Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Joonghyuk vẫn luôn biết, trong lòng của hắn cất giữ một người.

Lần đầu hắn gặp người đó là vào một buổi chiều tan học khi hắn năm tuổi.

Yoo Joonghyuk năm tuổi sốt cao đến ngất xỉu ở cửa lớp mẫu giáo, được một người ôm về nhà.

Hôm đó ba mẹ hắn quên đón, trời mưa tầm tã, là người đó che chở hắn dưới đôi cánh đen, một đường về nhà.

Đúng, là cánh đen. Yoo Joonghyuk khi đó đã sốt cao đến thần trí không rõ, hắn thậm chí nghi ngờ lúc đó mình đã sinh ra ảo giác.

Khuôn mặt người nọ dưới mưa có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra là còn rất trẻ, không phải là loại khuôn mặt dữ tợn khủng bố của ác quỷ trong truyện cổ tích, mà là một thiếu niên nhu mỹ tuấn tiếu.

Vòng tay người nọ rất ấm áp, Yoo Joonghyuk chậm rãi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì đã nằm trên giường ở nhà.

Nếu không phải bố mẹ chém đinh chặt sắt nói rằng không ai đi đón hắn ngày hôm đó, hắn thậm chí nghi ngờ đó chỉ là giấc mơ.

Lần thứ hai nhìn thấy người đó đã là năm năm sau, ngày hắn tốt nghiệp tiểu học.

Đó cũng là một ngày ba mẹ Yoo Joonghyuk không tới, nam nhân nọ mặc một chiếc áo choàng trắng kỳ lạ, mỉm cười ôn hòa đứng ở cổng trường.

Thời gian dường như dừng lại trên người nam nhân này, năm năm qua đi, bố mẹ hắn cũng đã đều có thêm nếp nhăn nơi khóe mắt, nam nhân kia lại vẫn cứ xuân nhan nguyệt mạo, không mảy may thay đổi.

Chỉ là tia tang thương nơi đáy mắt vẫn chưa hề vơi đi.

Từ ánh nhìn đầu tiên, Yoo Joonghyuk biết, hắn động tâm rồi.

Tiểu hài tử mười tuổi không biết rõ yêu là gì, nhưng hắn lại vẫn cứ không thầy tự thông, đặt người kia vào vị trí quan trọng nhất trong tim mình.

Yoo Joonghyuk nhận ra người kia chỉ tới khi cha mẹ hắn có việc, bởi vậy hắn bắt đầu nói muốn tự về một mình.

Kể từ lúc đó, tần suất người kia xuất hiện dần dần tăng lên.

Yoo Joonghyuk nhận ra chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy cậu.

Bởi vậy, hắn rất vui vẻ, giống như trong lòng trộm giấu một trân bảo, xuân tâm nhộn nhạo không ngừng.

Người kia nói, cậu tên là "Kim Dokja".

Cậu không nói tuổi, vì vậy Yoo Joonghyuk gọi cậu là "hyung".

Dokja-hyung thật sự rất yêu cười, cũng rất thích trêu chọc hắn.

Khi hắn còn học cấp hai, cậu sẽ nhân lúc hắn ngủ mà trộm véo má hắn, sẽ lựa lúc hắn tập trung học mà trộm vẽ hình cá mặt trời lên vở ghi.

...Tuy rằng Yoo Joonghyuk cũng không hiểu sao lại là cá mặt trời.

Nhưng cậu không nói, hắn cũng không hỏi. Giữa hai người dường như đạt thành một sự ăn ý trời sinh, chỉ cần một ánh mắt, một mỉm cười, đều có thể thấu được suy nghĩ trong lòng nhau.

Thật ra Kim Dokja cũng không phải xuất hiện rất thường xuyên, nói là nhiều hơn, chẳng qua là tốt hơn mấy năm mới gặp một lần như trước thôi.

Bốn năm cấp hai, Yoo Joonghyuk cũng chỉ gặp được Kim Dokja bốn lần.

Lên cấp ba, Yoo Jonghyuk dọn vào ký túc xá phòng đơn. Kim Dokja cũng nghiễm nhiên trở thành một vị "khách không mời" thỉnh thoảng ghé đây nghỉ tạm.

Yoo Joonghyuk từ lớp tự học trở về phòng, nhìn thấy Kim Dokja đang say ngủ trên giường.

Người nọ mặc đồ ngủ của hắn, cuộn thành một đoàn ở trong chăn, ngủ tới quên trời quên đất. Áo ngủ rộng thùng thình khẽ trượt, lộ ra tảng lớn da thịt trắng tuyết.

Yoo Joonghyuk tâm tư khẽ động, không kìm được cúi người hôn nhẹ lên môi cậu.

Làm việc xấu xong, Yoo Joonghyuk tai đỏ bừng chạy trối chết vào phòng tắm, không dám đối mặt với hậu quả.

Mà "hậu quả" ở trong chăn lại chậm rãi cong môi.

Đây là một đường thế giới nơi Star Stream không tồn tại, Yoo Joonghyuk cũng không phải là "nhân vật chính".

Hắn chỉ là một người bình thường, có thể sẽ cứ như vậy lớn lên rồi già đi, sống một cuộc đời yên bình không mệt mỏi.

Nhưng Kim Dokja vẫn không nhịn được mà phá vỡ nó.

Cậu mạnh mẽ xông vào cuộc sống của Yoo Joonghyuk, trở thành một biến số không ngờ tới của hắn.

Cậu muốn hắn, muốn đôi mắt đen như giếng cổ kia chỉ nhìn chăm chú vào mình, muốn trái tim ấm nóng đập trong lồng ngực kia chỉ chứa đầy hình bóng mình, cậu muốn tất cả của Yoo Joonghyuk, trở thành lẽ tồn tại của hắn.

Nhưng Kim Dokja do dự.

Sự xuất hiện của cậu, có lẽ nào sẽ mang đến bất hạnh cho Yoo Joonghyuk không?

Vì vậy, cậu chỉ ở trong tối, lặng lẽ dõi theo hắn.

Ảnh hưởng của việc xuyên qua đường thế giới vẫn còn, Kim Dokja gần đây tuy đã ít ngủ đi rất nhiều nhưng di chứng vẫn chưa biến mất hẳn, nếu không cậu cũng sẽ không tới nỗi mấy năm mới gặp Yoo Joonghyuk một lần.

Kim Dokja ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại kéo đến, trước khi mất ý thức, cậu cố gắng rời khỏi căn phòng của Yoo Joonghyuk.

Không thể mặc kệ bản thân ngủ trong phòng của Yoo Joonghyuk cả năm không tỉnh được, tên nhóc này sẽ bị dọa khóc.

Yoo Joonghyuk tắm xong bước ra, nhìn thấy trên giường trống rỗng, đáy mắt xẹt qua một chút thất vọng.

Kim Dokja phán đoán, đây rất có thể là giấc ngủ dài cuối cùng rồi, sau đó cậu cuối cùng cũng có thể yên tâm đi yêu đương với Yoo Joonghyuk.

Không ngờ lần này một lần ngủ, đó là tám năm.

Kim Dokja thức dậy từ trong bóng tối, việc đầu tiên cậu làm là mở xem tình hình chỗ Yoo Joonghyuk.

Cậu nhìn thấy gì?

Yoo Joonghyuk trưởng thành tỏa ra đầy hormone nam tính tội ác đang mặc âu phục, vẻ mặt lạnh lùng giữa một đám oanh yến.

Kim Dokja: !!!

Fuck! Cậu mới ngủ có mấy năm, cá nhà nuôi đã bị người bắt rồi?

Mũi Yoo Joonghyuk bị mùi nước hoa nồng nặc hun tới không chịu nổi, lại không thể thất lễ với nữ sĩ, đành phải lạnh nhạt xin phép rời khỏi.

Nhìn vào ly rượu trong tay, rượu vang đỏ phản chiếu đôi mắt đen âm u của hắn, đè nén xúc động cùng điên cuồng.

Từ lần cuối gặp lại đó đã là tám năm rồi. Tám năm, Kim Dokja đi đâu?

Năm đầu tiên, Yoo Joonghyuk còn có thể bình tĩnh, dù sao Kim Dokja vẫn luôn rất thất thường, một năm không gặp là chuyện thường.

Năm thứ hai, hắn bắt đầu bất an.

Năm thứ ba, hắn đã muốn điên rồi.

Tám năm, tưởng niệm cùng điên cuồng dưới đáy lòng chỉ tăng chứ không giảm. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng, có lẽ nào nụ hôn trộm đó bị hyung bắt được? Vì thế Dokja-hyung chán ghét hắn, muốn rời xa hắn?

Không thể nào, nếu hyung làm thế, hắn sẽ...

Điên cuồng biến thành trống rỗng, đáy mắt Yoo Joonghyuk chứa đầy mờ mịt cùng hoang mang.

Nếu cậu thật sự rời khỏi, hắn phải làm gì đây?

Dư quang quét tới một nơi nào đó, ánh mắt Yoo Joonghyuk cứng lại.

Hyung?

Nhìn lại nơi đó, trống rỗng, chẳng có một ai. Đại sảnh ồn ào náo nhiệt, Yoo Joonghyuk chỉ cảm thấy máu toàn thân lạnh toát, bên tai như ù đi, tựa như hắn không còn thuộc về thế giới này nữa.

Lúc nhận ra, hắn đã điên cuồng đuổi theo hình bóng đó rồi.

Yoo Joonghyuk tựa như rắn mất đầu mà chạy khắp hành lang khách sạn, đột nhiên ở một khúc rẽ, hắn bị một người bắt được.

Người nọ mặc âu phục trắng tinh, đeo mặt nạ viền vàng, sóng mắt mê người.

"Người lạ" kia dùng một tay chế trụ Yoo Joonghyuk, áp sát lên tường, đôi môi mỏng lộ ra dưới mặt nạ khẽ cong.

"Vị tiên sinh này, chẳng hay ta có thể cùng ngài trải qua tối nay được không?"

Đôi lời của tác giả: Một trăm lượt đọc sẽ có chương mới ni ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro