậu muốn thăm một số tàn tích trong làng?"

Tôi nói chuyện một mình với trưởng làng, với tư cách là đại diện của nhóm.

Những người khác đợi trong một phòng khách.

"Đúng vậy. Có thể không?" (Leon)

"Khu di tích là một nơi thiêng liêng đối với ngôi làng, vì vậy nó sẽ rất khó khăn. Cậu sẽ không thể xin phép dễ dàng như vậy. Tôi không nghĩ các trưởng làng khác sẽ cho phép điều đó."

Những ngôi làng elf nằm rải rác xung quanh hòn đảo nổi.

Có vẻ như nhìn chung, chúng được dán nhãn là một tộc.

"Hơn nữa, trưởng tộc khá cứng đầu. Không nghi ngờ gì rằng cậu sẽ phải đối mặt với sự phản đối để vào khu di tích."

"Trưởng tộc?" (Leon)

"Bà ấy là một bà già có khả năng bói toán. Tôi đã nghe nói rằng trước đây, có rất nhiều khách đến thăm trưởng tộc, nhưng quyền lực của bà ấy hiện đã suy yếu và đôi khi những lời bói toán của bà ấy cũng không chính xác."

Tôi không quan tâm đến mấy chuyện như vậy, nhưng nếu chúng ta không vào được khu tàn tích thì có vấn đề.

"Tôi xin lỗi, nhưng cậu có thể phải từ bỏ. Mặc dù vậy, chúng tôi thường xuyên đến thăm khu di tích và không tìm thấy kho báu nào ở đó. Tìm kiếm một số sẽ không có kết quả."

"Huh?" (Leon)

"Những elf của chúng tôi có thể tự do ra vào nó tùy ý chúng tôi, và thậm chí có rất nhiều người đến đó theo ý thích. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm nó, nhưng trái với hy vọng của mọi người, không có kho báu nào được tìm thấy."

── Điều này có khác với trò chơi không nhỉ?

Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, có một tiếng đập cửa dữ dội.

Một nữ elf xông vào mà không đợi trả lời.

"Trưởng làng, đó là trưởng tộc!"

Trưởng làng chộp lấy một vật trang trí gần đó── sau đó ném nó cho người phụ nữ.

"Eek!"

Nhìn thấy món đồ đâm vào người phụ nữ và rơi xuống, tôi nhìn về phía trưởng làng.

Tuy nhiên, trưởng làng phớt lờ tôi và bắt đầu giảng cho người phụ nữ.

"Thật là xấc xược, chạy tới náo loạn và đập cửa! Ta phải nói với bạn bao nhiêu lần? Xin lỗi vị khách mau!"

Trưởng làng sau đó đi về phía người phụ nữ và bắt đầu đá cô.

Khi thấy điều đó, tôi vội vàng bước vào.

"Ông đang làm gì thế?!" (Leon)

Trưởng làng gạt tay tôi sang một bên và quay đi với vẻ khinh bỉ.

Đôi mắt anh ta có giống như những người hầu độc quyền khi họ đối mặt với các chàng trai trong học viện.

"Đừng nói vậy. Nghi thức của elf rất là quan trọng. Nếu chúng ta không cẩn thận, bọn trẻ sẽ học cách cư xử không tốt. Điều đó có nghĩa là giá trị nô lệ của họ sẽ giảm đi."

── Có vẻ như tôi không hiểu hết tình huống xảy ra với elf, nhưng điều này quá khắc nghiệt.

Nhìn thấy điều này không làm cho tôi cảm thấy thoải mái.

"Đây là một cảnh tượng phản cảm trước mặt một vị khách." (Leon)

Tôi đã làm hết sức mình để đưa ra một mặt trận dũng cảm.

"Xin lỗi vì điều đó. Giờ thì có việc gì?"

Người phụ nữ vừa rơi nước mắt vừa thông báo với chúng tôi rằng vị trưởng tộc nói trên đang về thăm làng.

Chúng tôi đang ở quảng trường của làng.

Những elf tập hợp đều là những người đàn ông và phụ nữ xinh đẹp.

Trong số họ, một người già thấp bé chống một cây gậy lớn tiến lại gần.

Lưng của bà ấy bị còng xuống và khó có thể biết được mắt cô ấy đang mở hay đang nhắm lại.

Bà lão với mái tóc hoa râm lẩm bẩm điều gì đó với một người phụ nữ mặc trang phục giống người bản địa.

Nữ elf, người đang hỗ trợ cô ấy, đã truyền đi thông điệp của cô ấy.

"Tôi sẽ chuyển lời của trưởng tộc. Đừng vào khu di tích một lần nữa. Với tốc độ này, các người sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của chúa quỷ cổ đại."

Trưởng làng hoàn toàn thất thế.

Tôi cho rằng tộc trưởng ở vị trí cao hơn, cách nói của bà ấy khác với người phụ nữ.

"Tộc trưởng, ý của người là quỷ vương? Ngay từ đầu, không phải người từ những ngôi làng khác cũng vào khu di tích đó sao?"

Trưởng tộc lẩm bẩm điều gì đó.

Nghe được lời của bà, nữ elf một lần nữa lên tiếng.

"Ngươi cho rằng tộc trưởng không biết gì sao? Bà ấy biết rằng tất cả các người đều có liên quan rất nhiều đến tàn tích đó. Trưởng tộc đã để lại một tin nhắn 'Đừng tiếp xúc với những gì cấm kỵ! Đừng bước vào vùng đất thiêng của elf!'."

Các elf xung quanh đều bị sốc, nhưng trưởng nhóm và nữ chính thì nghiêm túc.

Luxon, người đang lơ lửng gần vai tôi, cũng có vẻ bị sốc.

[Một phép bói toán, phải không?] (Luxon)

"Gì? Ngươi không tin vào những thứ đó, phải không?" (Leon)

[Nó có khả năng thành công không? Chắc chắn đã có những người có khả năng kỳ lạ. Ngài là một trong những người đó, Chủ nhân.] (Luxon)

Theo quan điểm của Luxon, tôi thực sự là một hiện tượng phi khoa học vì tôi có ký ức về kiếp trước của mình.

Dường như có một số khác biệt giữa những gì trưởng làng nói và những gì trưởng tộc nói.

Có lẽ những elf không thực sự tự do ra vào theo ý họ?

Dựa trên những gì trưởng tộc nói, không ai có thể đến gần khu di tích.

Hơn nữa ──

"Nhân tiện, ngươi có biết gì về chúa quỷ không?" (Leon)

[Chủ nhân có cảm thấy quen thuộc với vấn đề này không? Một chúa quỷ có xuất hiện trong game otome đó không?] (Luxon)

"Không có chúa quỷ nào trong trò chơi cả. Đó là lý do tại sao ta thực sự lo ngại." (Leon?)

Chẳng lẽ là trưởng tộc càng ngày càng già yếu?

Trong quá khứ, bà ấy có thể là một nhà tiên tri có khả năng, nhưng có nhiều elf nghi ngờ hoặc hoàn toàn nghi ngờ hơn là những người ít nhất là nửa tin nửa ngờ.

Ánh mắt lạnh lùng của trưởng tộc chuyển từ elf sang ──Marie.

"Này! Sự náo động này thật khó chịu. Dù sao, ai đó đưa tôi đến tàn tích đi! Tôi nhất định phải có được ── " (Marie)

Trưởng tộc tròn mắt khi Marie, người đang sợ hãi vì món nợ, bước tới.

Cô ấy nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh, và sau đó người phụ nữ đó đã truyền tải thông điệp cho chúng tôi.

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên và sốc.

"Cô có phải là thánh nữ?"

"Ồ, cô có thể nói như vậy? Vâng, tôi là thánh nữ. Nếu bạn hiểu điều đó, thì..." (Marie)

Trước khi Marie có thể nói hết, người phụ nữ đã nói.

"Cô được phép vào khu di tích. Thánh nữ mang theo chúa quỷ cổ đại. Đó là tương lai mà tộc trưởng đã thấy trước trong những tháng gần đây."

Marie bối rối nghiêng đầu khi các elf xung quanh trở nên bồn chồn.

"Quỷ Vương? Tôi không biết một chúa quỷ nào cả." (Marie)

Cô ta giống như một con boss cuối cùng, một kiếp nạn mà tôi cần phải diệt trừ. Cô ta giống như một chúa quỷ, tôi đoán vậy.

Hay đúng hơn, có vẻ như trưởng tộc đã già yếu và không thể bói chính xác.

Marie không phải là thánh nữ, Livia mới là thánh nữ thực sự.

── Chúa quỷ chắc hẳn cũng là một người hiểu lầm.

Tôi quay về phía Luxon khi nó nêu ý kiến của riêng mình.

[Đây có thể là về Julius? Cậu ta là hoàng tộc và con cháu của loài người mới sử dụng phép thuật. Nếu hoàng gia có thể vận hành các công cụ của ma thuật, thì có thể cậu ta có thể nhận danh hiệu chúa quỷ.] (Luxon)

"Ta hiểu những gì ngươi đang nói, nhưng Julius không có ở đây, ngươi biết mà." (Leon)

[Tôi cũng bối rối. Giả sử rằng lời bói toán của trưởng tộc là đúng, thì có khả năng nó gắn liền với Julius.] (Luxon)

Tên đó vẫn chưa phải là vua. Với tốc độ này, cậu ta sẽ trở thành thái tử một lần nữa do công của Marie, và có thể sẽ là vua trong tương lai, nhưng ── tên đó là một chúa quỷ? Cậu ta sẽ là một chúa quỷ khốn khổ mà ngay cả tôi cũng có thể đánh bại.

Người phụ nữ thay mặt cho trưởng nhóm nói chuyện với những người xung quanh.

"Thời điểm phán xét đã đến. Hòn đảo này sẽ chìm hay vẫn còn? Những người này sẽ không được phép can thiệp. Tộc trưởng nói để mọi người ngồi yên chờ thời gian đã định."

Sau đó, trưởng tộc và cô gái elf đó rời khỏi làng.

Trong khi xem hình dáng của họ, tôi nói chuyện với Luxon.

"Điều này có nghĩa là chúng ta được phép vào khu di tích?" (Leon)

[Nó đã giúp giảm đi vô số rắc rối. Có vẻ như chúng ta sẽ không cần phải xâm nhập.] (Luxon)

"Ngươi đã nghĩ về những điều nguy hiểm như vậy sao?" (Leon)

[Vâng. Có gì sao?] (Luxon)

Cứ như thể Luxon đang nói "Ngài có vấn đề với điều đó?"

Bây giờ chúng tôi đã được phép, chúng tôi đã đặt chân vào khu tàn tích.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy chán nản khi nhìn vào đống đổ nát.

"── Không có gì cả." (Leon)

Có một căn phòng với rễ cây và cây thường xuân bò dọc theo tường và sàn nhà. Đối với tôi, nó giống như một tòa nhà hiện đại đã trở nên cũ kỹ, nhưng với Livia, nó giống như một địa điểm cổ xưa chứa đầy những cuộc phiêu lưu.

Livia là người duy nhất vui mừng.

"Tuyệt thật! Nhìn kìa, Leon-san, những đồ vật có hình dạng này đã được tìm thấy trong các di tích cổ đại khác. Hình thức có chút khác biệt, nhưng thứ gần cửa đó là đặc điểm của di tích này!" (Livia)

"── Tớ, tớ hiểu rồi." (Leon)

Đối tượng mà cô ấy đề cập đến là một đầu đọc thẻ.

Máy đọc các phím thẻ, đã bị hỏng và chỉ ở đó để xem xét vào thời điểm này.

Luxon nhìn Livia vui mừng và hỏi một câu.

[Tốt hơn hết là đừng nói với cô ấy sự thật, phải không?] (Luxon)

Livia trông hạnh phúc khi tự hỏi vật thể có ý nghĩa như thế nào.

Có vẻ như Luxon đang lo lắng về việc liệu nó có nên nói với Livia rằng đó là một thiết bị đọc thẻ hay không.

"Cô ấy sẽ hạnh phúc nếu ngươi nói với cô ấy đó." (Leon)

[Cũng khá thú vị khi cô ấy tự mình khám phá ra điều đó. Ngài sẽ không hiểu được đâu, Chủ nhân.] (Luxon)

"Ngươi thực sự là một thứ tồi tệ, phải không?" (Leon)

[Không bằng ngài đâu, Chủ nhân.] (Luxon)

Luxon sau đó chuyển tầm nhìn về phía Angie và những người khác.

"Thật sự không có kho báu sao? Chà, việc xem một số tàn tích lịch sử tự nó đã xứng đáng để trò chuyện, nhưng ... thực sự không có kho báu sao?" (Angie)

Cô cảm thấy thất vọng vì không chỉ không có kho báu, mà nơi này đã bị người khác kiểm tra kỹ lưỡng.

Jilk cũng vậy.

"Tôi đã hy vọng vì nghe nói có một số tàn tích thuộc về tộc elf, nhưng không có gì ở đây." (Jilk)

Greg dường như đã từ bỏ khả năng có kho báu.

"Cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể tìm thấy kho báu ở đống đổ nát này dễ dàng như vậy sao? Thật vui vì cơ hội chẳng tìm thấy gì. Mặc dù vậy, nó cũng khá mới lạ đối với chúng ta khi đi xa đến mức này mà vẫn không tìm thấy gì." (Greg)

Đáng ngạc nhiên, Hertrude cũng có vẻ thất vọng. ──Cô ấy có thực sự mong chờ điều này không?

"Ồ? Cô đã thực sự hy vọng sẽ có kho báu sao?" (Leon)

"Đúng vậy. Có gì đó không ổn với điều đó sao?" (Hertrude)

Khi cô ấy trả lời tôi, tôi tiếp tục trò chuyện với cô ấy.

"Nó không phải là xấu, nhưng tôi thấy nó đáng ngạc nhiên." (Leon)

"Công quốc ban đầu là lãnh thổ của vương quốc. Giống như các người, chúng tôi cũng ngưỡng mộ những nhà thám hiểm." (Hertrude)

Vậy tại sao trên thế giới, tình hình tìm kiếm hôn nhân lại khác nhau đến vậy?

"Vì vậy, khi cô nghe nói về những tàn tích, cô muốn mạo hiểm đến chúng?" (Leon)

"Bất chấp mọi thứ có thể trông như thế nào, tôi vẫn giữ quan điểm như vậy. Rốt cuộc thì ── những cơ hội này rất hiếm." (Hertrude)

Chà, nó không dễ thương phải không

Hertrude, người lảng tránh ánh mắt trong khi có vẻ xấu hổ, trông giống như một cô gái cùng tuổi.

"Tất cả những gì cô phải làm là nói điều đó một cách trung thực." (Leon)

"── Đáng ghét." (Hertrude)

Tôi nhìn Hertrude rời đi và quay về phía người chán nản nhất ở gần đó, Marie. Cô ta xuống sắc đến mức đáng thương.

"── Tôi không muốn làm điều này nữa. Không thể như thế này được." (Marie)

Jilk đã an ủi Marie khi cô ấy đang ở trong tình trạng như vậy.

"Sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể tìm kiếm ở một tàn tích khác và thực hiện một cuộc phiêu lưu cùng với Julius và những người khác." (Jilk)

── Có một chút hiểu lầm ở đó.

Marie không muốn tham gia một cuộc phiêu lưu, cô ấy chỉ muốn có kho báu.

Rõ ràng là cô ấy đã có một khuôn mặt phức tạp sau khi nghe những lời của Jilk.

"V-Vâng." (Marie)

Có lẽ để lại Livia, người đang đắm chìm trong tàn tích lịch sử, với các thiết bị của riêng cô ấy, Angie đến bên cạnh tôi.

"Leon, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta có nên rút lui với tốc độ này không? Có vẻ như trưởng làng ở đây không chào đón chúng ta cho lắm." (Angie)

Nhìn ra, tôi thấy bóng dáng của trưởng làng đang trông chừng chúng tôi từ cổng vào khu di tích.

Anh ấy dành cho tôi một ánh mắt đặc biệt lạnh lùng.

"Anh ta đang coi thường ta sao? Đúng là một gã khó chịu." (Leon)

Tôi muốn đập hắn một trận quá.

Tôi không biết là chúa quỷ đã biến mất từ lâu hay sao, nhưng tôi muốn yêu cầu họ giáng búa phán xét xuống gã đó.

Tuy nhiên, điều đó có thể không khả thi vì chúa quỷ không tồn tại.

Trưởng làng gọi chúng tôi.

"Cậu đã xem đủ chưa? Không có gì đáng xem trong những đống đổ nát này cả."

── Tất cả mọi thứ đã được xem xét, có gì đó không ổn.

Trong ký ức mờ nhạt của tôi về trò chơi, những tàn tích lịch sử này chắc chắn phải có ...

"Chúng ta không thể bỏ cuộc được! Món nợ của tôi ngày càng tăng khi chúng ta nói chuyện! Tôi ── Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc! Tôi ghét cái kiếp nợ nần!" (Marie)

Marie liều lĩnh chạy về phía sâu của đống đổ nát một mình.

Angie có vẻ tức giận với Marie, người đã tự ý hành động.

"Tự ý chạy xung quanh... Thật là một người phiền phức!" (Angie)

Với Luxon bên cạnh, tôi chuẩn bị sẵn súng trường và đi trước để mang Marie trở lại.

"Luxon, đi theo ta. Angie, cậu hãy ở lại đây với mọi người. Tớ sẽ quay lại ngay." (Leon)

"Làm một chỉ huy thật khó khăn, phải không?" (Angie)

"Cậu vẫn còn là sinh viên. Đừng thúc ép bản thân quá. Tớ sẽ trở lại sớm nhất có thể." (Leon)

Livia lo lắng cho tôi, nhưng...

"Leon-san, làm ơn đừng làm bất cứ điều gì hấp tấp. Ư, ừm── " (Livia)

Cô ấy nghĩ tôi sẽ làm gì đó với Marie? ──Vâng, cô ấy đúng rồi đó.

Sau khi bảo Jilk và Greg ở lại mặc dù muốn đi cùng, tôi đuổi theo Marie.

──Một cơ hội đã đến. Bây giờ tôi sẽ ở một mình với Marie.

── Cuối cùng, chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện giữa những người cùng chuyển sinh.

Sâu trong đống đổ nát tối om.

Với chiếc đèn lồng đặt trên sàn, Marie tìm kiếm thứ gì đó.

"Không phải ở đây. Không phải ở đây! Không có lối vào tầng ngầm!" (Marie)

Con mắt của Luxon, như một tia sáng, chiếu vào Marie, khiến cô ấy ngạc nhiên. Marie quay lại và đứng dựa lưng vào tường như thể cô là một tên tội phạm bị dồn vào đường cùng.

Tôi đã chuẩn bị sẵn khẩu súng trường khi nói chuyện với Marie.

"Cuối cùng thì cô cũng chỉ có một mình. Ngay cả trong airship, tôi cũng không có cơ hội nói chuyện với cô, và điều đó đã gây ra cho tôi một số rắc rối. Với điều này, chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện nhàn nhã." (Leon)

Khi Marie run rẩy, cô cố gắng nhặt một khẩu súng ngắn mà cô mang theo để tự vệ.

"Đứng lại! Nếu cô cử động tôi sẽ bóp cò!" (Leon)

"Tôi, nếu anh giết tôi, anh sẽ trở thành tội phạm đó! Tôi là thánh nữ của vương quốc này đó!" (Marie)

"Nhưng cô chỉ là một kẻ giả mạo, người đã chiếm lấy vị trí thánh nữ từ Livia. Giờ, chúng ta sẽ nghe những gì cô tự thú thì sao? Cô dự định làm gì từ bây giờ?" (Leon)

Tôi muốn biết cô ấy có lý do gì cho hành động mạo hiểm đánh cắp vị trí thánh nữ của Livia.

"Huh? Ý anh là gì? Anh muốn tôi nói cái gì cơ chứ?" (Marie)

Nhưng Marie vẫn còn giả nai được, ngay cả trong tình huống này.

Tôi thực sự muốn bắn cô ta một phát ngay bây giờ. Tôi tự hỏi liệu chỉ cần một phát có ổn không.

"Vậy thì tôi sẽ hỏi cô từng câu một, và cô chắc chắn sẽ trả lời tôi. Cô là một người tái sinh, đúng không?" (Leon)

"Đúng vậy. Tôi là một người tái sinh. Nếu anh đang hỏi liệu tôi có ký ức về kiếp trước của mình hay không, thì đó là có. Có vẻ như anh cũng giống như tôi nhỉ." (Marie)

"Cô có biết thế giới này giống như game otome 'đó' không?" (Leon)

"Có. Thì sao?" (Marie)

Cô ta không phủ nhận điều đó. Marie thực sự biết về thế giới này giống như game otome 'đó'.

"Nếu vậy, tại sao cô lại lấy vị trí thánh nữ của Livia? Khi có chiến tranh với công quốc── " (Leon)

Marie cười và trả lời trước khi tôi có thể hoàn thành câu hỏi của mình.

"Anh bị ngu sao? Anh nghĩ rằng tôi không thể làm những gì cô gái đó có thể? Tôi có thể sử dụng ma thuật hồi phục. Tôi có rất nhiều tài năng để trở thành một thánh nữ. Hơn nữa, nhà thờ và các thánh vật đều đã công nhận tôi." (Marie)

Lạ nhỉ. Bỏ nhà thờ sang một bên, tôi không nghĩ rằng các thánh vật sẽ công nhận Marie.

"Vậy thì cô sẽ làm gì nếu bị phát hiện là đồ giả mạo." (Leon)

"Cứ thử xem. Đen cho anh là dù anh có tạo ra cái cớ nào đi chăng nữa, điều đó sẽ không thể thay đổi sự thật rằng tôi là thánh nữ." (Marie)

──Thật vậy, ngay cả khi tôi làm ầm lên về điều đó, thì chẳng ai nghe tôi cả. Đúng là đứa khó chịu.

Luxon gợi ý cho tôi điều gì đó.

[Có sự khác biệt khi so sánh thông tin này với thông tin của ngài, thưa Chủ nhân. Nên chia sẻ thông tin lẫn nhau.] (Luxon)

Marie hơi hoang mang.

"Gì? Anh đang cố nói điều gì vậy? Hãy để tôi nói điều này, tôi đã thấy kịch bản của game otome đó── " (Marie)

Trước khi Marie có thể nói xong, chúng tôi cảm thấy tiếng ầm ầm khi sàn nhà rơi xuống.

"Cái gì?!" (Leon)

"Aaaaah!" (Marie)

Angie, người đứng ở lối vào khu di tích, nhìn Jilk và Greg bồn chồn.

"Cả hai người, bình tĩnh lại đi. Hãy để nó cho Leon." (Angie)

Trong sâu thẳm, Angie không thể chịu đựng được việc Leon phải chăm sóc Marie.

(Ngay cả khi ở trên airship, Marie dường như vẫn ở trong tâm trí của Leon, nhưng ── có phải không?) (Angie)

Jilk ánh mắt trở nên sắc bén.

"Đó là lý do tại sao tôi lo lắng. Hắn ấy ở một mình với Marie. Cô có thể nói một cách chắc chắn rằng sẽ không có chuyện sai sót nào xảy ra không?" (Jilk)

Trong khi nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, Greg cũng nói.

"Không phải họ đi hơi lâu rồi sao? Hãy đi tìm họ thôi. Tôi lo lắng không biết Bartford có làm điều gì kỳ lạ hay không. Vì cậu ta có thể có linh cảm rằng Marie chưa phải là phụ nữ, và vì cô ấy rất dễ thương ── " (Greg)

Nghe về sự quan tâm của Leon dành cho Marie, Angie bối rối theo một cách khác với mọi khi.

"Đ, đừng nói những điều ngu ngốc như vậy! Leon khác với các người!" (Angie)

"Bọn ta khác nhau như thế nào? Hắn ấy cũng giống như chúng ta, một chàng trai. Hơn nữa, Marie là một người phụ nữ tuyệt vời. Không thể để bất kỳ sai sót nào không xảy ra." (Jilk)

"Sẽ không có gì lạ khi bất kỳ đứa con trai nào trong hoàn cảnh đó lại ra tay. Chờ đã, có lẽ đây là mục đích của cậu ta?!" (Greg)

Đáp lại ý kiến của hai người, Angie cảm thấy làm việc nhiều hơn bình thường.

"Đừng gán ghép Leon với những người như ngươi!" (Angie)

"Ta cũng không muốn bị ví với hắn ta! Bên cạnh đó, Tử tước Bartford đang cố gắng tiếp cận Marie trên airship. Ta biết điều đó kể từ khi ta ở bên cạnh cô ấy như một người hộ tống!" (Jilk)

Khuôn mặt của Angie đỏ lên trước sự phản đối của Jilk.

"Leon ghét Marie. Tất cả các người nên biết điều đó! Livia, nói gì đó đi. Không đời nào Leon lại đặt tay lên Marie!" (Angie)

Tuy nhiên, không giống như Angie bị kích động, Livia hơi tái mặt.

"U, ừm, bây giờ tớ mới nhận ra, nhưng ── tại sao Leon lại mang theo một khẩu súng trường? Nó không cần thiết vì quái vật sẽ không xuất hiện trong những tàn tích này, phải không?" (Livia)

Đôi mắt của Angie, Jilk và Greg mở to.

Leon, người thường giữ khoảng cách với Marie, giờ đang cố gắng tiếp cận cô ấy.

Hơn nữa, Leon từ chối để những người khác đi cùng khi anh ta tìm kiếm Marie trong khi mang theo khẩu súng trường không cần thiết.

Cả ba tái mặt khi tưởng tượng ra cảnh Leon bắn Marie đến chết.

"Marie xinh đẹp của ta!" (Jilk)

"Marie!" (Greg)

Jilk và Greg lao vào đống đổ nát.

Angie và Livia đuổi theo họ.

"Ch, chờ đã! Ngay cả vậy, cậu ấy cũng sẽ không đi xa như vậy!" (Angie)

"Đúng vậy! Cậu ấy chỉ sử dụng nó để đe dọa ai đó thôi!" (Livia)

Bốn người rời khỏi khu vực lân cận, để lại Hertrude, Kyle, và trưởng làng.

Marie đã có một giấc mơ.

Một giấc mơ về kiếp trước được cô nhớ mãi.

Nắng hè gay gắt và ẩm ướt.

Vào buổi tối, xung quanh cô ấy được nhuộm màu cam, tạo nên một khung cảnh vừa hoài cổ vừa buồn bã.

Marie nhớ lại cái nóng của ngày hôm đó.

(Ồ, đúng rồi. Thật hoài niện làm sao.) (Marie)

Một cô gái vấp ngã, khóc trên đầu gối bị xây xát.

'Anh ơi, cõng em đi.'

Người mà cô ấy nhờ giúp đỡ là anh trai của cô ấy.

Mặc dù cô nhớ lại rằng anh trai cô đã lại gần cô nhưng ── kỳ lạ là cô không thể nhớ được khuôn mặt của anh ta.

Mặc dù hai người đang ở trước mặt cô, nhưng khuôn mặt của họ vẫn mờ mịt.

'Nếu chỉ bị xây xát có tí, mày có thể tự đi bộ được mà. Trời đã nóng vãi *beep* ra rồi, mang theo mày nữa thì khác gì tự thiêu chứ, nên miễn. Hơn nữa, mày nặng vl ra.'

(Mình không có nặng! Tên này thực sự khiến mình tức giận! Mình có dáng người rất mảnh mai đấy!) (Marie)

Ngay cả trong thời điểm đó ── kiếp trước cô ấy vẫn dễ thương.

Cô cũng nhận thức được điều đó trong cuộc sống đó. Đó là lý do tại sao cô bối rối nhìn lên trước câu trả lời của anh trai mình.

Trong sự ngạc nhiên, cô ấy đã ngăn những giọt nước mắt giả tạo của mình.

'Huh?'

'Thấy chưa, mày đang giả vờ khóc. Tao ghét cái cách mày giả tạo những thứ như vậy. Mày còn lâu mới lừa được tao.'

Trên con đường trống trải, bản thân trước đây của cô thở hổn hển.

Đến lúc này, cô mới biết mình đáng yêu hơn những cô gái xung quanh.

Hiểu rằng mọi người xung quanh sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu, cô cố gắng ra lệnh cho cậu bé, anh trai của cô.

'Đ, đầu gối của em bị đau.'

'Nỗi đau là bằng chứng cho thấy mày vẫn còn sống. Tốt.'

'Em, em muốn anh bế em. Em không thể đi được.'

'Ồ vậy sao? Vậy thì hãy ở lại đây. Và nếu mày không thích điều đó, thì hãy bước đi, con bé ngu ngốc.'

'── Oni-chan ngốc!'

'Tao ngu ngốc cũng không sao! Tao thà chọn ngu ngốc hơn là làm theo những gì mày bảo!'

Nhìn thấy anh trai nói với một nụ cười, Marie nghĩ về điều gì đó.

(Tên này thực sự là tồi tệ nhất. Giờ nhớ lại hắn, hắn là kẻ tồi tệ nhất── không, thứ ba.) (Marie)

Số một thuộc về người đàn ông đã bỏ rơi cô và đứa con của cô.

Số hai thuộc về một con đỉa cắn cô ấy.

Sau những người đó là anh trai của Marie.

Marie sau đó cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra sau sự việc này.

(Hả? Chuyện gì đã xảy ra với mình sau đó?) (Marie)

Cô từ từ tỉnh lại.

Xung quanh cô đầy bụi và cô nghe thấy tiếng súng.

Vỏ đạn rơi xuống sàn và có tiếng kim loại.

Khi cô ngẩng đầu lên, Leon đứng đó, quay lưng lại với cô.

Giọng anh ta dường như mang theo không khí căng thẳng, có lẽ là do cảm giác cấp bách.

"Con tiếp theo!" (Leon)

[Một sinh vật không xác định bò dọc theo trần nhà đang đến gần. Chủ nhân, hãy thận trọng với số đạn còn lại của ngài. Hơn nữa, những thứ này không phải là quái vật.] (Luxon)

"Thật tệ là chúng sẽ không biến mất khi ta giết chúng." (Leon)

Leon chuẩn bị súng trường và bóp cò, tạo ra âm thanh của một tiếng súng khi một viên đạn xuyên qua đầu của một sinh vật bí ẩn xuất hiện từ bóng tối.

Sinh vật rơi xuống từ trần nhà và co thắt trên sàn.

Marie nhảy dựng lên và cố gắng đứng dậy, nhưng ...

"Aah! Đau!" (Marie)

Cô ấy không thể đứng dậy, có lẽ do chấn thương mắt cá chân.

Leon vẫn giữ nguyên lập trường, chỉ có giọng nói của anh đến được với Marie.

Anh ta thận trọng khi tiếp cận kẻ thù và không thể quay đầu lại.

"Cô tỉnh rồi sao? Luxon sẽ cho cô biết tình hình." (Leon)

"Huh? Cái gì?" (Marie)

[Sàn của khu di tích sụp đổ và chúng ta rơi xuống lòng đất. Trong khi cô bất tỉnh, Chủ nhân đã giết những sinh vật không xác định ra khỏi lối đi.] (Luxon)

"Ý ngươi là gì với những sinh vật không xác định?!" (Marie)

Marie, người tự hỏi liệu họ có phải là những sinh vật khác với quái vật hay không, đã nhìn sinh vật lúc nãy.

Tay chân của nó khác với tay chân của con người, nhưng thân và đầu của nó trông giống nhau.

Nhìn thấy thứ có vẻ giống như một loài bò sát mang hình dáng con người, Marie hét lên.

"Aaaaaah!" (Marie)

Tuy nhiên, đối với Leon và Luxon ...

"Cô đang làm tôi mất tập trung, im lặng tý đi! Chết tiệt! Có phải là vô vọng trừ khi lấy được cái bùa vô dụng này để làm gì đó không? Nếu là Livia hoặc Angie, mình sẽ quyết tâm và nghiêm túc trong việc bảo vệ họ." (Leon)

[La hét sẽ không làm thay đổi tình hình được đâu. Đứng dậy!] (Luxon)

"Huh? Nhưng, chân của tôi──" (Marie)

[Là một thánh nữ, chuyên môn của cô là ma thuật hồi phục, phải không? Tự chữa cho bản thân đi. À, Chủ nhân, con tiếp theo đang đến.] (Luxon)

──Cả hai đều có thái độ rất lạnh lùng.

Marie tự nghĩ.

(Những người này quá giống như anh trai mình, phải không ?! Bây giờ mình thực sự rất tức giận!) (Marie)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro