Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều vài ngày sau

Leara cả ngày hôm nay đã theo chân Makino đi đến từng ngóc ngách của ngôi làng nhỏ, dần dần làm quen với phần lớn người dân ở đây. Nàng cũng không biết có phải là do hôm trước việc Shanks đã ra mặt giải vây, hay do việc nàng đã đánh một trận tay đôi với Garp và trở lại chỉ với vài vết xước do cây cỏ không, mà dường như mọi người lại gần nàng đều có một sự dè chừng nhất định.

Vị Hải Quân đó sau khi cảnh cáo rồi dằn mặt nàng thì cũng không còn gặp mặt nữa, nhưng nàng vẫn còn cái cảm giác bị nhìn chòng chọc mỗi khi Luffy lại gần nàng nói chuyện. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra cho tới tận sáng hôm qua mới kết thúc, Leara đen mặt thở dài, không ổn, chắc chắn nếu có ngày lão trở lại thì nàng sẽ không ổn chút nào.

Nàng ngồi trên thảm cỏ, ngay vị trí mấy ngày trước đó lão già đó ném cái cái đó về phía nàng, tay phải cầm lấy tẩu thuốc cũ vừa kiếm được, cẩn thận gắp một ít thuốc để vào rồi thắp lửa đưa lên gần miệng. Bàn tay thon thả còn lại hơi miết nhẹ vết xước trên gò má mà chậc một tiếng nhỏ.

Để xem...nàng đã từng đề cập tới Partys Bar như tiệm tạp hóa chưa? Hẳn là chưa đi?

Nơi đây có đủ mọi thứ, từ quần áo ăn mặc thường ngày đến những thứ không được sản xuất phổ biến như mấy cái đàn truyền thống bị hỏng hóc đủ kiểu, vài thanh gươm rỉ sắt nhỏ không tên, những tẩu thuốc, rồi cả vài bộ Kimono lỗi mốt lòe loẹt, vài đồng tiền xu từ những năm xưa xưa cũ cũ.

Leara hít vào một ngụm khí cay nồng, rồi chậm chạp nhả ra làn khói trắng. Thứ khí mang cái mùi hăng hắc tràn vào buồng phổi khiến nàng có cái cảm giác say sưa nhất thời. Nàng không nghiện, nên biết là thế, nhưng nếu để bảo một vị Oiran lão làng - Amatsuki Leara nhịn thuốc trong khoảng thời gian khi mà chính bản thân nàng đang trong trạng thái căng thẳng đến sắp kiệt quệ thì cũng thật khó khăn.

Bỗng nàng đưa mắt nhìn về phía biển, bóng hình của một con tàu từ phía xa dần lộ rõ khiến khóe môi nàng lại vô thức nở nụ cười nhạt, đôi mắt hổ phách như ánh lên một vài toan tính không tên.

oOo

Leara ngồi đó đến khi mặt trời lặn, tới khi những áng mây dường như đã tan biến, không còn hiện hữu trên bầu trời đêm thì mới chậm chạp đứng dậy. Nàng sải bước đi từ chân núi gần bến cảng, đi lướt ngang qua con tàu Red Force khổng lồ, điềm nhiên bước trên con đường mòn dẫn lối về quán ăn quen thuộc.

Mọi thứ vẫn vậy, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy...bầu không khí hôm nay, dường như có cái gì đó rất lạ?

Nó u buồn...và trầm uất đến lạ thường...

Nàng giữ tâm thế bình tĩnh đẩy cửa bước vào quán ăn đang sáng đèn, trong phút chốc sững lại bởi sự tĩnh lặng bên trong. Leara nhăn mày, lừ mắt đảo quanh quán như tìm kiếm điều bất thường, đám người vốn luôn vui tươi, tại sao hôm nay lại mang một tâm trạng kì dị khó nói đến vậy. Nhưng đó không phải trọng tâm, nàng không tìm thấy, không nhìn thấy cái đầu đỏ rực luôn ở trung tâm pha trò như mọi khi.

Bỗng nhiên một lực mạnh đập vào chân nàng, rồi nàng cũng nghe thấy tiếng thút thít đầy tội nghiệp. Nàng theo phản xạ quay người, chuẩn xác khụy gối ngồi xuống đối mặt với thằng nhóc, tay đưa lên vuốt mái tóc rối tung của nó rồi nhẹ giọng:

- Sao thế? Ngươi bị Uta bắt nạt sao? - Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

Không biết nó nghe ra cái gì từ câu hỏi thăm đơn thuần của nàng, mà nước mắt đọng lại trong hốc mắt nó lại trào ra. Thằng bé ngoạc mồm ra khóc, khóc to đến nỗi trong quán ai cũng phải cau mày nhưng lại không có bất kì ai lên dỗ dành.

Leara mím môi bế nó lên, hai tay lại vỗ về như dỗ ngủ một đứa trẻ nhưng vô hiệu. Nó được đà khóc lớn, tay bấu chặt vào lưng áo nàng làm nó nhăn nhúm, nhưng bỗng dưng vẻ mặt nó sững lại, cũng quên cả việc khóc khi nàng xoay người định đưa nó vào trong.

Nàng hơi ngờ vực quay người, nhưng rồi cũng giữ thái độ im lặng. Ngay lúc này, trước mắt nàng là vẻ mặt trầm lặng của thuyền trưởng băng hải tặc Tóc Đỏ. Nàng rất giỏi đọc vị và cảm xúc của người khác, nàng nằm lòng việc đó mỗi khi gặp lại một người mới hay cũ là đằng khác.

Vị cựu Oiran hơi sững người sau khi quan sát, động tác vỗ về đứa nhỏ mình đang ôm cũng hơi ngừng lại. Chân mày nàng cau lại, hoàn toàn không có ý định lên tiếng khi nhìn thấy những cảm xúc đang dần trở nên hỗn tạp trong đôi mắt nâu kia.

Leara mím môi, khuôn mặt xinh đẹp không tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Nàng âm thầm thở ra một hơi dài, ánh mắt hơi tối đi quay người đi vào trong nhà, để mặc tên thuyền trưởng đứng đờ người ở sau lưng nàng.

Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra...

oOo

Sáng sớm ngày hôm sau

Leara như thường lệ thức dậy, nàng cẩn thận chỉnh lại tấm futon bị Makino đá sang một bên, nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa phòng ngủ rồi bước ra ngoài. Nàng bước đi tới cánh cửa quán ăn rồi đẩy ra, bóng hình thon thả bước ra ngoài nhận lấy tờ báo mới, điềm đạm đầy nghi thức trở lại vào trong quán.

Nàng không vội đọc, mà lại cầm chiếc khăn được vò sạch và phơi từ hôm qua, điềm nhiên bước tới tỉ mẩn lau từng mặt bàn, trong lòng thầm nghĩ tới bầu không khí như có âm hồn vất vưởng không tha tối qua mà không khỏi rùng mình.

Nàng cũng hiếu kì về chuyện đã xảy ra, bởi không lâu sau khi Shanks về vị trí khi nàng dời mắt, Luffy trong vòng tay nàng đã hét vào mặt anh ta với đôi mắt phảng phất ý ghét bỏ không phục.

"UTA CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG XUỐNG TÀU VÌ LÍ DO VỚ VẨN ĐÓ!!" - Thằng bé nhảy xuống thoát khỏi vòng tay nàng, chân và tay sau khi tiếp cận anh ta thì vung vẩy loạn xạ cả lên.

Hồi tưởng của nàng bị ngắt quãng khi nàng vô tình hất đổ một chiếc cốc rỗng nước trên mặt bàn khiến nó rơi xuống. Chân mày nàng hơi nhíu lại, tai cũng đã sẵn sàng để nghe thấy một tiếng động chói tai nhưng lại hoàn toàn chẳng nghe thấy.

Bỗng một bàn tay to lớn và thô ráp hiện ra trước mắt, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc cốc ngay trước mặt thì Leara mới hồi thần nhìn lên. Vì chỉ có ánh sáng yếu ớt từ mặt trời chưa ló rạng mà một lúc sau mới nhận ra ai đang ngồi ở cái ghế bành lớn trước mặt:

- Ta không nghĩ là giờ này quán đã mở cửa. - Nàng nhỏ giọng nói, thuận tiện đứng thẳng dậy ngồi lên chiếc ghế đối diện, giữ khoảng cách với anh.

Shanks không lên tiếng, nên đáp lại nàng chỉ là một khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ. Leara với tay cầm tờ báo, mở ra thì đã thấy một tờ truy nã của anh ta với cái giá khổng lồ là 1,040,000,000 beli. Nàng hít vào một hơi lạnh, mắt mở to bất ngờ còn đôi môi hơi mím lại, rồi vươn tay cầm lấy tờ giấy, vẫn còn sự điềm tĩnh mà nhẹ nhàng đặt nó sang một bên.

Leara dường như đang cố lờ đi tên thuyền trưởng đang im lặng nào đó, chút rộn rạo vì hiếu kì cũng phải cật lực đè xuống, khuôn mặt xinh đẹp hơi nheo lại rồi đưa mắt xuống dưới nhìn trang đầu của tờ báo nọ. Nhưng khi nàng vừa đọc được dòng chữ tiêu đề nổi bật được in nổi, Shanks cuối cùng cũng khàn khàn cất giọng:

- Tôi đã bỏ con bé, bỏ nó lại Elegia.

_______
Mọi người cảm thấy tốc độ tình tiết truyện thế này ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro