C5. 1 ngày trước D - Day (P1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói là khi Harry mang được những hồ sơ ấy về thì cấp trên lẫn cấp dưới đều mừng cỡ nào. Đến anh còn kéo Ron đi nhậu mất một lúc (nêu lí do là chờ các đội trinh sát gửi nốt hồ sơ ra) rồi mới đi nộp mà.

Kể từ sau ngày hôm đó, một ngày của Harry, Ron cùng các trợ lí tham mưu chỉ còn là: Sáng đi họp, chiều diễn tập, tối chúi mũi vào bản đồ. Nhưng từ hôm ấy, cái mặt đeo chì của Harry cũng chính thức mất tăm.

Nhưng đó là chuyện của những ngày trước.

Sáng hôm đó bắt đầu bằng tiếng kẻng réo gắt cùng câu nói anh mong chờ nhất vang khắp căn cứ:

"Báo động hành quân toàn trung đoàn!"

Hôm nay là D -1. Đồng nghĩa với: mai là ngày tác chiến.

"Theo kế hoạch, toàn trung đoàn sẽ hành quân đến Căn cứ không quân Hang Sóc. Sau đó trực thăng sẽ đổ lực lượng pháo binh xuống trước mốc G (-6). Các đơn vị từ hôm nay bắt đầu duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp cao nhất vì ngày mai đi chiến đấu rồi. Bộ chỉ huy sẽ được phối thuộc cho các tiểu đoàn, trực tiếp tác chiến. Rõ chưa?"

"Rõ!" - Toàn trung đoàn hô vang.

- Báo cáo, sao hôm nay sĩ quan trung đoàn đi đánh luôn vậy? - Một người, áng chừng là tiểu đoàn trưởng đặc nhiệm lên tiếng.

 - Trận này do Ban chỉ huy phản ứng nhanh của Bộ Pháp thuật trực tiếp chỉ huy tác chiến. - Harry thủng thỉnh đáp.

"Về lộ trình đi tôi cho nhập vào hệ thống GPS sẵn rồi. Đội hình hành quân: Xe cách xe 50 - 60m, giãn cách 2 đơn vị cấp Tiểu đoàn là 150 - 300m. Giới hạn trần tốc độ là từ 70 - 100 km/h tuỳ theo đường. Lái xe chú ý bảo đảm khoảng cách đội hình, lái xe an toàn. Tuyệt đối không chấp nhận mọi tổn thất khi hành quân (trừ khi có xác nhận là do bị phục kích). Rõ chưa?"

-Rõ! - Cả trung đoàn cùng hô to.

- Lên xe!

Rồi đoàn xe xuất phát, trực chỉ Căn cứ không quân Hang Sóc mà tiến.

- Harry, sau ngày hôm nay là thủ trưởng trực tiếp đi vào "toạ độ chết" rồi đấy. Thủ trưởng nghĩ sao? - Ron khều.

- Thôi đi ông tướng. Lo ngó đường đi. - Harry đấm thùm thụp.

Thực ra lòng Harry cũng đang rất ngổn ngang, đủ cảm xúc. Từ hôm biết chuyện đến giờ thì Harry  luôn luôn ở trong trạng thái lo lắng, cực kì hoảng sợ, chỉ lo rằng đến ngày anh đến nơi thì cô đi về bên kia ánh sáng với ba má anh rồi. Hôm nay cũng vậy. Tay lái xe nhưng não anh như lạc trôi xứ nào,  nhồi ga liên tục, bị bắn tốc độ 5,6 lần, thậm chí còn cho Ron thấy "Merlin nói tiếng Việt" khi vượt ẩu qua một chiếc container khác (không hay biết). Anh đang nghĩ đến vợ anh  dưới hầm ngục.

Mải suy nghĩ, anh ủi phăng cổng Căn cứ không quân Hang Sóc từ bao giờ. Harry chỉ dừng lại khi xe đã bị trúng vài phát đạn.

-What the hell? - Harry hỏi.

- Anh là ai? Sao anh lại dám xông vào căn cứ quân sự? Một binh nhất hỏi.

-Làm nhiệm vụ! - Harry cộc lốc.

...

Sau một hồi giải thích (nói đúng hơn là bị tra khảo), Harry, Ron và đoàn xe mới được vào căn cứ.

- Lo lái đi không lo... nhắm lái không được thì để tôi lái cho mà không chịu. Chừ xong luôn cái xe rồi đó. - Ron vừa chửi vừa chỉ vào cái xe đang bốc khói. - Thủ trưởng tính nói sao với bên quân khí với hậu cần đó?

- Nín! Tại đồng chí không kêu thì có! - Harry gắt.

- Hạ viện Nga mấy thủ trưởng! Cãi cái "beep" thủ trưởng ấy Harry! Lái xe không lo ngó đường mà còn đổ thừa...  - Luna ngán ngẩm mà nghĩ thầm trong bụng. (Hạ viện Nga có tên chính thức là Duma Quốc gia, gần giống chữ chửi thề "Đ... má".)

- Thôi các đồng chí vào cơm nước đi, nghỉ sớm. Riêng Tiểu đoàn pháo binh 11 ăn xong là đi luôn đó. Rõ chưa? - Ron hối mọi người.

- Harry! Mừng gặp con ở đây. - Bà Molly hớn hở.

- Dạ, lâu lắm rồi cũng chưa gặp bác, con nhớ lắm. - Harry lễ phép.

- Thề có anh James trên cao, mi đi mấy năm không về cái giờ leo tót lên Trung đoàn trưởng rồi hen. Hết còn là cái thằng nhóc suốt ngày bị dì với dượng "hành" nữa. - Molly cảm thán

- Con Gin... - Ron ấp úng.

- Khỏi nói. Má thừa biết là con này cầm đầu rồi. Chỉ chờ giờ G là má  xả một băng Gatling lên đầu nó liền chừ chừ đây. Má đã thề có Merlin là nhà này không  có cái thể loại đéo có tí gì gọi là liêm sỉ như nó mà. - Đoạn bà quay sang Harry. - Thôi vô ăn cơm đi con. Ăn nhanh còn đi nữa. Bác có nhờ anh nuôi làm riêng một phần cho con đó.

- Nó đi đâu vậy má? - Ron thắc mắc.

- Harry có nhận bay dẫn đường cho trực thăng đổ Tiểu đoàn pháo 11 và sở chỉ huy nhẹ của tiểu đoàn xuống trận địa á con. - Molly đáp rồi lại quay qua Ron với Luna đang cực kì " dẹo " với nhau. - Còn bây có ăn không thì vô nhà ăn tập thể đi. Phát cơm chó quài. Như thủ trưởng mi với con Her có phát cơm chó lung tung như ri đâu mà vẫn sống khoẻ, thậm chí vẫn làm người ta ghen được đó thôi. Ngó bây cái thấy ớn.

- Con cũng bay chung với Harry mà... Má biết con là Tham mưu trưởng rồi, mà Tham mưu trưởng nó còn hại não hơn Trung đoàn trưởng luôn á... Riết rồi ko bit ai con má luôn á trời. - Ron cầu nhầu.

- Ai vẽ mầy phát cơm chó trước mặt má. - Bà Molly trêu.

- Thôi kệ đi anh. Mình vô ăn hí? - Luna nói, giọng dẻo quẹo như mật ong bỏ ngăn đá tủ lạnh.

 - Uh. Ron đáp.

Mặt trời trên đầu họ đã đứng bóng. Nửa ngày đã trôi qua.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro