C6. 1 ngày trước D-Day (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 giờ...

- Ok chưa đó Ron? Đề máy đó! - Harry hô to.

- Ok. Sẵn sàng! - Ron còn hô to hơn.

Harry thực hiện động tác đề máy. Động cơ vang lên những âm thanh đặc trưng của một chiếc máy bay cánh quạt cũ.

- Dấu hiệu máy tốt đó Ron.

Họ đang ở trên một chiếc Yak - 52 mua lại từ 1 Muggle. Máy bay này tất nhiên đã được sửa đổi lại để phù hợp với một máy bay trinh sát và được phù phép để nó có thể tàng hình. Chưa kể nó còn được độ thêm súng, giá treo bom và máy gây nhiễu radar nữa. Lúc này nó đang mang theo 2 bom khói vàng loại 250 kg, tự tắt khi trực thăng lại gần.

"Leaderman xin lệnh lăn ra đường băng." Harry gọi về đài kiểm soát.

- Lăn theo đường lăn N -> K -> W -> A1 -> Đường băng 25. - Câu lệnh từ đài kiểm soát vang lên bên tai.

Lúc đó Ron phát hiện có tín hiệu từ sĩ quan mặt đất. Lệnh kiểm tra kĩ thuật trước khi xuất phát.

- Kiểm tra kĩ thuật trước khi xuất phát! - Ron nhắc Harry.

- Được. Kéo cần lái theo lệnh của tôi. - Harry lên giọng.

- Kéo, đẩy!  Trái, phải! Pedal trái, phải! Harry đĩnh đạc. Ron làm theo răm rắp.

- Điều khiển bình thường! - Ron báo cáo kết quả.

Harry với tay lên cài phanh tay. Rồi đẩy cần động cơ hết công suất.

- She's purring! - Harry hô lớn. (Câu kia ko biết dịch sao nữa.)

Anh thu ga ngay sau đó. Rồi nhả phanh tay.

(Ron's POV)

Harry nói tôi qua Intercom:

- Đồng chí toàn quyền điều khiển cho đến khi cách điểm trinh sát 5km.

Tôi ngồi sau, vị trí hoa tiêu. Yak - 52 vốn là máy bay huấn luyện nên tôi vẫn có thể điều khiển được từ vị trí của tôi.

Tôi lên ga. Chiếc máy bay chầm chậm chạy ra đường lăn, bám sát theo con đường đã được chỉ dẫn từ trước. 

Tiện tay, tôi ấn nút kích hoạt máy ảnh. Nó không hoạt động. Harry chưa bật cấp nguồn cho nó.

Sực nhớ ra đang ở trên mặt đất, tôi lại thôi. Quy định là không kích hoạt máy chụp không ảnh và camera vũ khí khi ở trên mặt đất.

Đường băng trông thế mà cũng gần. Tôi quay mũi máy bay lại thẳng hướng đường băng.

- Leaderman, được phép cất cánh. - Lệnh phát đi từ Sở chỉ huy.

Chờ có vậy, tôi lập tức đẩy cần ga lên hết cỡ. Máy bay lao vút trên đường băng.

- Không cần kéo mũi. Cứ để nó tự nhiên. Đạt đủ vận tốc nó tự lên à. - Harry ôn tồn giảng giải.

Quả đúng như vậy. Một lát sau, chiếc máy bay nhẹ nhàng nhấc mình lên khỏi mặt đất như thể Trái Đất bắt đầu mất trọng lực vậy. Tôi thu càng máy bay khi chắc chắn nó đã lên khỏi mặt đất rồi kéo mũi máy bay lên lấy độ cao.

- Vòng trái hướng 270, bay chờ trên khu đậu trực thăng. - Lệnh Sở chỉ huy mặt đất.

- Nghe rõ.

Tôi quặt sang phải, chỉnh góc 270 rồi đến khu đậu trực thăng. 

- Rồi. Harry, có trò nào thì lôi ra diễn đi. - Tôi đùa.

- Diễn cái Hạ viện Nga đồng chí thì có. Muốn nát xác thì cứ việc. Có biết là còn trong căn cứ không? Lớ ngớ bọn dưới đất tưởng địch tập kích rồi bắn cho nát xác. - Harry gắt.

- Thì xin ý kiến sở chỉ huy là dc. 

- Thôi. Độ cao mới 250m, không nên. Tui chưa bay đủ nhiều để xử lí máy bay tốt ở độ cao thấp.

- Nào, ông làm Tầm thủ thì ba vụ yêu này làm suốt mà.

- Bỏ từ hồi nghỉ học rồi. Với lại bay chổi nó khác với bay máy bay lắm.

- Uh. Thôi được. - Tôi chịu thua.

Thế là tôi chỉ còn biết lái máy bay bay vòng vòng cho đỡ sốt ruột.

Nhưng bọn trực thăng không để tôi chờ lâu. Tôi chưa bay xong vòng thứ 2 thì chiếc cuối cùng đã cất cánh. Lệnh từ Sở chỉ huy yêu cầu chỉnh hướng 155, hướng thẳng về căn cứ địch. Về Thung lũng Godric.

(End Ron's POV)

...

(Harry's POV)

 - Chuyển quyền điều khiển cho tôi. - Tôi nói to qua radio.

- Rõ. - Ron đáp

-Báo cáo trung tâm chỉ huy, xin phép ngắt liên lạc. Đã vào khu nhiệm vụ. - Tôi điện về cho sở chỉ huy. Đoạn nói vào Intercom:

 - Tắt Radio, mở máy gây nhiễu, cho máy bay tàng hình, kích hoạt camera trinh sát!

- Rõ! - Ron đáp rập ràng.

Trên màn hình xuất hiện từng động tĩnh dưới đất.

Bay thêm 5 phút, tôi đã đến nơi đầu tiên. Một khoảnh rừng hiếm hoi ở Godric.

- Chuẩn bị bổ nhào! - Tôi báo cho Ron qua Intercom.

Rồi đẩy mũi máy bay xuống.

- Canh nha Ronnie. 1800 feet nhắc tôi cắt bom.

Quan sát qua màn hình camera, bãi đáp dần to hơn. Vâng, một khoảng đất khá to, sát bìa rừng, đánh dấu bằng vòng tròn đỏ.

Bổ được vài phút, Ron nhắc:

-Cắt bom trái!

Tôi gạt công tắc, nhấn nút. Một cục sắt bay ra.

- Harry, kéo mũi lên!

Tôi kéo cần lái vào người. Máy bay vọt ngược lên không trung.

30 giây sau, trực thăng báo cáo đã nhìn thấy đám khói. Hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Sở chỉ huy nhẹ của Tiểu đoàn pháo đã được đưa vào vị trí.

Bất chợt trên màn hình xuất hiện các chấm đỏ.

-Ron, tăng tầm xa lên 1000x! - Tôi nói to qua Intercom.

- Rõ. Ron đáp.

Nó vừa chỉnh xong thì tôi đã hiểu mấy chấm đỏ là gì. Pháo phòng không. 2 bệ AK - 630 - 2(AK 630 nhưng có 2 khẩu chung 1 bệ), 1 bệ Oerlikon, 1 xe bọc thép kiểu Half - track gắn pháo Pak - 40.

- Trúng Jackpot rồi. Chụp ảnh lại đi Ron.

- Mình chụp rồi. Chắc cấp trên thích mấy tin kiểu này. - Ron đáp. -  Mà ngó Jackpot này hơi căng.

- Căng đấy. Mình không đùa.

Nhưng vẫn không thấy trận địa pháo đâu.

- Harry, bẻ góc 150! Trận địa pháo cách đây 200m! - Ron nhắc.

- Thật  ko? - Tôi hoài nghi.

- Thật như đếm! Trên đưa xuống mà. - Ron quả quyết nhưng đầu tôi lại nghĩ ngược lại: "Chắc lại tấu hài thôi"

Nhưng vì đây là bản đồ chiến dịch nhận trực tiếp từ trên nên tôi vẫn quyết định làm theo Ron.

Và Ron nói đúng. Bay được 200 mét thì đã thấy trận địa pháo. Tôi cắt nốt quả bom khói còn lại.

- Chừ sao? Về lun hay... - Tôi hỏi Ron.

- Về ik. D-1 thì phát hiện chừng đó là ngon r. - Ron đáp.

Và chúng tôi quay về sân bay. Trời vẫn nắng vàng. Nhiệm vụ của chúng tôi kết thúc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro