vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seiko? sao em lại ở đây?"

"mẹ ơi, mẹ cho seiko theo vớiii..."

"em nói cái gì vậy? sao giờ này không về nhà mà lại ở đây?"

"không đâuuu.., con không muốn về nhà đâu. mẹ dắt con theo vớiii!!"

suna đang luống cuống vì không biết con bé seiko này làm thế nào mà lại tìm được đến tận đây.

"cậu chắc là 'mẹ' mà con bé nhắc đến nhỉ? con bé đã đợi cậu ở đây từ khoảng gần 5 giờ chiều đến giờ rồi, tôi nghĩ cậu nên đưa con bé về đi."

shirina đi đến nói với cậu, cậu nghe mà chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống thôi. cúi xuống bế seiko lên rồi ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn cô.

"ah vâng.., cảm ơn chị đã trông con bé giúp tôi ạ."

"không có gì đâu, con bé cũng ngoan lắm. lần sau cẩn thận để ý con bé chút đi nha."

"vâng vâng.., lần sau tôi sẽ chú ý con bé hơn."

cậu vội cúi đầu cảm ơn cô rồi nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng của cả bạn học lẫn những người khóa khác.

.

.

.

"seiko! sao em lại ở trường anh vào cái giờ này? cha của em thì sao??"

"hong chịu đâu!! seiko muốn ở với mẹ cơ!!!"

"cái con bé này..., thôi bỏ đi. em đã ăn gì chưa?"

suna đã rất mệt mỏi sau mấy lớp trên trường rồi mà giờ còn phái vác theo một 'cục nợ' nữa khiến lưng cậu tưởng chừng như muốn gãy làm đôi luôn rồi. vậy mà cậu vẫn chẳng thèm ca thán lấy một câu, trái lại còn quan tâm hỏi han con bé 'tăng động' trên tay nữa.

seiko từ đầu cũng rất hợp tác, con bé biết 'mẹ' của nó đang rất mệt nên cũng phần nào yên hơn, không còn nháo nhào quậy phá như ban nãy nữa.

vừa nãy còn chạy nhảy, vui mừng ôm lấy chân 'mẹ' mà giờ khi được hỏi đã ăn gì chưa thì đột nhiên con bé lại ỉu xìu, tựa đầu vào vai cậu làm như vẻ đói bụng với mệt mỏi lắm.

"chậc..., được rồi. anh đưa em đi ăn tối, em muốn ăn gì?"

"mẹ không nấu cho seiko sao..? các bạn trong lớp seiko ấy, bữa trưa của các bạn đều do mẹ nấu cho các bạn ấy."

"..."

"seiko cũng muốn được mẹ nấu cho ăn cơ..."

cậu im lặng nghe con bé nói mà thầm công nhận, cậu chưa thấy mẹ ruột của con bé ở nhà bao giờ, hoặc cũng có thể là đã có chuyện gì đó xảy ra. còn cha của con bé, nhìn qua cũng biết là hắn lúc nào cũng bận rộn với công việc rồi, mà có rảnh thì chắc gì thằng chả đã chịu nấu đồ ăn cho con bé.

đắn đo suy nghĩ một hồi mà cậu đã bất giác đứng ở trước siêu thị lúc nào chẳng hay, thôi thì chắc lòng cậu cũng thúc giục là nên nấu cho con bé một bữa đàng hoàng. chứ ăn ở ngoài như vậy với con bé thật sự cũng không phải lắm.

"seiko này, anh nói trước là anh nấu ăn không có được ngon đâu đấy. ăn mà thấy dở quá thì cứ nói thẳng, anh sẽ sửa."

"dạa!!!"

seiko lại như vừa được tiếp thêm năng lượng, cơn đói dường như cũng bất ngờ biến mất. suna bất lực với con bé, thôi thì cũng chiều nó vậy. làm 'mẹ' mà? ê khoan..., hình như hơi sai...

"vậy.., em muốn ăn gì?"

"seiko ăn gì cũng được, miễn là do mẹ nấu!"

thế là suna bế con bé đi vào siêu thị, mua nguyên liệu về làm bữa tối, tiện đó mua luôn chút đồ ăn nhẹ với vài bịch kẹo cho con bé. ừ thì cậu đúng là sinh viên thật nhưng đâu có đến nỗi gọi là nghèo?

công việc mà cậu làm thêm ở ngoài sau giờ học cũng được trả công kha khá đấy, và với cái bản tính tiết kiệm (thật ra là không biết dùng để mua cái gì) thì suna cũng đã có tài khoản ngân hàng riêng, tất nhiên là trong đó cũng có một số tiền khá lớn mà cậu để dành đâu đó cũng 3 - 4 năm rồi.

về tài khoản ngân hàng thì suna có hai cái, một là để tiền của cá nhân cậu kiếm được. cái còn lại là số tiền trợ cấp mà bố mẹ cậu gửi về, hai người đó thì lúc nào cũng lấy lí do là đi công việc ở nước ngoài nhưng thực chất là làm thì ít nhưng hưởng tuần trăng mật với nhau thì nhiều ấy. dám bỏ cậu ở lại đây mà đi chơi. cái số tiền trợ cấp của cậu cũng không hẳn là ít, chỉ là do cậu không muốn dựa dẫm vào số tiền đó thôi, khi nào thật sự cần thì cậu sẽ lấy ra dùng. không thì đợi bố mẹ cậu về đây thì trả lại.

quay lại với suna và con bé seiko, từ lúc nào mà con bé đã trườn xuống khỏi tay cậu mà tung tăng nắm tay cậu đi kế bên. con bé không phải tự nhiên muốn đi bộ chung với 'mẹ' nó đâu. nó thương 'mẹ' mà, nhìn 'mẹ' mệt mà còn phải bế thêm mình nữa thì thật sự không nỡ...

.

.

.

"ô-ông chủ bớt giận..."

"còn đứng đó nói nữa? không mau đi tìm con bé về đây? có tin tôi tống cổ hết mấy người đi không?"

"v..vâng, chúng tôi sẽ đi ngay..."

tại nhà của seiko, cha con bé đang nổi đóa lên khi hắn vừa về đến nhà đã nghe tin là con gái hắn - miya seiko từ chiều chẳng biết là đã đi đâu mà đến giờ, khi trời đã tối mịt rồi mà vẫn chưa thấy về nhà.

"con bé này..."

۵۵۵

p/s: tui siêng quá, đang thi giữa kì mà vẫn ngoi lên đây viết được. khen tui đi:))

08/11/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro