A - Akainu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akainu là một kẻ máu lạnh, hắn chẳng ngần ngại giết một ai chống lại cái "công lý tuyệt đối" của hắn.

Nhưng điều đó không có nghĩa, hắn chưa từng phải lòng bất kỳ ai.

Hắn đã từng chứ, cho đến bây giờ vẫn vậy.

Tưởng như cảm xúc có thể tàn phai theo năm tháng, chẳng ngờ đến cuối cùng cứ mãi say nồng như ngày đầu.

Trớ trêu làm sao, đó lại là kẻ thuộc thế lực làm phản.

Ừ hắn điên rồi. Điên thật rồi.

Nhưng hắn sẽ không phủ nhận, rằng hắn yêu em nhiều thế nào.

Sabo, bầu trời một thời của hắn...

* * *

Akainu nhớ cái đêm đó, rất rõ.

Tiếng đổ vỡ vang vọng giữa đêm tối, những mảnh vỡ văng tung tóe, rải đầy trên nền đá lạnh giá.

Sabo đứng đó, trước mặt hắn. Chiếc áo màu lam sớm đã bung nút, khoác một cách bất cẩn trên người em. Bàn tay em đẫm bởi máu của chính mình, nhỏ xuống từng giọt không ngừng.

Hắn nhìn bàn tay ấy mà tim quặn lại, nhưng hắn lại không thể tiến tới, khi mà đôi mắt màu lam của em nhìn hắn với mọi sự đau đớn, oán hận.

"Đứng lại đó!"

Em gào lên, với đôi hàng mi chẳng thể nào ngăn nổi lệ rơi trào khoé mắt, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Em mặc kệ bàn tay đẫm máu, tiếp tục và tiếp tục nhặt từng mảnh vỡ sắc nhọn trên nền đất ném về phía hắn.

Từng mảnh, từng mảnh, ghim vào đôi tay em, ghim và da thịt hắn, để lại bao nhiêu vết tích, như cách sự thật khắc từng cơn đau lên trái tim cả hai.

Cho đến khi, dưới chân không còn một mảnh vỡ nào, em mới ngã gục. Cơ thể kiệt quệ, đôi tay đẫm máu, nhưng đôi mắt em vẫn cứ nhìn hắn. Vẫn chứa chan những cảm xúc như ngày nào, vẫn mang đầy luyến quyến như quãng thời gian lúc trước. Chỉ là giờ đây, sắc xanh ấy lại treo lên trước chúng bao hận thù căm phẫn, che đi những cảm xúc đó, che đi yêu thương cả hai từng trải qua.

"Đi mau."

Akainu hắn, có thể tàn nhẫn đến thế nào. Song, khi đó là em, hắn lại không bao giờ dám trái lại, vẫn cứ vô thức mà trở nên mềm lòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, cũng như khép lại một thời từng đắm say hạnh phúc, để lại dư âm bao nỗi niềm đau thương vẫn quá say nồng.

Vốn biết rất rõ, từ khi bắt đầu tình cảm này sẽ không thể nào có được kết quả, mãi mãi không có được một điểm dừng, cứ mãi từng giờ từng khắc, lớn lên, lớn lên. Đến khi con tim vỡ nát, đến khi cõi lòng tan hoang.

Yêu em, hắn hối hận.

Yêu em, hắn ngu ngốc.

Yêu em, hắn sai lầm.

Gác lại mọi yêu thương cất vào một góc trái tim, hắn tự tay xé nát giấc mơ cả hai từng có.

Để hạnh phúc như chưa từng tồn tại.

Để mọi thứ quay về như điểm bắt đầu.

Để đôi ta không cần khó xử giấu giếm.

Để trái tim không phải hứng thêm đau thương.

Bởi lẽ, Akainu và Sabo, là hai cái tên thuộc hai thế lực kẻ thù.

Akainu lặng lẽ rời đi, mặc cho cơ thể ghim đầy những mảnh vỡ cùng vết thương, bỏ lại phía sau bao nỗi niềm hy vọng, vứt đi những cảm xúc chứa chan một thời.

Dưới ánh chiều hoàng hôn tưởng đẹp đẽ nhưng lại buồn đến tan nát cõi lòng, đã có một giọt pha lê lấp lánh rơi xuống, loé lên trong chớp mắt rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Một kẻ không sợ trời chẳng sợ đất, nay lại vì em mà rơi giọt nước mắt...

Có lẽ ngày đó, hắn cũng không hề biết rằng sau lưng mình, người mà hắn thương đã luyến quyến trao hắn tia yêu thương cuối cùng.

Giá như ngươi đã không giết cậu ấy... Có lẽ chúng ta sẽ có thể lâu hơn...

* * *

Khi trái tim tưởng chừng quá chai sần đến vô tâm, lại có thể vì một người mà rung động, vì một người mà đau đớn.

Chỉ tiếc rằng hắn và em, chính là không hề cùng một thế giới.

Không duyên, cũng không phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro