Chap 2 Serge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lelia đã trở lại giữa kỳ nghỉ đông.


Cô ấy sống với vị hôn phu Emile, nhưng cô ấy đã không trở lại trong một thời gian và anh ấy tỏ ra rất lo lắng cho cô.


"Em đã thách thức một ngục tối sao, L-Leila ?!" (Emile)


Emile rụt rè hỏi, nhưng trái ngược với anh Leila tỏ ra thiếu tôn trọng.


"Em đã nói với anh là em sẽ thử thách một người trước kỳ nghỉ đông rồi mà." (Lelia)


"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ nghiêm túc trong việc như vậy!" (Emile)


Theo quan điểm của Emile, cô ấy chỉ rất phấn khích cho kỳ nghỉ.


Nhưng, khi nghe tin cô ấy thực sự đang lên kế hoạch, anh đã rất ngạc nhiên.


"Tại sao em lại làm điều nguy hiểm như vậy? —Tại sao lại là một việc nguy hiểm như vậy?" (Emile)


"Đó là công việc quan trọng." (Lelia)


Cô ấy không thể nói cho Emile biết chi tiết. Vì vậy, lời giải thích của cô là không thuyết phục. Ideal đang theo dõi tình hình, bên cạnh Leila.


Anh ấy đột ngột xuất hiện.


[Rất vui được gặp cậu, Emile. Tên tôi là Ideal. Tôi là phi thuyền của Lelia dưới trướng cô ấy — oh cậu không thể biết được điều này.] (Ideal)


"Hả, phi thuyền? Mặc dù nhỏ như vậy sao?" (Emile)


[Ồ, cơ thể chính của tôi đang ở nơi khác. Tôi đã được Lelia và Serge-san đánh thức. Tôi biết ơn vì sự giúp đỡ của họ.] (Ideal)


"—Cái gì? Serge cũng đi cùng em ư?" (Emile)


Nhìn thấy Ideal, người đang nói chuyện lải nhải, Lelia đưa tay nắm lấy anh ta.


"Này, tại sao ngươi lại xuất hiện?!" (Lelia)


[Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm sáng tỏ những hiểu lầm.] (Ideal)


"Baka! Đồ ngốc! Ta đã bảo ngươi ẩn đi mà! Ngươi không nhớ lời ta nói sao?" (Lelia)


[Ngài có bảo tôi trốn lúc nào đâu?] (Ideal)


"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao em lại ở với Serge?!" (Emile)


Emile lên tiếng, trước sự ngạc nhiên của Lelia. Cô không ngờ Emile nhút nhát lại cất giọng.


"Không sao đâu. Em chỉ nhờ anh ấy giúp đỡ để chinh phục ngục tối thôi mà." (Lelia)


"Em không nói với anh rằng em đã ở với một người đàn ông! Lelia, chúng tôi đã đính hôn rồi đó." (Emile)


Lelia nhắc nhở bản thân về sự thật rằng cô đã từ chối Serge để yêu Emile. Đó là lý do tại sao cô ấy càng tức giận với Emile vì đã không tin cô ấy.


(Tôi đã từ chối những lời cầu hôn của Serge rồi đấy, và anh đang nghi ngờ tôi ngoại tình sao?!) (Lelia)


"Không có chuyện gì xảy ra cả! Anh nói em phải nói hết những việc em làm với anh sao? Anh ghen tị với bạn của anh sao?" (Lelia)


"Anh không ghen tị. Tại sao, trong tất cả mọi người, lại là Serge chứ? Em nghĩ anh không biết hắn ta nghĩ gì về em à?!" (Emile)


"Anh không tin em sao?!" (Lelia)


Lelia nheo mắt và Emile lắc vai anh.


"Không, không, ý anh không phải thế." (Emile)


Thật dễ dàng để đẩy lùi Emile yếu ớt.


Cô nghĩ rằng anh sẽ rút lui nếu cô nói chuyện với anh đủ nghiêm khắc, nhưng hôm nay anh lại kháng cự. Nhưng đó là tất cả, Lelia nghĩ.


"Anh sẽ không nói về chuyện này nữa── được chưa?" (Emile)


"Được rồi." (Lelia)


Một khi vấn đề của Emile được giải quyết, vấn đề còn lại chính là Ideal.


"Ngươi cũng vậy! Từ giờ đừng xuất hiện trước mọi người khi chưa được ta cho phép." (Lelia)


[Tôi xin lỗi vì đã bất cẩn.] (Ideal)


Vì anh ấy đã nhanh chóng xin lỗi, Lelia cũng không truy cứu thêm nữa.


"Đúng là hướng dẫn của ta rất tệ. Lần này ta sẽ cho phép ngươi ra khỏi phòng. Ta sẽ trở về phòng của mình." (Lelia)


Lelia đi về phòng một mình. Emile và Ideal bị bỏ lại.



Tại dinh thự của gia tộc Raults.


Khi Serge trở lại, Albergue đã triệu tập anh đến phòng làm việc.


Albergue thất vọng khi nhìn thấy con trai nuôi của mình, Serge, người có vẻ hơi cáu kỉnh.


"Nếu con định đi đâu đấy thì ít nhất hãy thông báo cho ta một tiếng." (Albergue)


Serge đang ngồi trên ghế dài, nhìn lên trần nhà. Anh ta khua tay.


"Tôi biết rồi." (Serge)


"Con không──Ha~ Thôi được rồi ta sẽ nhắc lại. Con mới quay lại cách đây không lâu, nhưng con 

lại rời đi. Con rốt cuộc đã ở đâu?" (Albergue)


"──Không liên quan đến ông." (Serge)


Albergue nhìn con trai nuôi của mình một cách cay đắng khi anh ta lảng tránh câu hỏi.


Lý do chấp nhận Serge làm con nuôi là để anh trở thành người thừa kế của gia tộc Rault. Sau khi con trai của ông, Leon, qua đời, Albergue đã nhận nuôi cậu.


Tuy nhiên, Serge muốn trở thành một nhà thám hiểm, và gần đây, anh ấy đã không tham gia học viện.


"Serge. Kiềm chế việc thám hiểm trong tương lai." (Albergue)


"Huh?" (Serge)


"Ta chỉ cho phép con phiêu lưu trong kỳ nghỉ ở học viện, nhưng con đã bỏ qua mệnh lệnh đó và làm bất cứ điều gì con muốn. Con nghĩ điều này có thể chấp nhận được không?" (Albergue)


Phải mất một thời gian nữa Serge mới có thể phiêu lưu trở lại. Nhưng phản ứng của anh ấy khác hơn mong đợi.


"Mặc dù vậy, ông chưa bao giờ chấp nhận tôi là con trai của ông?" (Serge)


"Lại nữa? Ta đã chấp nhận con là con trai của ta. Và ít nhất con nên──" (Albergue)


"Tôi không phải là người thay thế cho cậu ta sao?" (Serge)


"Không ai nói bất cứ điều gì như vậy." (Albergue)


"Tôi không biết." (Serge)


Cậu ta - ám chỉ Leon, con trai ruột đã chết của Albergue.


Serge không thích bị so sánh với Leon kể từ khi anh ấy được nhận nuôi.


(Điều này khiến việc giới thiệu Leon-kun với nó trở nên khó khăn. Nhưng cuối cùng mình vẫn phải nói với anh ấy.) (Albergue)


Leon, một thanh niên đến từ Vương quốc Holfort.


Anh ta rất giống Leon, con trai ruột của Albergue, và cũng rất... nổi tiếng ở Cộng hòa Alzer. Không thể không nói với Serge.


"Serge, lễ hội năm mới đã đến gần. Hãy tham gia cùng chúng ta." (Albergue)


"Lễ hội năm mới? Đó cũng chỉ là một lễ hội thôi mà. Tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, và tôi không muốn gặp rắc rối khi tham gia." (Serge)


"Con phải ở đó. Ta có người để giới thiệu con." (Albergue)


"──Là ai?" (Serge)


Serge sẽ không tham gia Tiệc Năm Mới nếu Albergue nói với anh ta ở đây, vì vậy ông quyết định giữ kín chuyện đó.


"Ta sẽ giới thiệu sau." (Albergue)


"*Beep* *Beep*!" (Serge)


Serge tặc lưỡi, đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc. Albergue trông thất vọng khi nhìn theo bóng lưng của con trai nuôi của mình.



Angie và Livia sẽ ở lại với chúng tôi, vì vậy chúng tôi quay trở lại nhà của Marie.


"Lý do sao? Nơi này quá nhỏ để tất cả mọi người ở lại đây" Cordelia đã nói như vậy.


Angie im lặng suốt một thời gian.


Tôi đang ngồi trong phòng ăn và thở dài.


"Haizzz── Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ~." (Leon)


Khi tôi đang đau đớn, Julius, ngồi cạnh tôi, dùng cùi chỏ chọc vào tôi.


"Này, Bartford." (Julius)


" Cái gì?" (Leon)


"Ý cậu là, 'cái gì' là sao? Cậu sẽ không làm gì trong tình huống này huh? Tôi chắc rằng cậu sẽ tìm ra lối thoát." (Julius)


Đôi mắt của mọi người đều nói điều tương tự.


Thực tế của tình huống này đang buộc tôi phải hành động.


Từ những gì tôi có thể thấy, Angie và Livia đang ngồi cạnh nhau. Nhưng cả hai đều im lặng, không nói chuyện với nhau.


Họ đã không nói chuyện với nhau kể từ vụ Noellele. Họ có lẽ muốn nói nhiều chuyện với nhau hơn. Có lẽ họ muốn nói về ẩm thực của Cộng hòa. Nhưng hiện tại họ đang cãi nhau.


Điều này đã tạo ra một bầu không khí nặng nề. Mọi người đều muốn có một cuộc trò chuyện, nhưng không đủ can đảm để bắt đầu một cuộc trò chuyện.


Cordelia-san, đứng đằng sau tôi, cố ý ho một tiếng.


"Leon-sama, tại sao ngài không nói về món ăn với hai người đó. Tôi chắc chắn rằng họ chưa bao giờ ăn nó." (Cordelia)


"Hả? Tôi không biết." (Leon)


Tôi có thể nghe thấy những giọng nói chán nản xung quanh mình. Nhưng sau đó, Noelle hóm hỉnh giải thích cho họ.


"Điều quan trọng là phải sử dụng nước dùng của các món giáp xác. Nước dùng giáp xác rất quan trọng, nó tạo nên hương vị đậm đà của món ăn khiến cho món ăn trở nên ngon hơn." (Noelle)


Cô giải thích với họ vì không thể chịu được sự im lặng tại bàn ăn.


Nhưng, không lâu nữa cô ấy đã hết chủ đề về đồ ăn. Angie cộc lốc cảm ơn.


"Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu." (Angie)


"Không không. Không có gì đâu." (Noellele)


Và cuộc trò chuyện kết thúc. Nó đã như thế này trong một thời gian bây giờ.


Khung cảnh ăn uống ồn ào bình thường đã im bặt và chỉ có thể nghe thấy tiếng lách cách của các dụng cụ.


──Tôi nên làm gì trong tình huống này bây giờ đây?



­­Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi quyết định nói chuyện với Marie về cuộc chiến giữa Angie và Livia.


Bên trong dinh thự, ba người chúng tôi, bao gồm cả Luxon, đang thảo luận về vấn đề này.


"Anh muốn hai người họ nhanh làm hoà. Hai người, hãy góp ý cho anh." (Leon)


[Thật sảng khoái khi thấy ngài cầu cứu tôi, chủ nhân.] (Luxon)


Tôi đanh lại ánh mắt trước sự mỉa mai của Luxon.


"Ngươi nghĩ đây là lỗi của ai hả?" (Leon)


[Việc chủ nhân bị nghi ngờ là ngoại tình và việc hai người đó đang đánh nhau là hai chuyện khác nhau. Chúng không liên quan.] (Luxon)


Chết tiệt! Đó chắc chắn không phải là lỗi của Luxon hay của tôi, nhưng nó giống như cuộc chiến của họ nóng lên sau vụ tôi bị nghi ngờ ngoại tình.


Tôi nghĩ chúng tôi có một phần trách nhiệm ở đây.


Khi chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, Marie nhìn chúng tôi và lắc đầu. Khuôn mặt của cô ấy có một cái nhìn như: "Những người này không biết họ đang làm gì."


"Em không quan tâm hai người đó (Livia và Angie) đang cãi nhau về chuyện gì. Vấn đề ở đây là Noelle──Anh định làm gì bây giờ, Onii-chan? Em lo lắng cho tương lai của cô ấy." (Marie)


"──Mày thực sự không thích hai người đó, phải không?" (Leon)


"Ý anh là gì? Họ cũng là một vấn đề lớn như Noelle đấy thôi." (Marie)


Marie nhìn tôi với vẻ mặt rất chán ghét.


"Anh không cảm thấy buồn sao? Chúng ta nên lo lắng cho Noelle hơn là hai người đang có một cuộc cãi nhau trẻ con đó." (Marie)


"Tao không nghĩ rằng tao đang buồn." (Leon)


Lúc tôi nói vậy, Marie lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.


"Cái gì ?!" (Marie)


"Anh còn khó chiều hơn cả Luxon," cô nói với ánh mắt kinh tởm.


Phản ứng của họ rất lạnh lùng.


"Cái gì?" (Leon)


"──Quên chuyện đó đi. Quan trọng hơn, Noelle đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Anh nên giúp cô ấy. Hãy để mắt đến cô ấy nhiều hơn." (Marie)


"Tao không nghĩ mình cần phải làm vậy. Đó là vấn đề của Noelle. Cô ấy là nhân vật chính của phần này." (Leon)


Cô ấy là nhân vật chính trong phần hai của trò chơi otome đó.


Cô ấy có một tương lai hạnh phúc.


Tôi tự hỏi nếu nó là tốt để can thiệp.


Luxon và Marie trông như thể họ nghĩ rằng tôi đang thần kinh.


"Anh vẫn đang nghĩ rằng mọi chuyện trở về cốt truyện ban đầu hả, đồ ngốc?" (Marie)


[Ồ, vậy là ngài đang tự mãn? Có lẽ chủ nhân không ngốc như tôi tưởng. Ngài đã vượt qua cả tưởng tượng của tôi.] (Luxon)


Họ đang quá khắt khe với tôi.


"Anh quá ngu ngốc khi nghĩ như thế. Em sẽ để anh quyết định sẽ làm gì với Noelle, bất kể anh có giỏi hay không." (Marie)


[Nếu ngài mang cô ấy theo chúng ta, tôi có thể giúp giải quyết.] (Luxon)


"Đó là cuộc sống của Noelle, ta không muốn can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của cô ấy." (Leon)


"Anh là một người kinh khủng phải không?" (Marie)


(Kinh khủng? Không. Nếu cô ấy đi cùng chúng ta, cô ấy sẽ được coi như một nữ tu sĩ. Đúng ra, cô ấy sẽ được đối xử như vậy nếu cô ấy ở lại đây. Chỉ là ── tôi muốn ít nhất tôn trọng ý muốn của cô ấy.) (Leon)


"Vì vậy, quay lại với Livia và Angie, đúng không? Ý em là, đó chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ, và điều đó là ổn. Nếu anh không can thiệp vào chuyện đó, họ sẽ làm lành với nhau. Anh không phải lo lắng. Noellele cũng vậy! Đàn ông đúng là đồ ngốc." (Marie)


[Thật vui khi gặp một người biết lo lắng về những điều nhỏ nhặt, trì hoãn những việc lớn ── thật tuyệt khi thấy cô đang làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ người chủ nhân sai lầm của tôi.] (Luxon)


Luxon, như thường lệ, đầy mỉa mai.


"Anh ta có thực sự coi tôi là chủ nhân của mình không?" Một câu hỏi như vậy xuất hiện trong đầu tôi.


Marie nhìn xuống trước mặt tôi.


"Onii-chan này, anh có chắc là muốn giao chuyện này cho Noelle không? Nếu Anh nói vậy, Noellele nhất định sẽ làm theo!" (Marie)


Tôi hiểu những gì cô ấy đang nói, nhưng tôi do dự khi làm điều đó.


Nếu tôi bảo cô ấy đến Vương quốc, cô ấy sẽ đến ngay lập tức. Nhưng liệu điều đó có thực sự khiến cô ấy hạnh phúc?


"Đừng dựa dẫm vào tao nhiều như vậy, bởi vì──" (Leon)


Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói của Cordelia-san phát ra sau cánh cửa.


"Leon-sama, ngài có một khách ạ." (Cordelia)



"Chào, em thế nào rồi?" (Louise)


Khách của tôi là Louise. Tên đầy đủ là Louise Sara Rault - nhân vật phản diện thứ hai và là con gái của trùm cuối trong trò chơi thời con gái, Albergue Sara Rault.


Trong game, cô ấy là một cô gái xấu tính, người đã bắt nạt nhân vật chính, nhưng nếu bạn hỏi tôi, cô ấy là một nhân vật chị gái chăm sóc mọi người. Cô ấy cũng yêu cầu tôi gọi cho cô ấy là "Onee-chan ngay lần đầu chúng tôi gặp nhau. Đó sẽ là một điều đáng sợ nếu nghe trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đối với tôi, người chị của tôi rất kinh khủng—Tôi muốn nói rằng cô ấy là một người phụ nữ rất ngọt ngào.


Nếu tôi có thể chọn một người chị gái, tôi sẽ chọn cô ấy. Tại sao không phải là cô ấy? Cô ấy làm tôi nhớ đến Jena, chị gái ruột của tôi. Ít nhất thì cô ấy là một người chị gái tồi tệ.


Mái tóc vàng vàng xõa dài đến vai và đôi mắt màu tím nhân hậu.


Cô ấy là học sinh năm cuối trong học viện, và cư xử như một người chị gái thực sự.


──Thật tuyệt nếu thực sự có cô ấy là chị gái của tôi.


Trong khi tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, tôi nở một nụ cười và đáp lại cô ấy.


"Mấy ngày nay khá bận rộn, nhưng em vẫn ổn." (Leon)


Louise cười như thể cô ấy đang bối rối trước câu trả lời của tôi, nhưng cô ấy có vẻ hạnh phúc đôi chút.


"Chị chắc rằng em không sao nếu em có thể nói chuyện nhẹ nhàng về nó. Chị sẽ hỏi em về chuyện của em sau. Hôm nay, chị đến để mời em." (Louise)


"Mời?" (Leon)


"Đúng vậy, tới Lễ hội năm mới của Lục đại gia tộc." (Louise)


"Lễ hội năm mới? À, em nhớ..." (Leon)


Đó là một trong những câu chuyện tôi đã nghe từ Marie trước đó. Đó là một trong những sự kiện trong trò chơi thứ hai.


Đáng lẽ ra, nó phải xảy ra khi Noelle, đang học năm thứ hai.


Nếu mọi thứ diễn ra theo dòng thời gian của trò chơi, mục tiêu bắt giữ sẽ mời cô ấy đến đó và chính thức tuyên bố mối quan hệ của họ hoặc đại loại như vậy.


"Ồ, em biết rồi sao? Mỗi năm một lần, bọn chị sẽ cam kết lòng trung thành bất diệt với Thần thụ. Nhưng bây giờ nó chỉ là một lễ hội nhỏ thôi." (Louise)


"Một lễ hội?" (Leon)


"Có một cái hang trong Thần thụ do rễ cây hình thành. Thế hệ trẻ, giống như bọn chị, thề trung thành với nó." (Louise)


Luxon, người đã ở bên cạnh tôi, đặt một câu hỏi.


[Ý cô là đó không phải là một buổi lễ lớn đến kinh ngạc, mà là một lễ hội bình thường? Và cô đến để mời chủ nhân đến đó?] (Luxon)


"Đúng vậy. Ban đầu nó khá long trọng, nhưng sau đó, không khí thay đổi như một bữa tiệc. Chị chắc rằng em sẽ thích nó. —Hmm?" (Louise)


Tôi không hiểu những gì đang được nói lúc đầu và chỉ gật đầu, nhưng sau đó một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vào phòng mình.


Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy bóng dáng của Cordelia-san ở đó. Cô rời khỏi cửa và để Angie đi qua.


"Ara~ Đó là một câu chuyện thú vị đó. Leon, hãy để em nghe ý kiến ​​của anh đi." (Angie)


Người tiếp theo bước vào là Livia, người được cho là đang cãi nhau với Angie.


"Em nghe nói một người phụ nữ xinh đẹp đến thăm anh, Leon-san. Có vẻ như đó là sự thật." (Livia)


Tôi lườm Cordelia-san, nhưng cô ấy lảng đi──Cô cũng là kẻ thù của tôi sao?


"Huh, ai đó ... Có, có thể không? Chị đang──" (Leon)


Khi tôi đang băn khoăn không biết làm thế nào để giới thiệu Louise-san, tôi thấy cô ấy đang hạnh phúc chắp tay.


Với ánh mắt lấp lánh, cô ấy tiến lại gần Livia và Ange và bắt tay họ.


"Vậy em là Angelica? Và đây là Olivia, phải không?" (Louise)


"Mm-hmm. Vâng, nhưng──" (Angie)


"Ư──" (Livia)


Họ cảm thấy khó hiểu trước thái độ thân thiện đột ngột của Louise. Để họ bối rối, Louise-san vui vẻ tiếp tục.


"Chị rất ngạc nhiên khi biết tin em đã có hai vị hôn thê, nhưng ngay cả chị, người cùng giới, cũng ghen tị với vẻ đẹp của họ. Em là một người đàn ông may mắn đó, Leon. À, chị quên mất chưa giới thiệu nhỉ. Chị là Louise. Louise Sara Rault. Chị hy vọng sẽ hòa hợp với các em." (Louise)


Khi Angie bình tĩnh trở lại, nét mặt của cô ấy dịu lại, nhưng cô ấy vẫn còn sững sờ.


"C-Chị là con gái của gia tộc Raults, phải không? Chị có vẻ khá thân với Leon." (Angie)


"Chị là một người bạn tốt của cậu ấy. Tất nhiên, đó không phải là mối quan hệ như hai em đang nghĩ đâu." (Louise)


Livia cảm thấy nhẹ nhõm trước những lời nói của cô ấy.


"Em xin lỗi vì đã nghi ngờ chị." (Livia)


"Không sao đâu. Có vẻ như em đã bị hiểu lầm nhỉ." (Louise)


Louise quay sang tôi và nở một nụ cười trêu chọc.


"Leon, em nên ngoại tình với một người phụ nữ khác trong khi đã có hai vị hôn phu dễ thương như vậy." (Louise)


"Ha, em xin lỗi về điều đó." (Leon)


Sau đó Louise quay mặt về phía hai người và kể cho họ nghe câu chuyện.


"Chị xin lỗi vì đã quá đột ngột, nhưng xin hãy để chị nói cho em biết lý do tại sao chị ở cùng Leon." (Louise)


Angie gật đầu.


"Chị đã có một lời hứa với em trai mình từ lâu ..." (Louise)



Khi Louis xong việc và rời đi, tôi bị Livia chặn lại.


"Leon-san!" (Livia)


"C-có c-chuyện gì v-vậy?" (Leon)


Tôi rất ngạc nhiên, nhưng Livia không quan tâm và tiếp tục. Có những giọt nước mắt trong mắt cô ấy.


"Hãy biến điều ước của cô ấy thành hiện thực!" (Livia)


"U-uh, yeah." (Leon)


Livia sắp khóc.


Lý do tại sao Louise yêu quý tôi như một người em trai— bởi vì em trai cô ấy đã chết.


Có vẻ như tôi và người em trai đã chết đó có một khí chất giống nhau.


Nhưng gánh nặng đó quá đối với tôi. Làm thế thân cho một người em trai đã khuất.


"Quan trọng hơn, Livia sẽ không làm lành với Angie sao?" (Leon)


Vai Livia run lên, và cô ấy lúng túng nhìn đi chỗ khác.


"Ừ thì... em muốn xin lỗi. Em muốn xin lỗi và làm lành với cô ấy. Nhưng em không đồng ý với cách đối xử của cô ấy với Noelle. Anh nghĩ sao, Leon?" (Livia)


"Anh nghĩ là để chính Noelle-san nên chọn." (Leon)


Trước câu trả lời ngây ngô của tôi, Livia phồng má.


"Leon-san thật xấu tính." (Livia)


"Tại sao?" (Leon)


"Em hiểu anh đang nghĩ đến cả em và Angie. Nhưng Noelle-san không vui vì điều đó." (Livia)


"Eh?" (Leon)


"Em hiểu rằng Noelle-san là một người quan trọng, không giống như em." (Livia)


Tôi ước mình có thể nói điều gì đó, nhưng trong hoàn cảnh này, điều đó vô ích.


"──Với anh, Livia quan trọng hơn." (Leon)


Khi Livia nhìn lên, cô ấy đỏ mặt tía tai và mở miệng.


Sau đó, cô ấy ôm ngực anh ấy bằng tay và điều hòa nhịp thở, trước khi nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt.


"Leon-san, anh đã cải thiện lời nói của mình hơn kể từ khi anh đến Cộng hòa Alzer rồi đó. Em không nghĩ rằng mình có thể tin tưởng sự chân thành của anh." (Livia)


"Huh, anh không đáng tin như vậy sao?" (Leon)


Khi tôi cười, Livia nắm lấy cánh tay tôi.


"Angie rất đang lo lắng. Hãy nói chuyện với cô ấy. Em chắc rằng Angie đang đợi anh đó." (Livia)


Có vẻ như họ vẫn thân thiết.



Khi tôi đến thăm phòng của Angie, cô ấy đang ngồi trên giường của mình.


Khi cô ấy nghe thấy tiếng tôi đi về phía cô ấy, cô ấy nằm xuống giường.


Mặc dù tôi ở đó, cô ấy trông khá dễ bị tổn thương.


"Livia nói anh đến đây, phải không?" (Angie)


"Vậy... Em sẽ làm lành với cô ấy chứ?" (Leon)


"Em muốn làm lành với cô ấy ngay lập tức! Nhưng──Em nên nói gì đây? Em định sử dụng Noelle vì lợi ích. Em không nhìn cô ấy như một con người." (Angie)


Bất cứ ai nhúng tay vào nữ tu sĩ sẽ cố gắng lợi dụng cô ấy. Kiểu như: "Nếu tiền đang lăn trước mặt một người, họ sẽ nắm lấy nó."


Chà, sẽ thật đáng sợ nếu nhặt được hàng chục triệu trên đường. Tôi là một người nhỏ nhen và tham lam, tôi không đáng trách Angie.


"Anh chắc rằng em đang nghĩ cho người dân của Vương quốc, phải không?" (Leon)


Cô ấy đang tham lam cho người khác. Tôi không thể bắt chước cô ấy.


"Anh rất tốt bụng. Nếu là em thì chắc chắn rằng em chỉ nghĩ cho bản thân mình. em muốn cô ấy vì lợi ích của riêng em." (Angie)


"Quyền lợi của Angie sao? Như tăng quyền lực chính trị của gia đình em huh?" (Leon)


Nếu có được Thần thụ, bạn sẽ có được rất nhiều quyền lực chính trị trong Vương quốc trong tương lai. Đó là sức mạnh mà Cây thiêng nắm giữ. Tôi nghĩ rằng việc Angie đặt lợi ích của gia đình lên trên lợi ích của bản thân là điều đương nhiên.


Đó là một suy nghĩ cao quý phổ biến.


"Không, em không nghĩ về nó theo cách đó." (Angie)


Tuy nhiên, Angie lắc đầu.


"Anh là người em nghĩ đến đầu tiên. Em nghĩ sức mạnh trong tương lai sẽ khiến anh hạnh phúc. Chỉ là, em sẽ không muốn quyền lực làm tổn hại đến tình cảm của Noelle." (Angie)


"Niềm hạnh phúc của anh sao?" (Leon)


"Em đã mù quáng vì lợi ích trước mắt. Thứ lỗi cho em." (Angie)


"Không, không, không, không, anh không cần, em nên làm lành với Livia." (Leon)


"Vâng, đó là chuyện khác! Anh nghĩ em nên nói lời xin lỗi với Livia như thế nào?" (Angie)


Angie, người rất tuyệt vài phút trước, đã biến thành một cô gái nhỏ không đáng tin cậy khi nhắc đến Livia.


"Bình thường là được rồi." (Leon)


Thấy tôi đang cười, cô ấy đứng dậy và đánh vào ngực tôi với vẻ mặt đỏ ửng vì xấu hổ.


"Awawawa, đừng cười nữa! Em đang gặp rắc rối thật đấy!" (Angie)


"Không, anh đùa thôi mà. Đùa đấy. Hai người có thể đi tham quan. Hừm, nếu anh để em một mình, em sẽ gặp rắc rối. Được rồi, anh sẽ cho em một chuyến tham quan Cộng hòa Alzer!" (Leon)


"Oh, anh chắc chứ?" (Angie)


"Anh hứa." (Leon)


Angie ngừng đánh tôi và ôm tôi vào lòng.


"Hãy chắc chắn rằng anh dẫn đường cho chúng em đúng cách đấy. Em quên rằng em cũng mong muốn được tham quan lần này. Ngoài ra ── ah!" (Angie)


Angie dường như nhớ ra điều gì đó.


Trông cô ấy xấu hổ vì đã quên mất.


"Leon, em xin lỗi. Có quá nhiều điều đã xảy ra mà em đã quên nói với anh." (Angie)


"Eh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro