Anh ấy chôn mình ở nhân gian (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người Thất tịch vui vẻ <3 <3 <3

================

Mấy ngày nay trời thường xuyên mưa, trong lòng Susanoo lờ mờ cảm thấy không đúng, nhưng trong tiềm thức anh lại trốn tránh, không muốn nghĩ đến nó.

Từ sau khi biến mất ngày hôm đó, Xà Thần không xuất hiện nữa, cuộc sống như đang trở lại quỹ đạo bình thường.

Dù cho mọi thứ rất không chân thật, nhưng hai miếng vảy Xà Thần để lại với sợi tơ hồng hắn tự tay buộc đều tỏ rõ sự tồn tại của đối phương không phải là ảo giác.

Khi đang thất thần, Susanoo bỗng đụng phải một người, anh liên thanh xin lỗi và nhường đường cho người nọ, lại thoáng nhìn cách đó không xa có một bóng người đang đứng dưới gốc cây mỉm cười nhìn anh.

Là Yamata no Orochi.

Giờ là lúc tan học, xung quanh có rất nhiều người qua lại, nhưng không ai để ý đến hắn.

Susanoo sững sờ tại chỗ, bạn học vỗ vỗ anh, hỏi anh sao thế. Susanoo hoàn hồn, không nhìn Xà Thần dưới gốc cây nữa, lắc lắc đầu nói không có gì.

Orochi không giả thần giả quỷ như trước nữa, ngược lại khiến Susanoo có chút không quen. Anh không để ý đến ánh mắt của Orochi, điềm nhiên như không bước tiếp, vừa mới đi ngang qua hắn, lại vô tình thấy sợi tơ hồng trên cổ tay tự ý kéo dài ra, quấn quanh cổ tay Xà Thần.

Cước bộ của Susanoo dừng một chút, quay đầu lại nhìn Orochi, còn Xà Thần bên kia cũng vô tội nhìn thẳng vào anh.

Susanoo tiếp tục đi, còn Orochi thì vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần đi theo sau Susanoo.

Cho tới khi đến một nơi vắng người, Susanoo mới dừng lại quay đầu nhìn Orochi.

"Anh đứng xa thế làm gì?" Susanoo nghi hoặc nhìn Xà Thần đang dừng bước theo anh.

Orochi giả vờ ngạc nhiên: "Tôi tưởng cậu không muốn tôi ở gần cậu."

"............Cũng không phải." Susanoo đã quen với dáng vẻ làm bộ làm tịch này của Orochi, "Ngày hôm đó, cảm ơn anh."

Thần Hành Quyết hiện tại trông rất dễ lừa, Orochi nhận xét trong lòng.

"Mấy ngày này anh đi đâu thế?" Mới vừa hỏi xong Susanoo đã hối hận, việc gì mình phải quan tâm Xà Thần làm gì, giữa bọn họ có lẽ vẫn còn một mối thù đó.

Orochi đáp: "Bị đám Âm Dương Sư kia gọi đến hỏi tội."

"Âm Dương Sư?"

Orochi thờ ơ nói: "Giống như con người các cậu khi phạm tội sẽ bị cảnh sát bắt giữ vậy đó, ngày ấy tôi vì cậu mà gây ra động tĩnh quá lớn, bị Âm Dương Sư tìm tới cửa."

Hắn cố ý nhấn mạnh là vì Susanoo, nghe vậy, Susanoo liền lộ ra vẻ áy náy như trong dự liệu. Thế là Orochi thở dài một hơi: "Còn bị trông chừng nghiêm ngặt, nói không chừng hiện tại xung quanh đây cũng có Âm Dương Sư đang theo dõi đấy."

Susanoo chần chờ một lát, nói: "Nhưng kẻ anh giết là ác quỷ, hơn nữa anh không phải là thần sao, thần cũng bị tổ chức của con người quản lý à?"

Orochi đang muốn nói gì đó đã bị Susanoo ngắt ngang: "Không phải là anh có tiền án đấy chứ?"

Xà Thần từ trước đến nay luôn kiểm soát mọi thứ trong tay cũng bị phản ứng này làm cho nghẹn họng, hắn hiện tại cảm thấy Susanoo không đáng yêu chút nào.

Cũng may Susanoo không tiếp tục gặng hỏi vấn đề này nữa, anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ về nhà cho mèo ăn rồi, nếu không Ibuki sẽ nhảy loạn lên.

Lần này Orochi sóng vai cùng Susanoo, hắn từ từ nói: "Nay đã khác xưa, đừng nói đến yêu quỷ, ngay cả thần cũng phải tuân theo quy định."

"Anh cũng tuân thủ quy định sao?" Susanoo buột miệng nói, anh tự cảm thấy hỏi như vậy sẽ không lịch sự, cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy, đại loại chắc là vì trông Orochi không giống như một vị thần khuôn sáo và có thể bị quản chế.

Orochi cũng không bất ngờ trước câu hỏi của anh, hắn nói: "Cậu nghĩ thế nào?"

.............Quả nhiên anh có tiền án.

"Không phải tôi đã nói với cậu, trong mắt nhiều người ta tội ác tày trời?" Orochi liếc nhìn anh, "Cậu cũng là đồng phạm của ta, không chỉ là đồng phạm, chúng ta........"

Lại bắt đầu rồi.

Susanoo âm thầm hít sâu một hơi trong lòng, lặng lẽ gia tăng tốc độ muốn tránh xa Orochi một chút.

Tuy Xà Thần có đôi khi cứ cằn nhà cằn nhằn, nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã giúp mình, việc nhỏ thế này có thể nhẫn nại một chút.

Trong lòng anh có chút do dự, thầm nghĩ: Hơn nữa Xà Thần trông có vẻ không tệ lắm.

Orochi bị bỏ mặc phía sau cười một tiếng, không nói nữa, bọn họ bước đi một trước một sau, không ai nói lời nào.

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà ấm áp chiếu xuống thế giới, làm cho đường nét giữa hai giới âm dương trở nên mơ hồ, cũng khiến cho thế giới này trở nên mơ hồ.

Bọn họ giẫm lên ánh tà dương, khó có lúc hòa bình như thế.

Orochi nhớ lại cái thuở xa lắc xa lơ, hắn đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng hòa bình ở bên cạnh Susanoo là lúc nào nữa, hắn hiện tại chỉ nhớ rõ bọn họ ở trên Hình Thần Tràng chỉ muốn phân chia đối phương ra mà thôi.

Ngày đó khi Ame no Habakiri đâm xuyên qua thần cách của Susanoo, hắn cảm thấy một sự vui vẻ trước nay chưa từng có.

Tiếng thần cách vỡ nát vang lên rõ ràng cùng tiếng vách tường nứt vỡ sụp đổ, khiến Orochi muốn bật cười, cười nhạo sự ngu xuẩn và ngây thơ của Susanoo.

Nhưng khi nhìn thấy Susanoo rơi xuống cùng Takamagahara phía xa xa, hắn lại cảm thấy có thứ gì đó cũng đang rơi xuống từ đáy lòng hắn.

Đường về nhà không xa lắm, Susanoo không ngồi xe buýt, định lúc đi về tiện thể ghé vào siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn.

Sau khi chọn xong đồ, Susanoo muốn rời đi, quay đầu nhìn lại thấy Orochi đang nhìn chằm chằm vào hộp bánh sakura mochi.

"Anh........." Susanoo muốn nói lại thôi.

Anh không muốn nói chuyện với Orochi lúc này, người khác không nhìn thấy Orochi, anh cũng không muốn mình biến thành tên thần kinh trong mắt người khác.

Vì thế Susanoo yên lặng bỏ một hộp sakura mochi vào giỏ hàng.

Ai ngờ Orochi lại quay sang nhìn chằm chằm vào đống táo bên cạnh.

Susanoo thấy xung quanh không có ai, thế nên nhỏ giọng nói: "Sao anh ăn nhiều thế?"

"Tôi có ăn nhiều bằng con mèo béo nhà cậu không?" Orochi hỏi lại.

"Giống nhau chỗ nào, Ibuki chỉ là một con mèo."

Susanoo vừa quay đầu thì thấy một cô bé đi ngang qua nghi hoặc nhìn mình, anh ho nhẹ một tiếng, như không có việc gì đẩy giỏ hàng đến chọn táo.

Khi tính tiền, Susanoo nhìn con số nhảy trên màn hình thanh toán, chân mày nhíu chặt lại, bắt đầu nghĩ ngợi sao mình phải mua đồ cho Xà Thần chứ.

Cũng không biết có phải Orochi gây sức ép cho Susanoo hay không, dọc đường đi hết muốn cái này lại thèm cái khác, chờ đến lúc về được đến nhà trời đã tối.

Kết quả vừa mở cửa, bọn họ đã thấy Ibuki chặn trước cửa hung hãn khua khua cái bát.

Khi Susanoo chuẩn bị nấu cơm, Ibuki nhảy lên sofa, giẫm lên Orochi một chút: "Sao ngươi lại đến nữa?"

"Vì sao ta không thể tới?"

Ibuki 'hừ' một tiếng, không nói nữa.

Orochi vừa gặm táo vừa nói: "Ngươi sợ à."

"Bổn miêu không có." Ibuki nhanh chóng phản bác.

Trong cổ Orochi phát ra một chuỗi tiếng cười trầm thấp: "Một mặt ngươi lo lắng cậu ấy không thể ứng phó nổi đám ác quỷ bị thần lực hấp dẫn, một mặt lại không muốn cậu ấy thức tỉnh, nếu đã như thế thì ta ở bên cạnh cậu ấy không phải vừa lúc sao?"

"Có ngươi ở bên mới không yên tâm ấy." Ibuki tức giận nói.

"Thực ra ta rất tò mò." Ánh mắt của Orochi rơi lên người Susanoo đang ở trong bếp, "Thứ âm khí có thể sánh với vong hồn trên người cậu ấy rốt cuộc là từ đâu tới?"

Ibuki rất không để ý nhảy xuống sofa: "Không phải ngươi đã xem qua ký ức của cậu ấy rồi sao? Ngay cả ngươi cũng không biết thì bổn miêu biết sao được."

"Ngươi lại nói dối." Orochi thản nhiên nói, "Ký ức là một thứ có thể lừa gạt cả bản thân, thứ ta xem được rốt cuộc là ký ức của cậu ấy, hay chỉ là một đoạn ảo ảnh giả dối?"

Ibuki làm bộ mình chỉ là một con mèo cưng, chỉ cắm đầu ăn cá khô.

Orochi cưỡng chế bế Ibuki đặt lên đùi mình, dùng âm thanh chỉ bọn họ mới nghe thấy, nhẹ giọng nói: "Ta nghe nói con người khi chết đi sẽ vì chấp niệm mà quên đi hiện thực bản thân đã chết, biến thành linh hồn không ngừng lặp đi lặp lại những việc đã làm lúc còn sống, hoặc là thực hiện ước muốn chưa hoàn thành của mình."

Ibuki không đáp lại, chỉ gào to muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Orochi.

Trùng hợp Susanoo vừa ra khỏi nhà bếp liền thấy cảnh tượng này, anh nhíu mày nói: "Anh đừng có bắt nạt mèo của tôi."

Orochi mím môi cười, buông tay để mặc Ibuki lẻn đến bên chân Susanoo, phô trương thanh thế kêu gào với hắn.

Bầu không khí bữa tối rất quái lạ, trông có vẻ tâm trạng của Ibuki không được tốt, nó luôn cố ý gây rối với Orochi, còn làm đổ bát canh lên người hắn, Susanoo có chậm hiểu cũng nhận ra bọn họ không hợp nhau.

Susanoo chỉ có thể bế Ibuki đi, hơn nữa còn cảnh cáo nó nếu còn tiếp tục gây rối nữa thì ngày mai sẽ không có cá khô, kết quả Ibuki bày ra vẻ 'tôi nghe không hiểu cái gì hết, tôi chỉ là một chiếc mèo thôi', định lừa gạt qua ải.

Đúng lúc anh đang định dạy Ibuki làm sao để trở thành con mèo lễ phép thì điện thoại vang lên, thay vì dạy dỗ Ibuki, anh vội vã nhận cuộc gọi.

"Mẹ." Giọng nói của Susanoo nghe rất vui vẻ, gương mặt lạnh nhạt cũng trở nên dịu dàng.

Orochi vốn không quan tâm cũng nhìn sang.

Cũng không biết phía bên kia nói gì, Susanoo bỗng trở nên mất mác: "Vậy ạ, tháng này cũng không về được sao? Con không sao, dạo này mọi chuyện đều ổn ạ."

Orochi không làm phiền anh, im lặng nghe Susanoo nói chuyện với mẹ, Xà Thần cho rằng chuyện này không thể coi là nghe lén, Susanoo đâu có tránh mặt hắn, chứng tỏ là ngầm thừa nhận hắn có thể nghe.

Nội dung cuộc gọi điện chẳng có gì ngoài việc nhà, không có gì đặc biệt hết. Susanoo nói nhà nuôi mèo, còn nhắc tới Amaterasu và Tsukuyomi, nghe thế hắn không khỏi nhìn ra vầng trăng ngoài cửa sổ, như nhớ tới cái gì thú vị, khóe miệng hắn nhếch lên.

Đợi Susanoo tắt điện thoại, Orochi mới mở miệng hỏi: "Cậu vẫn luôn sống một mình à?"

Tuy không biết sao Orochi lại hỏi vấn đề này, nhưng anh vẫn thành thật gật đầu: "Ba mẹ đều ở bên ngoài công tác, cho nên tôi vẫn luôn sống một mình."

"Vậy chị và anh của cậu thì sao?" Orochi lại hỏi.

Vẻ mặt của Susanoo nháy mắt trống rỗng, Orochi bắt lấy điểm khác thường này, trong lòng đã có suy nghĩ.

"Bọn họ.......... Cũng có việc riêng, Amaterasu đã đi làm, Tsukuyomi ở nước ngoài du học."

Hiện tại trông Susanoo thực sự rất buồn, Orochi ý thức được rằng Susanoo trước mặt hắn đây chỉ là một con người vừa mới lên đại học đang sống một mình mà thôi, đối với một Tà Thần tồn tại từ thuở ban sơ như hắn mà nói, dùng từ nhóc con cũng không quá đáng.

Ngay cả như vậy, hắn cũng không nảy sinh cảm giác tội lỗi khi bắt nạt một đứa trẻ.

Orochi quan sát Susanoo rất lâu, cũng lặng lẽ thăm dò ký ức của anh, mọi thứ đều vô cùng bình thường, chỉ là một con người lớn lên bình thường như bao người khác, không có gì bất thường cả.

Thứ bất thường duy nhất đó là những người không nên tồn tại trong ký ức của Susanoo.

Susanoo, một trong tam chủ thần của Takamagahara, là một vị thần cường đại. Takamagahara từng có lời đồn rằng, anh đi đến đâu trời long đất lở đến đấy, dấy lên gió bão vạn dặm, bởi thế, vì không muốn thế gian bị phá hủy, Susanoo chưa từng giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình.

Mà hiện tại, thần lực quanh quẩn khắp người Susanoo thật sự quá gây chú ý, giống như một vị thần minh vừa mới chào đời không biết thu liễm mũi nhọn của mình, bản thân anh lại không tự nhận thức được, nếu là vị Thần Hành Quyết năm xưa, khẳng định anh sẽ không để mình làm ra những hành vi nguy hiểm như vậy.

Orochi biết những lời đồn đãi đó chỉ là một cách nói cường điệu hóa về sức mạnh của Susanoo

Sức mạnh của Susanoo ở Takamagahara vẫn luôn bị coi là tàn bạo và phá hoại, nhưng thần chính là thần, cho dù sức mạnh có tính phá hoại cao, anh vẫn có thể đáp lại lời khẩn cầu của các tín đồ, mang đến hi vọng cho thế gian.

Nữ Vương của Nhật Luân Thành từng sử dụng sức mạnh quay ngược thời gian vì con dân bị mắc bệnh dịch trong một đêm, chuyện này đối với vị thần mạnh mẽ như Susanoo mà nói, chắc cũng dễ như trở bàn tay nhỉ?

Orochi bỗng cười thành tiếng.

Susanoo nhìn hắn đầy thắc mắc, nhưng Orochi không trả lời nghi hoặc của anh, tiện tay cầm một quả táo đưa đến trước mặt Susanoo, đôi mắt ngậm ý cười, giống như con rắn trong vườn địa đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro