Chương 3: Sư Tôn hắn sống rất bừa bộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lỗi nhớ lần đầu tiên khi gặp là Tâm Vọng Đài, y một thân tiêu soái vận bạch y phiêu diêu, đôi mắt phượng xinh đẹp chỉ chăm chú nhìn quyền thư pháp không rời, giống như là một vị tiên quân không nhiễm bụi trần vậy.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn biết rung động là gì...

"Tiên quân, người đợi con với!" Thiếu niên mười bốn tuổi đuổi theo phía sau lưng La Vân Hi, có lẽ vì y đi rất nhanh nên thiếu niên phải cật lực chạy theo sau.

"Tiên quân, người đi nhanh quá con theo không nổi a!" Thiếu niên thở hộc hộc, tay với với lấy góc y phục La Vân Hi nhưng vẫn không thể chạm được, bỗng dưng y dừng lại, khiến thiếu niên theo đà mà úp mặt vào lưng y.

Người này, có mùi thật dễ chịu.

"Nếu như ngươi không đuổi được vậy đừng cố, sẽ khiến ngươi tổn thương thôi." Y quay đầu lại, không trực tiếp nhìn hắn nhưng vẫn mở miệng đáp lại Ngô Lỗi, sau đó liền rời đi, không hề dừng lại. Hắn ngẩn ra, đối với một thiếu niên mười bốn tuổi, điều này thật sự rất khó hiểu.

Hắn đưa tầm mắt lên nhìn thân ảnh bạch y cứ xa dần, trong lòng của thiếu niên mười bốn đầy những tâm tư khó tả. Bạch y phiêu diêu trong gió, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt hắn.

Cái loại tâm tư này là gì đây?

"Này Ngô Lỗi, ngươi đang nghĩ gì thế?" Từ Huân không biết từ đâu xuất hiện, đẩy đầu hắn một cái, kéo Ngô Lỗi lại khỏi những mê man trầm tư của bản thân.

"Chỉ là một vài chuyện trước đây, toàn những chuyện không đâu khiến bản thân tổn thương." Ngô Lỗi chẳng buồn muốn chấp nhặt với Từ Huân nữa, chống cằm nhìn xa xăm, chuyện cũng đã trải qua từ rất lâu rồi, hắn cũng chẳng còn cái rung động đầu đời ấy với La Vân Hi nữa, thay vào đó là sự hận thù.

Hắn sống hai kiếp người, điều hắn không hối hận nhất đó chính là hành hạ La Vân Hi chết đi sống lại.

"Ngươi mà cũng có mấy chuyện đó ư? Ta thật muốn cười vào mặt ngươi đấy, hahaa.." Từ Huân đang uống trà, nghe Ngô Lỗi xong cậu thật muốn phun hết cả ra ngoài. Một tên ngu ngốc như hắn mà cũng gặp mấy cái chuyện này sao? 

Mà nghĩ cũng đúng, hắn từ nhỏ đã bị bỏ rơi, đến mặt phụ mẫu ra sao còn chẳng rõ, đối với một người bình thường thì đau lòng cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng cậu không thấy thông cảm cho kẻ này, hắn đáng ghét đến mức vừa gặp là muốn đánh.

"Từ Huân, ngươi bớt nói một câu không ai bảo ngươi câm đâu, thật sự phiền muốn chết à." Nếu là hắn của kiếp trước, nhất định sẽ một tay bóp nát cổ người này, nhưng hiện tại hắn chỉ là Kim Đan sơ kì, tuyệt không thể so sánh với kiếp trước, huống chi sư tôn hắn ở đây có thể một chưởng giết chết hắn.

"Mẹ nó, ta liều sống chết với ngươi." Từ Huân quả nhiên là một tên tạc mao chính hiệu, vừa mới bị khích tướng một chút liền xù lông với hắn.

"Ngươi trước giờ đâu có đánh lại ta? Ai da, tiểu Huân Huân cứ tu luyện, khi nào bằng ta rồi thì hãy đòi khiêu chiến ta nhé." Ngô Lỗi nở một nụ cười ẩn ý, đôi mắt không giấu nổi sự khinh bỉ dành cho Từ Huân.

"Ngươi--" Từ Huân nghe xong mà mặt đã đỏ hết lên vì giận, nhưng chưa kịp lao tới người kia đã dùng khinh công chạy đi mất. 

Mẹ nó, ta chửi mười tám đời tổ tông nhà ngươi Ngô Lỗi, nếu như còn để ta nhìn thấy ngươi nhất định Từ Huân ta sẽ đánh cho ngươi kêu phụ mẫu.

Cứ chờ đó!!!!!!

----

Hắn dừng lại trước một tĩnh thất, nơi này quả thực quen thuộc tới mức dù có sống lại mấy kiếp, hắn vẫn chẳng thể quên được.

Tuyền Cơ Tĩnh Thất

Nơi này không phải chính là nơi ở của sư tôn hắn sao? Tuyền Cơ Tĩnh Thất cách xa khu sinh hoạt của đệ tử bổn phái, dường như nó tách biệt hoàn toàn so với Dương Hoa môn. Nơi này non nước hữu tình, lại thanh tĩnh thích hợp để đột phá cấp bậc tu tiên nha.

Chỉ tiếc nơi này không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, đến cả các vị trưởng lão trong Dương Hoa môn cũng không thể tự tiện vào đây mà chưa có sự đồng ý của Minh Ngọc trưởng lão.

"Ta có cho phép ngươi vào đây sao?" Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Ngô Lỗi giật mình run rẩy quay ra phía sau, quả nhiên sư tôn đang trông rất khó chịu.

Hắn lại sắp bị ăn đánh nữa rồi.

"Sư tôn...con chỉ là đi ngang qua." Hắn cắn cắn môi, tay bấu chặt lấy góc y phục không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp kia. 

La Vân Hi nhìn thấy thân thể đang run lên kịch liệt của thiếu niên bỗng trong tâm nhói lên một hồi, có phải hắn đang sợ y không? La Vân Hi muốn vươn tay ra chạm vào nhưng rốt cuộc vẫn rút tay về, nắm chặt ở phía sau thắt lưng.

"Được rồi, sư tôn không đánh ngươi, không cần phải sợ hãi như vậy." Y phẩy tay ra hiệu cho Ngô Lỗi, bản thân xoay chân tiến vào tĩnh thất, bỗng muốn ở bên cạnh hắn thêm một chút nữa.

Ngô Lỗi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, quay lại nhìn sư tôn của mình đã yên vị ngồi bên bàn đọc sách, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng đến lãnh diễm, làn da trắng được tôn lên bởi bạch y, trông khác nào một vị tiên quân.

Hắn si mê ngắm nhìn người nọ.

"Nếu ngươi rảnh thì đừng đứng đó, ngươi đến bên này dọn dẹp đống thư án cùng sách này đi." Y đưa mắt ra hiệu cho Ngô Lỗi, bản thân lại tiếp tục đọc sách. 

Hắn ngơ ngẩn một hồi, nghe xong cũng chẳng có cảm xúc, vừa mới tiến vào liền thấy sách và thư án bị vứt đầy ở khắp phòng. Mấy vị cô nương mà biết, Minh Ngọc trưởng lão của Dương Hoa môn một thân tiêu soái, bạch y phiêu diêu là người sống rất tùy tiện không phải đều chết hết vì đau lòng sao?

Nhưng vốn dĩ đã đẹp làm gì cũng đẹp, giống như Tây Thi khóc vạn nhân đau lòng, Đông Thi mà khóc chỉ khiến người ta sợ hãi.

"Dọn dẹp xong thì lau sạch sẽ, rồi mang đến Tàng Thư các." La Vân Hi không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục đọc sách nhưng trong lòng đã run đến mức không kiềm chế nổi.

Mỗi lần ở cạnh người này, y không thể kiềm chế nổi bản thân.

"Dạ? Đống này ạ...?" Ngô Lỗi nghe xong dường như muốn gục ngã tại chỗ, thà đánh hắn để hắn có cơ hội được ở cạnh Linh Hạ, còn hơn bắt hắn dọn dẹp đống bừa bộn do sư tôn bày ra này.

Đúng là bóc lột sức lực của hắn mà.

Nhiều khi Ngô Lỗi tự hỏi, hắn là đệ tử của sư tôn hay là tên hầu hạ y nữa.

"Ngươi còn muốn thêm?" 

"Không ạ! Con sẽ lập tức làm ngay."

Ngô Lỗi vất vả suốt nửa ngày trời vẫn chưa xong, trong lòng đã đem tổ tông nhà La Vân Hi ra mắng chửi đủ kiểu, sao sư tôn hắn có thể đáng ghét đến vậy chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro