Chap 2 : Tỏ tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, trường Mirai lại nhộn nhịp học hành. Cơ mà lớp A khối súng lại có vẻ yên ắng nhỉ? Ai nấy trố mắt nhìn hoa khôi khối trị liệu đến tỏ tình. Nhưng mà tỏ tình với ai? Là Amuro Tooru!?

Cô gái với mái tóc mà xanh lá tượng trưng cho thiên phú trị liệu đang cuối gập người, chờ đợi sự phản hồi của Amuro. Mà đương sự Amuro thì vẫn mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài. Đến khi ý thức được việc các nam sinh khác đang phóng ánh mắt muốn xuyên thủng mình thì cô gái kia đã bắt đầu có dấu hiệu muốn khóc.

Cậu thở ra một hơi rồi nắm lấy hai cánh cô, để cô đứng thẳng lên, đôi mắt đồng dạng xanh lá cũng đã ngân ngấn nước nhưng không giấu được niềm vui của chủ nhân. Amuro chỉ không biết, động tác đụng chạm này đã khiến nam sinh hai khối Bắn súng - Trị liệu trực tiếp đem câuh thành kẻ thù cần bị tiêu diệt càng sớm càng tốt.

Trong khi cậu còm đang nghĩ "Con nhỏ này có vấn đề gì hả ta? Học lực này nó không biết sao? Sao lại còn tỏ tình với mình?"

Nhìn lại thì đôi mắt lấp lánh kia đang nhìn Amuro chằm chằm, chờ nghe câu trả lời của cậu. Không gian chìm vào im lặng rất lâu, sau đó bị tiếng bước chân của giáo viên Akai Shuichi đánh vỡ. Anh bước đến, nắm lấy cổ áo của Amuro lôi đi. Không rõ là vô tình hay cố ý mà để lại một câu :

- Nên dựa vào năng lực, đừng dựa vào cái mặt.

Xem ra câu nói của anh rất có tác dụng, đám nam sinh sau đó liền hùa theo :

- Đúng vậy, tưởng có cái mặt đẹp là giỏi lắm à?

- Đúng là kẻ chỉ có cái bề ngoài.

- Học cho bằng anh mày đi rồi hẳn theo đuổi nữ thần.

Thật ra thì.....là cô ấy theo đuổi Amuro mà? =^=

Lại nói, đương sự Amuro bị Akai kéo đến một bức tường khuất bóng người, mày anh vô thức nhíu lại, nhìn thẳng vào Amuro mà hỏi :

- Cô bé đó biết chuyện của cậu rồi?

Amuro hất tay người nọ ra, sửa sửa lại cổ áo một chút rồi lắc đầu. Từ khi vào học viện Mirai cậu chưa từng dùng năng lực của mình, làm sao người khác có thể biết?

Nhận được cái lắc đầu phủ nhận của Amuro, Akai rơi vào trầm tư. Amuro nhìn thấy lo lắng trên mặt Akai thì khẽ cười, trong giọng nói có chút châm biếm :

- Có khi thật sự như thầy nói, cô ta thích gương mặt này của em.

Ánh mắt Akai đột nhiên tối sầm lại, đẩy ép Amuro lên tường, mày nhíu chặc. Còn người đang bị ép kia thì mắt mở tròn, không tin được những gì đang xảy ra với mình, khuôn miệng vì bất ngờ mà chỉ có thể phát ra những tiếng nói rời rạc :

- Thầy....đang....làm gì?

Nhìn thiếu niên tóc vàng mắt xanh trong lòng hốt hoảng, Akai cũng có chút dịu lại, giọng nói có pha chút thở dài :

- Em cẩn thận đừng để ai phát giác, nếu không tôi cũng không cứu được em, hội đồng hoàng gia nhất định sẽ không tha cho em.

Ai đó cuối gằm mặt, giọng nói mang theo u uất bay đến tai Akai :

- Vậy tại sao thầy còn giữ em ở lớp A? Rõ ràng một kẻ có thành tích kém như em không thể ở lớp A được. Đây chẳng phải là gây sự chú ý sao?

Nhìn Amuro cuối đầu, Akai lại nổi lên ý nghĩ muốn xoa đầu cậu nhưng tay chưa chạm đến được mái tóc mềm mượt đó thì đã bị lí trí kéo lại, giọng nói trở nên nghiêm túc :

- Chuyện tôi làm em không cần hiểu, giờ thì về lớp đi, tiết học sắp bắt đầu rồi.

Nhìn Amuro đem theo thái độ khó chịu rời đi, Akai thầm nhìn lên tay mình rồi lại nhìn về phía cậu, thầm nói :

- Tôi giữ em lại, là vì muốn ở cạnh em......có được không?

Akai Shuichi không biết, ở một góc khuất khác, có một cô gái với mái tóc đen dài cùng đôi mắt hồng đang nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu đầy suy nghĩ.
--------------------------

Buổi chiều, Amuro vừa đi vừa huýt sáo trên đường thì nghe thấy tiếng tát vào da thịt đau rát. Nhìn vào một cái hẻm nhỏ gần đó, cứ tưởng lại được nhìn cảnh mấy thằng trẻ trâu đập nhau như hồi trước thì cái mà cậu nhìn thấy là một dàn mấy thằng đực rựa đang vây quanh tấn công một cô gái. Mái tóc đen dài của cô che khuất một gần gương mặt trắng trẻo xinh đẹp nhưng dính máu. Một thằng trong số đó nắm lấy cằm của cô nâng lên, đôi môi nhỏ nhắn đã bị chủ nhân cắn đến bật máu.

- Mày ngon thì làm phép nữa đi, để tao coi kết giới của mày chịu được bao lâu? Còn dám cầm dao đâm tao? Mày giỏi đấy!

Nói rồi bàn tay ton tướng của hắn lại giáng xuống một bạt tai khiến cô gái kia ngã trên mặt đất, sức lực để ngồi dậy cũng không có.

Amuro vốn định không quan tâm đến chuyện của người khác nhưng một đám đàn ông lại đi đánh một đứa con gái, cậu nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng không làm ngơ được. Thế là ngón cái và ngón trỏ tay phải của cậu tạo thành một góc 90 độ, hướng về đám kia. Một loạt tiếng *đùng đùng* vang lên. Những viên đạn bạc kết tinh từ linh lực ngay ngắn mà cắm vào tim từng thằng, thời gian diễn ra chưa đầy ba giây, Amuro cũng nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường, để lại cô gái với mái tóc đen thương tích đầy mình bất tỉnh ở đó.

Nhưng mà Amuro không biết, lúc cậu xoay người đi, người con gái nằm trên mặt đất khẽ nở một nụ cười thích thú.

End chap 2~~~~•







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro