Chap 1 : Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đùng*

Một tiếng súng vang vọng giữa không gian, tấm bia cách 300 mét bị đục xuyên một lỗ giữa hồng tâm.

Giáo viên lớp bắn súng - Akai Shuichi vừa làm mẫu cho các học viên về buổi thực hành. Thành quả là thu lại một rổ ánh nhìn ngưỡng mộ của cả nữ sinh lẫn nam sinh, tuy nhiên trong số những ánh mắt ấy vẫn có một đôi mắt 'hùa theo' nhiệt tình.

Nhìn cậu nam sinh tóc vàng mắt xanh đang híp mắt nhìn mình, Akai khẽ nhíu mày.

"Tinh thần cao vậy? Không thấy chút ngưỡng mộ nào từ đôi mắt của em luôn đấy, Amuro"

Thế giới này, tồn tại một loại giao tiếp mà chỉ hai người nghe thấy, tạm gọi là 'xa mặt cách lòng vẫn còn nghe'.
Đại khái là cuộc đối thoại sẽ chỉ có hai người nghe thấy, miệng không cử động cũng không phát ra bất kì loại âm thanh nào nhưng đối tượng cần nghe vẫn sẽ nghe.

Amuro nghe thấy tiếng của Aikai thì lập tức ho vài cái, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân mà trả lời.

"Đâu có, em rất ngưỡng mộ thầy. Thầy là tấm gương sáng cho em noi theo, em còn cần học hỏi nhiều"

Gương mặt trái lòng này của Amuro chỉ làm Akai thở ra một hơi dài. Kéo chiếc mũ len màu đen của mình xuống, mái tóc đen dài của anh khiến không ít kẻ điên đảo, dáng vẻ phong trần không ai sánh kịp, mặc dù khẩu súng trên tay anh vẫn lạnh lẽo như vậy.

Phóng ánh mắt nghiêm nghị về phía Amuro, anh ngầm cảnh cáo cậu, đừng làm những việc mà anh thừa biết đó không phải sự thật. Sau đó quay lưng một mạch đi về phòng học.

Theo tầm nhìn của Akai, những bạn học khác nhìn về phía Amuro với ánh mắt chán ghét. Bọn họ đều nghĩ 'Tại sao đứa như nó mà thầy Shuichi vẫn muốn giữ lại? Mục tiêu 20 mét cũng phát được phát trật, vậy mà ngoài gương mặt khó chịu, thầy vẫn không để nó xuống lớp B, thầy thật thiên vị!'

Bọn họ từng người từng người từng người bỏ đi, đến cuối cùng chỉ còn lại một cô gái nhỏ, nhẹ nhàng đi đến chỗ Amuro nở nụ cười tươi với cậu :

- Tooru-kun? Chúng ta.....về lớp thôi.

Lần đầu được một người con gái quan tâm nhưng cảm xúc của Amuro như bị phong ấn mất, một chút cảm động cũng không có, chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi cùng cô gái kia đi về lớp. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hướng về phía cậu, đôi mắt mang ý cười nhìn Amuro khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Cô gái này rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao lại nhìn mình thân thiện vậy? Đáng lẽ ra nên giống những kẻ khác, chán ghét cậu mới đúng?

Đây là lớp A, được coi là lớp tinh anh của khối Bắn Súng, những nhân tài hội tụ về đây, mà Amuro không thể hiện được mặt nào của người tài nên việc bị ghét là chuyện đương nhiên. Ấy vậy mà cô gái nhỏ này lại thân thiện với cậu? Lại nói, cô gái này là ai ấy nhỉ? Trong kí ức của Amuro hầu như không có dữ liệu về bạn học của mình, chỉ có giáo viên Akai Shuichi mà thôi.

Chốc chốc đã đến lớp, Amuro cũng chẳng buồn hỏi tên cô gái lúc nãy, tiết học lý thuyết lại bắt đầu, Amuro lại tiếp tục ngủ, Akai Shuichi cũng chỉ nhíu mày một cái rồi cho qua, học sinh trong lớp lại phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Amuro. Cơ hồ nếu bọn họ cho linh lực vào ánh mắt thì Amuro sẽ sớm thành tổ ong.

Cuộc sống của Amuro Tooru chính là nhạt nhẽo như vậy, hàng ngày đến trường ngủ rồi đi làm thêm, ăn uống rồi lại ngủ. Thành tích thì cuối bảng nhưng giáo viên Akai Shuichi tuyệt đối không cho cậu xuống lớp B. Lãnh đạo trường không hiểu, cả tập thể lớp A không hiểu, chỉ có Akai và Amuro hiểu. Thể loại trời sinh yêu nghiệt chính là nói đến Amuro - bẩm sinh thiên tài, chỉ là thích giấu nghề thôi. Châm ngôn sống của cậu là : Tránh phiền phức càng xa càng tốt, loại khả năng này tốt nhất là đừng để ai biết!

Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Trong một trận đập nhau với mấy thằng trẻ trâu Amuro vô tình dùng một cái trừng mắt tập trung linh lực thành một viên đạn vàng bắn xuyên qua một thân cây và bị Akai Shuichi nhìn thấy. Từ đó cuộc sống an bình với những trận đập nhau của Amuro kết thúc, thay vào đó là cuộc đời tẻ nhạt với những tiết lý thuyết của Akai.

Hoàn thành việc hồi tưởng của mình, Amuro thầm thở dài, nhìn mấy người 'bạn học' đang ngáng trước mặt mình, cậu dùng gương mặt bất cần đời mà nói :

- Các cậu muốn làm gì?

Gương mặt tụi kia nhăn riết lại, đứng trước mặt Amuro không hiểu tại sao tụi nó lại lo sợ, không giống với kính trọng Akai mà là một loại sợ hãi trước cao thủ.

Một thằng trong nhóm cố ngẩng cao đầu, giọng nói ra lệnh :

- Mày xin xuống lớp B đi, mày không xứng ngồi lớp này.

Cười hắc ra một tiếng, Amuro đẩy nó ra, ung dung rời đi trước sự ngỡ ngàng của đám kia. Cậu cũng không quên khịa lại một câu với tụi nó :

- Tôi cũng có muốn ngồi đây đâu, là do thầy Shuichi bắt tôi ngồi đấy chứ, các cậu đi mà xin thầy ấy đá tôi đi.

Lúc bọn kia định thần lại thì Amuro đã sớm đi khỏi khiến họ tức muốn hộc máu.

End chap 1~~~~•



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro