Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Ah, Rin em đây rồi. Có chuyện gì cần nói mà hẹn nhau ra tận bờ sông vậy.

Rin im lặng cúi đầu nhìn xuống đất, cậu cảm thấy gã có chút khác thường liền không nhịn được mà hỏi.

__ Có chuyện gì nghiêm trọng cần nói lắm hả? Nhìn mặt em như tận thế sắp đến rồi ấy.

Rin vẫn im lặng không đáp lại cậu, không khí xung quanh họ ngày một căng thẳng cho dù khung cảnh mặt trời lặn có đẹp đến mấy cũng không thể áp đảo được.

__ Nếu không có chuyện gì cần nói thì chúng ta về nhà thôi.

Cậu bước lại gần gã thì bỗng câu nói của gã khiến cậu phải khựng lại.

__ Tôi thích anh.

__ Eh...?

__ Tôi thật sự rất thích anh.

Isagi ngập ngừng một chút sau đó mỉm cười nhìn gã.

__ Thật là, chỉ có thế thôi mà cũng hẹn anh ra tận đây sao?

Câu nói của cậu khiến gã lóe lên một tia sáng của hy vọng, vậy là cậu cũng thích gã sao. Nhưng câu nói tiếp theo của Isagi đã dập tắt tia sáng hy vọng của gã.

__ Anh cũng thích em nhiều lắm Rin, vì chúng ta là anh em mà.

Rin nghiến răng tay siết chặt thành nắm đấm, gã quát lên thật to khiến cậu có chút đứng người.

__ Không phải. Ý tôi không phải thế, tôi thích anh hơn cả tình cảm anh em trai. Yoichi...tôi yêu anh.

Isagi im lặng sau đó mỉm cười dịu dàng nhìn gã.

__ Thật là Rin lớn rồi mà vẫn còn thích chọc anh nhỉ, em không nên...

__ Thôi đi! Anh cũng biết tình cảm tôi dành cho anh hơn cả tình cảm gia đình từ lâu rồi đúng chứ? Thế thì tại sao anh lại vờ như nó chỉ là một trò đùa! Anh nghĩ tình cảm tôi giành cho anh là đùa sao...

Isagi siết chặt tay thẳng thừng từ chối tình cảm Rin dành cho mình, sau đó quay lưng rời đi. Rin không cam tâm nên đã hét lên giữ chân cậu lại.

__ Tại sao anh lại từ chối tôi! Suốt những năm qua của chúng ta đối với anh đều là vô nghĩa sao! Hay anh sợ...?

Isagi khựng lại, giọng cậu trầm xuống.

__ Anh không sợ...

__ Thế thì tại sao!? Anh rõ ràng đang sợ hãi, anh sợ cái quái gì thế! Tôi và anh không cùng huyết thống thì anh sợ cái mẹ gì! Tôi và anh chỉ như anh em nuôi thôi thì anh sợ cái đéo gì! Anh mau nói đi, anh sợ cái gì Isagi Yoichi!

__ Đó chính là lí do!

Isagi tức giận quay đầu lại quát lên đáp trả câu hỏi của gã nhưng giọng cậu lại có chút nghẹn ứa và những giọt nước mắt...thì lại đang thi nhau chảy ra từ mắt cậu...

__ Đó chính là lí do...anh không thể yêu con ruột của người đã thay bố mẹ anh nuôi nấng anh đến tận bây giờ được...Anh không thể làm thế...như thế là sai...

__ Bố mẹ em sẽ đồng ý và hiểu cho chúng ta thôi!

__ Sao em biết chắc là họ sẽ hiểu và đồng ý...! Hức...

Rin khựng lại trước câu nói của cậu.

__ Cho dù họ có hiểu và đồng ý nhưng còn những người ngoài thì sao! Họ sẽ nói gì, suy nghĩ gì và đánh giá như thế nào em có biết không...hả?

__ Em không quan tâm họ nói gì về chúng ta cả!

_ Nhưng anh thì có quan tâm! Em nghĩ thời đại này ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện con trai với con trai yêu nhau sao? Không có chuyện đó đâu, thời đại bây giờ ở ngoài kia còn rất nhiều người vẫn đang kì thị điều này. Em nghĩ thời đại bây giờ nhiều người ủng hộ nên sẽ không sao ư? Không có đâu.

__ Em có thể chịu được!

Isagi nghiến răng trước sự cứng đầu của gã.

__ Em nghĩ bản thân em có thể chịu được những lời lẽ tiêu cực từ những người ở ngoài kia sao? Em nhầm to rồi, lời nói của xã hội ngoài kia nó rất là đáng sợ. Từng lời nói từng lời đánh giá tiêu cực đâm vào thân xác ta như là con dao vậy. Cho dù em có ý chí kiên cường mãnh liệt đến thế nào thì còn bố mẹ thì sao? Họ không chỉ bàn tán về mỗi em đâu mà họ cũng sẽ bàn tán về gia đình em, em nghĩ bố mẹ sẽ chịu được công kích từ cư dân mạng và xã hội ngoài kia sao? Em trả lời anh xem.

Rin im lặng không biết trả lời sao, vì lời cậu nói không chỉ đúng mà còn rất là đúng...

Isagi nhìn phản ứng của cậu chỉ biết cười trừ.

__ Ha, anh sẽ coi như sự im lặng của em chính là câu trả lời vậy. Tạm biệt, lát anh sẽ về muộn em cứ ăn tối trước đi...

Cậu quay lưng rời đi bỏ mặc gã đang đứng chết lặng tại đó, Rin mím môi nói lí nhí.

__ Anh chỉ đang sợ hãi thôi...còn nhiều người ngoài kia ủng hộ mà...anh sợ cái gì chứ đồ ngốc...

__________

Isagi đi dọc trên bãi cỏ gần dòng sông tay siết chặt lấy cổ áo sau đó bật khóc, cậu đã cố gắng không bậc khóc trước Rin nhưng lại bậc khóc khi ở một mình...

__ Yoichi? Ah It's you.

__ Hở..? Giọng này là...

Cậu quay đầu ra nhìn thì bất ngờ, người này chẳng phải là...

__ Luna!

__ Haha, As i expected it's you Yoichi.

__ H-hả?

__ Oh, it seems that speaking English makes you a little hard to understand right? Let me try to speak Japanese.

Isagi nhìn người đàn ông cao ráo đẹp trai trước mặt đang cố gắng thử nói tiếng Nhật khiến cậu có chút buồn cười.

Và điều đó cũng đã thu hút sự chú ý của Luna, anh thay vì cảm thấy bực bội thì lại thấy vui khi nhìn cậu cười.

__ Cậu cười rồi sao Yoichi.

__ Haha, tại vì nhìn cậu cố gắng nói tiếng Nhật làm tôi cảm thấy khá mắc cười.

Luna nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu giờ cậu mới ngộ ra là nãy giờ cậu đang nói tiếng Nhật nên anh mới không hiểu.

__ Ah...uh...

Isagi lúng túng không biết phải trả lời như thế nào nói thật thì cậu không phải là quá kém Tiếng Anh nhưng mà...

__ Here, put it on.

Cậu nhận một đôi tai nghe kì lạ từ Luna sau đó đeo vào.

__ Giờ thì cậu hiểu những lời tôi nói rồi chứ?

__ Nghe được rồi này! Thần kỳ ghê.

Luna phì cười trước độ đáng yêu của cậu, anh bắt đầu giải thích về công dụng của đôi tai nghe cậu đang đeo.

Nó là một đôi tai nghe phiên dịch, giúp cho người nghe có thể hiểu được mọi loại ngôn ngữ trên từng quốc gia.

Giờ cậu mới để ý Luna cũng đang đeo một đôi tai nghe phiên dịch thảo nào khi nãy anh hiểu những lời cậu nói.

__ Tôi rất vui vì cậu vẫn còn nhớ tôi.

__ Đương nhiên rồi, anh là người đã dirty talk Rin khi chúng ta đấu giao hữu trong Blue Lock làm sao tôi quên được chứ. Tại sao anh lại ở đây? Tôi cứ tưởng...

Anh bất lực chỉ có thể cười trừ, không thể tin được ấn tượng của anh về cậu chỉ có như thế thôi sao...

__ Cậu tưởng tôi về nước rồi đúng chứ? Tôi ở lại đây tham quan rồi về sau ấy mà, nhưng có lẽ vẫn sẽ gặp lại cậu thôi.

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

__ Còn cậu, tại sao cậu lại khóc?

Ah...vậy là bị anh nghe thấy tiếng khóc hết rồi sao...Xấu hổ chết mất.

__ Chuyện là...

__ Giữa cậu và Rin xảy ra chuyện gì sao?

Ặc...cậu bị anh nói trúng tim đen rồi, nhìn biểu cảm của cậu anh cá chắc anh đã đoán đúng.

Luna đưa tay đặt lên đầu cậu và xoa nhẹ, anh mỉm cười ngọt ngào đôi mắt dịu dàng như cố an ủi người kia đừng buồn.

__ Mặc dù tôi không biết giữa cậu và Rin đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi nghĩ hai cậu cũng chẳng thể giận nhau mãi như thế đâu.

__ Chúng tôi không giận nhau...

Cậu nói lí nhí.

__ Vâng vâng, không phải giận nhau mà là đang khó đối mặt với nhau đúng chứ?

Isagi đưa đôi mắt cá chết nhìn anh sau đó đấm nhẹ vào cánh tay rắn chắc của anh.

__ Ui da, đau thật đó~

Cậu nhìn anh với đôi mắt cá chết, rõ ràng là đang trêu chọc cậu đây mà. Tay rắn chắc thế kia mà làm sao cảm thấy đau bởi một cú đấm nhẹ như thế này được.

__ Tại sao...anh lại quan tâm đến chuyện đời tư của tôi đến thế...?

__ Biết nói sao nhỉ, có lẽ là vì tôi hứng thú với cậu chăng.

Isagi chỉ biết cười trừ cho qua, làm ơn đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm như thế!

Nhìn phản ứng của cậu khiến cho anh cảm thấy hứng thú với cậu hơn, anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu và kề sát đến mặt cậu chỉ còn vài inch nữa thôi là môi cả hai sẽ chạm nhau rồi.

__ Cậu nghĩ sao khi hẹn hò với đàn ông.

__ Hả...!?

__ Trả lời tôi nào.

__ C..chuyện đó...

Cậu ấp úng, khuôn mặt có chút đỏ nhẹ. Cậu...là đang ngại sao? Mà thấy cậu ngại cũng đúng, được một người ngoại quốc đẹp trai buông lời tán tỉnh như thế sao mà không ngại được và cũng một phần đối phương là nam...

Luna cười khúc khích sau đó búng trán cậu. Isagi xoa trán than đau, anh lấy lại đôi tai nghe phiên dịch của mình sau đó vẫy tay tạm biệt cậu và quay lưng rời đi.

Isagi nhìn bóng lưng anh xa dần trong lòng có chút khó hiểu trước câu nói và hành động của anh. Bộ anh không sợ người ngoài đánh giá sao...

__________

__ Mình nhất định phải xé xác anh ta!

Chigiri giận dữ tay siết chặt thành nắm đấm, bọn họ đã theo chân cậu từ lâu và cũng chứng kiến được toàn bộ sự việc.

Họ bực vì không thể nào nhào ra 'đánh ghen' được, một phần vì không muốn cậu hiểu lầm mình là kẻ biến thái thích bám đuôi và phần còn lại như phần đầu.

__ Anh ta là ai thế hình như là người ngoại quốc...

Nagi nhìn hướng Luna đang đi mà hỏi.

__ Anh ta là Leonardo Luna, được mệnh danh là quý tử thuộc CLB Real Madrid nổi danh ở Tây Ban Nha.

__ Ồ...

Kể cũng lạ làm sao mà Luna có thể tình cờ gặp cậu ở đây chứ, mặc dù biết trái đất tròn nhưng sự trùng hợp này quả thật rất là lạ.

Nhưng điều họ quan tâm nhất lúc này là Rin đã bị Isagi từ chối, vậy là họ vẫn còn cơ hội đúng chứ! Nhưng...khi nghe những lời khi nãy cậu nói với Rin làm họ có chút ngập ngừng, một số thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro