Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Dokja chỉ xem là cảm mạo bình thường, như thường lệ uống một chút thuốc ức chế cho hàng ngày, thấy thân thể khá hơn chút, Kim Dokja ra khỏi cửa cùng Yoo Joonghyuk đi đến trường.

Nhưng rạo rực trong thân thể cũng không thuyên giảm mà càng ngày càng có xu thế bành trướng, Kim Dokja thấy không ổn lắm, trong giờ giải lao ra ngoài đi vệ sinh, lại "trùng hợp" bắt gặp một đám oan gia lúc trước bị Yoo Joonghyuk túm đầu đánh thành cẩu.

Kim Dokja bực bội, nhưng cơ thể không ổn, loại bất an thuộc về tin tức tố của Omega giống như ngày đầu đến thế giới này lại xuất hiện.

Cậu cần Alpha của cậu.

Cậu vốn dĩ định buông tha đám kia mà xoay người bỏ đi, nhưng hiển nhiên đám Alpha kia cảm thấy không có Yoo Joonghyuk ở cạnh, cậu cũng chỉ là cá trên thớt, vì vậy càn rỡ đi tới, tư thái ngạo nghễ giống như nắm chắc phần thắng.

Một tên trong số đó ngửi được mùi vị quen thuộc.

"Mùi vị này là...mày phát tình?"

Một đám Alpha sửng sốt, sau đó phá lên cười, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng cùng nóng lòng xâm chiếm, từng loại ô ngôn uế ngữ thoát ra.

"Ha hả, sớm đã nhìn tên Omega này không vừa mắt, lát nữa đừng gào to quá nhé, thiếu gia Yoo Joonghyuk cũng không cứu nổi mày đâu!"

"Omega phát tình không có sức chống cự, đi đóng cửa vào đi, hôm nay anh em chúng ta ăn một bữa no nê."

"Chậc chậc, nhìn xương cốt cứng rắn thế kia, tư vị nằm dưới thân chắc cũng mỹ vị lắm.."

Kim Dokja muốn xông lên đánh nhau, nhưng nhận ra chân tay bủn rủn, mà theo tin tức tố của đám Alpha kia phả ra, sức lực trên người cậu từng chút một rút đi.

Cậu ánh mắt tối nghĩa nhìn qua một đám Alpha đang dần dần bị tin tức tố của cậu thôi thúc bản năng, bàn tay nắm chặt tới trắng bệch.

Yoo Joonghyuk vừa đi lấy đồ ăn trưa về, lại không thấy Kim Dokja đâu.

Bình thường mà nói, đây là chuyện không có gì hiếm lạ, Kim Dokja không thích ngồi trong lớp, rất hay kiếm cớ chạy ra ngoài đi vệ sinh.

Nhưng hôm nay, trực giác cùng bất an trong lòng nhắc nhở Yoo Joonghyuk, Kim Dokja gặp chuyện rồi.

Hắn lập tức để lại hộp cơm lên bàn, chạy như bay về phía nhà vệ sinh.

Omega của hắn đang cần hắn.

Kim Dokja có dùng hết sức đánh trả cũng chỉ hạ được một đứa, mà hôm nay đám Alpha này tới rõ ràng là có sự chuẩn bị.

Kim Dokja ánh mắt tối nghĩa nhìn những người này, xao động trong lòng ngày càng lớn, tin tức tố đang có xu hướng mất kiểm soát, theo đống tin tức tố Alpha hỗn loạn kia, sức lực trong người cậu đang từng chút một rút đi, tầm mắt và thần chí cậu ngày càng mơ hồ, cậu dựa vào trên tường, dần dần trượt xuống, bên tai như ẩn như hiện tiếng cười càn rỡ của đám Alpha kia.

Có lẽ hôm nay, cậu chạy không thoát.

Bỗng nhiên, rầm một cái, cửa phòng vệ sinh bị đạp văng, Kim Dokja nghe thấy tiếng gầm giận dữ cùng tiếng ẩu đả, cùng với đó là mùi hương tin tức tố Tequila quen thuộc.

Tin tức tố không hổ là "tin tức tố", cậu có thể cảm nhận được từ trong mùi hương này, phẫn nộ, sợ hãi, còn có ngập trời lo lắng.

Vì cậu gặp nguy hiểm mà phẫn nộ, vì cậu gặp nguy hiểm mà sợ hãi, vì không nhìn thấy cậu mà lo lắng.

Trong mùi hương Tequila nồng đậm vây quanh, ý thức của Kim Dokja dần biến mất.

Yoo Joonghyuk không biết diễn tả cảm xúc trong lòng này là gì, đến khi tận mắt nhìn thấy Kim Dokja hôn mê trước mắt hắn, cảm xúc của hắn như đạt tới đỉnh điểm.

Là hắn không thể bảo hộ Omega của hắn.

Là hắn không nhận ra cậu khác thường, là hắn đẩy cậu vào nguy hiểm.

Yoo Joonghyuk ôm Kim Dokja vào lòng, chạy như bay ra ngoài.

Yoo Joonghyuk đưa Kim Dokja về nhà, bởi vì "gia thế" của hắn, cũng chẳng ai dám dị nghị.

Bác sĩ gia đình nói rằng, Kim Dokja chịu ảnh hưởng của quá nhiều tin tức tố Alpha vào kỳ phát tình, rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng của một vài hậu quả phụ, ví dụ như thần chí không quá thanh tỉnh, mất trí nhớ, nhưng chỉ trong kỳ phát tình thôi, hết kỳ phát tình là lại trở lại bình thường.

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại với bác sĩ là không có di chứng về sau, trái tim treo cao của Yoo Joonghyuk cuối cùng cũng được buông xuống.

Kim Dokja vẫn đang hôn mê, vì vậy hắn thủ bên giường cậu, một tấc không rời.

Nửa đêm hôm đó, Kim Dokja chầm chậm mở mắt.

Thân nhiệt của cậu cao đến không ngờ, làn da trắng hồng phiếm một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở nóng rực dồn dập, ánh mắt mông lung.

Động tác của cậu đánh thức Yoo Joonghyuk.

Kim Dokja chỉ cảm thấy trong người nóng đến bốc hỏa, tin tức tố xao động không ngừng, khó chịu đến không ổn.

Thật ra các Omega khác kỳ phát tình đều sẽ khó chịu, nhưng sẽ không phát dục, cùng lắm chỉ là sốt cao một trận.

Nhưng Kim Dokja gần đây được tin tức tố của Yoo Joonghyuk nuông chiều thành tổ tông, nào có thể chịu được khó chịu nhường này, cậu ánh mắt tràn ngập ủy khuất nhìn về phía Yoo Joonghyuk, hơi ngả người về phía hắn.

"Yoo Joonghyuk..."

"Khó chịu..."

Dáng vẻ mơ hồ, hơi thở nóng rực cùng ánh mắt mê ly này của Kim Dokja khiến Yoo Joonghyuk trong lúc hoảng hốt nhớ lại một đêm cấm kỵ kia.

Một đêm đẹp đẽ như bầu trời đêm cực dạ, lại nóng cháy như ánh mặt trời giữa sa mạc. 

Nóng bỏng, lại đau đớn.

Cho dù thời gian đã qua lâu như vậy, lâu đến mức Yoo Joonghyuk cũng đã tưởng như bản thân mình đã có thể buông tay phần tình cảm này, nhưng đến khi nhớ lại, hắn hoảng hốt nhận ra, hóa ra bản thân vẫn chưa hề quên.

Từng chi tiết, từng hơi thở, từng ánh mắt của Kim Dokja ngày hôm đó, đã trở thành điều khắc ghi sâu thẳm nhất trong tim hắn.

Khiến hắn nằm mơ đều muốn quay lại, nhưng ngay cả trong mơ cũng không dám hồi tưởng đến.

Kim Dokja giống như một vò rượu độc, khiến hắn như mê như say, càng ngấm càng sâu, vô phương cứu chữa.

Kịch bản ngày hôm đó vốn dĩ rất đơn giản, là thu thập thảo dược.

Chỉ là loại thảo dược đó rất giống một loại độc hoa khác ở trong phó bản, khác nhau rất nhỏ, dễ hái nhầm.

Kim Dokja đã hái nhầm đóa độc hoa đó.

Phấn hoa tiếp xúc với da thịt liền lập tức xảy ra phản ứng, chất độc thấm cực nhanh, Kim Dokja cơ hồ là ngay lập tức run rẩy mà ngồi thụp xuống, hơi thở nặng nề, gò má nổi lên hai rặng mây đỏ khả nghi, ánh mắt mông lung được bao phủ một tầng hơi nước.

Khi đó, Yoo Joonghyuk vốn dĩ đang ở cách cậu không xa, đến khi hắn nhận ra cậu gặp vấn đề mà chạy đến, Kim Dokja đã mất hết sức lực, run rẩy ngồi dưới đất ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nóng bỏng tràn ngập ủy khuất cùng mơ hồ.

Yoo Joonghyuk cảm thấy, có lẽ hắn cũng bị độc hoa cảm nhiễm rồi.

Nếu không tại sao, hắn lại ôm eo cậu mà hôn xuống.

Kim Dokja hôm đó không giống như mọi ngày, không còn sự lãnh đạm cự người ngàn dặm, cũng chẳng có gai nhọn đâm người bị thương.

Cậu nửa híp mắt, hai tay vòng qua cổ Yoo Joonghyuk, nhắm mắt lại hưởng thụ thân thiệt người nam nhân này, đầu lưỡi giao triền, ánh mắt miên man.

Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng di chuyển bàn tay quanh vòng eo nhỏ gọn của cậu, lại không an phận mà lén cởi một nút áo, luồn tay vào mân mê.

Nhiệt độ hơi lạnh cùng với vị trí nhạy cảm bị người trêu đùa khiến hàng mi của Kim Dokja khẽ run lên, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, dường như muốn thốt lên, lại bị Yoo Joonghyuk ngăn chặn. 

Hắn ôm cậu ngồi lên đùi, hai chân tách ra. Kim Dokja giống như một búp bê không xương mặc người xử trí, cậu dường như không chút sức lực phản kháng, chỉ có thể thuận theo Yoo Joonghyuk.

Áo choàng trắng của Kim Dokja trượt xuống tới khuỷu tay, ánh mắt mông lung đẫm nước cùng lửa tình, trong người cậu giống như có một ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt, lại không biết làm thế nào để phát tác, khiến cho Kim Dokja hoang mang vô thố, nơi nơi tìm kiếm người có thể giải thoát cho chính mình.

Kim Dokja ngước mắt lên, đôi mắt mông lung của cậu chạm phải sự điên cuồng nóng bỏng trong mắt Yoo Joonghyuk, thâm trầm, do dự, cùng sợ hãi.

Dường như bởi vì lần chạm mắt này, động tác của nam nhân kia dừng lại, hắn buông cậu ra, ánh mắt né tránh, giống như định bỏ đi.

Trong mắt Kim Dokja thoáng hiện lên một tia hoảng loạn, cậu không biết vì sao người nam nhân này lại muốn rời khỏi mình, vì vậy, cậu kéo cổ áo người kia xuống, ngửa đầu hôn lên.

Kim Dokja có thể nhận thấy rõ ràng người nam nhân kia cứng lại, sau đó một tay luồn xuống gáy cậu, siết chặt cơ thể cậu vào lòng.

Là tư thế giữ chặt cậu không cho chạy trốn.

Hắn không cho cậu cơ hội hối hận.

Đến khi hai người giao hòa ở cự ly âm, Kim Dokja nghe thấy tiếng người kia rất nhỏ thở dài thỏa mãn.

Cậu cảm thấy nơi trống vắng trong lòng mình đã được lấp đầy.

Yoo Joonghyuk từ điên cuồng đến dịu dàng, hai người thật sự đã giao triền rất lâu.

Nhưng Yoo Joonghyuk thủy chung vẫn cho rằng, đó là một vết rách trong mối quan hệ của hai người họ, hắn đã cưỡng ép Kim Dokja, là nhân người cháy nhà mà hôi của.

Lại chẳng hề mảy may nhận ra, độc hoa đó phân biệt không khó, đến hắn còn chưa hái nhầm, vậy tại sao người cẩn thận như Kim Dokja lại có thể trúng chiêu?

________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Có sửa lại một vài chi tiết từ chương 6 trở đi á.

Kim Dokja là ấu trĩ lại ngang ngược, muốn dùng đủ loại biện pháp để xác nhận vị trí của mình trong lòng người kia, làm khó hắn, khiến hắn khó chịu, muốn biết hắn có thể nhượng bộ mình đến bao giờ, nhưng chung quy vẫn không được như ý, vì Yoo Joonghyuk thật sự cực kỳ dung túng Kim Dokja, có vấn đề cũng nghĩ là lỗi của mình, vậy nên Kim Dokja càng không hiểu địa vị của cậu trong lòng hắn rốt cuộc là gì.

Toàn bộ mối quan hệ này có thể diễn tả bằng một câu, một bên muốn đánh một bên chịu đánh, Kim Dokja giống như ánh trăng sáng trong lòng Yoo Joonghyuk, vừa có hận nhưng đồng thời cũng là người hắn không dám chạm tới.

Các cô nghĩ sẽ có chương mới ư, không hề, tui sửa tái bút tí thôi =)))))

Tui lười nghĩ phần sau quá trời TT chưa có hứng, có cô nào giúp tui tìm ý tưởng đuy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro