Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 5 lênh đênh trên biển

Kể từ khi lên tàu, chúng đã coi nàng là ngoại lệ duy nhất khi để cho một người hầu khác đi theo. Dù mục đích vẫn là để kiểm soát, nhưng thực tế thì người đó khá nhàn nhã. Vì Leara vốn chỉ hoạt động chính ở boong tàu, và trở về phòng để ăn uống ngủ nghỉ. Bên cạnh đó còn không hề có một biểu hiện khó chịu bởi chiếc còng rời nặng trĩu trên cổ tay phải.

Việc tẩu thoát thành công và giờ đây phải đưa trở lại khiến nàng không thể vui lên nổi. Vậy nên thứ làm nàng giải tỏa tâm trạng cũng chỉ là sử dụng mọi khoảng thời gian rảnh rỗi mà đọc những cuốn sách trên tàu và mở to mắt trông nhìn thế giới rộng lớn trước khi trở lại cái giếng nhỏ kia.

Leara ngồi trên tấm tatami trong căn phòng tương đối rộng rãi được phân cho, tay cầm tách trà được bày trước mặt.

"Lách tách"

Thông qua chiếc cửa sổ tròn nhỏ bé, lúc này Leara trông thấy một trận mưa như trút nước đổ ập xuống, những tia chớp sáng lóe lên từ phía đường chân trời xa như muốn xẻ đôi bầu trời.

Nàng chậm rãi đặt tách trà lên mặt bàn nhỏ, lại cẩn thận châm lên một tẩu thuốc, đưa lên gần miệng hít vào một đoạn khí cay nồng rồi nở nụ cười xinh đẹp.

oOo

Cho tới khi nàng quay ngược tẩu thuốc, gõ nhẹ một cái vào thành ly trà khiến phần thuốc đã cháy hết rơi ra thì con tàu cũng rung chuyển một cách dữ dội. Cùng lúc này, cánh cửa phòng bị bật mở ra một cách thô lỗ:

- Ra ngoài.

Chất giọng khàn đặc của tên đặc vụ nào đó từ CP9, kẻ đang đeo theo hai thanh quỷ kiếm sau lưng nghiêm mặt nói. Leara ngửa đầu liếc nhìn, hé miệng thở ra làn khói mỏng mà cau mày, chúng chẳng tôn trọng phụ nữ gì cả.

Chỉ thấy nàng lề mề đứng dậy rồi rút ra dải băng cuốn vào hai lòng bàn tay, đưa tay lên cổ đỡ rồi vặn nhẹ một cái như khởi động, trong nháy mắt sát khí xung quanh liền thay đổi:

- Đi. – Leara nhàn nhạt cất tiếng.

Hắn nghe thấy giọng nói cũng biết lượng sức mà thu lại sự ngạo mạn ngu ngốc của mình, từ từ lùi sang để nàng tiến ra ngoài. Căn phòng ở gần cuối con tàu làm mất kha khá thời gian di chuyển khi thuyền đang ở trong trạng thái bấp bênh.

Không lâu sau đó, khi hắn đi lên chuẩn bị mở cánh cửa thông với boong tàu, thì giọng nói của Who's Who's truyền tới từ bên ngoài:

- CHẾT TIỆT!! LÀ THUYỀN CỦA TÓC ĐỎ!!

Các giọng nói khác tiếp theo đều bị át đi bởi tiếng đại bác ầm ĩ, nhìn thấy cánh tay run rẩy khi chạm vào cánh cửa của tên đặc vụ, ánh mắt nàng vẫn không rung động. Mãi tới khi có một người mang khí tức lạ mở cửa ra từ phía ngoài, tên kia mới hoảng hồn ngã người ra sau. Leara phản xạ nhanh chóng lách người sang một bên, trông như đang nhường đường cho một kẻ lạ mặt.

"Shiing"

Kẻ kia quay đầu sau khi nghe thấy âm thanh rút kiếm, giây sau ánh mắt hắn liền trắng dã ra, với dòng máu chảy ra từ vết chém khủng bố trên ngực. Nàng liếc mắt nhìn sang, đảm bảo hắn không còn chuyển động mới bình tĩnh lấy lại hai thanh kiếm sau lưng kẻ đã ngất kia, để vào đai lưng mỏng rồi đi thẳng ra khỏi cửa, tiến tới cạnh tàu nơi mà những tên đặc vụ đang đứng như phòng thủ.

Nàng cúi đầu rút kiếm ra khỏi vỏ, để lộ phần lưỡi kiếm đỏ như máu của thanh Shidai, và đen tuyền của thanh còn lại mới hài lòng tra lại vỏ. Hai thanh kiếm của nàng được xếp vào hàng cực phẩm dù trông thập phần yếu ớt, thanh Shodai thì như một sự kết hợp từ Katana và Oodachi, khiến lưỡi kiếm trông dài hơn. Ngược lại Shidai lại là một thanh Katana truyền thống, điểm chung giữa chúng có lẽ chỉ có là lưỡi kiếm được gia công mỏng tới đáng thương, có lẽ vì vậy mà chúng được coi là những thành phẩm trang trí.

Nhưng biết sao được, khi rơi vào tay nàng nó lại trở thành cực phẩm...

Leara đổi hướng nhìn lên, ánh mắt mệt mỏi khi trông thấy một chiếc đầu lâu trên Jolly Roger từ một con thuyền có đầu của con rồng to lớn. Thật là...đám này thật vô dụng làm sao khi lại để một con chuột lẻn lên tàu:

- Chúng đang nhắm vào cái quái gì vậy?! Khi chúng ta chỉ có một trái ác quỷ thường thường nào đó và một con ả đến từ Wano Quốc?! – Một trong số chúng đứng cạnh nàng nghiến răng rủa.

Cơn mưa nặng hạt không hề làm cản trở khí thế bùng nổ từ con thuyền hải tặc kia. Một tiếng nổ nữa vang lên, từ đuôi con tàu chiến này đã bốc lên một ngọn khói đen xì:

- Ta giúp các ngươi một tay nhé? – Giọng nói có phần tùy hứng của nàng vang lên.

Ánh mắt nghi ngờ của Who's Who's nhìn sang, nhưng rồi cũng chỉ biết cúi gằm mặt mà gật đầu. Không còn ai có thể chiến đấu trên con tàu này ngoài hai tên đặc vụ chuyên nghiệp và kẻ vô danh này đâu.

Tốc độ di chuyển của con tàu chiến dần chậm đi, bọn hải tặc cũng thừa thời cơ mà lao vụt lên đi song song với. Những sợi dây thừng dày cùng lưỡi câu được móc nối sang, kéo hai con thuyền lại gần nhau hơn:

- UOHHH!!

- ĐÁNH NÀO!!

Tiếng hô vang trời của chúng lớn dần lên, sau đó hải tặc liền tràn sang phía con tàu chiến từ mạn phải thuyền, nơi nàng và hai tên đặc vụ đang đứng. Leara nhún vai, bắt đầu hạ những đòn đánh đầu tiên vào những kẻ lại gần mình.

Nàng thậm chí còn không rút kiếm, chỉ bận bịu né tránh những mũi kiếm và mũi tên nhọn hoắt được bắn ra một cách liên tục. Bỗng một bóng người nhảy lên cao từ con tàu bên cạnh, cùng thanh kiếm lóe sáng trên tay anh ta. Cảm nhận được khí thế uy áp từ cả người sử dụng và thanh kiếm, nàng mở to mắt nhìn lên, như đang chứng kiến một thứ gì đó lạ mắt. Người kia hai tay cầm chắc thanh kiếm, giơ cao hơn đầu như chuẩn bị hạ đòn xẻ đôi cả con tàu chiến.

"KEENG!"

- Fufu. – Leara nhếch khóe miệng cất tiếng cười, ánh mắt cũng như thêm vài tia vui vẻ chặn lấy chiêu thức từ con người đội chiếc mũ rơm kia.

Cơn gió lồng lộng được tạo nên từ hai con người cầm kiếm lạ mặt. Thanh Shodai đen tuyền đối đầu với thanh kiếm mang lại uy áp như một thanh Yoru kia làm nàng tự khắc rùng mình. Mái tóc nàng bay tứ tung trong gió, người kia cũng không khá hơn khi ngay lập tức, chiếc mũ rơm như muốn bay khỏi đầu anh ta:

- Chà! – Người kia khẽ suýt xoa một tiếng, tay trái liền giơ lên giữ lấy chiếc mũ của mình.

- Đây hiện là thuyền cứu sinh của ta, nhà ngươi nên tránh sang một bên đi. – Leara thích thú, cất giọng nói. 

________

Truyện sẽ có chương mới vào đầu tháng 8!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro