Chap 2:Hồi ức-quá khứ buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đông giá rét,trên con phố vắng tanh, gió rít lên từng hồi khiến cho người ta phải ớn lạnh. Một cô bé chừng 6t ngồi bệt xuống đường ôm một người phụ nữ đang nằm dài bất động.Khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé ngấn đầy nước. Cô bé vừa khóc vừa nói:
-Mẹ à,mẹ tỉnh lại đi,mẹ đừng bỏ con mà..huhuu...
Người phụ nữ thở khó nhọc, những giọt máu đỏ tươi từ trên đầu bà cứ thi nhau chảy xuống,thấm đẫm ra cả áo cô bé.Bà ráng nói:
-Bảo bối..mẹ xin lỗi.. mẹ không.. không thể ở bên mọi người được nữa. Con..hãy sống.. thật tốt..và..thay mẹ chăm sóc bố và anh Bảo.. nhé..Gia Linh...
Vết thương trên đầu bà ngày càng nặng hơn,bà mất quá nhiều máu vì không được sơ cứu kịp thời.Bàn tay chạm vào má của cô bé chợt thõng xuống.Đôi mắt kia từ từ nhắm lại.
-KHÔNGGGG!!Mẹ ơi, không phải đâu mà...
Tiếng hét của cô bé như tiếng xé lòng,nghe thật xót xa.Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.Bên cạnh hai mẹ con là một chiếc ôtô đen bóng hiệu BMW.Một lúc sau,một người đàn bà sang trọng từ trên xe bước tới chỗ hai mẹ con,dáng đi có vẻ choáng váng như ngấm hơi men.Cô bé đưa mắt lên nhìn,cầu xin sự giúp đỡ:
-Cô ơi,cháu xin cô.Cô làm ơn đưa mẹ cháu đến bệnh viện với.Cháu xin cô,huhu..
Người đàn bà kia cười khẩy, từ từ ngồi xuống. Tay trái chống cằm tỏ vẻ suy tư, sau đó lên tiếng:
-Cô bé rất thông minh khi biết tìm sự giúp đỡ cho mình đấy.Nhưng hãy nhìn xem,ở đây có ai không?Đó là cơ hội rất tốt để ta có thể thoát tội.Vậy nên sự thông minh của cô bé có thể khiến ta vào tù đấy.Haha,thật vớ vẩn.
-Nhưng bà là người đã đâm mẹ tôi cơ mà.Bà phải chịu trách nhiệm về tất cả.
-Trách nhiệm ư.mày nhìn đi.Nếu đưa vào bệnh viện mẹ mày cũng sẽ chỉ trong tình trạng sống dở chết dở thôi.Thôi thì cứ để mẹ mày an nghỉ.Nhóc con,nghe lời ta,cầm số tiền này về an táng cho mẹ nhóc đi nhé,thế là có trách trách nhiệm lắm rồi đấy-nói rồi bà ta rút từ trong ví ra một xấp tiền đô mới cứng ném vào người cô bé. Cô bé nhìn người đàn bà ghê tởm này oán hận không thôi.Cô nhìn thấy ở vai trái bà ta là một hình săm bông hoa hồng đen cách điệu.Xuyên thẳng vào những cánh hoa là một cây kim có chữ K.D.Xung quanh là những cánh dơi nhỏ.Vì ở khoảng cách gần nên cô bé nhìn rất rõ.Tuy không hiểu ý nghĩa nhưng cô chắc rằng đây là biểu tượng của ác quỷ-biểu tượng mà cô sẽ nhớ mãi.Đôi mắt căm phẫn ấy ngước lên nhìn khuôn mặt người đàn bà kia.Một gương mặt xinh đẹp,nhưng ẩn chứa đày vẻ ác độc và tà mị..
-Bà thật sự không có tình người,không bằng một đứa trẻ con như tôi.Bà nghĩ tiền có thể mua được tất cả ư?Không,bà lầm rồi.Bà cướp đi mạng sống của người tôi yêu thương nhất.Tôi nhất định sẽ trả thù..
Người đàn bà kia có chút hoang mang,đứng dậy định đi thẳng. Nhưng cô bé dã dùng bàn tay dính máu của mình túm lấy cổ chân bà ta.Cô nghiến răng:
-Bà sẽ bị ám ảnh cả đời,đồ độc ác.
-Này,cút ra,đồ nhóc con vắt mũi chưa sạch.
Giằng co một lúc cuối cùng bà ta cũng đi được.Trước khi lên xe bà ta còn quay lại buông một câu:
-Muốn trả thù thì cứ việc. Ta sẽ đợi bé,hahaa..
Trong lúc giằng co ấy,bà ta đã vô tình làm rơi một bên bông tai của mình mà không biết.Cô bé căm phẫn nhìn theo bóng chiếc xe đang lao vút dần đi.
-KHÔNGGGGG!!!!!
Gia Linh hét lên.Nó bật dậy,hai mắt ướt đẫm.Đêm nay nó lại gặp ác mộng. Khuôn mặt của mẹ,ánh mắt sắc lạnh và giọng nói ác quỷ kia cứ ám ảnh nó suốt 11 năm nay. Niềm đau trong nó chưa hề nguôi ngoai.Người đàn bà độc ác đấy,nó thề sẽ tìm ra và khiến cho bà ta sống không bằng chết.Từng đồng tiền dơ bẩn ấy,chiếc bông tai của bà ta,nó đều giấu mọi người cất giữ bên mình để tìm bà ta.Nhiêu đó cũng đủ thấy niềm hận thù người đàn bà kia và tình yêu thương của nó dành cho mẹ lớn như thế nào...
*Ầy mỏi tay quá.tác giả phải cầy một tiếng mới xong chap này đó.hay thì nhớ vote nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro