Chap 11 Hắc hiệp sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trở thành bãi chiến trường.
Tôi đã phun ra những ngôn từ lăng mạ khi ở trong buồng lái của Arroganz.

"Tsk! Mấy tên chết tiệt này!" (Leon)

Đám hiệp sĩ bao vây tôi theo mọi hướng và bắt đầu tấn công tôi từ xa. Khi tôi quay lưng lại với chúng, chúng sẽ tấn công tôi bằng một thanh kiếm.

Nếu tôi cố gắng rút ngắn khoảng cách, chúng sẽ tản ra và bỏ chạy.

[Có vẻ như bọn chúng đã luyện tập khá nhiều.] (Luxon)

Bộ giáp của tôi đẩy lùi đạn của chúng, và chúng thậm chí không thể làm xước tôi khi cận chiến.

Không có thiệt hại nào, nhưng vấn đề là cần có thời gian để đánh bại chúng.

"Tại sao chúng lại không rút lui?!" (Leon)

[Chúng ta đã gây ra đủ thiệt hại đến mức không có gì lạ nếu chúng bỏ chạy rồi. Tôi đã khai thác thông tin liên lạc của họ, và có vẻ như có một số lý do để chúng không rút lui.] (Luxon)

Theo Luxon, dường như có nhiều binh sĩ đã đề nghị rút lui.

Nhưng tên chỉ huy bác bỏ ý kiến đó.

"Rút lui đi chứ!" (Leon)

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu họ không rút lui.

Tôi tăng tốc Arroganz và dùng kiếm xuyên thủng áo giáp của đối thủ trên không. Tôi đâm chệch một tý để tránh người lính bên trong thiệt mạng.

Rút lưỡi kiếm ra, tôi đá kẻ thù xuống boong của một trong những chiếc airship của chúng.

"Kháng cự là vô ích!" (Leon)

Trong khi mất bình tĩnh khi nghĩ về lý do tại sao phe công quốc không rút lui, Luxon thông báo.

[Partner sẽ bắt đầu chiến dịch giải cứu.] (Luxon)

Partner đã vào vị trí để bảo vệ con tàu sang trọng đang suy yếu, và bắt đầu giao xuồng cứu hộ để cứu hộ.

"Ta nghĩ rằng con tàu này sẽ sớm chìm thôi." (Leon)

Khói đen bốc lên từ khắp nơi, và thân tàu của nó đã biến dạng.

“Hãy chuyển mọi người sang Partner. Chúng ta có thể duy trì trong bao lâu?” (Leon)

[──! Chủ nhân, có một đội quân mới đang đến. Chúng có màu đen. Tôi tin rằng những tên này là một lực lượng tinh nhuệ.] (Luxon)

Những ký ức tồi tệ sống lại ngay khi tôi nghe tin rằng chúng là màu đen.

Trong kiếp trước của tôi ── kẻ thù mạnh nhất xuất hiện trong game otome này đó là ‘Hắc hiệp sĩ’. Hắn ta rất đáng gờm, tôi đã phải đấu với hắn rất nhiều lần. ‘Hắc hiệp sĩ’ là một nhân vật mạnh hơn Chris khi cận chiến, và Jilk cũng không phải là đối thủ của hắn ta trong một trận đấu tầm xa.

Hắn ta là nguyên nhân chính khiến độ khó game tăng vọt.

"Có lẽ nào là Hắc hiệp sĩ?!" (Leon)

Luxon nhấn mạnh sự thận trọng.

[Chúng đã tránh được những đợt bắn phá của Partner. Chúng cũng đã phá hủy các máy bay không người lái. Với tốc độ này, chúng sẽ là trở ngại cho nỗ lực giải cứu của chúng ta.] (Luxon)

“Hắn ta là mạnh đấy. Ta sẽ là đối thủ của hắn!” (Leon)

Tôi hiện đang ở trên Arroganz.

Bây giờ tôi đã có Luxon, một thứ còn cao hơn cả một cheat, vì vậy tôi không có gì phải sợ cả!

Tôi sẽ hạ gục Hắc hiệp sĩ!

Tôi thấy Hắc hiệp sĩ cùng đồng đội của hắn đang hướng về phía tôi.

Bên ngoài màu đen của──C-chờ đã. Có năm người ư? (Trans: Đế chế mất não lại một lần nữa gầm ra lửa…)

Có phải là quá nhiều không vậy?



Angie di chuyển đến một trong những phòng của Partner với Livia và Hertrude.

Giữa sự hỗn loạn bên trong airship, Angie không thể chắc chắn rằng sẽ không có ai cố gắng tấn công Hertrude, vì vậy cô ấy đã đứng bên cạnh cô ấy trong khi quan sát.

Khung cảnh chiến trường ngoài cửa sổ đã dịu đi một chút, nhưng vẫn chưa kết thúc.

Angie đã phát cáu với công quốc.

“Tại sao họ không rút lui? Họ đã thua rồi mà." (Angie)

Hertrude bị trói có vẻ khá bình tĩnh.

“Tôi đã nói rồi. Công quốc sẽ không ngừng lại. Họ sẽ không rút lui chỉ với ngần ấy." (Hertrude)

Livia cầu nguyện cho sự an toàn của Leon.

"Leon-san sẽ an toàn, phải không?" (Livia)

Angie vừa đáp vừa nhìn ra ngoài.

“Tôi không nghĩ anh ta sẽ dễ dàng thua cuộc. Nhưng cậu không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra trên chiến trường đâu.” (Angie)

Nhìn qua cửa sổ, cô có thể thấy Leon đang lao về phía trước cùng với Arroganz── và những đơn vị áo giáp đen đang đuổi theo anh ấy.

Thấy vậy, Hertrude bất ngờ.

“Bandel! Tại sao── ?!” (Hertrude)

Angie đã bị sốc khi nghe tên Bandel.

“Hắc hiệp sĩ? Chẳng lẽ là hắn thật sự xuất hiện?” (Anige)

Livia bối rối không hiểu hai người phản ứng như thế nào.

"Ư-ừm, Hắc hiệp sĩ là ai?" (Livia)

Angie giải thích cho Livia.

“Trước khi chúng ta được sinh ra, đã có một hiệp sĩ làm việc cho công quốc. Một mình ông ta đã đánh chìm vài chục chiếc airship của vương quốc. Có lẽ cả trăm chiếc. Bộ giáp của ông ta đã tàn sát nhiều người. Cái tên của ông ta đã reo rắc một nỗi kinh hoàng cho quân đội vương quốc trong một thời gian. Đó là Hắc hiệp sĩ 'Bandel Hymn Zenden'.” (Angie)

Angie thoáng liếc nhìn Hertrude, nhưng miệng cô ấy đã đóng lại và cô ấy nhìn xuống phía dưới.

Trông cô ấy có vẻ buồn. Rất khác so với chỉ một lúc trước.

“Tên của ông ta đã không được nhắc đến gần đây. Vương quốc nghĩ rằng ông ta đã không còn xuất hiện trên chiến trường nữa do tuổi già.” (Angie)

Livia bắt đầu cảm thấy lo lắng sau khi nghe rằng một hiệp sĩ mạnh mẽ như vậy đang nhắm đến Leon.

"Liệu Leon-san có thể chiến thắng một hiệp sĩ mạnh mẽ như vậy không, Angie?" (Livia)

“Tớ đoán──” (Angie)

Angie bị Hertrude ngắt lời.

“Bandel sẽ không thua! Hiệp sĩ mạnh nhất của công quốc sẽ không bao giờ thua một tên hiệp sĩ hèn hạ từ vương quốc!” (Hertrude)

Livia cãi lại khi Hertrude gọi Leon là đồ đáng khinh.

"Leon-san không phài là đồ hèn hạ!" (Livia)

"Cô đang chọc cười tôi sao? Cô đã quên những gì các cô đã làm với công quốc 20 năm trước rồi à? Hoặc có lẽ các người đã được dạy rằng các người không sai sao?" (Hertrude)

Livia nhìn Angie sau khi Hertrude nói vậy.

Khuôn mặt của cô ấy dường như nói rằng họ đã sai, nhưng Angie đáp lại trong khi nhìn xuống.

“Nó xảy ra trước khi chúng ta được sinh ra. Vương quốc đã xâm chiếm công quốc. Nó không chỉ một hoặc hai lần. Họ đã xâm lược nhiều lần, và họ đã đẩy công quốc vào một góc. Mỗi lần như vậy, công quốc lại cố gắng chống lại vương quốc.” (Angie)

Livia ngạc nhiên.

“C-cái đó. Tớ chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về việc vương quốc xâm lược── ” (Livia)

Hertrude nhìn Livia bằng một cái nhìn lạnh lùng.

“Có vẻ như cô không biết gì về việc bọn ta đã bị dày vò bởi vương quốc như thế nào nhỉ. Angelica, sao cô không giải thích cho bạn của cô đi?” (Hertrude)

Angie im lặng.

Livia đã đoán trước nhiều điều dựa trên thái độ của Angie, và cảm thấy thất vọng.

Angie trầm tư.

(Giờ, không có ích gì khi nói bất cứ điều gì với Hertrude cả…) (Angie)



Tôi chuẩn bị khẩu súng trường của mình và bóp cò trước mặt Hắc hiệp sĩ đang lao tới ... hơn nữa, có đến 5 Hăc hiệp sĩ trước mặt tôi nên tôi không biết ai mới là người thật.

Nhưng có lẽ là người là những lính tinh nhuệ nên tất cả đều tránh được những phát súng khi nhìn thấy họng súng.

"K hó chịu thật đấy! Sao chúng không đứng im một chỗ đi cho dễ nhỉ?!" (Leon)

Đang bay ngược trên bầu trời, tôi bị choáng ngợp bởi sức mạnh của những hiệp sĩ áo đen đang đến gần.

[──Bộ giáp của họ hoạt động tốt hơn bất kỳ bộ giáp nào mà tôi từng thấy cho đến nay. Có vẻ như công quốc có trình độ công nghệ cao hơn vương quốc. Khí cầu, áo giáp và cơ cấu tổ chức của họ đều vượt qua cả vương quốc.] (Luxon)

“Một siêu cường công nghệ? Điều đó thật không tốt chút nào." (Leon)

[Tôi tin rằng họ đang chứa đầy sự thù địch với chủ nhân đấy.] (Luxon)

Thứ này không cần phải nói to để tôi nhận ra điều đó đâu nhỉ. Họ dường như buộc phải giết tôi.

Ngay cả khi tôi rút ngắn khoảng cách với họ và cố gắng tấn công bằng kiếm, họ ngay lập tức tụ tập lại.

“Quái vật từ vương quốc! Ta sẽ lấy đầu ngươi!”

Sau khi sức mạnh của Arroganz bị đẩy lùi, tôi chuẩn bị lại khẩu súng trường một lần nữa── nhưng họ ngay lập tức tản ra.

Luxon nói.

[Có vẻ như họ đang muốn giết ngài đấy.] (Luxon)

"Ngay cả khi họ đang đào sâu mối hận thù trong quá khứ, điều đó không liên quan gì đến ta cả!" (Leon)

Họ mang một mối thù truyền kiếp với vương quốc từ khi vương quốc xâm lược họ trong quá khứ.

Tôi muốn đặt câu hỏi tại sao game otome đó lại sử dụng một bối cảnh nghiêm túc như thế này. Tuy nhiên, vì tôi biết hoàn cảnh, từ góc độ của tôi, thật khó chịu khi họ đóng vai nạn nhân.

Dù sao đi nữa, nếu đây là một game otome, thì nó nên có một thiết lập nhẹ nhàng hơn!

"Luxon, cất súng trường và kiếm đi." (Leon)

[Ngài sẽ sử dụng gì tiếp đây?] (Luxon)

"Ta sẽ đấu tay không." (Leon)

Khi tôi cất hết vũ khi đi, tôi có thể biết rằng các hiệp sĩ áo đen đang rất tức giận.

Tuy nhiên, điều khiến tôi bận tâm là một đơn vị thiết giáp, có vẻ là sĩ quan chỉ huy, không có bất kỳ động thái nào chống lại tôi. Anh ta rõ ràng là mạnh hơn những người khác, nhưng không giao chiến với tôi.

Tôi nắm lấy tay đối thủ mà Arroganz đã rút ngắn khoảng cách.

Tôi sẽ sử dụng đòn tấn công mà tôi đã gây ra cho Julian──hạ gục thông qua việc tạo ra một tác động lớn cho kẻ thù. Arroganz đã có loại chức năng đó được tích hợp trong cánh tay của nó.

Khi tôi đang siết chặt lấy sức mình ──

“Thật bất cẩn. Nằm xuống!" (Leon)

Đối thủ bị tác động bởi cú va chạm, và phi công bên trong bộ giáp ngất xỉu.

Khi Arroganz buông tay, áo giáp của đối thủ lao thẳng xuống biển.

“Tốt hơn hết ngươi nên nhanh chóng đi theo đồng đội của mình──”

Một trong những kẻ thù đã lao ra để giúp đồng đội của họ đang rơi xuống, giảm số lượng của họ. Tuy nhiên, tôi đã hy vọng rằng họ sẽ cảm thấy thiệt thòi và rút lui.

[Chủ nhân, phía sau!] (Luxon)

Quay lại, tôi thấy một bộ giáp đang vung kiếm lao xuống. Bỏ qua các cuộc tấn công từ các máy bay không người lái đã triển khai, nó đã để mắt đến tôi trong khi bị vùi dập.

“──Tsk!” (Leon)

Khi tôi đỡ bằng cánh tay trái của mình, thanh kiếm của đối thủ đã gãy.

Tôi nghe thấy một giọng nói khi chúng tôi đụng độ.

"Chết đi, tên quái vật của vương quốc!"

Ngay sau đó, Luxon đã cảnh báo cho tôi.

[──! Chủ nhân!] (Luxon)

Khi Arroganz quay lại, tôi thấy ba bộ giáp khác đang lao vào tôi. Ngay phía trước, tôi nhìn thấy tên chỉ huy, Hắc hiệp sĩ, lao về phía tôi với một thanh kiếm dài ── và khi màn hình của tôi chuyển sang màu đen, mũi kiếm dài đó xuyên thủng và tiến về phía tôi.



Chris hạ gục một trong những hiệp sĩ của công quốc và tìm kiếm Leon.

“Số lượng của chúng đã giảm đáng kể rồi. Bartford đang ở đâu nhỉ? ” (Chris)

Hiện ra trước mắt Chris là cảnh tượng Hắc hiệp sĩ đâm một thanh kiếm dài vào Arroganz.

"Hắc hiệp sĩ đã xuất hiện?!" (Chris)

Gia đình của Chris có điểm mạnh về kiếm thuật, và cha anh sở hữu danh hiệu thánh kiếm. Tuy nhiên, ngay cả cha của anh ta cũng không phải là đối thủ của Hắc hiệp sĩ.

Nhìn thấy hiệp sĩ mạnh nhất của công quốc đâm xuyên qua Arroganz, Chris nghiến răng và gục đầu xuống, nhưng ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Việc di chuyển sang Partner đã hoàn tất.

Nếu điều tồi tệ nhất xảy đến, anh có thể câu giờ để mọi người sống sót và trở về nhà.

Nếu Hắc hiệp sĩ được tự do, hắn ta sẽ đuổi theo Partner.

Chris quyết định.

“Marie, xin lỗi. Có vẻ như anh sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi…” (Chris)

Khi anh chuẩn bị thanh kiếm của mình và chuẩn bị tiến về phía Leon, các hiệp sĩ áo đen đột nhiên hành động kỳ lạ.

Arroganz nắm lấy áo giáp của đối thủ bằng cả hai tay bất chấp một thanh kiếm đang cắm trong đó.

Ngay sau đó, đôi tay của nó phát sáng, và với một cú va chạm, bộ giáp màu đen ngừng di chuyển rơi xuống biển.

Arroganz cố gắng đưa tay về phía Hắc hiệp sĩ, nhưng nó rút thanh kiếm lớn ra và lùi một khoảng cách.

Khi một bộ giáp đen tan nát can thiệp để hỗ trợ Hắc hiệp sĩ, Arroganz đã nắm lấy nó, giải phóng một đợt sóng xung kích khác và ném nó đi sau khi không thể chiến đấu.

"Cậu ta còn sống?!" (Chris)

Chris rất vui khi thấy Leon còn sống.

“Tiến lên, Bartford! Nếu là ngươi ── ngươi có thể đối đầu được với Hắc hiệp sĩ!” (Chris)



Tôi dùng tay để đẩy một con quái vật đã bị đâm xuyên qua một bên.

Ngực của Arroganz đã mở. Gió bên ngoài lọt vào buồng lái tạo cảm giác mát mẻ. Đồng thời, tôi cảm thấy đầy bất an khi cơ thể phàm trần của tôi bị phơi bày ra bên ngoài.

Tôi đã nghiêng đầu sang phải, né thanh kiếm dài của Hắc hiệp sĩ chỉ bằng một sợi tóc.

Thanh kiếm đó đã nhằm vào đầu tôi.

Tôi đã chết nếu nó nhắm vào bụng tôi.

“* Huff * ── * puff * ──” (Leon)

Bằng đôi mắt trần của mình, tôi nhìn thấy Hắc hiệp sĩ đang chuẩn bị thanh kiếm của mình.

Luxon giải thích điều kiện bên ngoài áo giáp của tôi

[Hiệu suất đã bị giảm đi 30%. Số lượng gánh nặng đối với phi công đã tăng lên. Tôi khuyên ngài nên rút lui.] (Luxon)

"Ta chưa bao giờ nghĩ áo giáp của Arroganz có thể bị xuyên thủng đâu." (Leon)

[Có vẻ như thanh kiếm mà kẻ thù của bạn mang theo được làm bằng một loại kim loại đặc biệt đối với thế giới này, 'Admatium'. Một thứ kim loại kỳ diệu.] (Luxon)

"Nó là kim loại giống như trong fantasy nhỉ." (Leon)

Đó là một thanh kiếm lớn được làm đặc biệt.

Hắc hiệp sĩ là một nhân vật bị lỗi khi sử dụng một loại vũ khí như vậy.

“Ý ta là, ta muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Tên này có vẻ quá mạnh rồi đấy.” (Leon)

Luxon phản bác lại.

[Đây là hậu quả của việc không kết liễu đối thủ của mình ngay đó, thưa Chủ nhân. Việc này dường như đã làm tổn thương lòng tự trọng của họ đấy nên họ sẽ không rút lui dễ dàng đâu.] (Luxon)

Thật đau đớn làm sao nghe xong như kiểu vừa tự đào hố chôn mình ý.

Ngay sau đó, Hắc hiệp sĩ đã nói chuyện với tôi.

"Cậu còn trẻ. Quá trẻ. Cậu thực sự là một hiệp sĩ của vương quốc?” (Bandel)

Tôi thực sự không quá chắc chắn về các chi tiết liên quan đến bối cảnh của Hắc hiệp sĩ, nhưng giọng nói trầm của hắn ta có vẻ như hắn ta đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của cuộc đời mình, hoặc đã qua tuổi trung niên.

"Cuộc xâm lược của ngươi đã khiến ta không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu, ngươi có nghĩ vậy không?" (Leon)

"Là vậy sao? ── Ngươi cũng giống như ta. Ta cũng từng là một thanh niên, phẫn uất với vương quốc mình sinh ra mà đứng dậy đảo chính." (Bandel)

Tôi không thể rời mắt khỏi Black Knight.

Tôi nắm chặt cần điều khiển, siết chặt nắm tay Arroganz trong khi thở hổn hển vì căng thẳng.

Tại sao tôi lại gặp khó khăn trong một trận chiến như thế này?

Thông thường, tôi chắc chắn sẽ bỏ trốn.

Tại sao tôi không chạy trốn? Sẽ thật xấu hổ nếu tôi bỏ chạy sau khi tự mãn chỉ trích những người khác, và cũng bởi vì tên này dường như chưa muốn để tôi đi.

Nếu tôi quay lưng lại với hắn, hắn chắc chắn sẽ giết tôi.

Hơn nữa, thanh kiếm dài mà hắn đang sử dụng đã xuyên thủng Arroganz. Nó cũng có thể xuyên thủng lớp vỏ của Partner.

Khuôn mặt của Livia và Angie hiện lên trong tâm trí tôi. Còn những người khác thì sao? Tôi mặc kệ tất cả bọn chúng! Chỉ cần Livia và Angie an toàn là đủ rồi.

Nếu tôi không ngăn gã này ở đây, hai người đó sẽ gặp rắc rối.

Luxon nói với tôi.

[Tôi yêu cầu được phép sử dụng bản thể chính của mình.] (Luxon)

“Nếu ngươi sử dụng nó, ngươi có thể sẽ giết Hắc hiệp sĩ luôn. Nhưng ta sẽ không để ngươi làm điều đó.” (Leon)

[Tôi không hiểu. Hắn đang đến, Chủ nhân!] (Luxon)

Hắc hiệp sĩ đã tấn công trước.

Lá bùa đeo trên cổ tôi rung lên.

Khi Hắc kỵ sĩ vung thanh kiếm lớn của mình xuống, cử động của hắn ta dường như không có chút do dự nào. Hắn ta đã không ngần ngại giết tôi. Khi tôi đỡ đòn bằng tay phải, thanh kiếm cắm sâu vào đó.

Âm thanh cảnh báo tiếp tục vang lên, và khi tôi nhắm tay trái về phía Hắc kỵ sĩ, anh ta dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, rút kiếm ra, bay lên và vòng ra phía sau tôi.

Quay lại, tôi thấy Black Knight vung thanh kiếm lớn của mình với một nhát chém ngang.

Sau khi thu hẹp khoảng cách, tôi đụng độ với Black Knight, khiến thanh kiếm lớn cắm sâu vào vai phải của tôi.

"Hiệu suất bộ giáp của ta và tên khốn bị lỗi này khác biệt ở chỗ nào chứ?!" (Leon)

Luxon bình tĩnh trả lời tôi.

[Sự khác biệt ở đây là kỹ năng của phi công, thưa Chủ nhân.] (Luxon)

Khi tôi vung cánh tay trái của mình vào Hắc kỵ sĩ và chuẩn bị phát ra một sóng xung kích, hắn ta đá cánh tay tôi ra và tách khỏi tôi.

Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục trận đấu, và chẳng bao lâu sau ── Hắc hiệp sĩ, quay lưng về phía hoàng hôn, đối mặt với tôi.

Hắc hiệp sĩ bị mất cánh tay trái và chân.

Tôi cũng tàn tạ không kém.

Black Knight dường như cũng đã suy yếu.

“──Để nghĩ rằng ta sẽ thua một hiệp sĩ của vương quốc. Ngươi cũng khá đó…” (Bandel)

Hắn ta cố nén giọng nói đầy đau đớn.

Tôi cũng rất đau.

Khi Hắc hiệp sĩ lao về phía trước, tôi nheo mắt vì ánh nắng chiều rực rỡ. Tôi cảm thấy thanh kiếm khổng lồ của anh ấy đã lấp lánh trong giây lát. Hắn ta dám dùng một thủ đoạn cũ kỹ như vậy! Thật hèn nhát!

Thu hẹp khoảng cách, Hắc hiệp sĩ đâm thanh kiếm của mình vào Arroganz.

Tôi ngay lập tức thoát khỏi Arroganz và nhảy lên, dùng một chiếc mỏ neo để móc vào áo giáp của Hắc hiệp sĩ. Mặc dù Hắc hiệp sĩ rất ngạc nhiên trước hành động của tôi nhưng hắn ta vẫn mỉm cười.

"Ngươi đã từ bỏ ?!" (Bandel)

"Không, ta đã thắng." (Leon)

Black Knight, với sự chú ý chỉ tập trung vào tôi, không nhận thấy Arroganz đang hành động.

Arroganz giữ bộ giáp của Hắc hiệp sĩ ── và bóp chặt nó.

“Cái gì ?! Làm thế nào ngươi có thể vận hành nó?!” (Bandel)

Xé rách phần đầu của bộ giáp của anh ta, tôi đối mặt với Hắc hiệp sĩ trong khi hăn ta không thể di chuyển. Đối mặt với người đàn ông già có một vết sẹo lớn trên trán, tôi rút một khẩu súng ngắn từ bao da của mình ra và nhắm vào ông ta.

"Kết thúc rồi… Đầu hàng đi!" (Leon)

Hắc kỵ sĩ trừng mắt nhìn tôi. Tinh thần của anh ấy có thể khiến bất cứ ai ớn lạnh sống lưng.

"Ta từ chối! Mau giết ta đi! Hãy giết chết kẻ hèn nhát này đi!” (Bandel)

Tôi đã từ chối.

Luxon bước ra từ Arroganz và đến bên cạnh tôi.

[Chủ nhân, chúng ta đã hoàn thành việc giành toàn quyền kiểm soát trận chiến rồi.] (Luxon)

Tôi nhìn xung quanh, không còn nghe thấy những âm thanh của trận chiến.

Hạm đội của công quốc không thể di chuyển được nữa. Tất cả các đơn vị thiết giáp của họ cũng nổi trên mặt biển.

"Hoan hô!"

Tôi đã ngăn chặn công quốc mà không cần sử dụng cơ thể chính của Luxon.

[Điều này thực sự khá rắc rối.] (Luxon)

Hắc hiệp sĩ cảm thấy cay đắng.

“Công chúa──Tôi xin lỗi.” (Bandel)

Trong khi quan sát Hắc hiệp sĩ ở trạng thái đó, tôi nhận thấy một tia sáng được bắn ra từ một trong những tàu chiến của công quốc. Nó trông giống như một ngọn lửa, khiến tôi nhíu mày.

"Chúng thực sự không biết khi nào nên từ bỏ nhỉ." (Leon)



Garrett đã cười như một kẻ điên khi chứng kiến Hắc hiệp sĩ thua cuộc.

"Đây là kết thúc. Ta đã xong rồi.” (Garrett)

Với sự thất bại của Hắc hiệp sĩ, một huyền thoại sống, tinh thần của quân đội của công quốc xuống dốc trầm trọng.

Họ không còn sức chiến đấu nữa.

Quân đội của công quốc đã thua một khí cầu dân sự của học sinh.

Garrett, người nhiều khả năng sẽ phải chịu trách nhiệm, lấy ra một vật giống súng từ trong túi của mình và tiến đến một cửa sổ.

Vật phẩm, chỉ có thể bắn một phát duy nhất, được tạo ra từ kết quả của quá trình nghiên cứu cây sáo thần.

Nó có thể triệu hồi quái vật cùng nhau.

Ban đầu, nó là một công cụ được sử dụng để thu thập những con quái vật bị điều khiển bởi cây sáo thần, nhưng việc sử dụng nó bị hạn chế vì nó thể hiện một hiệu ứng đặc biệt mạnh mẽ.

“A, tại thời điểm này, ít nhất ta phải loại bỏ mọi thứ. Ta sẽ không bị lịch sử gán cho là kẻ bất tài ── vì vậy ta sẽ loại bỏ tất cả!” (Garrett)

Khi hắn ta hướng nó về phía không trung và bóp cò, nó sẽ phát ra ánh sáng giống như pháo sáng.

Vầng sáng, thắp sáng bầu trời tối tăm, tạo ra một âm thanh kỳ lạ.

Sau đó, quái vật bắt đầu xuất hiện.

Từ trên trời, dưới biển ── từng con một, chúng tụ họp lại.

"Giờ, những con quái vật, xóa xổ mọi thứ!" (Garrett)

Bộ giáp mạnh mẽ của Hắc hiệp sĩ đã bị phá hủy và không thể hoạt động được. Chỉ còn lại một chiếc phi thuyền to lớn, kỳ lạ.

Một phi thuyền đối phương với ít khẩu pháo. Garrett nghĩ rằng nó sẽ yếu trước các cuộc tấn công với số lượng lớn.

Những người lính đang hoảng loạn đến và ghìm Garrett xuống, người đang cười ầm lên.

Tuy nhiên, số lượng quái vật vẫn tiếp tục tăng lên.



Tôi theo dõi tình hình từ trên đỉnh Arroganz, nơi vẫn đang giữ Hắc kỵ sĩ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trước cảnh tượng lũ quái vật lao vào không ngừng.

Luxon, lơ lửng bên cạnh tôi, nói một cách thờ ơ.

[Có một đám quái vật đang tập tụ lại với nhau.] (Luxon)

Hắc hiệp sĩ bất động trừng mắt nhìn con tàu chiến đã bắn pháo sáng.

"Đúng là một tên ngu ngốc. Hắn ta có kế hoạch loại bỏ mọi thứ ở đây không? Này, nhóc! Thông báo cho công chúa. Bảo cô ấy thổi sáo thần. Tình hình này sẽ bất lợi cho những người của ngươi đó." (Bandel)

Ông ta định để Hertrude điều khiển lũ quái vật mới tập hợp bằng cây sáo thần sao?

Đó thực sự là một lựa chọn, nhưng nếu điều đó xảy ra, thì số lượng kẻ thù mà chúng ta có sẽ lại tăng lên.

Có lẽ nhận thấy sự nghi ngờ của tôi, Hắc hiệp sĩ cố gắng thuyết phục tôi.

“Ta không định chống lại ngươi vào thời điểm này đâu. Ngươi muốn cả hai bên đều bị tiêu diệt sao?!” (Bandel)

Làm như thể tôi có thể tin vào những gì ông ta đang nói vậy!

Tôi quay về phía Luxon.

“Ta không muốn cả hai bên bị tiêu diệt hoàn toàn. Luxon, đến lượt ngươi làm việc rồi đấy. ” (Leon)

[Cuối cùng cũng đến lượt tôi.] (Luxon)

Con mắt đỏ của Luxon sáng lên.

Khi đó, một đám mây lơ lửng trên bầu trời bắn ra những tia sáng mỏng liên tiếp, xuyên qua những con quái vật đang tụ tập và biến chúng thành khói đen.

Hắc hiệp sĩ quay đầu lại và xem cảnh đó.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!" (Bandel)

Nó có vẻ khá giống một trận mưa sao băng.

Tuy nhiên, làn khói đen phát sinh từ lũ quái vật đã dần dần che khuất khung cảnh tuyệt đẹp đó.

Tôi quay lại Hắc hiệp sĩ.

“Không phải chỉ mỗi các ngươi có những mánh khóe của riêng mình đâu. Hãy nhớ nói điều đó với đất nước của ông khi trở về." (Leon)

Ngay sau đó, Hắc hiệp sĩ đã hét vào mặt tôi.

“Ngươi định thả bọn ta đi?! Ngươi… ngươi đã quá dễ dãi với bọn ta đấy?! Ngươi định làm bọn ta bẽ mặt đến mức nào vậy?!” (Bandel)

Tôi sẽ làm gì với một lão già?

“Làm như thể tôi muốn đầu của ông lắm ấy, tên nổi loạn. Nhưng tôi sẽ lấy thanh kiếm khổng lồ của ông. Rốt cuộc, tôi không biết làm thế nào mà ông có được nó.” (Leon)

Thanh kiếm lớn của Hắc hiệp sĩ thực sự là một rắc rối đối với tôi.

“Thằng nhãi ranh! Đừng quên rằng một ngày nào đó, sự ngây thơ của ngươi sẽ lấy mạng của chính ngươi đấy! Lần sau, chắc chắn là ── ” (Bandel)

Tôi mỉm cười khi chứng kiến sự phẫn nộ của Hắc hiệp sĩ.

“Tôi đã cứu ông từ tấm lòng nhân hậu của tôi, vậy mà ông đang hét lên một cách khá ngạo mạn? Ông già, hình như ông không biết. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.” (Leon)

Vì Hắc hiệp sĩ có biểu hiện trên khuôn mặt rằng anh ta không hiểu, nên tôi vui lòng và lịch sự giải thích.

“Ông không hiểu sao? Chắc chắn, đối thủ mà tất cả các người thua đều được trang bị vũ khí, nhưng nó vẫn là khí cầu thô sơ. Càng thảm hại hơn nữa, những người sử dụng nó là những học sinh. Kể từ khi các người bắt Angie làm con tin thì tình huống đã thay đổi rồi. Ông có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?" (Leon)

Hắc hiệp sĩ vẻ mặt ngạc nhiên.

“── Thật đáng khinh!” (Bandel)

Tôi mỉm cười khi thông báo cho anh ấy về vấn đề này.

“Những người trưởng thành có lập trường nghiêm túc đối với một đám nhóc và thua chúng! Ngay cả khi tôi là một chàng trai mạnh mẽ và tuyệt vời, điều đó không quan trọng. Tất cả các người đều thua con của một quý tộc từ vương quốc. Ông già, ông nên giải nghệ đi. Ông sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghỉ hưu! Ông hết thời rồi ông già ạ. Ông đã làm tốt cho đến bây giờ. Ông sẽ không mất vị trí của mình như một hiệp sĩ mà? Đúng không?” (Leon)

Khuôn mặt của Hắc hiệp sĩ biểu hiện một sự thất vọng tràn trền.

“N-ngươi có ý nói rằng bọn ta sẽ sống trong sự xấu hổ?! Ngươi thậm chí không có lòng tốt để chúng ta chết như một hiệp sĩ trên chiến trường, đồ khốn kiếp!” (Bandel)

Tôi đưa khuôn mặt của mình lại gần Hắc hiệp sĩ, húc đầu vào ông ta, điều đó cuối cùng khiến anh ta bị thương. Ông ta là một người cứng đầu theo đúng nghĩ đen luôn.

Một lòng tốt để giết người? Tôi không thể hiểu được cảm giác về giá trị của ông ấy. Ông già này khá khó xử lý.

“Kẻ thua cuộc phải tuân theo những người chiến thắng, phải không? Sống hết phần đời còn lại của ông trong nỗi ô nhục đó đi. Tôi có thể tốt bụng với tư cách là một người, nhưng tôi tin rằng ông sẽ thấy tôi là một hiệp sĩ xấu xa và hèn nhát.” (Leon)

Hắc hiệp sĩ nghiến răng. Sự căm ghét của anh ấy đối với tôi khiến anh ấy biểu hiện ra nét mặt vô cùng.

"Tôi tự hỏi ông có thể tiếp tục chiến đấu như vậy được bao lâu nữa." (Leon)

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện sâu sắc, Luxon đã giết xong lũ quái vật, và bây giờ chúng tôi bị bao quanh bởi sự im lặng. Tôi khống chế Hắc hiệp sĩ, tiến về phía Partner, và sau đó bắt đầu di chuyển.



Tôi đã bình phục sau trân chiến với Hắc hiệp sĩ.

Tôi đã đến phòng chứa máy bay của Partner. Trời đã trở nên khá muộn.

Tôi ngưỡng mộ thanh kiếm khổng lồ xuyên qua Arroganz tan nát. Thanh kiếm dài màu đen này có lẽ đã thấm rất nhiều máu từ trước đến nay.

Nó dường như bị nguyền rủa. Tôi tin rằng nó đã áp đặt ý chí của mình lên người khác.

[Chủ nhân, tại sao ngài lại muốn đánh nhau? Nếu tôi sử dụng cơ thể chính của mình, việc đánh bại Hắc hiệp sĩ là việc đơn giản. Tôi muốn biết lý do tại sao ngài lại mạo hiểm như vậy.] (Luxon)

Tôi cho rằng tôi đã tự nguyện đặt tính mạng của mình vào vòng nguy hiểm. Luxon đã chỉ trích tôi, nhưng tôi vừa nghĩ vừa nhìn vào thanh kiếm lớn trước mặt.

Tôi thực sự có thể xóa sổ tất cả kẻ thù của mình với sức mạnh áp đảo. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ là một kẻ giết người hàng loạt.

Tôi có thể sống với điều đó mà không gặp bất kỳ rắc rối nào không? Không thể nào. Tôi chắc chắn sẽ hối hận, và nó chắc chắn sẽ ám ảnh tôi.

Ngoài ra, nó cũng sẽ làm tăng rắc rối cho tôi.

“Ta cho rằng sẽ rất dễ dàng nếu để ngươi quét sạch quân đội của công quốc ngay lập tức. Vậy, điều gì sẽ xảy ra sau đó?” (Leon)

[Ngài sẽ bị coi là một mối đe dọa, thưa Chủ nhân. Không chỉ công quốc, mà cả vương quốc cũng sẽ hành động. Trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ cố giết ngài. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra.] (Luxon)

Dù sao đi nữa, sẽ không thể tiếp tục sống như tôi đã từng cho đến bây giờ.

Tôi sẽ phải tiếp tục chiến đấu, có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn mọi thứ ── giống như Vương quốc Holford đã làm.

Lựa chọn khác sẽ là bỏ chạy.

“Ta không muốn vì nó sẽ gây ra rắc rối cho ta. Phải mất rất nhiều công sức mới có được một vật phẩm cheat như ngươi đó. Nhưng ta muốn đưa ra những lựa chọn không tạo gánh nặng cho sức khỏe tinh thần của mình. Đó là vấn đề của cảm xúc của ta.” (Leon)

Ngoài ra, tôi không muốn Luxon thực hiện một vụ thảm sát.



Ngày hôm sau.

Tôi đang ở trên một hòn đảo nổi thuộc công quốc, nơi nhiều khí cầu bị hỏng chất thành đống.

Vì robot đã thực hiện công việc tháo rời, tôi đã có trong tay một số lượng lớn đá nổi.

── Tất cả đều là của tôi.

“Vận cả áo giáp nữa. Ta sẽ đưa những chiếc airship trong tình trạng tốt trở về nhà." (Leon)

Luxon đang lơ lửng bên cạnh tôi, có vẻ như vị trí ưa thích của nó là gần vai tôi.

[Như mong đợi. Ngài không xứng có sự đồng cảm, thưa Chủ nhân.] (Luxon)

“Ta biết. Ta cũng không thích phần này của mình." (Leon)

Gần đó là một tên đang bị trói, tên-không-có-rai-mép ── Garrett.

Hắn ta đã bị đánh đập khá tàn bạo, nhưng người đã làm điều đó không phải là tôi.

Khi chúng tôi bắt giữ hắn ta, hắn ta đã bất tỉnh và ở trong tình trạng này.

“Nam tước Bartford, nếu có thể, tại sao không trả lại những viên đá nổi?” (Garrett)

Tôi cười toe toét khi trả lời.

“Hừm ~ Nói thế nào bây giờ nhỉ? Vì con tàu sang trọng của bọn ta đã bị tấn công và phá hủy, nên ít nhất ta muốn thu thập một số đá nổi. Ah ~ nếu nhóm người nào đó không tấn công bọn ta, điều này đã không xảy ra đâu." (Leon)

“Ta… vậy thì các cuộc đàm phán chính thức giữa công quốc và vương quốc sẽ──gah!” (Garrett)

Anh ta phát ra âm thanh khi tôi giẫm mạnh xuống sàn.

"Và tại sao ta, kẻ chiến thắng, lại phải thực hiện bất kỳ thỏa hiệp nào?" (Leon)

“N-nhưng ──” (Garrett)

"Nó ổn mà, phải không?" (Leon)

"Không, ngài thấy ──" (Garrett)

"Nó ổn mà, PHẢI KHÔNG?" (Leon)

“──V, vâng.” (Garrett)

Garrett, người mà sự sống hay cái chết nằm trong tay tôi, nhăn mặt vì thất vọng.

“Ôi trời ~ nhìn xem ta thật tử tế mà, phải không? Sau tất cả, ta sẽ để cho ngươi tất cả chỉ với điều này. Ôi ta thật hào phóng quá mà ~ ” (Leon)

Luxon đã rất ngạc nhiên.

[Thật đáng kinh ngạc! Ngài đúng là tàn nhẫn, thưa Chủ nhân.] (Luxon)

"Điều này không tốt hơn là bắt những người lính và bắt họ làm nô lệ sao?" (Leon)

[Nhưng ngài đã bán cả đám không tặc cho một gia đình tử tước đó.] (Luxon)

“Ta nghĩ rằng đó là sự thật. Gia đình tử tước đã phát hiện ra một mỏ khoáng sản và việc mua nô lệ đã giúp họ. Chúng đã là tội phạm ngay từ đầu. Chúng biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình bị bắt, vì vậy chúng không nên hối hận về những lựa chọn của mình.” (Leon)

[Không phải ngài nói muốn giúp việc gia đình sao?] (Luxon)

"Ta cho rằng ta đã nói điều gì đó như thế." (Leon)

Chúng tôi đã bán chúng cho một gia đình tử tước mà chị tôi đã gây rắc rối.

Kể từ giờ, những tên không tặc sẽ phải làm việc chăm chỉ vì lợi ích của nhân dân ── mặc kệ mạng sống của chúng!

Công việc lao động ở các mỏ rất nguy hiểm. Chúng đang làm việc ở một nơi có thể khiến ngay cả một người trưởng thành gục ngã.

Tôi tự cho mình là người có lòng tốt, vì tôi đã không gửi binh lính của công quốc đến một nơi như vậy.

Tuy nhiên, bên trong tôi hơi mâu thuẫn.

Mặc dù tôi đã cắt giảm nhiều tiềm năng chiến tranh của công quốc, liệu họ có ngừng chiến đấu không?

── Tôi thực sự muốn họ từ bỏ cuộc chiến.

Mặc dù bây giờ tôi có nhiều lo lắng hơn về tương lai trong đầu, nhưng tôi muốn làm gì đó ở vương quốc sau này sau khi đã kiên trì trong thời gian dài.

Trước mặt tôi là một đống lớn áo giáp bị hỏng.

"Chúng ta cũng sẽ phải sửa chữa những thứ này." (Leon)

[Tôi không ngại sửa chữa chúng, nhưng nếu tôi làm tất cả chúng, thì mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Ngài nên giao việc này cho một xưởng sửa chữa áo giáp. Lựa chọn tốt nhất sẽ là nếu ngài sở hữu một xưởng như vậy, thưa Chủ nhân.] (Luxon)

“Điều đó sẽ không thể thực hiện được ngay lập tức, nhưng nó có vẻ tốt. Ta tự hỏi mình nên giao phó việc này cho ai đây.” (Leon)

[Gần đây, có vẻ như có nhiều kẻ lừa đảo tự xưng là chuyên sản xuất áo giáp. Tốt hơn ngài nên cẩn thận khi chỉ định ai đó.] (Luxon)

“Thực sự có những kẻ lừa đảo như vậy trong trò chơi. Thật là một xã hội tàn nhẫn.” (Leon)

Luxon nói với tôi.

[Chủ nhân, chúng ta đã hoàn thành công việc của mình. Chúng ta có thể rút bất cứ lúc nào.] (Luxon)

"Đúng vậy. Bây giờ chúng ta đã có những thứ chúng ta cần. Chúng ta nên về thôi?” (Leon)

[Trông ngài giống như một tên không tặc vậy đó.] (Luxon)

Rời khỏi hòn đảo nổi, tôi đã đánh cắp khí cầu của công quốc và hầu hết áo giáp của họ.



Tôi đang ở trong Partner.

Sau khi nói chuyện với thuyền trưởng hạng sang và các giáo viên, tôi cảm thấy mệt mỏi và trở về phòng của mình.

Trước cửa là một người máy đóng vai trò như một nhân viên bảo vệ, bảo vệ căn phòng. Khi tôi nói “Ta đánh giá cao nỗ lực của ngươi”, trong khi cố gắng mở cửa ── nó đã cản đường tôi.

"Này, tại sao ngươi không cho ta vào phòng riêng của mình?" (Len)

Người máy đã chặn tôi vào phòng.

“Để ta qua! Ta mệt lắm rồi!" (Leon)

Vì lý do nào đó, đôi mắt trên đầu nó nhấp nháy và cố gắng truyền đạt điều gì đó, nhưng tôi cố gắng vào phòng của mình.

Sau đó, Luxon nói với tôi những gì người máy đang cố gắng nói.

[Chủ nhân, rõ ràng có hai người trong ── ] (Luxon)

Khi tôi mở cửa phòng, tôi thấy cả Angie và Livia đều đang nằm trên giường của tôi trong phòng, đối mặt với nhau. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở êm ru của họ

Họ đang ngủ trong khi nắm tay nhau.

Khăn trải giường đã được trải ra, và có vẻ như họ đã cởi bỏ đồng phục của mình.

Một con robot trông coi đang trôi nổi, đang ủi đồng phục của họ.

Nếu đúng như vậy, thì có phải họ đang mặc đồ lót bên dưới ga trải giường không?

Cả hai có khuôn mặt dễ thương khi ngủ.

Thật là một cảnh tượng quý giá.

──Tôi từ từ đóng cửa lại.

Sau đó tôi quay lưng ra cửa và ngồi sụp xuống.

“Ngươi nên nói với tôi ngay tử đầu chứ?! Điều này không có nghĩa là ta vừa nhìn trộm họ sao?! Cha của Angie sẽ giết ta mất!" (Leon)

Khi tôi bó gối dưới cánh tay, Luxon giải thích lý do tại sao cả hai lại ở trong phòng của tôi.

[Có vẻ như họ đã ngủ quên khi chờ đợi bên trong phòng. Chắc họ đã kiệt sức rồi.] (Luxon)

Cả hai đều đáng yêu.

Nếu tôi không có linh hồn của một người lớn biêt kiềm chế, tôi đã có thể đã ‘làm gì đó’ với họ.

Đó là một điều tốt khi tôi đã trưởng thành. Tuy nhiên, họ nên cẩn thận hơn vì đàn ông có thể cư xử như sói.

"Giờ, ta nên ngủ ở đâu đây?" (Leon)

Vì các sinh viên và thủy thủ đã di tản vào Partner, tôi đã cân nhắc xem phòng nào vẫn có thể bị bỏ trống.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó đã đến gần tôi và dừng lại, và khi tôi nhìn, Chris đang đứng đó.

"Cần gì không?" (Leon)

“Bartford, tôi muốn cậu trả lời. Có phải cậu ── có phải cậu từ chối đấu kiếm với tôi vì tôi không thể thắng cậu đúng không?” (Chris)

Anh chàng này đang nói gì vậy?

Anh ta tưởng tôi có thể thắng được anh ta, như thể anh ta đang bỏ qua tài năng của mình với thanh kiếm? Anh ta nói đùa à?

"Gì? Là một trò đùa à? Xin lỗi, nhưng nó không vui chút nào." (Leon)

Chris lắc đầu. Có vẻ như anh ấy không bị thuyết phục về câu trả lời của tôi, và giải thích nó theo ý anh ấy.

“Cậu đã đánh bại Hắc hiệp sĩ. Tôi cho rằng chúng ta đang ở những cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Tôi không thể đo lường kỹ năng của cậu. Thật nhục nhã làm sao.” (Chris)

Sẽ tốt hơn nếu cậu ta cảm thấy xấu hổ về sự hiểu lầm mà mình đã mắc phải.

Chiến thắng của tôi là nhờ khả năng của Arroganz.

“Chú đang hiểu lầm──” (Leon)

Tuy nhiên, Chris nói với vẻ mặt như thể anh đã tái tạo quyết tâm của mình.

“Tôi nhất định sẽ đuổi kịp cậu! Tôi sẽ trở nên đủ mạnh mẽ để cậu phải thừa nhận tôi. Đó là những gì tôi đến đây để nói ──cậu là mục tiêu của tôi!” (Chris)

Tôi nghĩ về việc giải quyết hiểu lầm khi Chris bỏ đi sau khi nói điều đó, nhưng tôi quyết định từ chối vì nó sẽ rất phiền.

Đã quá muộn để mỗi người trong số họ sửa chữa đường lối của mình.

Tôi đã nghĩ như vậy khi thấy Chris rời đi.

"Được rồi, lần này ta có nên ép buộc cậu ta ghi công không?" (Leon)

[Một âm mưu khác sao?] (Luxon)

Thật thô lỗ biết bao khi gọi đó là một mưu đồ.

Mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi không phải là người được thăng chức.

Trong khi suy nghĩ về nó, tôi ngồi xuống trước cửa và ngủ.



"Chà ~ công quốc là một kẻ thù mạnh." (Leon)

Tôi đang ở trong phòng riêng của mình trong học viện.

Cuối cùng trở về sau chuyến đi học, tôi nằm xuống giường trong khi nói chuyện với Luxon.

[Nói hay lắm.] (Luxon)

Sau những gì đã xảy ra, tôi đã bị tra hỏi về rất nhiều thứ.

Tuy nhiên, khi tôi cho họ xem thanh kiếm lớn của Hắc hiệp sĩ, tôi chắc chắn rằng “Chris đã cố gắng hết sức!” cho quan chức chính phủ nhiều lần.

Mọi người khác cũng đã làm việc chăm chỉ. Tôi đã hành động như thể tôi đã vô cùng xúc động trong khi nhấn mạnh rằng tôi chỉ hợp tác.

Tôi không chắc có phải vì vậy không, nhưng lần này đất nước đã trao phần thưởng cho những học sinh kiên trì.

Tôi nghe nói rằng mọi người sẽ nhận được huy chương.

[Có ổn không khi đưa thanh đại kiếm của Hắc hiệp sĩ cho họ?] (Luxon)

“Ta không muốn nó bị nguyền rủa khi hút máu của ai đó. Ngươi cũng có thể chuẩn bị một cái gì đó tương tự như nó mà, phải không?” (Leon)

[Sau khi thực hiện phân tích, nó thực sự có thể. Tuy nhiên, liệu có cần thiết phải đi xa đến mức trang bị cả khí cầu và áo giáp nữa không?] (Luxon)

Đó là để tâng bốc hoàng cung.

Tôi cũng đưa chúng cho bố của Angie vì tôi cảm thấy tội lỗi sau khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Angie.

"Ổn mà. Ta đã có một số viên đá nổi quý giá trong tay." (Leon)

Không có khuyến mãi lần này.

Nó kết thúc với việc mọi người đều nhận được huy chương.

[Nếu điều đó tốt với ngài, thì tôi không phiền.] (Luxon)

Rất nhiều điều đã xảy ra trong vụ việc này.

Cũng có một điều tôi đã suy tính.

Chẳng bao lâu nữa, tôi có lẽ sẽ phải dốc toàn lực và cố gắng hết sức. Sẽ rất tốt nếu lấy lại chiếc vòng tay của Livia và sau đó kết thúc cuộc xung đột với công quốc.

Cuối cùng tôi đã giải quyết được chuyện của mình.

Sẽ tốt hơn nếu tôi có thể vẫn là một tên mob. Tuy nhiên, tôi muốn đứng bên cạnh hai người đó.

Vì vậy, tôi sẽ cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro