3//bao giờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều tà, bầu trời hòa lẫn giữa cam và xanh da trời, rất đẹp.

Suna đưa cho gã một sợi dây chuyền kèm một chiếc nhẫn trong dây, nó không quá đặc sắc, không quá cầu kì nhưng nó đặc biệt được điêu khắc tinh xảo. Chỉ là một chiếc nhẫn bằng bạc có điêu khắc một dây bông trên đó.

Gã thắc mắc tại sao lại đưa.

"Hãy đeo nó lên ngón ấp út khi tốt nghiệp" đó là những Osamu nghe được từ buổi chiều hôm đó.

Cả hai vẫn bình thường, vẫn yêu nhau ở những năm tháng cấp ba, vẫn thường ôm nhau trên sân thượng, chỗ mà ít người hoặc chỉ có Atsumu bám đuôi theo rồi sẵn nuốt luôn cơm chó.

Mỗi sáng là gã đều đến đón em đi học rồi chiều đến lại tiếp tục cùng nhau đi về.

Gã thương em, yêu em rất nhiều.

Thời gian cứ trôi.....trôi đi qua những năm tháng bình yên, khi Osamu chỉ muốn ôm Suna vào lòng.























Suna đi rồi ! Em đi mà chỉ để lại chiếc nhẫn năm xưa. Rằng bầu trời ngày mai đã không còn yên bình đối với gã nữa rồi. Em đi mà chẳng hứa hẹn, không phải em đi khỏi thế gian này em chưa chết...gã cũng mong là vậy.

Em đi rồi. Chẳng có tung tích nào về em, gã nhớ em, rất nhớ em nhưng đã bao lâu rồi ?? Đã bao lâu khi chiếc điện thoại chỉ nhận được tin nhắn ,cuộc gọi từ những người thân bạn bè mà chẳng có em. Mọi thứ trở nên yên ắng một cách xa lạ.

Em đi rồi. Chỉ để lại kỉ niệm mà mình gã ôm lấy hết. Gã không biết có lẽ lần cuối gã thấy em là lễ tốt nghiệp, cả hai đã hứa hẹn nhưng rồi gã ở đây mà em lại bỏ chốn nơi này đến một nơi mà gã cũng chẳng biết nơi đó là nơi nào, ở đâu.

Gã nhớ em, nhớ cái hơi ấm mà em mang lại cho gã. Gã nhớ em, nhớ những lời càu nhàu cùng với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Gã nhớ em, nhớ cái cảm xúc mà em mang lại cho gã. Gã nhớ em, nhớ những những cái ôm mà em dành cho gã. Tại sao ? Tại sao em lại để gã ở lại một mình ôm hết những kỉ niệm không thể quên ?? Gã đã làm gì sai khiến em phải đi đến nơi mà chả ai biết được.

Em đi rồi. Chỉ còn gã đi khắp chốn mà hỏi thăm tình hình của em. Chỉ còn lại kẻ đang nhớ nhung hề hình dáng của em. Điên dại và cấm đầu.

Gã nhớ em, nhớ tiếng cười của em bên tai. Nhớ những lần em giận dỗi rồi bị gã quật ra cù lét. Gã nhớ em, rằng những lần uýnh lộn giữa gã và người anh, em luôn ở đó chỉ để chụp những tấm hình đủ mỗi góc cảnh hai anh em đánh nhau.

Gã hôn nhẹ lên chiếc nhẫn được đeo trên ngón ấp út, gã đã đeo nó. Gã trân trọng nó từng giây từng phút, gã cảm thấy nhói khi nhìn chiếc nhẫn mà em tặng gã.

Đông sang, xuân tới gã chỉ lo cho em. Rằng mỗi đêm mùa đông em có đang ấm áp trong chiếc chăn dày. Rằng mỗi mùa hoa nở em đang cảm thấy vui. Rằng quanh năm em có ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe.

Em đi rồi. Em đi và chẳng để lại lời nói nào. Đã bao lâu rồi khi gã chẳng nhận được tin nhắn từ em, cuộc gọi càng không. Gã chỉ mong một ngày nào đó gã sẽ nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ em nhưng...có lẽ nó thật viễn vông.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh và sáng rực, một ngày mà chính gã có thể kinh danh đắt. Nhưng dù hôm nay có đẹp, có trong xanh, có đông khách thì việc đó em vẫn không chở về với gã.

Gã mong em về. Gã muốn nhìn thấy em, gã muốn ôm con người tuy cao nhưng lại gầy một cách kì lạ, gã sẽ thật hạnh phúc nếu như thấy em trở về nhưng điều đó đã chở thành ảo tưởng của chính gã từ bao giờ.

Em đi rồi. Những bông hoa vẫn tươi nhưng ngày mới, nhưng lạ thay gã không phải bông hoa nhưng lại héo tàn một cách đau đớn.

Gã hướng đôi mắt đã trống rỗng đến bầu trời đêm đầy sao, ngắm nhìn chúng thật kĩ. Chết tiệt, gã lại nhớ em.

Vẫn chả có tung tích gì về em. Em đẹp như một thiên thần em mang đến ánh sáng và sự ấm áp cho cuộc đời gã nhưng rồi lại rời đi. Em gần như đã đi khỏi chốn thế gian này đến thiên đường xa xăm để rồi một kẻ thương em dù đã lần mò thế nào thì gã vẫn không nhận được tung tích từ em. Em đến và biến mất trong gió.

Cho đến cuối cùng. Gã vẫn yêu em, gã vẫn hằng mong em xuất hiện và đến ôm gã. Rằng mỗi sáng đều thấy em bên cạnh, rằng mỗi mùa đông lạnh giá em lại rút rút vào người gã và gã sẽ sưởi ấm em bằng cái ôm. Rằng gã luôn mong ước có một tổ ẩm giữa gã và em.

Cho đến bây giờ. Gã vẫn đeo chiếc nhẫn và nhớ nhung hình dáng của em, mái tóc và nụ cười.

Đến cuối cùng thì gã vẫn rất yêu em.

Gửi em người mà gã yêu Suna Rintaro. Rằng gã vẫn trông mong đợi em về.

Osamu rải đều bước trên con đường đầy người tấp nập. Mùa thu lại đến những chiếc lá lại héo rồi rụng xuống nền đất lạnh. Gã đang đi và ngắm nhìn những ngôi nhà được ánh đèn ấm áp thấp sáng, gã vẫn đi đều từng bước dù không biết gã đang cần đi về đâu, một luồn gió thổi qua gã, nó lạnh nhưng trái tim gã đã lạnh hơn nó.

Trong thoáng qua gã thấy hình bóng quen thuộc lướt ngang, mái tóc nâu vểnh lên hai bên. Osamu ngạc nhiên tròn mắt, không nghĩ ngợi gì liền xoay người chạy theo nhưng dòng người quá đông ,chen chúc để tìm kiếm bóng hình ấy...rồi...

Anh lại thấy bản thân đứng ở dưới lòng đường còn người kia thì không thấy đâu, lại nữa rồi, gã lại không bắt lấy được bóng hình ấy. Gã lại vụt mất em lần nữa mà không biết liệu người đó có phải em ?.

Hay gã lại lầm tưởng ? Gã cười chính bản thân xoay người bước lên đường dành cho người đi bộ.

"Bao giờ thì em về với tôi, Rin ?" gã đặt câu hỏi cho chính bản thân và gã biết sẽ chẳng có sự hồi đáp nào cả.

Tiếng gió hiu hiu thổi qua, khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh. Bản thân gã đã lạnh từ rất lâu, lạnh từ khi người yêu gã bỏ đi đến một nơi mà gã cũng không biết.
.
.
.
End~

____________________________________

Gì ? Đừng nhìn tôi :)! Khó ở é.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro