Chap 19: Plot gốc bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finalmachup!

__ Tuyển thủ Itoshi Sae và tuyển thủ Itoshi Rin đang trạm tráng lẫn nhau, không biết tuyển thủ Sae sẽ làm gì để có thể vượt qua người em trai guột thừa của mình đây.

Rin liên tục tiến tới giành lấy bóng, Sae thì lại cố giữ bóng cả hai cứ thế một người cố lấy còn một người cố giữ như mèo vờn chuột vậy.

Tuy nhiên Sae vẫn để mất bóng của Rin, anh không ngờ khi anh thực hiện động tác đá chéo chân (?) thì Rin lại nhân cơ hội đó đá bóng bay lên cao.

Aiku nhìn thấy bóng đang bay về phía mình liền cẩn thận quan sát để đón bóng nhưng xui thay trái bóng đó lại không bay về phía y mà lại là về phía cậu.

May mắn đã mỉm cười với Blue Lock.

Isagi dùng chân phải sút bóng bay thẳng vào khung thành của đối thủ giúp cho Blue Lock chiến thắng.

Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc và đội chiến thắng chính là Blue Lock!

__ Anh Sae...

Sae im lặng nhìn Rin suy đang ngồi dưới đất ôm đầu sau đó anh quay đầu qua nhìn cậu, khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt thì có chút dịu dàng nhìn cậu.

__ Em chơi tốt lắm Yoichi, anh mong sẽ được chơi cùng em trên sân bóng. Còn Rin...cẩn thận vào, mày sẽ không biết tao cướp khi nào đâu.

Rin trầm tư nhìn anh sau đó quay đầu đi, gã nghiến răng ken két vì trong suốt quá trình trận đấu diễn ra người mà cậu luôn hướng mắt nhìn là anh chứ không phải gã.

Sae quay lưng bỏ đi về hướng của đội U20 Japan, Rin đau lòng nhìn gã. Cậu biết tình hình hiện tại mối quan hệ anh em của cả ba người họ rất khó để cứu vãn, nhưng có lẽ hiện tại cậu nên chú ý đến Rin nhiều hơn...vì ngày hôm đó...

__ Ê Isagi, người ta muốn phỏng vấn mày kìa nhanh lên đi!

__ Ah...chờ một chút!

Isagi đứng trước mặt Rin sau đó đưa tay xoa đầu gã trước mặt bàn dân thiên hạ, mọi người trong Blue Lock đứng hình mất 5s riêng mỗi Bachira thì đang được những người khác giữ lại để tránh xảy ra án mạng.

__ Em chơi hay lắm Rin, cảm ơn em vì đã sát cánh bên cạnh anh suốt trận đấu.

Cậu mỉm cười ôn nhu nhìn Rin, gã ngước đầu lên nhìn anh gã định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì cậu đã bị Yukimiya và Hiori cuỗm đi mất.

Rin nhìn bóng lưng cậu đang đi xa dần khiến lòng gã có chút nhói, tay gã siết chặt thành nắm đấm và nói lí nhí.

__ Ước gì trong mắt anh chỉ có tôi...

__________

__ Của em đây, đồ dùng cá nhân mà Isagi-kun đã nộp.

__ Cảm ơn chị.

Sau khi kết thúc trận đấu với U20 Japan, các thành viên của Blue Lock được phép nghỉ 2 tuần và được phép ra ngoài khỏi Blue Lock.

Cảm giác lúc đó của mọi người ai cũng phấn khởi và vui mừng vì sắp được gặp lại gia đình sau một khoảng thời gian dài nhưng với cậu và Rin thì lại khác...

Khi Isagi và Rin cùng nhau bước vào nhà thì điều đầu tiên mà họ thấy là sự vắng vẻ không có một bóng người trong nhà.

Cậu thở dài bước vào trong phòng khách thì nhìn thấy một tờ ở trên bàn.

__ [ Bố mẹ có công việc nên có lẽ sẽ vắng nhà trong 2 tháng, Yoichi và Rin tự chăm sóc lẫn nhau nhé. Mỗi tuần bố mẹ sẽ gửi tiền về cho hai đứa nên cứ yên tâm nha ]

Isagi nhìn lá thư trên tay mà lòng có chút buồn phiền, nếu như ông bà Itoshi biết nguyên nhân của sự xung đột giữa Rin và Sae đều có một phần của cậu trong đó thì không biết họ sẽ phản ứng như thế nào...

Ngày hôm sau, cậu có hẹn với Bachira và Chigiri nên đã dậy từ rất sớm để tập thể dục sau đó chuẩn bị bữa sáng cho Rin và dọn dẹp nhà cửa.

__ Em không đi cùng thật hả Rin?

__ Ừ, anh cứ việc đi đi tôi có nơi muốn đến rồi.

__ Tùy em vậy. "Lại thay đổi cách xưng hô, thằng bé này thật là..."

Cậu đi đến tiệm cafe mà Chigiri đã nhắn, cậu có rủ thêm Nagi nhưng không hiểu sao khi cậu đến thì chỉ thấy mỗi Bachira và Chigiri.

__ Ui! Isagi tới rồi kìa.

__ Hế lô~

Chigiri và Bachira nhìn cậu sau đó ngó nghiêng lại chẳng thấy Rin đâu liền hỏi.

__ Ủa Isagi, Rin không đi cùng cậu hả?

__ Tớ có rủ Rin nhưng em ấy bảo có nơi khác muốn đến rồi.

__ Vậy thì càng tốt...

Bachira và Chigiri nói lí nhí thật chất hai người họ không phải là không muốn Rin đi cùng cậu vì họ biết đối với cậu Rin chỉ là một người em trai nhưng đối với gã thì lại khác.

Nhìn sơ qua cũng biết Rin xem cậu còn hơn cả anh trai rồi.

__ Ủa mà, có chừng này người thôi hả?

__ Chị gái tớ sống ở Tokyo nên mới được đến đây. Tớ mời Raichi với Niko nhưng tụi nó không đi, Hiori nhà xa cũng không được.

__ Igaguri thì phải giúp việc ở chùa còn Gagamaru thì ở trên núi nên không liên lạc được.

__ Còn Kunigami thì không biết số...

__ Còn Isagi rủ ai thế?

__ Tạm thời thì chỉ có Nagi bảo sẽ đến...ấy cậu ấy nhắn nè.

Vừa mới nhắc thì người đã nhắn tin qua cho cậu luôn.

__ < Mới dậy nè... > *Kèm icon*

__ Cái thằng này...

__ Cái icon gợi đòn ghê...

Cả ba người họ trò chuyện được một lúc thì nhìn thấy nhóm của Reo đang ngồi ở bên quán đối diện nên đã đi đến góp mặt chung cho vui.

Thế là cả đám cùng nhau tám chuyện và khi nhìn thấy tin nhắn đang ở trong quán game thì cả lũ chạy đến đó và bắt quả tang Nagi.

Bọn họ càn quét nguyên cái quán game đó khiến cho chủ quán phải khóc théc vì có một số trò chơi có lãnh phần thưởng đã bị Nagi càn quét gần hết. Cao thủ có khác...

Thật ra nếu không phải vì anh nhìn thấy cậu mãi chăm chú nhìn vào mấy món quà chắc anh cũng không thèm để tâm đâu.

Ban đầu chủ quán cứ nghĩ anh ăn may nên không để tâm mấy ai ngờ mấy món phần thưởng lại bị anh càn quét gần hết.

__ Cho cậu...

Isagi nhìn đống phần thưởng đầy ấp trên tay Nagi và vẫn còn một số khác nữa nhưng anh cầm không hết.

__ C..cảm ơn Nagi nhưng không phải nhiều quá rồi sao...?

__ Tớ thấy cậu cứ nhìn chăm chú và đống phần thưởng nên cứ tưởng cậu muốn lấy hết...

__ "Cậu càn quét phần thưởng của người ta gần hết rồi đấy cái tên thiên tài này!". Dù sao cũng cảm ơn cậu.

Isagi suy nghĩ xem nên làm gì với đống phần thưởng này thì tình cờ nhìn thấy một bé trai đang nhìn chằm chằm món đồ chơi trên tay cậu.

Thế là cậu lóe lên một ý tưởng sẽ đem tặng cho mấy em nhỏ và chỉ giữ lại phần thưởng mình thích nhất thôi.

__________

Sau vài phút trôi qua thì cậu quyết định giữ lại một con gấu bông nhìn có vẻ rất giống với Nagi.

Bachira cảm thấy không phục liền lên tiếng giận dỗi.

__ Hứm, sao cậu lại giữ con chibigurumi nhìn giống như đúc Nagi vậy.

__ Tại vì Nagi vì tớ nên đã cố gắng lấy những phần thưởng này vì thế tớ mới giữ lại con chibigurumi phiên bản mini của Nagi.

Cậu mỉm cười nhìn Nagi, ngoài mặt thì anh có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong đang vui sướng vô cùng.

Ở phía góc nào đó thì có ai đó đang khóc théc vì bị lỗ nặng bởi vì con chibigurumi mà cậu đang cầm có giá đến trên 23.000¥

Nhân viên chỉ biết thầm cảm thán ông chủ ngu ngốc của mình.

__ Đi hát Karaoke không?

__ Được đó.

Thế là cả đám ôn gi...cả dàn đẹp trai kéo đến địa điểm tiếp theo là karaoke và bất ngờ thay lại bắt gặp cảnh Aiku bị hai cô gái chửi bới tức giận bước ra khỏi phòng.

__ Lúc đá bóng nhìn anh đáng tin đến thế kia mà...bên ngoài sân anh lại là người bất cần thế này à.

__ Mấy chị vừa rồi lớn tuổi lắm đúng không...?

__ Anh không phòng thủ được à?

__ Hê hê...bị phát hiện rồi. Mấy cậu được nghỉ à? Mọi người trong U20 cũng ở đây đấy.

__ Hả?

__ Nhìn đi!

Aiku đưa họ đến phòng hát karaoke của đội tuyển U20 và bên trong khá là...điên loạn?

__ Ồ yeah, quẩy tanh bành lên anh em ơi!!!

__ Ơ, là Isagi Yoichi kìa.

__ Hả!? Mấy đứa tụi mày làm gì ở đây!!

Isagi có chút lúng túng mà múa may cả lên.

__ À...không, bọn tôi chỉ tình cờ chơi ở gần đây nên...

__ Ủa, Aiku kìa!

Giọng nói từ phía xa xa liền thu hút sự chú ý của U20 Japan.

__ Í!! Có cả Nagi Seishiro nữa kìa!

__ Á à, tập hợp đông đủ gớm nhở thi đấu một trận không.

__ Quất luôn phần thưởng là bữa tối hôm nay.

Isagi hoang mang cứ nghĩ là họ sẽ thi đấu đá bóng nhưng không họ lại kéo nhau vào sàn bowling.

__ É hehehe, bọn này đếch ngán thằng nào trong tụi bây đâu Blue Lock.

__ Ha xem kẻ thua cuộc gáy kìa.

Đột nhiên có một mái tóc chỉa chỉa lên cao như một con nhím thu hút sự chú ý của Isagi và Bachira.

Và chủ nhân của bộ tóc chỉa chỉa lên cao như con nhím đó là...Barou!

__ Ồ hố trùng hợp quá hen Barou.

__ Sao tụi bây lại ở đây!

__ Bóng của mày hả, đẹp ghê.

__ Bỏ cái bàn tay dơ của mày ra thằng kia!!

__ Tôi ném trái tiếp theo nhé.

__ Thằng kia bố thiến mày giờ!!!

Cả bọn cười phá lên, có thêm Barou chơi cùng là vui hết sẩy rồi!

Giờ thì đấu bowling thôi! Phần thưởng là bữa tối nên nếu như thua thì coi như tèo ngay. Họ phải thật thận trọng mới được.

__________

Hiện tại cả hai bên đều chỉ còn một lượt ném cuối cùng, thắng thua giữa hai đội đều được quyết định ở lượt ném cuối cùng này.

Liệu Blue Lock và U20 Japan sẽ thăng hoa hay là sẽ bị mất tiền đây. Darai bên đội U20 Japan ở lượt ném cuối cùng đã thành công ghi được một cú strike!

Liệu Nagi có thành công thực hiện một cú strike để đem về bàn thắng cho đội mình không đây! Chiến thắng đang được giao cho anh đó Nagi!

__ Đói bụng ghê...đổ mồ hôi quá chừng...mình muốn đi tắm...

Nagi cầm trái bowling trên tay và bước lên để ném nhưng xui khiến sao anh lại trượt chân té.

May thay trái bowling vậy mà theo lực té của anh mà ghi được một cú strike. Đỉnh thật sự, này là hay không bằng hên nhỉ?

Tiếng nhộn nhịp của họ đã thu hút sự chú ý từ những cô gái xung quanh, ai cũng bàn tán về họ hết mà cũng đúng thôi giờ bọn họ là người nổi tiếng mà.

__ Ê chưa phân thắng bại đâu nhá! Vào hiệp phụ nào.

Isagi mỉm cười nhìn bọn họ thi đấu vui vẻ như thế khiến cậu cũng vui lây, bỗng nhiên cậu nhận được tin nhắn của Rin.

__ < Tôi có chuyện muốn nói, gặp nhau tại đây đi >

__ "Ah...địa điểm này là..." Xin lỗi mọi người, mọi người cứ chơi tiếp đi nhé. Tớ đi đây.

Isagi xin phép đi trước sau đó chạy thật nhanh ra khỏi khu chơi bowling, nhóm của Bachira thấy cậu đã đi rồi nên cũng tính về nhưng lời nói của Barou lại khiến họ suy nghĩ lại.

__ Ổn chứ?

Eh...? Ổn chứ? Ý của hắn là gì vậy...? Isagi xin phép về trước thì có gì không ổn sao?

Nhìn biểu cảm của bọn họ khiến cho Barou chỉ biết thở dài.

__ Nó vừa nói là đi gặp thằng nhóc Itoshi Rin đấy, tụi bây thật sự để nó đi dễ dàng như thế à.

Vậy thì có gì không ổn sao...? Bọn họ hiện tại là anh em nên việc gặp mặt nhau hằng ngày trong nhà thì có chuyện gì lạ đâu chứ.

Chuyện đó bình thường mà, họ vẫn ổn mà có gì bất ổn đâu...haha đúng rồi vẫn ổn cả mà...

__ Xin lỗi, chúng tôi xin phép đi trước nhé Aiku!

__ Ừ mấy cậu cứ đi trước đi coi như nợ nhau trận đấu này nhé.

Barou nhìn bọn họ chạy đuổi theo cậu chỉ biết thầm cảm thán làm sao mà cậu có thể thu hút được nhiều người như thế chỉ trong mấy tháng qua thôi chứ.

__ Một lũ ngốc.

______________________________________

Author: Chap này thoại nhiều thật ha, để tôi duyệt chap từ từ cho nó kịch tính =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro