Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Joonghyuk im lặng mặc người kia áp chế, đôi mắt đen chuyên chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt dưới mặt nạ, một lúc lâu sau, hắn đưa tay tháo mặt nạ người kia xuống, cậu không phản kháng.

Vì thế Yoo Joonghyuk nhìn thấy đôi mắt hàm ý cười tựa mai nở giữa xuân mà hắn ngàn vạn lần tưởng niệm ở trong mơ kia, tám năm trôi qua, dung mạo người đó vẫn chẳng hề thay đổi, mỗi một lần chạm mắt đều khiến hắn cả thế giới chao đảo.

Rõ ràng cậu chẳng hề nổi bật, Yoo Joonghyuk lại cảm thấy cậu giống như toàn thân phát sáng, nếu không thì thế gian nhiều người đến vậy, tại sao hắn lại chỉ có thể nhìn thấy cậu?

Kim Dokja nhìn thiếu niên năm xưa nay đã tràn ngập phong vị trưởng thành, nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, khóe môi khẽ cong.

"Mèo con, nhớ ta không?"

Tuy Kim Dokja gọi Yoo Joonghyuk là cá mặt trời, nhưng thật ra cậu cảm thấy Yoo Joonghyuk rất giống mèo.

Là loại mèo to, rất quấn người, cũng rất đáng yêu.

Rõ ràng thích người ta muốn chết, lại cố chấp chẳng muốn tiến lên.

Vành tai Yoo Joonghyuk đỏ lên, hắn khẽ ôm eo Kim Dokja, gục đầu xuống vai cậu, rầu rĩ nói.

"...Có."

Nói xong, lại cảm thấy chưa đủ cường điệu, nhấn mạnh lại một lần nữa.

"Rất nhớ."

Kim Dokja nâng cằm con đà điểu rụt đầu kia, một tay trượt xuống eo hắn, khóe môi mang cười, giọng nói nguy hiểm đầy tà khí.

"Thân thể này, trong tám năm ta đi, em có thay ta bảo quản tốt không?"

Kim Dokja vốn cũng không phải là người rất bao dung hiền lành gì cho cam.

Nội tâm của cậu tràn đầy điên cuồng chiếm hữu dục, nếu như hiện tại Yoo Joonghyuk nói trong tám năm qua hắn có phát sinh quan hệ với ai, cậu chắc chắn sẽ tới chém người kia thành từng mảnh.

Mèo con là của cậu, chỉ của một mình cậu mà thôi.

Hyung tuyên bố chủ quyền với hắn.

Đây là lý trí duy nhất tồn tại trong đầu Yoo Joonghyuk.

Yoo Joonghyuk không hề bài xích loại chiếm hữu kiêu ngạo này.

Hyung để ý tới hắn.

Chỉ một câu này, xóa tan mọi điên cuồng và khổ sở trong tám năm cách biệt.

"Em là của hyung."

Yoo Joonghyuk nắm tay Kim Dokja, đưa lên bên môi khẽ liếm, ánh mắt nóng bỏng nhuốm đầy dục vọng si mê nhìn Kim Dokja.

Hắn muốn hyung.

Yoo Joonghyuk chủ động tháo cúc áo, đặt tay người nọ lên áp sát vào lồng ngực mình.

"Thân thể này, linh hồn này, từ trong ra ngoài đều chỉ thuộc về một mình hyung, không có người thứ hai."

Ta còn sạch sẽ, chưa từng để bất cứ ai vấy bẩn, hyung đừng chán ghét ta.

Nếu hyung là thần, ta nguyện vì hyung hiến dâng sinh mệnh cùng thân thể, đổi lấy một ánh mắt của người.

Nếu hyung là người, ta nguyện cùng hyung cùng nhau đắm chìm, cùng nhau đọa lạc.

Vĩnh sinh vĩnh kiếp, mãi mãi không rời.

Kim Dokja hài lòng, giữ gáy Yoo Joonghyuk hôn xuống.

Nụ hôn này tràn ngập điên cuồng cùng chiếm hữu, dây dưa không dứt, dục vọng không tan.

Yoo Joonghyuk tiện tay quẹt thẻ, mở cửa phòng khách sạn gần nhất ra.

Kim Dokja nheo mắt lại, ngữ khí nguy hiểm.

"Em giữ thẻ phòng là muốn hẹn ai?"

Yoo Joonghyuk bất đắc dĩ giơ tấm thẻ trong tay lên.

"...Đây là thẻ vạn năng, em là chủ khách sạn này..."

Kim Dokja lập tức ném chuyện này ra sau đầu, chuyên tâm quấn lấy hôn Yoo Joonghyuk.

Quần áo bị rải một đường từ cửa vào tới giường.

Trong ánh đèn mờ ảo, Kim Dokja quỳ một gối xuống dưới đất, chủ động khẩu giao cho Yoo Joonghyuk.

Dục vọng cùng điên cuồng chưa tiêu tan nơi đáy mắt hòa trộn, cậu tựa như thưởng thức một món mỹ vị nhân gian, chậm rãi vuốt ve trêu chọc. Kim Dokja ngậm lấy phần đầu thứ vật cứng nóng bỏng kia, tay còn lại vuốt lên xuống phần còn thừa ở bên ngoài, chậm rãi phun ra nuốt vào, lúc nhanh lúc chậm, chọc đến Yoo Joonghyuk trán nổi gân xanh, lại không dám mạo phạm Kim Dokja, hai tay nắm chặt ga giường, ngửa đầu về sau thở dốc.

Yoo Joonghyuk đích xác là trai tân, bị Kim Dokja chơi đùa không bao lâu đã sắp tới giới hạn, hắn đè nén nhẫn nhịn, khàn khàn nắm lấy tay Kim Dokja.

"Đừng, bẩn, em sắp.."

Kim Dokja dùng đầu lưỡi quấn quanh quy đầu mẫn cảm, không hề có ý muốn nhả ra, ánh mắt tràn ngập cố chấp cùng nhẫn nại, giọng nói được truyền thẳng vào trong đầu Yoo Joonghyuk.

"Bắn vào trong."

Là một mệnh lệnh, không phải an ủi miễn cưỡng.

Yoo Joonghyuk phát ra một tiếng gầm nhẹ, xuất tinh. Tinh dịch màu trắng ngà sền sệt theo khóe miệng Kim Dokja chảy xuôi xuống, bị cậu liếm đi, khóe môi khẽ cong.

"Ra là của mèo con có vị này..."

Yoo Joonghyuk lập tức đen mặt, hắn ôm sát eo cậu, đáy mắt mơ hồ nổi bão.

"Hyung còn từng làm với người khác?"

Kim Dokja cười nhẹ hôn trấn an mèo con đang xù lông.

"Ai có tư cách này chứ?"

Yoo Joonghyuk hài lòng.

Trong khách sạn đương nhiên là luôn chuẩn bị đủ "đồ", Yoo Joonghyuk tìm thấy một hộp bao mới nguyên trong ngăn kéo và một chai đựng chất lỏng bán trong suốt.

...Còn kèm theo hướng dẫn vô cùng chi tiết.

Kim Dokja vô cùng mới lạ, cầm lấy chai chất lỏng nghiên cứu chơi đùa nửa ngày, Yoo Joonghyuk cảm thấy hắn sắp héo.

Yoo Joonghyuk không thể nhịn được nữa, giật lấy chai gel, đè Kim Dokja xuống giường.

"Không cần xem hướng dẫn, em dạy hyung cách dùng."

Lần đầu tiên làm, Kim Dokja toàn bộ quá trình chỉ nằm hưởng thụ, Yoo Joonghyuk ra sức, toàn bộ trải nghiệm có thể nói là vô cùng sảng khoái.

Nhưng Kim Dokja vẫn cảm thấy có chút bất mãn.

"Lần này tới lượt ta chủ động."

Yoo Joonghyuk có chút hoang mang, tiểu thụ sau khi bị đút no mềm mại vô lực mệt tới không buồn nhúc nhích như trong truyện miêu tả đâu??

Kim Dokja đẩy Yoo Joonghyuk xuống giường, tự mình ngồi lên, cả hai đều phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Kim Dokja cảm thấy vị trí này tuy sảng đấy, nhưng thật sự quá hại eo.

Cái eo già này của cậu sắp phế rồi.

Vì thế Kim Dokja lại quấn lấy Yoo Joonghyuk đưa cậu đi tắm rửa, sáng hôm sau lại tinh thần phấn chấn mười phần, lôi kéo Yoo Joonghyuk làm thêm một lần nữa.

Yoo Joonghyuk thật sự nhịn không được mà hỏi Kim Dokja không mệt sao, Kim Dokja cười xấu xa hỏi lại hắn không được sao.

Yoo Joonghyuk đen mặt nắm chặt lấy eo cậu đỉnh lên, khiến cho cậu không nhịn nổi mà bật ra một âm ngân mềm mại, eo nhỏ vẽ nên một độ cung hoàn mỹ.

Thật lâu sau, một vòng ân ái điên cuồng này cuối cùng cũng đến hồi kết, Yoo Joonghyuk thở gấp, xuất vào bên trong cậu.

Nhìn gương mặt hắn ngày đêm mong nhớ chìm đắm trong dư tình sau mây mưa, điên cuồng cùng táo bạo trong lòng Yoo Joonghyuk chậm rãi lắng xuống, hắn cúi đầu, thành kính hôn lên vị trí trái tim trước ngực Kim Dokja.

Điên cuồng cũng được, hủy hoại cũng thế, hắn chấp nhận bị người này chiếm đoạt, nguyện ý dùng sinh mệnh làm đại giới, linh hồn làm lễ vật, chỉ mong —

Có thể cùng người, vĩnh kiếp không ly biệt.

_TOÀN VĂN HOÀN_

Đôi lời của tác giả: Vẫn là màn PR truyện mới quen thuộc =))

Bộ này lấy thế giới quan của [E t e r n i t y], nếu bạn nào đọc [E t e r n i t y] rồi mà muốn coi phần 2 hoặc ngoại truyện thì bộ mới của mình là nó nhé =)) Về sau chắc cũng sẽ có thêm mấy bộ nữa lấy thế giới quan của [E t e r n i t y] đấy.

Truyện mới: Lumière

Văn án:Một Kim Dokja, khiến cho hắn vừa yêu lại vừa hận.Một người khiến cho hắn hận không thể phanh thây xẻ thịt, lại cũng khiến hắn yêu tới tận tâm can.Yêu không được, hận không đành, chẳng muốn buông tay, lại sợ hãi trầm luân, dây dưa không dứt, hủy hoại một đời.Mỗi giây mỗi phút, hắn bị hai thứ cảm xúc trái chiều này tra tấn đến phát điên.


Link truyện: https://www.wattpad.com/story/308735520-orv-lumi%C3%A8re

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro