Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Ong Seongwoo đem cả một thùng đầy bánh kẹo đặt vào trong tủ đồ của em Jihoon, còn cười khoái chí thành công với kế hoạch của mình.

"Này Ong, ba mẹ cậu mà biết là cậu sẽ toi luôn đó." Jaehwan nhíu mày nhìn Seongwoo tiêu tiền ăn vặt cả tháng.

"Không ai nói thì làm sao mà biết được." Vốn dĩ anh không quan tâm, phất tay xem nhẹ lời nói của Jaehwan.

"Tuỳ cậu vậy." Khuyên nhủ không được, để nó tự nhận ra là nó ngu thôi...

Ong Seongwoo chạy đến bên 'con heo' của anh vỗ mông cậu thật mạnh "Con lợn này."

Jihoon trưng mắt căm thù liếc người-ngày-ngày-tháng-tháng-bắt-nạt-tôi, cuối cùng cũng dám mở miệng nói vài câu "Đồ điên! Đừng có đi theo người ta nữa."

"Ha ha ha, anh cứ thích đó." Seongwoo hất mặt cười.

Jihoon vì ngại và lòng tự ái cao nên không dám hó hé gì nữa mà quay về lớp, mặc kệ tên điên đang bám theo và lảm nhảm gọi "này con lợn".

Anh hai à làm ơn để thằng nhỏ yên một phút một giây có được không... anh mà cứ tiếp tục như thế này có ngày chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ bùng nổ cho xem.

Park Jihoon đã tự hứa với mình là sẽ không được mềm lòng với anh Seongwoo nữa, cậu quyết định tối nay sẽ về mét mẹ có người trên trường chọc cậu. Ai nha, Jihoon là con một trong nhà nên cực kì được yêu thương.

Lúc Ong Seongwoo vừa đi học về liền mở miệng xin tiền ăn vặt bố mẹ, nhưng anh vừa được cho tiền chỉ mới hôm qua, bất quá Seongwoo đã mua bánh cho Jihoon đến trắng tay rồi.

"Xin tiền cái gì? Hôm qua vừa cho." Ba Ong mắng.

"Lúc trưa chơi đá banh nên làm rớt mất rồi không kím được."

"Bà xem nó đã biết nói dối rồi, cái thằng này tiền đâu?" Ba Ong đứng lên khẽ đít Seongwoo.

"Con ăn hết rồi." Seongwoo nắm chặt bàn tay quyết không nói sự thật.

"Được, hôm nay ăn nhiều như vậy thì cả tháng nay nhịn ăn cho xuống kí một chút." Ba Ong không quan tâm nữa phủi mông bỏ đi lên lầu tắm rửa.

Ong Seongwoo chạy xuống nhà bếp ăn vạ "Mẹ cho con tiền ăn vặt đi! Con sẽ rửa chén quét nhà giặt đồ."

"Đi chỗ khác chơi, nhà không khá giả còn gánh cục nợ như con, tháng sau mẹ sẽ cho tiền."

Ong Seongwoo tủi thân mặc một cái áo khoác đen, mang dép lê và ra khỏi nhà. Như mỗi buổi tối mà anh thấy buồn sẽ đi ngang qua nhà của Jihoon, nhìn vào ô cửa sổ bên trong là phòng của cậu đang được thấp sáng. Không biết Jihoon đang làm gì nhỉ?

Ong Seongwoo ngồi bên đường đối diện nhìn vào khung cửa sổ kia, tự mình độc thoại.

"Park Jihoon bánh anh mua cho có ngon không? Em đã ăn hết chưa?"

"..."

"Ngày mai sẽ không mua bánh cho em được nữa."

"..."

"Anh biết em đã giúp anh rất nhiều cho dù anh có xấu tánh với em."

"..."

"Anh đang buồn lắm Jihoon ah..." Ong Seongwoo cúi đầu xuống đặt lên đầu gối, vòng tay qua ôm lấy chân mình, cậu con trai nhỏ bé ngồi một mình đơn độc ven đường.

"Ong Seongwoo? Anh đợi bạn hả?" Jihoon cầm cái giỏ sách đầy đồ ăn trên tay hỏi.

"Haa, heo mập, không ngờ lại gặp em ở đây! Đi đâu đó?" Anh đứng dậy nhìn một lần khắp người cậu, đè nén tâm trạng bực dọc vào sâu bên trong.

"Không được gọi em là heo nữa! Không thì em sẽ mét mẹ, thật sự!" Cái đầu nấm nâu chỉ tới ngực anh ngước lên căm phẫn nhìn ba cái đốm đen nhỏ trên mặt anh.

"Em mét đi, bất quá chờ sau này mới hỏi cưới em, bây giờ ra mắt ba mẹ vợ tuy có sớm nhưng với anh thì không thành vấn đề." Ong Seongwoo bình thản gãi đầu, nói ra những lời này tự nhiên đến quái lạ.

Jihoon hai má nâng lên cao môi hơi chúm lại vì xấu hổ, giơ tay đánh lên ngực anh một cái rồi bỏ vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro