Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Yoo Joonghyuk bị Kim Dokja chọc tức, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt vô cùng không tình nguyện mà chờ cậu đi ăn trưa.

Hắn chưa quên nhiệm vụ ghi trên hệ thống, tuy rằng từ đầu hắn cũng không quá để tâm, trong nhận tri của hắn, Kim Dokja luôn luôn cường đại, không cần người bảo hộ, nhưng sự việc sáng nay cũng đã khiến hắn nhận ra một điều, Omega ở trong thế giới này nguy hiểm đến thế nào.

Hắn cần phải bảo hộ "Omega của hắn".

Loại danh hiệu này khiến trong lòng hắn mạc danh nhộn nhạo.

Kim Dokja vừa nãy lúc gần hết tiết đã ra ngoài đi vệ sinh, cậu không mang theo thẻ ăn, nên nhất định sẽ quay lại lớp lấy.

Kết quả vừa đi ra chỗ nhà vệ sinh đã thấy Kim Dokja bước ra từ nhà vệ sinh Alpha, tiện tay vứt cây chổi lau nhà vừa làm hung khí đi, mặt vô biểu tình, nhưng hơi thở có chút dồn dập, đôi tai dựng thẳng lên hơi nghiêng về phía sau, quần áo xộc xệch, sắc mặt ửng đỏ không bình thường.

Yoo Joonghyuk trong lòng trầm xuống, vội vàng chạy tới kiểm tra Kim Dokja.

Kim Dokja nắm lấy cổ áo Yoo Joonghyuk kéo xuống, ngữ khí mệnh lệnh.

"Cho ta mượn tin tức tố của ngươi."

Yoo Joonghyuk: "..." Được được, ngài là Omega ngài to nhất.

Kim Dokja cự tuyệt Yoo Joonghyuk ôm cậu đi, tự mình kéo hắn tới một phòng học bỏ trống. Cửa phòng vừa đóng lại, Kim Dokja đã lập tức kéo cổ áo người kia xuống, hôn lên.

Đáy mắt Yoo Joonghyuk xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng không phản kháng, đưa tay ôm lấy eo người kia, thuận theo đáp trả.

Nụ hôn kết thúc, Kim Dokja sắc mặt tốt hơn vừa nãy, giống như vừa nếm được thứ gì đó rất thú vị, cậu khẽ liếm môi, khóe miệng khẽ nhếch.

"Hóa ra không phải vị Tequila à.."

Cậu rất hài lòng với mùi tin tức tố của Yoo Joonghyuk, hương vị rất mỹ vị, sớm đã muốn nếm thử một chút.

Yoo Joonghyuk bên tai bạo hồng, không dám nhìn thẳng biểu cảm đầy dụ hoặc của người nào đó.

Tại sao rõ ràng Kim Dokja mới là Omega, nhưng tại sao cảm giác người bị trêu chọc là hắn??

Kim Dokja xong việc, mặt không đỏ tim không đập, điều chỉnh lại đồng phục trên người, không chút gánh nặng kéo cửa rời đi.

Yoo Joonghyuk: "..."

Đột nhiên có cảm giác bị người khinh nhục, xong việc kéo quần rời đi.

Ở nơi nào đó, Kim Dokja kia xoa xoa cằm.

"Hừm, xem ra ảnh hưởng từ kịch bản đến cậu ta vẫn còn chưa đủ, phải giảm trị số xuống nữa thôi."

Kim Dokja vừa bước ra cửa, màn hình hệ thống đã hiện lên thông báo.

[Cảnh báo: Bởi vì hành động của bạn đã vượt ra ngoài thiết lập của kịch bản, để duy trì tính công bằng cho kịch bản, chỉ số sức mạnh của bạn sẽ bị giảm xuống 90%, vào kỳ phát tình sẽ giảm 98%, thỉnh bạn chú ý bảo vệ mình!]

Kim Dokja: "..."

Công bằng cái beep! Ta thao cả nhà ngươi Kim Dokja!!

Bởi vì sức mạnh ngay lập tức bị rút đi, Kim Dokja cơ hồ là choáng váng vô lực đến mức không thể đứng vững, bị Yoo Joonghyuk vững vàng đỡ lấy.

Yoo Joonghyuk luống cuống tay chân, ngay lập tức để cậu dựa vào người mình, lo lắng hỏi.

"Kim Dokja, ngươi sao vậy? Lẽ nào thiết lập cho ngươi còn có ẩn tình gì khác?"

Kim Dokja chóng mặt, trước mắt tối sầm, cảm giác giống như tụt huyết áp, cậu gần như mềm nhũn dựa vào vai Yoo Joonghyuk, một tay đưa lên day day huyệt thái dương.

"Không sao, chắc là hậu chứng do bị cưỡng ép giảm quá nhiều trị số sức mạnh.."

Hiện giờ thân thể của cậu còn không mạnh bằng hồi trước khi phát sinh kịch bản nữa.

Cậu còn cảm thấy như vậy, thế các Omega khác sẽ cảm thấy thế nào?

Vậy còn không phải là trở thành mồi ngon cho Alpha à?

Kim Dokja ánh mắt đen tối, nhưng ngay sau đó, mùi hương Tequila quen thuộc lọt vào chóp mũi cậu, Kim Dokja cảm thấy cơn chóng mặt của mình cũng đã đỡ hơn ít nhiều.

Yoo Joonghyuk gần như ngay lập tức ôm ngang cậu lên, chạy một mạch xuống phòng y tế trường, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường trắng mềm mại, động tác cẩn thận, phảng phất như đang đối đãi với trân bảo.

"Hiện tại đang là giờ giải lao, bác sĩ sẽ không ở đây, ngươi đợi một chút, ta mang đồ ăn đến ngay."

Đến khi Kim Dokja kịp nhận ra, mùi hương Tequila kia đã đi xa rồi, chỉ còn vương lại một chút khí vị tin tức tố tàn lưu lại trên người cậu.

Cảm giác...cũng không khó ngửi cho lắm.

Mười lăm phút sau, Yoo Joonghyuk quay lại, trên tay hắn là hai hộp cơm, bởi vì chạy quá nhanh, hơi thở của hắn còn có chút gấp gáp.

Hắn đặt hai hộp cơm trước mặt cậu, một hộp là đồ ăn thanh đạm, nhìn là biết được chuẩn bị cho động vật ăn cỏ, một hộp chất đầy các món mặn, suất ăn điển hình của động vật ăn thịt.

Nhưng hắn cũng không ngay lập tức đưa cho cậu hộp đầu tiên, mà là đặt cả hai hộp trước mặt cậu, gãi gãi đầu.

"Ở đó có suất ăn dành cho động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ, ta nghĩ ngươi sẽ thích thịt, nhưng thiết lập hiện tại của ngươi là thỏ...ta không chắc lắm, nên mang cả hai tới."

Kim Dokja nhìn hai hộp cơm trước mắt, lại lắng nghe hơi thở còn chưa bình ổn của nam nhân trước mắt, cậu hơi rũ mắt, chỉ vào hộp cơm thịt.

"Món này đi."

Yoo Joonghyuk lập tức đưa cho cậu không chút dị nghị, bản thân lại cầm hộp cơm rau lên, rất tự nhiên bắt đầu ăn.

Kim Dokja nhìn chăm chú không bỏ sót từng hành động biểu cảm của hắn, sau đó mới bắt đầu cầm hộp cơm thịt lên bắt đầu ăn.

Thật ra cậu cũng không thích ăn cơm thịt, thiết lập động vật là thỏ khiến cho cậu tương đối bài xích đồ ăn có thịt và dầu mỡ, hiển nhiên Yoo Joonghyuk cũng không phải quá thích ăn đồ ăn có rau.

Kim Dokja gắp được hai miếng lên ăn, sau đó buông đũa.

Yoo Joonghyuk chú ý từng chút một của cậu, thấy cậu không ăn nữa thì lập tức lo lắng.

"Sao lại không ăn nữa? Không hợp khẩu vị sao?"

Kim Dokja nhìn hộp cơm rau của hắn mới vơi được một phần ba, rũ mắt.

"Không muốn ăn nữa."

"Ta muốn ăn của ngươi."

Không biết tại sao, từ khi vào phó bản này, Kim Dokja cảm thấy bản thân có chút tùy hứng, cũng có chút trẻ con.

Không muốn khắc chế như trước nữa, cũng ngày càng càn quấy.

Cậu chính là không muốn cho Yoo Joonghyuk được như ý, chính là muốn thấy hắn khó chịu.

Chính là muốn thử giới hạn của hắn.

Yoo Joonghyuk sửng sốt, sau đó rất tự nhiên đặt hộp cơm rau về chỗ cậu, nhận lại hộp cơm thịt, nhưng hắn không bắt đầu ăn luôn mà ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, lo lắng hỏi.

"Ngươi trong người khó chịu sao? Không muốn ăn cơm?"

"Nhưng ngươi vừa rồi hình như mới tụt huyết áp...hiện tại không ăn cơm, buổi chiều sẽ rất khó học tiếp."

"Nếu không chúng ta xin nghỉ sớm?"

Lần này đến lượt Kim Dokja sửng sốt, một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"...Không sao, không cần nghỉ."

Yoo Joonghyuk cầm hộp cơm lên định bắt đầu ăn, nhưng lại thấy Kim Dokja vươn tay ra.

Yoo Joonghyuk: ?

Kim Dokja mặt không đổi sắc.

"Đũa của ta đã chạm vào nước sốt thịt rồi, khó ngửi, ta không thích."

Yoo Joonghyuk im lặng đưa đôi đũa của mình cho cậu, chính mình nhìn chằm chằm vào đầu đũa của cậu phát ngốc một lúc, sau đó mới bắt đầu ăn.

Hắn cảm thấy thịt này hôm nay thơm hơn bình thường.

Cả chiều hôm đó Kim Dokja chỉ gục xuống bàn ngủ, Yoo Joonghyuk xoay quanh cậu mọi lúc mọi nơi, lúc thì lo lắng Kim Dokja bị đói, lúc thì lo lắng cậu cảm lạnh, Kim Dokja cảm thấy giống như nuôi một con cún.

Giờ giải lao tiết thứ ba, bởi vì Kim Dokja nói cậu muốn uống nước ấm, mà nước ấm ở trên tầng lại hết, Yoo Joonghyuk đành phải xuống dưới tầng lấy nước nóng.

Đến khi quay lại, cậu nhìn thấy một đám Alpha đang chặn Kim Dokja ở góc tường.

Người kia dường như cực kỳ tức giận, nhưng bởi vì thân thể thật sự quá yếu mà không thể phản kháng, bị một Alpha nắm lấy hai tay giơ lên cao, ấn vào trên tường.

Gân xanh trên trán Yoo Joonghyuk nhảy lên, tức giận cơ hồ lấn án lý trí hắn, hắn lập tức xông tới cho Alpha kia một quyền.

Kim Dokja thoát khỏi khống chế, mềm nhũn ngã xuống, được hắn ôm vào lòng.

Nhìn thấy cổ tay trắng nõn của cậu đỏ lên một vòng, phẫn nộ trong lòng Yoo Joonghyuk càng là đạt tới đỉnh điểm, hắn theo bản năng ôm cậu vào lòng, để cậu trong tư thế úp mặt vào vai hắn, ánh mắt lạnh lẽo sát khí ngút trời nhìn mấy Alpha kia, tin tức tố áp chế thuộc về thượng vị giả ập tới như thủy triều, khiến cho những Alpha kia chân tay mềm nhũn đến không thể đứng vững.

Giữa trung tâm tin tức tố, Kim Dokja chỉ cảm thấy thoải mái chưa từng có.

Yoo Joonghyuk lạnh lùng dùng một tay kéo tên vừa siết cổ tay Kim Dokja lên, một tiếng cụp vang lên, theo đó là tiếng gào thét thảm thiết của Alpha, Yoo Joonghyuk theo bản năng che lại tai của Kim Dokja, áp đầu cậu vào người mình, để cậu không phải nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này.

Lại hồn nhiên quên mất rằng Kim Dokja từng bị chính hắn lời lẽ đanh thép mắng rằng tàn nhẫn không có tính người, tu la sát nhân.

Ở nơi Yoo Joonghyuk không nhìn thấy, đôi môi Kim Dokja khẽ nhếch.

Mấy ngày sau đó, Yoo Joonghyuk bám sát cậu một phút không rời, hoàn toàn xem mình trở thành Alpha của cậu, cơ hồ là cần gì cứ lấy.

Tin tức tố luôn trở thành debuff lớn mỗi khi Kim Dokja đối mặt với Alpha, thêm vào chỉ số sức mạnh cơ thể bị giảm rất nghiêm trọng, cậu gần như không có sức chống cự, thế nên Yoo Joonghyuk tâm trạng hầu như mỗi ngày đều vô cùng tồi tệ.

Hắn cảm thấy cả thế giới này đều đang đe dọa Kim Dokja.

Chủ yếu là môi trường nơi này quá tệ.

Omega ở đây bị đối xử không khác gì "thú vui phát tiết", những chuyện như Omega bị cưỡng hiếp, mang thai, nghỉ học đều diễn ra hàng ngày.

Quan trọng nhất là, Omega trước mặt tin tức tố của Alpha thật sự là không có sức chống cự, một giây buông súng.

Lấy mỹ kỳ danh vì "để tiện bảo hộ", Yoo Joonghyuk đưa ra đề nghị Kim Dokja chuyển đến biệt thự nhà hắn, nhà rộng, không sợ thiếu phòng.

Kim Dokja đồng ý.

Chỉ có Yoo Joonghyuk biết, hắn "giám sát" Kim Dokja thực ra còn tồn tâm tư khác.

"Mấy tên Alpha kia hôm nay ngươi cũng thấy rồi, bọn hắn chỉ muốn làm hại ngươi!"

Yoo Joonghyuk điên cuồng ám chỉ, đám kia đều là cẩu! Bọn hắn không xứng đánh dấu Kim Dokja!

Kim Dokja vừa tìm thấy một bộ truyện ABO mới tương đối thú vị, nằm trên giường lớn lướt lướt, không chút để ý.

"Ồ."

Yoo Joonghyuk nhìn bộ dạng vô tâm vô phổi này của cậu, trong lòng sốt ruột, lại lời nói thấm thía khuyên nhủ.

"Alpha không có một thứ gì tốt, ngươi đừng giao thân cho bọn hắn."

Kim Dokja click mở trò chơi, không tỏ ý kiến.

"Chỉ là đánh dấu mà thôi, đôi bên không tổn hại, giao cái gì thân."

Yoo Joonghyuk gấp đến độ sắp nhảy dựng lên.

"Nhưng mà..!" Cái đám đầu óc đều là phế liệu màu vàng kia nhất định sẽ không chỉ dừng ở đó!

"Vẫn là nói, ngươi gấp cái gì?"

Kim Dokja tắt điện thoại, nhìn thẳng vào hắn, mặt vô biểu tình.

"Hay là..."

Kim Dokja nghĩ đến gì đó, khóe môi nhếch nhếch, dùng một ngón tay nâng cằm Yoo Joonghyuk, từ trên cao nhìn xuống, tà mị cười.

"Ngươi gấp gáp tự đề cử hiến thân à?"

Tuy rằng Yoo Joonghyuk quả thật có tâm tư này, nhưng bị người khác chọc thủng thật sự xấu hổ, hắn mím môi quay đầu đi không nói, bên tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Kim Dokja nhìn đôi tai sói cụp xuống ủ rũ kia, có chút ngứa tay đưa lên mân mê.

Ừm, xúc cảm cũng không tệ.

Tai thú là bộ vị mẫn cảm, bị Kim Dokja sờ vào liền run run. Kim Dokja cảm thấy rất thú vị, chơi không buông tay.

Nhìn ở mặt mũi đôi tai nhung này, tạm thời buông tha hắn một lần đi.

"Để sau nói đi."

Yoo Joonghyuk đôi mắt sáng ngời, ngay sau đó lại lập tức đoan chính lại, dè dặt hỏi.

"Vậy còn chuyện Alpha khác.."

Kim Dokja mất kiên nhẫn, phất tay đuổi người.

"Ngươi lăn, ta muốn đi ngủ."

Yoo Joonghyuk cụp tai ủ rũ, héo héo mà rời đi.

Kim Dokja ôm gối mềm chơi di động, cảm thấy có chút kỳ quái, hình như từ lúc tiến vào thế giới này, cảm xúc của Yoo Joonghyuk giống như liền trở nên thành thật hơn chút thì phải.

Kết quả ngày hôm sau, Kim Dokja tỉnh dậy liền thấy chính mình không ổn lắm.

Trong người thỉnh thoảng lại truyền đến từng đợt đau đớn xen lẫn rạo rực âm ỉ, hơi thở cũng không ổn định, tin tức tố càng tán loạn.

"...?"

________________
Đôi lời của tác giả: Tặng mọi người một chút đường! Năm mới vui vẻ nha!

P/s 2: Bản chỉnh sửa gần nhất: 2h55 24/5/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro