Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, một quả cầu trắng xuất hiện bên cạnh Kim Dokja. Khoảnh khắc cô nàng xuất hiện, ánh mắt Kim Dokja rơi trên người cô không tự chủ được mà nhu hòa hơn rất nhiều, cậu khẽ đưa tay xoa xoa quả cầu tuyết kia, Biyoo vui mừng cọ cọ vào tay cậu.

'Yoo Joonghyuk' ngạc nhiên nhìn chằm chằm sinh vật mới xuất hiện này.

Trên người nó có khí tức của Kim Dokja, Dokkaebi kia, và cả...Shin Yoosung!

Kim Dokja thu tay lại, nghiêm túc đưa ra mệnh lệnh.

"Ta cần thông tin của hắn."

Biyoo lập tức ngoan ngoãn trả lời.

"Đây là 'thảm họa' khi nãy đã được 'Dokja Stream' cảnh báo, tên "Yoo Joonghyuk", tuổi không rõ, là một 'người trở về' ở một tuyến thế giới khác."

Ngừng một lát, cô nói thêm.

" 'Người trở về' bình thường không thể định vị được tọa độ tuyến thế giới này, khả năng là..."

Kim Dokja cười lạnh.

"Là tác phẩm của tên 'Vua Dokkaebi' khốn kiếp kia."

Muốn phá thế giới của cậu? Ha hả, mơ đẹp.

Sau khi xác nhận thân phận, Kim Dokja ánh mắt lúc nhìn 'Yoo Joonghyuk' cũng ôn hòa hơn.

"Đừng lo, tôi sẽ không hại anh."

'Yoo Joonghyuk' này không phải người yêu của cậu, nhưng cậu sẽ không cùng bất luận một 'Yoo Joonghyuk' nào là địch.

Lúc Kim Dokja mang theo 'Yoo Joonghyuk' trở về, Yoo Joonghyuk đã cùng 'Kim Dokja' đánh tới trời long đất lở.

Kim Dokja dở khóc dở cười xách Yoo Joonghyuk về, xin lỗi nhìn 'Kim Dokja'.

"Xin lỗi cậu, vị nhà tôi tính khí có hơi táo bạo."

'Kim Dokja' ngạc nhiên nhìn một phiên bản 'mình' ở thế giới này, trong đôi mắt của người đó, cậu nhìn thấy sắc thái chưa từng nhìn thấy ở chính mình.

Người đó giống hệt cậu, nhưng cũng chẳng chút nào giống cậu.

Hai Kim Dokja đứng đối diện nhau, một ôn hòa mỉm cười, một âm trầm lạnh lùng.

Một người là tử đằng giữa hạ, ấm áp lại ôn nhu, một người tựa mai đỏ đêm đông, lạnh lẽo lại tiên diễm.

Đúng lúc này, 'Lý thuyết phim ngắt kết nối' được phát động, từng mảnh vỡ ký ức xa lạ không ngừng truyền vào trong đầu hai người.

Đó là nhân sinh của một bản thân khác.

Cậu nhìn thấy một bản thân khác bước trên con đường khác mình, người đó chẳng quyết đoán bằng cậu, thiện lương tới mức ngu xuẩn, thà rằng dùng tính mạng của bản thân đi trả giá cũng không muốn đồng đội bên cạnh chịu tổn thương dù chỉ một ly.

Nhưng một người như vậy, lại có được tất cả những gì cậu khao khát.

Bao gồm cả...tình yêu của người đó.

Trái tim truyền đến từng đợt ẩn ẩn đau, từng trận cảm xúc cuồn cuộn không ngừng phá tan xiềng xích mà lên.

Không cam lòng, ghen tị, đau đớn...

Cậu khẽ rũ mi, tới lúc ngẩng lên, cuồn cuộn sóng triều trong mắt đã biến mất, khôi phục lãnh tĩnh tỉnh táo. 'Kim Dokja' quệt máu trên môi, lạnh lùng liếc xéo Yoo Joonghyuk, hừ lạnh.

" 'Ta' ở thế giới này, mắt nhìn người xuống dốc vậy sao?"

Gân xanh trên trán Yoo Joonghyuk nhảy lên, lập tức rút kiếm Hắc Quỷ muốn xông lên, lại bị Kim Dokja cản lại.

Kim Dokja không chút nào tức giận, không kiêu không siểm nhìn thẳng vào mắt 'Kim Dokja', mỉm cười.

"Chẳng phải đều giống nhau sao?"

'Kim Dokja' sửng sốt, môi khép mở mấy lần giống như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng.

Không ai hiểu bản thân hơn chính mình.

Mà lúc này, 'Yoo Joonghyuk' tiến đến.

'Kim Dokja' vừa nhìn thấy hắn, đáy mắt thoáng qua một tia hoảng hốt, sau đó cười lạnh.

"Yoo Joonghyuk, không nghĩ tới mạng ngươi cũng lớn thật, một kiếm đó vậy mà không giết được ngươi."

"Không giết chết ta, có phải ngươi rất hối hận không?"

'Yoo Joonghyuk' không đáp. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu trắng quen thuộc kia, đáy mắt là từng trận sóng ngầm mãnh liệt.

Kim Dokja không biết, cái chết kia của cậu đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn trong lòng hắn.

Ký ức như một thước phim chạy qua, hình ảnh người nam nhân ấy dần lạnh đi trước mắt hắn, ánh sáng trong đôi mắt cậu dần mất đi, đôi môi ấy cũng không còn có thể nói ra những lời khiến hắn tức giận.

Hình ảnh cậu mỉm cười nói ra một câu cuối kia.

"Có lẽ đây là kết cục tốt nhất."

Đây thật là kết cục tốt nhất sao?

Đây không phải là điều hắn vẫn luôn muốn sao?

Hắn giống như rơi vào một vòng lặp tuần hoàn ác mộng, mỗi lần lại một lần, mỗi đêm nhắm mắt, hình ảnh Kim Dokja sẽ không ngừng lặp lại, tựa như nguyền rủa không cách nào thoát được.

Mà hiện tại...

Nhìn thấy đôi mắt đen tựa giếng cổ kia lần nữa có lại được ánh sáng, nhìn thấy biểu cảm phong phú trên mặt cậu, 'Yoo Joonghyuk' trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại chẳng thể nói nên lời.

Muốn nói cho cậu biết, không phải vậy, tôi đã sớm không hận em.

Muốn nói với cậu, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không, em đừng hận tôi có được không.

Tôi không hi vọng xa vời rằng em yêu tôi, có thể đừng rời xa tôi có được không.

Tôi...không chịu nổi mất em lần nữa.

Kim Dokja nhìn hai người, khẽ thở dài.

Một người hai người, đều là tên ngốc.

Một 'Kim Dokja' mạnh mẽ hơn cậu trong quá khứ rất nhiều, một 'Kim Dokja' không phải chỉ dựa vào Diệt Sinh Pháp để sống qua ngày như cậu, một 'Kim Dokja' có đầy đủ lý trí, lãnh tĩnh, lại vô cùng tàn nhẫn, với người khác như vậy, với bản thân lại càng vậy.

Một Kim Dokja như thế, lại vẫn cứ rơi vào lưới tình với Yoo Joonghyuk.

Đây là vận mệnh sao?

Đúng lúc này...

[Bạn đã nhận được một kịch bản mới!]

[Kịch bản phụ: Giải cứu công chúa

Độ khó: D

Nội dung: 'Nàng' công chúa trong lòng bạn hiện đang bị bắt cóc và giam giữ ở một nơi trong lâu đài, hãy đến và giải cứu 'nàng' ấy.

Giới hạn thời gian: 3 ngày

Phần thưởng: Công chúa

Trừng phạt: #@%^%&%^*]

Mọi người: "..."

Kim Dokja: ???

Đôi lời của tác giả: Hôm nay tâm trạng không được tốt lắm, văn phong có chút không ổn, mong mọi người đừng chê QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro