Chap 1 Thứ rác rưởi vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyện là vậy. Đúng là chủ nhân đang chăm sóc một chú chó tên Noelle và sau đó đã cứu Noelle Beltre từ một đám cưới mà cô ấy không mong muốn. Đừng lo lắng, ngài ấy không đủ dũng khí để lừa dối hai người đâu] (Luxon)


Chúng tôi đã ở nhà tôi.


Luxon đã đến để giúp tôi, người đang bị thẩm vấn bởi Angie và Livia với anh mắt vô hồn.


Họ thẩm vấn tôi trong một giờ. Đây là tất cả lỗi của Luxon.


Angie đặt tay lên eo và thở dài.


"Bọn em đã quá vội vàng đưa ra kết luận. Leon, tha thứ cho bọn em nhé. Chúng em cứ nghĩ anh đang ngoại tình." (Angie)


Livia ôm tôi.


"Em cũng xin lỗi, Leon. Em cảm thấy mình thật kinh khủng vì đã nghi ngờ anh." (Livia)


Tôi quyết định chấp nhận lời xin lỗi của họ với một trái tim rộng lớn.


"Không sao đâu. Anh cũng đáng trách vì đã gây ra sự hiểu lầm này. Nhưng còn hai ngươi, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi." (Leon)


Luxon và Creare đã ở trong tầm mắt của tôi.


Cả hai đều tránh tôi.


Luxon vẫn vô tư.


[Ngài thật là thiếu suy nghĩ, thưa chủ nhân. Ngài đã là phụ lòng những người hầu trung thành của ngài đó.] (Luxon)


Creare trông có vẻ hạnh phúc.


[Đúng vậy đó! Đó là lỗi của ngài vì đã hành động đáng ngờ! Nếu chúng tôi không giải thích điều này, sự hiểu lầm không thể được giải quyết. Dù vậy, thật bực bội khi ngài không tha thứ cho chúng tôi.] (Creare)


Đó là tất cả những gì mà những kẻ phản bội chết tiệt này muốn nói với tôi sao?


"Đừng đùa với ta! Nếu ngay từ đầu ngươi không phản bội ta thì Angie và Livia đã không nghi ngờ ta ngay từ đầu!" (Leon)


[Ngài nhầm rồi, nếu nhìn từ góc nhìn từ góc nhìn khác, tôi nghĩ rằng hành động của ngài là không thể tránh khỏi đáng ngờ, Chủ nhân.] (Luxon)


Angie đã bị thuyết phục về ý kiến ​​của Luxon.


"Đúng thế. Nếu nghe đến chuyện anh cướp dâu ngay trong đám cưới thì anh không thể làm bất cứ điều gì ngoài lưỡng lự." (Angie)


"Không! Đó không phải là cướp. Anh chỉ vừa ngăn một đám cưới không hạnh phúc thôi." (Leon)


Nghe thấy lời bào chữa của tôi, Angie cố gắng nói điều gì đó, nhưng cô ấy dừng lại vì cô ấy cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ tôi.


"Em thông cảm với trường hợp của Noelle, vì vậy em không trách anh đã cứu cô ấy... Nhưng anh định làm gì? Leon, anh định làm gì trong tương lai?" (Angie)


Khi chúng tôi nói về cách điều trị của Noelle, tôi đặt ngón tay lên má.


Tôi đã không nghĩ về nó quá nhiều và đó không phải là điều tôi cần phải quyết định.


"Hãy để Noelle là người quyết định điều này." (Leon)


Có vẻ như Angie không hài lòng với câu trả lời của tôi.


"Nếu câu chuyện của nữ tu sĩ Thần thụ là sự thật, chúng ta nên đưa cô ấy về Vương quốc." (Angie)


Cây thiêng... đó là một tồn tại cung cấp năng lượng cho con người. Có ổn không khi nói rằng đó là năng lượng sạch và miễn phí?


Một loại cây tuyệt vời giải quyết các vấn đề về năng lượng.


Và trên tay tôi, có một cây non mọc lên từ Cây thiêng đó. May mắn thay, cây non đã chọn nữ tư tế của nó.


Nếu chúng ta trở về quê hương của mình và trồng cây non của Cây thiêng, Vương quốc Holfort sẽ không gặp phải các vấn đề về năng lượng trong tương lai.


Xét về vị trí của Angie, việc chọn đưa Noelle về nhà là điều tất yếu.


Tuy nhiên, Livia không bị thuyết phục về điều đó.


"Đ-Đợi đã! Chúng ta sẽ làm gì với quyết định của Noelle? Noelle vẫn chưa đưa ra câu trả lời, đúng không? Điều đó có ổn không?" (Livia)


Cô ấy nói rằng quyết định của Noelle cần được tôn trọng.


Ý kiến ​​của Angie và Livia xung đột trực tiếp. Angie cố gắng lý luận với Livia.


"Tớ rất tiếc cho Noelle, nhưng với điều này vấn đề nguồn năng lượng sẽ được giải quyết trong tương lai. Đây không còn là một vấn đề cá nhân nữa. Tớ biết rằng đó là điều không may cho Noelle, nhưng trong tương lai cô ấy sẽ giải quyết một trong những vấn đề then chốt của vương quốc... Tớ xin lỗi, nhưng tớ không muốn cho Noelle một sự lựa chọn nào khác." (Angie)


Tôi có thể hiểu cảm giác muốn đưa Noelle về Vương quốc của Angie. Không gặp bất kỳ vấn đề năng lượng nào nữa là một điều khá tốt. Tuy nhiên, Livia vẫn không bị thuyết phục.


Ngay cả khi Angie trình bày cho cô ấy về những lợi ích có thể đạt được nhưng cô ấy đã bị phản đối về mặt cảm xúc.


"Điều đó không tốt. Noelle sẽ không vui đâu. Và Noelle thậm chí có thể lựa chọn ở lại đây hay đến vương quốc? Đưa cô ấy vào bằng vũ lực là điều không thể tha thứ được." (Livia)


"Tớ xin lỗi nếu tớ nói sai. Vậy thì chúng ta sẽ phải đối xử với Noelle một cách hết sức cân nhắc. Nếu Noelle muốn, chúng ta sẽ để cô ấy có một cuộc sống xa hoa." (Angie)


"Không phải vậy! Nó không phải như vậy! Cậu bị sao vậy, Angie? Thật không giống như cậu thường ngày. Angie mà tớ biết sẽ không bao giờ chọn dùng Noelle như một vật hy sinh." (Livia)


Cả hai dần dần khó chịu. Angie cũng xúc động.


"Nếu một sự hy sinh cứu được nhiều người trong tương lai thì── Sự lựa chọn của tớ sẽ dành cho đa số. Tớ chưa bao giờ nói rằng chúng ta sẽ không làm Noelle hạnh phúc." (Angie)


Đối mặt với sự cân nhắc cao nhất mà Angie có thể đưa ra, Livia vẫn không bị thuyết phục.


"Noelle không phải là một công cụ!" (Livia)


Chắc chắn Angie không thể tha thứ cho việc coi Noelle như một công cụ. Angie hơi sốc.


Có vẻ như cô ấy đã tự ý thức được những gì mình đã nói.


"Đúng là tớ đã xem cô ấy như một công cụ. Nếu không phải Leon đã mang đến câu chuyện khó tin này thì ngay cả tớ cũng nghi ngờ. ... Nhưng bây giờ tớ biết, tớ đã sẵn sàng để đưa Noelle trở lại vương quốc. Leon, hãy giúp em." (Angie)


Khi Angie yêu cầu sự đồng ý của tôi, Livia đã nắm lấy cánh tay tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.


Đ-Đừng nhìn tôi như vậy.


"Leon, làm ơn dừng Angie lại đi. Điều này là không tốt. Anh sẽ hạnh phúc khi anh đối xử với Noelle như một công cụ sao?" (Livia)


"Ư-Ừm──" (Leon)


Khi tôi đang bối rối, Angie nắm lấy cánh tay còn lại của tôi.


"Leon, anh là Bá tước của vương quốc Holfort đó. Anh có nghĩa vụ bảo vệ những người ở đó. Em biết rằng anh không muốn chịu trách nhiệm, nhưng em sẽ không để anh chạy trốn điều này đâu." (Angie)


Livia đang nhìn từ góc độ của từng cá nhân. Và Angie đang xem xét toàn bộ.


Livia muốn hạnh phúc của Noelle và Angie muốn hy sinh nó để nhiều người khác được hạnh phúc.


──Chờ đã, tôi có nên quyết định không? Tôi có nên quyết định điều gì đó quan trọng thế này không !?


Chính lúc đó Luxon đã đến và giải vây cho tôi.


[Nếu Chủ nhân chấp nhận Noelle, toàn bộ vấn đề sẽ được giải quyết.] (Luxon)


Cái tên AI này rất thích đổ thêm dầu vào lửa.


"Ta không muốn nghe những lời đó từ một kẻ phớt lờ cảm xúc của người khác như ngươi đâu." (Leon)


[Ồ? Chủ nhân thì cũng khác gì tôi chứ, chính ngài cũng đã phớt lờ cảm xúc của Noelle mà. Nếu ngài chấp nhận Noelle, cô ấy sẽ rất vui. Hơn nữa, Vương quốc Holfort nếu có cây thiêng thì mọi người sẽ hạnh phúc. Mọi thứ hoàn toàn phù hợp phải không?] (Luxon)


Ủa? Thế còn phần ta ở đâu? Ở đâu!? Hạnh phúc của ta ở đâu trong đó thế!?


"Nếu ta chấp nhận nó, mọi thứ sẽ hoàn toàn phù hợp, điều đó... h-huh? Angie, cái gì vậy?" (Leon)


Angie chán nản và suy nghĩ rất nhiều.


Cô ấy từ từ ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt tôi.


"Những gì Luxon nói không phải là một gợi ý tồi. Leon... hãy chấp nhận Noelle." (Angie)


Trước những gì Angie nói, Livia lắc đầu.


"Angie, tại sao vậy? Tại sao cậu lại nói như vậy mặc dù cậu đã cố gắng phản đối việc Leon ngoại tình." (Livia)


Nhìn thấy Livia với ánh mắt không thể tin được, Angie quay mặt đi chỗ khác.


"... Bởi vì nó đáng giá. Leon, anh có thể đuổi em đi. Vì vậy, hãy chấp nhận Noelle." (Angie)


Thấy Angie lẩm bẩm điều đó để thuyết phục tôi, tôi──quyết định chạy khỏi nơi đó.


"Anh không muốn." (Leon)


"Leon?" (Angie)


"Anh hoàn toàn không muốn! Anh không muốn chia tay với Angie!" (Leon)


Khi tôi hét lên và chạy ra khỏi phòng, tôi nghe thấy giọng của Livia.


"Leon !?" (Livia)



"Thật là khủng khiếp khi để cả hai người đó trong phòng?" (Leon)


Tôi chạy ra khỏi nhà và đến biệt thự của Marie với Luxon.


"Thật khó chịu. Và nó sẽ không thay đổi sự thật rằng ngươi đã phản bội ta.Ah ~ ah, đúng như ta nghĩ, AI là một tồn tại nguy hiểm sẽ phản bội loài người." (Leon)


[Tôi sẽ không phản bội nhân loại. Tuy nhiên, nhân loại mới là thì khác.] (Luxon)


Điều đó không giống như nói rằng ngươi sẽ phản bội chúng ta sao?


"Kẻ phản bội chết tiệt." (Leon)


[Nếu ngài lo lắng về Noelle, ngài nên kéo cô ấy về phía mình đi.] (Luxon)


"Điều đó có liên quan gì đến sự phản bội của ngươi cơ chứ?" (Leon)


Tôi không muốn trải nghiệm sự nghi ngờ của họ một lần nào nữa. Tuyệt đối không!


Tuy nhiên, việc tên này thay đổi chủ đề lần này là quá đáng ngờ. Hắn ta thực sự nghĩ đến việc phản bội tôi sao?


"Nghiêm túc nào── Luxon, tại sao ngươi lại tạo ra tình huống đó, thậm chí bao gồm cả việc lôi kéo cả Creare vào trong việc này?" (Leon)


[Ngài đã nhận ra rồi sao? Chủ nhân thật là thông mình.] (Luxon)


"Ngươi là một tên thích nói những điều khó chịu như mọi khi. Lần này, hãy ưu tiên vấn đề chính." (Leon)


[Thật không may, Noelle sẽ không có một tương lai yên bình.Vì vậy, chúng ta nên chọn một cách có lợi cho chúng ta đồng thời thực hiện mong muốn của ngài.] (Luxon)


"Chúng ta nên, huh?" (Leon)


[Nếu ngài chấp nhận Noelle, vương quốc sẽ có được Cây thiêng. Hiện tại, nó có thể không quá hùng mạnh như Cây Thiêng Cộng Hòa, nhưng nó sẽ giải quyết được vấn đề năng lượng trong tương lai. Đó là một lợi ích rất lớn!] (Luxon)


"Trong tương lai, con người sẽ lo việc đó. Nói sự rõ hơn đi." (Leon)


[Đúng vậy. Nói cách khác... Noelle không có tự do. Nếu giá trị của cô ấy được biết đến, không chỉ vương quốc sẽ hành động mà còn các quốc gia khác. Chủ nhân, ngài sẽ không thể bảo vệ Noelle nếu cô ấy không ở bên cạnh ngài.] (Luxon)


Luxon đang liệt kê các lý do, nhưng mỗi lý do đều giống như một lời nói dối.


"Đó có phải là ý định thực sự của ngươi?" (Leon)


[Ngài vẫn còn nghi ngờ tôi sao? Vậy thì tôi xin nói rõ. Nếu các nước khác nhắm vào Noelle, họ sẽ dùng mọi cách có thể kể cả những phương pháp bẩn thỉu nhất để có được cô ấy. Đó là kết thúc mà ngài sẽ hối tiếc, Chủ nhân. Nếu chỉ là một cuộc hôn nhân ngoài ý muốn thì vẫn còn may mắn chán. Trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ tẩy não cô ấy và coi cô ấy như một công cụ.] (Luxon)


Cây non của Thần thụ và nữ tu sĩ Noelle, các quốc gia khác chắc chắn ao ước có được nó trong tay.


Tôi hiểu điều đó, nhưng điều đó có thực sự cần thiết không?


"Không phải là có thể bảo vệ Noelle ở Cộng hòa Alzer sao? Cô ấy là nữ tư tế của họ mà." (Leon)


[Ồ? Ngài vẫn tin tưởng Alzer, mặc dù ngài đã làm phiền họ sao?] (Luxon)


Kể từ khi tôi đến Cộng hòa, tôi đã quấy rầy sáu đại quý tộc. Pierre, người đã sử dụng sức mạnh của sáu quý tộc chính và sử dụng nó cho mục đích cá nhân. Loic người đã ép Noelle kết hôn với anh ta để có được cô. Họ chắc chắn là những người khó chịu. Tất cả họ đã làm phiền tôi theo rất nhiều cách, nhưng họ sẽ hành động như thế nào nếu tôi không có ở đó?


"Cô ấy được chọn làm nữ tu sĩ, nhưng thật khủng khiếp khi cô ấy không thể hạnh phúc. Ta đã nghĩ rằng trận đấu đã có một kết thúc có hậu." (Leon)


Tôi đã than phiền.


Trong trò chơi otome này, Noelle, người được chọn làm nữ tu sĩ, lẽ ra phải hạnh phúc.


Cô ấy sẽ kết hôn với một người mà mình thích và hồi sinh gia tộc đã đổ nát của mình...


Chưa hết, Noelle bây giờ thì sao? Cô ấy không thuộc về ai và cô ấy cũng không hạnh phúc.


"Luxon, có chuyện gì vậy?" (Leon)


[Có phải Noelle không hạnh phúc như câu chuyện nói không?] (Luxon)


"──Đó là do chúng ta. Không, đó là lỗi của ta?" (Leon)


Có lẽ nào cô ấy không thể hạnh phúc vì chúng tôi đến Cộng hòa Alzer? Tôi đã có lo lắng đó.


[Như mọi khi, ngài quá quan trọng hoá những việc làm của bản thân. Không phải ngài nói rằng ngài có rất nhiều ảnh hưởng đến thế giới sao, Chủ nhân? Ngài có nghĩ rằng thế giới xoay quanh chính mình không?] (Luxon)


"Ngươi có ghét ta không đấy? Ngươi định ném những lời đó vào trái tim mong manh của ta mà cảm thấy áy náy gì về điều đó sao? Ta là Chủ nhân của ngươi mà, đúng không?" (Leon)


[Không sao đâu vì trái tim của ngài cứng như thép vậy.] (Luxon)


"Đó là một trái tim pha lê! Nó là tinh tế hơn! Cẩn thận lời nói của ngươi đi!" (Leon)


[Ngài nên tra lại từ tinh tế trong từ điển đó. Rõ ràng là ngài nhớ từ tinh tế theo một nghĩa khác, thưa Chủ nhân.] (Luxon)


Đúng là một gã điên.


Hắn nói xấu tôi và hắn phản bội tôi. Tên AI của thế giới cái game otome này quá tàn nhẫn!


Khi tôi đến biệt thự của Marie trong khi nói chuyện với Luxon, lối vào khá ồn ào.


"Chuyện gì đã xảy ra thế?" (Leon)


Tôi nhìn vào trong và thấy Marie đang ôm đầu. Tôi cũng có thể thấy Jilk đang gặp khó khăn.


Khi Luxon xác nhận cuộc trò chuyện, một sự thật đáng ngạc nhiên đã được tiết lộ.


[Ồ, có vẻ như Jilk đã bắt đầu lừa đảo mọi người. Đánh giá từ nội dung của cuộc trò chuyện, đó là một sự kiện từ khi họ bị Marie đuổi họ ra khỏi nhà.] (Luxon)


"Hảaaa!?" (Leon)


Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Jilk là một kẻ lừa đảo và đang kiếm tiền. Sau đó, Marie, người đang ôm đầu ở cửa trước, chạy về phía chúng tôi.


"Onii-channnn!" (Marie)


Trong khi cố đỡ Marie, người đang khóc và nhảy lên người tôi, tôi cảm thấy bụng mình bị chấn động mạnh do va chạm.


"Ku!?" (Leon)


Nhận được một cú húc từ Marie, cô ấy va chạm vào bụng tôi và khiến tôi khuỵu xuống.


Marie, ôm tôi như vậy và khóc, giải thích tình hình cho tôi. N-Này, trước tiên mày nên xin lỗi tao về chuyện vừa rồi đi chứ!


"Jilk ... Jilk!" (Marie)


"Điều gì đã xảy ra với tên khốn mưu mô đó?" (Leon)


Khi tôi đứng dậy, Jilk đi đến.


"Marie, xin hãy lắng nghe tôi!" (Jilk)


Ngay lúc đó, khuôn mặt của Marie biến thành một con quỷ.


"Anh muốn tôi lắng nghe anh sao!? Anh có biết anh đã làm gì không ?! Ai nói anh có thể kiếm tiền bằng cách lừa dối người khác như thế cơ chứ!" (Marie)


Đang xoa bụng thì tôi nghe nói Jilk đã chặt chém một số người khi kiếm tiền bằng nghề buôn đồ cổ.


"Không, tôi không làm điều đó! Lúc đầu, tôi cố gắng kinh doanh nghiêm túc, nhưng không ai mua những món hàng mà tôi đã cố gắng bán. Nhưng sau đó tôi bắt đầu chuẩn bị các mặt hàng để trông hấp dẫn hơn và sau đó thì mặt hàng đó đã được bán ngay lập tức." (Jilk)


"Đồ khốn nạn chết tiệt! Đó gọi là lừa dối người khác!" (Jilk)


Marie nắm lấy ngực Jilk và đung đưa anh dữ dội từ bên này sang bên kia.


Tôi muốn nghĩ rằng tôi đã sai khi thấy Jilk run rẩy trông có vẻ vui vẻ một chút.


Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là về hành vi gian lận mà anh ta đã làm.


Tôi nghĩ anh chàng này là rác rưởi nên tôi không thể cười, nhưng anh ta thực sự là rác rưởi sao?


Luxon dường như cũng có đánh giá thấp nhất về Jilk trong số những kẻ ngu ngốc.


[Trước đây, trong trận đấu với ngài, hắn đã đặt một quả bom vào bộ giáp của ngài. Tên này có hạng rác rưởi cao nhất so với những người khác.] (Luxon)


Năm tên ngốc luôn là đám ăn hại kiêm những cục ta siêu nặng, nhưng bốn người còn lại vẫn tốt hơn hắn.


Tôi muốn cười.


Tuy nhiên, một mình Jilk không thể làm tôi cười. Marie thở ra và thả Jilk ra.


Marie khuỵu xuống, chống tay xuống đất khóc. Sau đó cô ấy hét lên


"T-tôi còn phải quỳ gối xin lỗi bao nhiêu người nữa đây hả?!!!!" (Marie)


Tiếng hét đầy nước mắt của Marie vang vọng xung quanh cô.


Khi tôi nhìn thấy Marie khóc, tôi, như dự đoán, cảm thấy một chút thương cảm.


"Tại sao con bé lại chỉ thu hút những kẻ vô dụng chứ?" (Leon)


Khi tôi hỏi Luxon, câu trả lời mà tôi nhận được là khá là phũ.


[Thay vì thu hút những gã vô dụng, thay vào đó, cô ấy lại khiến đám đàn ông trở nên vô dụng? Chà, năm tên ngốc họ vốn dĩ vô dụng, nên tôi đoán cả hai đều đúng.] (Luxon)


"Ngươi không có lòng thương xót à." (Leon)


[Là vậy sao?] (Luxon)


Sau đó, do sự náo động, người dân xung quanh dinh thự bắt đầu xúm lại.


Julius là người đã chạy đến, nhưng anh ấy đang đeo một chiếc băng đô xoắn với tạp dề.


"Marie, chuyện gì đã xảy ra !?" (Julius)


Anh ta có thể đã chạy đến theo cách này sau khi nghe thấy tiếng khóc của Marie, nhưng thật khó chịu cho người thừa kế cũ của ngai vàng của một vương quốc, một hoàng tử, lại đeo một chiếc băng đô xoắn và tạp dề.


Khi Julius ôm Marie, Marie vừa khóc vừa cười.


Vì vậy, Brad đã đi ra sau.


Anh ấy đến chỗ chúng tôi trong khi ôm anh bạn bồ câu và thỏ của mình.


"Chuyện gì xảy ra? Eh? Tại sao Bartford lại ở đây? Ồ, tôi hiểu rồi. Chắc hẳn cậu cảm thấy cô đơn khi không có tôi." (Brad)


"Tất nhiên là không rồi." (Leon)


Tôi ngay lập tức cắt lời của Brad đang tự ái, và người tiếp theo bước ra là Chris với một chiếc khố và cầm một chiếc chổi.


"Tôi nghe thấy Marie khóc, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Hmm? Bartford, tại sao cậu lại ở đây?" (Chris)


Giải thích nó thật rắc rối. Ngoài ra, những người này đã thay đổi hơn gần đây.


Họ có vẻ đang vui vẻ, nhưng tôi nghi ngờ liệu họ có thực sự ổn không. Sau đó, Greg, người đã cởi áo khoác, bước đến.


"Ta nghe thấy tiếng khóc của Marie... Baltford, tại sao cậu lại ở đây?" (Greg)


Có vẻ như mọi người đều quan tâm đến lý do tại sao tôi đến.


Tuy nhiên, điều đó bây giờ không quan trọng, vì vậy tôi giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại.


"Có vẻ như Jilk đã có hành vi lừa đảo. Marie đã trong tình trạng như thế đó khi tôi đến." (Leon)


Bốn người họ nhìn thấy Marie cười khi cô ấy khóc, và sau đó mắt họ chuyển sang Jilk.


Julius nhìn Jilk đầy khinh bỉ.


"Một người đàn ông như anh luôn nói rằng anh ta muốn cạnh tranh với tôi, nhưng anh lại làm việc như một kẻ lừa đảo sao?" (Julius)


Ba người khác cũng vậy.


Brad đang ôm con bồ câu và con thỏ với ánh mắt lạnh lùng nhìn Jilk.


"Thật không thể tin nổi. Một chút, không, bình thường thế là quá sai rồi." (Brad)


Kính của Chris phát sáng một cách đáng ngờ.


"Người đàn ông này, tôi đã nghĩ về nó trước đây, nhưng không thể ngờ nó lại xảy ra." (Chris)


Greg đang tập thể hình, cơ bắp của anh ấy phông lên.


"Cậu quá mỏng manh và do không rèn luyện cơ bắp nên tính cách của cậu bị bóp méo.


Tôi không nghĩ rằng điều đó thực sự liên quan đến nó.


Julius giao Marie cho tôi.


"Baltford, tôi giao Marie cho cậu." (Julius)


"Eh? Cậu sẽ làm gì?" (Leon)


"Jilk là anh kế của tôi. Chúng tôi lớn lên chăm sóc nhau như anh em ruột thịt... Đó là lý do tại sao tôi sẽ chấn chỉnh lại thái độ anh ta!" (Julius)



Marie lấy lại tỉnh táo khi nhìn thấy Jilk bị bốn người khiêng đi.


"Hả !? Jilk !?" (Marie)


"Anh ta đã bị Julius và những người khác bắt rồi. Chắc họ sẽ thuyết giảng cho anh ta một trận thôi mà?" (Leon)


Marie buông vai xuống rất nhiều. Cô ấy ôm mặt bằng cả hai tay.


"Tại sao anh ta lại lừa đảo cơ chứ? Sẽ tốt hơn nếu anh ấy quay lại mà không kiếm tiền như trước đây." (Marie)


"Mày cũng đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhỉ." (Leon)


Marie mơ về một hậu cung ngược và lừa gạt năm quý tộc... tại sao lại như vậy? Trông cô ấy không được vui.



Điểm đến mà tôi đến thăm là tiệm bánh của một thương gia đã mua các tác phẩm nghệ thuật của Jilk.


Ông là một thương gia lớn với một dinh thự lớn.


Jilk, người đã lừa đảo người đó, phải là một người đàn ông sinh ra với một tài năng khó chịu.


Marie căng thẳng đến run người.


"Ch-chúc ngài một ngày tốt lành." (Marie)


Tôi đến để xem con bé xin lỗi thế nào, nhưng Marie tỏ ra căng thẳng và vô dụng.


Vì nó không thể khác được── Nó thực sự không thể khác được, tôi đã đi cùng cô ấy. Nên thay vì Marie, tôi mới là người nói chuyện với chủ doanh nghiệp.


"Tôi rất xin lỗi vì chuyến thăm đột ngột." (Leon)


"... Tôi nghĩ một ngày nào đó cậu có thể đến."


Ông ấy đã nhận ra sản phẩm mình mua là hàng giả rồi sao?


Tuy nhiên, người chủ cao gầy dường như đang lo lắng ở đâu đó trước mặt chúng tôi.


"Ừm, thực ra..." (Leon)


"Tôi biết."


"──Eh?" (Leon)


Khi người chủ hướng dẫn người xuất hiện là một quản gia, anh ta mang sản phẩm mà Jilk đã bán ra, có lẽ do anh ta đã chuẩn bị trước.


Tuy nhiên, họ rất lịch sự.


Tôi cố tình đeo găng tay và nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.


Nó có vẻ như là một sản phẩm rất đắt tiền, nếu không biết rằng nó thực sự là hàng giả.


Trong trường hợp này, tôi cũng có thể đã bị lừa.


Tuy nhiên, câu chuyện đã đi theo một hướng bất ngờ.


"Đây là sản phẩm ông đã mua từ Jilk?" (Leon)


"...Đúng vậy."


Đôi mắt của người chủ nhìn vào tách trà trông rất buồn.


Những người quản gia và người hầu xung quanh tôi nhìn chúng tôi với vẻ căng thẳng.


──Có cái gì đó không đúng.


Mặc dù bị lừa nhưng anh ấy không có vẻ gì là tức giận. Không, có lẽ ông ấy không nhận ra rằng bản thân mình đã bị lừa?


Khi tôi nhận thấy một điều như vậy, có vẻ như Marie cũng đoán được điều đó từ bầu không khí xung quanh.


Cô hơi lo lắng. Nhưng có lẽ không phải là rác rưởi như Jilk, Marie đã mở miệng nói điều đó là sai.


"X-Xin lỗi!" (Marie)


"Tôi biết! Cô... cô đến để lấy thứ này? Chỉ có thể là nó thôi. Tôi không nghĩ rằng cô có thể mua được nó với giá như vậy."


"V-Vâng. ... Huh?" (Marie)


Phản ứng của người chủ thật kỳ lạ. Tôi quyết định điều tra.


"Không, tôi không nghĩ đến việc lấy lại nó. Thực sự, tôi nghe người quen nói là đồ cổ, không tin được nên tôi đến xem." (Leon)


"Ồ! Ra là vậy sao?"


Ông chủ rõ ràng đã được giải phóng khỏi căng thẳng.


"Tôi không rành về nghệ thuật, nhưng tách trà đó có phải là một món đồ đắt tiền không?" (Leon)


Khi tôi nhìn vào tách trà, người chủ mở mắt và giải thích cho tôi.


"Tất nhiên! Đây là một sản phẩm có truyền thống sản xuất đã bị phá bỏ cách đây vài năm. Năm trăm năm. Tôi đã có một số, nhưng không có cái nào vẫn ở trong tình trạng hoàn hảo. Đó là một kiệt tác của thời gian và chỉ có rất nhiều mặt hàng trong tình trạng hoàn hảo! Tôi hỏi những người quen biết, nhưng khó ai có thể bán cho tôi!"


Tôi thấy ông chủ, người rất vui và tự hào về bộ sưu tập của mình, và tôi mỉm cười gật đầu.


Marie nhìn tôi với vẻ lo lắng. Vì vậy, tôi xác nhận nó với Luxon bằng một giọng trầm.


"Nó là đồ thật à?" (Leon)


[Đúng.] (Luxon)


Câu trả lời ngắn gọn của Luxon khiến tôi bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã cố giữ bình tĩnh.


"Ahahaha, tôi ngạc nhiên vì anh ấy là một tay buôn đồ cổ giỏi. Nhân tiện, các cậu có biết những người khác với Jilk kinh doanh gì không?"


Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?


Khi lắng nghe chúng tôi nói về Jilk, họ cũng nói về anh ấy.


"Jilk là một người sành sỏi mặc dù anh ấy còn trẻ. Không, tôi không thể nói anh ấy là một người sành sỏi. Có phải tốt hơn là nói rằng anh ta có tài năng để tìm ra đồ thật? Anh ấy là một thiên tài!"


(Ông ta đang khen Jilk, người không có mắt tốt sao !? Anh ta thực sự có tài năng sao?) (Leon)


Ông chủ đánh giá cao bộ trà. Sau đó anh ấy nở một nụ cười trước mặt tôi.


"Tuy nhiên, khi tôi nghe tin Bá tước Holfort đến, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra."


"Tôi sao?" (Leon)


"Đúng vậy. Có rất nhiều tin đồn ngoài kia, một số trong số đó là tai tiếng. Tôi thực sự lo lắng trong lòng khi nghĩ rằng ngài sẽ mua lại sản phẩm tôi đã mua."


Không, nó thực sự được truyền đạt rằng anh ta đang thiếu kiên nhẫn. Quan trọng hơn, những tin đồn về tôi là sao?


"Tôi thấy khá là hứng thú với những tin đồn của mình đó." (Leon)


"Nó có thể không có ý nghĩa gì với tôi, nhưng bá tước là một quý ông."


Tôi, một quý ông? Mặc dù tôi đang cố gắng để được giống như Sư phụ, nhưng tôi nhận thức được rằng mình chưa trưởng thành.


Trông tôi có giống một quý ông không, huh? Chà, toàn những lời tâng bốc. Tuy nhiên, tôi khá vui và hạnh phúc.


"Ông khá giỏi trong việc tâng bốc đấy." (Leon)


"Nó không như ngài đang nghĩ đâu."


Khuôn mặt của người chủ trở nên nghiêm túc.


"──Tôi ghen tị với vương quốc."


Anh ta không nói gì thêm, nhưng tôi có ấn tượng rằng anh ta dường như có vấn đề với các quý tộc của Cộng hòa.



Sau đó, các cuộc điều tra tiếp theo được thực hiện, nhưng không cần một lời xin lỗi.


Họ đều nói như sau.


"Jilk là một thiên tài! Không, cậu ấy được thần nghệ thuật yêu mến!"


"Thật là một kỹ năng tuyệt vời, để cứu một kho báu thực sự khỏi một đống rác, cậu ấy là vị cứu tinh của nghệ thuật!"


"Tôi sẽ ủng hộ Jilk một cách hào phóng nếu anh ấy sinh ra ở Cộng hòa. Tôi ghen tị với vương quốc."


Tin được không? Jilk là người duy nhất tin rằng anh ta đã hành động như một kẻ lừa đảo. Chúng tôi, người trở về biệt thự, ôm đầu.


"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Mình không nghĩ mọi người sẽ khen ngợi về gu thẩm mỹ của Jilk." (Leon)


Kết quả là, tôi không phải đối mặt với vụ lừa đảo, và Marie đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm.


"Anh chàng đó thực sự có một con mắt tốt?" (Marie)


Lo lắng về ngôi biệt thự, Jilk bước vào với khuôn mặt bị đánh đập. Dù có vẻ ngoài đau khổ, anh vẫn mỉm cười tự hào.


"Ồ, đó không phải là Bá tước sao, người không có con mắt tinh tường, Bartford?" (Jilk)


"Anh đúng là một gã khó ưa." (Leon)


"Có thật không vậy? Tuy nhiên, thật rắc rối khi mọi người đi đến kết luận quá nhanh. Tôi đã tìm thấy những món đồ họ muốn và tôi đã bán chúng với giá hợp lý. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu họ gọi đây là một tội lỗi." (Jilk)


Anh ấy nói vậy, nhưng những gì anh ấy bán... Tôi không thể coi đó là nghệ thuật. Tuy nhiên, tất cả những khách hàng đã mua sản phẩm đều hài lòng. Tôi cũng đã xác nhận điều đó với Luxon, nhưng tất cả đều là thật.


Tôi không thể nói đó là một sự trùng hợp. Jilk nhìn tôi.


"Ồ? Cậu sẽ xin lỗi chứ?" (Jilk)


"Julius và những người khác đã đánh anh mà. Ngoài ra, tôi tha thứ cho anh vì đã sử dụng bom trong cuộc quyết đấu, anh nên biết ơn đi." (Leon)


"Chà, cậu vẫn còn nhớ sao." (Jilk)


Tôi lắc đầu qua một bên và tỏ ra thất vọng. Đó là một tên khốn chết tiệt khiến tôi phát cáu.


Tuy nhiên, có vẻ như Marie đã nhận thấy điều gì đó ở đây.


"Chờ một chút── nói cách khác, nếu Jilk chuẩn bị những gì người khác muốn, liệu anh ta có thể kiếm tiền không?" (Marie)


Nhìn thấy đôi mắt của Marie lấp lánh, Jilk có một cái nhìn phức tạp.


"Không... Marie? Tôi thường nhìn thấy những thứ thực tế. Tuy nhiên, lần này, tôi chỉ chuẩn bị những lời nói phù hợp với người khiếm thị." (Jilk)


"Tốt rồi! Jilk, tại sao anh không làm điều đó cho đến bây giờ?" (Marie)


"Ư-Ừm..." (Jilk)


"Nó không phải là một vụ lừa đảo nếu anh bán đồ thật! Nói cách khác, dựa vào gu thẩm mỹ của Jilk, chúng ta sẽ ổn trong tương lai!" (Marie)


Chắc chắn, nếu anh ta thành công, anh ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trên thực tế, Jilk đang kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.


Jilk trông có vẻ phức tạp, nhưng dường như không thể từ chối khi Marie nói với anh yêu cầu của cô.


Anh chấp nhận lời đề nghị của Marie.


"Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, tôi sẽ chọn sản phẩm thích hợp cho Marie." (Jilk)


"Em đang mong chờ nó đó, Jilk!" (Marie)


"Để đó cho tôi. Tôi sẽ cho mấy người thấy tôi khác biệt như thế nào so với bốn người còn lại." (Jilk)


Tên này trông có vẻ ổn hơn một chút so với bốn người còn lại. Rốt cuộc, anh chàng này là một người mưu mô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro