Chương 2: Kẻ tìm - Người giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ít nhất cháu hãy đợi cơn bão lắng xuống rồi hẳn đi." Mẹ của Beatrice năn nỉ cậu trong lúc Wirt với lấy ngài ếch còn đang bất tỉnh ra khỏi tổ. Dù ở trong thân xác của một con chim xanh, nhưng đôi mắt bà vẫn chứa đựng sự  lo lắng của một con người, một người mẹ. Điều ấy khiến cậu nhớ về gia đình mình. "Cháu sẽ làm cho em trai quá cố của mình lo lắng mất."

Wirt cúi đầu, ra khỏi cái cây rỗng và tiến thẳng vào cơn bão tuyết dày đặc. "Cháu đã chưa một lần đối xử tốt với em ấy khi còn sống." Cậu ngẩng đầu lên và nhìn về gia đình Beatrice một lần cuối. "Cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Nếu cháu có gặp Beatrice, hãy ôm con bé thay cho phần chúng ta."

"...Vâng."

***

Wirt cựa quậy, đôi mắt từ từ hé mở. Thất vọng khi phải tỉnh dậy nửa chừng. Đó là giấc ngủ êm đềm nhất từ trước đến giờ mà cậu từng có.

...Còn gì nữa đâu, cậu nghĩ thầm.

Ngáp một hơi thật dài, cậu dành một lúc để quan sát mọi thứ xung quanh. Một lần nữa, cậu nhận thấy mình đang ở trong hốc của một cái cây rỗng. Thuật đầu, cậu cứ tưởng rằng đó là thân cây mà cậu đã trú cùng gia đình Beatrice, có điều vắng bóng đi họ. Và rồi, một mùi nồng nặc, xốc đến tận mũi khiến cậu tỉnh táo trở lại. Đây nhất định không phải là cây của gia đình Beatrice. Cây của họ không hề có mùi chua thối kinh khủng như thế này. Cứ như là mùi dầu hỏa, gỉ sét và thịt ôi thiu vậy. Kết cấu nhớt nhát, kỳ lạ của vỏ cây càng không quen thuộc và chỉ khiến cậu khó chịu. Cậu phải ra khỏi đó ngay lập tức.

Cảm giác đau rác bỗng lan ra từ cánh tay trái khiến cậu rít lên một tiếng khẽ nhỏ khi dựa vào thân cây, và nhận thấy vệt máu chảy ra từ cổ tay áo. Xoắn chúng lên, cậu tìm thấy một vết rạch trông rất khó coi, có vẻ như vừa mới khô lại. Cái vết này có từ khi nào?? Cậu đành lắc đầu và thả tay áo xuống.

Cẩn thận bò về phía lối ra, một ít dầu từ vỏ cây dính phải tay cậu và làm bẩn cả hai đầu gối. Bên ngoài, cơn bão đã ngừng và tuyết trên mặt đất đã bắt đầu tan đi. Trời vẫn còn tối, nhưng cậu có thể nhìn thấy một vệt sáng len lỏi phía xa chân trời qua những tán cây. Trời đang mọc hay đang lặn? Cậu tự hỏi mình đã ngủ trên cây được bao lâu rồi.

Trong lúc cố vịn lấy mép hố, một tiếng rắc phát ra từ tay phải cậu. Hét lên một tiếng, cậu mất thăng bằng và ngã thẳng từ trên cây xuống đất, làm rơi cả chiếc mũ. Cậu đáp xuống mặt tuyết dày với một tiếng "tạch" rõ to. May mắn thay, khoảng cách từ cái hốc tới mặt đất chỉ cách hai đến ba thước. Đủ để khiến cậu choáng voáng trong giây lát, nhưng không thực sự gây tổn hại nhiều.

Cậu giở tay ra, nhận thấy phần xác gớm ghiếc còn lại của một con rùa đen nhỏ mà cậu vô tình nghiền nát. Kinh quá. Từ từ đứng dậy, cậu phủi con rùa sang phía bên kia cây.

Cái cây. Giờ cậu mới thực sự chú ý đến nó.

Cậu ngước lên nhìn, đôi mắt trợn to. Đó là một cây gỗ edelwood. Ngắn hơn so với những cây cậu đã thấy, nhưng dáng vẻ đáng sợ vẫn như nguyên. Giống như bọn chúng, cây edelwood này có một khuôn mặt méo mó, ghê rợn trên phần thân; đáng chú ý hơn khi trông nó như vừa trải qua một quãng thời gian đầy đau khổ. Wirt nhăn mặt khi nhận ra cái hốc cậu vừa chui ra thực chất là cái "miệng" đang há ra của cái cây. Chẳng lạ gì khi vừa rồi cậu cảm thấy như mình đang nằm bên trong một cái xác.

"Ngươi đã tỉnh."

Nghe thấy giọng nói đó, cơn lo lắng của Wirt nhảy vọt lên tột độ. Bất chợt cậu nhận ra mình đang ở đâu, là ai đang bắt chuyện, và thỏa thuận giữa cậu và giọng nói ấy. Không không không không không không.... Cậu cảm thấy nước mắt đã bắt đầu nhen nhóm và chực chờ trào ra khỏi mắt.

"Nhìn vào ta."

Wirt nhắm chặt mắt và lắc đầu dữ dội. Cậu không dám quay đầu lại nhìn. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận chuyện gì đang thực sự diễn ra. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để thực hiện cái thỏa thuận ngu ngốc mà cậu đã thề bằng cả mạng sống. Việc này là quá sức chịu đựng, vẫn còn quá sớm.

"Ta bảo...NHÌN VÀO TA."

Thình lình, hai bàn tay xương khô nắm lấy vai cậu và xoay người cậu lại. Wirt quay phắc đầu sang một bên, nhưng con quái vật giữ chặt lấy cằm cậu và nâng về phía trước. Cậu kiên quyết nhíu chặt đôi mắt, mặc cho nước mắt đang lăn dài trên má. Vồ lấy bàn tay đang giữ chặt mình, cậu cố gắng đẩy chúng ra nhưng the beast quá khỏe so với cậu. Không thể làm gì, cậu bắt đầu cất ra vài tiếng khóc nức nở.

"Nếu mi nghĩ rằng dáng vẻ hèn nhát đáng khinh bỉ này sẽ cứu mi ra khỏi số phận đã tự chọn lấy, thì mi lầm to rồi."

Wirt lại lắc đầu, bậc ra một tiếng nức nở khác. "Xin ông..." Cuối cùng cậu mở mắt ra, run rẩy trước đôi mắt sáng rực của the Beast đang che lấp cả tầm nhìn của cậu. "T...T-Tôi vẫn chưa...s-sẵn sàng..."

"Ồ?" Con quái vật đỡ lấy cậu và từ từ dồn cậu về cây gỗ đằng sau. "Chẳng phải trước đó ngươi đã rất sẵn sàng đấy sao. Hay vào lúc ấy, ta nên để mặc ngươi nhìn đứa em trai tội nghiệp của mình hóa thành cây? Ta cũng có ý định tương tự." Hắn siết chặt Wirt, khiến cậu phát ra một tiếng kêu nhói. "Ta còn có thể bỏ mặc ngươi ở đó đến chết cóng bên cạnh nó. Tại sao không, tính riêng cả hai ngươi cũng đủ để cung cấp cho ta một lượng dầu trong vòng một năm." Hắn cuối đầu gần sát Wirt, giữ chặt lấy hàm cậu khi cậu có ý định quay sang chỗ khác. "Mi đúng là một đứa trẻ hư. Ta để ngươi đưa em trai về nhà như ngươi yêu cầu. Ta cho ngươi chỗ ngủ trong cơn bão. Chính ta đã chọn ra cái cây mà ngươi trú. Ta thậm chí còn có cả dụng cụ cho ngươi cần để hoàn thành nhiệm vụ vì biết ngươi sẽ đòi hỏi."

Wirt liền sụt sịt. "D-dụng cụ?" The Beast sừng sững đứng dậy, tay nắm lấy cằm cậu nghiêng sang phải. Trên nền đất, giữa những rễ cây edelwood, chiếc đèn lồng của the Beast nằm đó, ánh đèn rọi lên cây rìu của người tiều phu và túi xách nhỏ mà cậu hay thấy ông ta mang. Chúng toàn là vật dụng nhỏ, cậu đoán. "Ông đã lấy nó từ người tiều phu?"

"Chúng đã ở sẵn đây trước đó. Ta chưa chạm vào chúng."

"Nhưng tại sao ông ấy lại để-" Wirt dừng lại khi cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý của the Beast. Đây không phải là điều tốt lành gì.

Là the Beast đã giết ông ta? Từ vẻ ngoài của lớp tuyết, dường như không có dấu vết nào của một cuộc vật lộn. Có khi gã tiều phu chỉ đơn giản là bỏ cuộc và trở về nhà, vì thế mà the Beast không cần ông ta nữa. Nếu là như vậy thì tại sao ông ấy bỏ lại dụng cụ của mình, trừ khi-"

Và rồi suy nghĩ ấy cũng đến.

Cậu trợn mắt khiếp đảm.

Hai tay cậu đang níu chặt lấy thân cây mà con quái vật đang giữ lấy cậu. Cái cây mà cậu-

Một cảm giác ngộp thở dâng đến tận cuống họng.

Gào thét thảm thiết, cậu vật lộn thoát khỏi con quái vật (và hắn để cậu đi), cả hai tay và đầu gối cậu khuỵu xuống đất, nôn hết tất cả mọi thứ còn sót lại trong bụng xuống tuyết. The Beast chỉ đứng đó, quan sát với vẻ thích thú bệnh hoạn.

Hơn hai phút sau, đến khi cổ họng cậu đã khô rát, Wirt ngồi dậy và dùng áo choàng lau miệng. Cậu nhìn lại the Beast, lần nữa với đôi mắt đã sưng đỏ. "Ông...ô-ông bắt tôi ngủ trong..."

"Thế ngươi muốn bị quăng ngay giữa trời tuyết giá lạnh?"

Wirt gục xuống, cậu không muốn the Beast thỏa mãn nhìn vào bộ dạng co rúm này. Cậu nhớ lại nhiều lần người tiều phu đã cố gắng bảo vệ cậu và Greg khỏi hắn. Kể cả khi nhóm cậu đã phá hủy cối xay gió của ông ấy, ông ấy vẫn luôn trông chừng hai cậu mỗi khi bắt gặp. Ông còn cảnh báo họ mỗi khi có cơ hội. Ông luôn là người kịp ngăn họ trước khi cả hai chuẩn bị rơi vào cái bẫy của the Beast. Cố ngăn hai đứa trẻ không phạm phải sai lầm như ông. Sau tất cả những gì ông ta đã làm, hành động của cậu và Greg như giáng một cú tát vào mặt ông ấy.

Tất cả những nỗ lực ấy, để rồi khiến người đàn ông đó kết thúc như thứ ông đã đốn hạ suốt ngần ấy năm trời. Người tiều phu thậm chí còn không biết cây edelwood thực sự là gì cho đến khi cậu và Greg nhận ra.

Cậu quay người và liếc hắn. "Tôi sẽ không chặt cái cây đó."

"Ngươi nói như thể sẽ cứu hắn một mạng."

"Ông ấy không hề muốn điều này. Ông ấy ghét ông. Ông ấy chỉ cố gắng bảo vệ chúng tôi khỏi ông. Tôi sẽ không để ông ấy bị ăn bởi cái đèn chết tiệt của ông!"

The Beast lướt bàn tay trên vỏ cây edelwood, gần như một cách chán nản, và dừng lại trước một nhánh cây nhỏ. "Kể cả khi mi nói thế, sẽ sớm thôi, ta tin mi sẽ trở nên háo hức như ta khi được thưởng thức hắn." Dứt lời, hắn xé toạc cành cây ra, để lại một vệt dầu đen chảy dài trên vỏ cây.

"DỪNG LẠI!" Wirt hét lên. "Ý của ông là sao khi tôi sẽ háo hức như ông!?"

The Beast lù lù đứng từ trên cao xuống như một con kền kền. "Gã tiều phu tin rằng linh hồn con gái hắn đang sống bên trong chiếc đèn, vì vậy ta không đoái hoài gì về việc hắn sẽ luôn giữ cho ngọn đèn được thắp sáng. Còn ngươi, ngược lại..." Hắn cúi xuống, đưa tay chạm vào Wirt, chỉ dừng lại khi cậu né sang chỗ khác. "Quả là một đứa trẻ thông minh. Quá thông minh. Không mất quá nhiều thời gian để ngươi có thể nhìn thấu ra mánh khóe đó." Hắn đứng dậy, đi về phía chỗ chiếc đèn. "Ta cần một hình thức đòn bẩy khác."

"Ông nói gì vậy? Chúng ta đã thỏa thuận rồi."

Hắn nhặt chiếc đèn lên. "Niềm tin là thứ phải được chiếm lấy, không phải qua hình thức đổi chác. Thành thật mà nói, ta không tin ngươi sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình nếu không có biện pháp ràng buộc nào khác. Vẫn chưa." Hắn bước lại gần chỗ Wirt và gõ ngón tay lên mặt kính ngọn đèn. "Và ta chỉ cần vài giọt máu đủ để khiến mi chết đói."

Wirt cau mày. "...Máu?" Đột nhiên, cậu nhớ lại vết rạch lớn đáng sợ trên cánh tay mình. Nhanh chóng kéo tay áo lên, cậu nhìn chằm chằm vào nó một lần nữa. Rồi hướng về con quái vật. "Ông lại bày trò gì!?"

The Beast khúc khích cười. "Bình tĩnh nào. Ngươi biết rõ ta không thể đưa linh hồn của kẻ khác vào bên trong chiếc đèn. Tuy nhiên ta, có thể ràng buộc ngươi với nó. Ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn." Hắn giương chiếc đèn lại gần Wirt. "Một khi ngọn đèn gần hết dầu, mi sẽ cảm thấy được. Và mi sẽ căm ghét nó. Chỉ khi ngọn đèn được đổ đầy dầu, cảm giác đó sẽ biến mất."

Wirt ném cho hắn một cái nhìn ác ý. "Cảm giác kéo dài bao lâu?"

"Đủ lâu."

Wirt thở dài. Cậu cũng không còn ngạc nhiên khi tên quái vật có thể làm điều tương tự như thế này. Mặc dù hai bên đã thỏa thuận, nhưng thậm chí Wirt cũng không nghĩ cậu có thể vượt qua được chuyện này. Nghĩ kĩ lại thì, cậu thực sự còn lựa chọn nào? Thở dài, cậu nhặt mũ lên và đứng dậy.

"Ít nhất hãy chọn cho tôi một cây edelwood nào khác."

"Được thôi." Hắn thả nhánh cây đã bẽ xuống đất, cạnh dụng cụ của người tiều phu. Nhìn chăm chú cậu một lần nữa, hắn đứng thẳng người với ngọn đèn cầm trên tay. "Đến đây."

Wirt bước từng bước một cách thận trọng tiến về the Beast, cậu dè chừng hắn. Con quái vật chỉ ngước nhìn. Một ánh nhìn đầy đăm chiêu, nhưng khó có thể đọc được. Với cậu, đó là những gì cậu có thể thu nhập được từ hai hòn ngươi phát sáng ấy. Cứ như vực thẳm đang soi xét cậu, cậu nghĩ thầm. Đây có lẽ là ví dụ tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Sau đó, không một lời nào, con quái vật chìa ngọn đèn ra.

Wirt khựng lại.

...Và cầm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro