Chap 6 Hả giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tui đã trở lại rồi đây^^. Xin lỗi vì đã drop bộ này khá lâu vì cái máy tính bị hỏng và cái tình hình dịch nên mãi nó mới về. Cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi và giờ thì mời các bạn thưởng thức chấp này
-----------------------------------------------------
Hành động của tôi có mục đích tốt, nhưng chúng hoàn toàn phản tác dụng.


Tôi đã ở trên boong của Partner.



Gió lạnh, nhưng tôi đi ra ngoài để ngừng suy ngẫm về những chuyện vửa rồi. Tuy nhiên, người thực sự không thoải mái lại là Livia.



Luxon lơ lửng bên cạnh tôi.



[Pet...ấy à. Đúng thật, cách cưng chiều của chủ nhân giống như xem cô ấy giống như một con pet vậy. Trước lời giãi bày của nhân vật game yêu thích. Chủ nhận lại không nói trả được câu nào.] (Luxon)



"──Ta biết." (Leon)



AI khó chịu đã không làm tôi thoải mái.



Những lời phát ra từ thứ này cũng như đâm vào tim tôi.



[Có lẽ ở học viện cô ấy đã bị xúc phạm hoặc ném cho những lời lẽ tù ghét một cách trực diện rồi. Chỉ là tâm lý vị xáo trộn và tinh thần không ổn định thôi. Ngai không cần phải lo.] (Luxon)



"Ngươi ấy nhé ~ Sao có thể làm thế được. Ta đây cũng bị tổn thương chứ bộ. Trái tim ta mong manh dễ vỡ như thuỷ tinh luôn ấy." (Leon)



[Trái tim của chủ nhân được làm bằng thuỷ tinh đặc chế có thể chống cả đại bác luôn cơ. Cỡ này nhằm nhò gì đâu.] (Luxon)



"À thế à." (Leon)



Tôi đã có kinh nghiệm từ kiếp trước của mình. Tôi nắm giữ sự khôn ngoan của thế gian.



Vậy mà những lời của Livia vẫn làm trái tim tôi đau đơn một cách kỳ lạ.



Tôi lắc đầu.



"Mà thôi, kết quả thế này cũng tốt. Thân là một mob mà lại dám ngang nhiên dây dưa quá sâu với cả nhân vật chính và nhân vật phản diện. Đáng đời lắm, bài học cho ta đấy." (Leon)



[Thì, tôi nghĩ ngài chưa nên buông tay lúc này được.] (Luxon)



"Ý ngươi là bảo ta trông non cô ấy đến cùng ấy hả? Cô nhân vật chính của chúng ta đã tự mình cự tuyệt cách đối xử như thú cưng đó. Ta sẽ kỳ vọng vào thành tựu của cô ấy sau này." (Leon)



[Ngài lại dỗi rồi.] (Luxon)



"Im đi." (Leon)



Tôi phát cáu vì nó kêu tôi dỗi. Bởi vậy, tôi cũng khá bực bội với chính bản thân mình.



Tôi đã tức giận sau khi nhận ra điều đó.



Một lúc sau, tôi nói chuyện với Luxon.



"Này, ta đã sai ở đâu vậy, Luxon?" (Leon)



[Tôi nghĩ ngài đã sai ngay từ khi ngài gặp cô ấy, ngài đã nhúng tay cản trở sự phát triển của Olivia.] (Luxon)



"Cản trở sự phát triển? Này này, đừng có giỡn mặt ta! Ta làm thế rõ ràng là để giúp cô ấy mà. Ở học viện thì là vụ dungeon, ngoài ra còn nhiều cái nữa..." (Leon)



Luxon không chấp nhận câu trả lời của tôi.



[Những điều đó đáng lẽ phải để cô ấy một mình giải quyết hết. Nhì ngay trước mắt thì là nhờ sự giúp đỡ của chủ nhân, cô ấy đã thanh công được. Còn nếu mở tầm mắt nhìn xa thêm một chút. Nó sẽ trở thành bức tường cản trở sự trưởng thành về mặt tinh thần của Olivia. Cô ấy nói cũng đúng đấy. Chủ nhân xem Olivia chỉ là một con pet thôi sao? Mà đúng cô ấy là con thú cưng đáng yêu thật. Dù gì thì cũng là cô gái quan trọng 'hữu ích' cho chủ nhân ở thế giới này mà.]



Tôi ngay lập tức mất bình tĩnh.



"Im ngay!" (Leon)



Tôi đấm Luxon, nó văng lên sàn và nảy lên trước khi từ từ quay lại với tôi.



[Ngài đã bình tĩnh lại chưa?] (Luxon)



"Ta muốn đấm phát nữa cơ mà đau tay quá." (Leon)



Mặt tôi bừng bừng vì tức giận. Tôi đợi không khí lạnh bên ngoài làm dịu đi.



[Tôi sẽ cứ nói tiếp. Đây là việc cực kỳ cần thiết đối với chủ nhân. Một người mang ký ức kiếp trước mà vẫn trẻ con như chủ nhân cần phải trưởng thành hơn trong suy nghĩ.] (Luxon)



"Trưởng thành hơn trong suy nghĩ? Thế thì ta đếch cần đâu. Ngươi biết trẻ con và người lớn khác nhau ở chỗ nào không?" (Leon)



[Nếu không phải ý nói về mặt thể xác thì đó là tình tự chủ bản thân.] (Luxon)



Tôi đã có rất nhiều kiên nhẫn. Tôi không cần nó.



"Sai rồi. Sự khác nhau giữa trẻ con và người lớn chính là khả năng thích ứng được với xã hội. Dù sở hữu sức mạnh cảu ngươi mà ta vẫn không đạp nát cái thường thức của thế giới này. Điều đó đủ chứng tỏ ta người lớn lắm rồi." (Leon)



Để tốt hơn hoặc xấu hơn, người lớn thích nghi với xã hội.



Người ta thường nói "mau mau lớn lên đi". Câu đó có nghĩ là nhanh chóng mà hoà nhập với xã hội đi.



Trẻ em là những người tạo ra các giá trị mới và thay đổi xã hội.



Có nhiều người chưa bao giờ trở thành người lớn.



Tôi đã là một người lớn. Đúng, một người lớn thất bại !



[Tuỳ vào cách nghe mà đây có thể biến thành một câu chuyện cảm động nhỉ. Nhưng nghe từ miệng chủ nhân thì chỉ thấy nó là trò cười thôi.] (Luxon)



"Là vậy sao?" (Leon)



Khi tôi bực bội ngồi xuống, Brad bước ra boong. Anh ta cầm một thanh kiếm trên tay và có biểu hiện ghê tởm khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi.



Luxon nấp sau lưng tôi.



"Luyện kiếm à?" (Leon)



"Đúng vậy." (Brad)



Brad nói ngắn gọn "Ta sẽ mượn bộ bài này," và bắt đầu vung thanh kiếm trong tiết trời lạnh giá. Những đường kiếm anh ta vung ra thiếu đi sự khéo léo, nói chung là vẫn kém xa tôi.



"Sao không tập ma pháp ấy? Đó mới là sở trường cảu chú mà." (Leon)



Brad ngừng cử động khi nghe tôi nói. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.



Tôi tự hỏi liệu tôi có đưa ra một chủ đề nghiêm túc.



"Tự ta biết điều đó!" (Brad)



Brad bắt đầu vung kiếm trở lại, nhưng không thể tập trung, có lẽ do tôi.



"Ngày nào cũng tập à?" (Leon)



"Dĩ nhiên rồi. Đây là điều tối thiểu để trở thành một hiệp sĩ mà." (Brad)



"Nó chẳng cần thiết lắm đâu." (Leon)



"Kiếm thuật là cần thiết!" (Brad)



Ngay cả khi một người có thể sử dụng kiếm, họ đã không trở thành một hiệp sĩ chỉ từ đó. Sẽ là một vấn đề khác nếu một người vượt lên trên những người còn lại đến mức được gọi là một kiếm sĩ bậc thầy, nhưng nhiều người khác không bao giờ trở thành hiệp sĩ cho dù họ có làm gì đi chăng nữa.



Tuy nhiên, khi các quý tộc đến một độ tuổi nhất định, họ gần như tự động trở thành hiệp sĩ.



"Ta khá chắc rằng ngươi có thể trở thành một hiệp sĩ mà không cần làm những việc như vậy." (Leon)



Brad hất tóc mái sang một bên một cách hào hoa và sau đó nói chuyện với tôi.



"Để một ngày nào đó có thể đánh bại ngươi! Bọn ta đã quyết định sẽ cố gắng cho đến khi làm được mới thôi." (Brad)



Cố gắng hết sức. Thật là nực cười.



Đợi tí. Có phải những kẻ này đang nghĩ đến việc chống lại tôi một lần nữa?



"Bị hâm à? Tôi không đánh nhau với mấy chú nữa đâu.Các chú suốt đời sẽ mãi là đồ thua cuộc thôi." (Leon)



Sau đó, Brad tỏ ra bực bội, nhưng lại tiếp tục thực hành.



"không cãi lại được hả?" (Leon)



"Ta méo rảnh mà làm thế. Thay vào đó vung thêm vài nhát hiếm vẫn tốt hơn. Rốt cuộc thì trong số cả 5 người... ta là kẻ yếu nhất." (Brad)



Tôi vò đầu bứt tóc.



Brad là một nhân vật chuyên về phép thuật.



Ngược lại, anh không có tài năng gì về kiếm thuật cả. Vì anh ấy là một nhân vật như vậy, anh ấy rất khó để làm việc cùng trong trò chơi. Anh ta yếu, nhưng sẽ tấn công trước và sau đó đi xuống nhanh chóng. Tôi không thể nhớ bao nhiêu lần tôi đã cầu xin anh ta đừng làm thế đi.



"Chú nên tập luyện chăm chỉ cái sở trường của mình."



"Ta cũng đang cố gắng hết sức đây! Tuy nhiên, tôi không muốn thua cuộc ".



Brad để hở phần thân áo để lộ phần ngực.



"Ta muốn Marie để ý đến mình. Thỉnh thoảng ta vẫn hay sợ liệu cô ấy có xếp mình dưới cùng trong số cả năm hay không. Vẻ bề ngoài thì ta đứng nhất rồi. Thế nhưng những khoản khác thì lại quá khác biệt, đến nỗi chẳng lấy lý do gì mà bào chữa nổi." (Brad)



Chàng trai này chỉ khẳng định mình là người hấp dẫn nhất mà không hề do dự.



Có phải anh ấy thực sự đang có tinh thần thấp?



"Con nhỏ đó thì có gì tốt đẹp chứ? Đã ngực phẳng như cái LCD lại còn hay nhõng nhẽo." (Leon)



"Méo phải vẻ bề ngoài! Là tâm hồn cơ!" (Brad)



Cái tâm hồn mà chú bảo, nó mới là tệ nhất đó! Cô ta là người đã cướp đi vị trí của Livia. Cô ta có đầy những vấn đề về nhân cách, và nội tâm của cô ấy lộ rõ ngay khi cô ấy cố gắng có được một harem ngược.



Bất kể những người này nói gì về bản chất thật của cô ấy, tôi không tin họ.



"Nếu nhỏ đó xinh xắn thì đã đành. Thật chẳng hiểu nổi, ngực thì chẳng có nổi." (Leon)



"Ngươi vừa nói gì đấy?! Ngực chỉ là đồ trang sức thôi!" (Brad)



"Rút lại câu đó ngay! Tâm hồn ta tròn trắng trẻo chứa đựng khát vọng và ước mơ của mọi thằng đàn ông trên thế giới đấy! Ta không bỏ qua phát ngôn vừa rồi của chú đâu nhé! Huh?" (Leon)



Sau đó, một robot lơ lửng tiến về phía chúng tôi. Nó cầm hai thanh kiếm gỗ trên tay, đưa cho cả hai chúng tôi rồi bỏ đi.



Brad có một biểu hiện kỳ lạ.



"Cái cục sắt gì đây? Nó cứ bay lẳng vẳng trong tàu này." (Brad)



Anh ta lùi lại và run rẩy. Brad cũng là một kẻ hèn nhát. Một kẻ hèn nhát tự ái... thật phiền phức.



Anh ấy sợ hãi những con robot trên tàu, nhưng chúng trông khá dễ thương đối với tôi.



Dù sao thì cũng có hai thanh kiếm gỗ.



Brad chĩa mũi kiếm gỗ về phía tôi.



"Nhưng mà cũng tốt! Solo nào, Bartford!!" (Brad)



"Không muốn. Trời lạnh bỏ xừ ra." (Leon)



Brad có vẻ khó chịu và giậm chân.



Tuy nhiên, anh ấy lại tiếp tục luyện tập vung vợt trong khi thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, điều này đang khiến tôi khó chịu nên tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị của anh ấy.



Brad hài lòng.



"Vậy thì, bắt đầu thôi nào!" (Brad)



"Tại sao ngươi rất hài lòng với việc chiến đấu trong những lĩnh vực bạn không giỏi? Ngươi bị đần à?" (Leon)



"Thành tích mảng lý thuyết của ta tốt hơn ngươi. Thế nên có thể thách đấu với ngươi thế này là tốt nhất!" (Brad)



Brad đã chuẩn bị tinh thần khi nói như vậy, nhưng anh ấy chỉ có một tư thế đàng hoàng khi luyện tập.



Khi tôi đến gần và vung kiếm, anh ta nhanh chóng ngã về phía sau và phá hỏng tư thế của mình. Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ tài năng nào từ anh ấy.



"Nói thì hay đấy nhưng chú đang thở dốc kìa." (Leon)



Tôi tiếp tục đung đưa, và Brad tiếp tục di chuyển xung quanh.



Tuy nhiên, chỉ một lần ──Brad đã tiến một bước lớn về phía trước, giơ tay trái lên để vung. Anh ta vung thanh kiếm theo đường chéo từ dưới lên trên, và nó có sức mạnh đáng kinh ngạc, khiến tư thế của tôi chùn bước.



"──?!" (Leon)



Tôi nghĩ đó chỉ là sự bất cẩn đơn giản.



Brad bắt kịp khoảnh khắc và bước lại gần.



"Hay, cứ thế rồi tiếp tục tấn──ah!" (Brad)



Do anh ấy bất cẩn bước vào, tôi rút ngắn khoảng cách và vung kiếm đánh bay thanh kiếm đang ở trên tay Brad rồi dùng chuôi kiếm đập vào đầu anh ta khiến anh ta khuỵu xuống.



"Quả nhiên chú vẫn là tên đần." (Leon)



"Cứ tưởng thắng được rồi." (Brad)



Tôi tin rằng anh ấy vẫn còn tài năng với một cây giáo. Trong trận đấu, anh ta đã bị một vật sắc nhọn đâm vào.



Brad đứng dậy và quay trở lại bên trong con tàu, có lẽ đã hoàn thành xong bài tập vung kiếm của mình.



"Lần tới ta nhất định sẽ thắng! Chắc chắn ta sẽ đánh bại được ngươi." (Brad)



Tôi quan sát Brad đang chống tay vào đầu anh ấy khi anh ấy quay vào tàu, sau đó liếc nhìn thanh kiếm gỗ của tôi.



Đã lâu rồi tôi không thực hành một vài động tác xoay người.



Tôi nhận ra rằng gần đây tôi không còn tập vung kiếm nữa.



"Mình bị chùn lại một chút rồi. Hồi còn ở nhà thì ngày nào cũng vung kiếm, giờ ngoài tiết học ra chả bao giờ động đến cả." (Leon)



Tôi đã luyện tập khá nhiều trước khi rời nhà tôi. Tôi đã luyện tập vung kiếm gần như hàng ngày, nhưng tôi đã bỏ qua nó sau khi đến học viện.



Lý do là tôi đã bận rất nhiều việc.



Phần khốn khổ là lý do đó liên quan đến việc hôn nhân.



Luxon một lần nữa xuất hiện.



[Trông ngài có vẻ thích thú nhỉ.] (Luxon)



"Chính ngươi đã cho con robot mang kiếm đến đúng không?" (Leon)



[Vâng.] (Luxon)



Khi tôi hướng mũi kiếm gỗ lên bầu trời đêm, tôi thấy những ngôi sao sáng lấp lánh khá đẹp.



"Mấy tên đó... coi vậy mà cũng suy nghĩ nhiều đó chứ..." (Leon)



Brad là một kẻ chăm chỉ đến không ngờ, nhưng vì một lý do nào đó khiến tôi cảm thấy đỡ buồn một chút.





Có một dungeon ở thủ đô hoàng gia.



Bên trong đó là Marie và Kyle được trang bị đầy đủ.



Kyle đang mang một bộ giáp nặng trên lưng trong khi phàn nàn với Marie.



"Về nhà đi, chủ nhân. Ý em là, nơi này chắc chắn rất nguy hiểm." (Kyle)



Marie và Kyle băng qua một biển báo có nhãn "Tránh ra", và đi xuống một cái hố.



Marie, mang một bộ giáp nặng hơn Kyle, đã hạ một sợi dây xuống hố trong khi mắng Kyle với vẻ mặt kinh hãi.



"Đừng có mà bỏ cuộc! Tương lai tươi sáng đang đợi chúng ta phía trước đó!" (Marie)



Kyle càu nhàu.



"Tại sao tiểu thư không dẫn Hoàng tử và mấy người kia tới hả!??" (Kyle)



Khi anh ta đang nói vậy, một thứ gì đó chui ra từ đáy hố.



Một con quái vật to lớn giống thằn lằn há miệng lớn và trèo tường.



Nó bám chặt vào tường và tiến lại gần Marie hơn.



"Có thứ gì đó đang đến!" (Kyle)



Khi Kyle hét lên, Marie lấy ra một quả lựu đạn từ hành lý của mình.



"Đừng đánh giá thấp tuiiiii!" (Marie)



Cô ném quả lựu đạn vào miệng lớn của nó, và hộp sọ của con quái vật phát nổ khi nuốt nó, khiến khói đen xuất hiện.



Vụ nổ đó khiến gió gào thét, làm sợi dây rung chuyển dữ dội.



Marie nắm chặt sợi dây, gọi Kyle.



"Kyle, giữ chặt!" (Marie)



"Em muốn về nhà!!!" (Kyle)



Marie và Kyle đi xuống cho đến khi chạm đến đáy hố.



Kyle ngồi xuống khi cuối cùng cũng chạm đến sàn nhà và có vẻ như anh ấy sắp khóc.



Trong khi thận trọng với xung quanh, Marie hạ hành lý nặng của mình và lấy ra một số dụng cụ.



(Được rồi. Mình có thể làm được! Dẫu sao mình cũng tự thân chơi được đến giữa game rồi mà.) (Marie)



Trong trò chơi, cô ấy có thể tự chơi được đên giữa game.



Cô ấy biết rằng có một vật phẩm thất lạc bên trong khu vực có biển "Tránh ra."



(Chỉ cần thu thập được 'nó' ── Mình chắc chắn sẽ thoát khỏi cảnh đày đoạ như bây giờ.) (Marie)



Khuôn mặt của Livia hiện lên trong tâm trí cô.



(Đúng vậy. Cô ta sẽ là bước đệm để mình có được hạnh phúc.) (Marie)



Đi sâu vào trong một hầm ngục chỉ với hai người là một hành động liều lĩnh.



Cô ấy giữ im lặng về điều đó với Julius và những người khác vì họ có vẻ bận rộn.



Cũng có một lý do khác.



(Mình đã nghĩ rằng Olivia sẽ chẳng làm được trò trống gì cả. Nhưng giờ có tên mob kia theo, không thể chủ quan được. Lỡ đâu cái dungeon này lại bị chinh phục lúc nào không hay. Phải mau mau thu thập nó, nếu không kế hoạch cuộc đời của mình sẽ bị xáo trộn mất.) (Marie)



Sau vấn đề nào đó ở lễ hội trường, Marie đã cảnh giác với Leon. Có lẽ điều đó thật ngu ngốc, nhưng trực giác mách bảo cô rằng tên mob không phải là loại bất cẩn.



Chàng trai đó luôn ở bên cạnh Olivia mỗi khi cô bước vào dungeon. Có thể là anh ta đang cố lấy lại 'nó'. Khả năng như vậy khiến Marie sợ hãi.



Do đó, cô ấy không thể đợi mọi người tập trung và đi lấy nó trong kỳ nghỉ.



Mặc dù điều đó là phi lý, Marie muốn có được nó bằng bất cứ giá nào.



Khi đang chuẩn bị một khẩu súng ngắn, cô ấy nói với Kyle, người vẫn đang ngồi xuống.



"Đi nào, Kyle." (Marie)



Kyle miễn cưỡng đứng dậy, anh ấy vác hành lý nặng lên lưng và một tay cầm đèn lồng. Nó đã thắp sáng con đường cho Marie.



"Rốt cuộc là có gì ở phía trước vậy ạ?" (Kyle)



"Yên tâm đi. Một khi lấy được nó chúng ta sẽ có thể vĩnh biệt cuộc sống nghèo khổ này mãi mãi." (Marie)



Mặc dù khuôn mặt của Kyle rạng rỡ khi nghe tin rằng anh sẽ thoát khỏi những rắc rối của mình, nhưng anh sớm lắc đầu và phàn nàn với Marie.



"Nhưng mà có sống sót trở về được không đã ạ?" (Kyle)



Marie đi về phía trước với khẩu súng ngắn đã sẵn sàng.



Cô ấy có một biểu hiện nghiêm túc và đầy quyết tâm.



"Dù sao thì, ta sẽ lấy kho báu ở phía trước. Cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi nhờ nó đấy." (Marie)



Tất cả những điều này là để đạt được cuộc sống lý tưởng của cô.



Marie tiến sâu vào dungeon cùng với Kyle.





Cung điện Hoàng gia.


Julius và Jilk đã có một cuộc họp.



Julius không còn là thái tử nữa nên anh không mong đợi nhiều người xung quanh nghe thấy.



Julius vui mừng vì hầu như mọi người không còn đến thăm anh hàng ngày.



"Ta có ý này, Jilk. Chúng ta sẽ bí mật trốn khỏi cung điện rồi hướng tới chỗ của đám Greg, ngươi thấy sao?" (Julius)



"Quả là một sáng kiến tuyệt vời . Không hổ danh là điện hạ!" (Jilk)



Jilk khen ngợi Julius vì suy nghĩ đơn giản.



"À, ta đã nghĩ vậy. Nhưng giờ làm sao mới trốn ra được nhỉ?" (Julius)



Jilk cân nhắc.



"Trong cung điện thì điện hạ quá nổi bật rồi. Milaine-sama còn ra lệnh tăng cường canh phòng nữa. Không dễ gì mà thoát ra được." (Jilk)



"Vậy à..." (Julius)



Khi được hỏi về việc làm thế nào để lẻn ra ngoài, Jilk trả lời rằng điều đó sẽ không dễ dàng.



"Ta nghĩ ra rồi, Jilk!" (Julius)



"Không hổ danh là điện hạ!" (Jilk)



Julius nói suy nghĩ của mình với Jilk.



"Là mặt nạ! Chúng ta sẽ đeo mặt nạ! Choàng thêm cái áo choàng để che lấy cơ thể nữa là ngon rồi." (Julius



"Thì ra là vậy, cải trang rồi trốn thoát đi à." (Jilk)



"Đúng thế!" (Julius)



"Nhưng mà điện hạ, chúng ta lấy đâu ra mặt nạ và áo choàng bây giờ?" (Jilk)



Julius bối rối trước câu hỏi của Jilk.



"Vấn đề là ở chỗ đó. Hừm..." (Julius)



Cả hai cân nhắc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.



"Ta nghĩ ra rồi!" (Julius)



Nghĩ rằng Julius có một ý tưởng, Jilk đã khen ngợi anh ta.



"Quả nhiên là điện hạ!" (Jilk)



Cả hai vô cùng phấn khích khi lẻn ra khỏi hoàng cung, họ không nhận ra rằng mình đã mất dấu mục tiêu ban đầu.



Julius cân nhắc.



(Đúng vậy. Chỉ cần thành công là mình có thể gặp được Marie. Bằng mọi giá phải ra khỏi đây.) (Julius)



Anh bắt đầu nghĩ đến việc đi ra ngoài và gặp Marie.



Giờ đây, cả hai đã được giải phóng khỏi áp lực của những người bạn đồng trang lứa, họ có một nguồn động lực cao lạ thường.



Theo một nghĩa nào đó, có thể bây giờ cả hai đang hạnh phúc.



"Hãy làm điều đó, Jilk!" (Julius)



"Vâng, thưa điện hạ!" (Jilk)



(Trans: Đế chế mất não lại một lần nữa gầm ra lửa! Nghe như hai thằng thiểu năng đang nói chuyện với nhau vậy. Nhưng thôi cứ dịch cho đủ.)





Milaine đang đọc báo cáo từ cấp dưới.



"Mình tự hỏi bọn nó định làm cái quái gì đây?" (Milaine)



Milaine cảm thấy choáng váng khi đọc một báo cáo về việc Julius và Jilk đưa ra yêu cầu sử dụng ngân sách của cung điện hoàng gia để chuẩn bị mặt nạ và áo choàng.



Lý do họ đưa ra thì không hợp lý tý nào mà nói luôn là lộ luôn cái ý đinh của họ rồi, nên cô chỉ cảm thấy thất vọng về đứa con của mình .



Milaine dường như rất sốc.



"Mình tự hỏi liệu bọn nó bị ngốc thật sự hay không? Nhưng mình nghĩ rằng chúng xứng đáng bị tước quyền thừa kế. Chúng định dùng cách này để trốn khỏi cung điện chắc? Nếu đây là nghiêm túc thì thật sự đáng lo đấy. Theo nhiều nghĩa khác nhau." (Milaine)



Milaine muốn tra hỏi cả hai về việc họ cố gắng trốn thoát bằng cách mua mặt nạ và áo choàng qua ngân sách của cung điện hoàng gia.



Nếu họ mua thì cũng được, nhưng cô tự hỏi liệu họ có nhận ra rằng cô sẽ biết về yêu cầu của họ hay không.



"Bỏ chuyện đó sang một bên, dẫu có thoát được thì chúng định sẽ đuổi theo đám kia thế nào? Đừng nói là hai đứa nó chẳng suy nghĩ gì đấy nhé. Chắc không đâu, ai lại ngu đến mức đó nhỉ." (Milaine)



Milaine nghĩ về cách hành động tốt nhất sẽ là gì.



Sau tất cả, Julius là đứa con trai dễ thương của cô.



Cô cũng có tình cảm với Jilk, kể từ khi cô biết anh ta khi anh ta còn nhỏ.



"Không, không thể nào. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn và tài giỏi mà. Là chúng chưa bao giờ bỏ trốn khỏi cung điện nên mới xử lí cồng kềnh thế này thôi, đúng không? Thật vậy, có lẽ chúng muốn mình để ý? Hoặc có thể đây là một cái gì đó để đánh lạc hướng mình? Nhưng mình không chắc lắm về khả năng của nó. Tuy nhiên, vì cả hai đều là những đứa trẻ xuất sắc nên mình chắc rằng đó là điều mà mình chưa nhận ra. Một người mẹ sẽ ra sao nếu không có niềm tin vào con trai ruột của mình! Đây chắc chắn là nền tảng cho một kế hoạch hoành tráng nào đó mà họ có." (Milaine)



Tuy nhiên ──



"Dù vậy, thực tế là cả hai đứa nó đang cố trốn khỏi cung điện hoàng gia nên có lẽ mình nên gọi chúng đến và thuyết giáo chúng."



──Milaine sớm triệu tập Julius và Jilk.





Ngày hôm sau.



Đó là điều tồi tệ nhất khi tiếp cận buổi sáng trong khi không biết mình nên phản ứng như thế nào.



Có hai người trên bàn, Greg, người đang ăn ngấu nghiến những món ăn được bày trên bàn, và Brad, người đang ăn một cách thanh lịch.



"Sáng ra mà chỉ toàn thấy mặt đám đực rựa." (Leon)



Vì Livia đang tự giam mình trong phòng, Luxon đang mang bữa ăn cho cô.



Greg lau miệng.



"Ta đây sáng ra cũng chả muốn nhìn bản mặt nhà ngươi đâu? Thế tính sao với đám không tặc đây? Lực lượng chính của chúng vẫn còn ở ngoài kia đúng chứ?" (Greg)



Vẫn còn đó những tên không tặc, và bây giờ tôi được hỏi liệu có nên khuất phục chúng hay bỏ mặc chúng.



Nếu là trong trò chơi, chuyện cứ để yên cho đến giữa năm hai cũng được.



Tuy nhiên, vấn đề sẽ trở nên khá khó khăn vào thời điểm đó.



Bên cạnh đó, tôi muốn tiêu diệt sớm những tên không tặc này.



Winged Shark là lũ cướp cực kỳ hung hãn. Càng để lâu chúng sẽ càng làm khổ dân.



Tôi có xu hướng tấn công khi bàn là còn nóng.



Ngoài ra, đây là cơ hội tốt để thu thập 'Vòng cổ thánh nữ'. Có vẻ như có thể dễ dàng tận dụng cơ hội này để giải quyết mọi thứ.



"Chỗ ẩn nấp của chúng thì ta đã xác định được rồi. Còn vụ thâm nhập vào trong thì đợi thêm chút nữa đi..." (Leon)



Sau đó, tôi nhận được một báo cáo từ Luxon.



[Chủ nhân, có vẻ như bọn không tặc đã ập tới trước rồi.] (Luxon)



Khi tôi đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người kia nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.



"Chúng hành động nhanh hơn mình nghĩ đấy nhỉ." (Leon)



Khi tôi chuẩn bị chào họ, hai người kia đã đứng dậy.



Greg nói với tôi.



"Bartford, cho ta mượn một bộ giáp đi, hỏng chút cũng được." (Greg)



Brad cũng có một biểu hiện nghiêm túc.



"Cả ta nữa. Hôm qua ta thấy một bộ giáp của bọn không tặc có vẻ xài được." (Brad)



Họ định làm gì với áo giáp bị hỏng?



"Còn lâu. Tôi không cho mấy người mượn đồ dởm được. Mấy chú nên biết rõ mình là a── " (Leon)



Greg cúi đầu.



"Xin ngươi đấy! Ta biết bản thân chỉ là gánh nặng. Tuy nhiên ta không thể khoanh tay đứng nhìn thêm được." (Greg)



Brad cũng cúi đầu.



"Giáp xũng là của ngươi. Ta cũng biết rằng mình ích kỷ, thế nhưng chúng ta vẫn muốn mượn một bộ và chiến đấu." (Brad)



Tôi đã nghĩ đến việc từ chối họ, nhưng tôi lai nghĩ lại khi thấy thái độ và ánh mắt kiên quyết của họ.



"──*Thở dài* Thôi được rồi. Đợi tôi check lại cái đã rồi thích làm gì thì làm." (Leon)



"Ta nợ ngươi lần này!" (Greg)



"Chắc chắn ngươi sẽ thấy bọn ta hữu dụng thôi!" (Brad)



Giọng họ vui lên.



Họ chuẩn bị vào trận, nhưng có vẻ lạc quan.



Luxon không đợi lệnh của tôi.



[Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu tu sửa lại chiến giáp.] (Luxon)



── Nó đã nói như vậy với tôi.



Thật là một điều khó chịu. Tôi tức giận vì nó có khả năng làm được những điều như thế, nhưng tôi đã có bao nhiêu lời phàn nàn về nó.



Tôi không thể mắng nó bây giờ.



"Làm cho cẩn thận tí hộ ta nhé." (Leon)





Bên ngoài Partner trở nên huyên náo.



Livia, người đang ngồi trong phòng, đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.



Đôi mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều. Nước da cô ấy nhợt nhạt và đôi chân của cô ấy run rẩy.



"Tại sao Partner lại đột nhiên di chuyển?" (Livia)



Ý thức của Livia trở lại khi cô cảm thấy con tàu đang lắc lư.



Bên ngoài cửa sổ, có thể thấy Leon đang chiến đấu trên bầu trời khi sử dụng Arroganz.



"Leon?" (Livia)



Khí cầu giống như những chiếc của những tên không tặc ngày hôm qua đang đến gần.



Có năm chiếc khí cầu.



Chúng là những khí cầu lớn có thể dài tới ba trăm mét.



Khi chúng nổi cạnh nhau và đại bác của họ khai hỏa, các viên đạn đại bác liên tiếp lao xuống Partner.



"Eek!" (Livia)



Mặc dù cô ấy cúi xuống và che đầu, Partner vẫn được bảo vệ bởi ánh sáng rực rỡ và nó không hề bị trầy xước.



"Kinh thật!! Đạn pháo đều bị bật hết ra luôn!" (Livia)



Khi Livia quan sát cảnh tượng bên ngoài, Leon đối mặt với chiếc soái hạm của đối phương và lao về phía nó.



Cột buồm trên khí cầu của bọn không tặc bị phá huỷ bị phá hủy.



Livia cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy điều đó, và sau đó ngã xuống.



(Tại sao mình...lại nói những điều kinh khủng như vậy với Leon chứ? Leon lúc nào cũng dang tay giúp đỡ mình. Chắc chắn không hề có acs ý gì ẩn sau đó cả. Riêng việc họ ở bên cạnh mình thôi cũng đã như một phép màu rồi. Là mình đã tự ý đòi hỏi một mối quan hệ còn trên cả mức đó. Mình phải xin lỗi Leon. ) (Livia)



Cô rất hối hận vì hành động của mình.



Cô không biết tại sao mình lại nói những điều như vậy với Leon, người đã giúp đỡ cô cho đến tận bây giờ.



Livia do dự và lo lắng, nhưng sau đó cô thấy Leon bị áo giáp của đối thủ thổi bay.



"──Leon!?" (Livia)



Không giống như những bộ giáp khác, bộ giáp của tên cướp biển này to bằng Arroganz.



Nó sắc bén, có vẻ mạnh mẽ và thực sự có thể hạ gục Arroganz.



Thấy vậy, lồng ngực Livia thắt lại.



Có lẽ vì quá mệt mỏi và suy nghĩ của mình, Livia quyết định đi ra ngoài, mặc dù không thể làm gì một mình.



Cô vội vàng nhảy ra khỏi phòng và chạy băng qua hành lang để đến boong.



Bên trong Partner rộng rãi, nên cũng phải mất một lúc mới có thể tiếp cận được với bên ngoài.



Trên đường đi, có những robot lơ lửng cố gắng ngăn không cho Livia đi.



"Cho tôi qua! Làm ơn đi, cho tôi qua!" (Livia)



──Khi Livia nói như vậy với một giọng mạnh mẽ, các robot ngừng di chuyển trong giây lát.



Sau khi khởi động lại, họ vội vàng đuổi theo cô ấy, nhưng cuối cùng, họ không thể bắt kịp Livia.



Ngay cả khi cô không đứng trên boong, những âm thanh bạo lực của cuộc chiến, những âm thanh mà cô không thể nghe thấy bên trong tàu, vẫn xuyên qua tai cô.



Có những tiếng súng.



Những âm thanh ma thuật va chạm vào nhau.



Dù sao đi nữa, chiến trường vẫn bị chi phối bởi rung chuyển dữ dội, tiếng nổ và khói thuốc súng.



Livia mở cửa phi thuyền để tìm kiếm Leon. Nó không phải là vấn đề hữu ích hay không, cô ấy muốn xác nhận sự an toàn của Leon.



"Leon...! Leon...! " (Livia)



Khi đó, bộ giáp lớn rơi xuống phía trước nếu cô ấy.



Khi cô nhìn vào nó, đó không phải là Arroganz xám, mà là một bộ giáp gai với đầu lâu và xương chéo được vẽ trên đó.



"──EEhhh?" (Livia)



Đó là bộ giáp đã thổi bay Arroganz, thứ mà cô vừa nhìn thấy trước đó.



Trong khi sử dụng một thứ vũ khí giống như một chiếc chuỳ sắt lớn bằng tay phải, bộ giáp vươn về phía Livia bằng tay trái của nó.



Đó là một bàn tay đủ lớn để bắt gọn Livia trong lòng bàn tay, tiến lại gần cô. Các robot có cánh tay đã can thiệp để bảo vệ Livia, người không thể di chuyển vì sợ hãi.



Một giọng nói bị bóp nghẹt có thể được nghe thấy từ bên trong bộ giáp.



"Chậc chậc, cái thứ rác rưởi gì đây?"



Đó là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông.



Bộ giáp đẩy những con robot ra bằng nắm đấm và một lần nữa vươn tay về phía Livia



Livia nhắm mắt và gục đầu.



(Không ── Giúp tớ với, Leon.) (Livia)



"Ai cho phép ngươi làm thế?!" (Brad)



Người đã giúp Livia── không phải là Leon.



Brad, sử dụng bộ giáp lấy từ những tên cướp biển trên bầu trời, đã đâm vào kẻ thù.



Tuy nhiên, đối thủ đã gồng mình lên và chỉ bị đẩy lùi nhẹ trên boong.



Với bộ giáp của Brad, nó trông giống như một đứa trẻ đang cố gắng đẩy người lớn đi. Chỉ có một sự khác biệt lớn về kích thước.



Trong khi Livia quá bất ngờ với hàng loạt sự kiện xảy ra trước mắt thì tên cướp biển đã tóm lấy Brad và ném anh đi.



"Đừng cso vênh váo với bố mày, thằng nhóc con!"



Bộ giáp của Brad lăn trên boong.



Ngay khi đứng dậy và cố gắng đối mặt với đối thủ của mình, lần này Greg và bộ giáp của anh ta lao vào. Tay cầm một ngọn giáo, anh ta đã lao tới và phá hủy áo giáp của những tên không tặc khác.



"Aah, tránh ra!!!!" (Greg)



Mặc dù ngọn giáo của Greg cố gắng đâm xuyên qua tên không tặc, nhưng nó không thể xuyên qua bộ giáp to lớn đó.



"Thật khó chịu."



Tên không tặc rút ngọn giáo cắm vào áo giáp rồi đâm vào boong tàu. Sau đó anh ta cũng đâm nó vào áo giáp của Greg.



Brad đã đứng lên để bảo vệ Livia, người đã không thể di chuyển vi quá sợ hãi.



"Cô đang làm gì đấy?! Cúi xuống!" (Brad)



"Ch-chân của tôi không thể cử động được." (Livia)



Livia bất động vì sợ hãi trước những bộ giáp chiến đấu với nhau.





Tôi đang ở trên bầu trời.



Tôi đã bị thổi bay và tấn công một tên không tặc gần đó trong cơn giận dữ.



"Ngáng đường quá!" (Leon)



Tôi nắm lấy áo giáp của không tặc và ném nó về phía khí cầu của không tặc.



Bao quanh tôi là những bộ giáp lơ lửng của những tên không tặc.



Hơi thở của tôi run rẩy.



Bên trong bộ giáp hẹp, tôi hét ra lệnh cho Luxon.



"Đừng có giết chúng đấy! Ta phải bắt sống tất cả!" (Leon)



Luxon phàn nàn về mệnh lệnh của tôi.



[Ngài yêu cầu gì mà quá đáng thế. Tại vì ngài nên nãy giờ mới phải cực nhọc như vậy đấy.] (Luxon)



Khi tôi triển khai liên tiếp các máy bay không người lái từ kho vũ khí trên lưng Arroganz, chúng bao quanh tôi như thể để bảo vệ tôi.



Những tên không tặc, những người có súng trường, đang hét lên. "Quái vật!", "Thằng này là cái giống gì thế?!", "Hắn ta đã đẩy lùi tất cả các viên đạn của chúng ta──không đợi đã!". Trong khi phớt lờ cuộc trò chuyện của họ, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây không lâu.



Thủ lĩnh của băng không tặc Winged Shark.



Một người đàn ông sử dụng áo giáp lớn và đang đươc treo thưởng.



Nói chung, áo giáp mỏng. Những tên không tặc cũng có bộ giáp mỏng tương tự, và lao về phía tôi với tốc độ cao.



Tuy nhiên, thủ lĩnh của những tên lưu manh này đã sử dụng những bộ giáp khổng lồ to bằng Arroganz.



"Cái tên to xác đánh văng ta lúc nãy. Đó chính là đầu xỏ của bọn không tặc. Ta muốn mau chóng bắt hắn thật nhanh, mà giờ lại..." (Leon)



Luxon cảnh báo tôi khi tôi đang trở nên mất kiên nhẫn.



[Chủ nhân, tốc đọ phản ứng của ngài so với lần trước đã bị chậm đi. Kỹ năng thao tác và nhiều thứ khác nữa, tất cả đều đang bị suy yếu.] (Luxon)



"Rồi rồi. Là lỗi của ta vì đã không tập luyện đầy đủ, được chưa!?" (Leon)



[Không. Tôi nghĩ là do vấn đề mặt tâm lý.] (Luxon)



Bộ giáp nặng nề màu xám Arroganz bay vút qua bầu trời.



Bộ giáp đẩy lùi những viên đạn được bắn bởi những tên không tặc. Bộ giáp của tôi chắc chắn là mạnh nhất, có thể áp đảo những tên không tặc về tốc độ và sức mạnh.



Tôi đã sử dụng bộ giáp mạnh mẽ như vậy, nhưng tôi đã gặp khó khăn.



Tôi đã đánh giá thấp đối thủ của mình.



Thủ lĩnh của những kẻ lưu manh đã để mặc tôi cho thuộc hạ của hắn và tránh chiến đấu với tôi.



Những tên cướp biển trên bầu trời cũng chỉ vây quanh tôi và tấn công chỉ bằng những khẩu súng trường của chúng.



Nó rất rắc rối khi kẻ thù đang chạy xung quanh.



Tôi đến gần, tóm lấy một đối thủ, và nghiền nát phần đầu của bộ giáp của nó. Từ các kẽ hở của áo giáp, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của phi công bầu trời đang lái.



"Mấy thằng kia đếch lại gần mình chứ. Toàn chạy không thôi. Phiền thấy mẹ!" (Leon)



[Chủ nhân, thủ lĩnh của băng không tặc đã đáp xuống boong của Partner. Hơn nữa, Olivia thì đang chạy đó.] (Luxon)



"Cái gì ?!" (Leon)



Khi tôi đang ngạc nhiên, một phi thuyền của cướp biển trên bầu trời đã quay về phía tôi và bắn đạn đại bác lần lượt.



Chúng va chạm với Arroganz và gây ra các vụ nổ.



Tôi chỉ trích Luxon từ trong bộ giáp.



"Sao lại để cho cô ấy ra ngoài thế?!" (Leon)



[Tôi thành thật xin lỗi. Đám robot giúp việc tự dưng bị đơ một lúc. Chắc có nguyên nhân gì đó ở──] (Luxon)



"Thôi sao cũng được! Qua đó giải cứu cô ấy ngay!" (Leon)



Trên hình chiếu trước mặt tôi là hình ảnh Brad và Greg chiến đấu với thủ lĩnh của băng không tặc.



Họ kiên quyết chống lại anh ta bằng bộ giáp từng thuộc về không tặc, đã được sửa chữa cho cả hai người.



[Ngài đã đúng khi để bọn họ ra trận đấy. Giờ cả hai đang chiến đấu để bảo vệ cho Olivia.] (Livia)



Hình ảnh đó──Livia được cả hai người họ bảo vệ ── được cuốn hút như thể đó là lẽ tự nhiên, và để lại ấn tượng mạnh trong tôi.



Đó là hình ảnh tôi đã thấy nhiều lần trong trò chơi, một cảnh mà các chàng trai mục tiêu đang bảo vệ nhân vật chính.



Tôi gục đầu và cười.



"── Vậy à? Mà đó chẳng phải mới đúng là mối quan hệ vốn có hay sao? Bọn họ là nhân vật chính và những chàng trai trong harem. Một thằng mob như ta ở bên thật quá không phù hợp." (Leon)



[Chủ nhân?] (Luxon)



"── Đúng thế. Chẳng phải điều này mình đã biết từ trước rồi hay sao? Giờ không việc gì phải vội vã hết." (Leon)



Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt gậy điều khiển trước mặt, tắt máy chiếu trước mặt.



Tôi không cần phải nuôi dưỡng bất kỳ suy nghĩ viển vông nào. Tất cả những gì tôi cần làm là kết thúc vấn đề đang ở ngay trước mắt.



Đúng vậy, tôi có chỗ của riêng mình.



── Sau tất cả, tôi không phải chỉ là một mob sao?



Tôi không tự phụ khi nghĩ rằng mình có thể đứng bên cạnh nhân vật chính ──Livia?



Đó không phải là vai trò của tôi.



"Tăng xuất lực lên! Song rồi sử dụng 'thứ đó' ở kho đồ số 3." (Leon)



[── Đã rõ.] (Luxon)



Có lẽ cảm nhận được rằng luồng khí của tôi đã thay đổi, Luxon không nói gì nhiều. Có chuyện gì vậy? Nói gì đó đi. Nó khá cô đơn khi không nghe thấy nó cãi vã.



Arroganz nắm lấy hai nắp hầm từ thùng chứa, mỗi tay một chiếc.



Khi mỗi tay nắm chặt chiếc rìu lớn, tôi từ từ ngẩng đầu lên trở lại.



"── Nghiền nát chúng nào!" (Leon)





Livia ngồi xuống tại chỗ.



Trước cô, cả Brad và Greg đều đã gục ngã trước bộ giáp của thủ lĩnh băng không tặc.



"Ch-chết tiệt!" (Brad)



"Tại sao một con cỡ lớn mà lại mạnh thế này!" (Greg)



Cả hai vẫn còn sống. Tuy nhiên, họ khó có thể gượng dậy.



Thủ lĩnh của băng không tặc ôm một cái chuỳ lớn trong khi vươn về phía Livia bằng tay trái.



"Mày làm tao mất thời gian quá đấy. Con kia, mày là con tin của tao."



Livia nhận ra rằng cô sẽ bị lợi dụng làm con tin chống lại Leon, và cố gắng bỏ chạy. Ngay sau đó, thủ lĩnh của băng không tặc đâm cái chuỳ lớn vào áo giáp của Brad.



"──Gah!" (Brad)



Brad đau đớn hét lên.



"Brad-san!" (Livia)



Một giọng nói bị bóp nghẹt phát ra từ trong bộ giáp của thủ lĩnh.



"Mày mà chạy là tao giết thằng này. Biết điều thì quay đầu lại đây."



Với đôi chân run rẩy, Livia đi về phía bộ giáp của thủ lĩnh, tay của người này đang vươn về phía cô. Cô ấy không thể chịu được khi nhìn thấy Brad.



Cô cảm thấy xấu hổ về bản thân vì đã để điều đó xảy ra.



(Là lỗi của mình. Mình chẳng được cái tích sự gì ngoài cản chân mọi người... Chỉ biết gây phiền phức khắp nơi...Mình...) (Livia)



Khi cô ấy rơi nước mắt vì thất vọng, thủ lĩnh của băng không tặc, người vừa ở đó lúc trước, đã bị thổi bay.



Một cơn gió thổi qua tóc và quần áo của Livia. Nguyên nhân của cơn gió giật đó là một bộ giáp xám.



"Leon-san!" (Livia)



Livia vui mừng hớn hở, nhưng nét mặt cô ấy nhanh chóng thay đổi.



"──Hả?" (Livia)



Arroganz của Leon, mỗi tay cầm những chiếc rìu lớn, cắt đứt cánh tay của đối thủ.



Arroganz có nét quyến rũ ngớ ngẩn của riêng nó khi nó sử dụng một cái xẻng trong cuộc đấu tay đôi với Julius và những người khác, nhưng bộ giáp trước mặt cô ấy giờ trông thật nguy hiểm.



Arroganz được chế tạo để chiến đấu, và khi nhìn thấy bộ giáp hoàn thành mục đích đó, nụ cười của Livia chuyển thành sốc.



"Đừng, Leon-san! Đừng giết người đó...!" (Livia)



Leon liên tục vung cả hai cánh tay của mình, đùa giỡn với thủ lĩnh của băng không tặc. Bộ giáp của anh ta dần dần bị đập tan, tên cầm đầu hét lên một tiếng kinh hoàng.



"Cứu tao với! Tao đầu hàng. Tao đã nói là đầu hàng rồi mà!"



Leon mỉm cười.




"Đầu hàng? Này này, không tặc khét tiếng mà chơi kỳ thế. Chống cự đến giây phút cuối cùng đi xem nào. Thôi nào, cho ta xem chút bản lĩnh của thủ lĩnh băng Winged Shark đi nào!" (Leon)



Anh giẫm nát bộ giáp. Anh ta đã giẫm đạp lên nó nhiều lần, khiến vị thủ lĩnh phải khóc lóc van xin tha mạng.



"Tha cho tôi đi! Cứu với! Tôi chừa rồi!"



"Mày quậy cho chán rồi giờ đinh khất à!? Với lại chẳng phải mày nên bảo lũ đệ đầu hàng luôn đi chứ? Không nhanh lên là chết đấy!" (Leon)



Leon đối xử với thủ lĩnh của băng không tặc, người vừa chiến đấu với Brad và Greg một cách dễ dàng, như một chú cá con.



Theo lệnh của thủ lĩnh, những tên cướp biển trên bầu trời tuyên bố đầu hàng. Tuy nhiên, Leon đã phá hủy bộ giáp của thủ lĩnh. Arroganz đã xé nát bộ giáp của đối thủ và xé toạc bộ khung xương quan trọng của nó.



Nhìn thấy điều đó, Livia nghĩ đến điều đó thật đáng sợ.



Sau đó Arroganz nhét tay vào bụng áo giáp của đối thủ và lôi ra một thứ gì đó.



Leon cười toe toét khi nhìn thấy thứ mình lấy ra.



"Tìm~ thấy~nó~rồi." (Leon)



Thủ lĩnh của băng không tặc nói với một giọng điệu đau khổ.



"Trả cho tao! Riêng cái đó mày không thể... Đấy là đồ cực kì quan trọng──"



"Kệ mày. Nó có phải của mày éo đâu. Giờ bố mày tịch thu. Ý kiến thì bơi vào đây tao tiếp!" (Leon)



Arroganz đá vào bộ giáp như thể không còn hứng thú với nó, và khiến nó lăn trên sàn.



Tên thủ lĩnh rên rỉ, nhưng dường như vẫn còn sống.



Có khói đen bốc ra từ phi thuyền của những tên cướp biển trên bầu trời, có lẽ là do Leon đang làm. Bằng cách nào đó, chúng vẫn cái thể nổi, và một số tên cướp biển cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy lên những chiếc thuyền nhỏ.



Hầu hết các áo giáp đã rơi và đang trôi trên biển. Trong trường hợp bị rơi, áo giáp có gắn các vật giống như phao cứu sinh. Chúng được giải nén và nổi trên mặt biển.



Những tên cướp biển trên bầu trời thoát ra khỏi áo giáp, và nhìn lên bầu trời với vẻ tuyệt vọng.



Livia, nhớ ra rằng Brad đã bị thương, lao đến bộ giáp của anh ấy để kiểm tra vết thương của anh ấy.



"Brad-san! Để tôi chữa trị cho anh!" (Livia)



Brad, xuất hiện từ trong bộ giáp, đổ mồ hôi lạnh và dường như rất đau đớn.



Tuy nhiên, anh nở một nụ cười gượng gạo trước mặt Livia.



"C-cảm ơn cô..." (Brad)



"Không. Tại tôi mà anh mới ra nông nỗi này──" (Livia)



"Đừng có nói vậy!" (Brad)



"Huh?" (Livia)



"Cả ta và Greg đều chiến đấu để bảo vệ cô. Đó là điều mà bọn ta đã quyết định. Dù sao đi nữa thì thằng này cũng đang hướng tới hình tượng hiệp sĩ mà. Đã là hiệp sĩ thì phải dịu dàng với con gái ch──ah, đau quá!" (Brad)



Trong khi chữa lành cánh tay bị thương của Brad, Livia cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng anh không có ác cảm với cô. Đồng thời, cô cũng cảm thấy mình thật thảm hại.



Khi cô ấy đặt tay lên vết thương của Brad, một ánh sáng phát ra và chữa lành chúng. Brad rất ấn tượng khi chứng kiến những vết thương biến mất một cách gọn gàng.



"Có vẻ như cô cũng giỏi ma pháp trị thương giống Marie nhỉ. Thật may quá." (Brad)



Livia đã đặt một câu hỏi để đáp lại điều đó.



"Marie cũng sử dụng được ma pháp trị thương sao?" (Livia)



Vì có rất ít người có thể sử dụng ma pháp trị thương, Marie dường như là một người có giá trị.



Brad vừa cười vừa khoe khoang.



"Đúng vậy, cô ấy là nữ thần trong lòng bọn ta. Chỉ cần có Marie thì bất kể vết thương có nặng cỡ nào, cô ấy cũng sẽ ngay..." (Brad)



Khi đang nói, Brad bất tỉnh vì cảm thấy nhẹ nhõm.



Leon bước ra từ Arroganz khi nhìn Livia đang lau máu ở các vết thương của Brad.



"Leon-san. À, ừm...!" (Livia)



Trước khi Livia kịp nói gì, Leon đã mỉm cười.



Tuy nhiên, nụ cười của cậu ấy như mang theo một nỗi buồn sâu xa.



"Đẹp đôi phết đấy." (Leon)



"Eh?" (Livia)



" Rốt cuộc thì đến cuối cùng, mọi thứ cũng sẽ tự động trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó." (Leon)



Cô tự hỏi anh ta đang nói về cái gì.



Khi Livia cố gắng đứng dậy, Leon quay về phía Greg. Khi anh ấy ra khỏi áo giáp, anh ấy không bị thương



Leon nói với Greg với một nụ cười.



"Vất vả rồi. Chú cũng khá phết đấy chứ?" (Leon)



"Bớt cà khịa đê. À mà xin lỗi nhé, ta làm hỏng bọ giáp mượn của cậu rồi." (Greg)



"Không sao đâu. Nó được dùng hữu dụng hơn mức tiêu chuẩn mà. Thôi giờ phải khiêng ông tướng Brad vào trong. Phụ ta một tay nào." (Leon)



"Cậu ta không sao chứ?" (Greg)



Leon nói về phía Greg, người đang lo lắng cho Brad.



"Đừng lo, cậu ta vẫn ổn. Có 'Olivia' chữa trị vết thương giúp cho rồi mà." (Leon)



Livia dùng tay ôm chặt lấy ngực mình.



── Trái tim cô ấy đau đớn khủng khiếp.



Đau đến mức cô như muốn ôm chặt trái tim mình.



Cô ấy đứng dậy và cố hét lên điều gì đó, nhưng giọng cô ấy không thể phát ra được. Khi Leon đi ngang qua Livia trong tình trạng như vậy, anh ấy thậm chí còn không giao tiếp bằng mắt với cô ấy.



Sau khi Leon và Greg đưa Brad ra khỏi bộ giáp hoàn toàn, các rô bốt đến mang cáng để họ đặt Brad lên.



Khi cả ba quay trở lại bên trong phi thuyền, Livia bắt đầu khóc.



"Tại sao? Leon-san...Hãy gọi tớ là Livia như thường ngày đi mà." (Livia)



Cô gục xuống và tiếp tục khóc.





Kho báu của không tặc ở trước mặt tôi, nhưng tôi không có hứng thú với nó.



Tôi ném kho báu mà tôi lấy được từ những tên không tặc vào một trong những nhà kho trong Partner.



Mặc dù tôi đã tìm thấy một số vật phẩm thất lạc từ trò chơi ngoài kho báu vàng và bạc, tôi đã sớm bỏ chúng.



"Bọn này cướp được nhiều thật đấy." (Leon)



Luxon đáp lại trong khi lơ lửng bên cạnh tôi.



[Tuy rằng không trông mong gì được thù lao của nhà Wayne. Nhưng bù lại chúng ta sẽ lĩnh được tiền thưởng từ việc tiêu diệt đoàn cướp cũng như bắt sống tên cầm đầu. Dựa theo đánh giá cơ bản khách quan của vương quốc thì sẽ khá hời đấy ạ.] (Luxon)



Tôi không quan tâm vào thời điểm này.



Tôi thậm chí có thể làm gì với một số tiền lớn như vậy?



Tất cả đều vô nghĩa.



"Có nhiều hơn thì bây giờ ta cũng chẳng..." (Leon)



Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Greg và Brad bảo vệ Livia──Olivia. Đó là cách lý tưởng nên như vậy, nhưng có một sự bất hòa kỳ lạ trong lòng tôi.



Tôi quay về phía Luxon.



"Này, ngươi có tìm thấy chứng cứ chứng minh nhà Bá tước có dây dưa với đám không tặc này không?" (Leon)



[Có ạ. Tôi đã tìm thấy một số giấy tờ ghi chép về sự liên lạc giữa hai bên.] (Luxon)



"Ta có nên mách khẽ với cung điện hoàng gia không nhỉ? Còn cả với Công tước Redgrave nữa chứ. Nó sẽ là một con bài rất hữu ích để mang ra khè phe quý tộc đối đầu." (Leon)



[Scandal đúng thật là một cú đánh rất chí mạng. Tuy nhiên chưa biết chừng nhà Bá tước có thể khôi phục hoặc tạo ra một băng không tặc nữa đó.] (Luxon)



"── Thế thì đến lúc đó... Ta chỉ cần tẩn hết bọn chúng một trận là xong thôi." (Leon)



Tôi tự hỏi mình đã làm gì trên thế giới này cho đến bây giờ.



Tôi có phải là một tên ngốc khi có loại sức mạnh này, nhưng không sử dụng nó?



Đúng. Một thằng ngốc.



Tôi là một thằng ngốc.



"Vắng đi mấy bọn rác rưởi thì cái vương quốc này có lẽ sẽ khá thêm một chút. À mà chưa chắc. Chính cái vương quốc này, chính cái game otome này đã rác sẵn rồi nhỉ?" (Leon)



Luxon, nhìn tôi khi tôi mỉm cười vô tư, không nói bằng ngôn ngữ lăng mạ thông thường.



[Ngài thật sự cảm thấy như vậy sao? Thật sự ổn về điều đó chứ? Tôi luôn sẵn sàng phá huỷ cả vương quốc, cả thế giới mà không hề lấy một chút do dự. Chỉ cần có mệnh lệnh của ngài thì tôi sẽ tiến hành nó ngay lập tức. Tôi cũng có thể tạo ra một thế giới hoàn hảo theo ý ngài sau đó nữa.] (Luxon)



Một thế giới hoàn hảo theo ý tôi?



Điều đó đúng là tốt nhất!



"Nghe hay đấy. ta có nên lập một harem ngọt nước không nhỉ? Elf rồi cả thú nhân nữa chứ. Thế giới trong tương lai sẽ biến thành nơi gọi phụ nữ như rác rưởi..." (Leon)



Đó là lúc tôi nhận ra mình đang nói gì.



Đây cũng là tình huống tương tự, nhưng vị trí của nam và nữ đã đảo ngược hay sao?



"Gì chứ, hoá ta thứ mình suy nghĩ cũng giống như đám con gái trong trường à..." (Leon)



[Tôi mừng vì ngài đã có được câu trả lời cho riêng mình. Hành lũ không tặc kia đã giúp ngài giải toả tâm trí chưa?] (Luxon)



Không có gì.



Những cảm giác dồn nén đang quay cuồng trong đầu tôi.



Tôi muốn trục xuất họ ngay lập tức, nhưng tôi không biết phải làm thế nào.



Luxon an ủi tôi.



[Olivia...Không phải cô ấy ghét bỏ gì ngài đâu. Chẳng qua là do tinh thần bị chịu cú sốc mạnh──] (Luxon)



"Ta biết. Ngươi tưởng ta giận cô ấy vì điều đó sao? Kiểu như bấy lâu nay ta đã giúp đỡ cô ấy nhiều như thế. Vậy mà giờ lại ăn cháo đá bát hả?" (Leon)



[Vâng.] (Luxon)



"Thật là. Ngươi nghĩ ta là loại người như nào chứ?" (Leon)



Khi cô ấy đi ra ngoài, tôi đã nghĩ "Bọn ngu đó đang làm gì vậy ?!"nhưng ở khía cạnh khác, tôi có thể thấy được tinh thần hào hiệp của Brad và Greg nhờ đó.



Những gì đã xảy ra ở đó là mối quan hệ giữa nhân vật chính và các mục tiêu chinh phục. Tình huống lý tưởng.



Tôi nên nghĩ về nó như một sự phát triển lớn. Đúng vậy, điều này là tốt. Mình không làm thay cho vai trò của họ nữa. Đã đến lúc quay về với vai nhân vật mob rồi.



Tôi lấy "Vòng cổ thánh nữ" từ trong túi ra.



"Hừm... Làm cách nào để trao lại cái này đây?" (Leon)



Thay vì đưa nó cho cô ấy như một món quà, tôi tự hỏi ai sẽ dễ hiểu hơn và khiến họ hòa thuận với Olivia. Brad hay Greg?



Sẽ là tốt nhất nếu nó là một trong số chúng.



Tôi muốn cả hai giữ nó bằng mọi cách.



Vì vậy, tôi quyết định để họ trở lại vị trí mà họ đáng lẽ phải ở.



"Rồi, ta biết phải dùng số tiền này làm gì rồi." (Leon)



Tôi đưa ra kết luận của riêng mình và nhét sợi dây chuyền vào túi.



Luxon đã thông báo cho tôi một điều gì đó.



[Chủ nhân, hình như hạm đội của nhà Bá tước đang trên đường tới đây. Phi thuyền của nhà Redgrave cũng có chung đich đến.] (Luxon)



Hôm nay thực sự là một ngày đầy khó khăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro