Chương 2: Sư Tôn Vì Hắn Mà Nổi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi - Đệ nhất tông sư tu chân giới, cũng chính là sư tôn của Ngô Lỗi hắn. Y một thân lạnh lùng lãnh diễm, khuôn mặt anh tuấn rạng rỡ, khiến bao nhiêu nữ nhân tu chân giới phải si mê. Tiếc là tính tình y không được tốt lại rất kiệm lời, hay nổi nóng nên chẳng ai dám bàn luận về y. Người ta nói Tây Thi khóc hóa đau thương, Đông Thi mà khóc lại khiến cho người khác khiếp sợ, quả thật không sai với sư tôn hắn là bao.

Dương Hoa Diêm La, Minh Ngọc Tiên Tử.

"Ngô Lỗi hắn ta cậy có Minh Ngọc trưởng làm sư tôn, bản thân thiên phú hơn người liền vênh váo đánh người sao?" Một đám đệ tử nhao nhao bàn luận ở thượng hoa uyển, người không may bị đem ra soi mói lại chính là Ngô Lỗi - Ma Tôn của Ma giới sau này.

"Hắn ta tưởng mình là thiên đế thì thích làm gì thì làm sao? Cũng chỉ là một đứa con hoang lai lịch bất minh."  Một nam đệ tử cao giọng khinh bỉ nói, gã chính là kẻ hôm trước bị Ngô Lỗi đánh cho ôm chân xin tha. Lý do cũng dễ hiểu thôi, ai bảo gã có ý đồ bất minh với tiểu sư muội Tống Linh Hạ nhà hắn chứ?

Những lời khó nghe này liền lọt vào tai La Vân Hi không thừa nửa chữ, khuôn mặt lạnh lùng không chút động tĩnh, bình thản đến lạ kì nhưng bàn tay y đã nắm chặt thành quyền, run rẩy như muốn đem đám tạp nham kia đánh một trận. 

"Nghe nói là bị Minh Ngọc trưởng lão đánh cho sống chết không rõ, hay lắm, haha!" Lại là một kẻ khác thần thần bí bí cười cười thỏa mãn.

"Quả báo thôi, đáng lắm!"

"Minh Ngọc trưởng lão cũng đâu ưa gì hắn, đánh hắn sống chết không rõ như vậy mà?" 

"Minh Ngọc trưởng lão anh minh---"

"Rỗi hơi không tu luyện lại ngồi đây bàn tán sau lưng người khác là thú vui của các ngươi sao?" La Vân Hi rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng, mi tâm khẽ nhăn lại, khuôn mặt anh tuấn lãnh diễm hiện lên vài tia đáng sợ.

"Chúng đệ tử..."

"Thứ nhất, nói xấu sau lưng người khác phạm phải điều thứ sáu mươi ba, sẽ bị phạt hai mươi trượng." La Vân Hi đanh giọng nhìn chúng đệ tử đang quỳ dưới đất hoảng sợ nhìn nhau, trong lòng có chút bớt khó chịu. 

"Minh Ngọc trưởng lão...chúng con..." 

"Thứ hai, đệ tử ta, ta sẽ biết cách dạy dỗ, ta ưa hay không cũng không đến lượt các ngươi nói. Nếu như để ta nghe được một lời nào không hay, cứ cẩn thận lưỡi của các ngươi." La Vân Hi mặt không biến sắc, hai tay nắm ra sau hông, một thân tiêu soái phất áo xoay chân.

"Đến Điểm Hình Ti chịu tội." Y quay đầu liếc mắt nhìn chúng đệ tử, sau đó liền đi về Đông Nam, hướng thẳng Điểm Hình Ti mà tiến.

"Minh Ngọc trưởng lão..."

Chẳng ai dám cãi lời hay chậm rãi mà đi, dù có ghi thù Minh Ngọc trưởng lão đi chăng nữa thì chỉ cần y phẩy tay một cái là đám đệ tử này đan điền vỡ nát, chết ngay tại trận.

-----

"Minh Ngọc...ngươi làm thế này là sao?" Lưu Quang trưởng lão hớt hải chạy đến, thấy đệ tử mình chịu tội mới thắc mắc quay sang nhìn La Vân Hi. Mà đám hài tử này cũng ngốc, đắc tội ai không đắc lại đi đắc tội với Minh Ngọc trưởng lão, đúng là không đi tìm chết thì sẽ không chết mà.

"Nói xấu sau lưng kẻ khác phạm phải điều thứ sáu ba, thứ hai người bị nói chính là đệ tử của Minh Ngọc ta, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn?" Một thân bạch y phiêu diêu tự tại, lạnh lùng đứng bên cạnh Lưu Quang trưởng lão mà từ tốn đáp lại, ánh mắt vẫn không đổi nhìn chúng đệ tử đang chịu phạt đằng kia.

"Tốt xấu gì cũng là tiểu bối, ngươi cũng đừng khắt khe quá..." Lưu Quang trưởng lão ngẫm lại cũng thấy đúng, nhưng dù sao chỉ là đám tiểu bối thôi, có cần chấp nhặt như vậy không?

"Tiểu bối là có thể dễ tha thứ sao? Lưu Quang trưởng lão, ngươi đừng quá khoan dung, đến một ngày chúng sẽ ngồi lên đầu ngươi đấy." Y cau mày nhìn Lưu Quang, rốt cuộc là người này quá mức hiền lành rồi. La Vân Hi vẫn là không nhịn được phất áo rời đi.

Lưu Quang đứng chôn chân tại chỗ không phản bác được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh bạch y kia rời đi. La Vân Hi nói đúng, gã trước giờ luôn khoan dung, đệ tử phạm sai lầm cũng không trách phạt, chỉ cười cười cho qua, là gã không dạy dỗ đám đệ tử tốt.

"Có chuyện gì vậy? Sao sư tôn lại tức giận như vậy?" Ngô Lỗi nghe được tin tức, liền hớt hải chạy đến bên cạnh Từ Huân hỏi cho ra nhẽ. Kiếp trước, sư tôn cũng vì như vậy mà nổi giận, nhưng không đến mức lôi đám tiểu bối này đến Điểm Hình Ti chịu tội.

"Còn không phải vì tên nghịch đồ như ngươi à? Sư tôn nghe thấy đám người kia nói xấu ngươi, liền tức giận đem chúng đến đây chịu tội, Lưu Quang trưởng lão---này, ta còn chưa nói xong..." Từ Huân liếc mắt nhìn Ngô Lỗi, đôi môi mỏng nở một nụ cười nửa miệng mang đầy ý khinh bỉ, chưa kịp thuật lại sự việc Ngô Lỗi liền chạy đi.

Sư tôn thật sự nổi giận vì hắn sao? 

Ngô Lỗi hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc, sư tôn sẽ vì hắn mà chấp nhặt với đám tiểu bối của Lưu Quang trưởng lão.

"Sư tôn, sư tôn! Người nổi giận là vì con sao?" Ngô Lỗi chạy đến đằng sau La Vân Hi, hắn hiện tại chỉ là một thiếu niên mười bảy nên chiều cao đến vai y. Hắn cảm thấy có chút vui trong lòng, nhưng lại nghĩ sư tôn vì danh dự của bản thân mà làm như vậy.

Haha! Cũng chỉ là vì danh dự của Minh Ngọc trưởng lão.

Nhưng hắn vẫn muốn nghe từ miệng của y nói.

"Đổi lại là Từ Huân hay Tống Linh Hạ, ta đều sẽ làm thế." La Vân Hi bỗng nhiên dừng lại, y giật mình quay đầu nhìn thiếu niên ở phía sau. Khuôn mặt y trước giờ chẳng có mấy biểu cảm, nên người khác nhìn vào đều thấy y lạnh lùng đến tột độ, sợ hãi mà bỏ chạy.

Y cũng là người, cũng có cảm xúc, cũng có bí mật.

"Ngươi là đồ đệ của bản môn, ta sẽ không để ai làm hại ngươi." La Vân Hi nói xong liền một mạch rời đi không ngoảnh lại. Ngô Lỗi nghe xong ngạc nhiên đứng đó, cũng chẳng đuổi theo La Vân Hi mà hỏi cho ra nhẽ.

Sư tôn nói sẽ không để ai làm hại hắn.

Là thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro