Epilouge vol 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Curtis, một sinh viên được nhận học bổng trong học viện của vương quốc đến nhà vệ sinh nam.

Anh định sửa soạn lại kiểu tóc của mình bằng cách sử dụng gương trong nhà vệ sinh của ký túc xá nam.


Tuy nhiên, đã có một vị khách đi trước ở đó.


"Ồ, không phải cậu──" (Curtis)


Khi gọi cho người đó, người này ngạc nhiên nhét một thứ gì đó vào túi để giấu.


"K-không, nó không như cậu nghĩ đâu!"


Curtis mỉm cười để xoa dịu con người đang bối rối.


"Tôi sẽ không trêu chọc một cậu bé lo lắng về ngoại hình của mình đâu, cậu biết không?" (Curtis)


Người này đã làm điều gì đó trước gương trước khi anh ta bước vào, nhưng chắc chắn anh ta chỉ đang làm gì đó để chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình giống như những gì anh ta định làm.


Người đó ──Aaron trông có vẻ xấu hổ.


Nhưng, ở đó Curtis cảm thấy có gì đó khác thường.


(Có vẻ như anh ấy vừa mới sửa soạn kiểu tóc của mình ── quan trọng hơn, đôi môi của anh ấy trông thực sự bóng bẩy.) (Curtis)


Có vẻ như không phải son môi, nhưng đôi môi ấy quá sức quyến rũ đối với một thằng con trai.


Thêm vào đó là kiểu tóc của Aaron.


Trước đây kiểu tóc của anh ấy trông có vẻ hoang dã, nam tính hơn, nhưng gần đây kiểu tóc của anh ấy được thiết kế gọn gàng và chỉn chu hơn.


Cách ăn mặc lôi thôi trước đây của anh cũng đã trở nên gọn gàng hơn.


Người này trước đây có thái độ hơi thô bạo. Anh ấy là kiểu người mà Curtis không thực sự cho là tốt nhưng ── Aaron hiện tại trông duyên dáng và khéo léo hơn trước.


Aaron dường như nhận thấy rằng ánh mắt của Curtis đang nhìn vào môi anh. Anh vội vàng viện cớ.


"Đ-đây là kem dưỡng môi!" (Aaron)


"Kem dưỡng môi?" (Curtis)


"Cậu biết đấy, môi của cậu sẽ cảm thấy nứt nẻ khi không khí khô phải không !? Tôi đang sử dụng một số loại kem để ngăn chặn điều đó." (Aaron)


"Tôi hiểu rồi." (Curtis)


(Không khí vẫn thực sự khô mặc dù bây giờ không còn là mùa đông nữa phải không? Anh ấy chắc hẳn sẽ rất khó chịu.) (Curtis)


Aaron có vẻ xấu hổ khi Curtis liếc nhìn anh đầy lo lắng và anh rời khỏi nhà vệ sinh nam.


"X-xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu. Tôi đi ngay bây giờ đây." (Aaron)


"Tôi đi ngay bây giờ đây──" những lời nói này cũng mang lại cho anh ấy một cảm giác lạc lõng. Những người đàn ông cũng thường sử dụng những từ đó, nhưng cách Aaron nói vừa rồi cảm thấy nữ tính một cách kỳ lạ.


Curtis theo dõi Aaron biến mất trước khi anh nhận ra một điều kỳ lạ khác.


"Hm?" (Curtis)


Aaron tình cờ gặp một thanh niên quen anh ta khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.


"Aaron, hôm nay trông cậu thật đẹp."


"Geez, mọi người cứ nói vậy." (Aaron) (Trans: Thôi xong thanh niên. Lần trước bị đánh thuốc rồi bị thông xong giờ gay thật rồi.)


Rất nhiều dấu "!?" Lơ lửng trên đầu Curtis.


(C-cái gì thế này? Tại sao Aaron lại thân mật với một nam sinh vậy? Mình đã nghĩ rằng anh ấy đã đuổi theo các học sinh nữ trước đây cơ──) (Curtis)


Anh nhớ lại khi thấy Aaron săm soi các học sinh nữ trong học viện cùng với những học sinh khác trông như một kẻ du côn.


Nhưng có điều gì đó kỳ lạ với Aaron hiện tại.


(Nghĩ lại, gần đây có cảm giác như anh ấy luôn ở cùng với những người con trai khác ──đ-đừng nói với tôi) (Curtis)


Curtis cảm thấy lạnh sống lưng. (Trans: Cú sốc đầu đời của chàng trai trẻ.)



Trong dinh thự của Marie đã ồn ào từ sáng.


"Bữa sáng vẫn chưa xong à ~?" (Greg)


Greg buồn ngủ nằm trên bàn trong khi đòi ăn sáng. Kyle đã nhận xét như vậy khi thấy Greg như vậy.


"Bữa sáng sẽ hoàn thành nhanh hơn nếu Greg-san giúp chúng tôi." (Kyle)


"Ta là một người sành ăn. Ngoài ra, người cũng nên nói điều đó với Baltford ý." (Greg)


Tôi cũng đang đợi bữa sáng được phục vụ trong khi không làm gì cả.


Tuy nhiên Kyle lắc đầu.


"Bá tước khác nhau anh vì ngài ấy đã trả tiền ăn." (Kyle)


── Sức mạnh của đồng tiền thực sự hùng mạnh. Tôi không bị la mắng ngay cả khi tôi không làm gì để giúp đỡ.

Julius và Jilk cũng vào phòng ăn trong khi tôi đang đợi.


"Kế hoạch cho ngày hôm nay là gì?" (Julius)


"Sẽ có cuộc thẩm vấn trong đại sứ quán. Có vẻ như vương quốc đã cử người đến điều tra về vụ việc lần này." (Jilk)


Hai người họ đã nói về công việc ngay từ sáng. Người tiếp theo xuất hiện sau họ là Brad với vết thương gần như đã lành.

"Bữa sáng hôm nay có gì đấy?" (Brad)


Anh hỏi Carla người đã đến đặt đĩa lên bàn.


Nhưng Carla giận dữ hét vào mặt anh.


"Xin đừng cản đường tôi! Nào, mọi người ngồi vào chỗ của mình đi!" (Carla)


Kyle và Carla đang đến và đi giữa nhà bếp và nhà ăn một cách bận rộn.


Giọng nói của Marie──và Noelle có thể được nghe thấy từ trong bếp.


"Noelle, làm ơn lo cho tôi cái đó!" (Marie)


"Được rồi ~" (Noelle)


Noelle có vẻ ngoài như một gal, nhưng cô ấy rất giỏi việc nhà.


Đây có phải là cái mà họ gọi là gal moe?


Chris mồ hôi đầy mình bước vào trong khi chúng tôi chờ đợi.


"Việc tập thể dục buổi sáng tốt." (Chris)


Greg phàn nàn khi thấy Chris đổ mồ hôi như vậy.


"Cậu đang làm cho buổi sáng cảm thấy ngột ngạtđấy. Đi tắm trước đã." (Greg)


"Bản thân cậu trông không hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nên đi rửa mặt trước khi nói điều đó đi." (Chris)


Brad nhún vai khi thấy cả hai đã sẵn sàng chiến đấu.


"Hai người tràn đầy năng lượng ngay từ sáng ha. Chà, đây chả khác gì 2 đứa não cơ bắp gây sự với nhau vậy." (Brad)


Greg và Chris chuyển sự chú ý sang Brad sau khi nghe điều đó.


"Sẽ tốt hơn nếu cậu rèn luyện bản thân nhiều hơn một chút." (Greg)


"Đúng thế. Nếu cậu làm điều đó thì cậu sẽ không có kết cục như lần này." (Chris)


Brad chỉ vào hai người họ và vặn lại.


"Hai người cũng sẽ không thể làm gì nếu là 2 người là tôi lúc đó!" (Brad)


Marie bước vào phòng ăn ồn ào và nhấc một cái chảo chiên mà cô ấy dùng muôi đập vào thay cho một cái chuông.


"Mọi người yên lặng nào! Bữa sáng sẽ được phục vụ nên hãy ăn mà đừng phàn nàn!" (Marie)


Cô ấy giống như một nhân viên trông trẻ đang chăm sóc những đứa trẻ mẫu giáo.


Thức ăn được dọn trên bàn ăn là súp ngô và ──các món ăn có vẻ quen thuộc với tôi.


"À, đây là──" (Leon)


Tôi nghĩ nó trông hoài niệm. Đó là thứ mà mẹ tôi trong tiền kiếp của tôi thường làm cho bữa sáng.


Bánh mì nướng có một quả trứng chiên một mặt nắng và hai miếng thịt xông khói được đặt trên đó ── ngay cả cách sắp xếp cũng giống như bánh mì nướng của mẹ tôi.


Tôi tự hỏi liệu Marie có nhớ mẹ nấu ăn không trong khi cảm thấy rất nhớ.


Noelle đến bên tôi.


"Leon, còn thừa một miếng thịt xông khói nên tớ sẽ cho cậu thêm một miếng nữa này." (Noelle)


"Như vậy có ổn không?" (Leon)


"Không sao cả." (Noelle)


Julius đang ăn bánh mì nướng thấy tôi là người duy nhất có thêm thịt xông khói và trở nên ghen tị.


"Chỉ có Bartford được đối xử đặc biệt? Tôi khá ghen tị." (Julius)


Nó khiến tôi cảm thấy thực sự đáng trách khi nghĩ rằng thực sự có một hoàng tử sẽ nói những điều như vậy.


"Cậu đã ăn những thứ ngon trong cung điện từ khi còn nhỏ phải không? Chỉ cần chịu đựng một chút với phần của riêng cậu đi." (Leon)


"Điều này là do tất cả các món ăn của Marie nấu đều là những món ăn mới lạ. Chúng cũng rất ngon! Đó là lý do tại sao tôi ghen tị." (julius)


Julius bất ngờ khoe khoang về người yêu của mình. Câu trả lời thích hợp cho anh ta ở đây là gì?


Khi tôi nhìn về phía Marie, cô ấy đã ăn xong trứng và thịt xông khói và mang một chiếc bánh mì mới nướng từ bếp lên bàn. Cô ấy đang có giây phút hạnh phúc ngay cả trong bữa sáng. Nó khiến tôi thực sự tò mò không biết cô ấy đã tiết kiệm nhiều thức ăn như vậy ở đâu bên trong cơ thể nhỏ bé đó.


"Uhyoooo! Món mứt hơi đắt tiền này thực sự lan tỏa rất tốt trên bánh mì." (Marie)


Cô chọn loại mứt mà cô thích trong số những lọ mứt được xếp trên bàn và phết lên bánh mì trước khi ăn bánh mì nướng.


"Haa ~ có thể chọn mứt vào buổi sáng là hạnh phúc rồi." (Marie)


Có vẻ như cô ấy đang cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều loại mứt khác nhau, nhưng đối với tôi ── Tôi cảm thấy như muốn khóc.


"Cô có thể cảm thấy hạnh phúc chỉ với bấy nhiêu thôi sao?" (Leon)


Cô ấy đã trở thành một người phụ nữ rất đơn giản.


Mặc dù trong kiếp trước của chúng tôi, cô ấy là kiểu phụ nữ quấy rầy tôi để có tiền đi du lịch nước ngoài...


Carla đã xin Marie cho ít mứt.


"Marie-sama, tôi muốn mứt cam!" (Carla)


"Được chứ. Phết nhiều nó lên bánh mì của cậu. Chúng ta có rất nhiều bánh mì và mứt!" (Marie)


Kyle đang phết mứt việt quất lên bánh mì của mình.


"── Không phải lo lắng về bữa ăn của mình thật là hạnh phúc." (Kyle)


Tại sao đi ăn với nhóm của Marie lại khiến tôi muốn khóc thế này?


Tôi ngừng nghĩ về nó và tập trung vào việc ăn bữa sáng hoài cổ. Rồi Noelle nhìn vào mặt tôi.


"Leon, khóe miệng của cậu bị dính gì này." (Noelle)


"Vậy ư? Tớ sẽ lau nó sau, ổn thôi." (Leon)


"Đừng làm thế chứ. Cậu là một bá tước đó, vậy nên cậu cần phải hành động đúng đắn." (Noelle)


Cô ấy nói rồi lau khóe miệng cho tôi.


Một cô gái ân cần và chu đáo thực sự tuyệt vời.


Tôi có thể yêu cô ấy nếu tôi chưa có Ange và Livia.


Julius có vẻ như không quen với việc ăn bánh mì nướng và khu vực xung quanh miệng của anh ấy bị bẩn. Anh thấy phiền vì điều đó.


"Bánh mì nướng rất ngon, nhưng chúng lại giòn và để lại khá nhiều mảnh vụn." (Julius)


Jilk cũng có cùng quan điểm.


"Thực vậy. Không có cách nào để ngăn điều này xảy ra sao?" (Jilk)


Greg, người đang tận tình ăn phần của mình đã đưa ra lời khuyên cho hai người họ.


"Chỉ cần ăn thức ăn mà không cần lo lắng về điều đó." (Greg)


Bữa sáng thực sự rất sôi động.


Noelle đã mỉm cười.


"Gì vậy Noelle?" (Leon)


"Tớ chỉ thấy vui bằng cách nào đó. Tớ luôn ăn sáng với em gái mình, nhưng đã lâu rồi tớ mới có được niềm vui như thế này." (Noelle)


"── Có chuyện đã gì xảy ra sao?" (Leon)


Tôi đã nghe nói rằng mối quan hệ của cô ấy với em gái của cô ấy không tốt đẹp, nhưng Noelle không nói nhiều về điều đó.


"Chà, nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng bản thân Lelia cũng đang lo lắng cho tớ." (Noelle)


Vì vậy, ngay cả các cặp song sinh cũng có vấn đề riêng của họ.




Căn biệt thự nơi nhóm của Marie đang sống là một căn biệt thự lộng lẫy.


Nó cũng có một phòng tiếp khách trong đó có thể được sử dụng để phục vụ khách đến thăm.


Trong phòng có những chiếc ghế sofa với một chiếc bàn thấp đặt giữa chúng. Một bộ nội thất đầy đủ cũng được đặt bên trong phòng để không gây khó chịu cho khách.


Phải là đại sứ quán đã chuẩn bị cho họ.


Tôi có ấn tượng rằng họ đã chi tiền cho những thứ cần thiết để không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra vì Julius cũng đang sống ở đây.


Nhà riêng của tôi cũng có phòng tiếp khách, nhưng nó không lộng lẫy như căn phòng này trong dinh thự của Marie.


Ngay bây giờ tôi đang chuẩn bị trà cho một vị khách trong căn phòng đó.


"──C-cứ tự nhiên." (Leon)


"Cảm ơn vì trà."


Dáng người ngồi trên ghế sô pha đang uống trà tao nhã trông rất đẹp.


Đối với những người không biết về tính cách của người này, cô ấy sẽ chỉ trông giống như một tiểu thư quý tộc.


Cô gái ── không, cô ấy đã tốt nghiệp học viện, vì vậy tôi nên gọi cô ấy là phụ nữ, cô ấy có mái tóc dài màu vàng được tạo kiểu thành những chiếc nhẫn.


Tên cô ấy là Deirdre Foe Roseblade.


Cô ấy là một học sinh lớp trên mà tôi đã quen.


"Đã lâu rồi tôi không được uống trà của cậu. Kỹ năng của cậu đã trở nên tốt hơn một chút rồi đó." (Deirdre)


Người này không phải kiểu nói lời xu nịnh, nên chắc hẳn cô ấy đã rất thích trà.


"Có lẽ là vì lá trà của Alzer ngon chăng?" (Leon)


"Là vậy sao? Vậy thì có lẽ tôi sẽ mua một ít để làm quà lưu niệm khi về nhà." (Deirdre)


Deirdre-senpai vui vẻ uống trà. Nhưng tại sao cô ấy lại đến Alzer?


── Tôi không biết tại sao.


"Ừm, có phải cô đang đi du lịch đúng không?" (Leon)


Deirdre-senpai mỉm cười với tôi.


"Thật thô lỗ. Tôi đến đây để làm việc mặc dù tôi trông như thế này. Bệ hạ hỏi tôi [Ta muốn ngươi kiểm tra tình hình ở Alzer ngay bây giờ]. Đúng vậy, ta cũng được bệ hạ yêu cầu đưa cho cậu một bức thư." (Deirdre)


Tôi đã nhận được thư và đọc nội dung.



[Sao ngươi dám gây rắc rối ở Alzer, thằng nhãi ranh. Hiện tại chúng ta đang thiếu nhân lực nên thậm chí phải cử những sinh viên mới ra khỏi học viện. Oops, về chủ đề đó, có vẻ như cô gái mà ta cử đi là người quen của ngươi phải không? ── Hãy hòa thuận với cô ấy. Mặc dù ta sẽ nói với nhà Redgrave nếu ngươi ngoại tình ở đó! Bởi vị vua tuyệt vời của ngươi]



Tôi xé nát lá thư một cách vô cảm.


Deirdre-senpai dường như đoán được nội dung bức thư từ phản ứng của tôi và mỉm cười hài lòng.


"Cậu thực sự có quan hệ tốt với bệ hạ nhỉ." (Deirdre)


"Ahahaha! ──Thật vậy. Chúng tôi thân thiết đến mức muốn đấm vào mặt nhau." (Leon)


Nếu có thể tôi muốn đấm vào mặt tên Roland đó ngay bây giờ.


Đặt điều đó sang một bên, có vẻ như Deirdre-senpai đã được cử đến đây để điều tra vụ việc lần này.


Có một chút vấn đề với tính cách của cô ấy, nhưng có vẻ như cô ấy định làm đúng công việc của mình.


"Tôi đã nghe nói về tình hình nói chung ở đại sứ quán. Tôi nghe nói con trai của một trong sáu đại quý tộc đã đánh nhau với cậu như thế nào và cậu đã đánh bại anh ta một cách triệt để trong một cuộc đấu tay đôi ── điều đó khiến tôi rùng mình khi nghe điều đó." (Deirdre)


Deirdre-senpai đỏ mặt và đặt ngón trỏ lên môi ── cô ấy là một kẻ hư hỏng.


"Không hổ danh là anh hùng của vương quốc. Cậu thậm chí còn đánh bại sáu quý tộc vĩ đại và góp phần nâng cao vị thế của vương quốc. Thật tuyệt vời. ── Đã lâu rồi tim tôi không đập nhanh như thế này." (Deirdre)


Tôi nên trả lời thế nào với Deirdre-senpai, người có vẻ mặt ngây ngất như thế này đây?


"── Hôm nay cô đến đây chỉ để chào hỏi tôi thôi sao?" (Leon)


"Đâu chỉ có thế đâu, tôi đến để mang đồ lưu niệm cho cậu. ──Cậu có muốn biết hành động mà Alzer đang thực hiện trong trường hợp này không? Tôi có thông tin mà cậu không thể học với tư cách là một sinh viên nước ngoài ở đây." (Deirdre)


Có vẻ như cô ấy sẽ nói với tôi một thông tin mà cô ấy học được từ công việc của mình.


Luxon cũng đang thu thập thông tin cho tôi, nhưng ít nhất chúng ta hãy lắng nghe những gì cô ấy có bởi vì cô ấy đang làm điều này vì lòng tốt của mình.


"Vậy có thông tin thú vị nào không?" (Leon)


"Vương quốc yêu cầu Alzer giao nộp Pierre, kẻ đã giáng cho Julius điện hạ một lời nguyền. Nhưng họ đã không tuân thủ và từ chối yêu cầu đó." (Deirdre)


"Nhà Faiviel có bảo vệ Pierre không?" (Leon)


Tôi nghĩ điều đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng Deirdre-senpai đã đáp lại.


"Mối quan hệ của cậu với gia đình khá tốt phải không? Cậu đã được lớn lên trong một gia đình ấm áp nhỉ." (Deirdre)


"Eh? Không, mối quan hệ của tôi với các chị em của tôi không tốt như vậy ..." (Leon)


"Cái tên Pierre ấy , người đã gây ra tất cả những vấn đề này, có vẻ như anh ta đã lên kế hoạch loại bỏ người anh trai của mình, người sẽ là người đứng đầu tiếp theo và tự mình trở thành người đứng đầu ngôi nhà. Có vẻ như người đứng đầu nhà tiếp theo đã rất tức giận vì điều đó." (Deirdre)


── Họ không bảo vệ hắn sao?


Quý tộc nào bị lấy đi sự bảo vệ thần thánh của họ sẽ bị coi là không có khả năng bảo vệ trong khối thịnh vượng chung.


Có một số lý do cho điều đó. Một trong số đó là cây thiêng đã quay lưng lại với họ.


Tôi cũng nghe nói rằng hậu duệ của một người mà sự bảo vệ của thần thánh đã bị lấy đi sẽ không bao giờ có thể có được sự bảo vệ của thần thánh.


Nói cách khác, cuộc đời quý tộc của Pierre đã kết thúc hoàn toàn.


Anh ta thậm chí không thể được sử dụng cho cuộc hôn nhân chính trị nữa.


── Tôi đã đuổi anh ta vào một góc dù biết điều đó.


"Anh ta bị bỏ tù? Hoặc có lẽ anh ấy bị "ốm" hay gì đó?" (Leon)


Deirdre-senpai rời mắt khỏi tôi và bắt đầu nghịch những chiếc nhẫn của cô ấy.


"Họ nói rằng anh ta đã tự tử để chịu trách nhiệm. Nhưng từ thái độ của người đứng đầu nhà Faiviel tiếp theo tức giận đến mức nào, có thể anh ta đang bị giam cầm dưới lòng đất ở đâu đó và bị tra tấn ở đó." (Deirdre)


"Quý tộc của Alzer lạnh lùng với gia đình của họ." (Leon)


"Tôi nghĩ nó cũng khá giống với Hohlford." (Deirdre)


Đây có phải là cái mà họ gọi là phần tối của giới quý tộc? Tôi hoàn toàn không muốn dính líu đến nó.


"──Cậu định không dồn anh ta đến mức vậy khi biết rằng số phận như vậy có thể đang chờ đợi anh ta sao?" (Deirdre)


Deirdre-senpai đã hỏi tôi như vậy. Tôi không thể nói rằng tôi không cảm thấy tội lỗi.


Nhưng, mọi thứ đều do Pierre tự chịu trách nhiệm.


" 'Gieo nhân nào gặt quả ấy', đó tất cả những gì tôi nghĩ đến. Để bắt đầu, sau khi làm điều gì đó như vậy với hoàng tử ngu ngốc của chúng ta, tôi phải giải quyết vấn đề với anh ta. ── Chính Pierre là người bắt đầu nó." (Leon)


Deirdre-senpai cũng là con gái của một quý tộc. Cô ấy có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi.


"Tốt. Nếu cậu nói như vậy, tôi không có ý định đi xa như vậy và hối hận về điều đó, thì tôi sẽ phải tát cậu." (Deirdre)


──Nếu có Livia ở đây, cô ấy có tức giận không?


Deirdre-senpai đã cho tôi biết thêm thông tin.


"Ngoài ra, học viện cũng sẽ mở cửa trở lại sớm thôi. Tất cả các cậu nên tiếp tục việc học ở đó như trước đây. Tuy nhiên, hãy hết sức cẩn thận." (Deirdre)


"Ee ~, tôi là người phải cẩn thận sao?" (Leon)


"Tất nhiên là vậy rồi. Tôi sẽ quay lại ngay lập tức để mang thông tin này trở lại vương quốc, nhưng một người khác nên được cử đến để đàm phán thực sự." (Deirdre)


Rốt cuộc đây là một vấn đề quốc tế. Nếu định đàm phán, họ phải chuẩn bị những quan chức thích hợp.


Cuộc đàm phán trước đây của tôi với sáu đại quý tộc cuối cùng chỉ là cuộc đàm phán của cá nhân tôi.


Deirdre-senpai đứng dậy.


"Tôi đang bận mặc dù có vẻ như tôi đang rảnh, vì vậy xin lỗi. À, đúng rồi." (Deirdre)


Khi tôi đứng dậy để tiễn cô ấy, Deirdre-senpai đưa cho tôi hai mảnh thư.


"Hãy gửi một bức thư cho họ đi. Họ thực sự lo lắng cho cậu đấy." (Deirdre)


Đây là thư của Ange và Livia.



[Leon, anh có khỏe không? Anh có bị thương hay bị bệnh không? Anh có đang ăn uống đúng cách không?]



Nước mắt chực trào ra khi tôi đang đọc bức thư của Livia, người đang lo lắng cho tôi.


Bức thư của Angie cũng tương tự.


Cô ấy viết cho tôi rằng nếu có chuyện gì xảy ra ở Alzer, hãy trở về an toàn bằng bất cứ giá nào.


Cô ấy lo lắng cho sự an toàn của tôi hơn là danh dự. Đó là một lập trường khác thường đối với một quý tộc.


Tôi cẩn thận gấp các lá thư và cất chúng đúng cách bên trong ngăn kéo của bàn.


Luxon đang nhìn tôi có vẻ hơi hối lỗi.


[── Cơ thể chính của tôi tiến gần hơn đến khối thịnh vượng chung đề phòng trường hợp khẩn cấp. Hiện tại, không thể liên lạc bằng thư.] (Luxon)


Luxon hoạt động như một người chuyển tiếp để trao đổi thư trong khi anh ta đóng quân ở nửa đường giữa vương quốc và khối thịnh vượng chung.


Nhưng hiện tại cơ thể chính của anh ta đã gần đến khối thịnh vượng chung và việc trao đổi thư từ trở nên bất khả thi do nhiều yếu tố khác nhau như mật độ của nguyên tố ma thuật và những thứ tương tự.


"Ta bắt đầu hiểu nó vì nó không thể tránh được. Khi nào ngươi có thể đưa cơ thể chính của mình trở lại vị trí ban đầu?" (Leon)


[Điều đó phụ thuộc vào tình hình hiện tại. Nó vẫn ở chế độ chờ trong khối thịnh vượng chung ngay bây giờ. Ngoài ra còn có việc sửa chữa và tiếp tế cho Einhorn và Arroganz.] (Luxon)


Hiện tại Luxon đang trong quá trình dọn dẹp Einhorn và Arroganz bị bẩn bởi đồ trang trí của Pierre.


"Ta đoán ta sẽ viết một lá thư khác. Ta cũng nên gửi một số quà lưu niệm cho họ nữa." (Leon)


[Đó là một ý kiến tốt.] (Luxon)


Tôi ngồi trên ghế và nhìn lên trần nhà. Sau đó Luxon nói chuyện với tôi.


[── Số phận của Pierre có đè nặng lên tâm trí của chủ nhân không?] (Luxon)


"Đó là lỗi của chính hắn ta." (Leon)


Tất cả mọi thứ mà anh đã làm cho đến bây giờ là do chính anh. Đó là tất cả.


Tôi không có thiện cảm với anh ta. Nhưng, chính sự thật là tôi là người đã dồn anh ấy vào chân tường.


[Chủ nhân, thực ra có một điều đang làm phiền tôi──] (Luxon)


Ngay khi Luxon định nói điều gì đó, cửa phòng được mở ra một cách thô bạo và Marie bước vào với một tiếng hét.


"Onii-channnn!" (Marie)


Tôi nheo mắt về phía Marie.


"Ít nhất hãy gõ cửa trước khi vào chứ." (Leon)


"Không sao. Em không có hứng thú với bất cứ điều gì mà anh có thể đang làm! Ah!? Không phải vậy đâu! C-Chúng ta có một vị khách!" (Marie)


"Nữa sao." (Leon)


Trong khi tôi đang suy nghĩ xem lần này là ai, Marie vừa vẫy tay vừa nói.


"Là Lelia! Hơn thế nữa, cô gái đó ──là một người tái sinh!" (Marie)


"Hả?" (Leon)


Tôi không thể hiểu Marie đang nói gì.



Noelle cũng ở đó khi tôi bước vào phòng khách.


"A, Leon." (Noelle)


Có vẻ như họ đang nói về điều gì đó, nhưng có vẻ như chủ đề của cuộc nói chuyện không thực sự dễ chịu.


Vẻ mặt của Noelle hơi hoang mang, trong khi Lelia đang nhìn chằm chằm vào tôi và Marie.


Rồi mắt cô ấy mở to khi nhận thấy Luxon đang bay trên vai phải của tôi.


Cô ấy rõ ràng đang đề phòng và dường như biết về Luxon.


"Noelle── cậu có thể để chúng tôi nói chuyện với em gái cậu một chút không?" (Leon)


"Tớ không phiền nhưng──" (Noelle)


Noelle nhìn về phía Lelia. Đáp lại, Lelia bắt chéo chân với vẻ mặt trơ trẽn như thể muốn nói rằng hãy tiếp tục.

"Không sao đâu. Có vẻ như Onee-san đã mắc nợ anh, và tôi cũng có nhiều điều muốn nói với anh." (Lelia)


Lelia khoanh tay. Noelle có vẻ như không biết phải nói gì với cô ấy.


"Lelia, đừng gây phiền phức với họ." (Noelle)


Sau khi Noelle rời khỏi phòng, Marie nhìn lần lượt giữa khuôn mặt tôi và Lelia với vẻ bối rối.


Tôi hỏi thẳng Lelia.


"Cô cũng là một người tái sinh?" (Leon)


"Đúng vậy. Tôi được tái sinh thành em gái song sinh của nhân vật chính. ── Ngay cả khi tôi đã có kế hoạch của riêng mình, tất cả chúng giờ đang rối tung lên vì các cậu." (Lelia)


"Tôi xin lỗi về điều đó." (Leon)


Tôi ngồi trên ghế sofa với Marie theo sau đến ngồi bên cạnh tôi.


Luxon nhìn Lelia.


[Và, cô đến đây với mục đích gì?] (Luxon)


Lelia chuyển ánh nhìn từ Luxon sang tôi.


"Làm thế nào mà anh có một món đồ gian lận như thế này thế?" (Lelia)


"Tôi đã làm việc chăm chỉ để có được anh ấy." (Leon)


"── Ồ, đó thực sự không phải việc của tôi." (Lelia)


Lelia có vẻ bất bình với câu trả lời của tôi. Dù vậy cô ấy vẫn nói về lý do cô ấy đến biệt thự của chúng tôi.


"Tôi yêu cầu anh trả lại Onee-san cho tôi. Cùng với cây non của cây thiêng nếu có thể." (Lelia)


Cách cô ấy nói có vẻ kiêu ngạo khiến Marie phát cáu thay vì tôi.


"Haa? Tại sao chúng tôi phải làm theo chỉ dẫn của cô cơ chứ?" (Marie)


"Thần thụ non sẽ héo úa nếu nó không được giữ bởi một nữ tư tế, người có năng lực của nữ tư tế! Hai người thậm chí không biết điều đó? Sự phát triển từ bây giờ sẽ trở nên tồi tệ nếu cây non bị khô héo!" (Lelia)


Đó hẳn là thứ mà Lelia không thể cho phép từ nơi cô ấy đang đứng.


Có vẻ như tôi không gặp vấn đề với yêu cầu của cô ấy nhưng──có một điều khiến tôi bận tâm.


"Năng lực của nữ tư tế? Chờ một chút, không phải cô cũng có khả năng đó sao?" (Leon)


Từ ngữ của Lelia làm tôi khó chịu và tôi đã thử hỏi cô ấy. Đáp lại, ánh mắt cô ấy dành cho tôi rõ ràng đã trở thành một ánh mắt chế giễu.


"Tôi không có khả năng đó. Onee-chan là người duy nhất có kahr năng trở thành nữ tư tế." (Lelia)


Marie bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.


"C- chờ đã. Đợi một chút. Hai người không phải là hai chị em sinh đôi sao? Không có gì lạ khi hai người đều có khả năng đó. Cô biết đấy, giống như cách hai cô tách hai bím tóc để trở thành đuôi bên khớp với nhau." (Marie)


Lelia nói: "Kiểu tóc của chúng tôi không liên quan gì cả!" Trước khi nói về khả năng của nữ tư tế.


"Trước khi Nhà Lespinasse bị phá hủy, bố mẹ tôi nói rằng Onee-chan là người duy nhất có khả năng của nữ tư tế trong khi tôi không có." (Lelia)


Tôi đã bị sốc khi nghe điều đó và hướng ánh mắt về phía Luxon.


[Trong tài liệu về sáu đại quý tộc có đề cập rằng nữ tư tế được quyết định dựa trên huyết thống?] (Luxon)


Lelia phủ nhận thông tin của Luxon.


"Cha mẹ tôi, nữ tư tế và người giám hộ trước đây nói rằng tôi không có khả năng đó. Họ không thể sai được. Bên cạnh đó, nữ tu mang vai trò kết nối cây thiêng với người dân. Nữ tư tế nói rằng tôi không có khả năng, vì vậy rõ ràng là cô ấy đúng hơn là một tài liệu nào đó ở đâu đó." (Lelia)


Lời khẳng định của Lelia khiến Marie và tôi phải ôm đầu.


"Không đời nào. Kế hoạch của chúng ta để biến Lelia trở thành nữ tư tế và Emile làm người giám hộ──" (Marie)


"Luxon ngươi nói dối!" (Leon)


Lelia nhìn chúng tôi với vẻ kinh tởm.


"Các người có hiểu tôi đã chuẩn bị bao nhiêu cho đến bây giờ không? Nhà tôi bị cháy và tôi đã phải chạy trốn từ khi còn nhỏ, sau đó tôi đã chăm chỉ chăm sóc Onee-chan cho đến khi chúng tôi đến học viện. Tôi đã nghĩ rằng chị ấy cuối cùng có thể trở thành người yêu của Loic và mối nguy hiểm cho thế giới sẽ được ngăn chặn, vậy mà──" (Lelia)


Cô ấy đang nói những điều thu hút sự chú ý của tôi.


"Đợi một chút. Có lẽ nào, cô là người đã bảo Loic tán tỉnh Noelle?" (Leon)


"Đúng rồi. Kết thúc thực sự của trò chơi thứ hai cũng xoay quanh Loic. Đó là số phận lớn của Onee-chan khi được ở cùng với Loic." (Lelia)


Kết thúc thực sự ── đó có phải là kết thúc tốt đẹp nhất? Có vẻ như kết thúc tốt nhất của phần tiếp theo của trò chơi otome đó là nơi Noelle và Loic đã trở thành bên nhau.


Tôi đã thực hiện một biểu hiện phức tạp. Thấy vậy Lelia nói "Cái gì? Có gì sai sao?"


"Đó là một câu hỏi hơn là một lời phàn nàn. Noelle, cô ấy ghét Loic phải không?" (Leon)


Tôi đã yêu cầu sự đồng thuận từ Marie.


"Đúng thế. Tôi nghĩ Loic là người duy nhất mà cô ấy sẽ không muốn ở cùng. Bởi vì cô ấy có vẻ rất ghét anh ta. Tôi đã từng thấy một cái gì đó như vậy trước đây. Sự căm ghét của cô ấy có vẻ như đã đến mức khiến cô ấy không thể chấp nhận anh ta về mặt sinh lý. Tôi nghĩ hai người đó hoàn toàn không thể trở thành người yêu của nhau." (Marie)


Nếu ai đó mà tôi thích nói với tôi điều gì đó như "Tôi không thể ở bên cạnh bạn về mặt sinh lý học", tôi sẽ không thể đứng dậy trong ba ngày.


Lelia cũng là một phụ nữ, nên có vẻ như cô ấy hiểu được những gì Marie đang nói.


"N-nhưng, trong trò chơi otome đó, Onee-chan và Loic đã ──" (Lelia)


Marie nhìn chằm chằm vào Lelia với vẻ mặt thấu hiểu.


"Trong thế giới này, chúng ta sẽ không cần phải trải qua bất kỳ khó khăn nào nếu mọi thứ có thể tiến triển giống như trong trò chơi." (Marie)


Những lời của Marie chắc chắn chứa đầy những ý nghĩa khác nhau.


Nó làm tôi cảm thấy hơi buồn.


"Mày đã trải qua rất nhiều khó khăn cho đến bây giờ. Mặc dù nguyên nhân thất bại của mày là vì muốn có hậu cung ngược." (Leon)


Marie lấy tay áo lau mắt.


"Đừng nói điều đó nữa. Em hối hận rồi." (Marie)


Sau đó, Lelia nói.


"Ha? Không đời nào? Đừng nói với tôi, cô nhắm vào một cái gì đó giống như hậu cung ngược? Uwa ~, nhắm đến hậu cung ngược trong thế giới thực, cô thật không thể tin được." (Lelia)


Marie phản đối kịch liệt sau khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Lelia.


"Cô im đi! Nếu có hạnh phúc chỉ nằm quanh quẩn ở đằng kia, thì việc nhặt lấy nó cũng chỉ là con người mà thôi! Hơn nữa, ngay cả cậu cũng đặt tay lên 'ô an toàn' Emile đó!" (Marie)


"Tôi chân thành chỉ chọn một người!" (Lelia)


"Ha?! Cô nói chân thành? Cô chỉ chọn anh ấy vì bạn biết rằng anh ấy là một người giàu có từ một gia đình tốt phải không? Thật nực cười khi cô gọi điều đó là chân thành." (Marie)


Là một người phụ nữ ── họ có thể đoán được nhau đang nghĩ gì. Cuối cùng nó trở thành một cuộc cãi nhau khủng khiếp.


"Tôi vẫn tốt hơn cô, người nhắm đến hậu cung ngược!" (Lelia)


"Cô chỉ thu hẹp mục tiêu của cô xuống một người, nhưng những gì cô đã làm về cơ bản giống như tôi!" (Marie)


"Đừng gộp tôi với cô!" (Lelia)


Cả hai đang leo thang và bắt đầu lao vào đánh nhau.


Họ túm tóc, túm quần áo của người kia và lăng mạ nhau.


Điều tôi nghĩ đến khi xem trạng thái của cả hai là,


"Uwaa ~, điều này thật xấu xí." (Marie)


"Tôi đồng ý." (Lelia)


Marie và Lelia cuối cùng cũng hết hơi và ngừng cuộc cãi vã của họ. Tôi đã đưa cuộc nói chuyện trở lại đúng hướng sau đó.


"Chà, trong mọi trường hợp, tất cả chúng ta ở đây đều muốn tránh nguy hiểm cho thế giới. Chúng ta có thể làm việc cùng nhau." (Leon)


Dựa trên cuộc nói chuyện này với Lelia, có vẻ như cô ấy cũng muốn tránh nguy hiểm cho thế giới.


Vậy thì những người tái sinh chúng ta không nên chiến đấu với nhau.


"Ý anh là làm việc cùng nhau sao? Anh đã phá vỡ sự kiện của Pierre và tách Onee-chan khỏi Loic." (Lelia)


Tôi nhìn Lelia chỉnh sửa mái tóc rối bù và bộ đồng phục của cô ấy trong khi đưa ra lời xin lỗi chân thành.


"Xin lỗi. Nhưng không thể tránh được vì Pierre đã đánh nhau với chúng tôi. Chúng tôi cũng có vị trí của riêng mình để suy nghĩ. Về phần Loic, anh ta đang tỏa ra hào quang nguy hiểm. Chúng tôi chỉ nói rằng tốt hơn là không nên chọn anh ta." (Leon)


"Mong muốn độc chiếm của Loic chỉ là một chút mạnh mẽ. Đó cũng là nét quyến rũ của anh ấy. Anh ấy sẽ bình tĩnh lại một chút nếu Onee-chan trở thành người yêu của anh ấy." (Lelia)


Một chút? Đó là một chút !? ── Tôi thực sự không hiểu con gái.


Lelia phàn nàn với tôi.


"Quan trọng hơn, đó là một vấn đề mà anh đã phá vỡ sự kiện của Pierre! Sự kiện đó thực sự quan trọng anh biết không !? Hơn nữa, anh sẽ thường dồn một ai đó cho đến khi đó !? Tôi đã nghe từ Emile, rằng Pierre hiện đang ở trong một tình huống thực sự tồi tệ!" (Leon)


Có vẻ như Lelia đã nhìn thấy cuộc đấu tay đôi. Cô ấy trông kinh hoàng.


"Đó là lỗi của Pierre khi đánh nhau với tôi. Hơn nữa, đúng là tôi đã dồn anh ta vào chân tường, nhưng hắn ta đã bị hủy hoại vì những hành động xấu theo thói quen của chính mình. Đó không phải lỗi của tôi. Đầu tiên, đó là lỗi của chính hắn ta khi bị dồn vào chân tường." (Leon)


"Anh là người tồi tệ nhất." (Lelia)


Marie đứng dậy trong khi Lelia đang trừng mắt nhìn tôi.


"Pierre không có gì đáng để cảm thông cả? Thôi, hãy quên anh ta đi, cô nên làm việc cùng với chúng tôi." (Marie)


Chúng tôi có thể làm việc cùng nhau vì cả hai bên đều có cùng mục tiêu.


Lelia cũng có vẻ không hài lòng, nhưng cô ấy có thể cũng muốn sự hợp tác của chúng tôi vì cô ấy đã chấp nhận cuộc nói chuyện này.


"──Bằng cách nào, hãy trả lại chị tôi và thần thụ non cho tôi." (Lelia)


Tôi lấy ra cái hộp đựng cây non-chan. Tôi đã mang nó theo vì tôi nghĩ rằng nó sẽ cần thiết trong cuộc thảo luận của chúng ta.


Tôi đặt nó trên chiếc bàn thấp.


"Cô không cần phải lo lắng nếu đó là thứ này. Nó được đặt bên trong một chiếc hộp đặc biệt, vì vậy nó sẽ không khô héo vào lúc này ──e-eh?" (Leon)


Tay phải của tôi bắt đầu sáng.


Đồng thời, cảm giác như cây con-chan cũng đang tỏa sáng.


"Onii-chan, mu bàn tay phải của anh!" (Marie)


Marie đột nhiên nói vậy, vì vậy tôi nhìn vào mu bàn tay phải của mình. Ở đó, một huy hiệu đã được hình thành.


"Đây là gì!? Ê cái gì đây!!?" (Leon)


Lelia, người đang xem tôi ầm ĩ, khuôn mặt như thể cô ấy đang xem một cảnh không thể tin được.


"C-tại sao !? Tại sao "huy hiệu của người giám hộ" lại hình thành trên tay của anh chàng này !?" (Lelia)


Luxon nói một cách thích thú trong khi nhìn chúng tôi làm ầm ĩ.


[Ồ, thứ này có con mắt tinh tường đấy. Có vẻ như cây non của cây thiêng đã cho rằng chủ nhân của tôi xứng đáng là người bảo vệ và chọn ngài ấy.] (Luxon)


"Tại sao lại là taaaaaa!?" (Leon)


Cây non-chan đã chọn tôi làm người giám hộ của nó mặc dù nó vẫn chưa chọn nữ tư tế.


Ban đầu lẽ ra phải là Noelle── nhân vật chính đã chọn người bảo vệ trong số các mục tiêu bắt giữ, nhưng vì lý do nào đó mà chính cây non đã chọn tôi.


Có một giới hạn ngay cả khi bất ngờ.


──Oi, chuyện gì sẽ xảy ra từ bây giờ !?



Tại học viện của Vương quốc Hohlford.


Livia và Ange đang uống trà với vẻ mặt nghiêm túc.


Creare đang lơ lửng gần hai người họ.


[Luxon của đó vẫn không liên lạc.] (Creare)


Livia, người đang cầu nguyện cho sự an toàn của Leon từ đây nhìn xuống đầy lo lắng.


"Cậu có nghĩ rằng những lá thư của chúng ta đã đến tay Leon không?" (Livia)


Angie đang uống trà một cách bình tĩnh, nhưng cô cũng cảm thấy lo lắng ở bên trong.


"Bất chấp vẻ ngoài của cô ấy, Deirdre là một người phụ nữ luôn giữ lời hứa của mình. Cô ấy sẽ chuyển thư của chúng ta mà không thất bại." (Angie)


Tuy nhiên, đó chỉ là tình huống mà lá thư có thể được chuyển đi.


Hai người họ không biết Leon đang làm như thế nào lúc này trong tình huống không có thông tin từ khối thịnh vượng chung.


Họ ước mình có thể nhanh chóng tiến đến khối thịnh vượng chung, nhưng họ được lệnh ở lại vì tình hình ở đó chưa được biết rõ.


"──Cô ấy sẽ đến Alzer vào khoảng thời gian này." (Angie)


Trước đây họ có thể trao đổi thư từ thường xuyên vì Luxon, nhưng thông thường để có được thông tin sẽ mất nhiều thời gian như bây giờ.


Creare an ủi hai cô gái đang lo lắng.


[Sẽ ổn thôi. Chủ nhân là một người ngoan cường, và tôi không nghĩ rằng có kẻ thù ở đó có thể đánh bại Luxon. Chắc chắn họ chỉ đang bận lo cho những vấn đề rắc rối.] (Creare)


Livia gật đầu.


"Tớ hy vọng mọi thứ vẫn ổn." (Livia)


Angie khẽ thở dài.


"Nhưng anh ấy đôi khi khá liều lĩnh. Mặc dù vậy, điều gì đang diễn ra trong khối thịnh vượng chung cơ chứ?" (Angie)


Creare đã thể hiện động lực của mình sau khi thấy hai người lo lắng như thế này.


[Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ thử điều tra một chút.] (Creare)


Livia ngẩng mặt lên.


"Cô có thể làm điều đó sao, Are-chan?" (Livia)


[Để đó cho tôi. Tôi đã gửi một chuyển tiếp để liên lạc đến đó. Mặc dù hiệu suất của nó không tốt và Luxon sẽ không thích nó, vì vậy điều này sẽ giống như hack hơn.] (Creare)


Ange vứt bỏ sự điềm tĩnh mà cô vẫn duy trì cho đến bây giờ và nhảy vào lời đề nghị đó.


"Tôi không quan tâm cô làm như thế nào! Chỉ cần làm điều đó ngay lập tức nếu cô có thể kiểm tra Leon đang làm ở đó như thế nào ngay bây giờ." (Angie)


[Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ có thể nhận được thông tin rời rạc.] (Creare)


"Tôi không quan tâm về điều đó. Miễn là Leon an toàn thì──" (Angie)


Ange đặt tay lên ngực và cầu nguyện cho sự an toàn của Leon. Sau khi thấy Ange lo lắng như thế nào, Creare đã thực hiện một cuộc truy cập trái phép vào Luxon.


Thấu kính màu xanh lam của Creare phát ra ánh sáng xanh lam.


[Vậy, tôi sẽ điều tra một chút. Are ~, vị trí chính của Luxon lúc này là ── ] (Creare)


Livia chắp tay cầu nguyện.


"Leon── Xin hãy bình an." (Livia0


Ange ôm vai Livia từ bên cạnh.


"Sẽ ổn thôi. Rốt cuộc thì Leon rất mạnh." (Angie)


Sau đó──


[──Hyaaaa!] (Creare)


──Creare phát ra một giọng nói kỳ lạ.


Livia đứng dậy.


"Are-chan, có chuyện gì vậy !?" (Livia)


Angie nắm lấy Creare bằng cả hai tay.


Đôi mắt cô ấy rất nghiêm túc.


"Chuyện gì đã xảy ra thế!? Leon có an toàn không !?" (Angie)


Creare nói với hai người những thông tin mà nó đã thu thập được.


[Về điều đó──Tôi đã lấy được nhật ký của Luxon. Tôi chỉ có thể có được những thông tin hoàn toàn tầm thường.] (Creare)


"Rồi, rồi sao !?" (Livia)


Livia yêu cầu Creare tiếp tục. Creare trông thực sự do dự khi trả lời cô ấy.


Nó khiến cả hai càng thêm lo lắng.


[Đó là──Tôi đã có thể xác nhận sự an toàn của chủ nhân. Có vẻ như Luxon cũng đang ở bên cạnh chủ nhân. À, Marie-chan và những người khác cũng an toàn.] (Creare)


Ange và Livia nắm lấy bàn tay của nhau với lòng bàn tay áp vào nhau.


Họ áp sát cơ thể vào nhau và bộ ngực lớn của họ áp sát vào nhau.


"Tôi hiểu rồi, vậy là Leon được an toàn!" (Angie)


"Thật tuyệt, Angie nhỉ!" (Livia)


Họ không hề hỏi về Marie và những người khác. Họ chỉ đơn giản là nhẹ nhõm khi nghe rằng Leon đã an toàn.


Hai người họ đang mỉm cười hạnh phúc, nhưng──.


[N-nhưng hai người thấy đấy. Đó là── nơi mà lúc này chủ nhân đang ở── chính là nơi mà Marie và những người khác đang sống.] (Creare)


Bóng tối hiện lên trong nụ cười của hai người.


Livia trở nên lo lắng cho Angie.


"Angie, chắc chắn là có lý do tại sao họ sống cùng nhau nhỉ." (Livia)


Hai má của Ange đang co giật.


"Cậu nói đúng, chắc chắn phải có lý do gì đó. Có lẽ viên chức ở đó không thể tìm được một nơi để Leon ở riêng biệt với họ. Nó phải là loại lý do đó. Nó chắc chắn phải thế. Nếu không, Leon ở cùng nhà với người phụ nữ đó chỉ là..." (Angie)


Và sau đó Creare nói với hai người họ về một thông tin khác mà nó thu được từ nhật ký ── một số từ mà Luxon lẩm bẩm.


[Thông tin tôi thu được rất đa dạng và rời rạc nên nó không tạo thành một bức tranh rõ ràng, nhưng tôi đã cố gắng nhặt được một số từ mà Luxon lẩm bẩm. Hãy xem này── cậu ta từng lẩm bẩm: "Chủ nhân đang ngoại tình" .] (Creare)


Biểu cảm của cả hai và ── ánh sáng trong mắt họ biến mất khỏi khuôn mặt họ.

(Trans: Toang anh tôi rồi.)

────────────────────────────────────────────────────────

Thông báo: Bây giờ thì thực sự tôi chỉ có thể ra 3 ngày 1 chap vì tôi bắt đầu đi học thêm rồi. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro