Chương 1: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình huống ấy bỗng chốc khiến Wirt nhớ về sự cố mà cậu đã gặp phải vào năm 8 tuổi.

Cậu, cùng mẹ của mình, và bố (người cha ruột của cậu) đã từng có khoảng thời gian đến thăm ông bà tại một căn nhà nhỏ ngay cạnh bờ biển, và Wirt đã tự đi bơi một mình. Cậu luôn lặn sâu thật sâu dưới nước chỉ để xem bản thân có thể nín thở dưới nước được bao lâu, đôi khi cậu giả vờ hóa thân thành con thủy quái trong những bộ phim kinh dị trắng đen mà cậu đã cùng ông mình xem trước đó. Nếu nói Wirt có điểm chung nào so với Greg lạc quan yêu đời, thì hẳn phải là trí tưởng tượng phong phú đầy trẻ thơ của cả hai.

Và có một lần, chân cậu bị vướng vào một bãi tảo bẹ, chúng vô tình siết chặt lấy chân cậu khi cậu chuẩn bị bơi ngược vào bờ, ngăn cơ thể cậu trồi lên trên mặt nước. Hệt như một con mèo sắp chết đuối, cậu ra sức vùng vẫy và quẫy đạp khi mà lượng oxi trong phổi cứ nhanh chóng hao dần đi mỗi giây. Chỉ một chút trước khi tầm nhìn của cậu bắt đầu chao đảo, sợi tảo bẹ cuốn quanh chân cậu cuối cùng cũng bị bật tung gốc rễ trước sự vùng vẫy kịch liệt, cậu dùng hết sức bơi ngược vào bờ, cứ như thế nằm thở hổn hển trong 20 phút tiếp theo. Cậu chưa bao giờ kể cho gia đình nghe về sự việc, lo sợ họ sẽ vĩnh viễn không để cậu đi bơi một mình nữa.

Ít nhất cậu đã biết được một điều rằng đuối nước không mang lại cảm giác yên bình như những gì đang diễn ra lúc này.

***

"Tôi sẽ không đi lang thang trong rừng cho đến hết đời đâu!"

"Ta ĐANG CỐ GẮNG giúp ngươi!" The Beast gầm gừ, giọng nói của hắn (của chúng?) run lên một cách bất thường.

Wirt vẫn ngoan cố,  nắm chặt lấy ngọn đèn trong tay cho đến khi một cảm giác ớn lạnh vụt xuyên qua tâm trí cậu như nhận ra điều gì. "Ông không hề có ý định giúp tôi, ông chỉ có một nỗi ám ảnh kỳ lạ về việc phải giữ cho ngọn đèn này được thắp sáng. Cứ như thể nó là... CỦA ÔNG-"

Ngọn gió bất chợt ập đến lồng ngực cậu ngay khi The Beast nhào tới tấn công, đánh gục cậu xuống đất. Cậu nghe thấy tiếng kêu nức nở của Beatrice, nhưng không rõ là gì. Ngọn đèn nhanh chóng bị giật khỏi tay cậu trước khi cậu kịp vùng vẫy giựt lại.

"Khoan đã!"

Phải mất hai giây sau Wirt mới có thể đứng dậy, the Beast đã biến mất. Chiếc đèn cũng vậy. Không có ánh sáng của ngọn đèn, bóng tối bắt đầu bủa vây lên bất cứ thứ gì cách cậu vài bước chân.

"Đằng này! Bọn tôi ở đằng này, Wirt!" Cậu vội vã đi về phía giọng nói của cô, suýt vấp phải một rễ cây trong lúc đi. Cậu nhìn thấy Beatrice đang nỗ lực vô ích để gỡ những sợi rễ bén chồi trên khắp cơ thể Greg bằng chiếc mỏ của mình.

Không....

Ngọn rễ edelwood đã phát triển quá nhanh, chúng dần bao phủ cả người Greg nhiều hơn qua từng giây. Wirt lập tức chạy đến gỡ bỏ những nhánh cây, vung sức đá mạnh vào gốc rễ; điều mà lẽ ra sẽ dễ dàng hơn nếu cậu có một vật sắc bén để chặt bỏ chúng. Trong cơn hoảng loạng, cậu bắt đầu lần mò xung quanh bóng tối. Gã tiều phu có một cây rìu mà phải không? Cậu có thể dùng nó để cứu Greg.

Nhưng cậu không thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn của người tiều phu, thậm chí là nhìn thấy ông ta hay cây rìu. Ông ta đã ngã cách đây bao xa? Nếu trong lúc Wirt mãi tìm kiếm cây rìu, liệu có quá muộn để cứu Greg? Cậu quay đầu nhìn về phía em trai mình, ngọn rễ đang dần hấp thụ lấy Greg. Nỗi lo sợ khác lại ập đến - hiện ra viễn cảnh đứa em đã chết của mình khiến cậu không kìm được nước mắt. Đừng đừng đừng xin đừng...

Thời gian đã không còn để cậu suy nghĩ nữa.

"TÔI SẼ LÀM!" Cậu hét lớn trong bóng tối.

Rễ cây đâm chồi trên Greg cũng dừng lại.

Một sự im lặng kéo dài. Sau đó, những gì còn sót lại trong tầm nhìn vốn đã hạn chế của Wirt biến mất đi, để lại cậu đứng trong một khoảng không đen kịt.

Từ trong khoảng không vọng ra giọng nói lớn:

"NGƯƠI SẼ GÌ CƠ?"

Wirt rùng mình, lấy tay áo dụi nước mắt và nhìn chằm chằm vào bóng tối với đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh. "Đ-Được rồi..." Cậu bắt đầu nói, " Cả ông và tôi đều biết thứ gì ở bên trong ngọn đèn. Ông cần dầu từ những..."cái cây ấy"...để thắp sáng ngọn đèn."

Cậu nuốt nước bọt.

"Tôi sẽ giúp ông. Tôi sẽ chặt những cái cây ấy cho ông. Tôi sẽ nghiền nát chúng thành dầu và thắp sáng ngọn đèn của ông. Ông không cần phải che dấu tôi về những cái cây hay thứ thực sự bên trong chiếc đèn...Chỉ cần...Để tôi được dẫn em trai mình về nhà."

Một khoảng lặng khác.

Và cứ như thế, không một chút cảnh báo, tầm nhìn của Wirt chớp nhoáng đã trở lại. The Beast giờ đang đứng trước mặt cậu, cùng ngọn đèn cầm trên tay. Beatrice, kinh hãi giương lớn đôi mắt nhỏ của mình, ngồi bất động trên nhành cây đang bao trùm quanh Greg. Gã tiều phu nằm cách đó không xa, đôi mắt thất thần liếc nhìn giữa Wirt và The Beast.

"Ngươi có thể mang em trai mình trở về nhà, an toàn và lành lặn." Hắn nói với một giọng nghiêm nghị, "Nhưng ngươi sẽ không trở về cùng với đứa trẻ. Mạng ngươi sẽ thay thế cho nó."

Wirt nuốt chậm rãi.

"Thỏa thuận."

"KHÔNG!" Người tiều phu hét lớn, vùng vẫy yếu ớt trên nền tuyết. The Beast lùi vào trong màn đêm, gật đầu nhẹ về phía Greg trước khi biến mất hoàn toàn.

Wirt ngay lập tức chạy đến chỗ Greg. Những cành cây trước đó vốn tràn đầy sức sống và cứng cáp giờ đã khô héo và gãy rụng, tan thành cát bụi ngay khi Wirt chạm vào. Greg bất ngờ thở dốc sau khi được thả ra, nhưng vẫn trong tình trạng bất tỉnh, kể cả khi người anh ôm chặt lấy cậu và khóc ướt hết cả vai áo. Beatrice như muốn nói điều gì, nhưng cô chỉ có thể thốt lên: "Wirt..."

Cậu bế đứa em đã bất tỉnh nhưng vẫn còn sống sau lưng mình và ôm lấy ngài ếch Jason Funderberker bằng cánh tay còn lại, Wirt quay lại nhìn Beatrice."Hãy đi cùng bọn em."

"Tôi..." Beatrice nhìn xuống."Tôi cũng cần phải trở về nhà của mình. Thú nhận với họ rằng chính tôi đã khiến họ bị hóa thành chim xanh."

Biết mình phải làm gì, Wirt đưa tay vào trong áo, chìa ra cây kéo của Adelaide. "Khụ."

Beatrice nhảy xổm lên kinh ngạc. "CÁI GÌ!?"

"Là cây kéo. Nó sẽ giúp gia đình chị quay trở lại làm con người."

"EM ĐÃ GIỮ NÓ SUỐT Ư??" Beatrice như không tin vào mắt mình.

Wirt khó xử nhún vai. "Em...đã dùng nó để trốn thoát khỏi Adelaide, và...và rồi, phải... Em có hơi giận dỗi với chị."

Beatrice không thể kìm được nước mắt hơn nữa. "Ôi, cái tên..." Cô đậu trên vai Wirt và ôm lấy gò mặt cậu. "...cái tên nhóc tuyệt vời đến sai lầm này." Wirt đưa bàn tay xoa nhẹ trên lưng cô, rồi ra hiệu cho cô lấy kéo từ tay mình. Beatrice gật đầu, lấy cánh lau đi nước mắt và chộp lấy chiếc kéo bằng đôi chân nhỏ của mình. Trước khi bay lên không trung, cô nhìn cậu lần cuối.

Ở một hướng khác, những cái cây ngả sang một bên, để lộ ra một con đường chưa từng có trước đó. Phía cuối con đường cậu có thể nhìn thấy chút ánh sáng le lói xa xa. Wirt thở dài. Con đường trở về nhà đây rồi.

"Cháu có biết mình đã làm gì không!?" Người tiều phu đứng dậy hét lớn, "Cháu không nhận ra cái giá phải trả cho việc này sao??"

Một tiếng thở dài khác, lần này có một chút run rẩy. Cậu đã quá mệt mỏi để khóc lần nữa. "Cháu biết điều ấy sẽ cứu được ai."

Cậu bắt đầu tiến vào con đường mòn, sau một hai phút để ý rằng con đường đang dần lún sâu xuống và chẳng mấy chốc nó đã nuốt chửng lấy họ.

Cậu hít một hơi thật sâu...

Tóm lấy Greg và Jason...

Và bơi ngược lên trên.

***

Một lúc sau, khi chỉ còn cách bờ một mét thì chân cậu vướng phải một vật gì đó. Cậu liền quăng Greg và ngài ếch về phía trước, nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ em trai mình. Một bàn tay khác xuất hiện và nâng cậu bé dậy. Greg đã được an toàn. Em ấy đã có thể trở về nhà. Wirt nở một nụ cười mừng rỡ trước khi thứ vướng phải chân cậu liền lôi cậu xuống.

Trong tình huống ấy bỗng chốc khiến Wirt nhớ về sự cố khi trước, nhưng là từ một thế lực mạnh mẽ hơn, có chủ ý riêng. Một lần nữa cậu lại cố gắng bơi lên, với hy vọng rằng vẫn chưa quá muộn để tự cứu mình, nhưng nó chỉ khiến cậu bị kéo xuống sâu hơn.  Cảm giác oxi đang tiêu tan trong lồng ngực thật quen thuộc, cùng tầm nhìn đang dần chao đảo đi. Thế nhưng, thứ ánh sáng kì lạ phía cuối bóng tối thật lạ lẫm với cậu.

Bóng tối bao trùm lên tất cả.

Cậu chìm sâu, chìm sâu mãi.

Cho đến khi cảm nhận một thứ gì... ai đó... đã tóm lấy cậu.

Ít nhất cậu đã biết được một điều rằng đuối nước không mang lại cảm giác yên bình như những gì đang diễn ra lúc này.

Cậu trút hơi thở cuối cùng.

"Tạm biệt em, Greg."

"Tạm biệt, Wirt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro