Chap 13 Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau trận đấu và tôi đang ở trong phòng của mình trong ký túc xá nam.
Tôi ngồi trên đầu giường của tôi.

“Tớ không định phá huỷ nó. Nhưng, Luxon nói rằng nó sẽ rất nguy hiểm nếu tôi không phá huỷ nó nó, và bất kỳ ai cũng sẽ làm thế nếu họ nhận ra rằng Greg có thể chết trước mặt họ. Bất cứ ai không làm thế sẽ là vô nhân đạo. Nhưng mọi người lại nhìn tớ với ánh mắt ghê tởm vì đã làm vậy. Tớ đã làm gì sai sao? Đây có phải là gánh nặng mà tớ phải gánh mình?” (Leon)

Trong khi càu nhàu với Luxon, tôi nhìn những người sẽ tham gia buổi lễ, bố mẹ tôi, anh trai Nicks và chị gái tôi, những người không còn quan hệ với gia đình Tử tước.

Người hầu độc quyền có đôi tai mèo của chị tôi, Meole, đang đứng bên ngoài phòng.

Gia đình tôi cũng có những vị khách bên ngoài, khiến căn phòng tương đối rộng rãi có cảm giác chật chội.

Angie nhìn tôi với vẻ bối rối.

“Cậu đã như vậy kể từ ngày hôm qua rồi đấy. Đó không phải là một hình ảnh tốt về một Nam tước đâu. Dù vậy, ít nhất cậu cũng đã thay lễ phục của mình.” (Angie)

Livia xin lỗi đã nói về hoàn cảnh của tôi với gia đình tôi.

"Leon-san, rất nhiều người đã chỉ trích cậu về cuộc đấu ngày hôm qua đó." (Livia)

Mọi người đã nói với tôi rằng tôi đã đi quá giới hạn. Sư phụ tôi là người duy nhất không chỉ trích tôi. Ông ấy là một quý ông phi thường, ông ấy vui vẻ nói “Cậu phải có một số lý do để làm điều đó, đúng không?” với tôi.

Tôi không thể ngăn được nước mắt trước lòng tốt của sư phụ.

“Ah~ cậu đang khóc kìa. Nhìn xem, bộ lễ phục của cậu sẽ bị bẩn đấy, mau lấy khăn lau nước mắt đi.” (Claris).

Claris cũng ở đây vì một số lý do.

Có vẻ như lý do cho điều đó bằng cách nào đó liên quan đến gia đình Atlee. Cô ấy đã nói về lý do của mình, nhưng lúc đó tôi đã phớt lờ bất cứ điều gì cô ấy nói.

Ngoài ra, đứng đó trong khi khoanh tay là nữ hoàng ── không, đợi đã, đó là Deirdre.

Tại sao cô ấy lại ở đây?

“Thật thảm hại! Tham vọng to lớn của kẻ đã chống lại công quốc nay đã mai một!” (Deirdre)

“Con là loại đàn ông nào thế?! Con không thể giữ được vẻ ngoài trang nghiêm chỉ hôm nay được sao?! Ngoài ra, ngày càng có nhiều cô gái mà ta không biết. Con đã làm cái quái gì thế?" (Barcus)

Cha tôi, người mặc đồng phục hiệp sĩ không phù hợp với vẻ ngoài râu ria của ông, đã mắng tôi trong lúc rắc rối về nhóm phụ nữ. Dường như ông ấy không khỏi cảm thấy bối rối không hiểu tại sao lại có nhiều cô gái giàu có trong phòng của mình.

"Con cũng muốn biết đây này!" (Leon)

Mẹ tôi đang mặc một chiếc váy mà bình thường bà sẽ không mặc. Có vẻ như bà ấy cảm thấy bị làm phiền bởi tất cả những cô gái danh giá.

“Đ-đúng thế. Con sắp nhận được huy chương đó. Con sẽ là ngôi sao của buổi lễ ngày hôm nay, vì vậy con nên vững vàng hơn. N-nhân tiện, con là gì đối với những người ở đây?” (Luce)

Deirdre vừa trả lời vừa cuộn tóc quanh tay.

"Anh ấy là người đàn ông đầu tiên đã nói tôi là ‘đồ quý tộc giả mạo’." (Deirdre)

Tôi ngay lập tức phủ nhận nó. Điều gì đã xảy ra với đàn chị dễ dàng quyến rũ này chứ?  Và tại sao cô ấy có vẻ vui mừng đến vậy?

“Đừng nói mấy điều kỳ lạ nữa! Ngoài ra, tại sao mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi thế?! Tôi không có bất kỳ sở thích kỳ lạ nào mà!” (Leon)

Tôi lấy lại can đảm và thở dài.

“Dù sao tôi cũng phải mặc một bộ đồ trang trọng cho buổi lễ hôm nay đúng không? Đồng phục không được à?" (Leon)

Buổi lễ hôm nay chỉ liên quan đến việc trao huy chương chúc mừng cho các học sinh đã tham gia trận chiến với hiệu trưởng.

Tôi được biết rằng cả trường đã tập trung vào buổi sáng để công khai ghi nhận họ.

Vậy, tại sao bố mẹ tôi lại ở đây?

Khi tôi tỏ vẻ hoang mang, anh trai tôi nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi.

“Em có vô tình không nghe thấy họ nói gì không đấy?” (Nicks)

Khi tôi gật đầu, Angie trừng mắt nhìn tôi. Cô ấy khá đáng sợ.

Hay đúng hơn, cô ấy đã giữ ánh mắt đáng sợ trong mắt mình kể từ khi Deirdre nói.

Tôi đã làm gì sai?

“À ── Hôm qua tôi đã giải thích cho cậu, nhưng cậu không nghe hết à?” (Livia)

Livia đứng che cho tôi trước Angie tức giận.

“Chờ đã. Leon-san đã bị thương. Cậu ấy thực sự đã lên kế hoạch về việc thua trước Hoàng tử Julius và những người khác, nhưng cuối cùng lại giành chiến thắng. Vì vậy ── xin hãy tha thứ cho cậu ấy!” (Livia)

Khi Livia nói vậy, Angie một lần nữa giải thích tình hình cho tôi.

Cảm ơn cậu, Livia──Tớ sẽ lấy cho cậu một chiếc vòng cổ tuyệt vời để làm quà. Mặc dù vậy, ngay từ đầu nó đã là của cô ấy. Tuy nhiên, tôi nên nghĩ ra lý do gì để đưa nó cho cô ấy đây?

Trong khi tôi suy nghĩ về những điều đó, cô ấy nói.

"Leon-san là người đã làm gần như tất cả mọi việc." (Livia)

"Huh? Đó là Chris mà, không phải sao?” (Leon)

Angie không hiểu tôi đang nói gì.

“Đúng là Chris đã đánh đuổi Hắc hiệp sĩ ── ít nhất là mọi người nghĩ vậy, nhưng cậu mới là người đã bắt giữ Hertrude và đánh bại Hắc hiệp sĩ mà, Leon. Cậu cũng là người đã cướp các khí cầu và những bộ giáp mới của công quốc. Trình bày chúng đến cung điện hoàng gia là một kỳ công lớn. Cậu cũng đã cứu các sinh viên và thủy thủ. Nhìn một cách tổng thể, cả cậu và Chris đều rất phi thường. Vì vậy, cậu sẽ được trao một huy chương danh dự." (Angie)

Livia vui mừng.

“Leon-san đã tự mình lao vào giải cứu Angie! Những người trong gia đình Công tước ca ngợi bạn là hiệp sĩ trong số các hiệp sĩ!” (Livia)

Hả, chuyện đó đã xảy ra? Gì?! Đợi đã!! Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó!

Tôi không thể tin được những gì Claris nói sau đó.

“Gia đình Atlee cũng đã xác minh cho sự thăng tiến của cậu trước đây, nhưng với sự kiện này, công lao của cậu đã được ghi nhận. Ngoài ra, gia đình của Chris cũng đã xác nhận. Nhà Field và nhà Seberg cũng đã viết một lá thư giới thiệu cho cậu, Leon. Cuối cùng ── cả nhà Roseblade nữa.” (Claris)

Deirdre cười lớn.

“Nếu cậu chỉ toàn nói mà không làm, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để nghiền nát cậu. Nhưng cậu đã thực hiện lời nói của mình ── giống như một hiệp sĩ chân chính, và chứng tỏ mình là một quý tộc thực sự. Nếu chúng tôi không công nhận cậu, cái tên Roseblade sẽ chẳng có ys nghĩa gì cả.” (Dierdre)

──Tại sao tất cả họ lại làm điều này với tôi ?! Tôi không hạnh phúc chút nào!

Trong khi tôi cứng người, Livia nói với tôi với một nụ cười.

“Cậu thật tuyệt vời, Leon-san! Kể từ hôm nay, cậu sẽ ở 'hạng 4 hạ lưu' với tư cách là một 'Tử tước'. Tin đồn về cậu đã lan truyền đến tận thủ đô hoàng gia, và cậu giống như một anh hùng đó, Leon-san.” (Livia)

Tôi không thể hiểu những gì Livia đã nói. Tâm trí tôi từ chối hiểu.

A, một tử tước? Một anh hùng? Cách kỳ lạ. Điều đó là không thể! Điều đó đáng lẽ không nên xảy ra !!

Chị gái tôi ở đó trong góc phòng, càng ngày càng nhỏ. Cô ấy rất đau khổ khi nghe tin tôi trở thành Tử tước. Chị ấy có lẽ đang nhớ về chàng trai mà cô ấy chắc chắn không thể kết hôn. Cô ấy đang để cho cảm giác phẫn uất của mình bộc lộ.

Tôi bình tĩnh lại một chút sau khi thấy chị gái mình như vậy. Khi tôi đã lấy lại bình tĩnh, tôi sẽ có thể đương đầu với hầu hết những điều này.

"Tại sao? Mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy sẽ kết hôn, nhưng anh ấy đã từ chối cả mình và bạn mình. Không phải anh ấy hơi quá tàn nhẫn khi nói 'Không, không phải là cơ hội' sao?" (Jenna)

Quả nhiên, tôi thực sự quen với senpai mà chị tôi phải lòng. Nơi tôi bán những tên không tặc là gia đình mà cả chị gái tôi và bạn của cô ấy đều muốn kết hôn.

Tôi đã nghe rất nhiều, nhưng hình như còn có những đối tác khác ngoài chị gái tôi và bạn thân của cô ấy.

Tôi cười và nói như thể tôi không quan tâm đến em gái mình.

Điều này sẽ bù đắp cho những phiền phức mà cô ấy gây ra cho tôi. Với tư cách là em trai của cô ấy, tôi sẽ khiến cô ấy xin lỗi vì đã trở thành một người chị gái tồi tệ.

Ngoài ra, có vẻ như chị gái tôi đã làm hòa với bạn của cô ấy.

Rõ ràng, họ đã làm hòa sau khi cả hai đều phàn nàn về sự tức giận của họ đối với người đàn ông mà họ đang nhắm tới.

── Ai đã nói rằng tình bạn giữa các cô gái sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn? Mối quan hệ của họ đã trở nên bền chặt hơn!

Tôi gục xuống giường.

“Đây chỉ là một giấc mơ. Một khi mình thức dậy, mình sẽ lại bắt đầu cuộc sống học đường của mình, lễ nhập học. Daniel, Raymond, và mình đều sẽ than phiền về việc khó khăn như thế nào để kết hôn. Sư phụ sẽ hướng dẫn mình đến Con đường trà đạo, mình sẽ thử thách dungeon để mua một bộ trà mới, sau đó sẽ tìm một cô gái khiêm tốn nhưng tốt bụng với một tâm hồn đẹp, cứu cô ấy khi cô ấy gặp khó khăn, và có cô ấy phải lòng mình. Mình sẽ dành ba năm an toàn với những bộ ngực đó, cưới cô ấy, và sau đó trở về quê hương của mình. Chúng mình sẽ vui vẻ dành thời gian ngâm mình trong suối nước nóng và ăn đồ ăn Nhật Bản. Một Tử tước? Chắc mọi người đang nhầm tớ với ai khác rồi.” (Leon)

Thấy tôi nói hết những ý nghĩ trong đầu mình ra ngoài, chị tôi tặc lưỡi.

“Mày thực sự là một đứa vô vọng. Mày nghĩ gì về phụ nữ? Mày là người tồi tệ nhất đấy, thằng em trai ngu ngốc.” (Jenna)

Anh trai tôi cũng tàn nhẫn.

"Cuối cùng, em chỉ kết hôn với cô ấy vì bộ ngực của cô ấy thôi sao." (Nicks)

Bố tôi cũng ra tay tàn nhẫn.

“Điều quan trọng nhất là tấm lòng của cô ấy, con biết không? Giống như cái của mẹ mày thì── ouch!” (Barcus)

"Anh dám!" (Luce)

Mẹ tôi tát bố tôi, người cuối cùng đã nói một điều gì đó cực đoan. Tốt thôi, hãy đánh nữa đi mẹ.

Claris tỏ ra thích thú.

“Ồ, chỗ cậu có suối nước nóng sao? Thật tuyệt vời!” (Claris)

Angie trừng mắt nhìn cô.

"Ý cô là sao?" (Angie)

Claris vẫn giữ bình tĩnh trước Angie.

"Ara ara~ cô cảm thấy phiền sao?" (Claris)

Tôi nghĩ Claris là một người dễ thương một chút, nhưng ánh mắt của Angie khiến tôi kinh ngạc, vì vậy tôi tránh ánh mắt của cô ấy, nhìn ra chỗ khác.

Deirdre nghe nói về suối nước nóng.

“Vậy, đó là những gì phù hợp với sở thích của cô. Tôi có thể mua từng hòn đảo nổi với một cái cho cô.” (Deirdre)

Livia hơi bối rối.

"Eh? Nhưng mua một hòn đảo nổi có hơi nhiều…” (Livia)

"Gia đình Roseblade có rất nhiều tài sản." (Angie)

Angie nói nhỏ với Livia.

“Ồ, cô định mua một hòn đảo sao? Leon có mối quan hệ với một gia đình tôi đấy. Cô không biết điều đó sao, Deirdre?” (Angie)

“Angielica, khuôn mặt đó của cô ── nó khiến tôi rùng mình đấy.” (Deirdre)

Người này chắc chắn không bình thường.

Dù sao thì, tôi có thể không rời khỏi buổi lễ này và bắt mọi người về nhà được không?

Livia hơi tức giận và phồng má khi cố gắng đỡ tôi dậy.

“Leon-san, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó, nhanh lên đi! Thôi nào, dậy đi chứ!”

Angie, tránh Deirdre và Claris, quay về phía tôi.

Cô ấy kéo cánh tay tôi, đưa tôi ra khỏi giường với Livia.

“Xem nào, cậu nên đi đi. Cha và anh trai cậu sẽ tham gia vào buổi lễ này. Cả hai đều ngưỡng mộ cậu đó, Leon.” (Angie)

── Đây không phải là cách mà mọi thứ phải diễn ra!

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông.

Một buổi lễ lớn đã được tổ chức tại học viện.

Các sinh viên trẻ đã được trao huy chương cho những nỗ lực của họ, bắt đầu với một Nam tước đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại công quốc.

Nhiều nam sinh được công nhận là hiệp sĩ, và nhiều cô gái sẽ chỉ nhận được huy chương, nhưng cũng sẽ nhận được một khoản trợ cấp hằng năm.

Các chàng trai không được nhận khoản trợ cấp, điều đó đã cho thấy thế giới này khắc nghiệt như thế nào.

Ngoài ra, Leon Foe Bartford đã tăng hạng.

Anh ta đã được thăng lên hạng 4 hạ lưu.

Leon là người duy nhất trong lịch sử vương quốc được thăng tiến nhiều như vậy trong một khoảng thời gian ngắn.

Có những lý do cho việc thăng chức của anh ta, nhưng cuộc chiến với công quốc là yếu tố lớn nhất.

Ngoài ra, sự thăng tiến của anh ta cũng là nhờ thư giới thiệu của nhiều gia đình danh giá, bắt đầu từ các gia đình Field, Seberg và Arkwright.

Vào ngày này, Leon đã khắc tên mình vào lịch sử của vương quốc.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi nới lỏng cổ áo đồng phục hiệp sĩ của mình và bỏ chạy về phía sau tòa nhà của trường.

Mặt sau của tòa nhà trong bóng râm, và điều đó kết hợp với thời tiết khiến nó trở nên lạnh giá.

Tôi đang đau đầu với cả bữa tiệc và những suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra kể từ giờ.

"Tại sao mọi thứ lại đến mức này?" (Leon)

Luxon, người ở bên cạnh tôi, vẫn hành động như ngày nào.

[Sẽ tốt hơn nếu ngài không làm gì cả.] (Luxon)

“Sự ngu ngốc của mấy tên đó đã vượt quá sự mong đợi của ta. Ta sẽ không bao giờ muốn dính líu đến chúng nữa.” (Leon)

Dính líu đến Julius và mấy tên đó quả là rắc rối. Dù sao đi nữa, trái tim tôi cũng dịu lại khi nói chuyện với Luxon.

Tôi cạn lời với mấy người đó rồi.

“Làm Tử tước nghĩa là gì? Còn hạng 4 hạ lưu thì sao? Ta sẽ làm cái quái gì trong tương lai đây?!” (Leon)

Ngay cả khi mọi người mong đợi rất nhiều từ tôi, tôi không thể làm được gì nhiều!

Khi tôi đang chìm đắm trong nỗi buồn một mình, Livia đã đến phía sau tòa nhà của trường, tìm tôi.

Nghĩ lại thì, đây là nơi mà Livia lúc trước đã ở khi cô ấy bị trầm cảm.

"Ah! Vậy là cậu đã ở đây, Leon-san!" (Livia)

“Livia──” (Leon)

Tôi đột nhiên trở nên xấu hổ vì đây là lần đầu tiên chúng tôi ở một mình kể từ cuộc chiến với công quốc.

Tôi nhớ lại những lời thổ lộ của cô ấy lúc tôi cứu cô ấy.

Có lẽ cũng nhớ ra như vậy, mặt Livia hơi đỏ.

"Ư, ừm!" (Leon)

"V-vâng?!" (Livia)

Vì Livia đã lên tiếng nên tôi ngạc nhiên đáp.

Livia hít một hơi thật sâu và sau đó nở một nụ cười hiều dịu.

"Có lẽ tớ có thể làm phiền cậu, Leon-san, nhưng những gì tớ nói lúc đó là thật lòng." (Livia)

“──Tớ hiểu. Nhưng tớ không biết trả lời cậu như thế nào?” (Leon)

Livia nở một nụ cười ngượng nghịu.

"Cậu đã tránh mặt tớ, phải không?" (Livia)

"Không phải. Tớ chỉ không biết mình nên nói gì với cậu… tớ cảm thấy hơi ngượng khi đối diện với cậu…" (Leon)

Khi tôi buông vai xuống, Luxon bên cạnh tôi nói điều gì đó dọc theo dòng chữ [Ngài thật là thảm hại, thưa Chủ nhân.]. Tôi muốn ném thứ này đi quá.

Livia nắm tay tôi.

“Hãy cho em biết câu trả lời của anh vào một ngày nào đó! Em chắc chắn sẽ đợi anh cho đến lúc đó!” (Livia)

“──Livia.” (Leon) (Trans: mày nhát quá đấy main. Mỡ dâng tận mồm rồi éo húp.)

“Giờ thì, chúng ta nên quay vào đấy thôi! Mọi người đang đợi đó!” (Livia)

Livia nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi bóng tối của tòa nhà trường học.

Kỳ nghỉ đông.

Tôi trở về nhà, nhìn vào nơi ở mới.

Vùng nông thôn đã đẹp hơn. Có cảm giác như những sự kiện diễn ra trong thành phố đều là dối trá.

Nơi này đã chào đón tôi một cách dịu dàng.

"Dinh thự này khá lớn đấy chứ." (Leon)

Cha tôi, người vừa xấu hổ vừa tự hào, đã rất vui mừng.

“Lượng khách đến thăm ngày càng đông. Ta muốn chào đón con đến ngôi nhà ngăn nắp của chúng ta, nên ta đã làm việc chăm chỉ lắm đấy. Ta nợ con đấy khá nhiều đấy.” (Barcus)

Cha mẹ tôi có một số tiền lớn, vì vậy họ đã gửi cho tôi một khoản trợ cấp nhỏ, nhưng có vẻ như hầu hết số tiền đó đều hướng tới việc xây dựng lại nơi ở.

Nơi ở trước đây là── làm sao tôi nói được? Ồ, tôi hiểu rồi. Hãy chỉ nói rằng nó chỉ xuất hiện liên tục.

Anh trai tôi có biểu cảm phức tạp khi nghe cha tôi kể về phòng của chúng tôi.

"Mặc dù con sẽ không thể trở lại đây thường xuyên sau khi tốt nghiệp, nhưng điều này làm anh cảm thấy thật tốt." (Nicks)

Chị gái tôi, người có vẻ không hài lòng, phá vỡ tâm trạng thanh thản.

“── Còn phòng của Meole thì sao?” (Jenna)

Cha tôi đã gặp rắc rối. Có vẻ như anh ấy không nghĩ rằng Meole sẽ cần một phòng.

"Huh? Chúng ta có một phòng dành riêng cho những người hầu mà.” (Barcus)

Chị gái tôi nổi điên.

“Cha nói rằng cậu ấy sẽ sử dụng cùng phòng với những người hầu của dinh thự sao? Thông thường, mọi người sẽ chuẩn bị các phòng sử dụng riêng. Hơn nữa, nếu cha định xây lại dinh thự, thì hãy nói cho con biết chứ. Vì có chỗ, con đã có thể mang theo Meole.” (Jenna)

Có vẻ như lần này Meole đang trông nhà ở học viện.

"Chà, ta muốn chỉ làm các con bất ngờ thôi mà." (Barcus)

“Cha cần quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu của mọi người. Bỏ chuyện đó sang một bên, cha đã tự ý động vào phòng của tôi à?” (Jenna)

Chị gái tôi mắng bố tôi.

Mẹ tôi đứng dậy.

“Mẹ là người dọn dẹp phòng của con. Vì vậy, đừng lo lắng.” (Luce)

"Không! Tại sao mẹ lại chạm vào nó mà không có sự cho phép của con?! Nếu bố mẹ định xây lại dinh thự, thì ít nhất hãy báo cho con một tiếng chứ! Leon có thể đã bỏ rơi con ở đây đó!” (Jenna)

Tôi khinh bỉ.

Anh trai tôi chỉ trích tôi.

"Đồ ngốc! Hãy đừng làm thế nếu không em có thể làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn đó.” (Nicks)

"Có ổn không nếu em đánh gục chị ấy?" (Leon)

“Anh biết em cảm thấy thế nào, nhưng hãy kiềm chế bản thân chút đi. Cô ấy chỉ tức giận vì bị một chàng trai từ chối thôi mà.” (Nicks)

Tôi giả sử. Cô ấy đã cho tôi một tràng cười sảng khoái khi tôi thấy cô ấy bị từ chối cùng với người bạn thân nhất của mình, vì vậy tôi quyết định làm ngơ cho vấn đề này ngày hôm nay.

── Tôi sẽ dùng chủ đề này để chọc phá cô ấy một lúc.

Sau khi nhìn chị gái tôi tức giận bước vào dinh thự, chúng tôi đặt tay lên lưng người cha chán nản và khen ngợi về ngôi biệt thự.

Quay trở lại để xem xét hiện trạng của lãnh thổ sau một thời gian dài, rất nhiều sự phát triển đã xảy ra.

Với tốc độ này, có vẻ như nó sẽ trở thành một gia đình nam tước huy hoàng trong vòng hai năm.

──Greg tỉnh lại vào ngày hôm sau trận đấu.

Khi mở mắt ra trong văn phòng y tế, anh thấy Julius và những người khác đang tụ tập xung quanh.

“Greg! Này, thức dậy đi!" (Brad)

Trong khi Brad gọi anh ta, Greg có thể đoán kết quả của cuộc đấu tay đôi là như thế nào, dựa vào cách anh ta ở trong văn phòng y tế.

“Xin lỗi, mọi người. Vì tôi mà chúng ta lại thua cậu ta.” (Greg)

Jilk mỉm cười đáp lại những gì Greg nói.

“Bọn ta là những người để lại nó cho cậu. Nếu cậu thua, thì đó là thất bại của tất cả mọi người. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã đánh giá sai về sức mạnh của cậu ta.” (Jilk)

Người thợ thủ công tự nhận mình có kinh nghiệm làm áo giáp cũng đáng trách. Hắn ta là một kẻ lừa đảo, nhưng năm người không hề biết về điều đó.

Julius nói chuyện với Greg chán nản.

“Đừng cảm thấy thất vọng. Luôn luôn có lần sau.” (Julius)

"Hoàng tử?" (Greg)

“Gọi ta là Julius cũng được. Greg, chúng ta sẽ thách đấu Bartford một lần nữa. Chúng ta cũng muốn nếu cậu có thể giúp một tay.” (Julius)

Greg ngồi dậy và nở một nụ cười nhẹ.

“Như thể tôi có thể là người duy nhất rút lui khi tất cả những người khác đều rất háo hức. Tôi sẽ giúp cậu nhiều lần nữa, Julius!” (greg)

Chris tháo kính và lau nước mắt.

Anh ấy đã cống hiến hết mình để trở thành một nhân vật tuyệt vời.

Greg nhìn quanh.

"Marie không ở đây à?" (Greg)

Brad nhún vai.

“Ừ, có vẻ như cô ấy đang bận một đống việc. Cô ấy đã nói chuyện với Kyle về điều gì đó. Hơn nữa ── ” (Brad)

Brad, nhớ lại những gì Marie đã hỏi về anh ta, kiểm tra một cái gì đó với Greg.

“Greg, trong số những tên không tặc lúc trước, có kẻ cầm đầu mà Bartford đã đánh bại, phải không?” (Brad)

"Ừ, đại loại vậy." (Greg)

"Cậu có thấy Bartford lấy một sợi dây chuyền từ bộ giáp mà thủ lĩnh đám không tặc sử dụng không?" (Brad)

Greg kể lại rằng Leon đã lấy ra một thứ gì đó từ áo giáp của một tên không tặc.

“Tôi không biết đó có phải là một chiếc vòng cổ hay không, nhưng Bartford đang nói gì đó. Có vẻ như đối thủ đang căng thẳng khi một thứ gì đó được lấy đi. Là nó à?" (Greg)

Brad cân nhắc.

“Chà, Marie đã hỏi tôi về điều đó. Khi tôi nói với cô ấy rằng những tên không tặc thuộc băng Winged Shark, cô ấy làm một bộ mặt rất nghiêm túc. Có vẻ như cô ấy suy nghĩ về nó rất nhiều.” (Brad)

Greg đưa tay cằm suy nghĩ.

"Một sợi dây chuyền? Marie đã cho tôi xem một chiếc 'vòng tay' trước đó. Cô ấy cũng có một biểu hiện khá nghiêm túc vào thời điểm đó. Có lẽ cả hai có thể được kết nối với nhau.” (Greg)

Chris gật đầu.

“Có vẻ như cô ấy đã tìm thấy nó trong dungeon của thủ đô hoàng gia. Có khả năng là có một mối quan hệ." (Chris)

Julius lo lắng cho Marie.

"Tôi hy vọng rằng cô ấy không làm bất cứ điều gì hấp tấp, nhưng chúng dường như là những đồ vật quan trọng vì một số lý do." (Julius)

Julius nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jilk và gọi anh ta.

"Chuyện gì vậy?" (Julius)

“Tôi nhớ lại chuyện Marie thường xuyên đến nhà thờ dạo gần đây. Có vẻ cô ấy đang giấu chúng ta điều gì đó. Một lần nữa, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều về nó.” (Jilk)

Vì cả năm người không thể tìm ra câu trả lời nên chủ đề kết thúc ở đó, và sau đó họ hào hứng thảo luận về món quà mà họ nên tặng cho Marie lần sau.

Cha tôi và người vợ hợp pháp của ông, Zora, đang ở trong dinh thự mới xây.

Zora, với một thái độ tự mãn, được tháp tùng bởi một linh mục nổi tiếng từ một nhà thờ. Linh mục là một phụ nữ đeo kính tròn.

Cô ta dường như có quan hệ thân thiết với Zora.

“Đồ vô lại! Mau trả lại bảo vật của nhà thờ!”

Tôi bất ngờ bị triệu tập và bị gán ghép là một tên trộm.

"Huh? Bảo vật của nhà thờ?!” (Leon)

Trong khi đang cân nhắc về những gì cô ấy đang nói, tôi vừa đi làm đồng về, đôi giày của tôi dính đầy bùn.

Vị linh mục nhìn thấy thái độ của tôi và nói "Mùi gì vậy?" Cô ấy chắc chắn giống như một phụ nữ quý tộc kiêu ngạo trên ở thủ đô hoàng gia.

Tôi đánh giá cô ấy có tính cách khôn ngoan, cô ấy cũng giống như Zora.

Vị linh mục hắng giọng.

“Tử tước Bartford, trước đây cậu đã trấn áp một nhóm không tặc, phải không?”

Các hiệp sĩ chùa có vũ trang đã được đặt bên ngoài nơi ở, khiến mẹ và cha tôi phải rất cảnh giác.

Các chị em tôi, con gái thứ hai và thứ ba của gia đình, không ra khỏi nhà.

Anh trai tôi đã đi đến một chỗ nào đó và không ở đây.

“Tôi đã khuất phục họ. Thì sao?" (Leon)

Mặt linh mục đỏ bừng khi cô ấy hét lên.

“Những tên không tặc đó đã lấy một kho báu từ nhà thờ! Họ phải có nó! Đó là một chiếc vòng cổ được khắc với gia huy của nhà thờ! Tôi có bằng chứng rằng những tên cướp biển sở hữu nó, và rằng cậu đã lấy nó!"

Tôi có nên giữ im lặng về nó không?

Chà, có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết ngay bây giờ.

“Vậy tại sao cô lại hành động như thể tôi là một tên trộm? Tôi có quyền sở hữu bất cứ kho báu nào tôi lấy được từ những tên không tặc. Đó là luật của vương quốc.” (Leon)

Điều tôi nói có vẻ không công bằng, nhưng tôi có quyền hợp pháp. Tôi không phải là người sai.

Vị linh mục đã rất tức giận trước sự phản đối của tôi.

"Vì biểu tượng của nhà thờ đã được khắc trên đó. Hãy trả lại nó cho nhà thờ!"

Đó là kiểu lập luận phi lý nào?

Điều thông thường đối với cô ấy là vô lý đối với tôi.

Tôi đã nghĩ đến việc đuổi cô ấy đi, nhưng tôi hiện không có vũ khí. Ngược lại, phía bên kia có nhiều hiệp sĩ vũ trang và tôi có thể nhìn thấy một chiếc airship ở đằng xa.

Luxon liên lạc với tôi.

[Chủ nhân, thật không may, ngài có thể phải nhượng bộ.] (Luxon)

Tôi đợi Luxon giải thích.

[Ngài có thể từ chối. Tuy nhiên, nó sẽ gây ra một số vấn đề nghiêm trọng cho cuộc sống yên bình mà ngài mong muốn. Dựa trên những gì ngài đã nói trước đây về mục tiêu của mình, ngài sẽ gặp ít rắc rối nhất nếu giao nó cho họ.] (Luxon)

Tổ chức tôn giáo của nhà thờ cũng sở hữu sức mạnh quân sự, nhưng có vẻ như họ đã quy tụ được khá nhiều người ở đây.

Như Luxon đã nói, họ có quá đủ tiềm lực chiến tranh để đối đầu với một gia đình nam tước.

Họ có tinh thần chiến đấu khá tốt.

Tôi lắng nghe lời giải thích của Luxon trong khi phớt lờ vị linh mục đang huyên náo.

[Không phải là một ý kiến hay nếu ngài hung hăng chống lại sức mạnh của nhà thờ. Họ là tổ chức có thẩm quyền công nhận Olivia là một thánh nữ, phải không?] (Luxon)

Tôn giáo là một điều khá khó chịu, phải không? Thật vậy, đó không phải là một kế hoạch có lợi nếu đi ngược lại với họ.

Tôi cũng đã nghĩ đến việc chuẩn bị làm giả chiếc vòng cổ, nhưng ──

[Họ sẽ nhận ra nếu ngài làm giả nó.] (Luxon)

Tôi kìm chế ý muốn tặc lưỡi và trừng mắt nhìn Zora. Nụ cười đắc thắng của bà ta làm tôi tức điên lên.

"Được rồi. Tôi sẽ giao nó cho mấy người, nên hãy ở yên đây." (Leon)

Ngay sau đó, vị linh mục đã nói chuyện với tôi.

“Tôi nghe nói rằng các Tử tước có khá nhiều tài sản. Sẽ tốt biết mấy nếu cậu quyên góp một phàn cho nhà thờ nhỉ~”

Zora đồng ý với vị linh mục kiêu ngạo.

"Ngài ấy nói đúng đấy. Quý tộc không thể làm trái lời nhà thờ.” (Zora)

Tuy nhiên, Luxon đã nói.

[Ngài có thể từ chối. Có vẻ như vấn đề quyên góp không liên quan đến tổ chức. Tôi cho rằng cô ta đã tự đưa ra yêu cầu đó.] (Luxon)

Có vẻ như Luxon đã điều khiển được máy bay không người lái để lẻn vào khí cầu của nhà thờ và thu thập thông tin.

Họ dường như đã tập hợp lại vì kho báu của nhà thờ mà tôi nắm giữ. Theo báo cáo của họ, một hiệp sĩ quỷ quyệt đang che giấu kho báu của nhà thờ. Nó cũng được tuyên bố rằng một cuộc chiến có thể có thể xảy ra và cảnh báo sau đó nên tôi phải hết sức thận trọng.

Điều đó có nghĩa là họ sợ tôi, một người đã tự mình đẩy lùi quân đội của một công quốc.

Hơn nữa ── quỷ quyệt? Ai là kẻ xấu xa ở đây?

"Tôi sẽ suy nghĩ về nó sau." (Leon)

Khi tôi nói vậy, cả hai nhìn nhau cười toe toét và thì thầm với nhau. Họ có thể đang thảo luận về việc chia tài sản của họ, nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ giao chúng cho bất kỳ ai.

Tôi đã nghĩ về điều đó, và vì tôi không thực sự muốn giao chúng nên tôi sẽ không làm.

Luxon và tôi lấy chiếc vòng cổ và đưa nó cho hai người ──không phải. Tôi đã mang nó cho một quan chức của nhà thờ, người đang ở bến cảng.

Một vị linh mục tầm 40 tuổi đang ở bến cảng.

Có lẽ sau khi nghe những tin đồn về tôi và sự thăng tiến nhanh chóng của tôi, ông ấy đã rất căng thẳng.

"Ông phụ trách ở đây?" (Leon)

"Vâng. Tôi là người dẫn đầu hạm đội này. Tử tước Bartford, nếu có thể, tôi muốn tránh mọi hành vi bạo lực. Cậu có thể vui lòng trả lại kho báu của nhà thờ được không?”

Ngay từ đầu, họ hỏi thế này có phải tốt hơn không.

Khi tôi cho anh ta xem chiếc vòng cổ, ông tướng mắt tròn mắt dẹt, chẳng mấy chốc đã gọi người thẩm định. Người thẩm định xác nhận đó đúng là chiếc vòng cổ và gật đầu dữ dội.

“K- không còn nghi ngờ gì nữa. Nó giống như truyền thuyết đã nói!"

Vị linh mục run lên khi nghe điều đó.

"Đ-đây chính là kho báu bị mất!"

Nếu là một món đồ quan trọng như vậy, thì họ nên cất giữ nó một cách an toàn tại nhà thờ.

Tôi đã nói chuyện với linh mục.

“Bỏ chuyện đó sang một bên, hãy thu hồi tất cả những người mà ông đã đưa đến nơi đây. Tôi hơi khó chịu vì tôi bị yêu cầu đưa thêm tài sản cá nhân ngoài chiếc vòng này." (Leon)

Vị linh mục ngạc nhiên về những gì tôi nói.

“Đ-điều đó không thể bào chữa được! Chúng tôi đến đây chỉ vì chiếc vòng cổ. Tôi sẽ sớm đưa người rời đi.”

Có vẻ như họ không có ý định chiến đấu.

Luxon chắc chắn là tiện lợi. Mọi thứ kết thúc mà không có bất kỳ trận chiến không cần thiết nào.

Dù sao thì, vì kho báu bây giờ đã nằm trong tay của nhà thờ, tôi cho rằng sẽ rất tốt nếu nhanh chóng đi vào dungeon và lấy lại chiếc vòng.

Vi linh mục, sau khi nhận được sợi dây chuyền, cảm thấy nhẹ nhõm.

"Có vẻ như cậu khác với những gì tin đồn nói."

"Tin đồn?" (Leon)

“Tôi nghe nói cậu là người quá kiêu ngạo nên thánh nữ nổi giận với cậu là có lý, nhưng cậu bình tĩnh hơn những gì người ta đồn thổi.”

── Vừa rồi ông ấy nói gì vậy?

"Đợi đã! Thánh nữ?” (Leon)

“──Ah.”

Vị linh mục này bị rò rỉ một số thông tin do giải vây, khiến những người xung quanh choáng váng.

Tôi ấn tướng.

“Ông đang nói điều đó ── ông đã tìm thấy thánh nữ rồi sao?” (Leon)

Có lẽ đó là Livia ... hoặc tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, cái tên vừa thốt ra từ miệng ông tướng thì quá sốc. Đó là điều không thể tránh khỏi. Không thể nào.

“Tôi tin rằng cậu là người quen với cô ấy, nhưng── cô ấy là 'Marie Foe Lafan'. Cô ấy đã xuất hiện trong nhà thờ của thủ đô hoàng gia với chiếc vòng tay bị mất tương tự."

Làm thế nào mà cô ta có được chiếc vòng tay đó? Tôi vẫn có thể chấp nhận nó nếu chỉ cần cô ấy có nó. Điều đó sẽ không thành vấn đề miễn là nó rơi vào tay Livia.

Nhưng ── Cô ấy giờ không thể là thánh nữ được nữa.

Cô ta là người đã đầu thai ở đây.

Tôi không thể chấp nhận được cách cô ta gài bẫy năm tên ngốc một cách khéo léo, nhưng tôi có thể hiểu nó đã xảy ra như thế nào. Tuy nhiên, tôi không thể cho phép cô ấy tự xưng mình là thánh nữ.

Nếu cô ấy có kiến thức về trò chơi ── và nếu cô ấy hoàn thành trò chơi, thì cô ấy phải biết rằng hành động của mình bị cấm tuyệt đối.

Rốt cuộc, thứ cần thiết cuối cùng không phải là sức mạnh của vị thánh, mà là sức mạnh của chính Livia.

"Marie là thánh nữ?" (Leon)

"Vâng. Cô ấy là một người sử dụng thiêng liêng của ma pháp hồi phục, và khả năng của cô ấy đã vượt quá khả năng của các linh mục. Phản ứng của cây gậy với Marie── ”

Sau đó, một nhân viên gần đó cảnh báo vị linh mục tóc đen.

Vị linh mục nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều.

“X-xin lỗi. Bây giờ, chúng tôi sẽ rút lui. Linh mục sẽ bắt những người này và mang họ về.”

Tôi đứng yên nhìn họ rời đi, cho đến khi không còn thấy bóng dáng họ nữa.

Sau đó, Luxon sớm liên lạc với tôi.

[Chuyện gì đã xảy ra?] (Luxon)

“Marie đã trở thành thánh nữ. Kẻ lang thang đó, ta nhất định sẽ không tha thứ cho cô ta.” (Leon)

Angie và Livia đã ở trong lãnh địa của gia đình Công tước.

Họ đến một cơ sở cưỡi ngựa gần nơi ở.

Angie quan sát Livia, người đang sợ hãi cưỡi ngựa.

"Thấy chưa, không có gì phải sợ." (Angie)

“Nó cao hơn tớ nghĩ!” (Livia)

"Tớ thực sự sẽ không gọi mức độ đó là cao đâu." (Anige)

Đó là kỳ nghỉ đông.

Angie, người đã mời Livia đến nhà, dạy cô cách cưỡi ngựa.

“Sinh viên năm hai cũng sẽ có những bài kiểm tra thực tế như thế này, không chỉ là bài kiểm tra lý thuyết. Cậu nên làm quen với điều này.” (Angie)

Livia, người đang run rẩy, không có vấn đề gì về khả năng học tập của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy gặp vấn đề trong những lĩnh vực khác.

Vì Livia đã hỏi về những gì cô ấy nên làm, Angie quyết định hướng dẫn cô ấy.

Hai người thực sự băn khoăn không biết có nên đến nhà Leon không, nhưng Leon đã từ chối vì anh ấy đang bận rộn với việc khai trương xưởng airship và những việc khác.

"Nhìn xem, tư thế của bạn đang xấu đi kìa." (Angie)

Khi cô ấy đang hướng dẫn Livia sợ hãi, tuyết bắt đầu rơi.

(Năm nay hình như tuyết rơi sớm hơn mọi năm thì phải.) (Angie)

Angie muốn đến suối nước nóng trong lãnh thổ của Leon.

Sau đó, khuôn mặt của Leon hiện ra trong tâm trí. Đồng thời, cô nhớ lại tiếng ồn ào trước buổi lễ.

(Cha và mẹ của cậu ấy thì không nói làm gì ... nhưng Claris và Deirdre đang âm mưu điều gì đó với Leon thì phải? Chẳng phải tốt hơn là cậu ấy nên sớm tìm một người bạn đời sao? Nhưng ai sẽ trở thành cô dâu của Leon? Cậu ấy là Tử tước, liệu có khó để tìm một người phù hợp với cậu ấy không nhỉ?) (Angie)

Các lựa chọn về hôn nhân của Leon ngày càng mở rộng.

Khi vẫn còn là một Nam tước, anh ấy sẽ phải kết hôn với một cô gái từ một gia đình Nam tước, nhưng bây giờ anh ta có thể kết hôn với một cô gái tử tước.

Tuy nhiên, với tư cách là một tử tước, các cô gái từ các gia đình nam tước và các gia đình bá tước cũng là những ứng cử viên khả thi.

Cũng có cả những cô con gái của những hầu tước, nhưng ở bất kỳ mức độ nào, các lựa chọn của anh ấy đã mở rộng.

Đúng như dự đoán, anh vẫn không thể sánh được với một gia đình Công tước, nhưng giờ anh đã có thể kết hôn với con gái của một gia đình Bá tước.

Đồng thời, cũng sẽ có nhiều cô gái cố gắng tiếp cận anh ấy. Một phần ba trong số tất cả các học sinh đã nhìn thấy vai trò tích cực của Leon khi đó.

Ngay cả khi họ chưa xem trận chiến, bất kỳ ai suy nghĩ một chút sẽ nhận ra ai là kẻ đã đánh bại Hiệp sĩ đen.

Ngoài vai trò của Leon trong trận chiến với công quốc, còn có vấn đề về địa vị Tử tước của anh ta. Anh ấy ở hạng 4 hạ lưu. Anh sở hữu một chiếc airship khổng lồ tên là Partner và một bộ giáp tên là Arroganz đã đánh bại Hắc hiệp sĩ. Cô tự hỏi một cô gái gần đó đã nhìn thấy anh ta, hoặc bất kỳ cô gái nào gặp phải tin đồn, sẽ nghĩ gì.

Angie đã gặp rắc rối.

(Claris và Deirdre cũng có thể lắm. Chắc chắn, họ sẽ có thể xứng đôi vừa lứa. Nhưng giao Leon cho họ thì ──) (Angie)

Angie lắc đầu.

Khi đó, Livia, người dường như đã sẵn sàng khóc, đã nhờ Angie giúp đỡ.

“Cứu tớ, Angie! Tớ nghĩ rằng mình đang bị chuột rút ở chân rồi.” (Livia)

"Cậu không tập thể dục thường xuyên phải không?" (Angie)

Sau khi đến học viện, Livia, người thường là người thích ở trong nhà, không còn nhiều cơ hội để vận động cơ thể như khi cô ấy giúp đỡ xung quanh nhà.

Do đó, sức chịu đựng của cô đã giảm đi.

“Thật bất tiện! Với tốc độ này, sẽ rất khó để chinh phục dungeon trước khi tốt nghiệp.” (Livia)

“Chinh phục dungeon? Ư, ừm, sẽ không tệ khi chinh phục dungeon của thủ đô hoàng gia vì nó sẽ biến mất nếu cậu làm như vậy?” (Angie)

Angie giải thích trong khi đưa Livia xuống ngựa.

“Mặc dù tôi đã nói là chinh phục, nhưng ý tớ là đến tầng 30. Cậu sẽ được đánh giá là một người lớn chính thức đủ nếu cậu đến được đó. Mặt khác, nếu cậu không đạt đến điểm đó, cậu sẽ luôn bị coi là một nửa của con người. Cậu cũng có thể thuê người hộ tống. Tuy nhiên, sẽ rất khó để đi đi lại lại nếu không có thể lực tốt.” (Anige) (Trans: chỗ half a person mình không hiểu lắm nên dịch tạm là một nửa của con người.).

Việc chinh phục dungeon là cần thiết trừ khi có lý do đặc biệt. Đó cũng là một yêu cầu để tốt nghiệp học viện.

Livia buông thõng vai khi nghe thấy điều đó.

"Tớ-tớ sẽ làm hết sức mình." (Livia)

Angie cười khúc khích khi ôm Livia, chân cô đang run rẩy.

“Cậu run lắm phải không? Tất cả những điều đã được xem xét, cậu khá tuyệt vời đó, Livia.” (Anige)

"Angie, đừng ôm tớ chặt như vậy chứ." (Livia)

Những người hầu gái và lính canh đang trông chừng hai người khi Angie dạy Livia cưỡi ngựa.

Nhà thờ có một phòng dành cho những du khách quý tộc.

Marie vòng tay ra sau lưng ghế sofa và khoanh chân nhìn sang một chiếc bàn thấp.

"Hehe, cuối cùng thì mình cũng có được nó rồi." (Marie)

Marie, người đã lấy được sợi dây chuyền, ngay lập tức đeo nó vào cổ mình.

Một chiếc vòng tay, “Vòng tay thánh nữ”, lấp lánh quanh cổ tay trái của cô.

"Vòng cổ thần thánh" trên cổ của cô ấy.

Hơn nữa, gần đó là "Thánh trượng".

Marie thể hiện một phản ứng dứt khoát với tất cả chúng.

“Mình đã tước đi vị trí của nhân vật chính, nhưng không có vấn đề gì với việc mình trở thành thánh nữ ngay từ đầu. Ý mình là, ma pháp hồi phục là điểm mạnh của mình. Mình đã làm việc chăm chỉ để học  được nó.” (Marie)

Những nỗ lực của cô để học phép thuật chữa bệnh đã được thúc đẩy bởi sự tàn ác của gia đình Tử tước của cô. Bất cứ khi nào Marie thoát khỏi bàn tay của cha mẹ tàn bạo và anh chị em nhẫn tâm của mình, cô ấy sẽ luyện phép thuật chữa bệnh của mình.

Là một người tái sinh, cô ấy đã sử dụng kiến thức của mình khi là một người chơi game otome đó để tìm hiểu nó.

Kiến thức của Marie chắc chắn đến từ trò chơi.

“Trong đoạn cắt cảnh, mọi thứ vẫn ổn miễn là thánh nữ cầu nguyện ── vì vậy nếu có bất cứ điều gì xảy ra, mình có thể giải quyết chúng thay thế. Vì vậy, hãy để tôi lấy cái này, Olivia, vì từ trước đến giờ không có gì tốt đẹp xảy ra với tôi cả.”

Đối với một người tái sinh ở đây ── Kiến thức của Marie chủ yếu đến từ các đoạn cắt cảnh và CG. Ngoài ra, cô ấy có một số thông tin từ một hướng dẫn trực tuyến, mặc dù nó không đầy đủ.

Rốt cuộc, cô ấy đã bỏ cuộc giữa chừng khi trận đấu trở nên khó khăn.

Người đã hoàn thành nó là “anh trai” của cô từ kiếp trước.

“Dù vậy, điều đó thật khó. Việc lấy lại chiếc vòng là vô cùng mạo hiểm và hơn nữa rất khó khăn trong thuyết phục những người trong nhà thờ.” (Marie)

Ngoài ra còn có một yếu tố khác.

“Cũng có một tên mob đã đánh bại những tên không tặc. Có một số người đã xác nhận rằng hắn ta có sợi dây chuyền. Có thể là hắn biết điều gì đó?” (Marie)

Ngay từ đầu, Marie không quen với họ Bartford.

Nó không xuất hiện trong trò chơi.

“Cũng không tự nhiên mà hắn ta lại giúp Angelica. Bên cạnh đó, còn có bộ giáp mạnh mẽ của hắn ta. Chờ đã, có lẽ hắn ta giống mình? Đó là lý do tại sao hắn ta cản đường mình sao? Mình nhất định sẽ không tha thứ cho hắn ta!” (Marie)

Tức giận, Marie suy nghĩ về cách trả thù.

“Tuy nhiên ── Hiện tại mình đang ở một vị trí tốt hơn. Mặc dù hắn ta cũng tái sinh ở đây và đang thăng tiến nhiều cấp bậc, nhưng giờ mình đang ở vị trí để trở thành nữ hoàng trong tương lai. Mình sẽ biến Julius trở thành thái tử và trở thành nữ hoàng bất kể thế nào! Thành phố trong mơ của mình, một cuộc sống hoành tráng và sang trọng đang chờ đón mình!” (Marie)

Leon và Marie rất giống nhau.

Tuy nhiên, mục tiêu của họ đã khác.

Leon hướng đến một cuộc sống bình dị ở nông thôn trong khi Marie muốn một cuộc sống xa hoa tại thủ đô hoàng gia.

“Mình sẽ có những người đàn ông đẹp trai phục vụ mình và hầu như ngày nào cũng sống trong xa hoa. Mình cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống trước đây của mình, vì vậy mình nên được phép làm nhiều điều này. Nhân vật chính phù hợp với tên mob đó. Huh? Trong trường hợp đó, không phải là tốt nhất cứ để họ một mình sao? Không, mình không thể. Cơn giận của mình vẫn chưa nguôi ngoai.” (Marie)

Marie nhớ lại kiếp trước của mình.

“Kiếp trước đây của mình thực sự rất đau khổ. Mình đã làm việc trong một cơ sở giải trí vào ban đêm, và mặc dù mình đã nổi tiếng một chút, nhưng mình lại bị lẫn với mấy tên đàn ông vô giá trị ──ah, mình tự hỏi tại sao bất hạnh như vậy lại ập đến với mình cơ chứ?” (Marie)

Cô từng có kinh nghiệm làm việc trong ngành giải trí về đêm.

Trong kiếp trước, cô đã trau dồi kỹ năng của mình trong việc gài bẫy những người đàn ông chẳng ra gì.

Sự theo dõi của Marie đối với nhóm của Julius không chỉ đơn thuần là vẻ ngoài của cô ấy, mà phần lớn là do kinh nghiệm sống trước đây của cô ấy.

Marie đứng dậy và mỉm cười.

"Mình chắc chắn sẽ tìm thấy hạnh phúc trên thế giới này!" (Marie)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro