Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Impel Down – Tầng 2: Địa Ngục Quái Vật

Ở căn phòng giam cuối dãy hành lang dài, tiếng xích leng keng chà sát vào bức tường sắt lạnh làm bất kì ai cũng phải nổi da gà ngay khi âm thanh kì quái này vừa lọt vào tai.

Thiếu nữ ngừng lại hành động của mình rồi mệt mỏi ngả người ra sau, mắt nhìn chằm chằm vào mấy vết xước cỏn con mình mới tạo nên trên chiếc còng sắt rồi thở dài. Leara mái tóc để xõa che gần như kín khuôn mặt, trên người là một bộ Kimono lót màu trắng tối giản đã nhăn nhúm đến dơ bẩn. Nó là vật duy nhất còn chừa lại sau khi lớp đồ trên người nàng bị lột xuống để khám chữa và đảm bảo nàng không còn bất kì một thứ vũ khí sắc nhọn nào trên người.

Leara thản nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức tâm trạng trở nên tệ hơn khi nhìn trông thấy con quái vật Sphinx lại xuất hiện trước mặt mình. Tiếng kêu ồn ào của đám quái thú cai ngục làm chẳng kẻ nào có thể chợp mắt nổi.

Hai tuần trước, sau khi nàng thành công trốn khỏi Wano, nơi Kurozumi Orochi và Kaido đang rục rịch làm ổ. Leara trong trạng thái cơ thể tồi tệ vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã vô tình chạm mặt Hải Quân, và ngay lập tức bị nhận ra bởi sự đặc trưng của một đất nước ngoài vòng pháp luật. Từ cách vấn tóc, búi tóc, bộ Kimono đẹp đẽ và hai thanh quỷ kiếm Shodai Kitetsu và Shidai Kitetsu bên hông nàng là đặc điểm để chúng nhận dạng dễ dàng.

Lão cha nhà nàng là cận thần dưới trướng Kozuki Oden, một ông trùm yakuza vậy nên mọi thông tin lãnh chúa vùng Kuri từng tiết lộ cho ông cũng phần nào lọt vào tai. Duy chỉ có thông tin mà chúng cần lại được giữ kín là điều khiến Kaido cử quân đi truy sát tất cả những cận thần.

Khi Kurozumi Orochi lên làm lãnh chúa mới của vương quốc, cũng là lúc danh phận của nàng bị truy ra. Dù khi bị tóm có khai là không biết thì có kẻ nào sẽ tin chứ? Nên Leara đã tự quyết định mình sẽ lẩn trốn.

Không may thay, việc chạm mặt Hải Quân đang bận rộn vây lấy bốn phương tám hướng đã gây đến tình trạng như bây giờ. Vô số kẻ mạnh lao đến, Leara cũng không biết chúng định làm gì mình, nhưng việc kháng cự là lẽ hiển nhiên. Và sau khi hạ một số chiến hạm to lớn, vài kẻ tự xưng là Phó Đô Đốc đã thành công còng xích vào tay và chân nàng:

- KRÉEEEEE!!

Con chim khổng lồ kêu lên một tiếng vang vọng khắp hầm ngục kéo nàng trở lại hiện thực, nó cùng lúc lại liếc mắt khắp nơi như thể cảnh cáo:

- Mau câm miệng, con gà kia.

Giọng nói nàng trong vắt, thanh âm nhẹ tênh nhưng đôi mắt hổ phách đẹp đẽ lại đang nheo lại đầy vẻ khó chịu. Một Oiran đứng trên đỉnh cao của quyền lực tại Hoa Đô, thêm sự mạnh mẽ có thể làm và nói lên mọi thứ. Bỗng có tiếng đế giày va vào nền sàn lạnh ngắt của hầm ngục, cùng một tầng uy lực làm nàng để ý liếc mắt sang sau khi con Sphinx thu liễm lại lui về một góc khuất:

- Một tù nhân tầm cỡ này vốn phải cho xuống tầng thứ 4 hoặc 5. – Magellan đi tới trước mặt nàng, nhưng đằng sau đó còn có giọng cười vang của một người khác.

- Ngươi đánh giá cao ả ta quá đấy, gahahaha!!

Lão già lớn tuổi với lồng ngực rộng, tóc và râu đã ngả màu bạc trên nền đen bước gần tới. Một vết sẹo ở cạnh mắt trái nhưng chẳng thể làm lão trông đáng sợ bởi khuôn mặt hài hước đó. Ông mặc bộ vest trắng, với áo sơ mi ở trong màu tím, bên ngoài khoác chiếc áo choàng Hải Quân đặc trưng, nhưng lại ko cho tay vào ống...một vẻ ngoài lôi thôi:

- Rồi Garp, lần này Chính Phủ nói gì? – Tên quản ngục khoanh tay hỏi.

- Ả không có giá trị, chỉ là một dân thường bị đày tại Wano.

Leara ngẩng đầu, nhìn kĩ lắm mới thấy sự tò mò mới được khơi dậy nơi đáy mắt nàng. Liệu thông tin sai lệch đó của chúng từ đâu mà ra nhỉ? Chúng đã chỉ gắng hỏi nàng về việc Kaido đang âm mưu làm gì, nhưng ai mà biết được kia chứ?

Khác với những đứa con gái của các ông trùm khác, nàng lựa chọn việc chỉ xăm mình ở sau lưng, đặc biệt khác thường và kín đáo khi sử dụng lớp vải cuốn để che nó đi, thể hiện ra như thể việc nàng xăm mình là phạm pháp. Và đặc biệt Leara không xăm kín người như bao đứa con gái bị ép buộc khác, nàng chỉ xăm những vật tượng trưng cho thân phận để người khác có thể nhận ra trong nội bộ Wano.

Nhưng việc mạnh miệng gào lên địa vị Oiran hay gì của nàng lúc đó hay hiện tại chỉ đem về sự bất lợi. Orochi say mê nàng, nàng biết. Phải chăng lão sẽ đề xuất Kaido về việc làm mờ sự tồn tại của Wano, không gây phiền phức cho Chính Quyền để đưa giai nhân tuyệt sắc này về lại kề bên lão?

Tiếng lạch cạch mở khóa vang lên, Leara xoa xoa cổ tay đã ửng lên vì ma sát, khuôn mặt vẫn lạnh tanh đối mặt với nhiều người trước mặt:

- Đi theo con tàu thường thường mà bọn nhóc này sẽ tới được Red Line, từ đó đưa ả trở về Wano.

Ông ta vừa nói, một số người khác cũng tiến đến gần song sắt, đặc điểm chung là đều mặc đồ đen:

- Chính Phủ không muốn có thần dân của vương quốc ngoài vòng pháp luật lởn vởn ở Đại Hải Trình. – Lão vừa móc mũi vừa tiếp tục.

- Cho dù Wano Quốc là một hòn đảo trong Tân Thế Giới à? – Magellan cười rộ lên, vang vọng đến khắp nơi trong hầm ngục.

Garp nhún vai, môi bĩu ra như kiểu "Ta biết thế quái nào được suy nghĩ của bọn phía trên?".

Xích sắt lúc này đã được mở ra, nhưng trên tay lại được thay thế bằng cái còng rời được đeo ở cổ tay phải. Tên có hai cái sừng trên đầu, mặc đồ đen cũng lấy một cái khác ra để xuống sàn, tay còn lại ấn vào nút bấm liền thấy nó kêu lên mấy tiếng xuất hiện những lưỡi kiếm sắc nhọn, chắc chắn có thể ghim nát cổ tay mảnh khảnh của nàng một cách dễ dàng. Thêm một tiếng "tít" nữa, chiếc còng lập tức phát nổ.

Không có giá trị nhưng chúng vẫn phải đảm bảo nàng sẽ không gây rối với cái sức mạnh đáng gờm của mình. Leara bước chân lên đôi guốc gỗ cao 5cm vừa được mang đến, tự mình chỉnh lại dải băng quấn quanh ngực và vai rồi khoác bộ Kimono tối màu được đám quản ngục trông chừng khá sạch sẽ lên người.

Âm thanh kẽo kẹt vang lên của cái thứ được gọi là thang máy to lớn làm nàng không khỏi không cau mày lại. Tiếng gào thét ghê rợn cùng chửi rủa của đám tù binh sau lưng cũng khiến nàng khó chịu không kém. Nhưng mặc kệ việc đó, tất cả theo sự hướng dẫn của hai tên cai ngục, cuối cùng ánh sáng cũng lọt vào mắt. Leara nheo mắt lại, thầm rủa một tiếng vì sự chói lóa của mặt trời.

Lão già tên Garp đó đã rời đi cùng Magellan để bàn chuyện linh tinh gì đó mà không liên quan đến nàng. Nghe trò chuyện một lúc mới biết kẻ di chuyển con tàu này là 2 đặc vụ CP9, đang làm nhiệm vụ thì được phân thêm trách nhiệm hộ tống tù nhân về tới Wano.

Mái tóc đen lòa xòa giờ được vén ra sau tai, để lộ ra khuôn mặt tiêu chuẩn của một Oiran tuyệt sắc. Đôi mắt màu hổ phách được điểm thêm một thứ được coi là điềm rủi ở dưới đuôi mắt trái – nốt ruồi lệ chi như bị che khuất đi sau mái tóc màu đen tuyền dài đến hơn thắt lưng kia, khiến người ta muốn dòm ngó vẻ đẹp này nhiều hơn:

- Ả ta đẹp không thua kém gì Boa Hancock.

- Thật xinh đẹp!

- ...

Những tiếng xì xào nói chuyện vang lên khi nàng đi lướt ngang qua đám cai ngục. Leara mắt nhìn thẳng, khí thế hiên ngang không thua kém gì tên đặc vụ cao 3m kia. Khi trông thấy con tàu chiến dần lộ ra sau lớp sương mù ở cuối cây cầu dẫn, nàng không khỏi thở dài mệt mỏi nghĩ.

"Ta trở về đây, Wano Quốc."

_________

Đừng quên tương tác và để lại cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro