Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một chỗ khác, Kim Dokja tới giữa cánh rừng, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào thiên thạch 'thảm họa' đã nở.

'Dokja Stream' không có kịch bản, vậy nên tất nhiên loại kịch bản như đánh bại 'người trở về' hay 'thảm họa' sẽ không xuất hiện.

Hai tiếng trước, cậu nhận được thông báo về một 'thảm họa' xuất hiện.

Không sai, là một, không phải hai.

Tất nhiên, loại thông báo này chỉ được chia sẻ với cậu, bởi vì cậu là người điều hành trực tiếp của 'Dokja Stream'.

Nếu 'thảm họa' đã nở, chắc chắn sẽ phải gây ra thảm sát, nhưng hiện tại thành phố vẫn yên bình, khu vực xung quanh đây cũng không có dấu hiệu bị phá hủy.

Bởi vì thân phận 'Kim Dokja' được 'Dokja Stream' thừa nhận, vậy nên tất nhiên 'Dokja Stream' bỏ qua 'Kim Dokja' kia, chỉ thông báo có một thảm họa.

Kim Dokja quyết định đi xung quanh đây xem thử.

Ở một khu đất trống cách đó không xa, cậu gặp được 'Yoo Joonghyuk'.

'Yoo Joonghyuk' cảnh giác lui lại một bước, tay đặt lên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào cậu.

Chỉ là trong một thoáng kia, tia chần chờ cùng do dự lướt ngang đáy mắt hắn, khiến cho hành động cũng chậm nửa nhịp.

Kim Dokja ngạc nhiên chạy tới, trên mặt mang theo kinh hỉ cùng vui vẻ không hề che giấu khi gặp được ái nhân.

"Joonghyuk! Sao anh lại tới đây?"

Thực ra cũng không ít lần Kim Dokja chạy ra ngoài tham gia mấy kịch bản phụ, kết quả là một lúc sau nhìn thấy Yoo Joonghyuk lúc nãy đã chém đinh chặt sắt cam đoan mình sẽ chờ ở nhà lại đang lù lù ở trong kịch bản.

Tuy rằng ngoài mặt Kim Dokja không đồng ý quở trách, trong lòng kỳ thực rất vui vẻ.

Có ai lại không cao hứng khi người yêu lo lắng cho mình chứ?

'Dokja Stream' mặc dù đã xóa chức năng cung cấp kịch bản chính nhưng kịch bản phụ vẫn còn, không phải Kim Dokja không thể xóa, chẳng qua là bởi vì kịch bản phụ không hoàn thành cũng sẽ không có trừng phạt, phù hợp để rèn luyện và kiếm nguyên vật liệu, lãng phí thì hơi tiếc.

Kim Dokja quét mắt một cái, lập tức nhìn thấy đống vết thương chồng chất trên người 'Yoo Joonghyuk', lo lắng chụp lấy tay hắn muốn xem xét.

"Sao anh lại bị thương rồi? Có phải anh gặp được thảm họa kia không?"

'Yoo Joonghyuk' ánh mắt gắt gao khóa trên người cậu. Lúc cậu đề cập đến hai chữ 'thảm họa', màu đen lắng đọng trong mắt 'Yoo Joonghyuk' dường như sâu hơn một chút. Kim Dokja không chú ý đến vẻ mặt hắn, một lòng lo lắng cho đống vết thương kia, vì vậy khi cậu nhào tới, 'Yoo Joonghyuk' theo bản năng né tránh.

Kim Dokja sửng sốt, sau đó tức giận, không dung cự tuyệt mà bắt lấy tay hắn, ngữ khí nghiêm khắc.

"Bị thương thì phải nói cho em! Không cho phép trốn tránh!"

Yoo Joonghyuk cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu là không hề biết trân trọng bản thân gì cả, bị thương cũng mặc kệ không bôi thuốc, vì vậy số sẹo trên người càng ngày càng tăng.

Kim Dokja đau lòng lại tức giận. Thân thể này là trân bảo của cậu đó! Bị thương hỏng rồi ai bồi thường?

Ai nói vết sẹo là vinh quang của nam nhân? Là ai truyền bá cái tư tưởng độc hại này cho tên ngu xuẩn kia!

Kim Dokja chỉ hận không thể khóa Yoo Joonghyuk cả ngày trong nhà, lật tung mười tấc đất tìm dịch dưỡng xóa hết mấy vết sẹo kia.

Kim Dokja đau lòng xoa xoa bên ngoài vết thương, đưa lên miệng thổi, 'Yoo Joonghyuk' cứng đờ.

Đây là...Kim Dokja?

Trong ấn tượng của hắn, Kim Dokja lúc nào cũng một bộ dáng âm u lãnh lệ, thỉnh thoảng mỉm cười cũng là trào phúng hoặc cười lạnh, hỉ nộ đều không dễ biểu hiện ra bên ngoài.

Mà thái độ với hắn thì càng ác liệt, khi còn là đồng đội còn bình tĩnh nói chuyện, khi trở mặt thành thù rồi thì gặp lần nào đánh lần đó, mở miệng ra không phải châm chọc thì cũng là nói những lời khiến người khác tổn thương.

Mà Kim Dokja trước mặt này, có chút quá sinh động.

Khuôn mặt vẫn vậy, ngoại hình vẫn vậy, nhưng ánh mắt kia hắn quá xa lạ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập đau lòng cùng trân trọng.

Tựa như việc hắn bị thương đối với người kia là một điều vô cùng kinh khủng.

Đây thật sự là Kim Dokja sao?

Hay là...Kim Dokja của 'thế giới này'?

Khóe môi 'Yoo Joonghyuk' giật giật, cuối cùng quyết định không tránh thoát khỏi tay cậu.

"...Vết thương nhỏ mà thôi."

Đều là do cậu đánh cả, đau lòng nỗi gì.

Nếu thật sự đau lòng thì lúc đấy đã chẳng xuống tay ác như vậy.

Yoo Joonghyuk thoáng rũ mi, che giấu cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt.

Kim Dokja lấy ra một hộp thuốc, đưa tay muốn cởi áo của 'Yoo Joonghyuk', hắn lập tức giữ chặt lấy tay cậu, ánh mắt đề phòng.

"Ngươi muốn làm gì?"

Kim Dokja nóng nảy tới mức ăn nói không thèm suy nghĩ.

"Đương nhiên là bôi thuốc! Giường cũng đã lăn rồi, anh còn giả vờ làm thiếu nữ mới cưới làm gì? Em cởi áo người yêu mình thì có gì sai?"

Yoo Joonghuyk hôm nay ăn phải thuốc gì à?

'Yoo Joonghyuk': "..."

'Yoo Joonghyuk': ???

Yoo Joonghyuk khả năng là bị một câu này của cậu đập cho ngu người, lặp lại không thèm suy nghĩ, ánh mắt đờ đẫn, biểu tình thờ thẫn.

"Người yêu?"

Kim Dokja chớp chớp mắt, trong nháy mắt lùi lại, 'Đức Tin Không Thể Phá Vỡ' nghe triệu hoán mà đến, vẻ mặt cậu trong tức khắc xoay chuyển 180 độ, ngữ khí lạnh lùng.

"Ngươi là ai? Yoo Joonghyuk đâu?"

'Yoo Joonghyuk' nhìn tia đề phòng quen thuộc dâng lên trong mắt cậu, có chút mệt mỏi nhận mệnh, triệu hoán 'Kiếm Hắc Quỷ', trầm giọng.

"Ta là Yoo Joonghyuk."

Tiểu kịch trường:

Dark Sunfish:  "Cảm giác mình là người thừa QAQ"

Dark Squid: "Ngoan ngoan, về đây em cưng."

Đôi lời của tác giả: Tui lười viết cmnr =)) đăng hàng tồn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro