Chap 7 Chị em tương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng họp ở Einhorn.


Trong đó là những người sẽ tham gia vào trận chiến.


Những người 'bạn thân' của Leon, những nam tước tội nghiệp đang xếp hàng dựa vào tường, trông có vẻ khó chịu.


Rốt cuộc, đó là Julius và những quý tộc khác ở cùng phòng.


Ngoài ra, còn có Louise-san, một công chúa của nơi đây, và thậm chí cả Noelle, người thực sự là một nữ tư tế.


Với Ange và Livia bên cạnh, chuyện đó giống như bị đẩy vào một căn phòng với một đám người vượt trội hơn bản thân họ.


Ngoài ra, Emile, người là một thành viên trong lục đại gia tộc quý tộc, và Lelia, vị hôn thê của anh và cũng là người hậu duệ còn sót lại của nhà Lespinasse, cũng có mặt.


"Cậu có nghĩ là chúng ta đang lạc lõng không?" (Daniel)


"Tôi tự hỏi tại sao Điện hạ và những người khác lại ở đây?" (Raymond)


Tôi nhìn xuống bản đồ Khối thịnh vượng chung trên bàn trong khi Daniel và Raymond thì thầm với nhau.


Xác nhận lại tình hình.


"Bây giờ, ở Khối thịnh vượng chung, Yumeria-san đã cướp huy hiệu của những quý tộc." (Leon)


Khi tôi hướng ánh mắt sang Louise-san, khuôn mặt cô ấy tái nhợt vì lo lắng cho gia đình mình.


Đành chịu thôi, Alberg-san bị Serge bắt giữ, và mẹ của cô ấy giờ ra sao vẫn chưa rõ.


"Nhiều vũ khí của Khối thịnh vượng chung được điều khiển bằng cách lấy sức mạnh từ huy hiệu. Điều tương tự cũng xảy ra với khí cầu và áo giáp. Quân đội của Khối thịnh vượng chung đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Họ không thù địch, nhưng họ cũng không đứng về phía chúng ta." (Leon)


Quân đội Khối thịnh vượng chung vốn phụ thuộc quá nhiều vào cây thiêng nên trong tình huống khẩn cấp như thế này họ thật vô dụng như thế nào.


Ngay từ đầu, tất cả các quý tộc có lẽ không nghĩ rằng gia huy của họ sẽ bị tước bỏ.


"Thật may mắn khi không có quá nhiều kẻ cản đường. Serge và những người khác là kẻ thù duy nhất của chúng ta." (Leon)


Lelia ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi nghe tôi nói.


"Đợi đã. Mấy người thực sự sẽ chiến đấu với Serge sao?" (Lelia)


Cô vẫn bối rối và dường như không thể theo kịp tình hình.


Emile thuyết phục Lelia.


"Lelia, những gì Serge đã làm không thể được tha thứ." (Emile)


"N-Nhưng! Phải có một lý do tại sao anh ấy làm điều này! Nếu mấy người không đến đất nước này, Serge sẽ không làm những điều này." (Lelia)


Cách Lelia nhìn chúng tôi đầy thù hận.


Cô ấy dường như nghĩ rằng nếu chúng tôi không làm những gì chúng tôi đã làm, Serge sẽ không bắt đầu cuộc cách mạng. Cô ấy không sai.


──Nhưng đó cũng là lựa chọn của Serge.


"Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta có thể nói về những giả định này sau được không? Chúng tôi đang cố gắng giúp Yumeria-san." (Leon)


"A-Anh đúng là một tên khốn. Làm thế nào anh có thể bình tĩnh như vậy trong tình huống này?" (Lelia)


"Nếu tôi hoảng loạn, liệu có ai đó giúp tôi không? Liệu Serge có tha thứ cho tôi nếu tôi cầu xin không?" (Leon)


Khi tôi đưa ra một lời phản bác sắc bén, Lelia không thể nói lại bất cứ điều gì và cúi đầu xuống.


Tôi chắc rằng cô ấy hiểu điều này, nhưng về mặt tình cảm thì cô ấy không thể tha thứ cho tôi.


Noelle đang nắm tay Lelia và nói thẳng thừng.


"Em nên bình tĩnh lại đi." (Noelle)


"Aneki?" (Lelia)


"Đó là lỗi của Serge khi anh ấy làm điều này. Đừng trách Leon và những người khác." (Noelle)


Đối với Noelle, người không biết gì về chuyện đó, cách nói của Lelia nghe thật kinh khủng.


Nhưng theo quan điểm của tôi và của Lelia ── chúng ta có kiếp trước và biết sự thật về thế giới này.


Từ một quan điểm khác, chúng ta không thể nói rằng chúng ta không có lỗi.


Vì vậy, tôi cảm thấy có chút trách nhiệm với tình hình hiện tại.


Đối với Noelle và những người khác, có lẽ họ sẽ nghĩ nó không liên quan.


Tôi vỗ tay và quay lại cuộc thảo luận.


"Thế đủ rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian, vì vậy tôi sẽ giải thích kế hoạch. Bây giờ, chúng ta sẽ đến Đền thờ Cây thiêng và giải cứu Yumeria-san." (Leon)


Brad đang lấy tay ôm trán, như thể đầu anh ấy đang bị quá tải trước ý kiến ​​​​của tôi, thứ mà không thể gọi là chiến lược.


"Đó không phải là kế hoạch, phải không? Nếu những gì Serge nói là đúng, thì Yumeria-san là một nữ tư tế của cây thiêng, phải không? Tôi chắc rằng anh ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy?" (Brad)


"Cậu nghĩ chúng ta có thời gian để loay hoay với những con số này sao? Chúng ta tấn công, đưa cô ấy trở lại, rút lui và nói lời tạm biệt với nơi này." (Leon)


"Vậy khả năng thành công không?" (Brad)


"Khi chúng ta chiến thắng trở về, đó là một chiến lược thành công." (Leon)


"──Tôi cạn lời với cậu rồi." (Brad)


Nếu chúng tôi muốn giúp Yumeria-san, chúng tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn.


Miễn là chúng ta cứu được cô ấy── phần còn lại cứ kệ thôi.


Julius, người lo lắng về kế hoạch của tôi, thở dài và cố gắng đưa ra một giải pháp.


"Chúng ta sẽ phải tự tìm hiểu chi tiết của kẻ địch. Mặc dù sự khác biệt về số lượng là quá lớn, chúng ta vẫn sẽ cố gắng hết sức để thoát khỏi chúng trong một phát bắn. Tôi cũng sẽ ra ngoài chiến đấu." (Julius)


Julius rất có động lực, nhưng Jilk lắc đầu khi nghe điều đó.


"Không, nó quá nguy hiểm, thưa Điện hạ. Ngài sẽ không đi ra ngoài đó. Ngài nên ở lại đây và chờ." (Leon)


"Eh?" (Leon)


Greg khoanh tay, gật đầu.


"K-Không, đúng là vậy, nhưng──" (Julius)


Julius sợ hãi khi bị nói ra điều hiển nhiên nhất, nhưng anh ấy muốn chiến đấu với mọi người.


Nếu tôi là cậu ta, tôi sẽ bảo mọi người làm điều đó, rồi tôi lặng lẽ rút lui. Rốt cuộc thì cậu ta là một chàng trai rất kỷ luật.


"Cái này, cho dù chỉ tham gia cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn sau này. Tôi nghĩ sẽ tốt nhất nếu Julius không tham gia." (Chris)


Chris bảo Julius đứng bên cạnh.


Julius, người đã bị mọi người ngăn cản tham gia, buồn bã cúi đầu.



Khi Leon và những người khác bắt đầu chuẩn bị, những người phụ nữ bị bỏ lại trong phòng.


Khi bầu không khí trở nên khó xử, Carla thì thầm với Marie.


"Marie-sama, em sợ lắm. Em thật sự rất sợ. Em có thể thấy tiếng răng rắc!" (Carla)


"BB-Bình tĩnh nào. Ta sẽ dừng lại nếu có trường hợp khẩn cấp!" (Marie)


Sở dĩ Marie mất kiên nhẫn là vì hai chị em sinh đôi, Lelia và Noelle.


Hai người đang cãi cọ với nhau trong phòng.


Angie và Livia đang lặng lẽ quan sát. Họ lo lắng cho Leon và đang thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau.


Louise cũng ở đó, nhưng cô ấy giữ thái độ không liên quan.


Vì vậy, Marie nghĩ rằng họ là những người duy nhất có thể ngăn chặn họ nếu có chuyện gì xảy ra.


Lelia và Noelle túm lấy quần áo của nhau và lao vào cãi vã.


"Chị thì biết cái gì mà chị nói thế hả?! Đó không phải việc của chị, Aneki!" (Lelia)


"Không phải việc của chị? Tại sao chị lại không liên quan! Chị thực sự ghét em khi luôn coi thường chị như vậy!" (Noelle)


Marie muốn ôm đầu.


(Mình có thể hiểu cảm xúc của Lelia vì cả hai bọn mình đều được tái sinh, nhưng đừng có mà đổ lỗi cho Noelle! Ngay từ đầu, Noelle đã là một phần của câu chuyện này!) (Marie)


Có một cuộc đảo chính trong Khối thịnh vượng chung. Khó có thể nói rằng Noelle không liên quan gì đến chuyện này. Rốt cuộc, Thánh quốc của Rachel đã tấn công để chiếm lấy Noelle.


Noelle sẽ khó chịu nếu bị yêu cầu tránh xa chuyện đó.


Nhưng ── Lelia cũng có lý.


Cuộc đảo chính không hoàn toàn không liên quan đến Leon và Marie. Serge phải chịu trách nhiệm chính, nhưng vụ việc sẽ không xảy ra nếu Leon và Marie không đến Khối thịnh vượng chung.


Nếu Leon và Marie không đến Khối thịnh vượng chung, Lelia sẽ không ép mình đi lấy Ideal.


(── Ôi trời, mình không thích khi mọi người đơn phương nói người khác là sai.) (Marie)


Đồng thời, Marie cảm thấy có trách nhiệm với Lelia.


Giống như chính cô ấy, Lelia đang có một kết thúc tồi tệ.


Cô ấy đã biến Loic trở thành bạn trai của Noelle mà không có sự đồng ý của cô ấy và phá hỏng mối quan hệ bằng sự can thiệp không cần thiết của cô ấy. Chưa hết, cô ấy vẫn có mối quan hệ với Emile dịu dàng.


(Nếu bọn mình không đến, khả năng cao là họ sẽ chết trước cuộc đảo chính diễn ra.) (Marie)


Tuy nhiên, có vẻ như Noelle cũng không hài lòng với Lelia nên Marie quyết định theo dõi cuộc chiến giữa họ.


Angie và Livia nhìn nhau, như thể họ cảm nhận được rằng Marie đang nghĩ như vậy.


Lelia phàn nàn với Noelle về những gì đã xảy ra cho đến bây giờ.


"Chị đã luôn rất đặc biệt. Chị luôn là người duy nhất có món quà là một nữ tư tế. Em chỉ là một phần thưởng đi kèm. Chị luôn là người ở trung tâm. Và em là người phải chịu đựng. Chị có biết em đã phải chịu đựng bao nhiêu không? Chưa hết, tại sao chị luôn vô tư như vậy ── Thật khó chịu!" (Lelia)


Dù không nói thành lời, nhưng có vẻ như Noelle luôn là trung tâm của câu chuyện với tư cách là nhân vật chính.


Marie có thể hiểu cảm giác đó. Khi cô ấy nhìn Livia, cô ấy thấy rằng cô ấy và Angie đang thảo luận điều gì đó. "Are-chan ──", "Chúng ta sẽ để Leon xử lý nó". Và đối với cặp song sinh, thái độ của Noelle thay đổi.


"──Cái gì?Em bảo chị luôn luôn là trung tâm hả?" (Noelle)


"Đúng vậy đó! Chị có tiềm năng của một nữ tư tế. Thật tuyệt phải không nào~ Luôn có người giúp đỡ. Nếu chị gặp rắc rối, các chàng trai sẽ ở đó vì chị. Ngay cả khi chị gặp rắc rối với Loic, Leon vẫn ở bên chị. Chị giống như nhân vật chính của câu chuyện vậy!" (Lelia)


Cô ấy không thể nói rằng cô ấy là nhân vật chính của trò chơi otome thứ hai đó, cô ấy phải diễn đạt lại nó với tư cách là nhân vật chính của câu chuyện.


Nghe đến đây, Noelle ứa nước mắt.


Sau đó, cô ấy nắm lấy mái tóc đuôi ngựa của Lelia.


"A, đau quá! Buông em ra!" (Lelia)


"Đừng giễu cợt chị──ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA CHỊ!" (Noelle)


Giọng nói to của Noelle làm Marie đau tai và cô ấy lấy tay bịt tai lại.


Noelle, không chú ý đến xung quanh, trút sự thất vọng của mình lên Lelia.


"Tiềm năng của một nữ tư tế? Đó là cái gì? Chị không muốn điều đó! Chị chưa bao giờ muốn điều đó! Nó không có nghĩa là chị sẽ có bất cứ thứ gì. Em đã luôn có mọi thứ mà em muốn! Chính em đã lấy đi mọi thứ của chị, và bây giờ em lại đang hành động như thể mình là một nạn nhân!" (Noelle)


Noelle lắc mạnh đến nỗi Lelia cảm thấy yếu ớt.


"B-bỏ tôi ra." (Lelia)


"Em lúc nào cũng thế! Em luôn rất thông minh và giỏi trong những việc em làm, và mọi người luôn yêu mến em. Em có biết cảm giác lúc nào cũng bị đem ra so sánh với em là như thế nào không hả? Em ── Em có biết cảm giác trở thành người thay thế cho em là như thế nào không!?" (Noelle)


Noelle bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, và Marie nhảy ra định tách họ ra.


"Thế là đủ rồi!" (Marie)


Cô ấy nhảy lên và đẩy Noelle xuống sàn và họ tách ra.


Lelia ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Sau đó cô đứng dậy và tiến lại gần Noelle, dần trở nên giận dữ.


Noelle cũng đứng dậy và định tiếp tục cuộc chiến, nhưng Marie đã cố hết sức để giữ cô lại.


"Noelle bình tĩnh lại đi!" (Marie)


"Thả tớ ra! Con bé là người duy nhất tớ không thể chịu đựng được. Con bé có rất nhiều thứ mà tớ không có, nhưng nó đã phải chịu đựng những gì? Tớ mới là người đã phải chịu đựng tất cả!" (Noelle)


Khi Lelia nhảy lên người Noelle và cố gắng tiếp tục cuộc chiến, Louise đã nắm lấy cánh tay của Lelia.


"Thế là đủ rồi. Cô thật ồn ào. Gia đình tôi đang ở trong tay Serge. Tôi còn đang lo cho gia đình mình thế mà cô lại lại có thời gian ở đây đánh nhau với chị gái của cô trong tình huống như này." (Louise)


Lelia, người bị nói một cách lạnh lùng, lườm Louise với đôi mắt sắc lạnh.


"Gia đình sao? Cô đừng làm như cô không liên quan đến chuyện này. Điều này sẽ không xảy ra nếu cô không dồn Serge vào đường cùng." (Lelia)


Khi Louise nghe thấy điều này, mắt cô ấy nheo lại và cô ấy siết chặt cánh tay của Lelia.


"Cô thì biết cái gì? Cô biết Serge đã làm gì với tôi không?" (Louise)


"Cô là gia đình của anh ấy mà! Cô phải cấp nhận nó chứ!" (Lelia)


"Cô là người ngoài và cô rất coi thường chuyện gia đình của người khác. Serge hẳn đã nói gì với cô khiến anh ta cảm thấy tốt hơn về bản thân đúng không? Cô đúng là đồ ngốc khi tin lời anh ta." (Louise)


"Cô im đi! Cô thì biết cái gì về anh ấy chứ!" (Lelia)


"──Người Lespinasse thật khó chịu. Đúng là tôi ghét Noelle, nhưng tôi thực sự ghét cô." (Louise)


Lần này, một cuộc chiến sắp bắt đầu giữa Lelia và Louise.


Marie sắp khóc.


(Tôi biết cô cảm thấy thế nào, nhưng xin mấy người đừng đánh nhau nữa! Bụng tôi đau sắp chết rồi!) (Marie)


Marie ghen tị với Leon vì đã rời khỏi phòng quá nhanh. Cô hối hận vì lẽ ra cô nên nói rằng cô sẽ giúp anh và rời khỏi phòng.


Sau đó──có lẽ đã hết kiên nhẫn, Angie buông lời hăm dọa.


"Đủ xa rồi đó." (Angie)


Lelia quay lại và nói, "Haa?" như một kẻ du côn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Angie, cô ấy ngay lập tức đảo mắt đi. Nếu Lelia là một tên côn đồ thì Ange lại mang dáng vẻ của một trùm mafia.


"Tôi không biết nguyên nhân gây ra cuộc cãi vã của mấy người là gì, tôi cũng không có hứng thú với nó, nhưng đây là thời điểm quan trọng đối với Leon và những người khác. Nếu mấy người còn gây ồn ào và cản trở Leon, tôi sẽ xử lý mấy người." (Angie)


Marie nhìn thấy ngọn lửa trên lưng Ange. Ngọn lửa dường như là bản chất của tính khí của Ange.


Livia có một cái nhìn lạnh lùng.


"Khi điều này kết thúc, các cô có thể chiến đấu tất cả những gì mình muốn. Nhưng lúc này, xin hãy im lặng. Tôi chắc rằng Leon-san và những người khác không có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu." (Livia)


Không giống như Angie, người này giống như nước, đôi khi dịu dàng, đôi khi đáng sợ. Cô ấy đã tạo ra một bầu không khí như vậy. Livia mới là người đáng sợ khi cô ấy tức giận.


Marie gật đầu lia lịa.


Rồi Noelle, người cô ôm, khóc.


"Tôi cũng muốn vậy. Tôi cũng muốn được yêu thương mà." (Noelle)


Nghe giọng nói, Marie nhìn vào mặt Noelle.


"Noelle?" (Marie)



Đây là kế hoạch tôi nghĩ ra với Julius và những người khác.


Hạm đội Tình bạn, do Einhorn chỉ huy, tấn công Ngôi đền của Cây thiêng!


Sau đó, chúng ta sẽ để bộ giáp phá vỡ bên trong và giải cứu Yumeria-san. Vào lúc đó, tôi cũng muốn giải thoát cho sáu đại quý tộc có thể đã bị bắt.


──Nếu họ vẫn còn sống.


Cơ hội là khoảng 50-50?


Tôi lo lắng cho Louise-san, và tôi hy vọng Alberg-san vẫn còn sống.


Hãy chuyển những người cô gái đến Licorne và để họ ở lại phía sau.


Tôi không thể để họ chiến đấu.


Khi khoanh tay trên cầu Einhorn, tôi nhận thấy không thấy Julius đâu cả.


"Huh? Julius đâu rồi? Đang ngồi khóc trong phòng à?" (Leon)


Jilk, người đã thay bộ đồ phi công, nhìn về phía cửa ra vào.


"Anh ấy có vẻ chán nản vì không thể đi với chúng ta. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ở lại Licorne." (Jilk)


"Mất động lực và thư giãn ở phía sau? Cậu ta vẫn còn ý thức được mình là một hoàng tử, phải không?" (Leon)


"Cậu ấy đã bị tước bỏ vị trí Thái tử, nhưng cậu ấy vẫn là một hoàng tử. Bá tước Bartford, xin cậu hãy nhận thức rõ hơn về vị trí của Điện hạ." (Jilk)


"Anh ta là một tên ngốc bị một người phụ nữ lừa mất vị trí Thái tử, phải không? Tôi đã xác nhận mấy người là những kẻ ngốc, vì vậy không có vấn đề gì." (Leon)


"── Cậu đã bao giờ được dạy phải cẩn thận với các đồng minh của mình trên chiến trường chưa?" (Jilk)


Thằng khốn này, định bắn sau lưng tôi à?


Trong khi chúng tôi đang nói về điều ngu ngốc đó, Luxon đang nhìn xuống boong tàu Einhorn.


[Chủ nhân, Loic đến rồi] (Luxon)


"Eh?" (Leon)



Khi tôi lên boong, tôi thấy Loic ở đó.


Loic đến trên một chiếc thuyền nhỏ, và vì lý do nào đó, anh ấy đã sẵn sàng chiến đấu.


"Bá tước Bartford, tôi muốn cậu chiến đấu." (Loic)


"Marie ở trên con tàu phía sau chúng ta đó." (Leon)


"T-thế sao? K-Không, cậu sai rồi. Tôi muốn chiến đấu với mọi người." (Loic)


Vì lý do nào đó, Greg trông rất khó chịu khi nghe những lời đó.


Anh ta bước đến chỗ Loic và tóm lấy anh ta.


"Đây không phải là một trò chơi! Cậu thậm chí không thể sử dụng sức mạnh của cây thiêng, cậu sẽ là một gánh nặng với chúng tôi!" (Greg)


Tôi đã rất ngạc nhiên bởi Greg, người đã đe dọa anh ấy, nhưng chắc chắn rất khó để Loic tham gia cùng chúng tôi.


Các quý tộc của Khối thịnh vượng chung rất yếu nếu không có gia huy.


Loic vẫn đang trong quá trình huấn luyện, nhưng anh ấy chỉ giỏi như những người lính bình thường.


Có một khoảng cách về khả năng giữa anh ấy và chúng tôi, những người đã đổ cả máu, để tặng quà cho các cô gái ở Vương quốc Horford.


Dù vậy, Loic vẫn không lùi bước.


"Tôi có thể vô dụng, nhưng ít nhất tôi có thể trở thành lá chắn cho cậu!" (Loic)


"Eh?" (Leon)


"Tôi ── Tôi đã được cứu bởi Anego. Bên cạnh đó, sẽ thuận tiện hơn cho cậu nếu tôi là người biết cấu trúc bên trong Ngôi đền cây thiêng. Làm ơn, hãy để tôi giúp cậu!" (Loic)


Việc này chắc chắn giúp việc tấn công bên trong tòa nhà với Loic dễ dàng hơn.


Greg nhìn tôi, tôi gật đầu và bỏ tay anh ấy ra khỏi Loic.


Greg gãi đầu và quay lưng lại.


"Hãy làm như cậu muốn. Đổi lại, đừng chết một mình vì Marie sẽ buồn nếu cậu chết đó." (Greg)


"Cảm ơn của cậu!" (Loic)


Họ sẽ là đối thủ vì cả hai cùng yêu một người phụ nữ. Chưa hết, Greg bảo Loic đừng chết. Đây có phải là những gì một anh chàng đẹp trai phải làm? Tôi tự tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể nói điều tương tự vì ghen tị.


Tôi quyết định cho Loic mượn bộ giáp mà Julius đã sử dụng trước đó.


Điều đó sẽ bảo vệ mạng sống của Loic.


"Chúng ta đang thừa một bộ. Loic, cậu sử dụng bộ giáp trắng đó đi." (Leon)


"──Cảm ơn cậu. Bây giờ tôi đã có thể chiến đấu──Thật khó chịu khi kéo mọi người vào cuộc đảo chính của Khối thịnh vượng chung." (Loic)


Có vẻ như anh ấy đang suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau.


Khi tôi ấn tượng, tôi cảm thấy một gương mặt hoài niệm, không, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh ấy xuất hiện.


"Đã lâu không gặp, thưa quý vị!"


Người đáp xuống boong tàu, có phải là Julius ── hay không.


Đó là một người đàn ông tự gọi mình là Hiệp sĩ đeo mặt nạ. Tôi đã gặp anh ấy trước đây khi tôi đang chiến đấu ở Vương quốc Horford chống lại Công quốc Fannoss trước đây.


Trông anh ta vẫn đáng ngờ trong chiếc mặt nạ và áo choàng, nhưng anh ta có can đảm để hành động một cách tự tin.


Chris rút kiếm trên hông, và Brad chuẩn bị một quả cầu lửa được tạo ra bằng phép thuật ở cả hai tay.


"Anh là một người đàn ông đeo mặt nạ!" (Chris)


"Tại sao người đàn ông này lại ở trong khối thịnh vượng chung?" (Brad)


Bốn người đàn ông cảnh giác nghiêm túc đang chĩa vũ khí vào Julius mà không hề hay biết. Ngay cả Jilk ── người đã lớn lên cùng anh ta với tư cách là anh nuôi, cũng chĩa họng súng lục của mình vào hiệp sĩ đeo mặt nạ.


Loic chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Luxon yêu cầu tôi giải quyết nó.


[Lại là trò hề này sao? Tại sao bạn không nói với họ về danh tính của anh ấy?] (Luxon)


"Ta không muốn nhúng tay vào. Bên cạnh đó, năm người họ có thể đang tận hưởng trò hề này, phải không? Tốt nhất là để nó đó. Bởi vì thật thú vị khi nhìn từ xa." (Leon)


Tôi nghĩ đến Marie, người phải chăm sóc những người cứ lặp đi lặp lại trò hề này, tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy và đồng thời tôi nghĩ "Đáng đời!".


Giải trí cho tôi nhiều hết sức có thể đi.


Hiệp sĩ đeo mặt nạ tiếp cận tôi.


"Đã lâu không gặp, Bá tước Bartford" (Julius)


Eh? Cậu ta nói chuyện với tôi làm gì cơ chứ?


"À, a. Có chuyện gì?" (Leon)


"Tôi nghe nói các cậu đang thiếu người. Tôi sẽ giúp một tay. Tôi có thể mượn một trong những bộ giáp của cậu chứ. Bộ giáp trắng mà Julius, Điện hạ đã sử dụng, được không?" (Julius)


Anh ta thực sự căn thời gian quá tệ.


Tôi nói với hiệp sĩ đeo mặt nạ, người có thái độ thoải mái, khi tôi nhìn Loic.


"À, tôi không thể. Tôi vừa hứa với Loic, tôi sẽ cho cậu ấy mượn rồi." (Leon)


Loic nghi ngờ hiệp sĩ đeo mặt nạ. Chà, sẽ rất khó để biết danh tính thực sự của hiệp sĩ đeo mặt nạ vì mối quan hệ giữa anh chàng này và Julius.


"Này tên kia, nếu ngươi không có bất kỳ công việc gì ở đây, xin hãy rời đi cho." (Loic)


"Cái gì? Đó là áo giáp của tôi mà!" (Julius)


"Không, đó là tài sản của Bá tước Bartford? Và ngươi đang làm cái quái gì với chiếc mặt nạ kỳ lạ đó vậy? Cởi mặt nạ ra và cho bọn ta biết danh tính của ngươi." (Loic)


Julius đã được nói đúng, nhưng anh ta không thể gọi mình là hiệp sĩ đeo mặt nạ nếu anh ta nao núng ở cấp độ này.


"Anh dường như không nhận ra có lý do gì mà tôi không thể cho anh biết tên của mình? Bá tước Bartford, cậu ta không xứng đáng với bộ giáp trắng đó. Hãy giao nó cho tôi!" (Julius)


Đó là yêu cầu của Julius, nhưng tôi cần Loic chỉ đường.


Xét về các ưu tiên, không đời nào tôi lại bỏ Loic ra khỏi việc này.


"Hãy bỏ cuộc và đến boong tàu với tôi. Tôi thậm chí sẽ cho cậu một tách trà." (Leon)


"Anh nghĩ tôi ra đây làm gì! Hãy để tôi chiến đấuuuuuuu~~~!" (Julius)



Vị trí đã được chuyển đến nhà chứa máy bay của Einhorn.


Jilk mở cửa buồng lái và quan sát Loic mặc áo giáp trắng cho Julius và điều chỉnh.


"Dù vậy, tôi vẫn ngạc nhiên về Bá tước Bartford. Chúng ta sẽ gây chiến với Khối thịnh vượng chung với số lượng như này." (Jilk)


Chính Brad là người bị Jilk chế giễu như vậy. Anh ấy đưa ra quan điểm về đối thủ và những con số.


"Chúng ta đang đối phó với phiến quân. Và, về mặt số lượng, đó là những vấn đề đơn giản. Chỉ cần một cơ hội tốt là có thể giành chiến thắng." (Brad)


"Tuy nhiên, nó còn hơn cả sự khác biệt gấp sáu lần về sức mạnh?" (Jilk)


"Mục tiêu của chiến thắng là cứu Yumeria-san, phải không? Sau đó, trốn thoát khỏi Khối thịnh vượng chung, và họ sẽ không thể truy đuổi chúng ta. Rốt cuộc, tất cả vũ khí của Khối thịnh vượng chung chỉ để phòng thủ. Nếu họ đi ra khỏi đất nước của họ, họ không thể chiến đấu." (Brad)


Bởi vì họ sử dụng sức mạnh của Cây thiêng, nên chắc chắn họ sẽ bị suy yếu khi ra ngoài Khối thịnh vượng chung.


Đó là một dường như là một điều hiển nhiên, nhưng lần này Chris không đồng ý.


"Nếu phía bên kia có cổ vật tương tự như Luxon, sẽ không ngạc nhiên nếu họ có cổ vật chiến đấu bên ngoài đất nước sao?" (Chris)


"Oh! Đ-Đó là sự thật. Nhưng Luxon nói rằng tỷ lệ thắng vẫn nghiêng về phía chúng tôi. Tôi chắc rằng cậu ta đã có sẵn một kế hoạch." (Brad)


"Nếu cậu không chắc chắn về điều đó, cậu có dám hành động như này không?" (Chris)


Brad im lặng khi Chris nói với anh ấy, nhưng bây giờ Greg không hài lòng mở miệng.


"Các cậu nên tập trung đi. Lần này nguy hiểm hơn lần trước nhiều, chúng ta nhất định phải nghiêm túc." (Greg)


Ideal, một cổ vật như Luxon, ở bên cạnh Serge, hỗ trợ. Greg và nhóm của anh ấy đã tận mắt chứng kiến ​​sức mạnh của Arroganz. Họ hiểu nó đáng sợ như thế nào.


Sau đó, họ nghe thấy giọng nói của Leon từ Arroganz.


Cửa sập vào buồng lái đã đóng và không thể nhìn thấy Leon.


"Mấy người đang làm ầm lên đấy! Mấy người không khác gì đám trẻ cả. Yên lặng một chút coi!" (Leon)


Jilk giật mình trước giọng nói tục tĩu của Leon.


"Cậu ta thật sự không giỏi ăn nói." (Jilk)


"Im đi và trở thành tấm khiên chống đạn của tôi." (Leon)


Những giọng nói phát ra từ Arroganz khiến Jilk và những người khác khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro