Chap 3:Bông Xu,cảm ơn cún nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa thu trong vắt,tưởng chừng có thể soi mình lên đấy. Một vài đám mây tinh nghịch khẽ đuổi nhau. Mặt trời lười biếng từ từ nhô lên,chiếu những tia nắng yếu ớt xuyên qua những vòm cây, nhí nhảnh nô đùa cùng lá làm những giọt sương giật mình luồn qua kẽ lá rơi xuống đất.Hà Nội buổi sớm đẹp thật.Nó quyết định đi tập thể dục. Sau khi xin phép vú Dương(vú nuôi của nó),nó bước ra khỏi nhà để chạy bộ.Với chiếc áo ba lỗ đen nửa người ôm sát cộng với quần soóc xanh nhạt mài rách và đôi giày trắng hiệu Nike,nhìn nó thật năng động và quyến rũ.Vừa chạy nó vừa đeo tai phone nghe nhạc.Nó rất thích nghe nhạc và ca hát.Dường như điều đó đã trở thành thói quen của nó mà nó không bao giờ bỏ được. Nó chỉ chạy thể dục thôi mà giống như là nam châm hút sắt vậy(ầy tg cũng muốn đk làm nam châm).Bao nhiêu người từ già,trẻ,gái,trai,hai phai đều phải dừng mọi hoạt động của mình chỉ để ngắm nhìn nó.Cảm thấy không thoải mái,nó chọn một ghế đá vắng vẻ trong công viên để ngồi nghỉ và uống nước.Bỗng nhiên nó cảm thấy buồn buồn ở chân,nhìn xuống dưới thì..oa..một chú chó lông xù siêu cute.Có vẻ đây là một chú chó cảnh,nhìn nhỏ xinh,mà bộ lông màu trắng cứ xù ra.Đôi mắt dễ thương của chú nhìn chằm chằm lên chai nước của nó với vẻ tha thiết.Nó cũng rất yêu động vật,hồi ở Pháp cũng có nuôi chó mèo nên thấy thế là nó hiểu ngay ý của chú chó.Đổ từng chút nước một ra nắp chai,nó để xuống cho chú cún uống,vuốt ve:
-Cún khát hả?Mà chủ của em đâu?Sao lại để tuột dây xích thế này?
Chú cún chỉ "ư ử" và tiếp tục sự nghiệp "chống khát" của mình.Đúng lúc ấy thì:
-Bông Xu,ai cho e chạy linh tinh thế hả?Không để ý một tí là đã đi mất rồi. Nhỡ lạc thì sao???
Một dáng người con trai tiến lại gần nó.Nó ngước mắt lên,hai tay đang ôm chú chó.Người trước mặt nó cao khoảng 1m80,mặc bộ thể thao màu xám,đầu đội mũ hip hop và mang khẩu trang y tế.Khi 4 mắt chạm nhau,nó cảm thấy có gì đó rất lạ,đôi mắt cà phê kia thực sự rất quen thuộc, nhưng nó nhanh chóng gạt phắt đi suy nghĩ kia vì tưởng mình suy đoán linh tinh.Còn anh,khuôn mặt xinh đẹp,quyến rũ nhưng lạnh lùng xa lạ kia khiến anh bị hút hồn và cứ đứng đơ người ra.Cho đến khi nó lên tiếng kéo anh về thực tại:
-Con cún này của anh?-giọng không thể nào lạnh hơn
-Hả?Ơ..à.. ừm.Tự nhiên nó chạy đi mất làm anh không kịp giữ.
-Tên Bông Xu sao?-cái tên này rất đặc biệt đối với nó lên nó muốn hỏi.
-À..ừ...
-Tên hay đấy,trả anh-nói rồi nó thả Bông vào lòng anh.Anh thì vẫn đang thắc mắc không hiểu tại sao Bông của anh lại có thể thân thiết với một người lạ như thế ( chắc tại nó đoán được cô chủ tương lai ấy mà)
-Ơ,cảm ơn em đã trông Bông giùm anh.
-Không có gì-nó phẩy tay rồi quay đi tiếp tục với công việc tập thể dục.Do vận động nhiều và mạnh nên vô tình nó làm rơi một sợi dây chuyền (bả chạy nhanh quá mà)Anh nhặt lên định gọi nó lại nhưng nó đã mất tăm(tốc độ 200km/h,hơn cả vận động viên maratong ><).Lúc này anh mới để ý,đây không phải là một sợi dây bình thường.Nó thực sự rất đẹp.Sợi dây làm từ đá quý trắng được chạm khắc tinh xảo và công phu,nó tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu khiến người khác phải chói mắt, nhất là khi ánh nắng chiếu vào.Trên sợi dây là một mặt đá hình trái tim nạm những viên kim cương nhỏ xung quanh.Đặc biệt phía trước mặt dây có hình một bé gái chừng 4-5t nétặt rất giống với nó nhưng rạng rỡ và dễ thương hơn.Cô bé ấy nở nụ cười với hai lúm đồng tiền cực duyên.Xung quanh cô bé là dòng chữ được khắc tỉ mỉ"Tặng Gia Linh-bảo bối của mẹ".Anh nghĩ thầm"Gia Linh sao?Tên hay thật đấy,mà người cũng đẹp nữa.Khoan,sao nhìn mặt cô bé trong ảnh này quen thuộc thế nhỉ??".Anh cố lục lọi trí nhớ của mình nhưng không tài nào nhớ ra được (Tùng ơi a chưa già đã...lú à ).Là người của công chúng, anh đã từng gặp biết bao cô gái luôn vây quanh anh,sẵn sàng yêu anh. Nhưng anh đều không để ý vì biết họ không phải mẫu người anh tìm kiếm. Đây là lần đầu tiên có người con gái cuốn hút anh như vậy.Một người mang vẻ đẹp tự nhiên không hề son phấn,hơn nữa là tỏ thái độ thờ ơ, lạnh lùng với anh chứ(trời ơi người ta có biết anh là ai đâu.anh lại kín mít như vậy nữa.thờ ơ là đúng -_- ).Anh có chút không vui.Vì người khác dù anh có bịt kín như này thì họ cũng nhận ra dễ dàng.Mà có vẻ cô gái này cũng khá yêu đông vật,nếu không chắc chắn sẽ không quan tâm tới Bông Xu như vậy đâu.Xem nào,xinh đẹp quyến rũ tự nhiên này,lạnh lùng kiêu ngạo này,yêu động vật này,và cả mái tóc hung đỏ ngang vai nữa.Sao giống với mẫu bạn gái lí tưởng của anh thế nhỉ.Thú vị thật đấy!!Đút sợi dây vào túi quần,anh nở một nụ cười thật tươi với Bông"Cảm ơn cún Bông đã cho anh gặp một người con gái đặc biệt như thế nhé,giờ thì về nhà thôi nào."
Anh có cảm giác rằng mình sẽ còn gặp lại nó,và câu chuyện của hai người sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu, cô bé lạnh lùng à!!!
*Sao mấy bạn đọc xong chả vote hay cmt gì thế *rưng rưng* truyện k hay thì phải cmt để Su biết mà sửa chữa chứ.Thế này thì lấy đâu ra động lực viết tiếp đây :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro