Anh ấy chôn mình ở nhân gian (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Susanoo đứng trên Takamagahara, đàn chim vỗ đôi cánh trắng tinh bay lướt qua, biển mây mênh mông vô bờ lọt vào tầm mắt.

Lờ mờ, anh thấy trước mắt có rất nhiều người, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi và người phụ nữ ngồi ngay ngắn ở nơi cao nhất tỏa ra ánh sáng chói mắt như mặt trời.

Giọng nói của cô vang vọng trên bầu trời, như thể những gì cô ấy nói chính là thế gian này đang nói.

Ánh mắt thương xót dừng trên người Susanoo phía xa xa: "Susanoo, hành hình—"

"Rõ."

Susanoo cầm trường kiếm, sấm chớp nổi lên nơi cuối chân trời, mục tiêu là tội thần bị trói trên pháp trường. Anh không thấy rõ dung mạo của vị tội thần đó, bởi bọn họ quá xa nhau, khoảng cách giữa họ như vực sâu không thể lấp đầy, nhưng những cảm xúc cuộn trào trong lòng khiến anh không thể dời mắt.

Anh không biết nên hình dung tâm trạng này ra sao.

Hỗn loạn và không thể giải thích được.

Giống như đóa hoa nở rộ trên sông băng, chốc lát sau đã héo rũ điêu tàn.

Lồng ngực anh như bị khoét ra, có gió thổi qua, ngưng tụ thành lớp băng mãi mãi không tan.

Đau đớn khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Trái tim đau thắt cơ hồ khiến anh không thở được, Susanoo gắt gao nắm chặt lấy thứ gì đó bên cạnh, cuộn tròn người lại. Tiếp sau đó, anh được một vòng tay không mấy ấm áp ôm lấy, nhưng hơi thở trên người đối phương lại làm anh cảm thấy có chút yên tâm.

Đau đớn dần dần dịu xuống, anh thả lỏng tay. Susanoo bỗng ý thức được gì đó, mò mẫm ngồi dậy, chạm phải ánh mắt của Orochi trong bóng tối, anh cúi đầu phát hiện thứ mình đang nắm là cổ tay Orochi, vì thế liền vội vàng buông tay.

"Gặp ác mộng sao?" Orochi bật ngọn đèn đầu giường cho anh.

Giọng Susanoo có hơi khàn, anh cúi đầu 'ừm' một tiếng.

Orochi khép hờ mắt dựa vào đầu giường, thoạt trông có chút buồn ngủ. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Susanoo: "Cậu đang khóc vì ai?"

Susanoo sờ sờ mặt mình, tay ướt đẫm nước mắt, hàng mi đẫm lệ của anh run nhè nhẹ, mờ mịt lắc đầu: "Tôi thấy trái tim rất đau, có thể là vì đau quá."

"Trái tim cậu không đau đớn, tôi biết tất cả mọi thứ về cậu. Cậu đang đau lòng vì ai? Cậu mơ thấy ai?" Orochi không buông tha.

"Tôi không nhớ."

Hai người im lặng đối mặt với nhau, cuối cùng là Susanoo cảm thấy áy náy trước, anh cho rằng mình đã đánh thức Orochi, cẩn thận nói: "Không thì anh ra phòng khách ngủ đi."

"Chúng ta trước đây cũng thân thiết khăng khít như thế này, huống chi cậu đã đồng ý rồi, cậu muốn nuốt lời sao?" Orochi liếc mắt nhìn anh.

Susanoo không biết nói gì chống đỡ.

Mấy giờ trước, Susanoo như bị ma quỷ mê hoặc trí não, đồng ý cho Orochi ngủ lại trong nhà.

Orochi diễn trò rất giỏi, giả vờ đáng yêu vô tội nói nhà mình bị Âm Dương Sư giám sát, hắn không thích loại cảm giác này, hy vọng có thể ở nhờ nhà Susanoo.

Susanoo hoàn toàn không cẩn thận suy nghĩ đến sự liên quan trước sau, nhưng thấy hắn đã giúp mình nhiều lần như vậy, anh không chỉ đồng ý cho hắn ở lại, còn đồng ý cho hắn ngủ cùng với mình.

Sau khi rối lên một lúc, Susanoo nói: "Vậy anh đừng.......... ôm tôi như vậy, tôi không thích."

Orochi ngoảnh mặt làm ngơ, tắt chiếc đèn đầu giường, kéo anh vào lòng ngủ thiếp đi.

Orochi ôm chặt Susanoo vào lòng như tuyên bố chủ quyền, vùi đầu vào hõm cổ anh, khiến anh không thể động đậy.

"Chúng ta trước kia cũng từng như vậy." Orochi ăn không nói có, nhẹ nhàng nhéo gáy Susanoo, "Ngủ đi."

Như vậy căn bản không ngủ được.

Susanoo thở dài trong lòng.

Cái ôm của Xà Thần không mấy ấm áp, nhưng anh cũng không bài xích. Chỉ là động tác của họ quá thân thiết, Susanoo có chút không quen.

Tuy thật giả trong lời Orochi nói còn phải bàn luận thêm, nhưng Susanoo tin hơn phân nửa những gì hắn nói.

Cơ thể anh cũng không kháng cự việc Orochi tới gần mình, nhưng khi đối mặt với Orochi anh vẫn sẽ vô thức căng thẳng.

Anh đổ lỗi những phản ứng này cho Xà Thần do trông hắn rất nguy hiểm, bản năng nói cho anh biết anh nên sợ hãi.

Đương nhiên, còn một điều nữa Susanoo không thể không thừa nhận, Xà Thần quả thực rất đẹp, không ai không thích những thứ đẹp đẽ cả, nhưng càng đẹp thì càng nguy hiểm.

Từ sau khi lên trung học đến nay đã không có ai ngủ cùng anh nữa, anh cũng không thích tiếp xúc với người khác, vốn tưởng rằng sẽ bị khó ngủ vì có người bên cạnh, không ngờ anh lại chìm vào giấc ngủ nhanh đến thế.

Lúc này Susanoo không nằm mơ nữa mà chìm vào giấc ngủ rất sâu, hậu quả là ngày hôm sau anh đi học muộn.

Lúc trên lớp Susanoo cũng mất tập trung, trong đầu đều là giấc mơ đêm qua.

Anh đã nói dối Orochi, thực ra anh có thể nhớ rõ giấc mơ đó, hơn nữa giấc mơ của anh càng ngày càng rõ ràng, không còn mơ hồ như trước đây nữa.

Chỉ là sau khi tỉnh lại, những cảnh tượng trong mơ sẽ trở nên thiếu logic, anh chỉ nhớ là có rất rất nhiều người, có biển mây mênh mông vô tận, còn có sấm chớp sắp giáng xuống, anh vẫn cứ luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.

Mình trong mơ hình như rất buồn, cảm xúc lúc đó mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Có lẽ không chỉ buồn, nó còn trộn lẫn thêm nhiều thứ khác, chỉ là anh không nhớ được nữa.

Trước kia Susanoo chưa từng suy nghĩ những giấc mơ này tượng trưng cho cái gì, cho đến khi Orochi xuất hiện, anh bắt đầu suy nghĩ về những giấc mơ ly kỳ đó.

Nếu Orochi nói không sai và mọi thứ trong mơ đều là sự thật, vậy mối quan hệ giữa bọn họ đến tột cùng là gì?

Theo lời của Orochi, hắn từng giết mình, hơn nữa Susanoo từng thực sự được cảm nhận sát ý của hắn đối với mình.

Thật sự có người sẽ thân mật với kẻ thù của mình đến mức này sao?

Susanoo hoàn toàn không thể hiểu nổi hành vi mâu thuẫn này của Orochi.

Buổi chiều không có tiết, anh thấy một vài bạn học ra ngoài cùng nhau, có người chú ý tới người cô đơn lẻ bóng như anh, nhiệt tình sáp lại hỏi có đi chơi lễ hội đèn lồng không.

"Lễ hội đèn lồng?"

"Cậu quên rồi à? Hôm nay là Lễ Obon đấy."

Susanoo lúc này mới nhớ ra, lắc đầu: "Các cậu đi đi."

Sau khi chào tạm biệt với bạn học, Susanoo lại không muốn về nhà, chỉ có thể lang thang không mục đích ở bên ngoài.

Cũng không biết Orochi có còn ở nhà không, anh chưa muốn đối diện với Orochi.

Khi đi ngang qua thần xã của Enmusubi no Kami, anh do dự một lát rồi đi lên.

Anh nhớ đến sợi tơ hồng tự ý quấn lấy Orochi, cảm thấy mình phải đi tìm vu nữ thảo luận về dịch vụ hậu mãi của sợi tơ hồng này.

Mà lúc này, dường như anh đã quên luôn việc tơ hồng tự quấn lấy người khác vốn là một việc rất kỳ quái, giống như những chuyện lạ lùng này dần dần trở nên hợp lý trong đầu anh, hiện tại chuyện anh đang suy nghĩ chính là đối tượng được tơ hồng quấn lấy hình như có gì đó không đúng.

Thần xã rất im ắng, vắng tanh không một bóng người, Susanoo bước vào trong điện nhìn ngó xung quanh, nhưng không tìm được vu nữ.

Vì thế anh chuẩn bị xoay người rời khỏi, ai ngờ vừa quay người thì thấy vu nữ đang đứng ngay sau mình, dọa Susanoo giật thót.

Vu nữ nhíu mày nhìn anh, ánh mắt như đang nghiên cứu giống loài mới nào đó, ghé sát lại, thấy phản ứng của Susanoo cô cũng giật mình.

Susanoo có chút không quen với việc gần gũi với người ta, vội vàng lùi ra sau vài bước: "Cô sao thế?"

Vu nữ chớp chớp mắt: "Anh có thể nhìn thấy tôi?"

Susanoo chần chừ gật gật đầu.

Vu nữ khoát tay: "Bỏ đi, chuyện này không quan trọng, anh lại gặp chuyện gì muốn bổn thần......... xã giải quyết à?"

"Tôi muốn hỏi về sợi tơ hồng này." Susanoo giơ cánh tay buộc tơ hồng ra, "Tôi thấy nó quấn lên tay người khác."

Nghe vậy, vu nữ lên tinh thần: "Vậy chứng tỏ anh và người ấy có duyên........... Chờ đã, cái này anh cũng nhìn thấy?"

Susanoo cũng mới nhận ra sợi tơ này có thể tự mình di chuyển, chỉ cần liên quan đến sự tồn tại bất bình thường của Orochi, mọi thứ đều biến thành không còn kỳ lạ nữa.

Vu nữ đi quanh anh hai vòng, kinh ngạc nhìn anh: "Anh có muốn học ít thuật Âm Dương không?"

"Nếu tôi đồng ý, cô sẽ nhân cơ hội thu học phí đúng không?" Susanoo không cảm xúc hỏi.

"Khụ khụ, quên đi, tạm không đề cập đến cái này nữa, nói về người trong lòng anh đi!" Vu nữ kéo Susanoo ra chiếc bàn ở ngoài đình viện ngồi.

"Đó không phải người trong lòng của tôi." Susanoo cau mày.

"Ok ok ok, không phải không phải." Nói không chừng sau đó sẽ là phải thôi.

Nửa câu sau vu nữ không nói ra.

Susanoo nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Phải bắt đầu từ giấc mơ của tôi. Trong mơ, có một người thường xuyên xuất hiện, chúng tôi cùng thưởng thức hoa đào mùa xuân, cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, chúng tôi ở chung cũng không tệ, nhưng sau đó quan hệ của chúng tôi dần trở nên tệ đi, còn thường xuyên động tay động chân với nhau."

Vu nữ đăm chiêu gật đầu.

Vì thế Susanoo nói tiếp: "Hiện tại tôi gặp được anh ấy ở hiện thực, thực ra tôi không rõ dáng vẻ người kia trong mơ, nhưng tôi cực kỳ chắc chắn đó chính là anh ấy."

"Tôi biết rồi! Là yêu hận tình thù kiếp trước kiếp này!" Vu nữ rất mong chờ nhìn anh.

"Tôi không kể tiểu thuyết."

Vu nữ xấu hổ cười: "Tôi biết tôi biết, anh tiếp tục đi."

Anh nói tiếp: "Người kia chắc hẳn rất ghét tôi."

"Ghét?"

"Bởi tôi cho rằng anh ấy muốn giết tôi, bất kể trong mơ hay hiện thực."

Thấy Susanoo nói rất nghiêm túc, vu nữ cầm tay anh nhìn kỹ sợi tơ hồng.

"Nói không chừng anh cảm giác sai thì sao, tơ hồng của tôi sẽ không xảy ra sai sót đâu, hơn nữa cho dù kiếp trước có thù, tất cả cũng đã là dĩ vãng rồi." Vu nữ nghĩ nghĩ, "Vậy còn anh, cảm giác của anh đối với hắn là gì?"

Susanoo im lặng.

Rất lâu sau, anh mới đáp: "Tôi không biết."

"Sao lại không biết?"

"Hình như tôi thích anh ấy." Susanoo thoạt nhìn rất hoang mang, "Tôi không rõ vì sao mình lại thích, giống như việc thích này là từ bản năng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy."

Vu nữ đập nắm tay lên lòng bàn tay: "Đây là duyên phận định mệnh!"

Susanoo lại cau mày, đáy lòng cảm thấy vu nữ này không đáng tin: "Ý của tôi là, cảm giác thích này không phải đến từ chính bản thân tôi, mà là từ giấc mơ của tôi, trong mơ tôi rất thích anh ấy, tôi cho rằng tôi bị giấc mơ ảnh hưởng. Nhỡ đâu cái gọi là giấc mơ tiền kiếp này là chú thuật nào đó thì sao?"

Nghe thế, vu nữ vỗ vai anh: "Tơ hồng gắn kết hai người lại với nhau, chỉ là chứng minh anh và hắn có duyên, duyên phận lúc tụ lúc tán, anh cũng không cần phải khổ não."

Susanoo cảm thấy hình như cũng có chút hợp lý, sau đó lại nghe vu nữ nói: "Chuyện tình cảm ấy mà, sẽ luôn bị tổn thương đó, nếu gặp được nhau phải dũng cảm hơn một chút, nói không chừng một ngày nào đó duyên phận của hai người cạn rồi, có muốn gặp cũng không gặp được nữa."

"Hình như chuyện chúng ta nói căn bản không cùng một chuyện."

"Tôi từng gặp một đôi tình nhân luân hồi chuyển thế, nhưng lại bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp không được gần nhau, có khi là vì cách biệt địa vị, có khi là hận nước thù nhà.........."

Susanoo từ bỏ giải thích, vu nữ vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể mấy câu chuyện yêu đương xưa cũ, anh dần dần bắt đầu thất thần.

Cuối cùng Susanoo, người bị ép nghe một đống câu chuyện tình yêu, nhìn thời gian, nghĩ đến Ibuki trong nhà có khi nào lại đánh nhau với Orochi, vội vàng chào tạm biệt vu nữ.

Anh nghĩ, không nên ký gửi hi vọng vào vị vu nữ không đáng tin kia nữa.

Vì chuyện xảy ra lúc trước, mỗi ngày Susanoo đều sẽ về nhà trước khi trời gần tối, tiết học tối cũng sẽ tìm lý do xin nghỉ.

Nhưng hôm nay anh thật sự không muốn quay về, trong lòng âm thầm hy vọng Xà Thần đã rời đi.

Mắt thấy sắp đến năm giờ, anh bỗng nhớ hôm nay là lễ Obon, anh dần bước nhanh hơn.

Con đường về nhà lại dài ra.

Susanoo vẫn bước đi, không dừng lại một giây nào.

Bỗng nhiên, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng.

"Susanoo."

Là giọng của Amaterasu.

Trong tiềm thức Susanoo muốn quay đầu lại, nhưng nhớ tới kinh nghiệm lần trước, anh hít sâu một hơi, tiếp tục cắm đầu bước tiếp, thứ đó ở phía sau vẫn gọi tên anh.

Có khi là Amaterasu, có khi là Tsukuyomi.

Tâm trí anh rối bời, không thèm để ý giọng nói đang gọi tên mình.

Susanoo nghĩ, mình đã bao lâu rồi chưa gặp Amaterasu và Tsukuyomi, ngay cả dáng vẻ của họ trong ký ức cũng đã trở nên mơ hồ.

Đột nhiên một tiếng phanh gấp chói tai vang lên, Susanoo bị người ta kéo lại, rơi vào vòng tay quen thuộc.

Orochi nhanh chóng buông anh ra, hắn vừa xin lỗi chủ xe vừa lùi lại cạnh đường quốc lộ.

Susanoo còn chưa thôi hoảng hồn, anh ngẩn ra nhìn đèn giao thông một lúc, còn Orochi thì yên lặng đứng bên cạnh anh.

Thật lâu sau, Susanoo mới quay đầu hỏi Orochi: "Anh tìm ra tôi bằng cách nào?"

Nghe vậy, Orochi ngẩn ra. Hắn đương nhiên hiểu ý của Susanoo, nhưng khi Susanoo nói ra vấn đề này, hình như còn có một hàm nghĩa khác.

"Chỉ cần cậu vẫn còn tồn tại trên thế gian này, bất kể cậu ở đâu, tôi đều có thể tìm được cậu." Orochi trả lời.

Susanoo không đáp, suy nghĩ xem những lời này có bao nhiêu đáng tin, lại cảm thấy lời này của Orochi còn có hàm ý khác.

Orochi chậm rãi nói: "Cậu từng nói với tôi một câu, hiện tại tôi xin hoàn trả cho cậu."

Không biết vì sao, Susanoo cảm thấy trái tim đập rất mạnh.

Ánh tà dương kéo bóng họ ra thật dài, thời gian cũng bị kéo dài ra, tất cả mọi thứ trở nên rất chậm, Susanoo nghe thấy tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp gõ vào màng nhĩ, giống như muốn nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh.

Orochi vươn tay phủi đi chiếc lá rụng trên vai Susanoo, thanh âm rất nhẹ, được gió cuốn vào tai Susanoo.

"Tôi chỉ vì cậu mà đến, Susanoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro