6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi một cấp học là một sự ấm áp của miya brothers=))) mình thấy samu trưởng thành hơn atsumu nên mình muốn dành sự ấm áp của anh vào những năm cấp hai của "bạn" và cấp ba là năm của một atsumu trưởng thành. và hơn nữa cấp ba cũng là khoảng thời gian đột phá cho tình cảm của cuộc đời mỗi người nên những mẩu truyện của khoảng thời gian này sẽ nhiều hơn.

skip tới cao trung nè.....

_________________________

kỳ thi luôn là một cái gì đấy đáng ghét trong mắt tất cả các học sinh, bạn cũng không phải ngoại lệ, học được không có nghĩa là thích học. đau đầu hơn nữa là hai ông nhõi nhà miya này, giữa kỳ thì không bao giờ chịu học, ôn bài của chúng nó không đơn giản là ôn lại kiến thức đã học mà nó là ôn tất cả kiến thức chưa học từ đầu tới giờ. bạn tự hỏi phải chăng trong đầu chúng nó là cả cái sân bóng chuyền chứ không phải là não!?!!?

được hôm thằng atsumu chăm chỉ đi học thì thằng samu nó lại dính ở nhà học làm onigiri. atsumu thì chẳng chăm gì hết, thằng nhóc nhờ bạn giảng bài cho nên cả hai hẹn nhau ở thư viện sau giờ học.

- có học tử tế hay không!?!?!?- bạn nhăn mặt nhìn atsumu đang nằm trườn ra bàn.

- arfhhhhhhhhh..... - thằng nhóc rít lên một câu trong khi tay đang nhoay nhoáy soạn tin nhắn. atsumu khá là nổi tiếng trong trường, thằng nhóc cọc tính nhưng được cái mã, đã thế còn trong clb bóng chuyền, đủ để ăn đứt mấy thằng hotboy mà được vote trên các trang của trường. thằng nhóc cũng hay khoe với bạn những tin nhắn mà mấy con bé để ý thằng nhóc, thi thoảng nó còn nhờ bạn rep hộ.

-....- bạn cạn lời với thằng nhóc. không muốn phí thời gian vào việc nào nỉ atsumu nữa, bạn quyết định học bài của mình.

chăm chú một hồi, bỗng có hơi ấm phớt qua da bạn, ngay sau đó là cặp kính trên mắt bạn biến mất. bạn cau mặt quay sang bên cạnh, thằng nhóc atsumu tháo kính của bạn rồi đeo lên mặt mình. nó nhăn mặt nói:

- eoooo. cậu phải đeo kính từ bao giờ ấy nhỉ?
( ánndndj atsumu đeo kính😭🥹🥹)

- được một tháng rồi.

- ủa tớ thấy cậu đeo bao giờ đâu nhỉ?

- chỉ lúc học thôi. trước chơi game nhiều quá, may mà chỉ tăng 0,5 độ. ( lên cao trung cả ba vẫn không được cùng lớp nên atsumu hầu như khôgn biết về điều này.)

atsumu gật gù, thằng nhóc thật sự hợp với cặp kính này, phải nói sao nhỉ? atsumu đúng là càng lớn càng phong độ, bảo sao các em mê tít. atsumu cầm cuốn sách tiếng anh bạn vừa làm giả vờ đọc đọc tri thức, bắt chước bạn của ban nãy.

- cc đéo hiểu.

thằng nhóc bĩu môi.

- tớ hiểu. trả đây.- bạn giật lại cuốn sách, không học thì hãy để người khác học

- ê chán quá. đứng dậy đi, tớ dẫn cậu đi chỗ này.

- sao kêu học?

- đùa thôi mà ai ngờ cậu học thật. thôi đi theo tớ, giải toả chút đi.

bạn không đồng ý lắm nhưng vẫn chấp nhận cất sách vở và đi theo atsumu. thằng nhóc nắm tay bạn kéo đi xềnh xệch, không phải kiểu đan tay tay như những cặp đôi đâu mà là thằng nhóc dùng bàn tay to lớn của mình để bao trọn lấy tay bạn. cả hai đứa ngồi im ru trên xe bus mặc dù bạn vẫn chưa biết cả hai sẽ đi đâu. khi tiếng thông báo của bảo vệ cất lên cùng với khung cảnh bên ngoài, bạn dám chắc đây là công viên shukugawa, thằng nhóc đưa bạn đến để ngắm hoa anh đào.

- đi thôi mọi người đợi.

- ai đợi cơ?

atsumu không nói gì mà cứ thế dắt bạn đi, thằng nhóc đeo cả cặp của bạn và của nó sang một bên vai và dùng tay còn lại để kéo sát bạn về phía mình vì sợ bạn sẽ đi lạc giữa dòng người đang chen chúc.

- bên này!- kita vẫy gọi.

ra là bên clb của thằng nhóc tổ chức picnic ở đây, còn có cả osamu nữa, thì ra thằng nhóc không đi cùng là do bận làm đồ ăn. bạn ngồi xuống và chào hỏi mọi người, đây đều là những người bạn đã quen biết và có nói chuyện vài lần nên không thấy quá ngại ngùng. atsumu lấy một lon nước ép rồi khui sẵn đưa cho bạn, bạn cũng đón lấy và tu một hơi. samu đi đến ngồi cạnh và gặp cho bạn một miếng gà chiên. được đãi ngộ như này không hạnh phúc thì còn hì nữa. cái bụng bạn đã bắt đầu đánh trống rồi, bạn không ngần ngại mà ăn như một đứa con nít bị bỏ đói lâu ngày.

mọi người nói chuyện rôm rả, thận chí còn hát karaoke nữa, không khí tưng bừng nhộn nhịp của hậu năm mới. xung quanh có hơi ồn ào nhưng cảnh thì đẹp vô cùng, nhóm kita đã phải đi từ tờ mờ sáng để xí chỗ gần bờ sông thì bạn mới có nhìn những cánh đào rơi lả lướt trên mặt nước cùng với những cơn gió đìu hiu của tiết trời xuân. mải ngắm nhìn cảnh đẹp mà miếng xúc xích ăn dở của bạn bị atsumu tợp mất lúc nào không hay. bạn véo tai thằng nhóc một cái thật mạnh rồi chửi thầm:

- đụ má sống dơ!!!!! trả đây.

- lè... ăn thì vào mà lấy- thằng nhóc lè lưỡi, miếng xúc xích mà nó đang nhai dở nằm gọn trên lưỡi.

- bẩn bẩn bẩn. biến.- bạn chạy vội sang bên cạnh samu rồi giơ ngón fuch lên.

mọi người ngồi tới tận sáng sớm tinh mơ mới chịu về, cả tối qua bạn nằm gọn trong lòng samu ngủ ngon lành, thằng nhóc thậm chí còn đắp cho bạn ba bốn lớp áo mà nó đem đi. thằng nhóc không hào hứng với mấy trò tiêu khiển nhảm nhí của đám kia nên mới ngồi canh bạn ngủ, tới 4h sáng thằng nhóc tsumu cũng thấm mệt mà dựa vào vai samu ngủ nốt. hình ảnh ba đứa nhóc ngủ say khướt được suna chụp lại đánh dấu một kỷ niệm trong năm cao trung của ba đứa.

——————————

có ai thấy giọng văn của t/b chap này nhẹ nhàng lữ tính hơn không:_))) tôi đã cố viết ra một t/b trưởng thành và có phần 'con gái' hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro