2// (lảm nhảm thôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhói.

Đó đó cảm giác mà Suna cảm thấy hiện tại, anh không biết tại sao mình lại đau.

Anh nghĩ bản thân sức khỏe đã có vấn đề nhưng không phải vì điều anh sẽ đi khám. Ba mẹ luôn bảo nó bình thường và ổn nhưng thật ra trong gia đình ai cũng vậy đều làm lơ cậu khiến anh cảm thấy lẻ loi trong chính căn nhà của mình.

Anh đã chuyển ra ở riêng khi vào trường Inarizaki, anh cảm thấy ổn hơn khi chuyển ra, tiền sinh hoạt thì cũng do ba mẹ cấp cho.
Anh trầm tính, suốt ngày chỉ cấm mặt vào chiếc điện thoại thân yêu.

Lại đau...vì một nguyên nhân nào đó cơ thể anh bắt đầu đau trong đêm, anh nằm quằn quại khi từng cơn đau nhói lên, được một lúc nó cũng hết.

Đã 12:25 anh chưa ngủ nhưng sẽ ngủ ngay sau đó, một thói quen làm ảnh hưởng sức khỏe nhưng anh không quan tâm.

Anh là năm hai của trường Inarizaki, một buổi sáng sớm của mùa đông, thật lạnh. Anh vẫn mặc chiếc áo len quen thuộc, tối qua xém chơi ngu là định đem nó đi giặt là hôn nay phải mặc vest may là mình không làm như vậy.

Anh rải bước dọc trên con đường đến trường, nơi đây đầy tuyết, trắng xóa.

"Lạnh thật" đó là những gì Suna nói khi nhìn lên và thấy tuyết lại rơi.

Nó ghét cái lạnh, một con người gầy chịu lạnh kém, lúc này thật sự anh chỉ muốn cuộn mình vào tấm chăn là đủ.

Tay vẫn liên tục lưới màn hình điện thoại, anh ghé vào tiệm cà phê và mua cho mình một ly nóng hổi. Lại một thói quen hại sức khỏe.

Anh ít ăn, nói đúng hơn là hay bỏ bửa. Suna chỉ ăn khi đói nhưng cái đói đó không biết bao giờ mới xuất hiện.

"Sunarin" Atsumu hét lên làm Suna phải quay đầu nhìn ra sau.

"Chuyện gì ?" anh hỏi Atsumu khi nó đang lại gần anh tiếp sau nó là Osamu em trai Atsumu.

"Chờ tao với, rồi đi chung tới trường nào !" Atsumu nó vui vẻ vỗ lưng Suna.

Suna không đáp mà quay đầu bước tiếp, Osamu đang ăn lấy phần ăn sáng của mình đưa mắt nhìn ly cà phê trên tay Suna có chút nhăn mặt.

Cả ba cùng đến trường, mới tới cổng đã gặp Kita , lễ phép cuối chào đàn anh còn Atsumu sau đó...hí hửng như con cáo bám theo Kita lên lớp.

Tuyệt giờ thì còn đầu nâu và đầu xám nhìn cả hai.

" Lại uống cà phê ?" Osamu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Chỉ là thói quen thôi.."Suna trả lời nó và đi tiếp.

"Rin, mày nên dừng việc uống cà phê đi, nó hại sức khỏe mày đó" Osamu đi theo sau nó ,dù gì cả hai cũng chung lớp.

"Mày vừa gọi tao là gì ?" bất giác Suna quay lại.

"Rin ?" Osamu vẫn ngay thơ gọi tiếp.

Suna chỉ nhăn mặt khi mình được thêm cái biệt danh mới.

//khó chịu à ? Tên nghe dễ thương mà?// Osamu cười thầm và đi lên lớp.

Suna ghét mùa đông, tại sao lại bắt học sinh đi học vào mùa rét này ? Mùa đông khiến Suna cực kì lười biếng, bình thường thì không nói nhưng đến mùa đông là anh không muốn làm bất cứ thứ gì.

Nó ngồi co chân trên chiếc ghế nhỏ, ngứa nhìn tán cây trụi lơ, mới mùa thu còn đầy những lá chiếc lá đỏ tươi, giờ thì chúng rụng hết rồi. Tuyết rơi, lấp đầy trên mặt đất, trắng tinh và đầy sự lạnh lẽo, cây khô rồi à mà thôi xuân sang thì chúng lại xanh tốt hơn thôi.

Suna đâu biết khi nó ngắm thời tiết ngoài kia thì Osamu đang nằm lên bàn mình nhìn nó.

Chuông reo, âm thanh thu hút nó làm phải bỏ đôi chân xuống.

Kết thúc rồi, anh vừa đánh trận với vài tiết học, thật nhàm chán.

Giờ ăn trưa và đương nhiên anh không có ăn, chỉ ngồi đó và lại ngồi co chân giữ hơi ấm.

"Rin không ăn nữa à ?" Osamu lại hỏi nó.

"Không đói lắm" Suna trả lời như thường ngày.

"Nè, cầm lấy dù không ăn cũng phải ăn" Osamu đặt trên bàn nó chiếc cơm nắm.

"Nhưng..."Suna cầm lấy và định trả lại.

"Uống ly cà phê không giúp mày sống dai đâu" Osamu buôn lời.

Suna suy nghĩ và quyết định sẽ chỉ ăn nó, chỉ hôm nay thôi.

Lại bắt đầu học, anh cố nghe giảng nhưng hình như chúng lọt hết qua bên tai kia.

Ra về rồi, anh mừng và vui lắm được về nhà với tắm chăn thân yêu.

Học sinh tan hết rồi chỉ còn mình anh với Osamu, nó đang ngủ à ?

Osamu nằm gục trên bàn không thất nhúc nhích từ đầu tiết chiều tới giờ. Suna sẽ đánh thức nó chưa kịp đụng vào người nào thì một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, nó nhạnh đến mức làm anh giật cả mình.

"Vậy mày tỉnh rồi à ?? Tuyệt về nhà thôi, tao không muốn ngâm lạnh ở ngoài đâu" Suna nói một cánh lười biếng.

Đột nhiên một lực mạnh lôi anh xuống, anh ngồi vào lòng Osamu, Osamu nhanh tay vòng quanh người nó mà ôm.

Suna lại một phe hú vía bởi hành động này. Anh bắt đầu khó chịu khi nhận ra Osamu đang ôm mình cứng ngắc.

"Osamu, buông tôi ra" Suna cố gỡ cánh tay nhưng nó lại ôm chặt anh hơn.

Anh chờ đợi nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến kì lạ.

"Osamu nghe tao nói không ? Mày biếng mày đang làm gì không ?" Suna hỏi lại lần nữa mong rằng nghe được lời giải thích từ miệng nó.

"Biết...một chút thôi..tao muốn ôm mày" Osamu nói nhỏ như thể nó chẳng muốn rời Suna chút nào.

"Nhưng..tao muốn về nhà" Suna như muốn khóc tới nơi, lạnh chết bắt ở lại cho mày ôm ?? Rảnh dzậy ?!

Nó vùng vẫy, gỡ cánh tay làm đủ trò nhưng hồi sau vẫn bất lực ngồi im.

//kiếp trước tao mất nợ mày ??// Suna nghĩ mà chắc mình đang bị nghiệp nó quật.

"Sunarinnnn Samuuuu" tiếng nói quen thuộc cùng với hành động mở banh cái cửa.

Nó đứng hình, cạn lời trước cái hình ảnh nó đang nhìn.

"Hai bây ôm ấp nhau không chịu về à ??" Atsumu nói sau vài phút.

"Tại Osamu, nó không buông tao ra" Suna nói với vẻ mặt tội nghiệp.

Anh chuyển xuống nhìn Osamu thấy nó đang trừng mắt nhìn anh, đôi mắt gần như nói rằng "mày về trước chút bố về sau"

Atsumu đổ mồ hôi hột, đóng sầm cửa rôig chạy mất hút. Suna giơ tay ở khoảng trời không.

"Ơ...không cứu tao ??" Suna nói với thằng bạn bỏ bạn chạy lấy người trong hoàn cảnh khó khăn.

"Người mày ấm thật đó Rin !" Osamu lên tiếng thu hút khiến Suna quay sang nhìn nó.

Osamu tiếp tục dụi dụi vào lưng Suna khiến anh giật nảy.

"Tao muốn về..." Suna quay sang nhìn Osamu và nói một cách không thể thảm hơn.

Anh cười bởi khuôn mặt nó và cũng chịu buông ra. Cả hai cùng về chung, khi đã ra cổng trường Osamu để ý Suna nhăn mặt nãy giờ.

"Rin đang khó chịu vì chuyện hồi nãy á hả ?" Osamu hỏi.

"Không...không có...chỉ là cảm thấy hơi đau" Suna nói kèm với chất giọng khó ở.

"Đau ?? Ơ...hồi nãy tao ôm mày đau à ???! Xin lỗi" Osamu bối rối làm vẻ mặt hối lỗi cực.

"Không phải tại mày...tao cảm thất hơi đau trong người" Suna nói khi thấy nó loay hoay xin lỗi.

Osamu không nói gì lại tiếp tục hành động thích làm người khác giật mình, nó nắm lấy tay Suna và kéo đi.

Một lúc sau khi cả hai đang trên đường về nhà.

"Tuyệt, tao đã bảo Rin là ngủ sớm và bỏ cà phê đi mà không chịu nghe" Osamu trách mắng.

"Chỉ là thói quen.." Suna chỉ biết nói nhỏ bởi lí do nào đó.

"Đừng có mà nói qua loa như vậy , nghe đây tôi cấm cậu uống cà phê và phải đi ngủ sớm nếu cậu không làm..hậu quả tuyệt đẹp đang chờ cậu" Osamu quay sang nói một cách nghiêm túc.

Suna im lặng một chút rồi lại lên tiếng.

"Sao....cậu quan tâm tôi dữ vậy ?"  Suna hỏi một câu khiến Osamu giật mình.

"Chỉ là...khoan..cậu bị ngốc đấy à ??" Osamu hỏi ngược lại.

"Sao ?" Suna khó hiểu.

"Sau bao nhiêu năm tháng, sau bao nhiêu thời gian..cậu vẫn không biết tôi yêu cậu à ?" Osamu nói thản nhiên.

Suna đứng hình, rơi vào suy nghĩ của bản thân rằng đây là đâu ?? Và cậu là ai ??

Suna không nói gì quay mặt sang chỗ khác, Osamu chú ý đến vành tai đang đỏ, anh nhướng mày cười.

"Rin đang đỏ mặt đấy à ??" Osamu ngó ngó xem khuôn mặt của Suna.

"Không..có" Suna trả lời.

"Thật không ??" anh hỏi tiếp nhầm chọc cậu.

"Không có..không có mà" Suna kéo chiếc khăn choàng lên cao hơn.

Osamu chỉ cười trước hành động này.  Ngày đông lạnh rét, người tay trong tay ấm áp rằng hôm nay Osamu hốt được người nó quan tâm rồi đó.
.
.
.
End~

____________________________________

Em vẫn FA, em vẫn ế nhưng úp hàng OTP làm em vui.

Noel năm nay lạnh thật thay vì bạn bè rủ đi chơi hí hửng đi thì em nằm lười pón hàng.

Nói chứ còn lâu tới noel :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro