v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tặng cho bạn: dyngoc (mãi iu ❤).

♚♚♚

"ở với cha chán lắm, con muốn ở với mẹ cơ!"

lời nói tuy nhẹ bẫng của con bé nhưng lại như có một cục tạ rớt xuống tấm lưng của người làm cha như hắn.

"seiko, em dù có không thích cha của em cỡ nào thì cũng không được nói như vậy chứ?"

"d..dạ?"

con bé khó hiểu nhìn người 'mẹ', cậu ngồi xổm xuống để ngang tầm với con bé. cậu đưa tay lên xoa xoa mái đầu màu xám của nó, những lời nói nhẹ nhàng cứ thế được thốt ra để con bé hiểu ra lỗi sai của mình.

"đó dù sao cũng là cha của em mà, em không nên nói như vậy đâu. cha em sẽ buồn lắm đấy, hơn nữa anh là con trai, sao có thể làm 'mẹ' của em được? đúng không?"

seiko không đáp lời cậu, con bé chỉ gật đầu thể hiện rằng nó đã hiểu những gì cậu muốn nó hiểu. rồi trong sự ngỡ ngàng của cha con bé, nó đi đến, cúi đầu xin lỗi cha nó một cách đàng hoàng nhất từ trước đến giờ.

"cha ơi.., con xin lỗi. là con sai, mong cha bỏ qua cho con lần này."

"..."

cha của con bé chính thức đứng hình tại chỗ, hắn chưa bao giờ thấy con gái của hắn ngoan đến như vậy. dù đó có là hắn thì thái độ của con bé cũng rất hời hợt, ấy vậy mà cậu thiếu niên này lại có thể dễ dàng dạy bảo được nó. phải biết chừng con bé thật sự rất coi trọng cậu trai này, có lẽ hắn nên suy nghĩ lại về chuyện giữa cậu và con gái của hắn.

"mẹ ơi..., seiko muốn ở với mẹ."

"seiko, không phải em nói đã hiểu những gì anh muốn nói sao?"

"nhưng mẹ là mẹ. mẹ vẫn là mẹ của seiko mà.., đâu có gì thay đổi chứ?"

lời nói ngây thơ của con bé ấy..., suna chẳng biết giải quyết như nào cả. từ đầu đơn giản là cậu chỉ tiện tay cứu con bé khỏi cửa tử, rồi dắt con bé đi chơi này nọ thôi chứ đâu có làm gì thân thiết quá mức khiến con bé giờ đây lại không muốn xa cậu như vậy?

"được rồi, em mau bỏ anh ra đi. thu dọn tập vở rồi về với cha kìa, anh cũng có việc rồi nên không đưa em đi chơi hôm nay được."

"không buông! seiko mà buông ra, mẹ sẽ đi luôn cho coi..."

mặt cậu thể hiện rõ sự bối rối khi con bé cứ án cậu không buông, nhìn lên cha con bé thì thấy mặt hắn đã hằm hằm rồi thành ra cậu cũng rén...

thôi thì hôm nay coi như cậu xui đi, gỡ tay con bé ra khỏi người mình rồi đẩy nó về phía cha của nó. trong vòng tay của hắn, con bé giãy dụa, la hét gọi 'mẹ' nhưng người 'mẹ' kia cũng bất đắc dĩ phải làm ngơ, thu dọn hết sách vở của bản thân vào balo rồi rời đi.

"cha thật đáng ghét! sao lại để cho mẹ đi chứ!!"

"vậy con nói xem, tại sao con lại muốn đi với cậu ta?"

"tại vì mẹ quan tâm con nhiều hơn cha! cha lúc nào cũng chỉ có công việc thôi, hôm đầu tiên con gặp mẹ là hôm mà mẹ đã cứu mạng con đó!!"

seiko hét lớn khiến bao nhiêu con mắt có mặt ở đó chú ý đến, nhưng mà con bé đâu có quan tâm? điều duy nhất bây giờ mà con bé muốn là 'mẹ' của nó, nhưng 'mẹ' nó đã đi khuất bóng mất rồi...

"con nói gì? cứu mạng?"

"..."

tiếng sụt suỵt của con bé vang lên khiến cha con bé bất ngờ, đã bao lâu rồi hắn không thấy những biểu cảm này của nó nhỉ? đã bao lâu rồi kể từ khi hắn thật sự quan tâm đến con bé...?

hắn sẽ trả lời là không nhớ nếu không muốn nói thẳng ra là không quan tâm.

"seiko, con nói cứu mạng là sao? kể rõ cho cha nghe?"

"ư..., hôm đó..."

và cuối cùng, seiko thuật lại toàn bộ quá trình của cái hôm mà con bé gặp cậu. bất ngờ là con bé thuật lại một cách rất đầy đủ và chính xác, không thừa, không thiếu, cũng không thêm mắm dặm muối chữ nào.

đại khái là trên đường đi học về đến đoạn có hệ thống đèn giao thông thì nó có hơi lơ đãng và có thể sẽ gặp tai nạn ngay tại đó nếu không có 'mẹ' cứu, nhưng cũng chính vì dùng thân mình che trở cho con bé mà 'mẹ' nó mới bị thương. cả đến gần 2 tuần liền cái lưng đau nhức âm ỉ đến độ muốn chết đi sống lại cả chục lần. dù cậu không kể cho con bé nghe về việc bản thân bị thương nhưng khi con bé chạm vào lưng cậu, thấy cậu có phản ứng nhăn mặt khó chịu thì nó cũng lờ mờ đoán ra là do nó làm rồi.

nhưng suna đâu có trách con bé? điều đó càng khiến cho con bé thêm kiên quyết nhìn ra cậu là 'mẹ' của nó. người mà quan tâm, sẵn sàng bỏ qua sự an nguy của bản thân để cứu một người khác khỏi cửa tử thì chỉ có thể là mẹ thôi có đúng không? ừ, seiko nó nghĩ như vậy đấy.

.

.

.

"không biết đâu, con không chịu đâu. cha mau mang mẹ về cho con đii..."

1 tháng sau, seiko hiện đang lăn lộn trên sàn trước mặt cha của con bé để đòi 'mẹ'. cậu đã không xuất hiện và dắt con bé đi chơi kể từ hôm đó rồi. việc con bé bị thiếu 'hơi mẹ' suốt 1 tháng như vậy đã khiến con bé giờ đây rất bứt rứt khó chịu lắm.

"seiko, con đừng có nhõng nhẽo nữa. cha đã bảo là cha không muốn dây dưa gì với cậu ta rồi mà?"

"hứ...! con ghét cha!!"

seiko hậm hực, đứng dậy giậm mạnh chân như muốn dằn mặt cha của con bé mà bước ra khỏi phòng. trước khi rời đi hẳn, con bé còn rất tốt khi để lại cho osamu là cái đóng cửa thật mạnh khiến hắn bất lực. đây đã là lần thứ n con bé lải nhải đòi 'mẹ' trong tháng rồi.

"cái con bé này..."

"cô chủ, cô có m-..."

"dạ không ạ, cảm ơn."

bảo mẫu lo lắng hỏi han con bé ngay khi nó bước ra từng trong phòng làm việc của cha nó. nhìn cái vẻ mặt khó ở của nó là hiểu rồi, cũng may mà con bé này chịu sửa cái thói hung hăng, không coi ai ra gì đấy. chứ mà không sửa chắc cô cũng bị chửi cho te tua rồi...

.

.

.

*reng reng reng...*

tiếng chuông dài vang lên báo hiệu một giờ học dài đã kết thúc tại một trường tiểu học. ngay tại lớp 2-1, con bé seiko đã dọn sẵn cặp sách, đang ngồi me giờ ra về từ lâu và chỉ cần có chuông thôi là...

*rầm!*

"trò miya! tôi chưa cho tan lớp mà trò đi đâu vậy hả??"

đến đây nếu có ai nghĩ con bé phá cửa thì đúng rồi đấy, seiko vừa đạp cửa cái 'rầm' rồi vác balo chạy vụt đi luôn trong tiếng la hét của giáo viên đang đứng lớp con bé. này nhá, hỏi coi có ai tin được nó mới 7 tuổi không? có ai tin là nó chỉ mới lớp 2 không? ai tin?

seiko cùng với cái balo màu trắng hình con thỏ chạy một mạch ra khỏi cổng trường, ai mà tưởng con bé chạy về nhà thì nghĩ lại đi nhé. bởi hướng mà con bé đi là ngược lại với đường về nhà của nó đấy.

.

.

.

đứng trước cổng một trường đại học lớn, seiko lóng ngóng nhìn vào dòng người đang đổ ra như đang muốn tìm ai đó nhưng hình như con bé không nhìn thấy người mà nó cần tìm. bảo vệ ngồi trong phòng thấy thế mới bước ra đến gần con bé.

nhận thấy có người đang muốn tiếp cận mình, seiko liếc mắt qua nhìn người kia, người bảo vệ càng tiến gần thì con bé lại lùi lại. dường như cũng hiểu được hành động của con bé, bác ta không tiếp tục tiến đến nữa, cũng lùi lại tạo một khoảng trống để con bé cảm thấy an toàn.

"cô bé, con muốn tìm ai sao?"

"..., con muốn tìm mẹ. bác có biết mẹ con ở đâu không?"

"mẹ? mẹ con tên gì thế cô bé? nếu biết bác sẽ tìm giúp con."

"dạ mẹ con tên suna rintarou ạ!"

bảo vệ nhận câu trả lời của con bé, dò trong điện thoại một hồi rồi mới nói với nó.

"cô bé, mẹ của con có lớp đến khoảng 7 giờ tối mới xong. nếu muốn, con có thể ngồi trong phòng bảo vệ để chờ mẹ."

lời nói của bác bảo vệ bỗng chốc khiến seiko rũ mặt xuống, cùng với ánh mắt không hề tin tưởng kia của con bé đã thành công khiến gã ngây ra vì không biết con bé này có thật sự là còn nhỏ hay không.

thấy con bé chả có vẻ gì là sẽ tin mình, gã hướng phòng bảo vệ mà gọi lớn.

"rina! ra đây tí coi."

"là shirina, đọc cho đầy đủ vào thằng đầu tảo."

"thế cô đã gọi đúng tên 'shuu' của tôi chưa?"

"tên đầu tảo là tên đầu tảo, ý kiến cái l-..."

"im, đừng nói vế sau. có con nít ở đây đấy."

người tên 'shirina' kia là một phụ nữ xinh đẹp và đậm chất cá tính trong bộ đồng phục bảo vệ, cô ngó qua người shuu để nhìn con bé. mái đầu màu xám đáng yêu cùng với vóc dáng nhỏ bé khiến cô xiêu lòng, một phát đẩy gã shuu qua một bên rồi nhào vào ôm ấp con bé.

"ui cha.., con cái nhà ai mà đáng yêu thế nàyyy.... cô bé, chị là hirano shirina còn thằng đực rựa đầu tảo này là nakano shuu, em tên gì?"

"d..dạ em..., em tên là miya seiko ạ."

"cái tên đáng yêu lắm, em cần gì sao? chị giúp nhé?"

hí ha hí hửng với con bé mà cô đã 'vô tình' quên mất sự hiện diện của người đã réo tên cô ra.

"ehem..., tôi sẽ trông con bé giúp anh nếu anh khao tôi với con bé đồ ăn vặt."

"ủa liên quan?"

"thế có khao không?"

"tsk..., khao thì khao. làm như tôi thiếu tiền chắc."

"không thiếu tiền mà đi làm bảo vệ."

shirina khinh ra mặt luôn đấy, gã tức chứ nhưng đâu có làm được gì? thân là đàn ông mà đánh chị em phụ nữ thì hèn lắm. ê khoan..., 'nó' là phụ nữa bao giờ...?

.

.

.

[7 giờ tối ~]

"seiko, tan lớp rồi kìa. em có cần chị đưa ra ngoài tìm mẹ không?"

"dạ có!"

"được, vậy chúng ta đi thôi."

cả buổi chiều con bé ngồi hết ăn chơi rồi lại xem phim cùng shirina, chẳng mấy chốc cũng đã đến 7 giờ tối. cô nắm tay con bé rồi dắt nó ra ngoài tìm mẹ, hiện tại thì có khoảng 5 - 6 lớp tan trễ nên cũng không gọi là đông lắm nhưng chiều cao của con bé có hạn quá nên ngó mãi vẫn chẳng được.

"chị, bế em lên với. em không nhìn được gì hết..."

cô phì cười rồi cũng bế con bé lên, ai mà biết cô thích trẻ con cỡ nào? nhất là mấy đứa nhỏ nhỏ dễ thương như vậy nè.

lóng ngóng một hồi thì cuối cùng seiko cũng tia thấy 'mẹ' con bé, mặt bỗng dưng tươi như mở hội và thúc giục shirina.

"chị, chị rina. mẹ em, bế em qua kia điii!!"

shirina nhìn con bé vui như vậy, xem chừng đã thật sự nhìn thấy 'mẹ' của nó rồi, cô tiếp tục chiều lòng con bé mà bế nó đến nơi mà nó chỉ chỉ liên tục. đi được một đoạn thì hình như đã gần đến nơi nên con bé trườn xuống khỏi vòng tay của cô mà chạy đi ôm lấy chân của người nào đó.

"mẹ! tìm thấy mẹ rồi!! seiko nhớ mẹ lắm đó!!!"

"ah...?"

su-uể oải-na đang lết cái thân chuẩn bị đi về nhà thì đột nhiên bị 'vật thể lạ' 'tập kích' khiến cậu mất chút nữa thôi là gáy đã hôn đất mẹ rồi. định hình lại tình thế hiện tại, cậu nhìn xuống chân mình mới thấy một bóng dáng nhỏ bé không thể nào quen mắt hơn, đã thế còn bồi thêm cái mái đầu màu xám nữa lại càng khiến con bé nổi hơn bao giờ hết.

"seiko? sao em lại ở đây giờ này??"

♚♚♚

p/s: 2200 chữ không tính mấy dòng này. chăm lạ thường:))

06/11/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro