Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ong Seongwoo bĩu môi nhìn con heo mập ú đang ì ục đi ngang qua mình, tính tình thích trêu chọc nổi lên, liền la lớn.

"Vẫn mập quá nhỉ? Ha ha ha." Anh khoái chí cười.

Đối phương trừng mắt nhìn anh, đôi môi đỏ hơi chu lên coi như không nghe thấy gì quyết định bước đi tiếp về lớp học.

Ai trong trường lại không biết tới Ong Seongwoo kẻ phiền phức hay chọc ghẹo mọi người đặc biệt là mấy em nhỏ. Anh chỉ có một thứ mua vui cho cuộc đời là làm mọi người tức điên lên vì mình, lúc đó anh sẽ cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết.

Từ năm trước Park Jihoon đã 'may mắn' nằm trong mắt xanh của anh, những lời trêu về vấn đề cân nặng của cậu ngày nào cũng phải nghe, cho nên hè này đã tự dằn vặt mình phải giảm cân, nhưng một đứa nhỏ lớp 3 làm sao đủ kiên nhẫn nhịn ăn nhịn uống, huống chi là mẹ Park lúc nào cũng làm thịt gà, món khoái khẩu của cậu.

Ong Seongwoo móc hết mấy đồng xu trong túi quần ra vừa hướng căng tin vừa đếm "200 won..." (4 nghìn)

Không biết có đủ mua một cây kem hay không, bất quá có thể nhờ nhóc Park Woojin khiếu nại một chút.

"Park!"

Woojin cầm hộp sữa chạy tới "Dạ?"

"Tiền của anh... mua một cây sô cô la rồi mang lên lớp cho Jihoon giùm anh."

"200 won làm sao mà đủ a?" Woojin nhăn mặt, ông anh này định lừa cậu chắc.

"Em bù thêm một ít tiền vào... Ngày mai anh trả tiền cho! À đừng nói với nó là anh mua" Ong Seongwoo dụ dỗ.

Cái gì mà anh mua, anh chỉ đưa tiền đã vậy còn thiếu bắt đứa nhỏ chín tuổi phải bù phần thiếu vào. Vậy mà Park Woojin cũng gật gật đầu vâng lời làm theo, Seongwoo một bên cười hài lòng.

"Tiền ăn vặt còn không có, cậu mua kem cho đứa nhóc kia làm gì?" Hwang Minhyun huých vai anh.

"Tại vì tớ muốn nó mập. Mập mãi mãi mập! Không cho nó ốm!" Ong Seongwoo vui sướng nhìn cây kem sô cô la trên tay Woojin, nở nụ cười tà ác.

"Cậu rãnh như vậy để làm gì a? Trả tiền mà cậu mượn tớ hôm trước đây?" Jaehwan xoè tay đòi tiền, khi không có tiền chẳng trả nợ cho người ta mà mua kem cho người không quen biết.

"Nói cho các cậu nghe, thằng nhóc kia mập thì tớ mới ghẹo nó được hahaha. Jaehwan, anh em với nhau cậu tính toán cái gì..." Nói xong ba chân bốn cẳng chạy lên lớp.

.

"Jihoon! Cho cậu." Woojin đặt cặp xuống đưa cây kem sô cô la cho Jihoon.

"Cho thật à, vậy tớ không khách sáo!" Jihoon không nghĩ ngợi nhiều liền bóc vỏ kem ra ăn đến sung sướng.

Ong Seongwoo bên ngoài cửa lớp nhìn lén cậu ăn kem mà lòng vui biết bao, anh lấy cuốn sổ tay nhỏ ra viết lên "Kem sô cô la 360Cal".

Anh ta từ khi thích trêu ghẹo cậu đã ghi lại mọi thứ cậu ăn, đến khi thấy cậu muốn giảm cân liền âm thầm lập mưu tụng kế để người kia lên cân gấp đôi, cho nên nhìn Park Jihoon không khác gì con heo...

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Nói trước truyện này không có H đâu :) và đặc biệt là nó sẽ nhảm vô cùng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro