Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều mà con tàu Red Force rời cảng, chỉ ngay buổi chiều ngày hôm sau, một con tàu mang kí hiệu của Hải Quân đã cập bến. Như mọi khi, Partys Bar lại là điểm đến của những tên lính lạ mặt. Leara đã phải tìm một lí do rồi tránh đi, thật may rằng Makino cũng không thể hiện ra sự dị nghị hay nghi ngờ gì mà để cho nàng tùy ý rời đi chỗ khác.

Có nàng làm chân phụ giúp trong một khoảng thời gian đã khiến cô ấy dư thừa rất nhiều năng lượng. Nàng thở dài, bước chân từ lúc nào đã dẫn nàng vào thẳng khu rừng rậm rạp rời xa khỏi bến cảng. Leara đưa tay đỡ lấy tán lá, hoàn toàn đi theo bản năng rồi đặt chân tới một mỏm đá nhỏ nhìn thẳng ra tới biển xa.

Vị cựu Oiran ngồi xuống, thầm cảm thán không ngờ bản thân lại ngoài ý muốn có rất nhiều thời gian rảnh để tiếp thu những kiến thức được phổ biến qua sách vở, đặc biệt là những số báo mới được giao tới hàng ngày, những thông tin được cập nhật theo từng giờ đồng hồ. Thế giới bên ngoài Wano Quốc, cả thiên nhiên và con người cũng gay gắt với khắc nghiệt hơn rất nhiều so với tất cả những gì nàng đã từng trải qua.

Nàng ngồi xuống trên thảm cỏ, mệt mỏi ngửa người nhìn lên bầu trời cao rộng, nàng bỗng cảm thấy thật chán nản, phải chăng là cái lối sống nhạt nhẽo này không phù hợp với nàng?

Leara hé đôi môi mỏng, lầm bầm những lời không rõ với thái độ không mặn không nhạt rồi ngoái đầu ra sau nhìn vào đám cây cối:

- Nhóc con nghĩ mình đang định hù ai thế?

Luffy bị nàng nắm thóp giật nảy mình, thân thể đang nằm bò xuống thảm cỏ lồm cồm đứng dậy. Môi nó bĩu ra như thất vọng toàn tập với ý định gà mờ mà mình vừa toan tính thực hiện. Trên tay nó còn cầm theo một túi gồm đầy đủ loại hoa quả, sau đó chậm chạp bước đến rồi ngồi phịch xuống bên cạnh nàng, bàn tay nhỏ nhắn để chống cằm nhìn sang, như thể vừa tìm được một người đàm đạo cùng.

Nàng không nhìn nó, ánh mắt chỉ đổi hướng rồi lại bâng quơ nhìn về phía vùng trời trước mắt. Luffy thò tay vào túi lưới, cầm ra một quả táo đỏ mọng nước ra cắn một miếng to. Tiếng nhai nhóp nhép của nó cứ thế lọt thẳng vào tai nàng, nó ăn xong còn không dừng lại, tiếp tục lấy từng quả khác ra ăn.

Leara cau mày một cái, lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu, bình tĩnh cất giọng:

- Ngươi có chuyện gì?

Nhiều khi nàng thật sự muốn bổ ra để xem xem bên trong đầu bọn trẻ con này có những gì, bởi chúng cứ làm nên những hành động khó hiểu và ngu ngốc không đáng có. Luffy xoa xoa hai bàn tay còn dính nước từ quả táo đỏ, còn tùy ý chùi lên thảm cỏ xanh rồi hít hít mũi.

Nàng thở ra một hơi, tiếp tục nhìn khuôn mặt đang ngơ ra như suy tính gì đó trong đầu. Mãi một lúc lâu sau, thằng bé mới khoanh tay như một vị lão làng đã thấm sự đời:

- Tại sao cô lại từ chối lời mời của Shanks thế, cháu xin mãi còn không được lên thuyền. – Nó nheo mày, sống mũi hơi chun lại tiếp tục bày ra vẻ đăm chiêu. - Rõ ràng cháu thấy làm hải tặc rất vui mà?

Nghe thấy thằng nhỏ nói vậy, nàng không nhanh không chậm thở dài, tay cởi cái búi đang làm đỉnh đầu nàng đau nhức:

- Ngươi nghĩ làm hải tặc là thế nào? – Nàng nhẹ giọng hỏi, tay khẽ len vào da đầu xoa nhẹ.

Luffy nghe thấy xong thì hơi sững lại, ánh mắt hơi khó hiểu nhưng cũng không dám lên tiếng bật lại vì sao nàng lại đặt lại cho nó một câu hỏi. Nó xoa cằm, đôi đồng tử mắt đen tinh anh khẽ động rồi chất giọng tíu tít đó lại cất lên:

- Làm hải tặc là được vui vẻ, được tự do khám phá những thứ mới mẻ, rồi còn cả những thứ sinh vật huyền bí...

Thanh âm hớn hở đang vang lên bỗng nhỏ dần rồi ngắt hẳn, thằng nhỏ trợn mắt, cố nhẩm lại kiểm tra xem còn điều gì còn xót lại không. Leara chẳng mong đợi nó sẽ ngộ ra điều gì, chỉ chậm chạp nhướn mày nhìn nó rồi hỏi:

- Chỉ thế thôi?

Nàng dời mắt, khóe môi xinh đẹp lần nữa để lộ một nụ cười đầy sự bất lực, nàng thở dài rồi vươn tay xoa đầu nó:

- Nhóc con, làm hải tặc không chỉ đơn giản chỉ là lên thuyền rồi ngồi đó đón nhận những cơn gió mát lạnh của biển khơi và lòng tốt của người dân muôn nơi ngươi đặt chân đến. – Nàng dừng lại giữa chừng, hơi liếc nhìn biểu cảm chăm chú của nó mới tiếp tục. – Không phải băng nào cũng sẽ tốt tính rồi sống hòa hợp với các người như chúng, sự nguy hiểm tiềm ẩn trong mỗi con người, sự rủi ro tiềm tàng chôn giấu dưới mặt biển xanh kia cũng là những thứ ngươi không thể nào tưởng tượng được.

Leara hiếm khi giảng giải cho một đứa nhóc, nhưng thay vì im lặng rồi tìm cách tiếp nhận thông tin, nó lại hất tay nàng ra rồi hét lên rằng nàng đã sai, rằng nàng đang cố thao túng tâm lí nó như vị thuyền phó Ben Beckman kia với một giọng điệu ngập tràn sự bướng bỉnh:

- Ta sẽ không giận ngươi vì việc này, bởi ngươi ngay lúc này sẽ hoàn toàn không thể nhận ra sự nguy hại đó, cho tới khi tự mình trải nghiệm và cảm nhận.

Nàng không thèm chớp mắt, mặc kệ thằng bé đã đứng phắt dậy rồi dậm chân xuống đất cho bõ sự bực dọc và không cam tâm trong người. Amatsuki khóe miệng nhếch lên, tay chống xuống đất đứng dậy:

- Nếu ngươi nhất quyết muốn ra biển làm hải tặc, thì hãy tự tìm cho mình một lí do chính đáng.

"Như ta chẳng hạn, trốn thoát khỏi ràng buộc, đoạt lại mạng sống và sự tự do cho mình?" – Nàng cười nhẹ, trong lòng lại thầm tự giễu cho tình huống oái oăm của bản thân.

Luffy còn đang sững người với câu nói thản nhiên của nàng, Leara đã theo phản xạ quay lưng về phía biển, ánh mắt như có gì đó dè chừng nhìn thẳng vào khu rừng kia. Ánh nắng nhạt dần lúc hoàng hôn làm mọi thứ trở nên lu mờ đi trong mắt nàng.

"Rắc"

Tiếng đứt gãy của chiếc cành khô nào đó vang lên, theo sau là một luồng sát khí làm thân thể nàng run lên một cái dù nó còn không phải là haki bá vương. Bóng hình to lớn đó càng lại gần, làm đôi đồng tử trong mắt nàng lại càng co lại như thể rất bất ngờ.

Thân ảnh xấp xỉ 3m có phần quen thuộc đập vào mắt khiến nàng sững người, một lão già có gu thẩm mỹ dở tệ đang mặc trên người một chiếc áo chi chít hình những cây dừa và một chiếc quần đùi hoa lòe loẹt hiện ra. Nhưng quan trọng hơn, vẻ mặt càu cạu, nhăn chặt lại như đít khỉ khiến nàng một lúc sau mới nhận ra người trước mặt này là ai:

- ÔNG NỘI!?! – Luffy đứng cạnh nàng ré lên, hai tay ôm đầu chuẩn bị chạy trối chết đã bị lão thô bạo nắm lại.

Leara khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ có chân mày hơi nheo lại như đề phòng. Lão là người thuộc Hải Quân, Luffy gọi lão là ông nội...và nàng vừa nói chuyện với thằng nhóc về hải tặc. Môi mỏng hơi mím lại, tay sờ đến bên hông nhưng không tìm thấy thứ quen thuộc vốn luôn ở đó.

Lão trông thấy nàng thì nghiến răng rít lên, dường như đã chuẩn bị sẵn nắm đấm để hạ gục nàng ngay tức khắc:

- Con ả từ Wano Quốc ở tầng 2 Impel Down... – Garp lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt dữ tợn nhìn về phía nàng đầy vẻ hăm dọa nói. – Ta không quan tâm vì sao ngươi ở đây, cũng không quan tâm liệu ngươi có phải tay chân của đám hải tặc không, NHƯNG!!

Vị Hải Quân bất ngờ lên giọng, khiến nàng bất chợt cảm thấy mình phải lập tức chạy thoát khỏi vòng vây của lão. Chân phải nàng vừa cử động, lão đã một tay nắm lấy cái cây bên cạnh, một phát nhổ bật rễ nó rồi ném về phía nàng rồi hét lên:

- NGƯƠI ĐỪNG CÓ MÀ NHỒI NHÉT ĐỐNG TƯ TƯỞNG ĐÓ VÀO ĐẦU NÓ!!
_________
Để lại cmt để ủng hộ toi nha mấy bồ ơii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro