Chap 9 Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lực lượng chính của quân đội công quốc đang di chuyển cùng với người bảo vệ bầu trời.

Hertrauda đứng trước một hiệu sĩ già.


Cánh tay phải của hiệp sĩ già đó được bao phủ bởi một thứ gì đó màu đen. Ông ta là Bandel, cựu Hắc hiệp sĩ.


Hertrauda nói với Bandel, người đang quỳ trước mặt cô với một giọng điệu lạnh lùng.


"Ta đáng lẽ phải nói với ông rằng ta không thể cho phép ông ra ngoài." (Hertrauda)


Bandel không mở miệng. Một thuộc hạ có ảnh hưởng ở gần Hertrauda đã giải thích lý do của sự từ chối này.


"Bandel-dono, nếu ngài theo đuổi vương quốc thì chúng ta là lực lượng chính của công quốc. Chúng tôi mong Bandel-dono chiến đấu cùng chúng tôi ở đó."


Hertrauda nheo mắt.


(Cánh tay phải ma thuật ── cuối cùng thì Bandel là người duy nhất có thể sử dụng nó.) (Hertrauda)


Hơn mười người đã hy sinh để chọn một hiệp sĩ có thể sử dụng cánh tay phải ma thuật.


Cuối cùng, Bandel là người duy nhất sống sót khi có cánh tay phải ma thuật gắn trên người.


Có một vết rạch trên cánh tay phải màu đen của Bandel. Một con mắt xuất hiện từ đó và nhìn xung quanh.


Đôi mắt trần thô kệch hướng ánh nhìn về phía Hertrauda và không di chuyển.


"Lỗi của tôi. Tôi vẫn không thể kiểm soát nó một cách hoàn hảo. Hertrauda điện hạ, tôi cầu xin ngài cho phép tôi giải cứu chị gái của ngài." (Bandel)


"Lực lượng cứu hộ đã khởi hành. Ông có ý định chạy trốn khỏi trận tái đấu của mình với ông hiệp sĩ đó không?" (Hertrauda)


Công quốc tin rằng vương quốc sẽ tấn công lực lượng chính này để quyết định trận chiến.


Không đời nào họ có thể đối mặt với vị thần hộ mệnh của bầu trời.


Tương tự như cách liên lạc trong vương quốc đang ở trong tình trạng tồi tệ, quân đội của công quốc cũng ở trong tình trạng tương tự.


Họ đã đề phòng, nhưng họ không thể phát hiện ra khi nào quân đội vương quốc sẽ đến trong tình huống này.


Mối nguy lớn nhất là nếu Leon ra chiến trường.


Nếu điều đó xảy ra, Bandel là người duy nhất có thể ngăn cản cậu ta.


Họ muốn ông ấy ở lại để bảo vệ lực lượng chính.


"Công chúa có thể được giải cứu một cách chắc chắn nếu tôi là người làm điều đó." (Bandel)


Hertrauda cười nhẹ trước lời nói của Bandel.


"Rốt cuộc thì ông là người yêu thích nhất của chị gái ta. Chà, chúng ta đã cử lực lượng cứu hộ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có ai đó biết chắc chắn về kết quả của họ." (Hertrauda)


Mặc dù thuộc hạ có ảnh hưởng phản đối điều đó, Hertrauda đã không đáp lại anh ta.


Bandel đứng dậy.


"Vậy thì, tôi sẽ khởi hành ngay lập tức." (Bandel)


"Ta sẽ chuẩn bị một phi thuyền nhanh cho ngươi." (Hertrauda)


"Không cần đâu ạ. Cơ thể này── không, một bộ giáp này sẽ là đủ. Phi thuyền sẽ chỉ làm tôi chậm lại." (Bandel)


Bandel nói vậy và rời khỏi phòng. Nhìn thấy bóng lưng của hắn, thuộc hạ lau mồ hôi lạnh chảy ra vì sợ hãi.


Ánh mắt anh hướng về cánh tay phải của Bandel.


Cánh tay phải đổi màu thành đen trông thật đáng ngại. Ngoài ra mắt của Bandel cũng đỏ ngầu.


"Vậy ra, đó là một phần của vật phẩm thất lạc 'Trang bị ma thuật'. Nó trông giống như một con quái vật vậy." (Hertrauda)


Hertrauda dựa vào lưng ghế.


"Người ta nói rằng sẽ ban cho người sử dụng sức mạnh to lớn để đổi lấy mạng sống của họ, nhưng mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng ngày mình được tận mắt nhìn thấy nó sẽ đến." (Hertrauda)


"Tôi tự hỏi liệu ngài ấy có thể chiến thắng được tên hiệp sĩ đó không?"


"Ông ấy sẽ thắng. Ngay cả khi Bandel không thể thắng, chúng ta cũng sẽ không thua." (Hertrauda)


Hertrauda nhắm mắt lại.


(Onee-sama, xin hãy bình an. Bandel sẽ đến đón chị ngay.) (Hertrauda)


Bầu trời thủ đô.


Trận chiến vừa kết thúc. Các khí cầu đang dần tập hợp lại.


Hình bóng những người bạn của tôi đã lên airship từ lãnh thổ của họ và quay trở lại đây đang ở trên boong của Partner.


Raymond sững sờ nhìn thủ đô.


"── Thành phố đang sụp đổ." (Raymond)


"Không thể làm gì với việc chúng tấn công từ trên trời."


"Chúng ta có thể thực sự giành chiến thắng không? Có rất nhiều sự tàn phá chỉ từ cuộc tấn công của 30 con tàu."


Tôi cổ vũ những người bạn của tôi, những người đang có vẻ khó chịu.


"Đừng nghĩ rằng tớ đang chiến đấu mà không có bất kỳ kế hoạch bí mật nào. Tớ đã chuẩn bị đúng cách. Nhìn xem." (Leon)


Trước mắt tôi ── một chiếc phi thuyền trắng và rạng rỡ đang bay lên từ dưới lòng đất.


Con tàu của gia đình hoàng gia.


Thật phiền phức khi cứ gọi nó như vậy nên Luxon đã đặt cho nó một cái tên.


Tên nó là Weiss──theo Luxon, có vẻ như cái tên đó có liên quan đến màu trắng hoặc thứ gì đó tương tự.


Cái tên đó thực sự nghe rất phù hợp. Và tôi cũng ước rằng nó sẽ cho tôi biết ý nghĩa của cái tên Arroganz. (Trans: nó là kiêu ngạo đó ba.)


Chắc chắn nó có một ý nghĩa phù hợp với tôi.


"Airship đó là một vũ khí bí mật?"


"Nó nhỏ hơn Partner."


"Nó có một loại vũ khí tuyệt vời nào đó không?


Bạn bè của tôi đang thể hiện sự quan tâm, nhưng họ phàn nàn rất nhiều rằng nó nhỏ hơn Partner.


Bản thân các thông số kỹ thuật của airship không tuyệt vời như Partner.


Nhưng, Livia và Angie đang ở trên tàu bên trong nó.


Nếu hai người họ đã xác nhận tình yêu của họ với nhau ở trên tàu, thì chiếc phi thuyền đó sẽ thể hiện một sức mạnh đáng kinh ngạc mà không hề thất bại.


── Mặc dù vậy, tôi đang cảm thấy phức tạp.


Nghĩ rằng hai người họ đang yêu nhau ── hiện tại tôi đứng về phía họ thì sao?


Daniel lo lắng cho tôi.


"Nước da của cậu trông hơi xấu. Cậu ổn chứ?" (Daniel)


"Tớ ổn. Quan trọng hơn, sau khi cậu hoàn thành việc tiếp tế, tôi sẽ giải thích về ──" (Leon)


Trong khi chúng tôi đang nói chuyện đó, một thứ gì đó đang bay về phía cung điện.


Nó xuyên qua một bức tường và khói bốc lên từ đó.


Tôi hoảng sợ hỏi Luxon để xác nhận.


"Chuyện gì đã xảy ra thế?!" (Leon)


[Hiện đang xác nhận.] (Luxon?)


Phản ứng chậm hơn bình thường. Và giọng điệu của anh ấy khiến tôi nghĩ rằng đây không phải là Luxon.


"Chuẩn bị Arroganz. Ta sẽ ra ngoài."


[Đang trong giai đoạn tiếp tế và bảo trì. Vui lòng đợi một lát.] (Luxon?)


Hơn nữa AI này cũng không linh hoạt.


Khi tôi nhìn vào cung điện, nó đang náo động vì một lý do nào đó.



Người đã bay vào cung điện là Bandel.


Tay trái của ông ta đang cầm cây sáo thần được cất giữ cẩn mật trong kho báu, trong khi tay phải ông ta cầm thanh đại kiếm được cất giữ ở đây ── một thanh kiếm vĩ đại để sử dụng cho áo giáp được làm từ kim loại đặc biệt gọi là adamantine.


Khóe môi anh ta nhếch lên khi nhìn thấy thanh đại kiếm còn lớn hơn cả cơ thể mình.


"Cộng sự, tôi đến đón cậu. Mặc dù cậu là thứ quan trọng sau công chúa." (Bandel)


Ông nói vậy và đặt nó lên vai mình. Ở đó, các hiệp sĩ của vương quốc đứng trên con đường của ông ta trước cửa.


"Ai đó!?"


"Vứt vũ khí xuống và đầu hàng!"


"Đừng lãng phí thời gian, bắn hắn!"


Bandel có thể nhìn thấy những bộ giáp của vương quốc đang trôi ở phía bên kia của cái lỗ trên tường.


Ngay cả khi các hiệp sĩ nổ súng, một thứ gì đó vô hình bảo vệ Bandel và những viên đạn đã bị chệch hướng.


Một vài con mắt xuất hiện từ cánh tay phải. Chúng liên tục đảo không ngừng quan sát xung quanh.


Các hiệp sĩ ngạc nhiên khi thấy điều đó.


"Qu, quái vật ── Đừng ngừng bắn!"


Các bộ giáp cũng tiến vào bên trong cung điện để hạ gục Bandel.


Nhưng, Bandel lao vào những bộ giáp mà không cần mặc áo giáp. Không dừng lại, ông ta vung thanh đại kiếm bằng một tay.


Những bộ giáp đã bị chia đôi. Các hiệp sĩ đã bị chặt ra từng mảnh.


Trận chiến kết thúc ngay lập tức. Bandel coi thường các hiệp sĩ.


"Những kẻ ngu ngốc vô dụng. Bây giờ, ta phải tìm kiếm công chúa." (Bandel)


Đôi mắt của cánh tay phải đảo quanh một cách bồn chồn. Và sau đó tất cả bọn họ đều dán mắt vào một nơi duy nhất.


"Hiểu rồi, đằng kia sao." (Bandel)


Bandel bắt đầu di chuyển. Ông ta tiến lên trong khi đánh bại các hiệp sĩ và binh lính trên đường đi của mình. Ông đến căn phòng nơi Hertrude bị bắt.

Anh ta mở cửa một cách thô bạo. Hertrude đã ở đó an toàn và bình yên.


"Công chúa!" (Bandel)


Tất cả các con mắt trên cánh tay phải đều nhắm lại.


"Bandel? Tại sao ông lại ở đây? Mặc dù ta nghe nói rằng quân đội của công quốc đã thua." (Hertrude)


Quân đội công quốc tấn công đã bị đánh bại.


Bandel cũng rất bực mình vì điều đó.


"Tất cả chúng đều thật thảm hại. Sau cùng, họ đã không thể cứu công chúa và thua cuộc trước những kẻ hèn nhát của vương quốc. Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại cùng nhau với tôi. Hertrauda điện hạ cũng đang đợi." (Bandel)


"Rauda sao?" (Hertrude)


Hertrude nhận được cây sáo thần từ Bandel, sau đó cô chứng kiến ​​một cảnh tượng khó tin.


"Công chúa, xin hãy lùi lại một chút." (Bandel)


Cánh tay phải đột nhiên sưng tấy. Sau đó nó nuốt chửng Bandel và biến thành hình dạng của một bộ giáp.


Hình dạng đó ── tương tự về mặt nào đó với Arroganz.


Nhưng, hình dạng gai góc và đáng ngại trông giống như một vật thể sống thay vì một cỗ máy. Nó có đôi cánh như một con dơi và đuôi bò sát có gai trên đó.


Nó không phát ra âm thanh cơ học mà là âm thanh đập như nhịp tim.


"Bandel, đừng nói với ta là ông── cánh tay phải ma thuật đó." (Hertrude)


Bandel đang sử dụng cánh tay phải của bộ giáp đen đầy gai mà Hertrude gửi đến công quốc.


Hertrude, người biết điều đó có nghĩa là gì đã rơi nước mắt.


Bandel hơi hài lòng về điều đó.


(Xin đừng rơi nước mắt vì tôi, công chúa.) (Bandel)


"Tại sao ông lại sử dụng loại thứ này?!" (Hertrude)


Giọng nói của Bandel, người đã trở thành một người với bộ giáp nghe có vẻ ngột ngạt.


[Công chúa ── đây là nhiệm vụ cuối cùng của tên ngốc già yếu này. Bây giờ, hãy tới đây.] (Bandel)


"Mặc dù vậy, mọi thứ sẽ được giải quyết nếu ta có thể sử dụng cây sáo thần này ở đây." (Hertrude)


Hertrude nắm chặt cây sáo thần bằng cả hai tay và nhìn xuống, nhưng Bandel vội vàng ngăn cô lại.


"Ngài không được! Hertrauda điện hạ đã triệu hồi các vị thần hộ mệnh. Hertrude của điện hạ là hy vọng duy nhất cho công quốc lúc này.] (Bandel)


──Hertrude, người biết ý nghĩa của việc triệu hồi vị thần hộ mệnh, đã rơi một nước mắt và gật đầu.


Bandel đưa tay trái. Hertrude lên đó và họ bay ra khỏi cung điện.


Nhiều bộ giáp đã nằm chờ ở đó nhưng,


[Bọn nhãi nhép của vương quốc! Tất cả các ngươi không phải là đối thủ của tôi. Mang tên hiệp sĩ đó đến đây!] (Bandel)


Ông ta bay trên bầu trời với tư thế vừa bảo vệ Hertrude vừa phá hủy các bộ giáp của vương quốc bằng thanh đại kiếm trên tay phải trên đường tẩu thoát.


Bandel đã gặp Partner, nhưng anh ấy bỏ qua nó vì Hertrude đang ở trong cánh tay trái của ông ấy.


Ngay bây giờ ưu tiên của ông ta là gửi Hertrude cho lực lượng chính.


Ông cũng có thể nhìn thấy Leon trên boong, nhưng trận đấu đã bị hoãn lại.


[Hiệp sĩ hung ác huh?! Ta đã lấy lại công chúa.] (Bandel)


Bandel bật cười khi nhìn vẻ mặt bực bội của Leon.


[Ta sẽ sớm giải quyết trận đấu của ta với ngươi.] (Bandel)


Bandel nói vậy và trốn thoát. Quân đội vương quốc không gửi bất kỳ ai truy đuổi nào.



Cả Hertrude-san và cả cây sáo thần đều bị đánh cắp.


Hay đúng hơn, có cảm giác như tôi đã nhìn thấy bộ giáp đen đang hung hãn ở đâu đó.


Tôi không thể nhớ lại tôi đã nhìn thấy nó ở đâu, nhưng thật vô ích khi tiếp tục nghĩ về nó.


Anh trai tôi đánh vào đầu tôi trong khi tôi đang khoanh tay suy nghĩ.


"Đừng ngủ!" (Nicks)


"Ouch. Em không có ngủ." (Leon)


Tôi xoa đầu khi nhìn vào nhiều khí cầu trôi nổi xung quanh Partner.


Những người bạn của tôi, những người ràng buộc với hợp đồng đã đến như một sự củng cố.


Các khí cầu của quân đội vương quốc cũng có thể được nhìn thấy trên bầu trời thủ đô.


Các phi thuyền của các lãnh chúa phong kiến ​​đã nhanh chóng đến đây ── gần 200 con tàu đang trôi theo hàng.


Cha trông căng thẳng trước cảnh tượng đó.


"Ta không nghe nói rằng Leon là người chỉ huy hạm đội này. Chuyện gì quái quỷ gì đã xảy ra mà nó lại trở nên như vậy?" (Barcus)


Từ quan điểm của người cha, con trai ông đã trở thành chỉ huy tối cao khi ông di tản. Không thể tránh khỏi việc ông ấy bị sốc.


"Con trở thành chỉ huy tối cao vì tâm trạng và động lực." (Leon)


"Không thể nào như vậy được! Bình thường điều này là không thể nào!" (Barcus)


Anh trai vẻ mặt cam chịu và hỏi tôi.


"Và, chúng ta sẽ chiến thắng quân đội của công quốc bằng cách nào? Anh đã nhìn thấy nó từ xa nhưng, liệu có thực sự có thể đánh bại một con quái vật khổng lồ một cách ngu ngốc như vậy không?" (Nicks)


Tôi nhìn con tàu màu trắng ──Weiss đang trôi ở giữa hạm đội.


"Nguyên tắc của em là không chiến đấu trong một trận chiến mà không nắm chắc phần thắng. Em đã chuẩn bị sẵn một con bài tẩy rồi." (Leon)


Cha gửi cho tôi một ánh mắt nghi ngờ.


"Ý con là Angielica-sama và Olivia-chan sao? Con định gửi hai người đó đến chiến trường sao? Điều đó không tốt. Điều đó rõ ràng là không tốt. Con yêu hai người đó phải không?" (Barcus)


── Đừng nói nữa.


"Hai người đó đều cần thiết cho dù thế nào đi nữa." (Leon)


Cha không thể chấp nhận nó. Mặc dù vậy tôi khẳng định rằng điều đó là cần thiết, vì vậy anh ấy đã từ bỏ.


"Hãy bảo vệ họ dù có chuyện gì đi nữa. ── Con sẽ hối hận cả đời nếu họ chết ở đây đấy." (Barcus)


Tôi hiểu điều đó ngay cả khi không được cho biết điều đó.


Anh trai cũng lo lắng cho tôi, vì vậy tôi mỉm cười.


"Con hiểu rồi!" (Leon)


Ai đó đã đến làm gián đoạn cuộc trò chuyện của gia đình chúng tôi. Marie lắc đầu.


"Đợi đã! Tại sao tôi lại ở trong con tàu này?!" (Marie)


"Đó là điều hiển nhiên. Partner sẽ dẫn đầu và tấn công đối phương. Cô là một rào cản thay thế, hãy làm đúng công việc của mình đi." (Leon)


Tôi cũng ── mạnh mẽ mượn các thiết bị của thánh nữ từ nhà thờ một cách miễn cưỡng.


Tôi sẽ có người này làm việc.


Anh trai và cha nghiêng đầu.


"Cô bé này là ai? Cảm giác như anh đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó tồi thì phải? Cha, cha có biết cô bé này không?" (Nicks)


"Ta không biết cô bé. Leon, cô gái này là ai?" (Barcus)


"Con nhóc này á? Đó là thánh nữ. Con đang nghĩ để làm cho cô ta làm lá chắn khi chúng ta tấn công." (Leon)


Hai người họ nhìn tôi và làm ra vẻ mặt như muốn nói "Không được!".


"Sử dụng một cô gái làm lá chắn, ta xấu hổ khi là cha của con." (Barcus)


"Cha im đi! Nguyên tắc của con là dùng bất cứ thứ gì có thể dùng được kể cả đó là của bố mẹ. Đương nhiên, con sẽ bắt người này làm việc chăm chỉ ── như một nô lệ." (Leon)


"Anh tệ nhất!" (Marie)


Tôi đánh vào đầu Marie, rồi tôi nhìn cô ấy một cái nhìn nghiêm túc.


"Hãy làm công việc của cô ngay cả khi nó giết cô. Nếu cô làm điều đó thì tôi sẽ giúp mạng sống của cô được tha." (Leon)


Marie ôm đầu với đôi mắt đẫm lệ.


"Sẽ là vô nghĩa nếu tôi chết ở đây!" (Marie)


"Tôi không quan tâm đến điều đó! Chịu trách nhiệm bằng mọi giá. Tôi sẽ giết cô nếu cô chạy trốn. Tôi sẽ đuổi theo cô cho đến tận cùng thế giới và giết cô." (Leon)


Marie nhìn xuống, nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài cách này để cứu mạng cô ấy.


Cô ấy sẽ chết nếu chúng ta thua cuộc. Ngay cả khi chúng ta thắng ── cô gái này là một tên tội phạm ghê tởm, kẻ đã giả danh thánh nữ.


Cách duy nhất là làm cho cô ấy chiến đấu và liều mạng và sau đó nuôi hy vọng rằng cô ấy sẽ được ân xá vì điều đó.


"Marie, đừng lo lắng quá."


Những chiếc áo giáp với màu sắc sặc sỡ đáp xuống boong.


Tôi muốn tặc lưỡi khi nhìn thấy bộ áo giáp màu đỏ.


"Các người ── các người đang làm gì ở đây?" (Leon)


Đỏ, xanh dương, tím, xanh lá cây ── bốn phi công bước xuống từ bộ giáp và tập trung xung quanh Marie.


"Greg Foe Seberg này sẽ bảo vệ em."


Marie đã khóc khi nhìn thấy Greg đầy tự tin.


"Các anh, tất cả các anh ──" (Marie)


"Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu quên tôi đấy." (Chris)


Chris tháo kính và mỉm cười với Marie.


"Sẽ ổn miễn là chúng ta ở đây." (Brad)


Brad chải ngược mái tóc phía trước và tạo dáng. Rồi Jilk chìa tay về phía Marie.


"Marie-san, lần này chúng ta sẽ ở bên cạnh em. Em không đơn độc." (Jilk)


"Mọi người ── Em, em!" (Marie)


Và rồi một bộ giáp duy nhất đáp xuống boong của Partner, cắt ngang lời nói của Marie.


"Cho phép ta cũng tham gia cùng cậu!"


Đó là một bộ giáp trắng rạng rỡ với lớp áo xanh lơ lửng trong gió.


Tôi nhìn lên và nghĩ.


"── Quay về nhanh!" (Leon)


Chiếc áo giáp mở ra và một hiệp sĩ đeo mặt nạ bước ra từ đó.


Đó chắc chắn là Hoàng tử Julius cho dù tôi đã nhìn như thế nào.


Anh ta đang mặc một bộ đồ phi công bó sát, đeo mặt nạ và cũng mặc áo choàng.


Chỉ là tên này đến đây để làm gì? Dừng lại với vẻ ngoài ngốc nghếch đó. Thật là xấu hổ.


Tuy nhiên,


"Anh ta là ai?" (Jilk)


Jilk, người đáng lẽ là anh trai nuôi và bạn thân nhất của Julius, thực sự rất ngạc nhiên. Không, bạn đang nói dối phải không? Bạn chỉ đang đọc tâm trạng và giả vờ như không biết phải không?


Greg bước đến trước mặt Marie và che cho cô ấy.


Sự cảnh giác của ông đã được thể hiện một cách công khai.


"Tên khốn đeo mặt nạ, mày đến đây làm gì!?" (Greg)


── Hả?


Tôi nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều thực sự có vẻ ngạc nhiên và cảnh giác.


Cha và anh trai chết lặng vì không theo kịp diễn biến.


Chris tháo vỏ kiếm của mình.


"Marie, lùi lại." (Chris)


"Hở? Nhưng, đó là Juli──" (Marie)


Brad kích hoạt ngọn lửa trong cả hai tay của mình và bắt đầu chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.


Có gì với các người vậy?! Đó là Hoàng tử Julius cho dù các người có nhìn như thế nào đi nữa!


Hoàng tử Julius, người đang đeo mặt nạ nhảy xuống trước mặt chúng tôi.


Trong khi bốn người đang đề phòng, anh ta hạ cánh một cách xuất sắc và từ từ đứng dậy ──và tự giới thiệu.


"Có vẻ như mọi người đều quan tâm đến danh tính của tôi. Để xem ──Tôi yêu cầu mọi người gọi tôi là hiệp sĩ đeo mặt nạ." (Julius)


"Hiệp sĩ đeo mặt nạ?" (Jilk)


Jilk nhắm vào họng súng trong sự ngạc nhiên trước công chúa Julius, người tự giới thiệu mình là hiệp sĩ đeo mặt nạ. Nó khiến tôi muốn khóc thật.


"Đúng vậy. Tôi cảm động trước tinh thần của mọi người. Xin hãy cho phép tôi giúp đỡ hết khả năng ít ỏi của mình ──Anh, anh đang làm gì vậy?! Tử tước Bartford, cậu có thể buông tôi ra không!" (Julius)


"Im đi và đến đây, tên khốn ngu ngốc này."


Tay tôi quàng qua cổ hiệp sĩ đeo mặt nạ và tôi kéo anh ta ra khỏi mọi người. Hai chúng tôi di chuyển ra sau.


Khi tay tôi chạm đến chiếc mặt nạ, Julius điện hạ đã giữ chiếc mặt nạ đó bằng cả hai tay.


"Ngài đến đây làm gì, thưa điện hạ?" (Leon)


"K, không! Tôi không phải là một người cao quý như Hoàng tử Julius. Tôi không thể để lộ bộ mặt của mình là có lý do, nhưng tôi đến tham gia trận chiến này với tư cách là một hiệp sĩ. ──Tôi đã nói với cậu rằng tôi không phải Hoàng tử Julius." (Julius)


── Có lẽ anh ta đang giễu cợt tôi?


"Không nói nhiều, quay về nhanh!" (Leon)


"Đợi đã! Tử tước Bartford, cậu không nên từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào cho dù nó có ít như thế nào vào lúc này!" (Julius)


"Tôi không thể sử dụng một đồng minh đáng ngờ như thế này. Về nhà nhanh!" (Leon)


"Wa, đợi một chút! Tôi... không thể nào khác được." (Julius)


Hoàng tử Julius nói vậy và tháo mặt nạ ra, để lộ mặt trước mặt tôi.


"── Tôi là... Julius." (Julius)


"Không, tôi biết điều đó rồi. Tôi đã nhận ra ngay từ đầu." (Leon)


"Cái gì!? Tôi đã nguỵ trang hoàn hảo thế cơ mà." (Julius)


"Bây giờ tôi hiểu rằng cậu đang giễu cợt tôi." (Leon)


"Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ nói sự thật với một mình cậu. Về trận chiến này, tôi cũng muốn tham gia." (Julius)


"Lối ra ở đằng kia." (Leon)


Khi tôi chỉ vào lối ra, tên khốn ngu ngốc này đã bám lấy tôi.


"Đi mà! Tôi muốn chiến đấu cùng với mọi người." (Julius)


"Nếu cậu chết ở đây, nó sẽ trở thành trách nhiệm của tôi!" (Leon)


"Đó là lý do tại sao tôi đeo mặt nạ!" (Julius)


Vậy nếu cậu đang đeo mặt nạ thì sao?


"Quay về!" (Leon)


"Không đời nào!" (Julius)


Tên này, ngay cả khi ta đuổi hắn về như thế này, hắn sẽ không bí mật đến cùng chết ở đâu đó sao? Tên này quá nguy hiểm giờ đã trở thành hoàng tử vô dụng rồi.


Tôi nên làm gì đây?


Khi tôi quay đi, Weiss đột nhiên lọt vào tầm mắt của tôi.


──Yosh, vậy chúng ta hãy tập hợp đám rắc rối lại một nơi với nhau.


Sẽ ổn thôi nếu tôi đưa cậu ta vào Weiss với tư cách là lính canh của Livia và Angie.


Sự bảo vệ ở đó cũng là nặng nhất, vì vậy tỷ lệ sống sót của cậu ta sẽ cao ở đó.


Nhưng, nếu tôi bảo cậu ta ở lại hậu phương, tên này chắc chắn sẽ cằn nhằn và phàn nàn liên tục.


"──Cậu có nghiêm túc không?" (Leon)


"Tất nhiên." (Julius)


"Vậy thì, tôi sẽ đặt cậu vào nơi khắt khe nhất." (Leon)


"Ý cậu là với tư cách là đội tiên phong? Fuh, vậy rốt cuộc thì cậu cũng hiểu rồi, Bartford." (Julius)


Tôi muốn đấm vào mặt vui sướng của tên này, nhưng bây giờ là lúc phải chịu đựng.


"Đừng ngu ngốc! Con át chủ bài trong chiến lược của chúng tôi lần này là Weiss── con tàu của gia đình hoàng gia. Để đánh bại con quái vật khổng lồ ngu ngốc đó, chúng ta sẽ sử dụng con tàu của gia đình hoàng gia. Kẻ thù sẽ tập trung tấn công vào đó." (Leon)


Vẻ mặt Hoàng tử Julius trở nên nghiêm túc.


Nếu tôi cũng đặt Marie ở đó, thì cậu ta chắc chắn sẽ bảo vệ nơi đó cho đến chết.


"Tôi cũng sẽ cho Marie ở đó. Kẻ thù sẽ hành quân đến đó và đó sẽ là nơi nguy hiểm nhất. Cậu có quyết tâm cho điều đó không?" (Leon)


Julius điện hạ đeo mặt nạ và nở một nụ cười trên môi.


"Ngài có thể để nó cho tôi, chỉ huy tối cao." (Julius)


── Nó thực sự giúp ích cho một tên ngốc này.


Tôi cũng sẽ phải để Marie ở phía sau với điều này, nhưng hãy cố gắng chịu đựng nếu tôi cũng có thể gửi nhóm năm người đó phía sau với điều này.


"Yosh, đến Weiss đi." (Julius)


"Vâng, tôi sẽ đáp ứng sự mong đợi của cậu ── Nhân tiện, tôi đã nhảy xuống do bốc đồng nhưng, tôi nên leo từ đâu để lấy bộ giáp?" (Julius) (Trans: Đế chế mất não một lần nữa gầm ra lửa!)


Hiệp sĩ đeo mặt nạ nhìn lên bộ giáp của mình và nghĩ cách leo lên đó.


── Tên này thật quá ngu ngốc.



Trên cầu của Weiss.


Livia và Angie đang nghi ngờ đôi mắt của họ. "Are──Luk-kun?"


Lơ lửng trên đó là một quả cầu với màu sắc khác mà Luxon với cơ thể màu trắng và mắt xanh của nó.


Giọng nói của nó cũng là một giọng nói điện tử gần gũi với phụ nữ hơn, vì vậy nó khác với Luxon.


[Rất tiếc là bạn đã nhầm. Tôi là người mà bạn gọi là một sử ma, được lệnh điều khiển chiếc airship này.]


Angie ngạc nhiên.


"Ngươi có thể làm điều gì đó như vậy sao?" (Angie)


[Loại tàu này thực sự đã cũ, nhưng nó vẫn còn khả thi sau khi nó được sửa chữa. Với tôi ở đây, con tàu này thậm chí không cần bất kỳ thủy thủ đoàn nào.]


Có robot di chuyển Weiss giống như Partner.


Ở bên trong nó là Livia và Angie──và sau đó là các vệ sĩ.


Livia chạm vào vật tương tự như Luxon.


"Ngươi tên là gì?" (Livia)


[Thật là rắc rối. Sẽ rất mệt khi sử dụng số seri của tôi ở đây vì vậy... Hãy gọi tôi là Creare.] (Creare)


"Creare-chan?" (Livia)


[Bạn có thể gọi cho tôi theo bất kỳ cách nào bạn thích. Dù vậy, Luxon đó thực sự thích hai người. Anh ấy yêu cầu tôi phải bảo vệ hai người đúng cách.] (Creare)


Angie nhìn xuống. Creare làm một cử chỉ hơi giống như đang nghiêng đầu bối rối.


[Có chuyện gì vậy, Angelica?] (Creare)


"──Chúng tôi có thể gặp Leon không? Chúng tôi sẽ không thể truyền đạt cảm xúc của mình cho anh ấy nếu chúng tôi khởi hành như thế này." (Angie)


[Cảm xúc đối với chủ nhân? ── Hiểu rồi. Tôi sẽ kết nối bạn với ngài ấy.] (Creare)


"Eh?" (Angie)


Sau khi Creare nói vậy, một hình ảnh được chiếu lên không trung.


Hình bóng của Leon đã ở đó.


Có thể thấy thoáng qua người đàn ông đeo mặt nạ nhưng Livia và Angie không để tâm đến điều đó.


"Leon-san!" (Livia)


"Leon, anh ── đó!" (Angie)


[Mu? Đây là gì?] (Creare)


Người đàn ông đeo mặt nạ đẩy Leon sang một bên và che toàn bộ hình chiếu bằng mặt nạ của mình.


Cả hai lớn tiếng yêu cầu người đàn ông đeo mặt nạ bước sang một bên.


"Anh ta là một người kỳ lạ, xin vui lòng bước sang một bên!" (Livia)


"Thật là một sự xuất hiện không đúng lúc. Có gì với chiếc mặt nạ và lớp áo choàng kỳ lạ đó? Ngoài một bộ quần áo toàn thân skintight? Anh ta bị ảo tưởng sức mạnh sao? Không quan trọng, hãy đưa Leon về phía trước!" (Angie)


Người đàn ông đeo mặt nạ chán nản biến mất khỏi màn hình. Leon đang nhìn anh ta với một biểu hiện thực sự phức tạp.


Sau đó nhìn thấy hai người họ, anh ta hắng giọng. Anh ta làm vẻ mặt khó xử.


[Ee ~ aa ~ ── Cái gì vậy?] (Leon)


Livia đặt tay lên ngực và nói.


"Leon-san, chúng ta cần nói chuyện!" (Livia)


[Tớ có một cuộc họp ngay bây giờ, nếu cậu có thể nói ngắn gọn thì không sao.] (Leon)


Leon đồng ý nghe họ nói. Angie làm dịu nhịp thở của cô.


"Đó là về vấn đề trước đây. Trên thực tế, có điều gì đó mà em phải nói cho anh biết ──" (Angie)


Khi cô ấy chuẩn bị nói thì Greg cắt ngang.


[Oi, tên hiệp sĩ đeo mặt nạ đó ở đâu vậy? Chúng ta phải kiểm tra khuôn mặt của gã đó ──hm? Oo, cái gì thế này!?] (Greg)


Màn hình hiển thị đầy đủ khuôn mặt của Greg. Mạch đập trên trán Angie.


Jilk, Brad, và sau đó là Chris cũng đi cùng sau đó.


Mọi người vẫy tay với Livia và Angie.


[Thật đáng kinh ngạc! Chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương và cũng có thể nghe thấy giọng nói của họ.] (Jilk)


[Chúng tôi cũng sẽ tới đó nên hãy đợi chúng tôi.] (Brad)


[Marie cũng sẽ đến nên hãy chuẩn bị kỹ càng.] (Chris)


Họ đột nhiên nói rằng họ sẽ xâm nhập vào nơi ở của hai người, ngoài ra họ còn ra lệnh cho họ chuẩn bị chào đón Marie.


Angie đánh vào hình ảnh trong cơn giận dữ.


"Tránh sang một bên! Chúng ta có chuyện cần nói với Leon!" (Angie)


Sau đó, một tiếng ồn chạy qua hình chiếu và hình ảnh biến mất.


"Ah!" (Livia)


Livia nhìn về phía Creare. Cô ấy lắc con mắt xanh của mình để đáp lại.


[Liên kết kém nên không thể giữ được lâu hơn.] (Creare)


"C, có phải lỗi của tôi không?" (Angie)


Angie lo lắng rằng liên lạc bị cắt đứt vì cô đụng phải hình ảnh.


[Đơn giản là do đường truyền không tốt.] (Creare)


Livia nhìn xuống vì không thể nói chuyện với Leon. Angie nắm tay cô.


"Không sao đâu. Chúng ta sẽ cho anh ấy biết cảm xúc của chúng ta cho dù thế nào đi nữa." (Angie)


"──Ừm!" (Livia)


Creare nói với hai người như vậy với một giọng điệu trêu chọc.


[Ôi chao, thật say mê làm sao. Đúng như mong đợi từ một mối quan hệ được cho là tình yêu đích thực. Nhưng, sẽ đến lúc khởi hành sớm thôi.] (Creare)


Livia nhìn về phía trước.


"Cảnh tượng tuyệt vời." (Livia)


200 khí cầu bắt đầu di chuyển để giải quyết trận chiến quyết định chống lại công quốc.


"Thực tế, đó là một nhóm hỗn tạp không thể hợp tác với nhau. Ít nhất chúng ta cũng thu thập được số lượng nhưng sẽ thực sự là một phép màu nếu chúng tôi có thể giành chiến thắng như thế này." (Angie)


"Thậm chí một phép màu sẽ xảy ra nếu đó là Leon-san." (Livia)


"Cậu nói đúng. Tớ đang mong đợi rất nhiều từ anh ấy." (Angie)


Creare giải thích thêm về trận chiến quyết định sắp tới.


[Có vẻ như trận chiến sẽ được tổ chức trên một cái hồ lớn. Đó là nơi hút nước biển lên, vì vậy nó cũng được kết nối với mặt dưới của đất.] (Creare)


Livia dùng tay trái ấn vào ngực.


"Trận chiến trên hồ." (Livia)


"Đúng vậy. Bởi vì bằng cách đó, cậu vẫn có thể sống sót ngay cả khi cậu ngã xuống." (Angie)


Vì vậy, rất nhiều lần một trận chiến trên không sẽ được tổ chức bên trên một cái hồ.


Về lý thuyết, Livia cũng hiểu điều đó. Nhưng, vẻ mặt của cô ấy không giống như cô ấy có thể chấp nhận được.


"Nước sẽ bị bẩn." (Livia)


Rác sau chiến tranh sẽ rơi xuống hồ và làm bẩn nước.


Nó sẽ là một phiền toái cho những người sống xung quanh nó.


"Trận chiến lần này là sống hoặc chết. Nó quá tệ nhưng chúng ta không có thời gian để bận tâm về nó. Khi mọi thứ kết thúc, chúng ta sẽ cử nhân lực để phục hồi nó sau." (Angie)


Một chiếc phi thuyền nhỏ xuất phát từ Partner đang di chuyển để đi đầu hạm đội. Con tàu tiếp cận Weiss.


Hiệp sĩ đeo mặt nạ trước đó, Marie, và những người khác đã ở bên trong nó.



Tôi trở nên đơn độc trên boong.


Tôi chỉ dẫn cho lớp vỏ rỗng của Luxon trước khi hướng về phía trước.


Một đám mây dày có thể nhìn thấy ở phía xa ── trận chiến với quân đội của công quốc sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy một ngày nữa.


"Chúng ta có một con át chủ bài ở bên cạnh mình. Mặc dù mình không muốn mang hai người đó ra chiến trường." (Leon)


Tôi có rất nhiều điều hối tiếc.


Tôi không thể làm mọi thứ tốt hơn sao?


Ví dụ, nếu tôi sử dụng Luxon để thu thập thông tin, câu chuyện không nên đi chệch hướng như thế này.


Có lẽ tôi cũng sẽ tìm hiểu về công chúa khác của công quốc và cũng là cây sáo thần khác.


Nếu tôi làm tốt hơn, tôi cũng không cần phải trở thành chỉ huy tối cao.


Ngay từ đầu, hạm đội này là một nhóm hỗn hợp chỉ có thể lao về phía trước.


Có thực sự cần phải là tôi không? Đây không phải là điều mà người khác cũng có thể làm được sao?


"──Ah" (Leon)


Lúc đó tôi nhớ lại một thứ.


Về chiếc mặt nạ mà điện hạ Julius đeo, nó được đeo bởi một nhân vật xuất hiện trong trò chơi.


Nhân vật đó khá nổi bật, nhưng danh tính của anh ta vẫn chưa được biết cho đến cuối cùng.


Trong trò chơi, người đó không phải là Julius điện hạ.


Nhân vật cư xử hơi quá sân khấu và tương đối không tốt nhưng tôi nghĩ anh ấy là một nhân vật mạnh mẽ.


Tuy nhiên, thật tuyệt khi tôi đã nhớ lại nó, nhưng đó là một thông tin không đặc biệt quan trọng.


"Nhưng, nếu gã đó là người đeo mặt nạ đó" (Leon)


Hiệp sĩ đeo mặt nạ ── người thật, có thể là ai?



Cung điện hoàng gia.


Roland đang lục soát căn phòng ẩn bên trong căn phòng của mình.


"Không, không phải ở đây! Bộ chuyển đổi của ta không có ở đây! Chìa khóa cho áo giáp tùy chỉnh của ta cũng không có ở đây. Ai, ai đã làm điều này? Có phải Milaine không? Không nghi ngờ gì nữa, đây là tác phẩm của người phụ nữ đó!" (Roland)


Milaine bước đến phòng của Roland giận dữ.


"Roland, anh đã thấy Julius chưa?" (Milaine)


Roland, người đã nhìn thấy căn phòng ẩn của mình, quay lại trong hoảng sợ.


"Em nói Julius!? Thằng bé, thằng bé không có ở đây nhưng ──em, em không ngạc nhiên chứ?" (Roland)


Mặc dù Milaine nhìn thấy căn phòng ẩn của Roland, cô ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên.


"Nếu đó là căn phòng ẩn này, em đã biết về nó từ rất lâu rồi. Mặc dù em không biết nhiều như thứ bên trong căn phòng là gì. Quan trọng hơn đó là Julius. Em không thể tìm thấy thằng bé ở bất cứ đâu." (Milaine)


Roland không hài lòng.


"Em nói em đã biết về căn phòng này sao? Đ, để căn phòng ẩn của mình bị phát hiện anh── ngoài ra, nếu là Julius thì anh không biết thằng bé ở đâu. Có lẽ thằng bé đang hờn dỗi và nhốt mình trong phòng?" (Roland)


"Nó không có ở đó, đó là lý do tại sao em hỏi. Thằng bé cũng giống như anh. Em lo lắng rằng có lẽ thằng bé đang làm điều gì đó liều lĩnh." (Milaine)


Ở đó Roland nhận ra điều gì đó.


"──Oi, Julius cũng biết về căn phòng ẩn của anh sao?" (Roland)


"Tất nhiên rồi. Thằng bé đã báo lại cho em khi nó tìm thấy nó khi còn nhỏ." (Milaine)


Nghe vậy Roland hốt hoảng chạy ra khỏi phòng.


"Có chuyện gì vậy, Roland?!" (Milaine)


"Đó là Julius. Thằng bé đó, không nghi ngờ gì nữa, chính nó đã lấy đi bộ biến hình và áo giáp của ta!" (Roland)


Milaine tái mặt.


"Tại sao anh lại có thứ như vậy?!" (Milaine)


"Đó là sự lãng mạn!" (Roland)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro