5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hê và lô, long time no see=))
chắc hẳn mng sẽ quên nhỉ💀 đến mình còn phải đọc lại để viết tiếp huống hồ mng.
———————————————

ngày đầu tiên của năm học mới, bạn đã nhanh chóng hoà nhập được với một nhóm bạn, tuy ba đứa kia là bạn học hồi tiều học với nhau nhưng chúng vẫn giúp bạn nhanh chóng bắt kịp. bạn chung lớp với vài đứa bạn cũ nhưng chả ưa gì nhau, nhất là con bé maeko đó. nó từng thích atsumu nhưng thằng nhóc lại bám bạn như đỉa thay vì để ý mấy đứa con gái khác. đó là lý do bạn không được yêu quý, mà ai có vấn đề với bạn thì chắc chắn là có vấn đề với hai thằng nhóc miya kia rồi, chúng nó thấy bạn bị ghét thì thành ra bơ đẹp bọn kia luôn.

maeko thì vẫn thế, vẫn thích kiếm chuyện với bạn sau một thời gian dài không gặp. con bé vẫn khó ưa và trẻ con như ngày nào. nó thì thầm với haru, đứa nhóc ngồi cạnh bạn và có vẻ bạn sẽ chơi chung nhóm với nó. không biết chúng nó thì thầm cái gì, có lẽ con bé maeko sẽ bịa một câu chuyện nào đấy để bạn bị xa lánh.

xấu tính thì vẫn là xấu tính, người trưởng thành sẽ không chấp trẻ con. bạn chuẩn bị tinh thần để đối mặt với haru, giải thích liệu họ có tin không? lần đầu trong cuộc đời bạn suy nghĩ về việc thanh minh cho bản thân. đâu ngờ, haru hậm hực bước về chỗ, hai đứa nhóc bàn trên là akira và akiko thấy vậy liền xúm lại hỏi:

- sao đấy?

- con nhỏ maeko đó xấu tính thật. không quen biết gì nói nhăng nói quậy về t/b. chúng mình còn thậm chí chưa chứng kiến t/b tiểu học ra sao mà nhỏ tung tin dữ thật.

- thật á? t/b, cậu quen con nhỏ đó sao?"- akiko hỏi.

- trước học cùng nhau, các cậu không tin maeko nói gì mình à?"- bạn ngớ cả người. có lẽ là gặp đúng người và chơi đúng bạn.

- tin thế quái nào được. mình ghét mấy đứa kiểu vậy lắm.- akako nhăn mặt.

bạn khẽ mỉm cười, trước đây bạn từng nói không thích chơi với đám trẻ ranh nhưng haru, akiko và akako là người trưởng thành. bạn nhanh chóng cởi mở và trò chuyện với mấy đứa này hơn.

tiện đây giới thiệu, akiko và akira là hai đứa nhóc sinh đôi nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. akiko là em, cậu ấy theo vibe dễ thương và nhiệt tình, rất để ý đến mọi người. còn akako là anh, đương nhiên rồi, thằng bé khá cọc tính nhưng rất tốt bụng. haru thì khỏi nói, cậu ấy có kha khá điểm chung và cách suy nghĩ giống bạn. hai đứa còn ngồi cùng bàn nữa, nói chuyện đến mai cũng có khi chưa dứt được.

nói chuyện được một lúc, hồi chuông tập hợp reo lên, lúc nào cũng thế, mỗi năm học mới, thầy hiệu trưởng đều phải đọc diễn thuyết để chào đón năm học. bạn ước gì có thể trốn được cái dịp này. mấy đứa trẻ líu ríu gọi nhau xuống phòng thể chất, bạn thu dọn đồ định đi cùng nhóm haru thì thấy atsumu và osam đứng đợi ở cửa.

- xin lỗi nha t/b!! bọn này mải làm quen bạn mới quá quên béng mất cậu. sao rồi, có thoải mái không? ngồi im chắc cô đơn lắm...- atsumu nói liên hồi, tay thì sờ mặt, tóc rồi đến mũi bạn để rà soát.

- đi thôi. có gì tí nói.- samu thúc giục cả hai đứa.

bạn đánh nhẹ vài tay tsumu rồi nạt: "hai cậu cứ đi đi, tớ đi cùng họ."

nói rồi bạn chỉ tay về phía tụi haru khiến cả tsumu và samu đề ngạc nhiên hết cỡ. đây là lần đầu tụi nhỏ thấy bạn bắt chuyện với người lạ, đã thế còn rất thân là đằng khác.

- khẩn trương thôi.- akira khều nhẹ vạt áo bạn.

bạn gật đầu rồi vỗ vai bọn miya cùng đi. mấy đứa lớp 7 thì ngồi theo lớp để biết mặt cô giáo cũng như bạn cùng lớp. mặc dù chán cảnh ngồi nghe thầy hiệu trưởng diễn văn dài dằng dặc nhưng vẫn phải chịu. haru thì thầm:

- thầy nói mãi mà chưa xong nhỉ? có khi ổng đọc tới mai đó anh em.

- có đứa ngủ gật luôn rồi này.- akira chỉ vào bạn đã ngáy o o từ lúc nào.

akiko cười khúc khích, còn cố tình thổi vào tai bạn để đánh thức nữa.

cùng lúc đó, atsumu và osamu thì ngồi nhăn này với nhau.

- có khi nào t/b có bạn mới bỏ rơi tụi mình không?- atsumu xoa cằm đầy khó ở.

- chắc không đâu....- osamu trấn tĩnh bản thân, mặc dù phủ nhận nhưng nhìn cảnh bạn lựa chọn đi với những ngừoi bạn mới thay vì cậu và tsumu thì lại thấy cồn cào.


vì ngày đầu bế giảng cũng chỉ nghe qua qua và bầu ban cán sự các thứ chứ cũng không có gì quan trọng nên được về sớm. vừa tan phát thôi mà tsumu và samu đã đứng trước cửa đợi bạn rồi, hai đứa nhóc khẩn trương như nhà có việc đại sự lắm mà tay chân quýnh cả lên lôi bạn về. bạn chưa kịp định hình thì mấy đứa nhóc nhao nhao lên hỏi.

- chơi với bạn mới vui không? vui hơn bọn này đúng không?- tsumu nghiến răng hỏi.

- ừ cũng vui.

- đừng có xàm. không thể tin được h/b t/b lại là người có mới nới cũ!!!!!

- ủa có sao? bao giờ ấy nhỉ?

- khônggggg!!!! anh ơi đừng bỏ bé.
tsumu quấn chặt lấy tay bạn rồi giở cái điệu khóc lóc thê lương. thằng cu làm cái trò này mãi không bao giờ thấy chán.

samu không nói gì nhưng thằng nhóc biết, nếu bạn làm quen được nhiều bạn mới thì chúng nó sẽ vô cùng hân hoan nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cả hai đứa nó không còn là hai người bạn duy nhất vủa bạn nữa. chính thằng bé cũng có chút lo sợ nhưng trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con thôi. samu chẳng thể nghĩ nhiều được như thế.

cả ba dừng lại ở một quầy tạp hoá nhỏ, nơi bán đủ những loại đồ ăn vặt mà đứa trẻ con nào cũng ham. chỗ này lúc nào cũng đông nghịt những đám con nít í ơi mua đồ. tiền tiêu vặt của ba đứa cũng chỉ đủ để mua một món nên cần phải chọn thật kỹ, bạn rất khát nhưng cũng cực kỳ thèm bánh gấu, đắn đo phân vân đến chục phút thì mới quyết định chọn bánh gấu thay vì chiếc thạch có kèm mô hình con cún nhỏ đang nổi dạo đây. t/b nhìn chiếc thạch đầy tiếc nuối rồi cùng atsumu ngồi trên rìa cầu thang nối con đường nhỏ với thảm cỏ mướt kia nhâm nhi gói bánh. hai đứa mải nói chuyện mà không để ý samu đã lặng lẽ đi lại chỗ quầy hàng từ lúc nào, thằng nhóc đã đổi gói kẹo nổ thành hai dây thạch. song, samu nhẹ nhàng quay lại ngồi cạnh bạn rồi lén lút đút vào ngăn hông cặp bạn một cái sau đó thằng nhóc lại chăm chú nhìn bạn và tsumu nói chuyện.

______________________

đến tận chiều tà, cả ba đứa mới lê lết về nhà. bạn vừa quăng cái cặp xuống, chiếc thạch mà samu để vào liền rơi ra. bạn nhặt lên rồi ngơ ngác không biết từ đâu mà có thì tiếng cốc cốc phát ra từ cửa sổ. bạn kéo tấm rèm ra rồi kéo cửa, samu chống tay lên thành cửa sổ và nhìn vào tay bạn:

- là của tớ đấy. còn đây! xoè tay ra đi!

bạn không hiểu lắm nhưng vẫn đưa tay ra. samu nhẹ nhàng đặt vào tay bạn cái móc khoá hình con cún lấy từ gói thạch ( cái này phải ai có căn mới trúng nha=))))) ).

- tớ muốn tự tay đưa cho cậu.

t/b nói không thành tiếng, không biết cảm xúc trong bạn bây giờ là gì nhưng bạn cảm thấy trong lòng cứ gợn gợn một cái gì đấy khó tả.

- cảm ơn nhé. samu dạo này khác quá nha.

bạn cười để đỡ ngượng, thật ra từ trước tới nay samu lúc nào cũng thế, cậu ấy luôn dành cho bạn những món quà nhỏ cực tinh tế. phải chăng đây là hành động của những người làm anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro